Người ta thường nói gia đình là chốn đi về, là nơi an dưỡng cho tinh thần mà với cô như là chốn địa ngục trần gian vậy. Vừa hết cữ là ngoài việc hành hạ vợ bằng các cuộc trò chuyện đêm khuya Thành cũng không để cho cô yên, đêm nào cũng bắt cô phục vụ chuyện vợ chồng. Mà nào có vui vẻ gì cho cam. Vợ thì như hành xác, chồng thì như trả thù. Cũng thật là may sao mà với chuyện này Phương cũng không đến nỗi không chịu đựng nổi. Những ngày đầu cô cắn răng chịu đau đớn nhưng dần dần chợt thấy là làm vậy thì mình sẽ suy kiệt mất nên cô cố tìm cảm giác với ông chồng đang lên cơn điên, tạo cho mình một cảm xúc yêu chồng như những ngày mới quen để chuyện ấy không còn là nỗi ám ảnh. Thành dần nhận ra điều đó và lại càng thấy hứng thú với trò chơi với vợ mỗi khi đêm xuống. Lần nào cũng vậy, xong việc là anh ôm cô thật chặt khiến cô ngạt thở hàng tiếng đồng hồ và đôi khi lặng lẽ khóc. Con người này của Thành khiến Phương thấy khó hiểu. Anh bị thần kinh thật sao? Bác sỹ nói anh quá nhạy cảm với vấn đề tình cảm nên chỉ một sự cố nhỏ đủ khiến anh suy sụp. Chẳng hiểu sao Phương không thấy ghét chồng mà lại đón nhận việc bị hành hạ như là do bệnh tật của anh. (Mọi người đừng chửi em ngu nhé, phải vào hoàn cảnh của em thì mới hiểu tại sao ạ) Phương cũng đưa Thành đi chạy chữa khắp nơi mà bác sỹ nào cũng bảo bệnh này là nan giải lắm... cô vừa buồn vừa lo. Thành tuyên bố đã tới gặp sếp và đánh anh một trận vì tội dám vớ vẩn với vợ anh. Sếp coi như đây là sự cố của một ông chồng ghen tuông do Phương đã hết lời xin lỗi và nhờ vả. Anh nói rằng anh thật tiếc khi mất một nhân viên ưu tú như cô và cũng không làm to chuyện dù có bị thiệt thòi. Về phần Thành, sau phi vụ xử lý "tình địch" - anh cho là vậy khi bảo Phương, cũng có vẻ nhẹ nhõm đi phần nào. Đêm xuống cũng ít trò chuyện hơn mà cuộc vui tăng lên đáng kể. Phương tạm quen với cuộc sống kiểu mới mà cô chưa từng nghĩ đến và bắt đầu tìm cho mình công việc mới. Cô không thích sống dựa vào nhà chồng và kể từ khi lấy chồng cô vẫn độc lập, chỉ sống bằng tiền tiết kiệm của cô mà tuyệt đối không ngửa tay xin một ai. Có người quen giới thiệu cho Phương vào dạy ở một trường cấp 3 dân lập, Phương vui vẻ đồng ý. Dần dần, những cuộc nói chuyện cả đêm của Thành cũng chỉ là thỉnh thoảng. Phương thấy đôi chút yên tâm với cuộc sống này. Con bé con thì hơi khó nuôi, cũng chỉ theo có mình mẹ (vì có ai bế nó và chăm nó đâu ngoài mẹ nó) nên cô rất vất vả. Công việc mới thì cũng chưa quen và có nhiều áp lực. Cô không chịu nổi cảnh học sinh dân lập hư hỏng không nghe lời, cô xin phép nghỉ sau 2 tháng dạy. Cô lại xin được chân kế toán làm thêm tại nhà và nhận dịch thuật tài liệu. Đồng lương ít ỏi nhưng cũng giúp cô phần nào bớt đi nỗi phiền muộn trong cuộc sống. Cuối năm, khi em bé được 6 tháng tuổi, chồng cô xin phép bố mẹ cho hai vợ chồng về nhà. Em chồng cô cũng vừa cưới tuần trước. Con bé may mắn vì kiếm được tấm chồng rất tử tế, xấu trai nhưng gia đình chồng tuyệt vời. Cô biết điều đó vì mẹ của ông em rể là hiệu phó trường dân lập cô vừa dạy. Bà là người nổi tiếng nhân ái và là người có tri thức. Cô thầm nghĩ, sao ngày xưa mình thế này mà không lấy người cùng trình độ mà lại rơi vào gia đình đi buôn... nhìn bạn bè cùng lứa có những ông chồng trí thức hết lòng chiều vợ cô đôi khi cũng thấy thèm mà nhìn lại mình... chồng mình chỉ được cái mẽ... Cứ tưởng về tới nhà là cuộc sống thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp mà đời đâu như là mơ. Sau 2 tháng không còn dày vò Phương bằng các câu hỏi cả đêm nữa Thành đột nhiên dở chứng. Công việc ngày một nhiều và cần phải đi ra ngoài nên Phương đành phải thuê một bác giúp việc ở quê, bác họ xa tít tắp mù khơi nhà chồng ra trông giúp cô con bé con khi cô ra ngoài. Dạo này Thành hay nhiếc móc cô chuyện cũ, tần suất ngày một nhiều hơn. Anh đã nguôi ngoai rồi sao lại còn vậy nhỉ. Cô cứ ngỡ, cứ tưởng là vợ chồng đã bình thường vậy mà càng ngày cuộc sống gia đình càng căng thẳng. Giờ chính Phương là người trầm cảm và đỉnh điểm sau một đêm, Thành đi về muộn, uống rượu say, đập đầu Phương vào tường... Sáng hôm sau Thành đi làm, Phương mang con đi gửi, ra hiệu thuốc mua hai vỉ thuốc ngủ về uống với lời nhắn nhủ cô muốn về bên cạnh mộ ông nội...
Ông Trời vẫn chưa cho Phương ra đi như mong muốn (nên mới có người ở đây kể chuyện cho các bạn nghe đó ạ) nên Phương vừa uống thuốc được gần 1 tiếng, trước đó cô đã tắm rửa sạch sẽ, thay bộ quần áo thật đẹp, trang điểm lộng lẫy, thì Thành về. Lúc này, Phương vẫn chưa ngấm thuốc, người tuy lâng lâng nhưng vẫn đủ tỉnh táo để phi tang vỏ thuốc nhưng chưa biết nhét vào tủ nào thì Thành vào phòng. Nhìn thấy Phương xinh đẹp khác thường với đống vỏ trên tay, vẻ lấm la lấm lét, Thành ngạc nhiên nhìn lên trên bàn, cầm tờ "di chúc" lên đọc rồi anh vội ôm Phương vào lòng gào lên - Trời ơi em làm gì thế này hả? Ai bắt em phải làm thế này. Em định để con em mồ côi mẹ sớm thế này sao? Nó quấn mẹ nó thế thì làm sao mà nó chịu nổi việc không có em. Đành rằng thần kinh anh bất thường, anh biết là anh sai rồi nhưng em sao phải làm vậy? - Anh đẩy dồn em vào chân tường, anh không cho em con đường sống. Anh cứ hành hạ em thế này em không muốn sống. Con em còn bé, rồi nó sẽ quên ngay người mẹ đau khổ này mà có cuộc sống mới. Anh phải bù đắp cho nó đấy. Lúc này, thuốc đã ngấm sâu hơn, giọng Phương đã không còn bình thường nữa, Phương cố gắng tuyệt vọng nói. - Đừng, em đừng nói vậy. Anh sai rồi, anh xin lỗi. Mình làm lại từ đầu nhé. Anh sẽ quên hết chuyện cũ. Em uống thuốc bao lâu rồi? Trời ơi, anh không về vì quên tập tài liệu thì... sao đây hả trời? Nói rồi Thành bế thốc Phương lên đưa ra bệnh viện gần nhà rửa ruột. Giờ cô cũng chỉ còn mơ mơ... Bác sỹ bảo dạ dày cô trống rỗng do cô không ăn gì hai ngày nay nên thuốc mới ngấm nhanh và sâu như vậy. Thành đau khổ, vò đầu bứt tai khi bị bác sỹ mắng là để vợ tới mức độ này và đi nộp tiền phạt vì tội tự tử (trước đây mình không biết vụ này đâu, tự tử mà bất thành là bị nộp một khoản tiền cái tội coi thường mạng sống của mình đấy ạ). Quá trình rửa ruột thì là nỗi kinh hãi suốt cuộc đời Phương. Giờ cô đã hiểu là vì sao mấy người tự tử bằng thuốc ngủ không thành đều không bao giờ dám ták diễn lần nữa. Phương nằm thiêm thiếp trong phòng bệnh, mơ mơ màng màng, loáng thoáng nghe thấy bác nằm giường bên khuyên chồng cô giữ lấy vợ... rồi anh mua cháo về đút cho cô ăn, dáng vẻ lóng ngóng. Phương mê man cho tới tận chiều tối... Thành về thông báo là Phương bị cảm phải ra bệnh viện truyền nước. Anh giữ kín việc của cô. Chỉ thương cho con bé con cứ khóc đòi mẹ mãi, thèm ti mẹ mà không có. Vì áp lực, căng thẳng Phương bị mất hẳn 1 bên sữa, cô nuôi con một bên, chấp nhận xấu, chấp nhận lệch nhưng để con cô còn được hưởng dòng sữa mẹ. Tiếc thay, cô cũng chẳng có đủ cho con. Con bé con thì lại chỉ thích sữa mẹ, được lao vào bú chùn chụt là con bé hân hoan dù rằng chẳng đủ và chỉ một chút thôi là lại mút không khí. Phương cũng mày mò chăm sóc con bé cẩn thận rồi đi bác sỹ dinh dưỡng hàng tháng để nuôi con cho chu đáo. Trộm vía, con bé không bụ bẫm nhưng rắn rỏi, xinh xắn, có khuôn mặt đẹp y chang bố nó. Phương nhiều lúc ngắm con ngủ mà có cảm giác như ông chồng mình và cũng thầm ngạc nhiên khi thấy ông trời để đứa bé giống hệt chồng cô thì còn ADN nỗi gì nữa. Thành cũng chỉ thông báo vậy chứ không để ai vào thăm Phương, cả bà nội, bà ngoại đều được huy động lên để trông cháu. Thành ra bệnh viện túc trực bên vợ, Phương thì lơ mơ ngấm thuốc ngày hôm sau mới tỉnh hẳn.
Thật là may dù phải nằm viện nhưng Phương không bị mất sữa, chỉ cho con bé ngưng bú tới ngày hôm sau. Buổi sáng tỉnh dậy, Phương xin xuất viện. Cô muốn về với con gái. Thành xin nghỉ làm hôm tiếp theo đưa vợ về nhà. Những ngày tiếp theo đó cuộc sống khá là bình lặng, Thành và Phương đều lặng lẽ, hai người ít va chạm và nói chuyện cùng nhau. Có nói chuyện thì cũng khá khách sáo và cũng chỉ nói về cuộc sống sinh hoạt bình thường. Có lẽ sau chuyện đó, Thành cũng phải xem lại cách đối xử của mình với Phương mà tránh những việc tương tự xảy ra. Phương thì vẫn buồn vô hạn. Trong cuộc đời mình cô chưa từng buồn đến vậy. Cuộc sống cứ lặng lẽ trôi đi trong lạnh nhạt giữa hai con người chung nhà, chung cuộc sống mà không hề chung tâm tư tình cảm. Ai làm việc của người đó, Phương cũng chỉ làm đúng bổn phận của người vợ, không quan tâm tới việc Thành thường xuyên vắng nhà. Tất nhiên là với con người Thành, cuộc sống thế này sao mà anh chịu nổi. Mọi sự quan tâm của Phương dồn vào cô con gái bé bỏng, con bé đang bắt đầu những bước đi đầu tiên, cũng như bập bẹ những câu nói đầu... Con trẻ luôn là cầu nối giữa những mối quan hệ bị rạn nứt. Con gái càng lớn, mối quan tâm của Thành và Phương càng gần nhau hơn. Dần dần cũng đã có những cuộc nói chuyện vui vẻ, cũng đã có những khoảnh khắc cả nhà cười đùa như một gia đình thực sự. Cũng đã có một vài lần cả nhà đưa nhau đi chơi, dù chỉ là đi công viên hay đi siêu thị mua sắm... Bạn của Thành cưới vợ ở xa. Thành đưa Phương đi cùng. Sau đó Thành đưa Phương ra khu du lịch gần đó chơi.... Lần đầu tiên trong đời Thành đưa Phương đi chơi xa. Dù trên đường Thành không nói gì và không báo trước cho Phương biết là sẽ đi đâu. Phương cũng chỉ lặng lẽ đi theo dự đám cưới bạn Thành mà không biết có sự bất ngờ này dành cho mình. - Em xuống xe đi. Phương ngạc nhiên khi hiện ra trước mắt mình là một vùng nước mênh mông thơ mộng. Thành thuê một con thuyền đưa Phương sang một hòn đảo nhỏ. Trên thuyền anh mở lời - Anh chưa từng đưa em đi tuần trăng mật. Cũng chưa từng có dịp nào đi du lịch cùng nhau, coi như là anh bù đắp cho em. Phương vô cùng ngạc nhiên khi nghe Thành nói vậy. Ở lâu trong cái khổ quen rồi, đột nhiên lại có sự việc như giấc mơ giữa ban ngày khiến Phương bối rối. Thời gian vừa qua, đã mấy tháng trời cô chìm trong nỗi buồn vô tận, dù Thành cũng đã để cho cô yên nhưng cảm giác với cô giờ gần như là trống rỗng. Thành lặng lẽ chèo thuyền. Ánh mắt anh suy tư khó hiểu. Phương lặng lẽ quan sát người đàn ông của cuộc đời mình. Trông anh gầy, nước da có vẻ sạm lại nhiều. Trời se lạnh, tâm trạng Phương đang tràn đầy những cảm xúc lẫn lộn... - Anh biết, anh là người có lỗi với em, bỏ bê em trong lúc bầu bí. Nhưng anh cũng đã cố gắng hạn chế đi nhiều. Anh cũng đã quyết tâm tu chí, con ra đời rồi thì dần dần sẽ yêu em nhiều hơn. Nhưng rồi, anh đang thay đổi thì chính em lại phá nát những gì anh cố công xây dựng. Những tin nhắn của em như xé nát tim anh. Anh bị ám ảnh bởi điều này. Anh không tài nào mà quên đi được... trong đầu anh cứ văng vẳng tiếng nói phải hành hạ em cho thỏa cơn giận trong lòng. Nhưng em quá bé nhỏ, em cũng không một lời phản kháng. Em quá đáng thương nên những lúc nhìn thấy em, anh điên lên, anh phải lao ra đường làm việc nọ việc kia không thì cứ ở nhà là anh lại lên cơn hành hạ em mất. Mấy cái tin nhắn của em đã phá hủy hết cuộc sống vợ chồng hạnh phúc của mình, của tương lai chúng ta. Anh sợ là một lúc nào đó anh lại không chịu nổi... Thành im lặng một vài giây rồi tiếp lời, - Chúng ta cứ ở với nhau se khổ cho cả em, khổ cho cả anh nữa nhưng con thì sao đây? Ở với em thì không có anh, tất nhiên mẹ nó là nhất nhưng còn người cha ở bên che chở nữa chứ. Còn ở với anh, nó bé quá nó không chịu nổi. Mà ở bên em anh không thể nào nguôi ngoai nổi, anh cứ bị ám ảnh mãi chuyện của em. Anh biết làm thế nào bây giờ hả Phương? Thành đột nhiên dừng mái chèo quay sang ôm chặt Phương vào lòng... anh hôn lên môi cô say đắm như nụ hôn lần đầu hai người trao cho nhau nhưng lần này còn lẫn thêm vị mặn của nước mắt...
Thành buông Phương ra nhìn thẳng vào mắt cô rồi hỏi: - Chuyện của mình giải quyết sao đây hả em? Ý em thế nào? Đột nhiên Thành hỏi cô một câu hỏi thật khó trả lời. Thời gian bị hành hạ cô cũng đã từng có ý nghĩ buông nhau ra cho đỡ khổ nhưng chỉ cần hôm sau sống bình yên là cô lại nguôi ngoai, coi như không có chuyện gì xảy ra. Cũng đã nhiều lần Phương tự hỏi rằng cô là người như thế nào, tại sao cô có thể chấp nhận một cuộc sống bế tắc không có lối thoát như thế này nhưng cũng chẳng có ai trả lời thay cho cô. Phương thấy khó xử, biết nói với Thành thế nào đây? Cô chợt thấy buồn vì chồng không tin mình... - Có lẽ em cũng ngại nói ra những điều em mong muốn nhỉ. Em có muốn anh giải thoát cho em khỏi cuộc sống này không? Phương nghe Thành nói vậy, giật mình, thầm nghĩ trong đầu, thực ra từ trước tới giờ cô chưa bao giờ thực sự muốn chia tay Thành, anh gây ra cho cô bao sóng gió ngay ngày đầu làm vợ chồng với nhau, giờ đã đi cùng nhau gần 2 năm nay, có khi nào cô thực sự muốn việc đó chưa nhỉ. Cô biết là trong mối quan hệ giữa vợ chồng cô, người gây ra sai lầm là cả hai người chứ không phải chỉ riêng Thành. Cô đã bỏ mặc anh những ngày đầu khi anh đang mắc vào trong đám bùn lầy của mối quan hệ với anh là quen thuộc hơn Phương, có lẽ nếu thời điểm đó, cô biết trong lòng mình thật ra không muốn chia tay chồng thì phải gần gũi anh hơn. Nhưng thực sự cảm giác và cái tôi trong con người cô không cho phép cô và không thể ép cô làm vậy, để rồi xảy đến sự việc sau ngày sinh con gái... Cô biết là người đàn ông ghen thì nó khủng khiếp đến mức độ nào, họ có thể cầm dao giết chết tình địch trong phút nông nổi nên cô không thể giải thích hay thanh minh gì cho hành động của mình... Cô cứ lặng lẽ để mọi việc trôi qua, rồi hi vọng một ngày nào đó, dần theo thời gian, Thành sẽ hiểu Phương là con người như thế nào. Nhưng... có lẽ cuộc đời này thật lắm cái "nhưng", cảm xúc mà cô có với anh như cái ngày đầu họ đến với nhau với bây giờ sao khác vậy... Cô biết cô yêu chồng mình thực sự, dù anh và cô đến với nhau quá nhanh, dù anh phản bội cô, dù anh hành hạ cô nhưng cô vẫn kiên trì ở bên anh. Tuy thế, việc cô cần làm là có lẽ là phải dịu dàng, yêu thương chồng hơn hay nịnh nọt anh nọ kia thì cô không làm được. Cô là tuýp người độc lập, khi yêu cũng rất đơn giản, không lãng mạn vì thế mà cái sự không lãng mạn tặng quà cho vợ của Thành cũng chẳng khiến cô quá buồn, cũng có buồn một chút rồi cô cũng quên ngay thôi. Nghĩ ngợi một lúc trong lúc Thành lại lặng lẽ chèo thuyền sang bên hòn đảo phía bên kia rồi Phương tiếp lời: - Việc mà chúng ta có thể sống với nhau được không, hay sống như thế nào là ở anh, em không thể tự quyết định. Em biết em đã gây ra một sai lầm không thể cứu vãn được vì đã để nó hằn sâu vào trái tim tổn thương của anh. Em không muốn thanh minh mọi việc đã xảy ra vì nếu tin em, rồi một lúc nào đó anh sẽ nhận ra con người em. Còn nếu duyên số chúng ta không còn nữa thì níu kéo nhau cũng đúng như anh nói, chỉ làm khổ nhau mà thôi. Con mình cũng đã 1 tuổi, em cũng biết và hàng ngày cũng nhận thấy con gái với anh chiếm vị trị quan trọng thế nào nhưng em không muốn mang con ra làm cái cớ để giải quyết mối quan hệ của chúng ta. Em muốn rằng nếu mình có thể ở với nhau thì là do tha thứ, chấp nhận được nhau và yêu thương nhau chứ không phải là lấy con làm lý do anh ạ... Việc lớn, em để anh tự quyết định, còn thực sự thì em nghĩ rằng gia đình nào chẳng có sóng gió, có điều chúng ta có đủ kiên cường để vượt qua sóng gió hay không thôi... Thành im lặng suy nghĩ, rồi anh đưa Phương sang vào trong hòn đảo nhỏ... Phương rất thích nơi này, cảnh vật lúc hoàng hôn dần xuống phủ đầy một sắc hồng thật đẹp. Phía xa xa bên kia hồ có vài người dân đang làm công việc thường ngày của họ, nơi đây, chỉ có hai con người mang hai tâm trạng khó tả đang đi lặng lẽ bên nhau... Cuối cùng thì Thành cũng lên tiếng: - Vậy thì anh sẽ để cho chúng ta có thời gian suy nghĩ lại xem có thể ở bên nhau hay không, nhưng anh không thể hứa trước với em là liệu có một lúc nào đó anh lại điên lên, anh lại không thể kiểm soát được mình mà lại làm tổn thương em thì em có chịu nổi không, lúc đó, em có thể nói rõ ràng với anh và anh sẽ để em đi, sẽ không để em phải khổ nữa... Anh sẽ không đánh em nữa nhưng thật sự là anh chưa thể nào, chưa một phút nào nguôi ngoai em ạ. Thật sự là ngày trước thấy bố đánh mẹ anh thấy ghê sợ nhưng quả thực là bản thân anh thì lại không thể kiểm soát nổi... Em thấy sao? - Anh hãy làm thế nào để khiến cho mình thật thoải mái, em muốn sau này anh sẽ không hối hận về lựa chọn của mình. Vì dù sao giờ chúng ta cũng đã có một kết nối ràng buộc rõ ràng chứ không phải là tách hẳn nhau ra là sẽ không còn liên quan tới nhau nữa anh ạ. - Vậy cứ để con lớn chút nữa đi, 2 - 3 tuổi rồi chúng ta sẽ nghĩ lại... - Em đồng ý. Bóng đêm đang dần phủ xuống mặt hồ, Thành lại lặng lẽ chèo thuyền đưa Phương sang bên kia bờ, họ thuê phòng khách sạn ở lại hôm đó. Tình cảm vợ chồng theo kiểu vừa tái hợp thật lặng lẽ mà cũng đầy cảm xúc. Sáng hôm sau, Thành đưa Phương về nhà.
Chuyện này còn chưa hết mn nhé! Bên webtretho đến trang 70 rồi, nhưng toàn mọi người comment, bình luận. Chị ý viết hết chắc phải hết tháng (
Sau lần đi chơi hồ về, cuộc sống của Phương cũng có phần dễ thở hơn. Dạo này, công việc nhiều lên, cô bận bịu tối mắt tối mũi, con cái cũng đã dần lớn. Bác giúp việc ở quê bị ốm nặng không ra trông con giúp cô nữa nên giờ nảy sinh khá nhiều vấn đề. Mẹ chồng cô đã từng nói, bà không trông cháu giúp cô nên thời gian đầu khi bác ấy nghỉ cô đành phải nhờ bà trông giúp những lúc ra ngoài còn đâu là phần lớn thời gian là dành cho con cái. Của đáng tội, con bé còi, khó nuôi, lười ăn lại táo bón, rồi không chịu uống sữa ngoài nên cứ phải xúc từng thìa một cho con vậy là sau mỗi lần bà nội trông, cơ chừng tuần 1 - 2 buổi là đi về y như rằng Phương nhận một đám lời phàn nàn... Sau 3 tuần vất vả, cô cũng nhờ được bác hàng xóm trông giúp từ sáng tới chiều như đi gửi trẻ. Bác hàng xóm này là người duy nhất chơi thân với mẹ chồng cô trong xóm. Cô cũng không biết tại sao khi mà những người hàng xóm khác đều rất ngại khi nhắc tới gia đình cô còn bác thì không. Ngôi nhà vợ chồng cô đang ở thực ra trước đây là của ông bà, sau vụ bố chồng cô với chị hàng xóm cách đấy 2 nhà thì bố mẹ chồng cô mua nhà nơi khác, thực ra là để ly hôn thì đúng hơn, vì mẹ chồng cô không muốn sống cùng bố nữa. Vậy mà sau khi mua nhà, bà về bên kia thì ông lại tò tò đi theo, ông bảo, ông không thích ở một mình. Vậy là mẹ chồng cô muốn thoát cũng không được, vì bà sợ ông, sợ cơn thịnh nổ của ông... Từ khi đưa con đi gửi là chiều nào mẹ chồng cũng sang chơi với cháu. Thực ra đó là cái cớ còn việc chính của bà là trò chuyện cùng bác giữ trẻ. Những ngày đầu Phương đưa con sang gửi, bác ấy nhìn Phương bằng ánh mắt khá kỳ lạ. Cô cũng không mấy bận tâm, cách nói năng cũng khá khách sáo, Phương cũng không quan tâm lắm nhưng cũng đối xử bình thường như với mọi người. Lại nói về những người hàng xóm, khu cô ở là khu lao động, đó là khu tập thể của xí nghiệp vận tải bên cạnh, rồi công nhân họ bán hết nhà cho người dân bên ngoài vào mua, bố mẹ chồng Phương mua được 2 suất xây được căn nhà to nhất ngõ, làm ăn buôn bán ầm ầm làm cả xóm khiếp vía mà không ai dám phàn nàn. Các hộ còn lại, đa phần dân lao động cũng khó khăn... Phương mới đầu về làm dâu cũng ngại, cô ít khi ra khỏi nhà, cũng ngại giao tiếp và rồi thì bầu bí chuyển sang bên nhà bố mẹ chồng ở nên cô cũng không quen ai, chỉ chào hỏi xã giao mà cũng không rõ tên tuổi từng người. Từ ngày đưa con đi gửi, cô nói chuyện với nhiều người hơn và cũng hiểu dần hơn về chồng mình và những thành viên trong gia đình chồng. Có điều này... Bác trông trẻ là người mẹ chồng cô tin tưởng nhất mà giao phó tâm sự, hai bà thường đi lễ chùa, thường đi xem bói cùng nhau và rất đỗi thân thiết. Ban đầu, bác ấy nhìn Phương bằng ánh mắt khác lạ do cũng được nghe những lời lẽ không hay về cô từ cô bạn thân thiết, dần dà tiếp xúc với Phương, bác thấy cô không như những gì được nghe kể nên cũng cởi mở hơn và cũng hé lộ cho cô nhiều điều... Buổi chiều hôm ấy, cô đi làm về sớm, định bụng lên đón con, vừa hân hoan đứng ngoài cửa thì nghe tiếng vọng ra của mẹ chồng (em không cố tình nghe đâu các bác ạ. Do là tiếng to quá nên vô tình lọt vào tai thôi) - Cái con ấy nó nói như sáo bà ấy chị nhỉ, chị có thấy cái mặt nó không, cứ khinh khỉnh, khinh khỉnh, ra vẻ ta đây. Cứ làm như hiểu biết lắm ấy. Rồi có làm được ở đâu ra hồn đâu. Tiến sỹ giấy! Cứ mang cái mác ra mà dọa người. Phương tái người đi, chưa biết làm thế nào thì được nghe tiếp, - Ngày ấy, em không cho thằng này lấy con sinh viên vì rước con ấy về để hầu à, nhưng hai đứa nó lại có con với nhau, rồi thì thằng Thành nó cũng băn khoăn trong đoạn lấy con Phương lắm, nhưng mà đã đặt cỗ hết rồi thông báo hết cả rồi, đùng cái không cưới người ta cười vào mặt cho ấy chứ. Thằng Thành nó về cãi nhau tay đôi với em, em phải bảo là không thích thì lấy về rồi bỏ cũng được thế là nó mới thôi đấy. Ngẫm đi ngẫm lại có khi để chúng nó bỏ nhau ngay từ đầu có khi lại không lắm chuyện thế này... Vợ chồng chúng nó làm em đau đầu quá, chị thấy không, chúng nó sống với nhau có ra gì đâu. Con này thì cũng chẳng vừa... Phương giờ không còn trạng thái tái nữa mà chuyển sang choáng váng, cô có thể nghe được những lời kia từ người mẹ thứ 2 của cuộc đời cô sao... Cô lặng lẽ quay lại trở về nhà. Kể từ đây, cô đã không thể có nổi tình cảm nào với mẹ chồng mình nữa. Đành rằng mẹ chồng nàng dâu thì muôn đời xung khắc, nhưng Phương đã làm gì sai đâu. Cô để mẹ giữ hết tiền chồng mình làm ra, một mình cô quán xuyến lo cho gia đình, nuôi thêm chồng, cũng chẳng mảy may suy tính. Cô cũng chưa một lần mở lời cãi lại hay đôi co dù bà có đúng có sai... Vậy mà lại bị chê là, quả thật, cô cũng không hiểu "sáo bà" là cái giống gì nữa. Nhưng điều làm cô đang choáng váng nhất là mẹ chồng cô biết chuyện Lương có bầu từ trước khi cô cưới anh vậy mà bà giải quyết vậy sao, cưới nhau không thích nữa thì bỏ sao? Thảo nào bà không có quá nhiều tình cảm với con gái cô như những bà nội khác, thì ra... cháu thì bà muốn đã có đầy. Phương chua chát nghĩ. Cô giận, giận mẹ chồng đã không cho cô biết từ trước khi cô và anh cưới, cô giận vì hóa ra Thành cũng đã băn khoăn không muốn cưới cô mà cũng không nói cho cô hay, để xảy ra nông nỗi này, vợ chồng sống với nhau mà chẳng ra làm sao. Phương đau lòng quá... Tuy nhiên, khi mẹ chồng đưa cháu vào nhà, nói chuyện, Phương vẫn cư xử bình thường, quan sát thái độ trên khuôn mặt bà thì vẫn thấy bình thường như mọi ngày, cô dâng lên một nỗi ngán ngẩm... Kể từ sau hôm đó, Phương hạn chế tiếp xúc với mẹ chồng, bố chồng cô thì cô vẫn nói chuyện, nhưng mẹ chồng cô đến, hầu như lúc nào cô cũng chỉ cần nghe thấy tiếng xe là giả vờ lảng tránh để không gặp mặt bà. Còn với Thành, khi phát hiện ra sự việc này cô cũng thấy bế tắc hơn trong mối quan hệ giữa hai vợ chồng cho đến một ngày kia... Mùa hè đã tới, thời tiết đầu mùa không khí dễ chịu, thoát hẳn hơi nồm ẩm của mùa xuân mà Phương thấy rất ghét. Phương thấy trong người thật thư thái, cuộc sống gia đình cô vẫn đều đều bình thường, ai vẫn làm việc của người đó, dạo này, đúng hơn, đã từ rất lâu bổn phận và mối quan tâm của cô chỉ quanh quẩn xung quanh gia đình bé nhỏ của mình, chuyện của mẹ chồng cũng đã làm cô nguôi ngoai dù từ đó tới nay cô không bao giờ tâm sự hay nói chuyện với mẹ chồng nữa, mọi thứ chỉ là chào hỏi xã giao và làm theo đúng phép tắc. Gửi con nhà hàng xóm, có cơ hội tiếp xúc với mọi người, dần dần Phương cũng biết được thật nhiều điều, nhưng sóng gió lại tới, Thành đi làm về muộn, giờ đã 10h đêm, thả điện thoại lên bàn, ùa vào phòng tắm. Phương đang dọn phòng khách, chợt thấy điện thoại sáng đèn, tin nhắn tới. Nỗi tò mò dâng lên trong lòng cô, từ ngày lấy chồng, Phương chưa một lần tìm hiểu điện thoại của chồng, hay mail hay ví... Và cô mở ra xem, "Vợ cũng nhớ chồng lắm. Chúc chồng yêu ngủ ngon. Hôn chồng" - từ Ngoc Vy Phương hoang mang...
Khổ thân chị này quá. Tớ cũng chả muốn nói xấu người nọ người kia nhưng đối với ai chưa lấy chồng, tớ hy vọng tìm cho mình một bến đỗ bình yên, gia đình nề nếp chứ buôn bán nhiều khi có nhiều chuyện đắng lòng lắm
Tớ cũng đọc rồi, Nếu chuyện này là thật thì tớ rất khâm phục 1 phụ nữ như vậy , cam chịu, nhường nhịn. nhẫn lại , Nếu hoàn cảnh đó với tớ thì chắc là mới nghĩ thôi đã sợ rồi
Đọc xong tin nhắn Phương tái mặt, vội nhấn nút xóa và nhẩm lại số điện thoại của Ngoc Vy. có tới 6 số 8 không gần nhau nên cũng dễ nhớ. Cô băn khoăn không biết phải làm thế nào thì Thành vào. Phương giả lả hỏi, - Hôm nay anh đi làm về muộn vậy? Đã ăn tối chưa? Cơm vẫn còn em để trên bàn đấy! - Anh ăn rồi. Thôi anh đi ngủ đây. Chợt thấy điện thoại ở trên bàn Thành tiện tay với lấy rồi lên gác ngủ. Còn một mình, Phương ngồi trầm tư suy nghĩ. Cô biết là gần đây Thành hay về muộn, thậm chí còn đi qua đêm nhưng vợ chồng đang trục trặc, cũng đang trong giai đoạn gần như ly thân nên cô cũng không tiện nhắc nhở. Có điều là chỉ đang trong giai đoạn căng thẳng thôi chứ đâu đã phải là chia tay hẳn mà anh lại có thể làm vậy với cô. Dù sao thì cô vẫn là vợ của anh, dù sao thì anh cũng không có quyền muốn làm gì cô thì làm rồi lại đi lăng nhăng bên ngoài như thế. Gọi nhau là vợ chồng mà lại thân mật như vậy thì hiển nhiên là có vấn đề rồi, cái bệnh có sự cố là phải đau đầu suy nghĩ đã ăn sâu vào con người Phương. Lần này Phương đón nhận sự phản bội của Thành một cách nhẹ nhàng hơn, bớt đau đớn vật vã hơn lần trước nhưng về bản chất thì nó có khác gì nhau đâu, sự phản bội vẫn là sự phản bội. Giờ sau khi đi tiếp xúc với hàng xóm nhiều hơn, nói chuyện với họ, Phương cũng đã ngẫm ra được nhiều điều, hóa ra, chồng cô chẳng hề ngoan hiền như những gì gia đình nhà chồng giới thiệu. Bố mẹ anh ở nơi khác để mặc cho con trai ở đây một mình nên cái chốn được gọi là nhà Phương bây giờ trước đây không khác gì thiên đường cho các cô cậu ăn chơi đua đòi. Việc Thành đưa "gái" đúng nghĩa về nhà là chuyện thường xuyên, toàn là các cô chân dài lả lướt... Bố mẹ thì còn bị Thành cho qua mặt chứ còn hàng xóm, họ tiếp xúc hàng ngày họ sao không hiểu. Hàng xóm còn thấy thương xót cho cô khi phải về làm dâu nhà này, rồi còn khuyên cô "bỏ quách cái thằng ấy đi chứ ở đấy làm gì nữa cho nó khổ". Người ta nói, thấy cô hiền lành lương thiện, giá mà ngày ấy cô đi sang nhà hàng xóm chơi họ sẽ mách ngay cho cô bản chất của những người cô đang sống chung mà tránh xa. Thế mới có chuyện để nói chứ, ngày đó cô còn đang chìm trong men say có thời gian đâu mà dành cho hàng xóm hay tìm hiểu. Giờ thì cô mới thấy cái sự tìm hiểu trước khi cưới nó quan trọng thế nào. Con người, ai cũng có sai lầm cả mà chẳng ai giống ai, sai lầm của cô... cô thấy nhiều quá... Phương cả đêm đó không ngủ được, cũng không lên phòng, cứ ngồi suy tư mà nghĩ ngợi về mọi việc. Không biết tương lai sẽ đi về đâu, cuộc sống bế tắc này kéo dài đến bao giờ. Thời gian sau đó Thành hay mang về nhà những "rau sạch, quả sạch" rồi khoe là có bạn ở quê cho. Phương cũng ngầm hiểu là chắc là "Ngoc Vy" kia rồi, chắc lại là gái quê rồi. Cô nhớ lời chị hàng xóm, "nó toàn kiếm được mấy em chân dài ở quê ra thôi Phương ạ, thằng này chả thấy nó yêu gái phố bao giờ mà đùng cái nó lấy em đấy" (ngồi hóng hớt buôn dưa lê hàng xóm cũng có nhiều điều có ích nhỉ) Chợt Phương chẳng thấy ghen nữa mà chỉ thấy thương cho con nhỏ nào mà đang bị chồng mình chăn dắt. Đàn ông, nếu đã là bản chất thì đánh chết cái nết cũng chẳng chừa đâu mà. Ấy thế nhưng chợt thấy mất cảm giác ghen là vậy nhưng có đêm anh không về nhà, Phương gọi điện thấy thuê bao không liên lạc được cô vẫn nhói trong tim. Một vài tuần sau, con bé nhà cô có vấn đề về sức khỏe, Phương cuống cuồng lo cho con từ sáng, tới trưa liên lạc với chồng toàn tắt máy. Bố mẹ chồng thì đi du lịch chưa về, mẹ đẻ cô thì đang bệnh không tới được, Phương bế tắc khi một mình xoay xở không biết làm sao... Cô chợt nhớ tới số máy của Ngọc Vy cô bấm nút gọi điện...
- A lô ai đó ạ? Một giọng nói nhỏ nhẹ ngọt ngào vang lên vào tai Phương. - Em cho chị hỏi anh Thành có ở đó không? - Anh Thành nào hả chị. Có chút ngập ngừng và giật mình trong đó. - Em biết mà, em nhắn tin thân mật gọi vợ xưng chồng thì phải biết chứ. Anh trai chị đó. - À, chị là chị Hằng, em của anh Thành phải không ạ? - Đúng rồi em ạ, Phương nói dối giỏi thế! - Anh ấy lúc nãy ở đây nhưng đi rồi chị ạ. - Vậy à? Tại chị không liên lạc được với anh ấy, con anh ấy ốm đi bệnh viện mà không thấy anh ấy đâu em ạ. - Sao… Con hả chị? - Con gái anh ấy em ạ. Cơ mà em không biết anh ấy có con à? - Em cũng không biết nữa. Vậy… hay chị là vợ của anh ấy phải không ạ? - Đúng rồi em ạ. - Thảo nào… Em cũng thấy anh ấy hơi lạ, em chỉ nghi thôi nhưng chưa chắc chắn, giờ chị gọi thì… - Chị nói thật em nghe, vợ chồng chị cũng cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt đâu, chị cũng biết chuyện của em với chồng chị rồi nhưng mà chị đang có trục trặc với anh ấy nên chị cũng không có tham gia gì được. - Chị biết rồi mà sao chị không bảo em để em còn biết đường mà xử lý… - Chị cũng mới biết được vài tuần thôi. Vậy anh ấy đến với em lâu chưa? - Cũng được hơn năm rồi chị ạ. Vậy là ra anh ta đã lừa dối mình từ hồi trước khi có con bé con. Phương nuốt giận vào lòng hỏi, - Em yêu anh ấy lâu vậy mà không tìm hiểu về nhà cửa mà cũng không yêu cầu anh ấy đưa về nhà sao? - Thì có đôi lần anh ấy đưa em qua… rồi bảo là nhà anh trong này nhưng bố mẹ anh khó lắm nên cần thời gian để quen đã chị ạ. - Đó là nhà của bố mẹ anh ấy, còn vợ chồng chị ở chỗ khác em ạ. - Thảo nào em thấy anh ấy lạ lắm cơ, hay trầm tư suy nghĩ lắm. Nhưng anh ấy về nhà thăm bố mẹ em mấy lần rồi nên em cũng tin tưởng. Còn gọi bố mẹ em là bố mẹ luôn mà, em có bố nuôi ở ngoài này và anh ấy cũng thân với ông lắm. Thì ra bài của chồng cô là về thẳng nhà của địch để đánh úp, thảo nào… anh ta mới có thể lừa được mấy cô gái nhẹ dạ. Thì ra họ đều là nạn nhân của chồng cô thôi! - Em nói chuyện cũng hỏi anh ấy có vợ chưa, thì anh ấy nửa đùa nửa thật nếu có rồi thì sao, em bảo là có rồi đến với em làm gì thì anh ấy bảo là lỡ có mà ở nước ngoài thì có vấn đề gì đâu. Anh ấy bảo với em đã đi nước ngoài mấy năm rồi mà chị. - Chuyện đi nước ngoài thì đúng, còn chuyện có vợ nước ngoài thì lừa… Rồi con bé thút thít khóc… Phương thấy cũng thương. Liệu có mấy ai nói chuyện với tình địch nhẹ nhàng như cô không cơ chứ. Nhưng kỳ thật, con bé khá thật thà, và cũng khá dịu dàng khác hẳn với con quỷ cái ngày trước, Phương thầm so sánh. Cô an ủi, - Thôi, em đừng khóc nữa. Chuyện đã rồi. Em có yêu anh ấy thật lòng không? - Có chị ạ. Em đau lòng lắm, em không thể tin được chuyện này lại xảy ra với mình. Em thật không thể chịu nổi nữa chị ạ. - Vậy chị tặng anh ấy cho em đấy. Phương đang tưởng tượng ra vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt con bé nên không nghe thấy tiếng sụt sịt nữa. Cô im lặng một lúc rồi tiếp lời, - Chắc em đang bối rối hả? Chị nói thật đó, nếu hai người yêu thương nhau thật sự thì không cần phải giấu giếm và khổ sở thế này đâu em ạ. Chị nói chân tình đấy, chị không phải đi lừa anh ấy như em đâu. À mà biết đâu anh ấy yêu em thật lòng thì sao nhưng mà bởi vì chưa giải quyết xong với chị nên là vẫn chưa nói thật với em thôi. - Em không biết nữa chị ạ. Em đang sốc quá và không nghĩ được gì cả. Anh ấy rõ ràng là yêu em lắm chị ạ. Anh ấy chiều em hết mực, và thường xuyên làm em rất hạnh phúc. Em không thể ngờ được mọi chuyện lại như thế này. Nhưng có lẽ em nghĩ mình đã quá may mắn khi gặp người như chị. Nếu phải người khác, biết đâu họ cũng không hiểu em chỉ là nạn nhân mà làm gì em rồi đánh ghen thì em xấu hổ, nhục nhã, em chết mất. Em đã thấy vài trường hợp quanh mình như vậy rồi. Mà em cũng đã rất cẩn thận rồi mà vẫn không thể tránh khỏi sự cố này. Chị ơi, em phải làm sao bây giờ. Con bé lại òa khóc, hình như Phương không phải là vợ người yêu nó mà là chị gái nó hay sao ấy, Phương cũng thấy đau lắm chứ, cô đâu phải là sắt đá, cô cũng có trái tim cơ mà. Rồi Phương lại tiếp tục giảng giải: - Đàn ông họ nhiều lý lẽ lắm em ạ. Và họ cũng tham lam lắm, mình phải sống cho mình chứ đừng vì họ mà đánh mất bản thân. Em giờ phải mạnh mẽ lên, hoặc em muốn em có thể đến với anh ấy, chị vui lòng nhường cho em, hoặc em hãy dứt khoát chia tay anh ấy không chính em sẽ rất đau khổ. Phương nói mà chạnh lòng, nghe có vẻ như đang lên mặt dạy đời người khác trong khi chính bản thân mình thì lại chẳng thể làm được việc đó... Cô bất giác thở dài... - Chị cũng mệt mỏi với cuộc sống này lắm em ạ. Vợ chồng mà không hiểu, không chia sẻ, không đồng quan điểm với nhau thì ở bên nhau toàn làm tình làm tội nhau thôi em ạ. Vợ chồng chị có lẽ không duy trì được. Chị nghe thấy em thật thà nên chị tin là hai người dù sao cũng yêu nhau vậy thì nên đến với nhau em ạ. - Em có thể gặp chị được không ạ? - Tất nhiên là được em ạ. - Vậy thì chiều nay em có thể qua gặp chị được không ạ? - Em ra chỗ bưu điện nhé, nhà chị gần đó. - Vâng ạ. - Lúc nào đi được chị gọi, con bé nhà chị đang ốm, chị còn phải lo cho nó em ạ. Chồng chị đi mất hút rồi còn đâu, bất đắc dĩ quá mới phải gọi cho em...
Con gái cũng đã đỡ hơn, Thành cũng đã về nhà, Phương rồi cũng xong việc. Cô nghĩ tới Ngoc Vy... Phương nhấc điện thoại lên gọi, - Chị xong việc rồi, anh ấy đang trông con, mình có thể gặp nhau em ạ. - Vâng ạ, em sẽ qua luôn chị nhé. Phương trang điểm nhẹ nhàng, cô chợt nhìn thấy mình trong gương, trông mình già quá... Trước khi lấy chồng, Phương trẻ không thể tin được, có lẽ cũng nhờ thân hình nhỏ nhắn, dù cô gần 30 nhưng nhiều người mới gặp chỉ đoán cô 21, 22. Vậy mà giờ thì 30 thật rồi. Suy nghĩ làm lão hóa con người khủng khiếp thật. Vậy nhưng, đứng trước gương là gái một con đó, trông cô giờ không có vẻ tươi trẻ nhưng cũng vẫn khá dễ chịu, Phương thầm tự an ủi. Đi gặp bồ của chồng thì ăn mặc thế nào cho hợp đây? Rồi băn khoăn một lúc cô lấy chiếc váy đen mà mình yêu thích và búi tóc lên như bình thường. Phương đi xe ra ngã tư gần bưu điện, đứng nhìn dòng người qua lại, đường phố khá vắng vẻ, cô trầm tư suy nghĩ... Chợt phía bên kia đường có một cô gái trẻ nhìn quanh như tìm kiếm ai, Phương vẫy vậy, tiến xe lại gần cô, con bé chào: - Em chào chị, nhìn xe là em nhận ra ngay vì anh ấy cũng mấy lần đi xe này tới chỗ em. - À vậy à? Vợ chồng chị tiện xe gì bên ngoài là đi xe đó thôi. Phương quan sát cô gái đối diện, trang điểm khá đậm, ăn mặc cũng khá thời trang, cũng nhỏ nhắn như cô và tất nhiên khá xinh xắn. Có lẽ con bé cũng băn khoăn lắm khi đi gặp vợ người yêu nên sợ mình xấu mà phải trang điểm dữ vậy, họ đi cùng nhau vào quán cà phê gần đó nói chuyện. Phương gọi cốc nước dừa tươi uống cho mát, bé kia thì uống cà phê đen. Cô thì còn cho con ăn sữa mẹ nên kể cả chế độ ăn uống cũng nghĩ tới con gái. Hai chị em chọn một quán khá vắng vẻ, có một tầng ngay mặt đường. Cả quán có 3 người, bà chủ quán đang đi đi lại lại, một cô gái đứng bán hàng sau quầy và một ông khách ngồi ở bàn góc xa xa đang trầm tư suy nghĩ nhìn ra đường. Con đường này cũng khá vắng vẻ, mọi người thường tập trung đi lại ở đường chính mà ít khi rẽ vào nhánh đường phụ này. Nơi này cũng khá gần nhà cô, chỉ cách chưa đầy một cây số. Hôm này trời nắng nhẹ, gió thổi đầu mùa hè thật mát dịu, từ nhỏ Phương luôn yêu thời tiết tháng tư, vì nó mang lại cho cô luồng sinh khí mới sau một thời gian dài mặc quần áo mùa đông dầy cộp khó chịu. Phương nhìn kỹ lại khuôn mặt đang buồn buồn ngó ra đường, hai người chưa nói với nhau câu gì. Cô gái ngồi đối diện cô khá nhỏ nhắn, chỉ nhỏ nhắn như cô, không, có lẽ nhỏ hơn một chút, dáng người cũng mập mập như cô. Cô cũng thấy hơi ngạc nhiên, vì sở thích của Thành thay đổi chăng mà không qua lại với mấy em chân dài nhỉ. Khuôn mặt thì trang điểm rất đậm, nàng đeo một cặp lông mi giả dầy cộp, cong vút, son môi đỏ chót, tóc ép thẳng tuột. Cô nàng mặc bộ váy bò trông khá thời trang nhưng vẫn không che được nét quê quê còn sót lại. (Các bác đừng ném đá em, đấy là nhận xét cá nhân, cả đời em ở phố mà chồng toàn cặp với gái quê đâm ra nhìn mấy cô gái ở quê mà ăn mặc chải chuốt chút em lại vẫn cảm thấy nét quê mùa trong đó, không tránh khỏi nhận xét vậy...). Thấy Phương tủm tỉm cười nhìn mình, em ấy ngạc nhiên, giới thiệu. - Em tên là Ngọc, chị tên là gì ạ? - Chị là Phương. Ủa, chị thấy chồng chị lưu tên em là Ngoc Vy mà! - Vy là vợ yêu chị ạ. Anh ấy gọi em như thế. Phương mở túi xách ra lấy một phong bì khá to, cô nói. - Sợ em không tin những gì chị nói, chị mang giấy đăng ký kết hôn và ảnh cưới cũng như ảnh của cả nhà cho em xem. Trước khi đi Phương đã chuẩn bị một số những thứ cần thiết cho cuộc gặp gỡ. Ngọc cầm lên nhận xét, - Ảnh cưới anh chị chụp đẹp vậy. Anh chị cưới nhau được 2 năm rồi à? Ngọc cầm tờ đăng ký kết hôn của cô lên ngạc nhiên hỏi: - Sao trong ảnh cưới thì đám cưới tận 2006 mà đăng ký lại 2007 vậy chị? - À, chị đăng ký sau khi có con bé con, để đi làm giấy khai sinh cho nó mà. - Gia đình chị hạnh phúc thế này mà em không biết... - Không hạnh phúc đâu em ạ. Vợ chồng nhà nào cũng vậy thôi em ạ, hầu như là có trục trặc. Em năm nay bao tuổi rồi? - Em 21 ạ. - Trẻ nhỉ, kém anh ấy hẳn gần 1 giáp, kém chị 9 tuổi. Em đang học đại học à? - Không ạ, em vừa tốt nghiệp cao đẳng, giờ đang làm cho một công ty viễn thông ạ. - Vậy à! Thế em quen anh ấy lâu chưa? Sao mà lỡ lại đi rơi vào tay cọp vậy em? - Em quen anh ấy qua một người bạn, anh ấy đi dự sinh nhật bạn trai của bạn em, vậy là gặp nhau ở đó, cũng được gần năm rưỡi rồi chị ạ. Nhưng chính thức yêu thì sau đó 2 - 3 tháng. - Thế thì yêu nhau hơn năm nay rồi còn gì em? - Vâng... - Anh ấy có đưa em đi giới thiệu ai không hay cho em tới chỗ làm làm quen với mọi người, vân vân.. không? - Không chị ạ, nhưng em biết một vài người bạn của anh ấy. Mọi người vẫn đi chơi cùng nhau, nên em tin tưởng lắm. - Anh Nam phải không em. Phương chợt nhớ tới anh bạn "quý hóa" của chồng mình. - Đúng rồi chị ạ, anh ấy sành điệu lắm, mà thay người yêu như thay áo. Cứ vài lần đi chơi, em lại thấy anh ấy thân mật với một cô khác nhau. Nam, bạn thân của Thành là một tay ăn chơi khét tiếng. Bố mẹ buôn vải vóc nổi tiếng cả thành phố, Nam chẳng phải làm gì cũng có tiền tiêu thoải mái, bố mẹ mở một nhà nghỉ cho Nam quản lý, thế là tạo công ăn việc làm cho con trai. Thân nhau từ sau đợt đi Nhật về, hai công tử quen nhau bên Nhật rồi về cùng đợt, ăn chơi cùng nhau. Muốn biết con người một ai, hãy tìm hiểu bạn của họ, đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Nam hồi còn bên Nhật, có quen một em sinh viên ngân hàng năm cuối tận Sơn La qua mạng mấy năm trời, bằng việc chát chít. Chẳng hiểu lôi kéo kiểu gì, chàng về nước, nàng bỏ cả công việc còn dang dở ở quê xuống ở với chàng như vợ chồng, được vài tháng rồi đòi cưới gấp, bố mẹ hai bên vật vã với đôi trẻ làm đám hỏi cho hai con còn trước cả Phương thì đùng một cái Nam đi bar, gặp một em chân dài ở đó rồi về bỏ nghoéo con bé. Nghe đâu bố mẹ Nam phải mất ối sức để dàn xếp vụ này cho con trai. Sau này Nam cũng lấy được một em chân dài khác, kém mình 13 tuổi, hoàn cảnh khó khăn, Nam thuê một cửa hiệu mở cửa hàng cho em bán quần áo, sau thì thua lỗ rồi sập tiệm. Rồi thì thương em, rồi cũng cưới em, nuôi em ở nhà sinh con đẻ cái và vẫn có những em chân dài khác bên ngoài... - Anh ấy chiều em và yêu lắm chị ạ, nên thật sự em không thể ngờ rằng anh ấy lại đối xử với em thế này. - Anh ấy bảo là yêu em thật lòng, mong muốn có gia đình hạnh phúc với em, em dịu dàng, dễ thương khác hẳn những đứa con gái khác phải không? Và rồi em yêu anh ấy thật lòng vì bản thân anh ấy mà không phải vì vật chất nên anh ấy thương, anh ấy nói là bố mẹ anh ấy khó nên từ từ và để em thật tin tưởng bản thân, anh ấy về nhà em và thân thiết với các thành viên trong gia đình em như ruột thịt. - Vâng ạ. - Ôi trời ơi, nhẹ dạ quá em gái ơi! Cơ mà biết đâu anh ấy yêu em thật thì sao nhỉ? - Không, em không phải là loại đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác đâu chị ạ. - Chị nói thật đấy, anh ấy với chị gần như ly thân nhau được một thời gian rồi. Nói thật, chị biết anh ấy đi với gái, chị giữ gìn cho mình thôi, tránh để lây lan bệnh tật cho mình thì chết. Đàn ông, cái khoản đó là không kiềm chế được. Em và anh ấy, chuyện đó... chắc cũng lâu rồi nhỉ? - Từ hồi mới yêu chị ạ... - Ngốc quá, hoặc là anh ấy yêu em thật, chị sẽ không bắt em phải bỏ đâu, em đến thẳng nhà chị, lát chị đưa em qua nhà rồi mẹ con chị đi, em yên tâm, nhà anh ấy điều kiện cực tốt em không phải lo việc ăn uống sinh hoạt. Hoặc trường hợp thứ 2, chị nói thẳng để em còn biết đường mà liệu, anh ấy đến với em chỉ vì nhu cầu giải quyết sinh lý của thằng đàn ông thì buồn rồi em ạ, em phải cố gắng vượt qua thôi...Cũng giống như trường hợp con bồ cũ của chồng chị, nó sinh năm 86. - Em có biết chị ấy, anh ấy có kể là trước khi yêu em thì yêu chị ấy, chị ấy hơn em 1 tuổi, nhưng chị ấy thủ đoạn quá, anh ấy không thích nữa, chia tay được 1 hay 2 tháng gì đó thì đến với em. - Tại em ngoan hiền, nhà em ở đâu? - Quê em ở Hải Dương, Cẩm Giàng chị ạ (địa chỉ thực đã được thay đổi các bạn nhé) - Thảo nào chị thấy anh ấy hay mang "rau sạch" về nhà, nói thật chị ghét lắm, chị toàn bỏ vào sọt rác không dùng đâu em ạ. Anh ấy thích bọn em vì bọn em "lành" mà... - Chị ơi, giờ em phải làm sao bây giờ ạ? - Em yêu thì là thật lòng rồi, nhưng còn anh ấy thì chị không biết! Để chị kể cho em nghe hoàn cảnh và cách sống gia đình chị rồi tùy em xem xét. - Vợ chồng chị trục trặc chuyện tình cảm lâu rồi, vì con bé 86 đó đấy, nó thủ đoạn thật như anh ấy đấy Rồi Phương kể tất cả những việc nó đã gây ra cho mình, Ngọc vừa nghe, vừa sững sờ, vừa ngạc nhiên quá mức... - Tới khi chị vừa sinh bé nhà chị xong, anh ấy thấy tin nhắn đồng nghiệp nam gửi cho chị hỏi thăm sức khỏe, anh ấy ghen lồng lộn lên rồi điên khùng hành hạ chị mấy tháng sau sinh. Rồi thì vợ chồng chị cũng đã có quyết định là chờ thời gian rồi giải quyết xem có ở được với nhau không. Lấy anh ấy thì em sẽ có nhà để ở, không phải lo gì cho bố mẹ chồng nhưng cũng đừng mơ mà kiếm được một đồng từ tiền lương của chồng, anh ấy đưa mẹ anh ấy tất như của để dành, còn thừa đâu thì đi bao gái, em và con sẽ phải tự nuôi nhau mà sống. Mẹ chồng chị thì tốt thôi,... không ở cùng và cũng không trông con hộ em đâu nhé và bà có buồn buồn thì chỉ đi nói xấu em với bất kỳ ai bà biết thôi chứ không mắng mỏ gì em đâu. Đấy, em tính sao?
Phương nói xong, yên lặng nhìn Ngọc. Cô bé trông bối rối. Cô lại tiếp lời, - Thôi thế này, chị cũng phải về thôi, chị bận lắm, con cũng đang ốm, chị không đi lâu được. Em cứ suy nghĩ kỹ đi, chị biết với em cũng hơi khó để có thể giải quyết được chuyện của mình vì chuyện này quá bất ngờ và khiến em đau khổ. Vì em là người trông tương đối tốt và lành nên chị cũng rất thương và cũng không có ác ý gì với em cả. Chị nói thật, tại sao mà chị chịu đựng cuộc sống với anh ấy tới tận giờ vì chị không muốn con mình không có cha, hoặc phải có thêm những người cha khác mẹ khác. Chị tin con người đều có tính thiện, bản chất của anh ấy thực sự ngày đầu chị gặp là tốt, chị cứ kiên nhẫn chờ đợi một ngày nào đó anh ấy sẽ lại thiện lương như thế. Có điều, thời gian hơi bị dài, và hơi bị sóng gió nhiều quá. Vì thế, trên quãng đường mà chị với anh ấy đi với nhau, ngang đường nếu có một ai đó mà có thể khiến anh ấy tốt hơn, và anh ấy có tình cảm thực sự với người đó chị sẵn sàng nhường lại và coi như là hết duyên hết số với nhau thì không thể ở thêm được với nhau em ạ. Biết đâu người đó lại là em thì sao? - Sao chị lại có thể sống với con người như vậy hả chị? Em nhìn chị là em có thể tin rằng chị không nói dối, vậy thì anh ấy kinh khủng thế này thì làm sao mà chị có thể ở với anh ấy được vậy? - Em có thể cho là chị quá cao thượng, hoặc quá tự tin rằng sẽ thay đổi được chồng, hay là có thể nghĩ chị sống vì con vì cái mà cũng có thể vì chị quá yêu anh ấy. Chị cũng không biết tại sao lại làm vậy nữa. Nhưng có một điều chắc chắn chị sẽ làm là, chị có thể khổ một chút, chị chịu được, nhưng chỉ cần chồng chị không còn yêu chị nữa chị sẽ không bao giờ ở lại với anh ấy. Dù sao thì chị vẫn còn chút cảm giác... - Em không thể chen vào gia đình chị được đâu. Em không muốn và bố mẹ em cũng không bao giờ cho phép... Ngọc ngập ngừng... - Nhưng em yêu anh ấy lắm chị ạ. Em và anh ấy có trục trặc thì toàn em phải xin lỗi và làm lành trước thôi. Thế này thì em chia tay thế nào bây giờ. - Vậy em cứ coi như chưa có cuộc nói chuyện này, và em có quyền giải quyết theo trái tim mình. - Chị ơi,... - Uh,... - Em rất thương chị và em đau lòng quá. Em sẽ chia tay anh ấy, nhưng chị cho em vài ngày tìm lý do nhé. - Cảm ơn em. - Chị cho em biết nhà chị với, để em có cớ mà nói với anh ấy... - Đi theo chị... Phương đưa con bé đi ngang qua ngõ nhà mình, để ý không thấy chồng ở đầu ngõ vì còn đang trông con gái trong nhà rồi chỉ: - Nhà chị trong này em ạ. Rồi hai người chia tay. Phương cố gắng quên đi những suy nghĩ trong đầu mà tập trung chăm con chăm cái, mấy ngày nay, Thành cũng không có biểu hiện gì lạ. Thỉnh thoảng Ngọc lại gọi điện cho Phương nói chuyện, cô cũng rất từ tốn nhẹ nhàng, cho đến cuối tuần hôm đó. 8h tối, Thành chưa đi làm về, dạo này công ty anh bận thật sự... - Chị ơi. Ngọc vừa nói vừa khóc, - Uh, gì vậy em? - Em có thai rồi. Phương nghe tin này như sét đánh ngang tai. Cô ngập ngừng hỏi lại - Em có bé rồi à? Vậy em biết được bao lâu rồi? Ngọc cứ thút thít mãi, hồi lâu mới trả lời… - Em biết phải kết thúc ngay mối quan hệ này nên hôm qua em đã nói chuyện điện thoại với anh ấy, trên điện thoại thôi chị ạ chứ em cũng không dám đối diện trước mặt anh ấy, em cũng không biết phải làm sao nữa, em bảo là em nhìn thấy anh ấy đi với vợ con, và chỉ nhà của anh ấy cho anh ấy biết, lúc đầu anh ấy bảo em vớ vẩn thì em tả đúng thông tin về gia đình mà chị nói cho em biết rồi anh ấy bảo tin anh ấy hay không thì tùy, anh ấy không nói nữa. Em cũng đau khổ lắm, em yêu anh ấy lắm chị ạ nhưng em không thể u mê mà theo anh ấy được, vì như vậy người khổ nhất là em… - Đúng rồi, nếu mà em không thực sự quyết tâm ở bên anh ấy thì phải chấm dứt càng sớm càng tốt, cứ chìm đắm trong mối tơ vò này em sẽ ngày càng bị quấn vào thôi… - Vậy mà, tối qua em khó chịu, vừa rồi ra bác sỹ khám thì bác sỹ chuyển sang bên khám sản phụ khoa, rồi một hồi họ báo em có thai, được 4 tuần rồi chị ạ … - Vậy tốt rồi, em tuyệt đối không được nghĩ bậy, phải giữ đứa bé lại, đó là con mình, tuyệt đối không được bỏ con. Đời chị đã có một lần gián tiếp làm một đứa bé không thể được làm người rồi, không thể để có lần thứ 2 được, em chờ đấy, chị qua ngay, rồi chị em mình sẽ giải quyết, chị sẽ đưa em về gặp bố mẹ chồng chị nói chuyện, đằng nào thì vợ chồng chị cũng khó bền lắm rồi em ạ. Chờ đấy nhé
- Em muốn thông báo với anh ấy trước xem anh ấy phản ứng ra sao đã chị ạ. Em sợ lắm. Anh ấy luôn cẩn thận khi quan hệ với em, hâu như không lần nào là quên dùng áo, còn nếu quên thì em đều uống thuốc… Mà cả tháng trước thì có lần nào là… Chết rồi, có chị ạ, khoảng đầu tháng trước, em chủ quan vì vừa hết tháng xong. - Đồ ngốc ơi, làm gì có ngày nào gọi là ngày an toàn? Ngày nào chẳng có thể dính bầu. Nghe bồ của chồng tả về việc ấy của chồng mình với người ta làm Phương đau và thấy ghê người, tất nhiên, từ khi biết chồng có mối quan hệ ngoài luồng, Phương chẳng để chồng chạm vào người nữa, cô thấy ghê tởm con người đó, hình như đàn ông họ chỉ cần là đàn bà là có thể tự do mà yêu đương mà không cần quá quan tâm người đó có khác với người hàng ngày mình yêu thì phải. Phương thấy lạnh người khi nghĩ rằng nay có thể làm việc yêu với người này, mai lại có thể làm được chuyện đó với người khác… Tất nhiên, Phương thấy khinh bỉ chỉ không nói ra mặt, cô từ lúc đọc tin nhắn đã xác định tư tưởng không cần chồng nữa rồi. Thực ra con người Phương cũng thật kỳ lạ, tất nhiên chuyện yêu là nhu cầu và đôi khi cũng là thói quen của phụ nữ có chồng nhưng với Phương, chuyện đó chẳng ảnh hưởng gì tới cuộc sống, trước kia hai người còn yêu nhau, trong thời gian ngắn ngủi hơn nửa tháng từ sau ngày đi chụp ảnh cưới tới trước khi chuyện Phương bắt gặp Thành và Lương ở khách sạn, chuyện đó nhiều và rất vui, tất nhiên là cô rất thích. Nhưng kể từ đó, cô thấy thật nhạt với việc yêu chồng, sau khi ở cữ cũng có thời gian Thành mang chuyện yêu ra để hành hạ cô hàng đêm, Phương cũng vẫn tạm chấp nhận như là một kiểu yêu để đỡ đi cảm giác hành hạ, rồi dần dần hai người gần như ly thân, Phương cũng chẳng có cảm xúc gì khác biệt, có mong muốn gần chồng hay… - Chị ơi, em không muốn bỏ nhưng em không thể đẩy chị ra ngoài được chị ạ. Em không làm được việc đó đâu. - Thôi được rồi, em nói chuyện với anh Thành trước đi rồi chị sẽ tính tiếp. Chiều hôm đó, Ngọc lại gọi điện cho Phương, - Chị ơi, em gọi điện cho anh ấy anh ấy không nghe máy. Em nhắn tin em có thai rồi mà từ sáng tới giờ không thấy anh ấy trả lời, em nóng ruột quá chị ạ. - Tội nghiệp! Phương buột miệng nói, chồng cô là người mà điện thoại là vật bất ly thân, Phương chưa từng thấy Thành rời điện thoại của mình trừ phi đi tắm. Chắc chắn là anh không muốn trả lời điện thoại, vậy là với con bé, anh chỉ là chơi bời qua đường chứ chẳng yêu đương gì cả. - Chị ơi, vậy là sao hả chị? - Anh ấy chỉ coi em là trò chơi thôi, để đấy chị giải quyết cho. Phương mấy hôm nay đều để ý Thành, rõ ràng mối quan hệ bên ngoài của anh đang gặp sóng gió to mà anh không hề có biểu hiện gì lạ. Không hề có một chút nào thay đổi trên khuôn mặt, chỉ em Ngọc là đau đớn vật vã thôi. Ôi đàn ông! Buổi tối Thành về nhà, cô nói với Thành, - Anh vào đây em bảo? - Có chuyện gì vậy? - Chiều nay, có một người gọi điện vào máy bàn nhà mình, nói chuyện với em, bảo là anh có bồ bịch bên ngoài, anh đi lừa bạn nó, làm con bé đó đang có thai rồi người đó tắt máy.Thành tái mặt đi, giả lả chối: - Làm gì có chuyện vớ vẩn đó, em cứ nghe người ta nói linh tinh. Chắc đứa nào nó ghen ăn tức ở nó nói bậy bạ thôi, Em tin làm gì. Mà thôi, chuyện chẳng ra đâu vào đâu cả, có cơm chưa em? Phương cười thầm trong bụng, sao phải chối hả anh giai, có gan ăn cắp mà không có gan chịu đòn, anh đi lăng nhăng bên ngoài để con người ta ễnh bụng ra rồi còn chối nữa à? Sao lại có người sở khanh thế nhỉ. Thật tội cho em Ngọc là đã gặp phải anh. Mà sao phải chối, mà sao phải lảng sang chuyện khác vậy? - Cơm thì có rồi, nhưng người ta khăng khăng là vậy, còn khóc lóc kể là anh còn hoan hỉ về nhà gặp gỡ bố mẹ bạn nó rồi nữa cơ, và rồi yêu nhau lắm, và rồi còn nhận ông bố nuôi ngoài này nữa cơ. Nó thuê nhà ở … có phải không, tên là Ngọc, con bé kia nó bảo vậy đấy anh ạ. Nó gọi cho em cũng chỉ có ý là bảo em có chuyện đó thôi chứ không có ý gì ăn vạ hay bắt đền gì anh cả, chỉ bảo em là bạn nó không liên lạc được với anh nên nó thấy thương thì gọi cho em xem em giải quyết thế nào thôi. - Chuyện vớ vẩn vậy mà em cũng tin, thế ai gọi điện nói chuyện với em là anh có con nọ con kia bên ngoài em đều tin à? Thôi đừng nói ba chuyện vớ vẩn này nữa, anh nhiều việc lắm rồi, không hơi đâu mà đôi co với em đâu. Em cũng bỏ ngoài tai đi, không thấy anh đi đâu làm gì thì đừng có mà ghen tuông linh tinh rồi nghe ba cái con rách việc đặt điều! Thành sẵng giọng chối bay chối biến. Phương thở dài, - Là người ta nói như thật vậy đấy. Thế nên em đang hỏi anh là như thế nào, giải quyết thế nào mà sao anh phải bù lu bù loa lên vậy? - Đâu, em đưa số điện thoại của cái đứa gọi cho em đây anh cho nó một trận? - Anh buồn cười nhỉ, người ta gọi máy bàn cơ mà! Phương thầm nghĩ, đàn ông tài thật, không một chút mảy may quan tâm khi bồ có sự cố mà hình như anh ta sẵn sàng đá con bé tội nghiệp kia rồi thì phải! Cô chờ xem họ giải quyết với nhau thế nào, cũng không nói chuyện thêm với Thành về việc đó nữa.
Tới nửa đêm, Ngọc gọi điện cho Phương, con bé khóc - Chị ơi, anh ấy không trả lời điện thoại em chị ạ. Em hiểu ra vấn đề rồi, em chỉ là con ngốc, anh ấy chẳng yêu thương gì em cả. Em chỉ là công cụ để chơi bời của anh ấy thôi. Vậy mà mới 2 hôm trước trước khi em nói chuyện bảo chia tay với anh ấy do anh ấy đã có vợ anh ấy vẫn còn cứ làm như sống chết được với em chị ạ. Anh ấy còn nhìn em mà bảo với bố nuôi của em là "Con yêu Ngọc lắm bố ạ, bố ủng hộ bọn con nhé" như thật chị ạ. Mới 2 hôm trước thôi... - Bình tĩnh em ạ. Bản chất chồng chị là vậy rồi, em chỉ là một trong số nạn nhân của anh ta thôi. Bây giờ thì em tính sao? Chị bảo này, em đến thẳng nhà chị đi. Chị giải quyết cho. Yên tâm chị sẽ ở bên anh, bắt anh ấy phải chịu trách nhiệm với em. Không thể để anh ấy muốn gì được nấy được em ạ. - Chị ơi, không làm thế được đâu ạ. Em sợ anh ấy lắm, ngày trước có anh bạn học cùng em, hồi em vẫn đi học đến tán tỉnh em, anh ấy gọi một đám bạn tới rồi anh ấy đánh cho họ tơi bời chị ạ. Bạn của anh ấy toàn đầu gấu thôi chị ạ. Chị là vợ anh ấy mà không biết à? Phương giật mình nhớ ra, chồng cô cũng chẳng phải hạng người bình thường, cô biết bạn của anh có hai hạng người, một là đám ăn chơi và rất anh chị ( giống hệt những ông bạn của bố chồng cô, cực kỳ dữ dằn); một là bạn làm ăn thì lại rất tử tế và anh thường cho cô tiếp xúc những người này thôi. Ở với chồng lâu cô thấy dường như trong con người anh có 2 mặt đen trắng đối lập, một thì bình thường hiền từ, một thì thật khủng khiếp. Phương thì cũng chẳng sợ anh đâu nhưng cô cũng biết là con người khủng khiếp kia cô cũng chẳng ở nổi. Phương thấy thương con bé tội nghiệp. Nó ngây thơ non dại quá mà vấp phải người đàn ông từng trải lọc lõi như chồng cô thì chạy sao cho thoát. Anh ta cũng hiện nguyên hình để Ngọc phải sợ hãi mà không dám làm gì ảnh hưởng tới anh. Có lẽ Lương đã cho anh kinh nghiệm quý báu để đối phó với bồ nhí, chọn những em nhà quê nhẹ dạ. Phương cứ mải mê suy nghĩ chưa biết là cô sẽ giúp Ngọc kiểu gì. Thật lòng cô muốn giúp con bé, lần đầu vấp ngã lại gặp trắc trở quá lớn, yếu đuối như Ngọc thì chịu làm sao nổi. Bản thân cô khi gặp vấn đề với chồng còn đau đớn tưởng chừng như không thể vượt qua thì một em gái quê mùa ngây thơ như Ngọc thì biết xử lý thế nào nhỉ! Chuyện tình cảm khó nói lắm, cô biết là rơi vào rắc rối liên quan tới tình cảm là không thể nói trước được điều gì, ngay bản thân cô, dù sao thì cũng có chút kinh nghiệm mà đối phó với những chuyện đó mà còn sai lầm, mà còn hối hận không tả về những gì đã qua thì... biết làm sao giờ đây? Gia đình này, vốn dĩ chỉ có mình Phương giữ gìn, còn bản chất thì Thành chỉ có mỗi một đức tính là yêu thương con gái hết mức. Phương chưa từng thấy một người cha nào mà hết lòng chiều con, yêu thương con gái một cách kỳ lạ như Thành. Trước khi sinh con, Thành hoàn toàn dửng dưng với việc cô sinh con gái thì bây giờ sau khi con bé ra đời anh lại thể hiện một tình cảm hoàn toàn ngược lại. Đến nỗi ai cũng phải thốt lên là sao lại có người quý con gái đến thế. Việc tắm rửa, cho con ăn, cho con đi vệ sinh - con cô bị táo bón, vốn dĩ là rất khó khăn - hay mua sắm những gì cho con gái Thành chưa bao giờ ngại, mà đàn ông thì mấy ai ham làm việc đó. Dù tình cảm giữa mình dành cho chồng giờ không biết lưu lạc nơi nào, dù cô cũng xác định tư tưởng là gia đình mỏng manh của cô sẵn sàng tan vỡ nhưng nhìn thấy Thành chăm con và chơi đùa cùng con gái cô lại dấy lên một cảm xúc... Quay trở lại việc của Ngọc, cô nghiêm túc nói: - Chị cũng biết là em thấy lạ khi gặp một người vợ kiểu như chị, sẵn sàng nhường chồng cho người khác. Không phải là chị hết yêu chồng hay có vấn đề về thần kinh mà không muốn con mình không được ở bên bố nó, tại vì hiển nhiên là chị mà không sống với anh ấy thì chị sẽ nuôi con bé con nhà chị, chẳng ai muốn thế. Bố thì có thể thiếu, nhưng mẹ thì phải có em ạ. Có điều, chị thương đứa trẻ trong bụng em, đừng làm mất đi cơ hội làm người của nó. Tội nghiệp lắm. Sai lầm giết người đấy em ạ. Chị đã phải sống trong đau khổ lúc mang bầu, chị cũng không muốn em phải khổ nên chị sẽ giúp em ở bên anh chồng chị mà không phải sợ gì cả. Sáng mai chị sẽ gặp em rồi mình tính kỹ lại nhé.
Lạ thật, lần này thì Phương hoàn toàn không thấy ghen mà chỉ thấy thương xót cho cô gái trẻ nhẹ dạ đang va vấp trước sóng to gió lớn của cuộc đời. Mới lấy chồng được 2 năm mà cô đã chai lỳ cảm xúc với việc đó đến vậy sao? Đành rằng mình cũng khá cứng rắn và bình tĩnh thì cũng phải có chút ghen tuông chứ nhưng mà lần này thì hoàn toàn không. Tất nhiên lúc đọc tin nhắn thì có nhưng sau kho gặp Ngọc thì cảm xúc đó đã tan như bong bóng xà phòng. 10h sáng, Phương hẹn Ngọc ở quán cà phê hôm trước hai chị em gặp nhau. Chị chủ quán nhìn 2 người với vẻ mặt kỳ lạ, hôm trước chị ấy cứ ngồi chăm chú nghe lỏm chuyện của 2 "tình địch" mà quá đỗi thân tình. Lần này thì Ngọc ăn mặc đã giản dị hơn, không còn hàng mi giả cong vút với khuôn mặt đầy phấn và son môi đỏ chót nữa mà là khuôn mặt nhợt nhạt, dáng vẻ u sầu... Phương thì lúc nào cũng vậy, cũng vẫn búi tóc cao và hôm nay cô mặc chiếc váy màu hoa dịu mắt, cô vẫn trang điểm nhẹ nhàng. Sự cố nào cũng chẳng ảnh hưởng tới vẻ bề ngoài của cô, Phương lúc nào cũng giữ tác phong điềm tĩnh như thường. Ngọc mở lời: - Em biết chị phải vất vả suy nghĩ cho việc của em. Em hiểu là chị thật lòng có ý tốt. Nhưng chị ơi, con người như chị, làm ra kinh tế, chính chắn, điềm đạm. Chị xinh đẹp, có học thức hơn em mà còn không giữ được anh ấy thì em giữ làm sao? Chị còn có con rồi còn em, ... khó lắm chị ạ. Anh ấy yêu và muốn giữ gia đình thì mới chơi đùa với em, nói đúng ra thì là lừa em. Coi như em ngu dại, em chấp nhận thôi chứ có muốn thì cũng không thể thay đổi được nữa. Anh ấy không hề trả lời em dù cả đêm qua em nhắn tin gọi điện nói hết lời. Vậy thì chị có tặng anh ấy cho em thì anh ấy cũng có chấp nhận em đâu. Còn gia đình anh ấy, em sợ lắm. Em không sống được với bố chồng mẹ chồng chị như vậy đâ khi cái bóng của chị quá lớn... Em cảm ơn chị khi đã nghĩ cho em, em đã có quyết định của mình rồi chị ạ, em bỏ cái thai rồi và suốt đời này em sẽ không bao giờ gặp anh ấy nữa. Em hận anh ấy, vì anh ấy mà con em không được làm người. Suốt đời này em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ấy... Phương ngạc nhiên trước cô bé cứng rắn ngồi trước mặt mình...