Chuyện dài quá đi mất, thật là ông chồng mất nết. Chị này cũng yêu chồng quá nên mới vậy. Hồi trước em cứ nghĩ ngoại tình hiếm hoạ lắm mới gặp. Nhưng giờ ra ngoài xã hội phải gọi là nhan nhãn ấy. Cứ nghĩ đến mà nơm nớp
Nếu là chuyện có thật thì trừ khi chết đi mới biết hạnh phúc chứ vẫn còn trẻ thì tính thói của 1 người chồng như vậy làm sao có thể nói bỏ là bỏ được ngay
em đánh dấu tối về đọc. dạo này trên diễn đàn cac chị hay chía sẻ những câu chuyện thật cảm động và đáng để suy nghĩ, học tập lắm ạ
Phương ngẩn người ra nghe Toàn nói vậy. Có lẽ chưa bao giờ Phương nghĩ rằng cô có thể nghe những lời đó từ miệng Toàn, từ nhỏ, cô đã rất quý mến anh, thậm chí còn thầm... có thể gọi là yêu nhưng kiểu tình yêu tuổi mới lớn, ngưỡng mộ khi Toàn đi thi được giải nhì Hóa thành phố, ngưỡng mộ khi Toàn rất hòa đồng với bạn bè, ngưỡng mộ khi anh bật khóc ngon lành khi đội kéo co lớp cô bị thua trong trận chung kết vì đội kia... ăn gian. Cô thích Toàn vì những điều giản dị cho tới thời gian hai người bắt đầu thân nhau. Toàn, được cho là "yêu" cô bạn gái xinh xắn nhất lớp, vì tình yêu thời đại của cô cũng khác bây giờ, chỉ là cái nắm tay vụng về hay là trò gán ghép cặp đôi, chứ tuyệt nhiên không có kiểu yêu của các em tuổi teen thời đại này. Có lẽ vì sự ngây thơ trong sáng đó mà mối quan hệ giữa Toàn và cô cũng chỉ dừng lại ở mức mình Phương thầm để ý Toàn. Lên đến cấp 3, với mức độ thân thiết của cô và anh gần như 2 cậu bạn trai, Phương còn gần như là tư vấn tâm lý cho Toàn vậy, việc gì anh cũng hỏi cô, kể cả việc tán tỉnh mấy em xinh tươi trong trường, thời gian dần trôi, Toàn thì có hạnh phúc riêng của Toàn, Phương cũng có lựa chọn cho riêng mình nhưng mối quan hệ thân thiết giữa họ không hề thay đổi. Đã có một đôi lần, các cô bồ của Toàn còn ghen với cả Phương, rằng họ không được anh thân thiết và yêu quý đến thế. Toàn còn nguýt họ rõ dài vì dám động chạm tới bạn thân của anh. Với anh, Phương cũng chỉ là bạn cho tới khi... nhìn thấy cô khóc, hàng ngày thấy cô đau khổ mà Toàn mủi lòng thương, rồi dần dần xuất hiện một tình cảm gì đó khác lạ, nó cứ lớn dần lên cho tới khi Toàn biết Phương đang sống trong khổ sở với ông chồng tệ bạc của mình. Và rồi tình cảm đó đã nhanh chóng được định rõ tên gọi ngày Toàn biết Phương rời khỏi nhà Thành ra ngoài sinh sống. Để tránh vội vã gấp gáp, anh vẫn chỉ cố gắng ở bên quan tâm tới Phương dưới danh nghĩa một người bạn, chỉ dám là một người bạn không hơn không kém để cho cô thời gian quen với cuộc sống mới nhưng giờ đây, khi thấy tần suất chồng cũ của cô ở bên nhà cô ngày càng tăng thì Toàn thấy sốt ruột... Và anh thấy mình cần có hành động... Phương nhẹ nhàng mỉm cười, cầm ngược trở lại tay Toàn, rồi ôm lấy anh và nói: - Bạn tốt của em...
Hóng nhé! sao càng đọc mình càng hoang mang, sợ quá mọi người ạ, ko phải vơ đũa cả nắm nhưng mất niềm tin quá!