Phần cuối Cuộc sống của gia đình Phương dường như đã êm ả hẳn kể từ sau chuyện của Ngọc. Thành đi làm về đúng giờ, chơi đùa cùng con cái, đưa vợ con đi chơi thường xuyên, cũng coi như là bù đắp cho khoảng thời gian đầu lạnh nhạt. Phương cũng đón nhận sự quan tâm đó với một cảm xúc như bình thường… có lẽ sau bao sóng gió, tình cảm mà Phương dành cho Thành cũng không thể vẹn nguyên như ngày đầu. Có điều, cô vẫn vui vẻ với chồng như bao cặp vợ chồng mới cưới khác, quan tâm chăm sóc anh từng bữa ăn giấc ngủ. Vợ chồng cô tạm gọi là sống khá hòa thuận về mọi mặt. Ban đầu thì thực sự Phương đón nhận sự “yêu” của chồng một cách dè dặt, cô vẫn còn cảm giác và cảm tưởng hiện lên trong đầu rằng Thành làm như thế này với những người khác, thậm chí là của đi ăn vụng, nó còn mãnh liệt hơn ấy chứ… Nhưng rồi, cô thấy rằng tư tưởng đó sẽ giết chết tình cảm của Phương dành cho Thành và cô sẽ mất hết cảm xúc với Thành mất nên cô đành cố gắng yêu chồng nhiều hơn, cũng học hỏi các đàn chị đi trước về việc chăm sóc, quan tâm chồng như bao cặp hàn gắn lại. Cứ cuối tuần là hai vợ chồng lại đi chơi riêng, khi thì đi xa vài ngày, khi thì đi trong ngày, cũng thường xuyên buổi chiều hẹn nhau lân la mấy quán hàng ăn ngon khắp thành phố. Có lẽ, việc hàn gắn cảm xúc bằng cách hẹn hò nhau như mới yêu cũng giúp cho mối quan hệ vợ chồng trở nên tốt đẹp hơn. Phương tìm hẳn một người giúp việc giúp cô làm công việc nhà, dù phải nhận thêm một chút công việc để trả lương cho bác ấy, Phương cũng vui lòng vì cô sẽ có thêm thời gian mà quản lý đức ông chồng của mình… Phương đôi khi ngồi nghĩ lại thấy thật tiếc là giá mà cô biết làm như thế này ngay từ đầu thì có lẽ chưa chắc đã có sự cố xảy ra với mình; nhưng rồi, nghĩ đi nghĩ lại cô lại thấy một điều là làm được việc này là phần lớn do người đàn ông tự họ nghĩ về cho gia đình, chứ kể cả có giữ như từ giữ ấn mà nếu là họ cố tình thì thiếu gì cách. Điển hình là sếp hiện tại của cô, Phương đã xin làm quản lý nhân sự cho một công ty tư nhân được vài tháng, công việc cũng khá nhàn nhã, mức lương thì trung bình nhưng cũng có nhiều thời gian cho cô làm thêm được nhiều việc. Sếp của cô có vợ nhỏ ở bên ngoài cả chục năm nay mà vợ sếp không hề hay biết. Bà vợ thì cũng thoải mái với chồng, sếp mà, đi sớm về khuya cũng là do “công việc”. Vợ nhỏ của sếp thì có đâu xa lạ, là ngay cô thư ký thân cận với sếp từ hồi còn là sinh viên thực tập. Cả công ty chẳng ai là không biết sự tình, chỉ có người trong cuộc là bị bịt mắt. Cô cũng thấy hơi khó hiểu là tại sao mà vợ sếp có thể không thấy một điều hiển nhiên như vậy rồi cô chợt nhận ra là cũng có thể chị ấy cho qua vì lý do nào đó khác mà chấp nhận cuộc sống đó. Thành giữ đúng lời hứa, sau 3 tháng vợ chồng quen dần với cuộc sống gia đình là trên hết, anh đưa cô đi Nhật du lịch. (Thực ra không phải là Nhật, nhưng vì mình muốn giữ bí mật các địa điểm nên mình đã đổi hết tên gọi rồi nhé) Thành hào hứng giới thiệu cho cô các danh lam thắng cảnh, nơi anh đã từng sinh sống ở xứ người, cũng kể cho cô nghe nỗi nhọc nhằn vất vả mưu sinh mà cô thấy thật cảm động. Chợt thấy một chút xúc động thật sự với người đàn ông cô đã yêu thương ngay từ ánh mắt đầu… Đi du lịch về, Phương với Thành quấn quýt nhau như đôi uyên ương mới cưới đến nỗi mà hàng xóm láng giềng ai cũng ngạc nhiên mà không khỏi thắc mắc là sao Phương có thể giữ được chân một gã ăn chơi như Thành, cô đều cười trừ rồi trả lời “tới đâu hay tới đó”. Cuộc sống ngọt ngào rồi cũng êm ả trôi tới ngày sinh nhật con gái tròn hai tuổi… Thành thông báo: - Lần trước sinh nhật con gái đã không làm rồi em ạ, lần này làm hoành tráng tý rồi mời mọi người tới cho vui vẻ em nhé. - Vâng, để em chuẩn bị, xin nghỉ làm hôm đó ở nhà chuẩn bị mọi việc cho chu đáo, anh cứ mời mọi người đi anh ạ. Phương nhấc điện thoại lên gọi, - Thảo ơi, 2 hôm nữa nghỉ làm qua nhà tao chơi, sinh nhật con gái. - Uh, tao sẽ đến từ sớm, lâu lắm không tụ tập rồi nhỉ… Từ hồi sinh con, Phương gần như không còn biết tới bạn bè là ai nữa, cả Thảo, cả Toàn, cô đều không liên lạc nhiều. Toàn biết việc Thành ghen với Phương nên cũng ngại cho cô mà chỉ gọi điện hỏi thăm cô thi thoảng, cũng vì không ở gần nhau nên việc gặp nhau cũng thật khó, Toàn cũng mới cho cô hay, anh sắp sửa về quản lý nhà hàng thay cho bố mẹ chứ không sống ở đó nữa. Trong lòng Phương cũng dâng lên cảm xúc vui vẻ vì có lẽ sau bao lâu mới có thể gặp người bạn sát cánh bên cô lúc khó khăn. Buổi tối, người ra người vào nhà Phương tấp nập, bên gian trong là mấy mâm cỗ Phương đã chuẩn bị cho cánh đàn ông tụ tập, buổi sáng, cô đã đi chợ từ rất sớm, tận tay chọn những con sò huyết tươi, ngao, cua bể, ốc các loại và rất nhiều tu hài (đây là món chồng Phương thích nhất). Phương thích nhất là đi chợ ở nhà mình, đồ ăn thật tươi ngon và luôn luôn được bơi lội trong chậu! Cũng biết là sát sinh là tội, nhưng khổ nỗi, cô thì ăn chay được còn mấy ông kia chẳng nhẽ uống rượu với đồ chay? Phương mua đồ, việc nấu nướng cô chế biến sẵn rồi các cô em họ tới chủ yếu là nướng đồ ăn rồi gọi Thảo sang phụ giúp việc sắp xếp gian ngoài phòng khách trang trí cho các bé hàng xóm sang chơi với con gái, cô mua rất nhiều đồ ăn, bánh ngọt… cho con. Con bé háo hức lắm, cứ luẩn quẩn bên mẹ hỏi han đủ điều làm Phương trả lời không ngớt, giọng bi bô của con trẻ làm gia đình rộn rã tiếng cười. Giá mà cứ thế này thì cuộc đời thật hạnh phúc nhỉ
Trong bữa tiệc sinh nhật, có một người đặc biệt chú ý tới người đàn ông cao to chủ nhân của ngôi nhà, suốt cả buổi, Thảo luôn tìm cơ hội để ở gần và nói chuyện cùng Thành. Đợt trước đám cưới Phương, Thảo đi nước ngoài công tác, cô chưa một lần được gặp chồng Phương mà mới chỉ được nhìn qua ảnh. Đây là lần đầu tiên cô được tiếp xúc với bạn mình. Về phần Thành, cô bạn xinh đẹp của Thảo không thoát khỏi mắt xanh của anh chàng, sóng gió lại tiếp tục được nổi lên. À không, bão cấp 13 đã vào bờ, thiệt hại của lần này là không thể kể xiết…
Thành và Thảo va vào nhau như nam châm điện, từ ngay sau bữa tiệc sinh nhật hôm đó... Có điều lần này, Thành hết sức kín đáo, ngoài mặt, anh vẫn hết lòng quan tâm tới gia đình, vẫn đi làm về đúng giờ, vẫn thực hiện đầy đủ trách nhiệm của một người chồng, người cha và vô cùng quan tâm tới vợ, nhìn bên ngoài thì hẳn ai cũng phải thốt lên vợ chồng cô thật hạnh phúc mà quả thật là Phương cũng thấy vui khi Thành có vẻ như yêu cô thực sự... Thảo thì sau vụ sinh nhật cũng năng tới nhà Phương chơi, cô nàng còn nhận con gái Phương là con nuôi và chăm con cô như thật. Ôi, thói đời, mọi thứ chỉ là một vỏ bọc hoàn hảo cho sự giả dối diễn ra hàng ngày ngay trước mắt Phương. Chẳng biết anh phải lòng chị hay chị phải lòng anh trước mà họ bên nhau gần năm trời Phương mới phát hiện ra, cho tới một ngày, Phương và Thành cùng đi làm buổi sáng, cô làm tới 9h thì cần về nhà lấy máy tính xách tay để làm tiếp công việc đang dở. Về thấy nhà, đang định thò tay vào mở cửa chợt cô thấy xe của Thành dựng ở trong nhà, ngoài cửa có đôi dép của Thảo... trong lòng bất an, Phương rón rén đi về phía cửa phụ sát nhà hàng xóm mở cửa này vào nhà, vì đây chỉ là chiếc cửa đẩy nhôm kính nên rất êm, trong lòng Phương dường như đang tự có câu trả lời cho mọi việc, tại sao Thảo hay tới nhà cô, và tại sao chồng cô và Thảo có một lần biến mất cùng nhau khi cô bế con sang bên hàng xóm chơi và cho ăn rồi vội vã cùng nhau xuất hiện, ánh mắt cũng hơi kỳ nhưng Phương tin Thảo, hai người chơi thân nhau đã 10 năm có lẻ, Thảo vì lẽ gì là con người như vậy... không lẽ trên đời này không có ai tử tế để cô tin sao? Mà Thảo cần gì ở Thành, sao lại cướp gia đình của cô, như Thảo, thiếu gì người theo, mà gần đây chẳng phải còn giới thiệu người yêu cho cô còn gì? Đây chỉ là màn kịch sao... Mở cánh cửa phụ vào bếp, Phương bồn chồn đứng dưới nhà lo lắng, tay chân cô bủn rủn tưởng chừng như sắp ngã quỵ xuống. Chưa một lần nào Phương thấy bất an như lần này, 2 lần trước Phương đều rất bình tĩnh và có thể kìm chế được, còn lần này, nỗi sợ hãi vì sẽ bắt gặp cảnh tượng trớ trêu kia đang ùa vào đầu cô. Chừng 2 phút giữ bình tĩnh Phương nhẹ nhàng lên tầng, tới tầng ba, trước cửa phòng của 2 vợ chồng, cô áp tai vào cửa, không cần nghe quá kỹ Phương cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra trong kia, tiếng của Thảo hoang dại văng vẳng vào tai Phương, Phương hết bình tĩnh mở toang cửa, trên chiếc giường từ hồi cưới của hai vợ chồng cô là đôi tình nhân không một mảnh vải che thân đang vật vã quấn vào nhau. Nhìn thấy Phương, Thành vội giật mình buông Thảo ra, cả ba sững người nhìn nhau không nói câu nào...
Phương bước xuống nhà cho họ làm xong việc đang dang dở, thực ra là mặc quần áo. 2 phút sau, Thành chạy xuống kéo Phương ngồi xuống ghế, Thảo bẽn lẽn xuống nhà ngồi thẳng xuống đất phía trước bộ sofa... - Hai người làm trò hề này bao lâu rồi? Phương mệt mỏi nói. - Tao... tớ không có ý đâu Phương ạ. Đừng trách anh Thành. - Làm trò này sao không ra khách sạn mà làm bẩn phòng tôi vậy, các người không thấy ghê tởm bản thân mình à? Không thấy nhục nhã xấu hổ với con Bảo Châu à? Không thấy có lỗi với tôi à? Mà sao các người lại khốn nạn như vậy? Sao lại ngủ với nhau trên giường của tôi, trời ơi, giờ tôi biết sống ra làm sao! Phương gào lên... - Đừng mà Phương. Thảo òa khóc, tớ yêu anh Thành nhưng tớ không làm tổn hại gia đình cậu đâu. Tớ chỉ cần anh ấy cho tớ chút tình cảm thừa mà cậu đã có rất nhiều từ anh ấy thôi. Là tớ đòi anh ấy đưa về nhà, là tớ muốn thế. Thảo nói như van xin. - Hết rồi anh ạ. Sức chịu đựng của con người em có hạn. Quá tam ba bận rồi, tối anh gọi bố mẹ anh tới nói chuyệm hoặc em sáng nhà bố mẹ anh nói chuyện, em sẽ chuyển đi ngay hôm nay. Em sẽ gửi anh đơn ly hôn sau, Phương gạt nước mắt nói rõ ràng từng từ một. Cô không còn cảm xúc gì nữa. Thảo quỳ xuống chân Phương ôm chân Phương vừa khóc vừa nói, - Đừng mà, cậu phải để con Bảo Chậ có cả bố lẫn mẹ chứ... - Phương ơi... Thành lên tiếng, rồi đứng dậy ôm cô không cho cô bước đi. - Hai người bỏ những bàn tay ghê tởm ra khỏi người tôi. Trời ơi, tôi biết làm gì với hai kẻ khốn nạn là người thân thiết nhất của tôi thế này. Phương òa khóc, gào thét như chưa từng như vậy khi Thành ôm lấy mình, Thảo cũng vừa ôm chân cô vừa khóc. 3 người cứ như vậy không biết bao lâu...
Phương đã bình tĩnh trở lại, chưa bao giờ cô thấy đau như lúc này. So với nỗi đau mà con nhỏ đê tiện tên Lương gây ra cho cô thì nỗi đau lần này lớn gấp trăm gấp nghìn lần, bởi cô bị chính người mà cô quý mến phản bội. Phương sống khép kín, mọi nỗi đạ cô phải chịu đựng không một ai hay. Thảo cứ nghĩ gia đình Phương toàn màu hồng, chồng Phương thật tuyệt, yêu vợ và thương vợ hết lòng còn Phương cũng rất mực quan tâm tới chồng. Họ trong con mắt Thảo hạnh phúc như vậy nên với một cô gái cũng đã tuổi băm như Thảo khao khát... với lại có sẵn cảm giác lạ khi tiếp xúc với Thành ngay từ đầu nên Thảo không thể bỏ được cảm giác say mê với Thành. Thảo chỉ có cách duy nhất là thường xuyên tới nhà Phương và dần dần đã đạt được mục đích. Gã đàn ông đa tình đã không thể chạy thoát khỏi cô em nóng bỏng xinh đẹp giang tay mời gọi. Chỉ sau nụ hôn đam mê Thảo gửi cho Thành trong nhà tắm nhà Phương, ngay hôm sau họ đã cùng nhau đi khách sạn. Để rồi chuỗi ngày sau đó, không ngày nào Thảo không gọi điện tìm Thành, còn Thành, chẳng nhẽ lại từ chối một chân dài yêu kiều không đòi hỏi gì ở anh ngoài chữ "tình". Phương đã có quyết định, cô bảo hai người: - Buông tôi ra, tôi muốn nói chuyện với 2 người. - Ngồi xuống đây. - Thế này, chúng ta không còn là trẻ con mà còn mang tình yêu tình báo ra để chứng minh nọ kia nữa. Hai người đã làm niềm tin trong tôi vỡ vụn. Cũng vừa hay, tuần tới là sinh nhật Bảo Châu 3 tuổi, em sẽ để cho anh ăn tiệc sinh nhật con lần cuối có đủ cả ra đình rồi em sẽ chuyển ra ngoài sống. Ly hôn trên giấy tờ thì đơn giản chứ còn sống với anh giờ là em không thể làm được. Còn để cho anh có tiếng mà lấy vợ mới, cứ coi như vợ chồng mình không hợp nhau đi. Mà nói thật, em cũng không hợp với gia đình anh; cách sống của em với anh khác nhau quá. Và có nhiều vấn đề lắm em không tiện nói ra lúc này. Vậy nên ly hôn là giải pháp tốt nhất cho đôi bên.. - Anh yêu em thật sự, còn cô ấy, ý là Thảo... anh xin lỗi nhưng xin em nghĩ lại mà cho con gái được sống cùng bố. - Không được. - Tớ sẽ cắt đứt ngay với anh ấy, Phương đừng như vậy mà... - Không thể quay trở lại nữa rồi hai người ạ. Tôi kiệt sức rồi... Sau ngày sinh nhật con gái, Phương dọn nhà chuyển tới căn phòng cô đã thuê và dọn dẹp trước đó. 3 tháng sau đã xong thủ tục ly hôn.
Sáng hôm đó tòa gọi, đã 3 lần hòa giải bất thành. Phương đi tới tòa trước Thành, nơi này không khí rất trong lành và mát mẻ, Phương nhớ lại cuộc nói chuyện với mẹ chồng tối hôm trước cô chuyển đi, cô xin phép mẹ chồng chuyển ra ngoài sống. Cô chỉ nói sơ qua là vợ chồng sống với nó không hợp không hòa thuận thì được lời khuyên bảo: "lần sau lấy chồng thì sống mà cho nó tử tế rồi thì đánh đĩ chín phương còn phải để một phương lấy chồng..." Phương giật mình không thể ngờ lại có thể nghe mẹ chồng nói vậy, thất vọng nặng nề cô chẳng nói một câu nữa chờ cho bà nói chán thì thôi rồi đi về! Ngày cô dọn ra ngoài sống Thành lặng lẽ dọn hết đồ đạc ở nhà sang bên nhà mới cho Phương, anh bảo để con gái có đồ mà dùng, gần như anh dọn nhà sạch sẽ sang bên nhà mới cho Phương, cô cũng để anh thoải mái; cũng không đến mức độ dứt tình dứt nghĩa, dù sao thì vẫn còn đứa con... Những ngày đầu mới chuyển đi cô buồn vô hạn, làm mọi việc lơ lửng như trên mây! Cô mất cả tháng để định hướng cuộc sống của mình, chỉ thương con gái nhỏ không phải ngày nào cũng được ở cùng bố, mà hai bố con thì quý nhau vô cùng, Phương cũng để cho Thành tự nhiên tới thăm con tùy thích, cô không muốn con mình buồn vì hụt hẫng, con bé thì đang ở tuổi hỏi han đủ điều - Mẹ béo ơi, tại sao mẹ con mình ở đây hả mẹ? - Mẹ béo ơi, tại sao bố không về ăn cơm hả mẹ? - Mẹ béo ơi, tại sao mẹ không đi chơi với 2 bố con con? - Mẹ béo ơi, sao mẹ buồn thế? Con hát bài Hồ Chí Minh cho mẹ nghe nhé. - Mẹ béo ơi, cho con ở nhà với mẹ con ngoan mà, con không đi mẹ Oanh đâu... (con bé sợ đi nhà trẻ dã man) Thôi thì dù sao có con trẻ, Phương cũng vơi đi bớt nỗi đau âm ỉ trong lòng. Phương cố gắng tối đa không nghĩ đến Thành và Thảo, coi như không quan tâm tới việc của bọn họ một chút nào. Sau một thời gian ngắn Phương quen dần với cuộc sống mới, nỗi buồn cũng nguôi ngoai. Toàn cũng đã chuyển hẳn về làm việc ở nhà hàng của bố mẹ anh. Phương cũng vì chuyện buồn của mình mà chưa nói chuyện nhiều với Toàn. Cô không biết rằng lúc nào anh cũng dõi theo chuyện của Phương, dù không thể quan tâm thật nhiều nhưng... Toàn biết vợ chồng Phương đã chia tay rồi! Phụ nữ thời kỳ hậu ly hôn có lẽ đều có một nỗi buồn và cũng phải mất một thời gian để nguôi ngoai... Giờ tới tòa, tâm trạng Phương khá ổn định, hai con người lặng lẽ ngồi bên nhau chờ tới câu kết... cầm tờ giấy kết thúc trên tay, Phương thở dài nói với Thành... - Lẽ ra chúng ta không nên gặp nhau anh ạ... nhưng thôi, dù sao thì chúng ta cũng không có duyên với nhau nữa.... - ... xin lỗi... kể từ đây do ngại với Phương và cũng thấy xấu hổ mà cách xưng hô của anh với Phương cũng có phần khách sáo và trống không, "anh em thì sợ tình cảm..."
ạ Tại em đọc bên đó cũng khó chịu, nên nghĩ có nhiều mẹ cũng như mình. CHỉ mỗi cái chủ nhật với buổi tối em ko ôm máy để copy được nên các mẹ phải chờ mà hóng ạ!
Kể từ ngày Phương chia tay hẳn với chồng Phương thấy thật nhẹ lòng. Cuộc sống của hai mẹ con cũng khá là vất vả. Thành cũng khá thường xuyên sang thăm nom chơi với con nhưng Phương chỉ cho chơi tới khi con bé đi ngủ rồi cô bảo về. Anh cũng ngại, ít trò chuyện cùng cô. Mà nhà chồng Phương cũng số 1 trên đời, thời gian này buồn chuyện gia đình nên bố chồng cô sang Canada ở cùng con gái lớn (nhà Thành có 3 chị em) còn ở nhà, mẹ chồng cô cũng không một lần sang thăm cháu nội! Bà đi rao khắp phố là "cái mắc áo tôi cũng phải tống đi mà nó đi nó dọn sạch nhà thế có điên không cơ chứ". Căn nhà của 2 vợ chồng giờ mẹ chồng chuyển về ở, kèm thêm cô em chồng mới đẻ, và ông em rể. Bà về để giữ nhà, sợ thằng con giai quý làm gì ngu ngốc. Phương chẳng hiểu tại sao bà nghĩ về mình như vậy và làm vậy còn cô cũng chẳng bận tâm! Mối quan tâm của cô chỉ có cô con gái mà thôi, con cô, dù người ta có nói thế nào cô cũng bỏ ngoài tai! Cô cũng chỉ coi như người ngoài. Cô thầm nghĩ, cháu nội thì bà bảo đau lưng không trông được còn cháu ngoại thì con bà chưa đẻ bà đã rước về nhà phục vụ tận tình. Em chồng cô cũng tài, mẹ thì đau lưng đau chân mà ở lỳ với mẹ tới tận khi đẻ liền 2 đứa con gái to như khủng long 2 năm đôi rồi khi con gái lớn 2 tuổi rưỡi mới về lại nhà chồng, mà nàng công chúa nhà ấy thì cũng có chăm chỉ gì cho cam. Mọi việc đổ dồn lên đầu bà Mai, trông cháu ngoại ở nhà con trai được hơn 2 năm thì bị hỏng toàn bộ phần cột sống lưng rồi thì gần như là nằm một chỗ. Sau này Phương thầm nghĩ, cũng tội cho bà, lo cho mấy con người ăn sẵn rồi trông cháu quăng lên quật xuống không quỵ mới là lạ, còn cô em chồng thật là con người chỉ biết nghĩ tới bản thân mà không một chút thương xót cho mẹ của mình. Phải Phương, dù vật lộn với sóng gió của cuộc đời cô cũng không bao giờ phải để mẹ cô phải suy nghĩ nữa là hầu hạ cơm bưng nước rót như vậy. Âu cũng là cái số và cũng là sự trả giá cho bà Mai khi coi con dâu như người dưng nước lã mà không phải con cháu trong nhà. Sau này thời gian trông cháu ngoại và làm ô sin và trông trẻ không công cho con gái con rể, đã có đôi lần bà gọi mẹ Phương tới tâm sự mà vô cùng trách bản thân mình. Cô cũng chẳng hằn thù gì mà cũng bình thường mà bỏ qua cho bà dù bà có hết tình hết nghĩa với cô. Thôi thì cũng là bà nội của Bảo Châu mà!
Cũng tùy thôi không phải người đàn ông nào cũng vậy, đôi khi đàn ông họ có tính ngoại tình nhưng là vợ biết cách thì cũng hạn chế được tình trạng như nhà của chị Phương trong chuyện Ddôi khi trong gia đình vợ cũng phải ghê gơm 1 tý
Thời gian đầu Phương hoàn toàn tự lo cho con, rồi dần dần, sau một thời gian Thành cũng thêm thắt vào lo cho con cho cái, đóng tiền học, mua sữa, mua đồ mọi thứ cho con. Bác Bảo Châu ở nước ngoài cũng thường xuyên gửi đồ cho cháu, nhìn chung về mặt vật chất con cô không thiếu thứ gì. Thành quý con tới mức độ tháng nào cũng đều đều biếu cô giáo 500 hay 1 triệu để cô quan tâm hơn tới con mình. Ôi cái sức mạnh của đồng tiền thật là đáng nể. Anh cũng tậu cho con gái chiếc đàn piano và thuê cô giáo về dạy tại nhà sau một bữa đưa con đi nhà hàng con bé ngồi vào chiếc đàn đánh như thật. Phương cũng thương con mà cứ để kệ cho bố con muốn làm gì thì làm... Còn về phần mình, dạo này có người năng gọi điện cho Phương, thường xuyên đưa cô đi lang thang quanh phố, cùng cô ngồi trầm ngâm ở quán cà phê trên tầng thượng khách sạn... Sự quan tâm kín đáo của Toàn làm Phương lờ mờ nhận ra một tình cảm khác lạ trong cách cư xử và ánh mắt của anh nhìn mình. Mọi thứ vẫn khá dè dặt và chỉ dừng ở mức độ giới hạn cho phép. Phương chỉ lơ mơ đoán chứ cũng không chắc chắn điều gì, Toàn thì đặc biệt cũng chỉ quan tâm tới cuộc sống hàng ngày của cô mà cũng tuyệt đối không thể hiện thêm bất kỳ điều gì quá! Có lẽ anh nghĩ cần cho Phương thời gian để nguôi ngoai đi chuyện cũ.. Một buổi tối nọ, Toàn đang ăn cơm ở nhà Phương thì Thành tới, liếc mắt thấy người đàn ông ngồi bên mâm cơm, Thành gắt gỏng: - Con đâu? - Nó ăn cơm trước rồi, đang ở trên gác bà ngoại trông. - Không bận thì ra ngoài này nói chuyện một lát. - Chờ em một lát. Toàn cứ tự nhiên nhé. Phương quay sang nói với Toàn. - Cho anh gặp vợ anh một lát, tự nhiên Thành quay sang bảo Toàn... Thành cũng biết Toàn là bạn thân của Phương, có vẻ như anh cũng hiểu là không có chuyện gì xảy ra ở đây nhưng vẫn mang cái xưng hô "vợ anh" ra để đăng ký sở hữu. - Thảo.... sắp không còn được bao lâu nữa em ạ.