Thông tin: Câu Chuyện Có Thật.

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi Mẹ_ Mon, 15/4/2015.

Tags:
  1. thanhthanh2015

    thanhthanh2015

    Tham gia:
    11/9/2014
    Bài viết:
    13,307
    Đã được thích:
    2,486
    Điểm thành tích:
    863
  2. Mẹ_ Mon

    Mẹ_ Mon Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/8/2013
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    166
    Điểm thành tích:
    83
    Tết năm đó, căn nhà thuê của Phương ngập đồ do cả hai người đàn ông đưa đến. Không ai bảo ai mà Thành và Toàn đều đồng thanh:
    - Tết này anh ăn tết ở đây Phương nhé.
    - Mời hai ông về cho. Phương trả lời ngay lập tức.
    Ấy thế mà lời Phương nói có trọng lượng đâu, Thành thì xin nghỉ hẳn phép cả năm để ở nhà ăn tết với Phương, anh cũng tự mua một đám đồ ăn rồi khéo léo nhờ Phương nấu. Toàn thì cũng chẳng kém cạnh gì, trừ đêm ra còn đâu thì anh cũng gần như ở bên nhà Phương suốt. Việc của hai người đàn ông là… chơi với Bảo Châu và xem phim cùng nhau trong khi Phương chốt cửa ở phòng của mình. Chỉ có việc cần thì cô ra khỏi phòng còn đâu cô chẳng để mình giáp mặt ai.

    11h đêm,
    - Anh mua phở cho em nhé. Đợt trước có bầu Bảo Châu em thích ăn phở phải không? Thành hỏi dò khi Phương đang nằm xem ti vi dưới nhà.
    - Cám ơn anh đã quan tâm. Em không ăn.
    - Anh mua hộp sữa XO này. Em bị nóng, uống sữa này mát mà tốt cho con.
    - Cũng lại cám ơn anh đã quan tâm. Em no rồi, không uống.
    - Lắm chuyện thế, người ta quan tâm tới con người ta mà cứ như là… Thành lộ rõ bộ mặt thất vọng rồi đi lên gác.
    Phương tủm tỉm cười, thấy chồng ra vẻ quan tâm trong lòng cũng thấy vui vui nhưng Phương lại không muốn đón nhận sự quan tâm đó chút nào cả. Cô chỉ muốn sự bình yên như thế này, có khi chẳng cần người đàn ông nào bên cạnh lại hay.
    Thành lại xuống nhà, nằm dài bên cạnh cô, cái sofa đã chật rồi, giờ lại có thêm anh nằm chật cứng, Phương không ngọ ngoậy được, cô bực mình đuổi Thành.
    - Ơ cái ông này hay nhỉ. Chỗ của ông ở trên kia cơ mà, mò xuống đây làm gì?
    - Thì ai thèm nằm cạnh cô, người ta nằm cạnh con người ta cơ mà. Rồi Thành vòng tay ôm lấy bụng cô, và áp má vào nghe em bé trong bụng.
    - Con gái ơi, đưa cái tay ra cho bố nắm nào. Để cho bà béo này bà ấy biết mặt, biết được tình cảm bố con mình nào.
    Ơ mà buồn cười, rồi em bé trong bụng cô cũng đạp thật, Phương thấy nhột nhột phì cười. Giá mà không có những sự cố giữa hai người thì những lúc thế này quả thật là hạnh phúc biết bao. Nhưng trong lòng Phương vẫn cứ nặng một nỗi buồn, à mà nhiều nỗi buồn… cô thấy không ổn, gạt tay Thành ra, cái sofa nhỏ, Thành rơi bịch xuống đất. Đáng đời con cáo già gian ác. Nghe thấy tiếng bố ngã, Bảo Châu lò dò chạy xuống.
    - Bố lại làm việc gì ngã đấy hử?
    Con bé chu môi lên hỏi dò, Bảo Châu có tác phong giống bà nội y chang, nói chuyện y như người lớn và việc gì thì cô bé cũng phải tìm rõ ngọn ngành và giải thích hợp lý theo ý mình thì mới thôi. Lâu nay bố toàn ở nhà, Bảo Châu vui lắm, và cũng cho là cuộc sống của cả nhà vẫn y chang như trước.
    - Bố kiểm tra em bé bị em đẩy ngã con ạ!
    - Em bé trong bụng mẹ thì sao mà đẩy bố ngã được. Chắc chắn là con gián nó đẩy rồi. (từ bé, việc mà Bảo Châu cho là xấu xa thì sẽ có hai thứ, gián là một và chuột là hai) Vậy nhốt con gián vào chuồng cáo nhé (ý là nhà vệ sinh), tắt điện đi, đóng cửa vào cho con chuột nó cắn. Thế là nó không đẩy bố ngã nữa.
    - Đồng ý, thế Bảo Châu có muốn ở nhà với bố không? Không đi mẹ Oanh (cô giáo trông trẻ) nữa!
    - Không ở nhà với bố, ở với mẹ cơ, mẹ nhé.
    Gần 5 tuổi tới nơi rồi mà Bảo Châu vẫn sợ đi nhà trẻ, đó là nỗi sợ theo cô bé mãi tới khi đi học lớp 1. Trẻ nhà khác mà đi học mẫu giáo thì chắc chỉ vài tháng là cùng sẽ quen ấy vậy mà Bảo Châu nhà cô chẳng bao giờ quen cả. Càng lớn con bé càng nhận thức rõ vấn đề và càng không thích đi học, cô bé lý sự:
    - Này nhé, Múa và hát đã có cô Mai dạy con ở nhà, con biết đánh đàn pi a nô rồi, học thì có mẹ béo dạy, chơi đã có bố Thành. Con hỏi mẹ nhé, đi nhà trẻ có phải là để học múa, học hát, học viết, và vui chơi không? Ở nhà làm được hết việc đó rồi, đi mẹ Oanh làm giề? Cô bé dài miệng ra để phản đối cái sự nghiệp học hành của mình.
    - Không đi, ở nhà cho con gián nó cắn vào chân. Ông bố lại hùa vào trêu con. Thành yêu con gái thật là yêu nhưng có một cái tính xấu rất xấu là suốt ngày trêu cho con bé phát cáu lên để hôn lấy hôn để con. Con bé đã sợ chuột và gián sẵn…
    Bảo Châu òa khóc,
    - Gián cắn vào chân bố ấy, “giốt” (nhốt) bố vào chuồng cáo, cho con gián nó cắn chân.
    Thế là ông bố lại ôm con mà thơm con bé đến phát cáu lên!
    Phương nhìn thấy bố con trêu nhau mà ngán ngẩm, thế này thì đâu phải là vợ chồng đã ly hôn.
    Còn chuyện này nữa, Thành ở gác xép được chục ngày, một hôm, sáng ra Phương thức dậy đã thấy cái gì nặng nặng đè lên trên người mình, khẽ quay sang thì lại thấy hơi thở và mùi hương quen thuộc, Thành áp sát mặt vào cô rồi ôm lấy cô mà đang say ngủ. Chả hiểu anh chàng mò lên từ khi nào. Việc đó kéo dài trong hai ngày liên tiếp thì Phương ra điều kiện Thành mà mò lên phòng cô tự ý làm chuyện như vậy cô sẽ trả sản phẩm về nơi sản xuất. Vậy là Thành lại tẽn tò ôm gối xuống gác xép, cô cũng không cho anh ngủ bên cạnh Bảo Châu, sợ anh sẽ ngủ say mà quơ tay quơ chân vào con bé, cô đã được cảnh báo mấy clip bố mẹ ngủ chung với con cái say quá đè bẹp con, cô thích con cô cũng được tự do, buổi tối, Phương thường kể chuyện cổ tích cho cô bé nghe rồi đi ngủ.
    Bảo Châu đã được tự lập từ bé, hơn 3 tuổi là Phương cho em một phòng riêng để sinh hoạt, cô bé tự sắp xếp cho căn phòng của mình theo ý của bé, có một chiếc giường 2 tầng rất rộng để Bảo Châu thoải mái vùng vẫy, chiếc bàn học và chiếc đàn piano bố mua trong góc phòng. Hàng xóm ai cũng bảo nhà cô giáo “sang” quá, có cả đàn pi a nô và từ hồi cô chuyển về đây hàng xóm được tôi luyện khả năng nghe nhạc nhờ tiếng đàn chẳng giống ai của con gái – họ nhắc khéo (thực ra là của mẹ bé thỉnh thoảng lên đánh trộm một ít, Phương thích học đàn từ nhỏ xíu mà chẳng có thời gian, thế là Phương không dám trưng bày khả năng đánh đàn của mình nữa và vội thay cửa cách âm vào phòng bé để đỡ nhức tai xóm giềng…)

    Còn về phần Toàn, sau một thời gian thường xuyên tới nhà Phương, chăm sóc Phương chu đáo anh lại đột ngột không tới, không liên lạc nữa. Phương ban đầu thấy bồn chồn, không hiểu tại sao khi hàng ngày anh đang qua đây nay lại biến mất không sủi tăm, một ngày hai ngày rồi hai tuần rồi không thấy Toàn tới… hay là Toàn ngại Thành, hay là thấy anh chàng chồng cũ có chiến thuật và hậu phương là bé Bảo Châu chắc quá trong khi Toàn chỉ có thể tới thăm mà không thể ở cùng Phương nên anh rút lui nhỉ. Nếu vậy thì tốt quá, mà Phương lại nghĩ và thấy khấp khởi mừng khi đoán rằng anh chắc có cô nào đó rồi nên mới vậy. Có khi vậy cũng tốt và cô thấy mừng cho anh. Phương cũng ngại không gọi điện vì e rằng anh có người mới, gọi thì sẽ không hay. Thôi thì dù sao thì cô không thể đến với anh, anh có người khác tốt hơn chăm sóc cho mình thì thật tuyệt. Thế mà mọi chuyện không như Phương nghĩ. Bẵng đi gần một tháng, Toàn mới xuất hiện. Phương lúc này cũng đã sắp tới lúc vỡ chum…
    - Phương ơi, anh làm thế nào bây giờ?
    - Sao thế, có chuyện gì vậy em?
    - Anh bị gái nó lừa…
    - Sao lại bị lừa? Thế ai? Lừa gì anh?
    - Em còn nhớ Trang không?
    Phương nghĩ tới cô gái có tấm ảnh bán khỏa thân với Toàn cách đây mấy năm.
    - Em nhớ. Sao có chuyện gì anh?
    - Thì thế này, 2 tháng trước, cửa hàng mà lần trước anh kinh doanh ấy, anh nhượng lại cho anh bạn, thế là anh ấy nhờ anh kiếm một em mẫu tới để chụp ảnh, đăng báo nọ kia để quảng cáo, anh nhớ ra nó vẫn đang đi học, giờ thì là sinh viên khoa du lịch, thế là anh gọi nó đến chụp ảnh quảng cáo cho anh kia. Xong việc, nó hẹn anh đi karaoke cám ơn, đi thì có mấy người liền. Ấy thế nào mà anh đi với nó, uống một ít, thế nào mà sáng hôm sau đã ở khách sạn với nó rồi. Thì anh cũng nghĩ rằng, trước thì vẫn thế suốt nên chủ quan, anh mua thuốc đưa nó uống. Thế mà 1 tháng sau nó báo nó có bầu. Giờ anh chán quá, chẳng biết giải quyết thế nào. Một tháng nay, nó cứ bèo nhèo, mà nó gặp bố mẹ anh trước cả anh mới ác chứ. Giờ các cụ cứ bắt anh phải có trách nhiệm. Trách nhiệm gì, nó lừa anh rõ ràng, nó bỏ thuốc vào rượu chắc luôn, không phải nó đang có thai anh cho nó một trận. Giờ anh đang đau hết cả đầu em ạ. Mà cả tháng nay tình hình em sao?
    - Em khỏe mà, tháng cuối rồi nên cũng hơi nặng nề tý thôi, bé được 2,8kg rồi anh ạ.
    - Thế… anh Thành đưa em đi à?
    - Vâng. Khoản này đi một mình thì em ngại, người ta nhìn vào bà bầu đi khám một mình bằng ánh mắt khác thường lắm… Mà… thế em Trang đang ở đâu hả anh?
    - Nó ở nhà bố mẹ anh. Nó dọn thẳng đến đó ở cả tháng nay rồi. Em biết đấy, bố mẹ anh già, thích có cháu lắm cơ, rồi nó đưa cả ảnh nó chụp với anh từ ngày xưa ra, ông bà chửi anh te tua tội vô trách nhiệm… Anh khổ rồi em ạ…
    - Tội nghiệp anh, thế này thì anh phải chịu hậu quả thật rồi…nếu đó là con anh thật…
    - Anh biết, nó đẻ xong anh đi kiểm tra ADN xem có phải con anh không, nhưng anh nghĩ là phải vì anh e là nó cho cả thuốc kích thích lẫn thuốc ngủ. Sáng dậy anh vẫn còn ít cảm giác...
    - Ôi con gái thật xấu xa. Phương thấy buồn cho Toàn, cô biết anh là người sống có trách nhiệm, Trang đã thành công, nhưng liệu như vậy có hạnh phúc không khi chiếm Toàn bằng cách này nhỉ...
     
  3. gamevuinhon.net

    gamevuinhon.net Thành viên tập sự

    Tham gia:
    15/4/2015
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    đọc mà xúc động quá, các mẹ nó ah
     
  4. ayd

    ayd Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    13/12/2014
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    59
    Điểm thành tích:
    28
    hic kiểu này chắc chắn về với chồng rồi. anh chồng đã thay đổi được 50% rồi nên dù câu chuyện có thế nào em tin với sự khoan dung và luôn nghĩ về con của phụ nữ thì sẽ bỏ qua hết, kiểu đánh người chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại ấy.
     
  5. hiendo79

    hiendo79 0979033110 & 0943439646

    Tham gia:
    20/2/2012
    Bài viết:
    7,341
    Đã được thích:
    1,128
    Điểm thành tích:
    823
    Em oánh dấu, đọc được mấy trang mà mỏi mắt quá!
     
  6. huong177

    huong177 Tư vấn Tỳ Hưu, đá hộ mệnh

    Tham gia:
    17/10/2010
    Bài viết:
    19,950
    Đã được thích:
    3,633
    Điểm thành tích:
    2,163
    Ôi đàn bà muôn đời vẫn khổ :(
     
    vanlt thích bài này.
  7. Su&kem

    Su&kem Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    19/4/2014
    Bài viết:
    1,185
    Đã được thích:
    262
    Điểm thành tích:
    173
    Chị phương thật giổ nhịn. Haiz! E thấy thương a toàn quá!
     
  8. Changmi_87

    Changmi_87 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/12/2010
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Đọc đoạn đầu thì thấy hay, em đọc 1 mach gần hết, mà sao đoạn sau thấy khó tin quá...
     
  9. annhi2012

    annhi2012 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    13/1/2012
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    đọc một phát hết luôn. Giờ là 2h kém 15 sáng mới kinh chứ.
     
  10. gacon101205

    gacon101205 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    25/6/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    61
    Điểm thành tích:
    28
    Hay , đáng khâm phục....
     
  11. vk tr iu ck s

    vk tr iu ck s Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/8/2014
    Bài viết:
    1,359
    Đã được thích:
    196
    Điểm thành tích:
    103
    Oánh dấu theo dõi
     
  12. CherryJimy

    CherryJimy

    Tham gia:
    3/3/2012
    Bài viết:
    20,478
    Đã được thích:
    2,936
    Điểm thành tích:
    913
    Đầu tiên đọc truyện này thì thấy thương nhân vật chính, nhưng càng về sau cangf thấy thương cho những ng tốt mà ko đc đền đáp,kẻ gây sóng gió, ác độc lại có kết thúc có hậu :( e nản quá các mẹ ạ.
     
  13. mehah

    mehah Bánh Pía TÂN HUÊ VIÊN - đặc sản Sóc Trăng

    Tham gia:
    12/6/2008
    Bài viết:
    5,592
    Đã được thích:
    2,018
    Điểm thành tích:
    913
    Chủ top đâng tiếp đi..,chuyện sao nữa
     
  14. Mẹ_ Mon

    Mẹ_ Mon Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/8/2013
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    166
    Điểm thành tích:
    83
    Hậu ly hôn - phần 9 - kết thúc
    - Em giúp anh một việc nha. Anh đang muốn tránh một thời gian. Tất nhiên là nếu như mà đó là con anh thật anh sẽ có trách nhiệm với con anh, chứ không phải với nó. Nhưng từ giờ tới lúc đó anh sẽ không ở nhà. Ông bà già anh thích có cháu thì đi mà ở với nó, anh cũng nói chán rồi mà không được. Cả tháng nay anh xử lý việc này mà mãi không xong em ạ. Vậy nên là không qua em. Mà hình như anh không qua làm em vui ghê nhỉ, chẳng thấy ỏ ê hỏi han người ta câu nào!
    - Em gọi cho anh 2 lần đều thuê bao không liên lạc được đó nhé. Không liên lạc được, em vác chum sang tìm anh à? Mà anh nhờ em việc gì vậy ạ?
    - Cho anh ở ké đây đến khi Trang nó đẻ con xong anh về giải quyết. Ở nhà hàng ngày nhức đầu quá đi mất. Anh sẽ nói chuyện với anh Thành. Giờ thì anh ấy không phải lo gì nữa nhé. Anh buồn quá, Phương ạ. Chắc là tại anh xấu xa nên trời phạt. Anh có làm gì xấu quá mức đâu, chỉ là anh yêu ai thì cũng đều là tự nguyện đôi bên, chia tay cũng tự nguyện đôi bên chứ anh nào có có mối này bỏ mối nọ đâu cơ chứ!
    - Đấy là anh nghĩ vậy thôi. Anh biết vì sao em Trang làm vậy không? Nó quá yêu anh, mà anh thì một thời gian là anh bỏ nó. Anh bỏ nó ấy chứ, nó không cam tâm, cơ hội đến khi anh đồng ý đi với nó, vậy nó từ sao? Những đứa con gái kiểu như vậy có lẽ em có chút kinh nghiệm nên không lạ anh ạ.
    Thành mở cổng đi vào. Toàn lên tiếng chào:
    - Lâu không gặp anh, anh khỏe không?
    - Anh khỏe em ạ. Thế tình hình làm ăn ra sao rồi?
    - Ở đây công việc nó cũng đi vào quỹ đạo hết đó mà, em chỉ cứ thế mà làm thay bố em thôi ấy mà anh. Em đang vướng vào một vụ bị gái nó lừa anh ạ. Toàn thật thà nói chuyện với Thành, mặt Thành chẳng thấy thương cảm cho anh chàng tội nghiệp mà lại thể hiện rõ sự vui sướng, cái sự vui sướng của anh chàng “đàn anh” kia thể hiện qua cả lời nói hỉ hả:
    - Sao lại lừa, sao lại gái, mà sao lại để gái nó lừa! Thế gái nào, nó lừa kiểu gì hả chiến hữu?
    Phương thầm nghĩ trong bụng, 2 ông này thật là tới gặp nạn hiểu nhau thế, “chiến hữu” cơ đấy! Đàn ông đúng thật là một chất giống nhau, Phương thấy việc mình chỉ là bạn thân thiết có khi lại là tốt nhất cho mối quan hệ giữa cô và Toàn, nếu giả sử cô đến với anh, liệu rằng cô có sống yên ổn với anh chàng đào hoa còn hơn cả chồng cô kia không?

    Trong con mắt Phương, chồng cô chỉ xếp hàng thứ hàng chục có lẻ về top mẫu nam cô đã từng gặp trong đời, ấy vậy mà khi lấy chồng, đi với chồng, cô toàn bị mấy bà bạn của hàng xóm của Thành “khen” là trông thế kia mà “lừa” được anh chàng cơ đấy, chắc chồng họ trong mắt mấy bà đó là sao trên trời có nên. Người điển hình cô thấy đầu tiên đẹp thật sự chính là ông nội cô, nói xấu ông một chút chứ ông cô hơn 70 mà vẫn có bà để ý, ông điển hình cho mẫu đàn ông lý tưởng, thành đạt, phong độ, ông và bà nếu mà sống ở thời này thì chắc là ly hôn cũng từ thời mới cưới vì ông quá nhiều “gái” theo… Nghe đâu ông cô cũng có tới mấy bà mà cô không ở trong cuộc và cũng quá nhỏ nên không rõ nội tình. Điển hình thứ 2 chính là bố cô, người đàn ông đẹp trai nhất khu phố của cô mà các bác sồn sồn trung niên lúc nào gặp cô cũng đều ngưỡng mộ vẻ tài tử của bố, ông còn có mấy bà tình nguyện sinh con cho ông mà không cần danh phận, và có một bà đã đạt được mục đích, bố cô có 1 cô con gái ngoài giá thú mà mẹ cô cũng tha thiết xin các bà kia về nuôi mà không được. Nghe đâu, cô em gái đó của cô giờ đã sống ở Hồng Kông từ nhiều năm về trước. Thật may mắn là Phương còn được kế thừa khuôn mặt và đôi mắt của hai người họ, ấy vậy mà có ông thầy bói bảo cô có đôi mắt đa tình, Phương thấy sai bét! Cô cũng chỉ có hơn chục anh tỏ tình chứ mấy, mà cô đâu có yêu nhiều! Kế đến là cậu bạn thân thiết đang ngồi đau buồn trước mặt cô kia, cô là người hình như hiểu Toàn rõ nhất, anh là người sống cô cùng có trách nhiệm với những người xung quanh, và cũng là người tốt bụng đến không ngờ, từ hồi nhà đài lên sóng các chương trình từ thiện là Toàn lúc nào cũng góp mặt trong số những người ủng hộ nhiệt tình. Anh cũng xông xáo đi tới những miền xa của tổ quốc để giúp đỡ đồng bào gặp khó khăn, kể cả những em xinh tươi là người yêu cũ của Toàn, anh cũng hết lòng giúp đỡ kể cả trong và sau khi yêu. Phương chưa từng gặp người nào như vậy vì thế nên trong lòng cô lúc nào cũng đặt Toàn lên trạng thái được gọi là “yêu” vì cô thấy hoàn toàn ngưỡng mộ một người tốt bụng như Toàn, rồi kế tới biết bao mỹ nam khác, trong đó có cả “người cũ” hay những anh chàng đã tha thiết tán tỉnh mà Phương không đổ. Tất cả bọn họ đều đẹp hơn chồng Phương. Người mà Phương ấn tượng nhất cũng là anh chàng lần đầu tỏ tình với cô năm cô 19 tuổi. Hồi đó, cô bắt đầu đi học đại học, anh chàng ở trọ nhà bác cô. Nhà bác cô cho thuê 5 căn phòng trọ, anh chàng là em trai của một anh kiến trúc sư đã tốt nghiệp đại học ở trọ bác cô hơn 5 năm trời lên học tiếng để đi làm cho công ty nước ngoài. Sau vài tháng ở nhà bác cô và đưa cô vào tầm ngắm, một hôm, trong lúc Phương đang ngồi học, Long đứng nhòm nhòm bên ngoài rồi hỏi cô:
    - Anh cần nhờ em một việc.
    - Gì vậy anh?
    - Anh để ý một cô bé, mà chưa biết tỏ với cô ấy thế nào em ạ.
    - Anh định nhờ em tư vấn phải không?
    - Uh. Long ngại ngại ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn học của Phương.
    - Thế cô bé đó thế nào hả anh? Có xinh không?
    Long cười cười bẽn lẽn nhìn Phương rồi trả lời:
    - Anh chưa từng gặp một người con gái nào xinh xắn như vậy, bé nhỏ, rất dễ thương năm nay 19 tuổi.
    Phương chột dạ đoán chắc là mình đây song cô vẫn hỏi thêm vài thông tin nữa cho chắc ăn.
    - Thế cô bé đó ở đâu, học hành ra sao? Sao mà anh quen?
    - Thì… mai anh mời em đi uống nước, anh sẽ kể rõ cho nha. Anh đang buồn một điều là, anh sắp tới nơi khác làm ăn, anh sợ rằng sẽ không có cơ hội mà nói rõ mọi việc với cô bé ấy em ạ nên anh nhờ em giúp….
    Phương cũng thấy tò mò nên đồng ý. Tối hôm sau, Long mượn được xe máy của ông anh trai, chở Phương ra quán cà phê ở đường Huỳnh Thúc Kháng và:
    - Cô bé anh đang để ý tên Phương, rất xinh xắn dễ thương đang ngồi trước mặt anh em ạ. Ý em…

    Tài thật, mọi chuyện đã xảy ra rất lâu mà Phương vẫn nhớ như in…. Tuy nhiên nó chẳng liên quan tới câu chuyện Phương đang kể cho mọi người nên kết thôi… Vấn đề là hai anh chàng đầy chiến tích, một anh vui sướng, một anh buồn rũ rượi đang ngồi tâm sự ở dưới kia kìa, Phương kệ họ nói chuyện, cô đang dạy Bảo Châu học bài.
    Tới tận gần nửa đêm, Phương đang nằm đọc sách thì Toàn gõ cửa phòng cô:
    - Phương ơi.
    - Đây, ra đây.
    Cả Toàn lẫn Thành đều chờ Phương xuống để công bố bản thỏa thuận hết sức là đầy hữu nghị giữa hai người, có vẻ trong hoạn nạn, đàn ông hiểu nhau và đoàn kết ra phết.
    - Đồng ý cho Toàn ở đây không Phương? Thành lên tiếng. Bạn bè, giúp đỡ nhau một tý lúc khó khăn.
    Phương bật cười, hơi bất ngờ trước hành động này của Thành, cô từ tốn đáp:
    - Mấy bác cứ ở đây cho Bảo Châu vui, em thì đơn giản, thêm người, thêm bát thêm đũa thôi mà. Cũng không cần đóng thêm tiền ăn đâu ạ.
    Vậy là kể từ hôm đó, nhà cô có thêm một chàng thanh niên tươi đẹp tới ở làm các cô chưa chồng, đang có chồng tha hồ mà tìm đủ lý do sang nhà Phương chơi vì cô giới thiệu với bà con đây là “anh họ chưa vợ”.

    Được vài hôm thì cả bên nhà chồng cũ lẫn gia đình cô có biến cố lớn, mẹ chồng cô vì trông cháu ngoại và làm việc quá sức mà bị thoái hóa đốt sống, thoát vị đĩa đệm và đủ các căn bệnh về xương khớp hành hạ giờ đang phải nằm một chỗ, không thể làm được việc gì. Đau lòng hơn, bố cô thấy khó chịu trong người, đi khám bệnh thì lại bị chuẩn đoán là ung thư phổi giai đoạn 4, giai đoạn cuối, cũng chẳng thể nào cứu vãn… ông chỉ bị ho húng hắng và khó chịu vậy mà… Ông trời thật éo le.
    Vậy là người chăm sóc Phương những ngày trước khi sinh lại là ông bạn quý, Thành thì giờ phải về hẳn để phụ giúp cho mẹ, gia đình cô thì tập trung chăm sóc bố những ngày cuối đời. Sóng gió còn ập tới thêm gia đình nhà cô nữa khi em gái cô cũng mắc một chứng bệnh về họng hiếm gặp, chữa trị cũng hết sức chật vật. Nhà có tới hai người ốm nặng, Phương cũng gồng người lên để đi làm phụ giúp cho mẹ tới sát ngày sinh…

    Ngày Phương sinh con, trời mưa tầm tã 5 ngày cô nằm viện, người ta bảo rồng gặp nước lại là may mắn và là điềm lành làm Phương cũng thấy vui. Năm rồng cô sinh con cũng là năm mà có tỷ lệ trẻ em cao vượt bậc. Ấy thế mà sinh con gái lại là quý lắm đó nhé. Hôm cô đi sinh, trong số hơn một trăm bé ra đời ở bệnh viện thì chỉ có hơn 20 cháu là bé gái, thậm chí cả phòng của cô có mình cô là có con gái, Phương thấy thật buồn cười khi các mẹ ở giường kế bên thi nhau nhận phần “con dâu” dù Phương chỉ cười trừ chẳng nói gì. Mà chuyện chẳng dừng ở đó, Thành bị tai nạn, đi đường tránh đâm cô bé con đột nhiên từ trong ngõ lao ra mà ngã gãy chân ngay hôm Phương đi sinh, mẹ Thành cũng phải lên bàn mổ vì bác sỹ đã hẹn. Vậy là người chăm sóc cô chủ yếu lại là anh chàng đẹp trai làm cả phòng mê mẩn. Ai cũng khen Phương “sướng” vì có “chồng” vừa đẹp, vừa hiền lại khéo. Phương kiếm mãi mới ra được một cô em họ giúp mình mấy việc của phụ nữ, còn chị giúp việc còn phải trông con bé con và có ông “chồng” 24/24 trông Phương thay cho Thành, Toàn dù chưa vợ nhưng cũng thật khéo chăm em bé, Phương nhìn Toàn chăm con mình, cho bé ăn, ôm bé ngủ mà khen thầm và thấy cũng thật tội nghiệp cho người bạn tốt tương lai chưa biết ra sao. Về nhà và trong giai đoạn ở cữ, người được Thành ủy thác và tin tưởng giao cho việc chăm sóc cô công chúa bé bỏng cũng là Toàn, anh nhận làm bố đỡ đầu của con Thành và Phương; Thành có lẽ giờ hiểu được một điều hết sức quan trọng rằng, không bao giờ anh phải lo là mất vợ vào tay anh chàng tốt tính và tốt bụng này.

    Bố Phương nằm ở nhà được hơn 3 tháng thì qua đời. Lúc này, Phương đã đi làm trở lại được hơn một tháng, tài chính là vấn đề vô cùng đáng lo trong gia đình Phương lúc này, cô là trụ cột, cô không thể không làm, hơn nữa, cô không muốn nhận sự giúp đỡ về vật chất từ bất kỳ ai, đặc biệt là cả Toàn hay Thành. Mọi việc trong thời gian này hoàn toàn bị xáo trộn, Phương gồng người lên chống đỡ, mẹ chồng cũng nằm viện ở xa tới hơn 3 tháng trời sau 2 lần mổ liên tục, Thành thì đi lại cũng khó khăn, thỉnh thoảng mới qua được với con gái. Tất cả mọi người sống quanh Phương đều thấm một vẻ u buồn trên khuôn mặt. Phương nhiều lúc nhìn lại cũng không hiểu tại sao cô có thể chống chọi được qua thời điểm này nữa.
    Sau một thời gian thì mọi việc đã đi vào ổn định, con gái đã được qua giai đoạn 3 tháng 10 ngày. Phương hàng ngày vẫn đi làm và tranh thủ về cho em măm, Thành thì đã khỏi chân, và mẹ chồng cũ thì cũng đã được xuất viện về nhà. Có điều, sóng gió bên gia đình cô còn dai dẳng lắm. Mẹ cô từ trước khi cô sinh tự nhiên thay đổi tính nết, ban đầu thì xuất hiện những lo lắng, buồn phiền, sau thì bà chuyển hẳn sang hoang tưởng rồi thì vài lần biến mất mà không ai hay đi đâu. Phương lo lắng vô cùng, rồi thì nhờ vào kinh nghiệm đưa chồng đi khám thần kinh ở ông bác sỹ quen mà sang nhờ ông tư vấn. Cô đọc bệnh của mẹ thì được bác bảo là do mẹ cô suy nghĩ quá nhiều mà dẫn tới vấn đề trên, đây là dạng trầm cảm có nguyên nhân nên cũng dễ xử lý thôi. Bác kê đơn thuốc cho cô đưa về cho mẹ uống, vậy là Phương giờ ngoài trông con, đi làm còn thêm một nhiệm vụ trông nom cho mẹ uống thuốc đúng giờ. Sau một thời gian chật vật vất vả lăn lên lộn xuống thuyết phục rồi ép buộc mẹ phải uống thuốc dần mẹ cô cũng đã tỉnh táo trở lại. Phương thở phào nhẹ nhõm, có lẽ đây mới chính là điều cô lo sợ nhất trên đời. Có con rồi mới hiểu lòng cha mẹ, rồi thì trong giây phút thập tử nhất sinh của bố mẹ cô mới hiểu được nỗi lo sợ lớn nhất của cuộc đời cô là gì. Chuyện mà chồng cô mang lại cho cô chẳng đáng để cô suy nghĩ chỉ bằng một phần nghìn nỗi sợ hãi mà cô vừa trải qua khi gia đình, khi bố mẹ cô gặp sự cố. Phương già đi rõ ràng trong thời gian này. Lần nào cũng vậy, sinh con xong là Phương gầy, nhưng sự cố lần này thì còn làm cô già đi nhiều nữa… Toàn vẫn lặng lẽ ở bên Phương mà hỗ trợ Phương một phần những lo toan mà cô đang gặp phải, nhưng cô không muốn nhận nhiều ở người bạn của mình. Phương hiểu, đời có vay có trả, mà lại nặng nhất là món nợ tình cảm thì thật khó định nghĩa và xác định việc trả là như thế nào nên cô chỉ nhận ở Toàn tấm lòng mà không nhận bất kỳ điều gì thêm. Cho tới giờ phút này, mọi khó khăn của Phương cũng vẫn chỉ Toàn thấu hiểu, còn chồng cũ của cô, cô cho là cô vẫn không muốn anh tham gia vào việc của mình. Thành thì vẫn còn nhiều mối bận tâm về phía gia đình mình, đúng hơn chỉ là bận tâm về bố mẹ và chị em mình mà thôi. Vậy nên với Thành, cô dường như có một cảm giác chẳng muốn thân thiện hay gần hơn như đợt trước khi sinh bé, ngày đó, có lẽ cô cũng đôi lúc khá là thân thiết với anh dù ở một chừng mực nào đó, còn giờ thì, cô chỉ thấy và cư xử theo kiểu anh đúng chỉ là con của cô. Lâu lâu, Thành nhận ra điều đó, anh giận, xưng hô với cô dần dần cũng có phần mất hết chủ ngữ mà chỉ là những lời nói không đầu không cuối…

    Ở nhà Phương tới khi em bé được 5 tháng tuổi thì Toàn bị bố mẹ gay gắt bắt về vì Trang sắp sinh con. Ông bà bắt anh phải nhận để em bé ra đời mà có bố đúng danh nghĩa và để Trang có một danh phận thật sự. Toàn thất vọng, nhưng khi mẹ khóc lóc không muốn sống khi con trai cư xử vô trách nhiệm như vậy thì Toàn đành thở dài mà nhắm mắt đưa chân. Vậy là Toàn chính thức bước chân ra khỏi cuộc đời Phương từ ngày đó, anh cũng tuyên bố thẳng với Trang rằng chỉ có trách nhiệm với con trai anh chứ Trang không được đòi hỏi bất kỳ việc gì ở nghĩa vụ làm chồng của anh. Toàn giờ vẫn ở cùng với bố mẹ, với Trang và cậu con trai hơn 2 tuổi nhưng anh coi người đã sinh con cho anh chỉ là người thừa trong gia đình. Có lẽ anh đang hạnh phúc với một cô em xinh tươi chân dài mới nổi (hi vọng thế)

    Mẹ cô giờ đã hồi phục hẳn, em gái cũng đã chữa được căn bệnh hiếm gặp, gia đình cô cũng đã bớt đi đau buồn vì chuyện của bố cô thì có một chuyện đã thổi một làn gió mát vào cuộc sống của cô, âu cũng là ông Trời đã thương cô phải chịu đựng quá nhiều vấn đề và lo lắng cho quá nhiều người trong khi thân hình quá bé nhỏ chăng! Số là, trước kia, lo rằng vì ông nội bị tim mà con đường học hành của Phương thì còn dài tít tắp, ông nội ngoài khoản tiền cho Phương đi học đại học đã bí mật mua một mảnh đất, đứng tên mình và di chúc lại cho cô để đề phòng sự cố, ông giao giấy tờ mọi thứ lại cho một người bạn rất thân thiết. Ấy thế mà ông mất đột ngột, chưa kịp nói gì qua đời, còn bạn của ông mắc chứng bệnh đãng trí của người già nên cũng không hề nhớ tới giấy tờ bạn mình đã giao phó. Ông qua đời, con trai ông sắp xếp tủ hồ sơ giấy tờ của ông mà thấy sự việc, chú ấy cũng thật tốt bụng mà mang tới giao lại cho nhà Phương vì thật may mắn là nhờ ông nội Phương mà chú ấy có công ăn việc làm ổn định, có được gia đình hạnh phúc. Giấy tờ đó mà rơi vào tay những con người tham lam thì chẳng biết sẽ đi về đâu đây khi không một ai biết được việc này. Vậy là không phải lúc nào cũng là “giúp vật vật trả ơn, giúp nhân nhân trả oán” hay “giúp người phải tội” đâu nhỉ. Ở đời, đâu cũng có người tốt, kẻ xấu, chỉ là chúng ta may mắn gặp quý nhân hay là không thôi.
    Một hôm, mẹ Phương gọi giật Phương về nhà hoan hỉ chìa giấy tờ ra cho cô, mảnh đất 196m2 nằm trong khu đô thị mới, ngay sát khu giải tỏa, Phương hết sức bất ngờ và cũng thật vui. Lại nhớ lại lời của bố của cậu bạn ngày trước cô tới nhà cô nhìn khuôn mặt cô nói rằng con bé này có tướng quý nhân phù trợ và có tướng làm sếp đây làm cô thầm sung sướng mãi, hóa ra là cái này thì đúng này chứ của mấy ông thầy bói nói dựa thì Phương chẳng tin! Cô nói với mẹ rằng nhà đang khó khăn, mẹ cứ toàn quyền sử dụng món quà của ông để lại cho cô, và tốt hơn là nên chia cho mọi người một ít là tốt nhất nhưng mẹ cô không đồng ý. Vậy là sau một hồi thảo luận cũng đã đi đến phương án là Phương sẽ lấy một phần đi mua nhà, còn bao nhiêu, mẹ cô sẽ chia cho các cô chú một phần rồi giữ lại lo cho cuộc sống sau này. Thế là Phương đã thoát khỏi cảnh nhà đi thuê. Cô rao bán mảnh đất và mua một ngôi nhà 3 tầng với kiến trúc khá hiện đại, còn thiếu một nửa cô đi vay ngân hàng và hàng tháng trích ra một khoản trả cho ngôi nhà của ba mẹ con. Cuộc sống của cô đã dần dần ổn định.

    Lại nói về Thành, giờ thì mẹ khó khăn trong việc đi lại, anh phải ở nhà để phụ giúp mẹ ít nhiều. Việc chăm sóc con cái nhờ vào Phương cả. Dạo này Phương rất bận, công việc quá nhiều, cô phải nhờ tới mấy người phụ giúp, rồi cả mẹ cô nữa, bà chăm con cô thật khéo. Thật cám ơn ông Trời đã thương mà cho Phương năng lực làm việc để có thể sống sót tới ngày nay... Vợ chồng cô cứ sống theo kiểu như vậy, Thành thì chẳng có ai, Phương cũng không có người mới, và mối quan hệ của họ tốt dần lên khi cách cư xử của Thành mỗi ngày một khác, chỉ có xưng hô là hơi gượng gạo còn tình cảm với Phương, cô nhận thấy có nhiều thay đổi, là ánh mắt trìu mến liếc trộm, hay sự chăm sóc khéo léo mà trước đây chưa từng có đã xuất hiện. Sau này anh kể, anh đi họp lớp cấp 3, gặp sư thầy ở chùa mà anh học cùng, rồi thân với thầy mà tâm tư đầu óc có phần thay đổi, cải biến rất nhiều. Phật pháp đến kịp lúc giúp một người đàn ông tưởng chừng như chỉ biết ăn chơi và ngập tràn đam mê hưởng thụ cuộc sống đã chuyển biến thành một người trưởng thành hiểu người và biết cư xử. Thành năng đọc sách Phật, năng tâm sự với thầy về cuộc sống và nghe những bài giảng của các thầy trên youtube mà học hỏi cách sống. Tất nhiên, cô và Thành là hai khoảng trời khác nhau nên cũng chẳng tránh được va chạm trong cuộc sống nhưng mọi chuyện giờ đây khá là dễ giải quyết vì anh nghe cô và để ý những gì cô nói chứ không còn bảo thủ như trước kia nữa. Cho tới một ngày kia:
    "Em à! Thôi thì vợ chồng cố gắng làm ăn. Anh thu xếp xong công việc rồi nói chuyện với bố mẹ anh rồi thì anh đón mẹ con em về nhà, mình làm lại từ đầu. A thì giờ cũng chẳng nghĩ gì đâu. Chứ cứ một mình anh cũng chẳng muốn hay chẳng thiết làm gì. Em xem có gì thì cho anh biết?"

    Rồi đêm hôm đó Thành ở lại nhà Phương, Phương nói chuyện với anh khá nhiều về cuộc sống, về những gì đã qua giữa họ và cô bảo anh:
    - Hãy để thời gian giải quyết chuyện của chúng ta anh ạ. “Chuyện vợ chồng của chúng ta kỳ lạ”, có lẽ khó gặp ở trên đời này. Vậy nên, anh yêu thương em thật sự và yêu hai con của chúng ta thì dù ở đâu cũng không quan trọng, anh đều có thể thể hiện tình yêu đó của anh. Em nghĩ là em về nhà anh, tình cảm và mối quan hệ của chúng ta e là lại có rắc rối thì lúc đó thật sự là liệu chúng ta có gạt được đám gạch vụn của đổ vỡ lần nữa mà đứng lên không? Anh cứ ở nhà anh, em ở nhà em, nếu mà anh có được một người phụ nữ khác yêu thương anh thật sự mà anh thấy tốt thì hãy cứ nên là chia tay như thế này thì tốt hơn. Còn nếu thật sự như những gì anh nói, sẽ có một lúc nào đó, em không cần trả lời anh cũng hiểu phải không?
     
  15. Mẹ_ Mon

    Mẹ_ Mon Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/8/2013
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    166
    Điểm thành tích:
    83
    Câu chuyện của tôi đến đây là kết thúc các bạn ạ. Vậy là vợ chồng tôi vẫn đang sống với nhau theo kiểu kỳ lạ đó đấy. Câu nói trong ngoặc kép nói trên là do tôi tự thay đổi đó cho nó đúng với cốt truyện tôi đang truyền tải tới mọi người còn thực ra người nói câu đó lại chính là chồng tôi đó. Thời gian dần qua, cũng đã vài năm rồi kể từ ngày tôi nhận được tin nhắn của chồng mong muốn quay lại. Chúng tôi, trong cuộc sống, có giận dỗi, có cãi vã, có vui buồn, có hạnh phúc đủ cả nhưng nhìn chung câu chuyện của tôi kết thúc theo chiều hướng tốt đẹp. Chúng tôi chưa hẳn là đã về với nhau về mặt danh chính ngôn thuận, tôi vẫn có cuộc sống riêng, và chồng tôi tất nhiên là cũng vậy nhưng có lẽ tình cảm chúng tôi đang dành cho nhau có lẽ là tình yêu thật sự, và trong đó không thể thiếu vị đắng và vị mặn của quá khứ, có điều hai chúng tôi đang tích cực thêm nhiều gia vị khác để át đi được những hương vị khó quên đó trong cuộc đời để làm những điều tốt nhất cho đôi bên. Tất nhiên chuyện của ai cũng không tránh được mặt trái của cuộc sống chỉ có điều chúng ta hướng tới điều tốt hay điều xấu mà thôi…

    Xin chân thành cảm ơn những bạn tốt đã đồng hành cùng tôi từ những đêm đầu tiên tôi bắt đầu tự truyện này, những tranh luận, những giọt nước mắt thông cảm cũng như những nhận xét của những độc giả cá tính. Chỉ hi vọng rằng, qua câu chuyện của tôi, các bạn có cái nhìn đa chiều và tích cực hơn trong cuộc sống ở mọi khía cạnh gìn giữ gia đình. Chèo lái con thuyền hạnh phúc trên biển cả mênh mông rất cần bàn tay khéo léo của người phụ nữ, những người giữ lửa sưởi ấm cho những con tim lạnh đôi khi lạc lối… và cả ý chí mạnh mẽ, tình yêu thương của người trụ cột trong gia đình để cho thế hệ mai sau được sống trong tình yêu thương đủ đầy, toàn vẹn…

    Xin cảm ơn em Hoàng Ngọc Bích, cô bạn gái thân thiết của chị đã sát cánh bên chị những ngày qua, cho chị mượn một danh xưng để có thể tâm sự cuộc đời mình. Cảm ơn em đã cho chị mượn thông tin về cuộc sống của bản thân em để chị có thể giữ kín được thân thế mà tránh những xáo trộn không đáng có trong cuộc sống. Cũng vô cùng xin lỗi các độc giả kính mến đã tin tưởng ở những điều tưởng chừng như không thể xảy ra trong cuộc đời của một con người như tôi mà hết lòng ủng hộ tâm sự cuộc đời tôi. Vậy nên rất mong mọi người thông cảm trừ nội dung, cốt truyện là 100% chính xác còn tất cả các chi tiết đều thuộc về cô bạn hết sức thân thiết của tôi, đồng nghiệp của tôi, cô giáo Hoàng Ngọc Bích. Các bạn có thể coi như đây là một câu “truyện kể” vì mọi thông tin về danh xưng và địa danh tôi đưa ra trong “chuyện vợ chồng kỳ lạ” là hoàn toàn thuộc về cô ấy.

    Một lần nữa xin chân thành cảm ơn mọi người ạ. Chúc cả nhà hạnh phúc và sẽ vững vàng vượt qua sóng gió nếu có bất ngờ ập tới. Xin hẹn gặp lại vào một thời điểm nào đó tôi có đủ chất “văn” để viết một câu chuyện hoặc câu truyện hay cho cả nhà nghe ạ.
     
  16. Mẹ_ Mon

    Mẹ_ Mon Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/8/2013
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    166
    Điểm thành tích:
    83
    Hết nhé cả nhà :)
     
  17. tubobin

    tubobin Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    15/5/2013
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    87
    Điểm thành tích:
    28
    thanks Mẹ_Mon
     
  18. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,322
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    câu chuyện có quánhiều điều cần ghi nhớ...những phải đến 50% ngoài lềmình ko đoc.......nhưng cũng chính vì thế mà lại thjấy cái tình của người up bài......cảm ơn chủ top.......
     
    mitmotmot thích bài này.
  19. meboonkeen

    meboonkeen Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/7/2012
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Vậy là câu chuyện của chị Phương đã kết thúc rồi, đúng là cuộc sống này có muôn vàn điều kỳ lạ. Nếu mình là chị ấy chắc mình không làm được như vậy, vì mình rất ghét ngoại tình, mình cảm thấy thật dơ bẩn nếu như chồng mình đã quan hệ với người khác, nếu đã không còn thương yêu nhau thì hãy chia tay rồi tìm người khác, chứ ko vì cái dục vọng của bản thân mà đánh mất hạnh phúc gia đình. Cám ơn chị Phương và Mẹ_Mon nhiều nhé.
     
  20. bebimeo

    bebimeo Bo*m&Boo

    Tham gia:
    20/2/2012
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    287
    Điểm thành tích:
    103
    Tks mẹ Mon :)
     

Chia sẻ trang này