Phương nghe Thành nói sững người lại, đã 5 tháng trôi qua kể từ ngày cô bắt gặp đôi tình nhân... - Sao... - Từ ngày em đi, anh cũng không gặp lại Thảo. Nghe đâu suy sụp quá, anh chỉ biết vậy thôi chứ còn... gia đình đã tan nát hết, anh cũng không thể gặp lại cô ấy. Rồi chiều nay, có điện thoại gọi tới, người nhà Thảo báo là cô ấy muốn gặp anh với em. Em nghĩ sao. Chỉ khi có chuyện quan trọng cần nói, Thành lại thay đổi xưng hô với Phương. Cô thấy thật là con người kỳ lạ, dần dần rồi cô cũng quen. Nước mắt Phương từ đâu chảy tới như suối nước, cô cũng chỉ nghẹn ngào mà khóc không thành tiếng. Tâm trạng Phương đang lẫn lộn không diễn tả được thành lời. Nếu nói là Phương không hận Thảo thì là không đúng, cô đã rót thêm một giọt nước tuy chỉ là một giọt nhưng lại tràn ly nước chịu đựng trong con người cô mất rồi... nhưng trong tình thế này cô không thể thoát khỏi ý nghĩ thương xót cho một con người... dù sao đó cũng là người bạn chơi thân với cô từ hồi còn đi xe đạp cả gần chục cây số tới trường. Mà kỷ niệm giữa hai người chỉ đầy niềm vui mà nó đã bị con quỷ nhục dục trong con người Thảo và Thành phá vỡ hết cả... Phương cứ khóc mãi một lúc lâu Thành ôm lấy cô rồi nói, - Anh không có gì để nói với em nữa rồi vì những gì anh đã gây ra cho em đã vượt quá sức chịu đựng của một người phụ nữ cứng rắn như em. Anh chỉ xin em tha thứ cho Thảo... dù sao là đàn ông, anh cũng là người có lỗi. Từ mai anh sang bên nhà cô ấy để chăm sóc cho cô ấy những ngày cuối đời. ........ Thảo nằm thiêm thiếp trên giường, khuôn mặt xanh xao, đầu quấn một chiếc khăn hoa để che đi mái tóc đã không còn vì trị xạ. Phương thầm nghĩ, Thảo thật đẹp, một người đẹp đúng nghĩa, thân hình cân đối, làn mi cong vút, khuôn mặt trái xoan, đôi môi đỏ mọng, làn da trắng ngần... vậy mà lại say mê chồng cô, vậy mà giờ lại nằm đây. Thật là hồng nhan thì bạc phận... - Phương ơi, ngồi xuống đây. Thảo yếu ớt nắm lấy tay Phương... Hai người ngồi lặng yên không nói câu nào. Thành đứng trầm tư nhìn ra cửa sổ, phía sau nhà Thảo nhìn ra mương nước xanh rì. - Thôi, cố gắng giữ gìn sức khỏe. Mọi chuyện cũng qua rồi. Cậu chịu khó ăn uống một chút. Mặt cậu xanh xao lắm... - Phương hãy tha thứ cho anh Thành đi. Tớ biết bệnh của mình, chính tớ là người phát hiện ra mà. Xin Phương hãy nghe theo nguyện vọng của một người sắp rời xa cõi đời này... Thảo khóc... - Đừng mà, Thảo đừng làm vậy. Tớ khó xử lắm... Cứ nghỉ đi. Tớ về đây... Phương gần như chạy ra khỏi phòng Thảo để ngăn những giọt nước mắt đau xót đang rơi. Phương không thể ngờ rằng cô lại có thể rơi vào tình thế thế này. Người phụ nữ trong cô thì đang đau đớn, nhưng con người cô thì lại đấu tranh tư tưởng tha thứ cho sự phản bội... phải chăng Phương quá mềm lòng, quá nhu nhược chăng; liệu điều này được gọi là vị tha hay nhu nhược đây? Thành đưa Phương về nhà, bà ngoại đã cho con gái ngủ. Thấy hai người về, bà đưa chìa khóa cho Phương rồi về. Thành và Phương cứ ngồi trầm ngâm trên ghế, tới nửa đêm, anh cất lời, - Cho anh ở lại đêm nay với, anh về anh không ngủ được, mấy tháng nay anh bị mất ngủ trầm trọng... Phụ nữ lại bị mềm lòng rồi... Phương không nói gì. Thành đứng lên khóa cổng. Đêm đó, họ lại là vợ chồng, chẳng hiểu sao Phương không phản đối, có lẽ giờ phút này cô đang bị nỗi thương xót cho con người đang cận kề cái chết ám ảnh. Chưa bao giờ Thành yêu vợ một cách nhẹ nhàng và êm ái như vậy... rồi anh nói khẽ, - Xin lỗi em. Hai tháng sau, Thảo qua đời, từ sau hôm đó, giữ đúng lời hứa, Thành qua chăm sóc Thảo cùng gia đình cô, rồi lo hậu sự cô một cách chu đáo. Thỉnh thoảng cô cũng tới thăm Thảo mà ít khi nói gì, đôi khi ánh mắt là đủ nói lên lời. Ngày đưa Thảo ra nghĩa trang, Phương đã khóc bên nấm mộ mới của cô gái trẻ đầy vòng hoa trắng và nói lời tha thứ của cô...
ĐỌC TRUYỆN NÀY ĐẾN ĐOẠN NÀO LÀ MÌNH TỨC ĐIÊN CÙNG CÔ VỢ LUÔN. NẾU LÀ MÌNH, MÌNH KHÔNG BÌNH TĨNH ĐC NHƯ CÔ VỢ
Kể từ sau đám tang của Thảo, Thành và Phương ngày càng trở lên trầm tính. Thành vẫn hàng ngày qua thăm con nhưng cũng chỉ chơi đùa với con cái mà ít khi hỏi han Phương, Phương cũng cho đó là điều nên làm, bởi nếu mà anh quá thân thiết thì Phương sẽ ngại, chỉ là ngại thôi chứ chẳng hiểu sao trong con người Phương, sâu thẳm trong tâm, cô không ghét bỏ hay oán hận anh. Phương chỉ cảm thấy buồn khi nghĩ về mối quan hệ của mình với chồng cũ, một nỗi buồn vô hạn mà không thể diễn tả bằng lời, có lẽ dù cô có oán giận chồng mình hay bạn thân thì con người cô, với bản tính của cô cũng không cho phép. Quãng thời gian ngắn ngủi của cuộc hôn nhân đầy sóng gió đã dường như khiến một con người sẵn sống nội tâm như Phương ngày càng trở nên khép kín. Tất nhiên là Phương vẫn tham gia vào các hoạt động xã hội bình thường, vẫn đi chơi cùng bạn bè, liên hoan, họp lớp... cô thấy mình may mắn có được tự do tự ý làm theo ý thích của mình. Giờ thì Phương hoàn toàn thỏa thích bay nhảy mà không phải lo lắng về việc giờ này phải đúng việc này, giờ kia đúng việc kia nữa. Phương không phải là người tùy tiện, làm việc không ra quy củ mà ngược lại cô đều cố gắng sắp xếp khối lượng công việc khổng lồ của mình một cách có trình tự để có thể có thêm chút thời gian dư dả mà dành cho việc nọ việc kia, giờ tự do, cô không còn mất thời gian dành cho nhà chồng nữa. Phương ra khỏi nhà Thành được 6 tháng thì mẹ Thành bị ngã trong nhà tắm bị đau lưng, do phải bê chậu nước to tắm cho cháu ngoại. Thành sang nhà nói chuyện làm cô băn khoăn lắm... Kể từ ngày đó, cô chưa từng gặp lại bất kỳ ai trong gia đình nhà chồng. Mẹ chồng cô tỏ thái độ với cô ra mặt khiến cho những người hàng xóm khá là quý mến cô gái hòa nhã với xóm giềng thường giúp con cháu họ học bài có điều kiện gặp Phương là kể cho cô nghe cuộc sống của gia đình chồng cũ, là tường thuật lại y chang những điều mẹ chồng nói về Phương thành ra cô nản, cô cũng ngại tiếp xúc với những người chẳng có chút yêu quý gì mình. Hơn nữa, Phương cũng chẳng phải là con dâu bà Mai nữa nên cô hoàn toàn có quyền không nói chuyện với bà hay thăm nom hỏi han hàng tuần nữa. Bà cũng chẳng 1 lần sang hỏi han cháu nội sống thế nào dù chỉ cách có một cây cầu, tính ra 6 tháng nay, số lần con bé con được gặp bà nội đếm trên đầu ngón tay nhờ vài lần Thành chở con sang chơi với bà nội. Suy đi nghĩ lại, Phương quyết định không tới thăm bà. Cô không muốn làm bà khó chịu vì phải nhìn thấy mặt người bà không thích gặp và cô cũng không muốn giáp mặt bà vì cô cũng không thích nghe những lời chỉ dạy mà cô chẳng bao giờ dùng tới... Ngược lại với Thành, Toàn thì lại thể hiện thái độ hết sức vui vẻ và quan tâm tới Phương, một ngày anh kiểu gì cũng phải có một cách liên lạc với Phương, không gọi điện thì nhắn tin và không được thì phi thẳng tới chỗ Phương để gặp. Chơi thân với nhau đã rất lâu cô thấy điều này là hết sức bình thường. Dù trong lòng rất buồn về chuyện gia đình, đúng ra là chuyện vợ chồng đã qua nhưng cuộc sống đối với Phương không đến nỗi coi như là bế tắc.
Ở công ty, công việc ngày càng kém, thời điểm này bắt đầu bước vào giai đoạn khủng hoảng, công việc không ổn định, chú của Phương xin cô vào dạy ở trường của chú. Cô dạo trước được người chị họ nhờ kèm cho con chị môn tiếng Anh, chỉ sau một kỳ học, thằng bé từ một thằng nhóc một chữ bẻ đôi không biết được chọn đi thi học sinh giỏi, Phương chợt thấy vui với công việc này, rồi hàng xóm, người thân thấy vậy đua nhau đưa con tới cô xin học, Phương chuyển hẳn sang nghề gõ đầu trẻ. Dần dần Phương càng thấy vui với cuộc sống mới, không còn cảm giác buồn miên man nữa. Thời tiết đầu thu cũng mang đến cho cô cảm giác thật sảng khoái. Bố chồng về nước, sau hơn 7 tháng trời Phương ra đi, ông đã tới thăm cháu gái nội duy nhất rồi dần thỉnh thoảng sang chăm cháu, còn mẹ chồng thì chỉ có mối bận tâm là đứa cháu gái ngoại và cô con gái đã có bầu thêm một bé gái nữa. Phương biết được do mẹ cô được bà cựu thông gia mời tới nhà tâm sự, nào là khổ lắm, nào là con gái, cháu gái là cục nợ, nào là coi Phương như con gái và lúc nào cũng cầu Trời khấn Phật cho hai con về với nhau. Phương thấy thật buồn cười, có lẽ sau một thời gian dài một mình chống chọi với toàn những người chỉ thích hưởng thụ, tình yêu của bà dành cho con gái đã giảm đi đáng kể và cũng hiểu những cố gắng của Phương khi còn ở nhà chồng. Thành thì gần như ngày nào cũng sang nhà Phương, nên cô cũng rất an tâm khi con gái vẫn hàng ngày có bố chơi cùng, cô cũng không nghe theo một số người hàng xóm hiểu con người ngày trước của Thành mà đuổi anh đi hay hạn chế cho gặp con, với cô, quyền lợi của con cái luôn được đặt lên hàng đầu, vả lại, cô cũng không ghét Thành, từ sau khi Thảo qua đời... Có điều, đi đâu giờ cũng là hai bố con chứ không còn là 3 người nữa. Vì người đàn ông dường như là chủ gia đình đó hầu như tối nào cũng có mặt ở nhà nên sự hiện diện của một người đàn ông thứ 2 có lẽ sẽ dần gây ra một sự khó chịu nhất định. Thành vẫn biết Toàn là bạn thanh mai trúc mã của Phương, biết rằng Phương không yêu Toàn mà chỉ coi Toàn là bạn, cũng biết là sau sự cố với cô bạn thân nhất Phương chắc chẳng dám chơi thân với phụ nữ nhưng trực giác của đàn ông cho anh một cảm nhận có tình cảm khác lạ gì đó mà toàn dành cho vợ cũ. Thành mơ hồ... Về phần Toàn, đến nhà Phương chơi nhưng lần nào cũng gặp Thành cũng khiến anh không được thoải mái, dù vẫn nói chuyện, vẫn chào hỏi bình thường nhưng anh dấy lên một cảm xúc hơi một chút khó chịu, họ chia tay rồi cơ mà. Còn Phương, cô thì lại không nhận ra điều đó mà vô tư anh em thân mật với bạn mình như bình thường, vô tư đi chơi cùng nhau, vô tư mời nhau về nhà ăn cơm mà không để ý tới thái độ dần khó chịu của hai người đàn ông... Cho tới một buổi tối, Toàn hẹn gọi điện rủ Phương đi uống cà phê, cô thì vô tư nghe điện thoại trước mặt Thành. Cô nghĩ, mình chẳng làm gì sai cả, hai người đã chia tay, còn Toàn, dù rất thân nhưng cô vẫn chỉ coi là bạn, trong lòng cô vẫn đang sợ đàn ông lắm...
Quán cà phê Toàn rủ Phương khá yên tĩnh bên hồ, Phương không ưa những nơi ồn ào, cô toàn tìm tới những nơi thật yên tĩnh và thanh bình để suy nghĩ về những điều còn chất chồng trong lòng. Hình như những người sống nội tâm là ưa thích quang cảnh thiên nhiên. Phương đi thẳng ra một chiếc bàn được kê sát mặt hồ, trời tối thu cho người ta cảm giác thật sự thoải mái, gió hiu hiu, không khí trong lành dễ chịu. Phương luôn cố gắng tận dụng cơ hội để được về quê, ra những cánh đồng lúa, cánh đồng, lại gần nhưng mương nước, những dòng sông. Phương nhớ hồi còn học đại học, có lẽ đó là khoảng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời cô, lớp cô rất vui và rất thân thiết, cả lớp đã lần lượt về thăm nhà nhau mỗi dịp nghỉ lễ, khởi đầu từ chuyến tàu đi về nhà Phương. Những chuyến đi về quê các bạn là những kỷ niệm vui theo Phương suốt đời. Thời cô học, sinh viên nghèo lắm, chẳng có điện thoại di động như bây giờ, bạn nào khá giả là có chiếc máy nghe nhạc tròn tròn cho đĩa vào trong, thế là đã hạnh phúc lắm rồi. Tới nhà các bạn chơi, toàn lạc rang với rang lạc, dù khó khăn vất vả nhưng thật vui và thoải mái, không một chút ưu phiền. Cô nhớ mỗi dịp cuối tháng là các cậu con trai trong lớp lại gầy gò ủ rũ vì thiếu tiền tiêu, vì phải ăn mỳ tôm trừ bữa... Chợt nhớ tới anh chàng hàng xóm nhà kế bên nhà bác cô tối nào cũng mang đàn ghi ta ra gẩy, rồi cưa đổ cô hàng xóm xinh đẹp. Rồi cô lại chợt nhớ tới Thảo, Thảo luôn có mặt trong các kỷ niệm vui của Phương về thời kỳ đáng yêu nhất trong cuộc đời cô, thời đủ lớn để nhận thức và không có buồn lo của cuộc sống chen vào hàng ngày... Phía bên kia hồ, ánh đèn xe đi lại của con ngõ nhỏ cho cô nhận thấy âm hưởng của cuộc sống hàng ngày vẫn diễn ra trước mắt, tránh những hồi tưởng mà dần đang chuyển sang chiều hướng tiêu cực. Bàn bên cạnh là một đôi tình nhân đang hôn nhau đắm đuối, Phương thấy ngượng ngùng quay mặt ra phía hồ, ngày trước, cô và Thành cũng đã có nụ hôn như vậy, nhưng là ở nơi kín đáo chứ không phải giữa thanh thiên bạch nhật thế này, cô ngại... Toàn nhận thấy cảm giác kỳ kỳ ở Phương, cười cười rồi lên tiếng: - Em yêu ơi, công việc dạy dỗ hôm nay có ổn không? - Đừng gọi người ta như thế nữa. Phương từ ngày chia tay chồng tự nhiên ngại không quá thân mật trong xưng hô với Toàn nữa. Chỉ anh em bình thường, cũng chẳng vợ chồng như trước. - Em biết vì sao anh rủ em ra đây không? - Thì đi dạo, ngồi ở nhà thấy chán thì ra ngoài hưởng tý gió giời cho nó khỏe phải không anh? - Không phải. Anh có điều này muốn hỏi em? Toàn đột nhiên cầm lấy tay Phương làm cô giật bắn người... - Anh yêu em từ lâu rồi Phương ạ...
Không biết cuối cùng chị ấy về với đội của ai, chồng cũ hay anh Toàn, Em nghĩ chị ấy về với anh Toàn sẽ được hạnh phúc hơn nhiều đó