Thành nhìn Phương với ánh mắt ngạc nhiên khi thấy cô giải quyết chuyện của anh kiểu như trên trời rơi xuống vậy. Có ai đời vợ lại đi bắt chồng tới xin lỗi bồ không cơ chứ! Phương nói thêm: - Anh có muốn giải quyết chuyện của mình không? Thành không nói mà gật gật đầu. - Vậy thì phải nghe em và đừng có mà đua đòi lăng nhăng với mấy con bé sinh viên lên phố học nữa đi, mà anh đi lăng nhăng thế bệnh tật ra đấy anh khổ đấy! Mà đừng tưởng là gái quê là lành đấy nhé! Chưa biết được đâu! Em chỉ giúp anh 1 lần này thôi đấy! Nhưng nói thật, em kịch liệt phản đối vụ bỏ con mình, em chỉ mong có một giải pháp là nó cố gắng sinh con cho anh rồi để em nuôi cho, cá vào ao ai người đó được... chỉ sợ con bé không chịu.... em đang tính tới việc đền bù cho nó thỏa đáng thế nào đây! Phương nói thản nhiên như thể đây là cô đang đi xin con nuôi mà không phải con của bồ với chồng vậy! Không biết có ai có giải pháp như cô chăng! Thành nghe mà cứ tròn mắt nhìn Phương ngạc nhiên rồi lên tiếng, - Em chấp nhận nuôi con anh sao? - Em có nói đùa với anh bao giờ không? Em lần này chỉ thấy tội nghiệp cho nó rơi vào hoàn cảnh trớ trêu thì em giúp anh và giúp nó thoát ra thôi. Nhưng em nói trước 1 điều là đây là lần cuối em chấp nhận việc này anh ạ. Không bao giờ có lần thứ 2 đâu!
Phương nói tiếp, - Anh không liên lạc được với nó thì anh có biết tìm nó ở đâu không? Để em thuyết phục nó đã rồi thì anh đưa cái mặt ra xin lỗi khi em gọi nhé. Nhà nó ở đâu? Phương làm như chưa biết. - Để anh đưa em tới nhà nó. - Đấy, cứ thật thà thế có phải tốt không? ............ - Chị đã nói chuyện với anh ấy rồi, Phương bật máy ghi âm lên cho Ngọc nghe. - Em thấy chưa? Đàn ông là vậy đấy! Họ sẵn sàng đạp đổ sau khi ăn no! Còn bảo em lừa vụ con vụ cái đó... Ngọc nghe băng ghi âm mà hai hàng nước mắt chảy dài, gục đầu vào vai Phương khóc. - Sao anh ấy ác thế hả chị? - Âu cũng là bài học cho em, em còn trẻ, sau này có thể có kinh nghiệm khi nhìn đời mà tìm được cho mình người đàn ông yêu thương mình thật sự. Còn chị... khó bắt đầu lại lắm em ạ, chị cũng đầu 3 rồi mà còn đức ông chồng này... - Vậy em làm sao giờ chị ơi. Chị thật tốt, thế này thì sao mà anh ấy muốn rời xa chị được... - Đấy là chị số con ngựa mới thế này ấy chứ! Mà em này, em sinh con cho anh ấy nhé. Chị nuôi cho. - Chị ơi, sao mà làm vậy được... em không làm vậy đâu. - Chị năn nỉ em đấy. Chị thương đứa trẻ trong bụng em... - Nhưng bố nó có nhận nó đâu, còn đổ em ngủ với thằng nào... Ngọc òa khóc nức nở. Ngủ với thằng chó, thằng sở khanh ấy. (Xin lỗi cả nhà, em ấy đang bức xúc vì nghe chồng mình đổ oan cho nó mà nó nói khó nghe nhưng đảm bảo tính chính xác mình copy nguyên gốc- cũng thấy tâm đắc với câu này ) - Anh ấy nhận mà, chị nói chuyện rồi. Em gặp anh ấy nhé. Anh ấy ở ngoài chờ, yên tâm có chị ở đây với em... Rồi Phương bấm máy gọi Thành, đang sốt ruột đứng ngoài đường vào......
uầy, k nên sinh con cho loại đàn ông này, nhục lắm, con sinh ra cũng khổ cơ, vì nó k dc sống bên bố mẹ thật sự của nó, nó sẽ bị mặc cảm, nó sẽ căm hận,,,, ai mà biết được tương lai sẽ có chuyện gì, đời cha ăn mặn đời con khát nước, k lẽ cô Bé Ngọc đó muốn con mình khát nước
Thành bước vào nhìn 2 người phụ nữ của cuộc đời mình rồi lặng lẽ ra chiếc ghế trước bàn học gần cửa sổ châm điếu thuốc. Phòng trọ của Ngọc chừng hơn 10m2, có 1 chiếc giường nhỏ, một chiếc bàn học có lẽ có từ hồi Ngọc còn đi học, một chiếc tủ vải, có một toilet trong nhà, gần đó là một chiếc bếp dầu bám bụi, có lẽ nó không mấy khi được dùng. Hồi đi học đại học, Phương cũng đã từng được qua nhà bạn học với đồ đạc cũng tương tự thế này. Cô thì không vậy, cô ở nhà bác vì ông nội sợ cháu cưng không có người chăm sóc... Phương nhớ ngày trước trong bài giới thiệu con trai của mình, bà Mai hết sức tự hào khi khiêm tốn nói: "thằng Thành nó ngoan lắm con ạ (trước khi cưới thì con, cưới sau thì mày tao), không thuốc lá rượu bia, không bao giờ chửi bậy chửi bạ câu nào, mà mẹ chẳng bao giờ thấy nó đi chơi, cứ đi làm hết giờ là về nhà." Vậy mà Phương thấy giờ là hoàn toàn ngược lại... - Đề nghị anh tắt thuốc giúp em! Ở đây có 2 người không ưa khói thuốc. Thành nghe thấy vậy vội vàng tắt đi, vứt vào cái gạt tàn trên bàn. Có lẽ thứ đó dành cho anh. Phương chợt nghĩ tới việc đây là nơi yêu đương đầy đam mê của cô gái trẻ với anh chàng đào hoa chán vợ... cô chợt thấy có gì đó cay cay ở sống mũi. Ngăn không cho dòng suy nghĩ tiêu cực ùa tới, cô bắt đầu nói: - Bây giờ, hai người trong cuộc đang khó xử thì tớ đưa ra một vài chiều hướng sau nhé...
- Bây giờ giải pháp cho chuyện của chúng ta có 3 hướng, tớ tán thành hướng nếu 2 người yêu nhau thực sự thì có thể đến với nhau, mẹ con tớ có thể tự lo cho nhau, bố nó yên tâm, bố luôn là bố của con, không ai thương nó như anh nên là dù ở với anh hay không em nghĩ nó cũng vẫn sẽ được nhận đầy đủ tình yêu của anh. Phương liếc thấy Thành đang lườm mình, cô thầm cười trong bụng rồi tiếp tục, - Giải pháp thứ 2 là tớ mong muốn nhất, và điều này sẽ tốt cho tất cả mọi người, Ngọc ạ, sau khi sinh con xong, em cho chị nuôi nhé, rồi em có thể tự do tìm cuộc sống mới, chị biết là sẽ hơi khó khăn nhưng em mới 21 tuổi, còn rất trẻ, có thể làm lại từ đầu... hơn nữa, em có thể giữ lại con mình, hãy để anh chị làm bố mẹ đẻ của con và chị sẽ vẫn để con nhận em, ngoài mặt có thể coi là mẹ nuôi nhưng em có thể tuyệt đối yên tâm là chị không bao giờ cướp nó khỏi vòng tay em, tình mẫu tử là không được, tuyệt đối không được phép chia lìa... Ngưng một lát Phương nói tiếp... - Chị không muốn nói tới giải pháp thứ 3, vì đừng nên bỏ con em ạ... - Và chị nghĩ sẽ không có giải pháp thứ 4 là chị em mình dùng chung 1 món đồ đâu nhỉ! Chị cho là em không đồng ý, chị tuyệt đối không còn anh Thành? Ý anh ra sao? Cho dù anh chọn giải pháp nào đi chăng nữa anh cũng phải thành tâm xin lỗi Ngọc vì đã làm tổn thương em ấy quá mức, em thì khỏi cần! Vì Ngọc nó không giăng bẫy em, cũng không làm em đau tới thấu tim, nên em thì không cần. Nào, anh nói đi!
Phương nghĩ tới việc mình coi Thành như một món đồ bị dùng chung lại thấy lâng lâng, đúng là món đồ thật ấy chứ vì bản thân cô có quyền vứt bỏ ngay giờ phút này cơ mà. Nghĩ lại thì Phương thật sự là có yêu Thành vì nhiều khi nhìn thấy cái khuôn mặt đẹp kia cô cũng vẫn thấy có cảm xúc, chỉ là cảm xúc nó sẽ trọn vẹn nếu chồng cô yêu cô thật sự... đằng này... Thấy cả ba cứ ngồi trong yên lặng, Thành thì ngồi trầm tư nhìn ra cửa sổ, Ngọc thì ôm cái gối mắt dán vào 1 điểm trên tường, Phương cũng chẳng biết nên quay sang nhìn Ngọc hay nhìn Thành nữa..., cô hỏi: - Ơ kìa, thế không ai muốn gì làm gì à? - Chị ạ, Ngọc như thể chỉ nói chuyện với Phương mà không hề có sự tồn tại của Thành vậy! - Em biết là cần phải làm gì, một đứa trẻ sinh ra mà không được khởi đầu tốt đẹp từ tình yêu của bố và mẹ thì thật khổ, em mà sinh nó ra đời thì bản thân em sẽ không thể đành lòng mà trao nó cho chị được, con của em mà... mà em thì không thể nuôi khi không có bố nó được. Em không đủ tự tin để thay thế chị. Em không làm được đâu chị ạ. Khi chị gọi điện bảo đưa anh ấy đến gặp em em đã uống thuốc rồi, dù những lời chị nói làm em đang vô cùng ân hận về việc mình đã làm... nhưng hận thì cũng chẳng quay lại được. Em hận anh lắm anh ạ. Nước mắt Ngọc lại tuôn lã chã, Phương quay sang ôm em vào lòng trách Thành: - Đàn ông các anh thật ích kỷ. Em thật không còn lời nào để nói nữa... Tội nghiệp em tôi quá... Trong căn phòng nhỏ chỉ còn có tiếng nức nở của cô gái trẻ đang đau đớn lầm lỡ. Một lúc lâu sau, Thành lên tiếng: - Anh là người có lỗi... - Muộn quá rồi anh ạ! Thấy Ngọc lâu không nói, Phương trả lời. - Thôi, anh về đi, trông con giúp em. Em sẽ ở lại đây. 1 lần sảy bằng 7 lần đẻ, bỏ con cũng được coi như sảy! Phương xua tay cho Thành về... Mấy ngày sau gần như lúc nào Phương cũng sang với Ngọc từ sáng sớm tới nửa đêm thì về, làm con bé tối nào cũng gào đòi mẹ... bố thì cũng chẳng có tâm trí nào trông con, Thành bế sang nhà ông bà nội cho ông bà trông, liên tục gọi điện hỏi han Phương tình hình. Ngọc suy sụp tới mức độ phải đi bệnh viện mất mấy ngày. Ngày ra viện cũng là ngày Phương không bao giờ còn gặp Ngọc nữa, con bé chuyển nơi ở mới. 5 tháng sau Ngọc gọi điện hoan hỉ báo cho Phương là sắp lấy chồng và đang có bầu... Về phần gia đình Phương sau chuyện đó Thành cũng trầm tính hẳn và ít đi về muộn, cuộc sống vợ chồng có vẻ tạm đi vào quỹ đạo bình thường...