Thông tin: Câu Chuyện Có Thật.

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi Mẹ_ Mon, 15/4/2015.

Tags:
  1. kem chanh

    kem chanh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    10/9/2013
    Bài viết:
    8,035
    Đã được thích:
    1,509
    Điểm thành tích:
    863
    em cũng nghĩ giống mn. Cơ mà truyện này không biết có thật không nhỉ? Nhiều tình tiết cảm giác như nó hơi bị hư cấu
     
    Đang tải...


  2. Dreamkid.vn

    Dreamkid.vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/4/2014
    Bài viết:
    1,000
    Đã được thích:
    363
    Điểm thành tích:
    173
    Các bác ơi, em thấy mấy ông (trong cty em luôn nhé) đi cặp bồ ông nào cũng yêu con hết mức (mặc dù khi vợ có bầu mấy ổng chẳng thèm để ý luôn, ko đưa tiền, ko chăm sóc, thậm chí là bỏ hẳn theo bồ cơ)
    Mà khi con ra đời là các ổng làm bài thương con, yêu con tất cả là chiêu của các ổng hết lấy con ra làm bình phong cho mình (để xã hội và gia đình nhìn vào ấy mà, cho rằng ông này tốt tính yêu con thế sao đi với em út đc). Để các ông ấy có đường quay về.
     
    Me_TuanMinh thích bài này.
  3. Mẹ Tí sún

    Mẹ Tí sún Thành viên tích cực

    Tham gia:
    4/10/2013
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    113
    Điểm thành tích:
    83
    Chuyện hay quá, mẹ Mon ơi up tiếp cả nhà xem đi. Qua bao nhiêu sóng gió khổ đau thế mà vẫn quay về đc với chồng thì thật là phụ nữ Việt Nam anh hùng nhỉ.
     
  4. Mẹ_ Mon

    Mẹ_ Mon Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/8/2013
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    166
    Điểm thành tích:
    83
    Chưa có bài viết mới đâu ạ. Chị ý nói là cuối tuần chị ý bận, với lại phải nói chuyện với chồng xem có viết tiếp hay không. Bởi thế nên mn có thể tám, comment trao đổi hoặc chờ đợi, có bài mới là em up luôn ạ :)
     
  5. ayd

    ayd Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    13/12/2014
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    59
    Điểm thành tích:
    28
    chị ấy viết thế này chồng lại hay ghen hay .... nữa thế thì có lại gây phiền phức không. mà cái ông chồng thế mà chịu được em có mà 2 mẹ con đi xa thật xa lâu rồi.
     
  6. mecuTit0909

    mecuTit0909 sâm - nấm Hàn Quốc

    Tham gia:
    27/2/2014
    Bài viết:
    5,348
    Đã được thích:
    1,420
    Điểm thành tích:
    863
    Thật sự là khi đọc đến nhìu chỗ, em đã ko cầm dcc nước mắt. Lúc chị ấy bị vùi dập e cũng khóc, lúc chị ấy được soi tí chút ấm ấp của ng chồng, dù nhỏ nhoi, khi anh ôm chị vào lòng , em cũng khóc.hic.câu chuyện ko có gì lạ nhưng con người và bản lĩnh của chị ấy thì quả là hiếm thấy. Giờ e càng thấy thấm và thương mẹ mình biết nhường nào, cam chịu, lam lũ, hi sinh vì con cái. Em may mắn có đc người chồng iu thương vợ con, tuy ko tâm lý cho mấy nhưng chịu thương chịu khó, ko ngại vất vả để cho vợ con có cs đầy đủ nhất.Thế cho nen, em càng phải bít tràn trong và giữ gìn, Chúc chị Phương từ nay về sau sẽ có dcc tổ ấm thật hạnh phúc, sau bao sóng gió chị trải qua.
     
  7. topaz2011

    topaz2011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/3/2015
    Bài viết:
    1,507
    Đã được thích:
    235
    Điểm thành tích:
    153
    vào hóng xem có pót mới chưa, quan trọng chị phương này vẫn còn tình yêu với chồng qua bao nhiêu sóng gió vậy mới vượt qua được. tình yêu thật là vĩ đại
     
  8. shop187leloi

    shop187leloi JAPAN VIP chuyên hàng nội địa Nhật Bản

    Tham gia:
    7/12/2010
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Một tình yêu đích thực
     
  9. Minh-Thảo

    Minh-Thảo Go go

    Tham gia:
    6/6/2014
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    3
    Đánh dấu cái :) hấp dẫn quá:)
     
  10. mekutyyeu

    mekutyyeu Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    25/3/2015
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Oánh dấu mai đọc tiếp
     
  11. Mẹ_ Mon

    Mẹ_ Mon Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/8/2013
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    166
    Điểm thành tích:
    83
    Sau cú tát bất ngờ của Phương, Thành ngẩn người ra ngồi xuống ghế, Phương cũng nặng nề buông mình ngồi xuống bên cạnh. Cả 2 cứ ngồi trong yên lặng như vậy một lúc lâu rồi Phương lên tiếng.
    - Thôi, anh đi về đi. Tốt nhất là như vậy. Anh biết đấy, vợ chồng chúng ta giờ không còn là vợ chồng nữa rồi. Để anh không hiểu sai vấn đề em cần nói rõ ràng với anh mọi chuyện. Thứ nhất, chúng ta chia tay nhau vì nhiều thứ, thì cứ cho là có một cái lý do nào đó anh đọc thấy mấy cái tin nhắn với anh là có vấn đề đi thì bản thân anh đã không còn tôn trọng em như em cần có. Và hơn nữa, anh biết rồi, liệu rằng em có thể quên đi mọi việc một cách đơn giản không? Câu trả lời vào thời điểm bây giờ là không anh ạ. Ngoài ra, ngoài vấn đề yêu và ghen, cuộc sống của em và anh có gì chung để chia sẻ không? Câu trả lời cũng là không anh ạ. Em hỏi anh nhé, đã bao giờ anh đi làm về và đưa cho vợ một đồng lương nào chưa? Con anh sống bằng gì? Anh chỉ mua đồ chơi, mua quần áo đẹp cho con, nhưng đã bao giờ anh đưa em một đồng để mua sữa cho con hay làm những điều thiết thực chưa? Hay anh cho rằng em đã kiếm đủ sống để nuôi cả gia đình này rồi? Mấy năm nay em không nói là vì mẹ anh, giờ là mẹ anh vì anh có bao giờ nói là mẹ không đâu, mà lúc nào chẳng mẹ anh, cái sự phân biệt này đã đủ cho em thấy em không có chỗ đứng trong gia đình anh rồi, mẹ anh bảo anh gửi bà, để bà giữ hộ. Vậy bà giữ hộ con giai, con dâu và cháu không có quyền gì được chồng và bố nuôi sao anh? Và em hỏi thật, anh có nhận thấy là gia đình anh có ủng hộ em không? Là không đúng không? Là em đi ra khỏi nhà còn tống tiễn em đi cho nhanh đúng không? Đơn giản anh có biết không, ngay kể cả viết sớ cúng trong gia đình cũng chẳng có tên em, em hỏi thì bà trả lời là do em gái anh làm từ ngày trước cứ thế là bỏ ra... mấy năm rồi? Em ở nhà anh mấy năm rồi mà năm nào cũng vậy vậy anh. Đấy, anh muốn em nói hả, em nói hết cho mà nghe nhé. Mà chưa hết đâu anh ạ, còn nhiều lắm nhưng em đã bỏ qua hết rồi.
    Dừng một lúc, Phương thở dài rồi tiếp tục:
    - Em và anh sống với nhau không hợp, không hợp cả suy nghĩ, quan điểm, nhận thức vấn đề. Với anh, anh thì quan trọng nguyên nhân, còn em thì quan trọng giải pháp cơ anh ạ. Vậy nên có chuyện là anh bới móc, rồi anh tự mình cho rằng là anh thì phải thế, còn em, khác nhé, em mà gặp sự cố, em phải xác định là mình sẽ làm gì, sẽ giải quyết thế nào cho êm xuôi cơ. Anh thấy chưa? Từ việc này sang việc khác em và anh không hợp, là không hợp!
    Thành cứ ngồi yên, không nói nên lời, không nhúc nhích như thấm từng câu nói mà không bao giờ có thể nghĩ một người như Phương có thể nói chuyện như vậy với anh. Lâu lắm rồi, Thành mới thấy Phương nói chuyện với anh nghiêm túc thế này. Là Phương quá giận anh mà chỉ nói đôi ba câu rồi thôi, cô rất kiệm lời với Thành vì có lẽ trong cô có một nỗi nghẹn ở cổ họng cứ khi nói chuyện với anh.
    - Còn về Toàn, em rất có cảm tình với cậu ấy, đó là người thực sự yêu quý em vì chính con người em chứ không phải vì bất kỳ điều gì cả. Đó là người em sẵn sàng chia sẻ ngọt bùi trong cuộc sống, là người lẽ ra là nên nhận ra em trước anh nhưng rất tiếc, em không thể đến với cậu ấy, em không muốn người như cậu ấy phải lấy em, lấy một người phụ nữ mang quá nhiều bi kịch trong lòng. Làm sao mà em có thể làm cho cậu ấy trọn vẹn hạnh phúc được hả anh? Cậu ấy cần lấy một người toàn tâm toàn ý toàn vẹn với cậu ấy mà người đó không thể là em. Tất nhiên, em không thể cấm cậu ấy quý mến, à không, yêu em anh ạ. Anh cũng không có quyền đâu, đừng mang cái quyền mà anh đã từng có ra để dọa cậu ấy, anh là đàn ông, anh cũng hiểu là đừng có làm như em là sở hữu, việc đó sẽ làm cậu ấy quyết tâm chinh phục em phải không? Vậy nên nhé, anh là bố của Bảo Châu, em không ngăn cản anh là bố nó, nhưng em cần sự tự do anh ạ, xin lỗi anh chứ giờ anh không có quyền chen vào cuộc sống của em nha anh.
    Lại bất ngờ, Thành quay sang ôm chặt lấy Phương hôn cô tới tấp. Làm sao mà cô tránh được, con người cô quá bé nhỏ, rồi lại có chị giúp việc ở trên gác, nói chuyện cô cũng không dám lớn tiếng thì sao mà dám ầm ĩ lên để người ta cười vào mặt mình. Ôi cái bờ môi tội nghiệp, một buổi tối đã bị tới 2 lần cưỡng ép, mà Phương cũng thật dại khi khích tướng chồng cũ của mình, cô cho là hiểu đàn ông mà lại đi vênh mặt lên cấm anh không có quyền chen vào cuộc sống của cô sao. Phương ngạt thở, cố gắng càng đẩy Thành ra mà càng đẩy, càng bị vòng tay anh siết thật chặt. Chẳng biết việc đó diễn ra bao lâu Phương chỉ thấy càng ngày Thành càng lấn tới...

    5h sáng, Phương thức dậy, chồng vẫn còn nằm bên cạnh, Phương thấy khó xử, từ ngày cô đi tới nay đã được gần một năm trời, lần này là lần thứ 2 Thành qua đêm ở đây. Đêm qua, cô không đủ sức lực để chống lại được người chồng cũ đòi quyền sở hữu. Cô thất vọng với bản thân ghê gớm, tự nhủ đã để cho anh cơ hội để anh làm càn... Rồi lại tự nhủ rằng sẽ không bao giờ để việc này xảy ra nữa, sẽ không bao giờ để anh có cơ hội ở một mình với mình nữa...

    7h sáng, có tiếng chuông điện thoại, Toàn gọi điện cho cô:
    - Em yêu ơi, anh qua đón đi ăn sáng rồi còn đi làm nha.
    - Em cho con bé đi nhà trẻ đã.
    (Thực ra là sáng ngủ dậy, Thành đã hoan hỉ cho con đi ăn sáng với bố, đi uống cà phê, gọi là uống cà phê vì đó là bố uống còn con thì nước cam thôi, rồi thì cho con đi học.) Nhưng ngại với Toàn chuyện tối qua, và cả với Thành đêm qua nên cô chưa muốn giáp mặt anh. Vậy mà, chuông cửa lại kêu, ai mà tới nhà cô vào giờ này vậy ta, Phương ra mở cửa, là Toàn, tay ôm một bó hướng dương thật lớn - loài hoa yêu thích nhất của cô tươi cười tự vào nhà.
    - Hôm nay anh đi ô tô, không đi xe máy. Mà anh nhớ là em dạy có 2 tiết 2 và 3 thôi phải không, nhanh anh đưa đi rồi ra biển chơi tý đi em, để kỷ niệm cho nụ hôn ngày hôm qua...
    Phương chợt nóng bừng hai má lên vì xấu hổ. Trời đất, sao giờ lại có tới 2 người đàn ông bên cạnh, cô biết làm thế nào đây...
     
  12. Mẹ_ Mon

    Mẹ_ Mon Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/8/2013
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    166
    Điểm thành tích:
    83
    Biết là trong lúc Toàn đang phấn khích thế này thì từ chối thật là khó, Phương đành nhận lấy bó hoa rồi cắm vào lọ hoa ở trên tủ rồi đặt lên bàn. Cô đồng ý gật gù đi và cô cũng muốn nói chuyện rõ ràng với Toàn để anh không phải ôm mộng tưởng mà phí hoài tuổi xuân đang dần trôi tới tuổi hè!

    Gió biển thổi lồng lộng, trời hơi một chút se se với ánh nắng vàng nhạt chứ không còn oi ả như nắng hè, Phương thấy tinh thần thật thư thái, dễ chịu. Nói là thích ra biển nhưng thực ra Phương lại chẳng thích bơi và chẳng biết bơi luôn. Toàn kéo tay cô lên đồi thông rồi cả hai cùng ngồi yên lặng nhìn ra biển. Từ nhà cô cách biển hơn 20 km nên đi lại thật dễ. Ấy vậy mà lần cuối Phương ra biển lại đã 4 năm rồi, đó là ngày Phương đi chụp ảnh cưới ngoại cảnh. Thời đó của cô mới bắt đầu rộ lên phong trào chụp ảnh ngoại cảnh nên việc đôi vợ chồng sắp cưới có những thước hình ngoài biển thật đẹp đã làm đám bạn của cô tha hồ mà ghen tỵ. Chẳng biết tại sao mà dù hai vợ chồng cũng chẳng có nhiều kỷ niệm đi chơi cùng nhau nhưng đi đâu Phương cũng chợt thấy bóng dáng Thành chen vào từng thước phim kỷ niệm của cô. Để quên đi việc đó, cô nhớ về ngày còn đi học, cứ mỗi dịp tổng kết cuối năm hay hội hè, biển là nơi lý tưởng để lớp cô vui chơi. Ngày đó, người lóc cóc nhận phần đèo Phương, cô bé gần như còi nhất lớp là Mạnh, bạn ấy giờ đã có vợ và 2 nhóc tỳ hết sức dễ thương, có thể nói cậu là một trong những chàng trai đẹp trai nhất mà Phương đã gặp trong cuộc đời (hic, em toàn gặp những chàng trai đẹp mà em thấy ăn đứt diễn viên nam trang điểm ở phim Hàn Quốc các bác ạ, đừng ném đá em nha, giai phố em là toàn người đẹp, mỗi em là con vịt cái béo xấu xí lội giữa bầy thiên nga nam), vậy mà rất tiếc Phương lại chẳng thích bạn ấy, cô chỉ để tâm tới anh chàng đang đăm chiêu nhìn ra biển đang ngồi cạnh cô hồi đó đang mải tăm tia "hót gơn" trong lớp. Thật tiếc, nàng lớn lên lại không còn dáng vẻ xinh xẻo dễ thương hồi nhỏ nữa mà giờ đã là người mẹ ba con bon chen vất vả giữa dòng đời... Thời gian thật nhanh, thấm thoát đã gần 20 năm trôi qua, để rồi ngồi đây là người đàn ông hình như đang vì cô mà cố gắng làm một điều gì đó... Phương tự hiểu, chen lẫn trong tình cảm lạ lùng đó là lòng thương cảm, có lẽ còn là lòng thương hại nữa chăng...
    - Hôm nay trời đẹp nhỉ em nhỉ. Em đói bụng chưa?
    - Sáng ăn sáng muộn vậy giờ ăn ngay em là heo chăng?
    - Em nhìn lại mình đi, cứ lúc nào cũng sợ béo, em chưa bao giờ lên nổi 45kg đâu, trừ hồi có Bảo Châu thì không tính nhé, vậy thì cần ăn nhiều vào. Yên tâm, béo anh càng yêu.
    - Anh đừng như vậy! Anh không hiểu cho em sao? Em đi tới đây cũng chỉ muốn nói với anh một điều rằng, thứ tình cảm anh đang có với em lúc này nó không phải tình cảm bền đâu anh ạ, chỉ là nhất thời anh thấy thương em thì nghĩ là mình có một tình cảm khác lạ với em thôi. Em vẫn nhắc lại là như vậy. Và em sợ yêu rồi, em cũng không có đủ dũng khí để đón nhận tình cảm của anh đâu. Em rất xin lỗi...
    Toàn khoác lấy vai Phương đưa đầu Phương gục vào lòng mình rồi nhẹ nhàng nói:
    - Anh sẽ cho em thời gian và cho anh thời gian để tán em nữa...
    Phương cứ để lặng yên, cô chợt cảm thấy thật yên bình trong không gian mênh mông bao trùm hai bên là biển rộng, và dường như sự yên bình này là do người đàn ông mạnh mẽ kế bên mang lại cho cô. Phương lại chợt sợ hãi mà đẩy ra, cô tự nhiên bất giác nghĩ tới Thành, nghĩ tới đêm qua...
    - Em sẽ không làm được việc đó đâu anh ạ. Với em, anh mãi là người bạn tốt nhất cuộc đời, và em cũng cầu chúc anh tìm được người nào đó thật sự mang lại hạnh phúc cho anh nhưng em e là không phải là em đâu anh ạ...
    - Anh biết là sẽ nhận được phản ứng như thế này từ em rồi, Toàn mỉm cười, nhưng anh không từ bỏ ngay đâu. Em đừng nói gì, Toàn lấy ngón tay che ngang miệng Phương, cứ để anh từ từ giải quyết. Em không làm lung lay quyết tâm của anh đâu, anh cũng không làm gì ép em đâu, xin lỗi em vì nụ hôn hôm qua...
    Phương lại thấy xấu hổ mà cúi mặt xuống...
    Buổi trưa, Toàn đưa Phương ra một nhà hàng đồ biển, đây là nhà hàng của cô anh, nhà anh có thâm niên làm nhà hàng đã nhiều năm nay. Toàn ép Phương ăn tới no bụng rồi đưa cô về...

    Thời gian lại lặng lẽ trôi, Phương càng ngày càng tránh xa Thành để không cho anh cơ hội mà nói chuyện, hay trình bày, giải thích với cô; ấy vậy mà càng ngày anh càng bên nhà cô nhiều hơn, khi thì mang cái áo, khi thì mang cái quần sang, thậm chí còn cố tình treo cả cái quần nhỏ của anh ở cái mắc áo trong phòng làm Phương thật xấu hổ. Rõ ràng làm vợ chồng với nhau bao năm mà thấy mấy vật dụng đó của chồng cũ cô vẫn thấy ngại ngùng. Thành cứ ở nhà với con gái là Phương lại đi, không làm công chuyện thì Toàn lại rủ cô đi đó đây. Phương cũng hạn chế mà gần Toàn nhưng càng hạn chế hai người đàn ông đó thì họ lại càng xán lại gần cô, và càng khó tránh khỏi việc không giáp mặt. Tất nhiên, ngoài mặt, họ vẫn tươi cười với nhau nhưng cách nói chuyện thì lại như trêu ngươi nhau vậy:
    Trước mặt Thành thì Toàn nói như đúng rồi:
    - Anh ơi, ở nhà trông nhà em đưa Phương đi ăn tối anh nhé.
    - Phương mặc váy này trông xinh thế em yêu ạ. Tối ăn xong mình đi xem phim nha, phim hài hay lắm em ạ.
    - Hôm nay thèm ăn cơm em nấu thế, anh ở lại nhé.
    Thành thì cũng "lịch sự" chẳng kém, một điều vợ anh, hai điều vợ anh làm Phương thấy thật là mệt mỏi và khó xử...
    Rồi một hôm, cô nói với Thành:
    - Em nghĩ rằng anh nên về nhà đi, chứ đừng ở đây nhiều quá, bà không thích đâu. Em gái anh thì đang bầu bì, bà nội thì đau lưng đau chân, anh ở nhà còn giúp bà việc nó việc kia, chứ anh cứ ở bên này chẳng giải quyết được gì đâu.
    - Kệ, ai muốn làm gì thì làm đừng có thắc mắc.
    Thái độ bướng bỉnh của Thành làm Phương cũng mặc kệ, chẳng nói tiếp nữa, ơ mà lạ thật, lâu lắm rồi cô không thấy Thành đi đâu làm gì, cứ ở rịt bên con gái, nhưng hình như đó chỉ là cái cớ, anh như thể ở đây để quan sát mọi hoạt động của Phương thì phải. Phương gọi điện cho mẹ, bảo mẹ cô nói chuyện với mẹ chồng, cô dặn mẹ là bảo mẹ chồng nói chuyện với con trai rồi mà dần dần tìm cuộc sống mới chứ đừng phí hoài thời gian ở đây, cô không thích trực tiếp nói chuyện với bà, và sau buổi đó, Thành ít sang bên nhà cô hẳn, nghe đâu, bà mẹ quý gọi con trai về cấm không cho sang bên đó với cô vì hiểu sai thành ý của mẹ cô mà lại cho rằng cô "đuổi", bà mới có quyền đuổi cô chứ cô thì không được phép đuổi con trai cao quý mỹ miều của bà.
    Sau thời gian đó, Thành và Phương rất ít khi giáp mặt nhau.
    Trời khéo trêu ngươi, sau 3 tháng Thành ở lại nhà Phương, cô lại có bầu, lần này thì hai vạch nét căng khi cô vừa thử! Phương sốc...
     
  13. Dreamkid.vn

    Dreamkid.vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/4/2014
    Bài viết:
    1,000
    Đã được thích:
    363
    Điểm thành tích:
    173
    Ui không muốn đọc nữa, tất cả chỉ là ngụy biện.
     
    Mẹ_ Monle_vna thích.
  14. me_BongMy

    me_BongMy Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/7/2009
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    65
    Điểm thành tích:
    28
    Chết mất thôi, đọc đến đây nản chẳng muốn đọc nữa ý. Haizzzz...
     
  15. gaotamthaihn

    gaotamthaihn

    Tham gia:
    30/11/2011
    Bài viết:
    15,867
    Đã được thích:
    3,369
    Điểm thành tích:
    2,113
    đang đoánchị ý sẽ dínhh bầu ai dè đúng thật, duyên số
     
  16. Me_TuanMinh

    Me_TuanMinh

    Tham gia:
    14/9/2010
    Bài viết:
    12,271
    Đã được thích:
    3,018
    Điểm thành tích:
    2,063
    Hic lại hóng
     
  17. gia1612

    gia1612

    Tham gia:
    7/10/2013
    Bài viết:
    13,548
    Đã được thích:
    2,378
    Điểm thành tích:
    863
    dài quá, chưa có thời gian đọc het
     
  18. hieupede

    hieupede

    Tham gia:
    5/4/2013
    Bài viết:
    10,959
    Đã được thích:
    2,086
    Điểm thành tích:
    913
    chuyện như chỉ có trong phim các mẹ nhỉ :(
     
  19. duhocvic357lvl

    duhocvic357lvl Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    6/3/2015
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Càng đọc cáng giống tiểu thuyết qá :) ko biết thật ko nhưng nhìn tình tiết mới mình lại ko muốn đọc nữa rồi :( ôi cuộc đời!
     
  20. adu_mt3

    adu_mt3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/6/2013
    Bài viết:
    1,929
    Đã được thích:
    598
    Điểm thành tích:
    773
    Nói chung thì ai cũng thích kết thúc có hậu. Mình cũng k thích anh chồng. Nếu là mình thì chẳng có lý do j để mình quay lại nhà chồng đó cả. Ôi tình tiết mới, bị mất mất nửa hấp dẫn rồi
     

Chia sẻ trang này