Câu chuyện văn hóa

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi minh_nguyet1965, 24/9/2006.

  1. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Nụ cười


    Đi làm thêm, mới nhận được tháng lương đầu tiên, mừng quá phóng xe thẳng ra bưu điện gửi thư về khoe với gia đình.

    Cứ mong cho lá thư này bay về nhà thật nhanh, chắc ba mẹ vui lắm.

    “Con ngựa” lại tuột xích. Đành tạt lại bên lề đường. “Mày đi đứng kiểu gì thế hả, thằng nhà quê? Cho một bạt tai bây giờ...” - một gã vượt lên trước mặt, quát. Cô gái ngồi sau xe nhìn tôi cười khinh bỉ. Chỉ biết im lặng. Cũng tại mình vội vàng, không chú ý mà… Niềm vui vơi đi một ít.

    Dắt cái xe cọc cạch vào bãi gửi, vội vàng thế nào làm ngã mấy chiếc xe khác. “Mày mù à! Làm gì thế hả? Muốn phá hoại à?...” - bác giữ xe mắng té tát vào mặt. Tôi cúi xuống, dựng lại mấy chiếc xe, xin lỗi rồi lẳng lặng đi, bỏ lại tràng cười châm chọc của đám thanh niên... Niềm vui vơi thêm một ít.

    Vào bưu điện. Hỏi mua con tem. Chị đứng quầy vẫn lẳng lặng không trả lời. Chắc không nghe. Nhắc lại: “Chị ơi, bán em con tem!”. “Chờ chút!” - đôi mắt chị hất về phía tôi vẻ khó chịu. Nhận con tem với đồng xu thừa chị vứt đánh “cạch” trước mặt, quay đi còn nghe giọng chị với theo: “Gớm, mua con tem mà làm như mua... ôtô”. Những tiếng cười ồ lên. Niềm vui vơi thêm một ít.

    Lẳng lặng, tôi bước nhanh đến chỗ thùng thư. “Anh ơi, bỏ thư vào hộ em với, cao quá!”. Nhìn sang, một cô bé đâu chừng 4, 5 tuổi, nhỏ xinh như cái kẹo, nhoẻn miệng cười. Bất giác, tôi cũng cười thật tươi: “Ừ, để anh giúp nhé!”. Niềm vui trong tôi vụt đầy.

    NGUYỄN DUY NGỌC (lớp báo chí K28 - ĐH KH Huế)
     
    Đang tải...


  2. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Cái tát

    Câu chuyện có thật này xảy ra ở lớp 2 Trường tiểu học P thuộc một tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Sau khi ghi xong đề thi học kỳ II môn tiếng Việt, thầy giáo (dạy ở lớp khác) hỏi:

    - Các em có biết bài này không?

    Cả lớp đồng thanh:

    - Dạ, không ạ.

    Bỗng cuối lớp một em đứng lên:

    - Thưa thầy, biết ạ.

    Thầy giáo ngạc nhiên:

    - Em nói rõ xem nào!

    - Dạ, lúc nãy cô em đã giảng cho cả lớp rồi.

    Đứa bé nhận được một cái khèo vào chân của bạn ngồi cạnh và lời rỉ tai:

    - Hồi nãy cô dặn không được nói cho ai biết chuyện cô giải đề thi, sao mày lại kể?

    Hôm sau biết chuyện, cô liền gọi đứa bé lên, cho nó một cái tát và phán:

    - Sao em ngu quá vậy!

    ***

    Khi đã thành người lớn, ta có thể quên nhiều chuyện thời thơ trẻ, nhưng với đứa bé kia, cái tát và lời “phán xử” của cô giáo hôm ấy sẽ theo nó suốt đời.

    HỒ DƯƠNG (Đồng Tháp)
    Tuổi trẻ Online
     
  3. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Nghĩ cho con

    Tôi không ham suy nghĩ xa xôi, nhưng mỗi lần cầm tờ báo lên, đọc những vụ tiêu cực, sai phạm này nọ, cái tên của người trong cuộc ấy làm tôi thắt lòng. Cứ nghĩ cũng vào giờ này, ở một nơi nào đó, người vợ (hoặc chồng) và những đứa con của họ cũng đang đọc bài báo này.

    Họ cũng đau điếng, nhói ran, lịm đi như thể đã chết rồi. Họ, nhất là những đứa trẻ, sẽ sống thế nào trong những ngày sắp tới?

    Tôi không biết nụ cười có còn đậu trên môi những đứa trẻ ấy khi phải cõng nỗi mặc cảm nặng nề trên vai? Không biết vết thương ấy bao giờ sẽ lành?

    Tưởng tượng chỉ là một trò tẻ nhạt bởi tôi chưa bao giờ thấu tận cùng nỗi đau đó. Hồi nhỏ, tôi cũng có những nỗi buồn (lặt vặt), ví dụ như thấy ba tôi mặc bộ đồ sờn bạc, đạp xe đòn ngang đứt thắng đi làm, mang theo cái gà mên cơm, tôi xấu hổ nẫu lòng. Cái thời dại dột đó, bạn bè tôi cũng hay mặc cảm về cha mẹ giống tôi. Có đứa khóc hu hu khi bọn chúng tôi phát hiện mẹ nó là bà bán mía lạnh ở cổng trường. Có đứa suýt bỏ học khi cha nó thất nghiệp, buộc phải kiếm sống bằng nghề đạp xích lô.

    Ôi! Những bạn bè xưa bây giờ đã lớn, lớn từ một bữa ai đó nhắc: “Tao nhớ hồi đó má bây thiệt giỏi giang, chỉ với cái thùng mía lạnh mà nuôi bây lớn bộn vầy, học hành tới nơi tới chốn”; hay: “Ba bây tiện tặn mỗi sáng chỉ dám ăn gói xôi năm trăm đồng, không biết lấy đâu sức đạp xích lô đến xế trưa”...

    Giữa lòng người đời, dường như ai cũng có một chỗ cho mình, dù là hẩm hiu như phận một người chèo đò, người quét rác, người bán sương sáo, sương sâm... Và dù rằng ai đó đã đi khỏi, người ta vẫn nhìn vào người ở lại, người thân thuộc để nhắc nhớ. Tôi sống tươi tỉnh, xênh xang vì ba má tôi đã để lại trong hồi tưởng của người đời những phác họa giản dị mà đẹp lạ lùng.

    Lâu lâu, có người nhắc nhớ: “Đây, con gái ông Út công đoàn nè, anh Tư, anh Bảy! Vậy hả? Ờ, cha bây hồi trẻ hiền lắm nghen, hiền mà hay tranh đấu...”. Tôi nghe nỗi vui bịn rịn trong lòng. Tôi nghĩ tới thằng con mình, nó sẽ vui biết bao nhiêu khi người quen cũ của má nó bảo: “Má bây hồi đó đen nhưng có duyên (?!), coi tưng tửng vậy mà vui, dễ thương (?!)”. Nhưng ngồi đó ao ước thôi cũng không được, phải ở đời thế nào kìa...

    Tôi bắt đầu tin cái câu “cha ăn mặn, con khát nước” (không trừ trường hợp cha cũng “khát” ngay tại chỗ). Tôi tin một người không chỉ sống cho riêng mình, rằng chết chưa phải là hết, hồi ức của người đời không vì thế mà đứt lìa, vùi theo vào đất.

    Và những đứa trẻ kia sẽ mang thương tổn, sẽ xấu hổ, mặc cảm về người cha (hay mẹ) đến suốt đời, dù chúng không gây ra lỗi lầm gì hết. Thót ruột, nếu một ngày có người hỏi cháu là con nhà ai. Thắt lòng, khi phải nói ra tên cha (tên mẹ). Đau lắm, khi người đối diện chùng xuống: “Vậy hả, ờ...”. Sau đó là cái im lặng rất dài. Và nặng nề.

    Ước gì những người cha (hoặc mẹ) nghĩ tới khoảnh khắc mai này, vì con...

    NGUYỄN NGỌC TƯ
     
  4. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Cái tát

    Câu chuyện có thật này xảy ra ở lớp 2 Trường tiểu học P thuộc một tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Sau khi ghi xong đề thi học kỳ II môn tiếng Việt, thầy giáo (dạy ở lớp khác) hỏi:

    - Các em có biết bài này không?

    Cả lớp đồng thanh:

    - Dạ, không ạ.

    Bỗng cuối lớp một em đứng lên:

    - Thưa thầy, biết ạ.

    Thầy giáo ngạc nhiên:

    - Em nói rõ xem nào!

    - Dạ, lúc nãy cô em đã giảng cho cả lớp rồi.

    Đứa bé nhận được một cái khèo vào chân của bạn ngồi cạnh và lời rỉ tai:

    - Hồi nãy cô dặn không được nói cho ai biết chuyện cô giải đề thi, sao mày lại kể?

    Hôm sau biết chuyện, cô liền gọi đứa bé lên, cho nó một cái tát và phán:

    - Sao em ngu quá vậy!

    Khi đã thành người lớn, ta có thể quên nhiều chuyện thời thơ trẻ, nhưng với đứa bé kia, cái tát và lời “phán xử” của cô giáo hôm ấy sẽ theo nó suốt đời.

    HỒ DƯƠNG (Đồng Tháp)
     
  5. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Chuyện cái cặp

    Chuyện bắt đầu trong nhà nghệ sĩ Kim Cương. Ngày nọ, chợt thấy chị giúp việc của mình ngồi khóc, Kim Cương gặng hỏi thì chị đưa ra một lá thư. Nét chữ trẻ con. Thằng bé con chị người làm viết rằng nó muốn bỏ học.

    Người mẹ khóc vì thằng bé mới có chín tuổi, học lớp 4, và chị đi làm chỉ vì muốn con được học hành nên người. Gặng nữa thì ra cớ sự: thằng bé (tạm gọi là A) học giỏi, được trao phần thưởng học sinh xuất sắc, gồm một cặp sách và mấy cuốn tập.

    Nhưng bỗng dưng cô giáo chủ nhiệm của nó gọi lên, bảo rằng bạn B - tạm gọi là thế - cùng học trong lớp cũng được điểm cao nhưng không có phần thưởng, vậy hãy giữ lấy mấy cuốn tập, còn cặp sách thì đưa cho bạn.

    Thằng bé đưa cái cặp - phần thưởng của mình - cho bạn. Rồi nó thấy rằng như thế là không công bằng. Hụt hẫng. Mất lòng tin. Nó viết thư đòi bỏ học bán vé số phụ mẹ, vì có học giỏi cũng chẳng ích gì...

    Kim Cương bất bình. Bà điện thoại xin gặp cô hiệu trưởng, hẹn một buổi ghé thăm trường. Và bà tự lái xe đến thật. Đến nơi, bà đưa ra lá thư của thằng bé. Cô hiệu trưởng tá hỏa, gọi cô chủ nhiệm. Cô chủ nhiệm cũng tá hỏa: “Em xin lỗi, em sơ ý. Vì thằng bé kia cũng học giỏi mà lại không có phần thưởng. Em sẽ lấy lại cái cặp từ B đưa cho A”.

    Kim Cương càng bất bình. Lấy cặp của A cho B là làm tổn thương một đứa bé. Lấy lại của B đưa cho A, tự dưng khiến thêm một thằng bé nữa tổn thương. Liệu có "sư phạm"?

    Lại tá hỏa: “Em xin lỗi, cặp phần thưởng trường cho in logo, tên trường trên đó, số lượng có hạn, sau khi phát phần thưởng đã... hết mất rồi, hay là để em đi mua cái cặp khác đưa cháu?”.

    Nữ nghệ sĩ nén giận. Nếu đơn giản chỉ là đi mua cặp thì bà đâu phải đến trường. Vấn đề là làm sao cho thằng bé tìm thấy lòng tin vào sự công bằng. Nó còn nhỏ quá, với suy nghĩ rằng dù có phấn đấu hơn người mà chỉ cần một sự dàn xếp, mọi cố gắng sẽ thành vô nghĩa, nó lớn lên sao đây?

    Ít lâu sau đó, người giúp việc của Kim Cương gặp bà cảm ơn: cô hiệu trưởng đã cho đặt một cái cặp giống hệt cặp phần thưởng, giao cho cô chủ nhiệm đích thân gọi cháu lên tặng. Giờ thằng bé không còn đòi bỏ học bán vé số nữa. Nó đã vui vẻ đi học trở lại.

    Khi còn nhỏ, người ta dễ lấy lại lòng tin. Còn khi đã lớn mà chứng kiến bất công nhan nhản cho mình, cho người, liệu có dễ dàng "vui vẻ bỏ qua"? Nghĩa cử của nữ nghệ sĩ thật lớn cho một đứa bé, nhưng chỉ là muối bỏ biển so với vô vàn những ấm ức quanh ta. Nói vậy cũng chỉ để tự nhắc mình cố gắng hành xử công bằng, nhất là nếu đang ở địa vị trên trước...

    HOÀI HƯƠNG
    Tuoitre Online


    Thật hay , thật ý nghĩa , xúc động cho nghĩa cử cao quí của nữ nghệ sĩ Kim Cương , mong là những chuyện này không nên xảy ra cho chính nơi con mình đang học , ước gì các cô cũng đọc được các mẹ nhỉ.Chuyện nhỏ tưởng chừng đơn giản nhưng đối với đứa trẻ không hề nhỏ tí nào, đừng nghĩ trẻ con không biết gì thực sự chúng cũng có tâm hồn rất nhạy cảm
     
  6. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Câm lặng

    Ngã tư Âu Cơ - Thoại Ngọc Hầu giờ cao điểm đường kẹt xe, đông nghịt người. Cách đó 50m, có một con hẻm nhỏ nhưng khá rộng, nhiều người rẽ vào hòng tìm con đường tắt để thoát khỏi dòng người xe như mắc cửi này.

    Càng chạy vào càng thấy nhiều người chạy ra, cứ tưởng mình đã đi đúng đường. Nào dè, vừa qua khúc cua thì phát hiện... hẻm cụt. Ấy vậy mà chả thấy ai bảo với ai, thậm chí chả có lấy một cái phất tay để người khác nghi ngại. Quái! Cứ như một đoàn người rồng rắn kéo nhau “sập bẫy”.

    Chuyện làm nhớ đến bãi giữ xe của Trường Bách khoa. Những ngày cuối tuần bãi này đóng mở rất thất thường. Vẫn hay có chuyện cười ra nước mắt khi mình xăm xăm chạy vào, thấy vài đứa quen mặt chạy ra, còn hí hửng chào nó. Vậy mà đến bãi xe mới thấy biển: “Gửi bãi khác”. Đau không thể tả...

    Hai câu chuyện ngập tràn sự “câm lặng” đó làm mình canh cánh một “lời cảnh báo” mà mình từng nhận được. Hồi đó, đi tình nguyện ở trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật. Lúc dò theo bảng chỉ dẫn tìm đường đến nhà vệ sinh, mình gặp một thằng bé, nó níu áo mình lại. Thằng nhóc tội nghiệp, ú ớ với một loạt “động tác hình thể” cố diễn tả cho mình một cái gì đó. Vậy mà mình không hiểu, phớt lờ và đi tiếp. Nào dè khi đến nhà vệ sinh mới hiểu được là thằng nhóc muốn báo với người khách lạ: nhà vệ sinh bị hư! Quay lại, định tìm cậu bé để nói lời cảm ơn, nhưng... lại là một lời cảm ơn câm lặng!

    Lẽ nào “ngôn từ” của người bình thường và “thái độ” của một người khuyết tật lại khác nhau nhiều đến vậy sao?


    TRẦN PHẠM LÊ PHAN
    NGUỒN : Tuổi trẻ Online
     
  7. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Lời nói dối

    Cậu học trò nói dối cô rằng vì kẹt xe nên đi học trể , và mừng thầm khi được cô tha thứ cho tội đi trể với cái lý do "chính đáng " ấy .
    Bạn nói dối bạn của mình rằng bạn không có thời gian , không chịu nghe bạn mình tâm sự , chỉ để nằm nghe nhac.
    Bà nhập viện . Bác sĩ bảo bệnh bà phát nặng rất nguy hiểm , nếu không có tin thần lạc quan trong điều trị sẽ khó lòng chữa khỏi .Vì vậy , mẹ nói dối bà rằng bệnh bà chỉ là bệnh bình thường của người già , sẽ sớm được chữa trị và không đáng lo . Nhờ đó bà luôn sống trong vui vẻ và an tâm chữa bệnh .Bệnh bà dần dần giảm nhẹ và bà dần hồi phục .
    ***Cũng là lời nói dối , cậu học trò kia nói dối để thoát tội , bạn nói dối vì sự ích kỷ của bản thân , nhưng mẹ nói dối vì muốn tốt cho việc trị bệnh của bà .
    Hình như vấn đề không phải ở nội dung người nói dối mà ở trái tim người nói dối .

    LƯU THIÊN TỨ ( TP.HCM)
    Báo MựcTím
     
  8. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Chuyện diễn ra ở chợ

    Ngày nào đi chợ tôi cũng gặp thằng bé ấy. Hai chân tí tẹo, tay co quắp lại phải cầm cái đòn bằng gỗ để giúp đôi chân đưa cả thân hình di chuyển; đã thế trên cổ nó còn tròng một sợi dây, sợi dây ấy kéo theo một cái rổ có bốn bánh lăn, trong rổ đủ các loại tăm, long não, móc gắn chìa khóa... Ngày này qua ngày khác nó vòng quanh chợ để mưu sinh.

    Để sinh tồn, cảnh ấy chắc không chỉ có một - tôi đã nghĩ thế để tự giải thoát mình khỏi hình ảnh đáng thương ấy, bù lại, mỗi buổi chợ tôi mua giúp nó cái móc gắn chìa khóa, cây ráy tai hay cái bật lửa..., những thứ đồ dùng vặt vãnh không quá 3.000 đồng một món. Nhiều lúc tôi mua mà chẳng biết để làm gì.

    Nhìn trong rổ hàng, chỉ còn mỗi tăm xỉa răng là có thể dùng đến, thế là tôi chuyển sang mua tăm. Ngày thứ ba liên tiếp tôi mua thì đột nhiên nó hỏi: “Chị ơi, chị mua tăm làm gì nhiều thế, để lâu dùng không tốt đâu, chắc chị dùng vẫn chưa hết mà?”. Tôi đâm lúng túng vì chưa bao giờ nghĩ đến tình huống này.

    Thấy vậy tôi cũng ậm ừ cho qua chuyện rồi dúi luôn tờ 5.000 đồng đang cầm vào rổ hàng và nói: “Ừ chị không mua nữa, cho em đấy”. Tôi vội vã vào chợ, nghe tiếng thằng bé gọi theo nhưng đang vội nên tôi không quay lại. Thế mà khi ra đến nhà gửi xe, tôi đã thấy nó ngồi đó. Thấy tôi, nó rất lễ phép: “Em cảm ơn chị nhưng em không nhận tiền của chị đâu”. Tôi chưa kịp phản ứng gì thì nó tiếp: “Em biết chị muốn giúp em nhưng em không sao, em vẫn còn tự lao động để kiếm sống được mà”.

    Vừa nói nó vừa đưa tờ 5.000 trước mặt tôi. Tôi còn đứng thần ra vì hành động của thằng bé thì phản ứng của anh thanh niên giữ xe làm tôi sực tỉnh: “Đồ cụt, người chẳng ra người thế mà còn sĩ diện hão, không lấy thì đưa tao, người ta cho không biết cảm ơn mà còn...”. Vừa nói anh ta vừa giật vội đồng tiền từ tay thằng bé rồi quay sang cười xởi lởi nói: “Cảm ơn chị nhé”. Thằng bé thì cười giòn tan: “Hôm sau cần gì chị nhớ mua giúp em nhé. Thôi, em còn phải đi bán chứ chợ tan là không có tiền ăn trưa đâu”, nói rồi nó vội vã chống hai cái đòn gỗ quay vào chợ nhưng vẫn nói vọng lại với người giữ xe: “Anh cụt chứ em không cụt”. Tôi ngao ngán nhìn anh thanh niên to khỏe và vội dắt xe rời khỏi chợ...

    VÕ THỊ TUYỀN (Đà Nẵng)
    Tuổi trẻ Online
     
  9. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Cái bàn học

    Bàn học của Ngân rất đẹp , gỗ tốt , lại có cả kệ đựng sách . Hèn gì mà Ngân học giỏi .Tôi thầm nghĩ : "Mình học không giỏi bằng Ngân là vì cái bàn học cũa mình cũ kỹ quá , phải xin ba mẹ đóng bàn học thiệt đẹp mới được " . Chợt nhớ Vân là người giỏi nhất lớp , tôi qua nhà Vân , định xem bàn học cũa Vân thế nào để về bảo ba mẹ đóng cho mình như thế ấy .
    Đến nhà Vân , tôi bất ngờ thấy Vân để tập trên một cái ghế con con mà viết .Tôi hỏi , Vâb trả lời : " Vân học như thế này , chứ có bàn học gì đâu ".
    Trên đường về nhà , tôi suy nghĩ nhiều lắm . Có câu nói : "Cách đơn giản nhất để biện minh cho việc vấp ngã là đổ tại con đường ".Phải chăng cái bàn học chỉ là " con đường " để tôi biện minh cho việc mình chưa giỏi ?

    NGUYỄN THỊ BÌNH AN
    NGUỒN : Mực Tím
     
  10. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Siêu thị và chợ

    Bà ở quê lên chơi .Chủ nhật đầu , muốn đãi cả nhà một bữa . Tôi chở bà đi siêu thị .Dọc siêu thị hết một vòng , bà bảo tôi .Chủ nhật sau mình đi chợ con ạ , đừng vô siêu thị nữa .Tôi thầm nghĩ , chắc thấy giá cả trong siêu thị cao hơn , bà muốn tiết kiệm .Thế là chủ nhật sau , tôi cùng bà đi chợ . Mớ thực phẩm được hai bà cháu kiêng về , bỏ chật nữa gian bếp .Bà hỏi tôi : Cháu thấy mớ cá ở chợ này khác với siêu thị không ? Tôi ngó kĩ lắc đầu , chẳng thấy chúng có gì khác nhau . Bà cười : Cái khác là ở chổ , trong siêu thị món nào người ta cũng làm sẵn hết , cá mổ sẵn , gà làm sẵn , cà muối sẵn ....Mua dùng th2i tiện thật , nhưng nếu cứ quen thế , cháu sẽ quên hết việc nấu ăn mất ! Thế là bà tỉ mẩn bày cho tôi từng chút .
    Bà ở một tháng tôi cùng bà đi chợ dăm bảy lần . Đến bữa ăn , bà chỉ từng món : Cái này con nhỏ Ba làm đó , cả nhà ăn thử . Ba tôi gắp gật gù . Mẹ nhìn tôi , cười thú vị . Riêng tôi trong lòng dâng lên một thứ hạnh phúc . Bà về quê , thỉnh thoảng viết thư lên .Con vẫn đi chợ thường xuyên đó chứ ? Tôi hạnh phúc hồi âm : Dạ con vẫn đi chợ đều ......
     
  11. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Giới trẻ và sự biến tướng của ngôn ngữ thời nay

    Để ca ngợi cái đẹp thì “đẹp dã man”, đi ăn quà hoặc khen một cô gái thì bình luận “hơi bị ngon”, còn “vụ này có vẻ lục tốn đấy nhỉ” là để nói về một vụ chi tiêu tiền bạc. Đó là một vài ví dụ trong vô vàn chuyện về sử dụng ngôn ngữ hiện nay mà đại đa số nằm trong giới trẻ Hà Nội.

    Nửa Tây nửa ta trong giao tiếp

    Xuất hiện hiện tượng sính ngoại ngữ qua cách sử dụng tiếng lóng, tiếng bồi một cách vô tội vạ gây phản cảm. Nào là “búc phòng” (đặt phòng), “chếch ao, chếch in”(làm thủ tục trả hoặc lấy phòng khách sạn), “thanh kiu anh”, “so-ri anh, em pho-ghét mất” (xin lỗi anh, em quên mất). Tệ hơn, anh P. Hải công tác tại một đơn vị viễn thông không hiểu vì quen miệng hay vô ý hỏi xin một người công nhân làm nghề quét dọn đường phố chiếc “nêm cạc” (name card - danh thiếp) khiến chị chẳng hiểu anh muốn lấy cái gì, và khi hiểu ra thì chị đã đỏ mặt tưởng anh chơi xỏ mình.

    Anh Nguyễn Văn Tuấn, công tác tại một tổng đài bưu điện ở Hà Nội, đã gặp phải một tình huống khó xử khi trong buổi ra mắt đã giới thiệu bạn gái với mẹ mình bằng ngôn ngữ nửa Anh nửa Việt. Bạn của anh vốn làm nghề quan hệ công chúng (tiếng Anh gọi là PR, phát âm chuẩn là pi-a). Do nghe không rõ hoặc vì lạ lẫm với ngôn từ khiến bà cụ hiểu là cô gái làm ở quán bi-a và cho rằng con gái làm ở những nơi đó không ra gì, đã ngăn cấm Tuấn và cô bạn đi lại với nhau.

    Theo tiến sĩ ngôn ngữ học Nguyễn Văn Ngọ, hiện tượng nói năng, phát ngôn bừa bãi này đã trở thành “bệnh”. Nó làm mất đi những nét đẹp, sự trong sáng của tiếng Việt. Còn theo thạc sĩ Nguyễn Ngọc Ánh, công tác tại một trường đại học ở Hà Nội, những cách nói năng này đang làm tiếng Việt của chúng ta trở nên méo mó đáng thương hơn bao giờ hết.

    Ngôn ngữ bị biến tướng

    Thói “a dua” sử dụng tiếng lóng trở nên phổ biến ở bất kỳ đâu, nhất là trong giới thanh niên, học sinh. Để khen một người nhiều tiền thì “thầu giầu nhỉ”. Đi xe máy luồn lách trên phố thì: “mày thấy tao xà lách tởm không”, là lời mấy cậu choai choai phấn chấn khoe khoang “thành tích” với nhau.

    Một số cánh đàn ông thì dùng từ “hàng” để gọi phái nữ dù những người con gái ấy rất đàng hoàng, đứng đắn, không phải dân chơi. Biến tướng hơn cả là những từ hằng ngày ta có thể thường xuyên nghe thấy: uống bia, rượu thì gọi là “bú”, hỏi ăn cơm chưa thì “đớp chưa”... Hỏi thăm sức khỏe người lớn thì: “Bác thấy sức khỏe đã ngon chưa?”, hoặc “Thằng cu nhà em ngủ ác lắm, mấy con muỗi đột nhập vào trong màn mà nó vẫn ngủ tít”.

    Ngôn ngữ công sở ra chợ búa

    Phóng viên có dịp tiếp xúc với chị Hải Hiền, kinh doanh tại một kiôt chợ Trung Hòa (Hà Nội). Chị ăn nói khá bài bản với một vị khách mua vật liệu xây dựng: “Dạ, báo cáo anh, hàng hóa tôi đã nhập về đầy đủ cả, chỉ cần anh có chỉ đạo tôi sẽ cho xe chở tới tận nơi ngay ạ”. Đến các chợ cóc, chợ tạm ở nhiều nơi trong thành phố ta cũng có thể gặp và nghe tiếng những bà bán hàng đon đả mời chào khách đi chợ mua thức ăn: “Chào thủ trưởng, thủ trưởng ký hợp đồng giải quyết giùm em nốt mấy lạng thịt đi”.

    Ngôn ngữ chợ búa vào công sở

    Ngoài những tiếng nói tục ra thì ngôn ngữ “chợ búa” cũng âm vang khắp các văn phòng, công ty. “Chào đại ca, chiều nay đội hình mình đi làm tí máu nhỉ (ăn tiết canh động vật)” hay: “Này, đang ở đâu, ‘lết’ đến chuồng tao rồi đi hít, bắn mấy bi nhé”( ý muốn rủ bạn sang cơ quan rồi đi uống nước, hút thuốc).

    HOÀNG HÀ
     
  12. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Khi mà những nhà giáo dục - nhà nghiên cứu phải kêu lên rằng : "Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam" để đầu hàng trước trình độ sọan thảo và mức độ cẩu thả trong sách giáo khoa tiếng Việt thì đây cũng là một hậu quả tất yếu thôi !
    Tuy nhiên, nếu xem đó chỉ là một lọai ngôn ngữ nói - một hình thức thích dùng tiếng lóng, nó cũng có tác dụng làm cho ngôn ngữ giao tiếp thêm phần sinh động, nhưng điều đáng nói là nó đã lây nhiễm cả trong ngôn ngữ viết - hãy đọc một số báo, đặc biệt là tờ báo HHT của giới trẻ, trong các bài viết cũng không thiếu gì những kiểu ngôn ngữ như thế này - và đó là một cách phổ biến tốt nhất, nhanh nhất và rộng rãi nhất khiến cho các em trong lứa tuổi thiếu niên, đã thiếu sự tự tin vào bản thân, thiếu sự rèn luyện ngữ pháp một cách chuẩn xác, xem đó là sự "hội nhập" vào cuộc sống ngày hôm nay mà quên đi một trong những giá trị của con người là phải nói và viết đúng tiếng mẹ đẻ !
     
  13. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Đoạn lan can gãy

    Chúng tôi trầm trồ bước vào căn nhà một tầng lầu bằng gỗ, có bốn mặt nhìn ra khu vườn sầu riêng, chôm chôm... trong một địa danh mà chúng tôi quen gọi là Búng, cách thành phố hai giờ đi xe gắn máy. Người chủ di chúc tặng cho tổ chức từ thiện và chúng tôi dùng làm trường học, nơi ở cho trẻ mồ côi và các em vào đời sớm

    Hơi lạnh từ sàn gỗ mang lại cảm giác lạ lẫm, thích thú. Bước hết bậc thang, hai chiếc bàn ngăn một khoảng hành lang, những băng ghế đặt ở giữa. À, thì ra một đoạn lan can bị gãy. Chị T., chủ tịch hội phụ nữ xã, nói phải chặn lại kẻo “mấy đứa” chạy giỡn té chết. Tôi bảo đối với “nhất quỉ nhì ma”, ở đó mà ngăn với cấm. Chúng sẵn sàng leo qua bàn, nhảy lên ghế, bay xuống đất... Thôi thì thuê người đóng lại. Chợt một giọng nói vang lên “Để tôi đóng lại đoạn lan can này cho”. Chị T. giới thiệu anh Ba, tên gọi theo vợ, thương binh đã bỏ một chân nơi chiến trường Tây Nam. Anh người Bắc Ninh, gặp chị Ba rồi nhận miền Nam là quê hương thứ hai.

    Sau bữa cơm trưa, muốn tìm lại cảm giác đi chân không trên sàn gỗ tôi lén quay lại ngôi nhà. Chợt nghe tiếng đục đều đặn trên lầu. Bước vội lên cầu thang, bàn ghế chặn đoạn lan can gãy được kéo sát góc nhà. Anh Ba ngồi đó, cặp nạng bên cạnh, anh cười với tôi rồi tiếp tục công việc của mình. Anh không dùng đinh mà xài mộng. Anh bảo đinh lâu ngày sẽ lòi ra, dễ làm trẻ con chảy máu mà nơi đây đi chích uốn ván thì xa lắm. Thôi thì mình người lớn chịu khó cho bọn nhỏ một chút vậy.

    Đôi tay anh thoăn thoắt. Tôi nói nếu anh đi thi “Vượt lên chính mình” chắc chắn đậu cao. Anh bảo anh chẳng thiếu nợ ngân hàng. Vợ anh là cô giáo về hưu. Con gái anh làm điều dưỡng tại trạm y tế xã, chung quanh nhà trồng hoa màu nên chẳng túng thiếu gì. Anh thêm vào: “Bọn tôi cũng đang hưởng lương hưu nhà nước, không giàu có, chỉ có chút nghề học được lúc còn ở quê, giúp ai được thì cứ giúp”.

    Tôi nói để tôi phụ anh tiền cây. Anh khoát tay: “Thôi cô giáo ơi, mấy khúc gỗ này tôi nhặt được... tốn kém gì đâu. Hễ ai bỏ gì, nhất là gỗ, tôi đều thu tất. Khi nào ai cần đóng cái gì thì tôi giúp”. Tôi định phụ anh dựng đoạn lan can lên để nối vào, anh gạt ngang: “Cứ mặc tôi, cô sẽ làm tôi mất thế đó”. Nối xong những thanh gỗ vào mộng, đóng lại chắc chắn rồi anh dùng giấy nhám chà lại “để các em không bị dằm”. Xong anh ngồi xuống dùng cây chổi nhỏ, chiếc ki nhỏ hốt mạt cưa, bụi gỗ... bỏ gọn vào bao nilông. Sàn nhà sạch láng. Anh bỏ hết dụng cụ thợ mộc vào chiếc túi lớn, đeo lên vai và cầm cặp nạng, đứng lên, nhìn tôi cười: “Cô giáo dựa vào thành lan can xem”.

    Tôi đưa tay vuốt những thanh gỗ được bào rồi chà giấy nhám láng mịn, tôi nghe mùi thơm của gỗ ngây ngây, đoạn lan can thật chắc chắn. Tôi nghe tiếng trẻ con đùa vui, thật hạnh phúc và an toàn. Anh Ba nhìn tôi cười sung sướng. Còn tôi bỗng nói như những người Mỹ thường nói với nhau: “Tôi thật tự hào về anh đó anh Ba”.

    NGUYỄN NGỌC HÀ
     
  14. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Một buổi sáng

    Một sáng tháng 2, chỉ vì hiếu kỳ mà tôi đến thăm một Trung tâm bảo trợ xã hội. Từ trước đến nay, cũng có nhiều lần tôi nghĩ đến những mảnh đời bất hạnh, nhưng chưa bao giờ thật sự biết cuộc sống của họ thế nào.

    Ấn tượng đầu tiên là một nhóm em nhỏ có những khuôn mặt quá sương gió, nếu gặp ngoài đường, có thể sẽ nghĩ ngay đến... bọn trộm cắp, móc túi. Nhưng ở đây, các em là những đứa trẻ lang thang. Có em bị tật nguyền, không người thừa nhận. Gặp chúng tôi, các em cứ xúm lấy, vui lắm, bám rịt lấy hết người này đến người khác. Các em rất khao khát tình thân…

    Rồi chúng tôi đến khu những người già không nơi nương tựa. Các cụ đều ngót nghét trên 70 tuổi, cái tuổi phải được hưởng phúc từ con cháu, được con cháu chăm sóc thì phải sống dựa vào tình thương xã hội. Có cụ thấy chúng tôi đến là xin gọi điện cho con trai, nhưng số cụ đưa là số không có thật. Một người cho biết gặp ai cụ cũng vậy, cụ cứ chờ xem con có đến tìm cụ không!

    Nhìn một cụ bà khoảng trên 80 tuổi, tôi thấy xót xa, cụ rất giống với bà ngoại đã mất của tôi. Tôi luôn ước bà ngoại của tôi sống mãi để tôi được chăm sóc, trò chuyện với bà, vậy mà có những người con, người cháu đã chối bỏ đi hạnh phúc có một người mẹ, một người bà, để bà phải cô đơn...

    Chỉ một buổi sáng thôi, hầu hết chúng tôi đều thấy trĩu lòng. Là nhân viên nhà nước, tôi không có nhiều tiền để xa hoa, lãng phí, nhưng tôi từng sẵn sàng bỏ ra vài chục ngàn và nhiều hơn nữa để làm một việc vô ích gì đó. Song, với từng ấy tiền, những con người ở đây đã sống được gần 1 tuần (nhân viên trung tâm cho chúng tôi biết mỗi ngày, một người ở đây được trợ cấp 4.500đồng/ngày)!

    Cuộc sống vẫn trôi qua nhịp nhàng, có ai biết mình không thể sống hai lần - để mà "được quyền" chối bỏ tình thương...

    vannth@danang.gov.vn


    Đọc bài này thấy sao mà đau lòng quá , vừa gỏ bên "nuôi con mới biết công lao mẹ thầy " .Vậy thì những người con này đã lớn khôn ...trưởng thành ....va chạm với đời ...có gia đình chồng con chưa ?????
     
  15. Khanluado

    Khanluado Thành viên mới

    Tham gia:
    17/3/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Cảm ơn chị, những bài viết này hay quá!
     
  16. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Tội nghiệp ai ?

    Chiếc xe buyt chật như nêm nhưng vẫn dừng lại dọc đường để đón thêm khách .Thanh sắt trên trần dành cho những hành khách không có chỗ ngồi như cũng nóng lên dưới nhừng bàn tay bám chặt vào .

    Bà lão , một tay cố với lên thanh sắt , một tay giữ cô cháu gái độ chừng 6,7 tuổi .Sợ té , cô bé cứ ôm cứng ngắc đôi chân yếu ớt của bà .Bất thình lình , xe thắng gấp , bà cháu cùng ngã nhào về phía trước ." Làm dơ áo cũa người ta rồi nè .Bực mình quá " .Tiếng càu nhàu đầy giận dữ của một nữ sinh khiến nhiều người trên xe đổ dồn ánh mắt về phái bạn . Một anh đứng sau lưng bà lão lên tiếng : " bà cụ bị trượt tay chứ không cố ý đâu ! Sao em không nhường chổ ngồi cho bà cụ và em bé đi , tội nghiệp hai bà đứng lâu lắm rồi em ạ ! " Cô nữ sinh hình như càng bực : " Tôị nghiệp họ rồi ai tội nghiệp tôi ? Đứng mệt , đứng mệt lát vào lớp làm sao tôi học nổi "....

    Xe vừa dừng , cô nữ sinh nhảy xuống và lao thằng vào trường .Những người trên chuyến xe buyt không nói gì nữa , nhưng có lẻ họ đang tội nghiệp cho cô học trò đến trường mà không hõc được gì nhiều .


    XUÂN THANH
     
  17. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Lỗ thủng

    Nhà cũ bị đập đi , xây nhà mới . Trong khoảng thời gian thi công gia đình cô bé phải chuyển nhà qua ở tạm nhà trọ . Gọi là nhà trọ nhưng vẫn là nhà xây , cô bé được chia một khoảng kể bàn học trên lầu , cạnh bên là giường ngủ . Sự phiền hà bắt đầu từ một đêm mưa , cô bé đang học bài thi thì bị một giọt mưa rơi trúng trang vở . Cô bé ngước lên , thấy một lỗ thủng trên mái . Từ lỗ thủng ấy , suốt đêm những giọt nước thi nhau nhỏ xuống tí tách . Cô bé không thể nào ngủ được . Đến nữa đêm thì cô òa khóc , bắt ba bằng mọi giá trèo lên , trám lại lỗ thủng , để cô bé ngủ yên , mai còn đến lớp ! Nữa đêm mưa gió , việc đó là bất khả đối với ba . Thế là sáng hôm sau cô bé ... bỏ học , ở nhà ngủ bù , trưa dậy còn ... khóc thêm tăng nữa !
    Ba buồn . Chiều ấy ông lặng lẻ lên thư viện muợn về một chồng báo . Để trên bàn học cô bé , ông bảo : Con đọc đi . Hàng chục bài báo xoay quanh đề tài bão lụt ở miền Trung .Trăm ngàn đau thương , mất mát . Đặc biệt là loạt bài đoàn cứu trợ đi vùng bão bị gặp nạn .Họ đã hy sinh cả tính mạng của mình khi làm việc thiện !
    Cô bé ngước nhìn lên lỗ thủng trên đầu , nước mắt chảy dài xuống má ...Lỗ thủng trong tâm hồn , trong lòng nhân ái mới chính là lỗ thủng lớn hơn nhiều .

    VĂN SĨ TEEN
     
    Hienhaquyen thích bài này.
  18. Me cutet

    Me cutet Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    21/3/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Cảm ơn chi MinhNguyet.
     

Chia sẻ trang này