Cha Tui Nói Ổng Là Thần - Hoa Nở Thành Nam

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi vn.hello, 7/12/2019.

  1. vn.hello

    vn.hello Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/10/2015
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Chương 19: Bối cảnh nhà tử thần

    Hồ Thừa Khiếu có hơi sợ ba ba Chu Chúc, nhìn chú ấy quá hung dữ, không giống ba ba cậu lúc nào cũng cười hì hì.

    Ba ba Chu Chúc càng như vậy, Hồ Thừa Khiếu lại càng lo lắng cho em gái công chúa của mình hơn. Cậu nghĩ, nếu em gái công chúa về nhà cậu ở thì tốt biết bao nhiêu.

    Như thế em gái công chúa sẽ có mẹ, có ba ba thích cười còn là một đại anh hùng nữa!

    Cho nên cậu vội vàng chạy vào nhà trẻ, tìm ba ba ra!

    Lúc này, tử thần số hai cũng vừa ra khỏi văn phòng. Anh ta nói hết lời mới làm cho cô giáo tin rằng, cây lưỡi hái này là nhà bọn họ dùng để cắt đồ ăn, bị con trai lén lút cầm tới trường. Còn anh ta chính là một phụ huynh nghiêm túc và có trách nhiệm, anh ta không hề biết chuyện này.

    Sau khi đổ hết trách nhiệm cho thằng con xui xẻo nhà mình, tử thần số hai yên lặng thu lại lưỡi hái nhỏ.

    Lúc đi ra, anh ta thấy thằng con xui xẻo của mình hùng hổ đi tới. Nó thấy anh ta thì hai mắt tỏa sáng, lớn tiếng gọi ——

    “Ba ba, ba ba, ba nhanh đi với con!”

    Vừa nói vừa kéo góc áo anh ta.

    Tử thần số hai đang mặc bộ âu phục màu đen đắt đỏ. Đây không phải quần áo bình thường anh ta sẽ mặc. Anh ta chỉ mặc nó mỗi lần đến đón con trai, là trang phục tử thần chính thức của anh ta.

    Chủ yếu vì đây là nhà trẻ quý tộc, anh ta cũng không thể mặc đồng phục giao đồ ăn vàng chóe đến đón con trai mình được, đúng không?

    Là một cổ nhân, đương nhiên anh ta biết trẻ con loài người không phải đứa nào cũng là tiểu thiên sứ. Anh ta không hề muốn con mình bởi vì có ba ba nghèo túng mà bị chế giễu.

    Lúc trước là vì nhất thời xúc động nên tử thần số hai mới đưa con mình đến nhà trẻ này, hiển nhiên anh ta cũng phải giấu vợ mình. Chính bởi vì giấu vợ nên mỗi ngày đều là anh ta đưa đón con.

    Dù sao thời gian làm “chàng trai giao đồ ăn” của anh ta cũng rất tự do. Ngày nào vợ anh ta cũng làm đến chiều muộn, thỉnh thoảng còn phải tăng ca nữa.

    Tử thần số hai còn chưa kịp dạy dỗ thằng con xui xẻo của mình, thì đã bị nó kéo ra ngoài, còn vừa đi vừa nói: “Ba ba của em gái công chúa đến rồi ba… Ba ba, ba ba em ấy rất hung dữ, ba cứu em gái công chúa được không ạ?”

    Vẻ mặt tử thần số hai đầy chính khí nói: “Đó là con của người ta, chúng ta là người tốt, không được cướp trẻ con nhà người ta…”

    “Nhưng ba ba em ấy là người xấu mà.” Hồ Thừa Khiếu nói: “Chỗ này của em gái công chúa còn bị thương nữa.”

    Hồ Thừa Khiếu vừa nói vừa sờ lên trán mình ra hiệu.

    Đương nhiên, tử thần số hai không có khả năng đi cướp con nhà người ta, bây giờ anh ta chỉ nuôi một đứa thôi đã đủ nhức đầu rồi.

    Có điều cũng không thể phá hỏng hình tượng đại anh hùng của mình trong suy nghĩ của con trai được, thế nên anh ta mở miệng nói: “Vậy để ba ba đi tìm chú ấy, nói chuyện với chú ấy, để chú ấy không hung dữ với em gái công chúa của con nữa nhé?”

    Tử thần số hai bế Hồ Thừa Khiếu lên, nói.

    Lúc bọn họ nói đến đây, cô giáo cũng rời văn phòng đi ra cổng trường. Vì an toàn của bọn nhỏ, cổng lớn chỉ mở một cánh cửa nhỏ vào lúc tan học. Cổng là cổng sắt, cả trong và ngoài đều không nhìn thấy được nhau.

    Lúc tử thần số hai ôm con trai ra ngoài đã nghĩ trong đầu, hù dọa phụ huynh của đứa trẻ là chuyện dễ như trở bàn tay.

    Anh ta đã chuẩn bị tốt biểu cảm trên mặt. Nhưng khoảnh khắc ra khỏi cổng, anh ta thoáng thấy người đứng trước cổng đang ôm một bé gái… Kim Sân?!!

    Bé gái mặc một chiếc váy màu hồng, trên trán dán một miếng băng gạc, đang ôm Kim Sân nói chuyện không ngừng…

    Kim Sân cảm thấy có ánh mắt đang nhìn anh, anh quay đầu.

    Tử thần số hai vốn đang ôm Hồ Thừa Khiếu, một giây sau liền ném Hồ Thừa Khiếu đi.

    Động tác này thuần túy là hành động bản năng. Anh ta không thể để gia đình của mình bại lộ trước mặt Kim Sân được.

    Tử thần số hai cứng người.

    Thằng con xui xẻo bị ném cũng không chịu bất cứ ảnh hưởng nào. Nó vững vàng đứng trên mặt đất, còn không ngừng kéo tay anh ta ——

    “Ba ba, cái chú đó kìa!”

    “Ba ba, ba nói nhanh lên đi, bằng không ba ba của em gái công chúa sẽ đi mất…”

    Không cần phải nói, cô bé mà Kim Sân đang ôm trong ngực chính là em gái công chúa mà Hồ Thừa Khiếu nói.

    Đáy lòng tử thần số hai giống như bị một vạn thần thú giẫm qua vậy.

    Kim Sân nhìn thoáng qua Hồ Thừa Khiếu, lại liếc mắt nhìn tử thần số hai, lạnh giọng nói: “Thật khéo.”

    Hai chữ thôi, tử thần số hai liền biết Kim Sân đang nói cái gì. Nếu là bình thường, anh ta nhất định sẽ chịu thua. Tuy anh ta thường xuyên tìm Kim Sân để gây phiền phức, nhưng anh ta không ngốc, anh ta luôn nắm chắc mọi việc trong tay.

    Nhưng lúc này đây, thằng con luôn sùng bái mình đang ở bên cạnh, còn kéo góc áo anh ta ——

    “Ba ba, ba là đại anh hùng! Ba nói với chú ấy đi, để chú ấy không làm chuyện xấu nữa đi ạ.”


    [​IMG]


    Tử thần số hai cắn răng, nói: “Con gái anh rất đáng yêu đấy, anh phải làm một người ba tốt.”

    Trong nháy mắt đó, tử thần số hai cảm thấy mình xong đời rồi. Mặc dù hiện tại anh ta đã là tử thần chính thức, nhưng ai cũng biết Kim Sân mới là tử thần chân chính, chẳng qua anh chỉ cần một chút thời gian mà thôi.

    Thật ra anh ta luôn mở miệng khiêu khích Kim Sân, nhưng anh ta chưa từng thật sự dùng giọng điệu ra lệnh nói chuyện với Kim Sân.

    Nhưng ngoài ý muốn chính là, Kim Sân chỉ nhìn Hồ Thừa Khiếu đứng bên một lúc. Khuôn mặt anh chẳng có xíu cảm xúc nào, thậm chí còn không vạch trần thân phận của anh ta để đả kích Hồ Thừa Khiếu luôn.

    Trái lại, cô bé mà Kim Sân ôm trong ngực thì đã tức đến mức khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, khóc nấc: “Ba ba, ba ba, ba không phải ba ba xấu đâu! Ba là ba ba đại anh hùng!” Những kẻ xấu trong TV đều sẽ bị nhốt, ba ba bé không phải kẻ xấu đâu.

    Kim Sân vỗ lưng cho con gái nhỏ, nhẹ giọng dỗ dành: “Ba ba không phải ba ba xấu, ba ba là ba ba đại anh hùng. Đừng khóc nữa, ba ba đâu có lừa con.”

    Giọng Kim Sân mềm xuống, lúc nói lời này còn đưa mắt nhìn tử thần số hai. Tử thần số hai lập tức ôm lấy Hồ Thừa Khiếu, mở miệng nói: “Cục cưng đừng nói lung tung, chú này làm chung với ba ba, cũng giống ba ba đều là đại anh hùng.”

    Kim Sân quay đầu lại, đưa một tay lau nước mắt cho con gái: “Con xem, ba ba có lừa con đâu, ba ba cũng là đại anh hung mà.”

    Hồ Thừa Khiếu cảm thấy thật khó tin. Tử thần số hai sợ con trai mình lại nói cái gì không nên nói vào lúc này, liền vội vàng chào tạm biệt Kim Sân.

    Tử thần số hai ôm Hồ Thừa Khiếu ra khỏi tiểu khu, thì mới thở phào một hơi, nhưng lông mày vẫn còn giật giật. Anh ta đặt con trai trên đường, ngồi xổm xuống, nói: “Cục cưng, chúng ta về lại trường cũ học nhé?”

    Hiện tại tử thần số hai lo rằng việc mình có gia đình sẽ bị lộ ra ngoài.

    Anh ta chưa từng báo cáo lên trên về gia đình của mình. Nếu để Kim Sân biết anh ta có vợ con, đến lúc đó sẽ càng thêm phiền phức.

    Hồ Thừa Khiếu hoàn toàn không biết nổi khổ của ba ba mình, vẫn còn nói ——

    “Ba ba, ba ba của em gái công chúa thật sự là đại anh hùng ạ?”

    Tử thần số hai bị chọc cho tức chết đến nơi rồi. Anh ta nghiêm túc nói với con trai mình: “Hồ Thừa Khiếu, ngày mai con sẽ về trường cũ học! Về sau không được phép nhắc đến em gái công chúa nữa!”

    ~~~

    Tác giả có lời muốn nói:

    Ba ba Kim lần này siêu rồi, không phá hủy tín ngưỡng của một đứa bé.

    ~~~
     
    Đang tải...


  2. vn.hello

    vn.hello Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/10/2015
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Chương 20: Lựa chọn nhà tử thần

    Hồ Thừa Khiếu trợn mắt nhìn ba ba. Cậu không muốn về trường cũ đâu, cậu muốn học cùng trường với em gái công chúa thôi.

    Tử thần số hai bị nhìn với ánh mắt như vậy, nhưng không hề có ý nhượng bộ, nói lại lần nữa: “Hồ Thừa Khiếu, ba ba sẽ không hại con đâu, sau này vẫn học ở trường cũ nhé?”

    Hồ Thừa Khiếu nghiêm túc nói: “Ba ba, con không muốn học trường cũ đâu.”

    Cậu vừa nói vừa giật áo ba ba: “Ba ba, con muốn bảo vệ em gái công chúa mà.”

    Tử thần số hai muốn khóc luôn rồi. Anh ta nhìn thằng con đang kéo áo mình, rồi ngồi xổm xuống. Trên mặt anh ta vẫn là vẻ kiên nhẫn còn dùng giọng trẻ con nói: “Cục cưng, con còn nhớ giấc mơ thật lớn của con không?” Anh ta quyết định, phải cho đứa nhỏ này một đả kích trầm trọng thì nó mới không hành động hố ba ba nhiều lần như thế được.

    Hồ Thừa Khiếu đương nhiên nhớ kỹ, cậu ra sức gật đầu, bi bô nói: “Con muốn làm một đại anh hùng giống ba ba.”

    Tử thần số hai thở phào nhẹ nhõm. Cũng may, cậu không vì em gái công chúa mà quên mất giấc mơ của mình.

    Thế là anh ta lấy một tấm ảnh từ trong ví mình ra: “Cục cưng, con còn nhớ cái hình này không. Đây là hình tiểu nữ quỷ mà ba ba đã nói với con đó.”

    Hồ Thừa Khiếu gật đầu. Ngày nào cậu cũng giám sát tiểu nữ quỷ kia, nhưng tiểu nữ quỷ kia không hề làm chuyện gì xấu. Có đôi lúc nó sẽ hù dọa các bạn nhỏ, nhưng cậu đều ngăn lại rồi. Ngày nào cậu cũng nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ của mình hết.

    Nhưng khi cậu chăm chú nhìn hình, tấm ảnh này là ảnh chụp của em gái công chúa mà!

    Cậu mở to mắt, nhìn về phía ba ba với vẻ khó tin.

    Lúc tử thần số hai nhìn thấy em gái công chúa của Hồ Thừa Khiếu vào ngày hôm nay, liền biết con trai mình nhận nhầm người rồi. Có thể là vì tuổi cậu còn quá nhỏ, lại chỉ nhìn sơ sơ ảnh chụp. Sau khi cậu đến trường thì tìm được một cô bé cho cảm giác rất giống, cậu liền cho rằng đối phương là tiểu nữ quỷ.

    Tử thần số hai thấy con trai mình kinh ngạc liền nói: “Ba ba đổi trường cho con là vì không muốn con thương tâm. Con xem em gái công chúa như bạn tốt, nhưng thực tế con bé ấy lại không nói cho con biết nó là tiểu nữ quỷ.”

    Tử thần số hai vỗ vai con trai mình, tựa như đang an ủi con trai bị phản bội. Anh ta nói tiếp: “Chúng ta là anh hùng nên phải đối mặt với lựa chọn, là làm anh hùng hay là từ bỏ người bạn tốt nhất của mình. Con còn quá nhỏ, cho nên mới cảm thấy buồn, chờ con trưởng thành thì sẽ hiểu.”

    Hồ Thừa Khiếu đấu tranh: “Ba ba, có lẽ là ba nhận nhầm rồi… Em gái công chúa không phải tiểu nữ quỷ đâu ạ. Ba ba, không phải ba nói ba ba em ấy là đại anh hùng ư?”

    Tử thần số hai nói: “Đó là vì cha nó không phải cha ruột, nó họ Chu, ba ba nó họ Kim, sao có thể là cha ruột được chứ?”

    Nhận được đáp án này, cả người Hồ Thừa Khiếu còng xuống, tựa như gặp phải vấn đề khó khăn nhất trong đời. Cậu cúi đầu, khó chịu muốn hỏng rồi.

    Em gái công chúa là tiểu nữ quỷ ư…

    Tử thần số hai nhìn bộ dạng này của thằng con xui xẻo nhà mình, cảm thấy hơi giống những anh hùng trong phim, đều phải đưa ra lựa chọn. Anh ta vừa buồn cười lại vừa chua xót.

    Hồ Thừa Khiếu bước những bước nặng nề. Cậu cúi đầu bước được hai bước, liền giống như không đi nổi nữa. Cậu ngồi xuống cạnh bồn hoa, tay nhỏ đặt trên đầu gối.

    Cậu ngẩng đầu nhìn nắng chiều, thở dài, âm sữa vừa uể oải lại nặng nề ——

    “Con tưởng rằng… Con tưởng rằng bọn con có cả đời…”

    Buồn cười quá, bây giờ không thấy chua xót nữa, chỉ thấy buồn cười thôi.

    Tử thần số hai thật muốn ôm bụng cười con trai mình, chủ yếu là vì cái cảnh này, lại do một đứa bé làm thật sự quá khôi hài đi.

    Nhưng anh ta phải nhịn. Mặc kệ trong đầu anh ta có định làm ba ba tốt hay không, thì ở ngoài nhất định phải làm rồi.

    Tử thần số hai đi theo cũng thở dài, ngồi cạnh an ủi cậu: “Thế giới này chính là như vậy, luôn không thể như con mong muốn. Con chung quy vẫn phải lựa chọn.”

    Mắt Hồ Thừa Khiếu bắt đầu ướt át, nhìn về phía ba ba: “Ba ba, trước kia ba cũng phải lựa chọn như thế này ạ?”

    Tử thần số hai: “…” Không, bọn trẻ các con mới cần lựa chọn, người lớn chúng ta đều là thích thì nhích.

    Đương nhiên, lời này không thể nói ra được. Tử thần số hai khẽ thở dài một hơi, sau khi làm đủ tư thế thì nói: “Cũng từng có. Lúc trước ba cũng như này. Thế nhưng người làm anh hùng như chúng ta, phải vì lợi ích của toàn nhân loại mà từ bỏ chút tình cảm của mình, nếu không thì làm sao xứng với cái tên anh hùng được chứ?”

    Tử thần số hai nghĩ trong lòng, về sau anh ta có thể đi làm đa cấp được rồi.

    Hồ Thừa Khiếu dạ một tiếng, nói: “Ba ba, ba yên tâm đi ạ, con sẽ vì lợi ích của toàn nhân loại mà đưa ra lựa chọn chính xác.”

    “Nhưng mà, em gái công chúa… Cần con.” Cậu bé quay đầu, nói với ba ba mình.

    Người cậu nho nhỏ nhưng lúc nói lời này, lại giống như đã trưởng thành, như một đại anh hùng, nhớ mong em gái công chúa của mình.

    Tử thần số hai hoàn toàn không lùi bước: “Nhưng em gái công chúa là tiểu nữ quỷ, con là đại anh hùng. Nếu con ở cùng với em gái công chúa, con sẽ không được làm đại anh hùng nữa đâu.”


    [​IMG]


    Hồ Thừa Khiếu nhìn ba ba, vành mắt lập tức đỏ lên. Trong suy nghĩ của cậu bé, đây chính là giấc mơ cả đời, cậu nằm mơ cũng mơ được làm một đại anh hùng như ba ba vậy.

    Tử thần số hai: “…” Trước đó còn cảm thấy buồn cười, hiện tại lại thấy lòng chua xót. Nhất định là khả năng miệng lưỡi của mình quá mạnh, tự mình hố mình rồi.

    “Chúng ta về thôi, mẹ đang chờ chúng ta về ăn cơm ở nhà.” Tử thần số hai nói.

    Hồ Thừa Khiếu vươn cánh tay: “Ba ba, ba ôm con đi, con cảm thấy không còn sức để đi nữa.”

    Tử thần số hai sửng sốt. Khi con người ta rất khổ sở thì toàn thân sẽ vô lực, trẻ con cũng thế.

    Anh ta đột nhiên thấy tim mềm nhũn. Đây là con trai anh ta, lại còn ỷ lại vào anh ta, anh ta có quá tàn nhẫn rồi không?

    Khác với cặp cha con bị mây đen phủ đầu kia, Chúc Chúc vui vẻ sắp hỏng rồi.

    Chúc Chúc xác định được ba ba bé là đại anh hùng, liền rất vui mừng. Bé không để ba ba ôm mà tự mình nhảy nhảy nhót nhót, vừa chạy vừa hét ——

    “Ba ba, ba ba, ba nhanh lên đi!”

    Nhóc con đã biết ba ba mình tốt nhất, lợi hại nhất, nhưng được người khác thừa nhận thì càng thêm vui vẻ!

    Ba ba bé cũng là một đại anh hùng, đại anh hùng giống như ba ba đại anh hùng của Hồ Thừa Khiếu!

    Trên mặt Chúc Chúc đầy vẻ kiêu ngạo, bé kéo tay ba ba, hận không thể lập tức về nhà!

    “Ba ba, chúng ta về nhanh lên! Phải về nhanh lên ạ!”

    Kim Sân thấy khó hiểu, sao nhóc con lại vui đến thế, vì vậy anh ngờ vực hỏi: “Tại sao phải về nhanh?”

    Chúc Chúc nói như chuyện đương nhiên: “Bởi vì con muốn tặng quà cho ba ba ạ!”

    Kim Sân càng khó hiểu: “Quà gì?”

    Chúc Chúc nói: “Ba ba về nhà sẽ biết mà!”
     
  3. chaka

    chaka Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/9/2018
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    72
    Điểm thành tích:
    28
    theo dõi
     
  4. vn.hello

    vn.hello Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/10/2015
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Chương 21: Nhân viên giao hàng nhà tử thần

    Mặc dù Kim Sân đã nuôi Chúc Chúc từ lúc bé chỉ biết kêu cạc cạc đến lúc bé không ngừng gọi ba ba, ba ba như bây giờ, nên anh cũng xem như hiểu cô nhóc ở mức độ nhất định.

    Nhưng vào lúc này, Kim Sân lại không thể biết Tiểu Chúc Chúc muốn tặng quà gì cho anh. Tuy rằng không biết, nhưng anh cũng có chút mong đợi.

    Chúc Chúc đeo cặp sách chạy đằng trước, cặp sách nhỏ lắc trái lắc phải, phát ra tiếng “Soàn soạt”. Kim Sân đi như đi dạo ở phía sau, cũng để cho bé tự chạy.

    Nhóc con đang chạy trước đột nhiên dừng lại, tay nhỏ lau mồ hôi trên trán. Lúc này Kim Sân mới ý thức được, mình đã không để ý đến cái trán đang có vết thương của Chu Chúc.

    Anh ba bước bước làm hai đi đến, cúi người bế nhóc con lên, không cho bé chạy nữa: “Không được chạy. Biết chưa?”

    Khuôn mặt nhỏ của Chu Chúc hồng hồng, trên trán đều là mồ hôi. Bé đeo cặp sách, lại được bế nên không tiện tự lau mồ hôi. Bé nói: “Ba ba, lau mồ hôi…”

    Tử thần đại nhân có bệnh thích sạch sẽ lại thuận tay lau cho bé.

    Chu Chúc đang định tuột xuống để tự mình đi, thì vừa vặn thấy ở bên cạnh cũng có phụ huynh đến đón con về. Người ba kia nâng đứa bé hai, ba tuổi quá đỉnh đầu rồi chạy, cùng chơi kiểu thả diều. Chẳng qua thứ kết nối là cánh tay chứ không phải sợi dây ——

    “Bay nào, cục cưng bay nào ——” Ba ba trẻ tuổi nhìn rất dẻo dai, vui vẻ nói.

    Tiếng cười hi hi ha ha của đứa bé hơn hai tuổi vang lên. Những bạn nhỏ đi trên đường thì đều hâm mộ nhìn cảnh này.

    Chúc Chúc cũng không ngoại lệ, bé hâm mộ muốn hỏng rồi. Thì ra đây chính là biết bay mà anh Thừa Khiếu đã nói.

    Chúc Chúc đeo cặp sách nhỏ, được ba ba ôm vào ngực như củ cải mới nhổ. Bé hâm mộ nhìn nhiều hơn mấy lần, sau đó quay đầu, sát đến tai ba ba nhỏ giọng nói: “Ba ba —— “

    Kim Sân hiểu rất rõ nhóc con. Đây cũng là tâm lý điển hình của trẻ con loài người, thấy bạn nhỏ khác có, nhìn thấy chơi rất vui nên bé cũng muốn.

    Trước kia, tử thần đại nhân cảm thấy đặc điểm này của trẻ con loài người đặc biệt khiến người ta thấy ghét. Nhưng bây giờ, nhìn nhóc con ỷ lại gọi ba ba ——

    Kim Sân chỉ cảm thấy anh không thể nói lời từ chối nữa. Với lại, anh cũng muốn nhìn bé cười hi hi ha ha như thế.

    Thế là giờ phút này, người đàn ông mặc âu phục đi giày da, tinh anh hơn cả tinh anh lại không khác gì những ba ba ngốc khác. Anh nâng con gái hơn bốn tuổi của mình lên, học theo người ba bên cạnh, nâng bé cao quá đỉnh đầu sau đó chạy về phía trước ——

    Nhìn anh rất nghiêm túc, cao lớn đẹp trai, rất có khí chất, nhưng trong ngực anh lại ôm một đứa bé nên có vẻ không được hài hòa. Thế mà anh còn làm ra loại hành động như ba ba ngốc này, nên đã lập tức hấp dẫn ánh mắt của nhiều người.

    Nhưng Chúc Chúc lại không ý thức được điều đó. Bé phấn khích vung vẩy cánh tay tựa như chim nhỏ rồi hét: “Ba ba, ba ba, nhanh nhìn nè, con biết bay —— con biết bay —— “

    “Con cao hơn ba ba nữa —— “

    Kim Sân: “…” Con gái ngốc của chủ nhà.

    Kỳ lạ chính là, tâm tình của anh cũng tốt hơn hẳn.

    Rất nhanh đã về đến nhà. Chúc Chúc vừa đến cửa lập tức tuột xuống, sau đó chạy chậm vào nhà…

    Kim Sân gọi bé phía sau ——

    “Chu Chúc, con đi chậm thôi!”

    “Ba ba, con bận lắm!” Kết quả nhóc con vừa về đến nhà liền chạy vào phòng mình, khóa cửa lại.

    Bé không chỉ khóa cửa, hơn nữa còn nghiêm túc đưa cặp sách cho ba ba cầm ——

    “Ba ba, bây giờ con hơi bận, ba đừng quấy rầy con nha.”

    Trên đỉnh đầu nhóc con có tận mấy sợi tóc đang dựng đứng, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn đỏ ửng, đôi mắt bé sáng ngời trong suốt. Nhưng nói câu này, rất rõ ràng là học từ Kim Sân.

    Trước đây Kim Sân thấy Chúc Chúc rất phiền phức, bé cứ đến phòng sách suốt ——

    “Ba ba, ba ba, con thấy một con kiến! Thật nhiều con kiến!”

    “Ba ba, ba ba, ba ra đây nhìn nè, có hoa nha!”

    Kim Sân không có cách nào khác, anh chỉ có thể đóng cửa phòng sách, lại nói với bé: “Ba ba hơi bận, con đừng tới quấy rầy ta.”

    Kim Sân vẫn nhận lấy cặp sách nhỏ của bé, nhưng trong lòng buồn muốn hỏng rồi ——

    Bận cái gì chứ? Không phải đã nói về nhà có quà ư?

    Mặc dù trong lòng tức điên lên, nhưng Kim Sân vẫn biết kiềm chế. Anh không thèm so đo với nhóc con nữa, mà cầm cặp sách đi qua phòng bên.

    Nhưng sắc mặt anh vẫn u u ám ám, đến mức lúc tử thần số hai tới nhìn thấy cái bản mặt này của anh thì trong lòng thoáng lộp bộp.

    “Việc ấy…” Tử thần số hai xấu hổ mở đầu: “Việc hôm nay, cám ơn anh.”

    Việc nào ra việc nấy. Anh ta có quan hệ cạnh tranh với Kim Sân, không sai. Nhưng việc ngày hôm nay đích thật là phải cảm ơn Kim Sân vì đã không vạch trần anh ta.

    Kim Sân ngước mắt nhìn tử thần số hai. Anh chưa từng để cái người số hai này vào mắt, càng không muốn xem anh ta như đối thủ cạnh tranh.

    Chẳng qua người ta đã tìm tới cửa nói cảm ơn, nên anh vẫn nói: “Tôi đã biết.”

    Tử thần số hai cũng chẳng lạ gì cái thái độ này của anh. Anh ta phối hợp ngồi xuống cái ghế bên cạnh Kim Sân. Anh ta vừa ngồi xuống thì Kim Sân liền quay đầu nhìn anh ta ——

    Tử thần số hai không hiểu sao lại có cảm giác như trên ghế có điện, liền đứng lên như đạn bắn rồi nói: “Tôi sẽ không để con trai tôi đến nhà trẻ đó nữa, nó cũng chưa từng làm hại Chu Chúc. Việc của người lớn chúng ta, hy vọng người lớn chúng ta tự giải quyết, đừng làm liên lụy đến trẻ con.”

    Kim Sân nghe anh ta nói chỉ lạnh nhạt mở miệng: “Cậu làm người quá lâu.”

    Lại là câu nói này!

    Tử thần số hai ghét nhất là vẻ mặt và giọng điệu châm chọc khi nói này của anh.

    Đương nhiên anh ta biết anh không phải con người, mà là dòng dõi thần, nhưng cứ xem thường nhân loại thì tính là gì?


    [​IMG]


    “Con gái anh cũng là con người, anh đừng quên.” Tử thần số hai hung hăng mở miệng nói.

    Anh ta nói lời này ra, thoải mái thì thoải mái thật, nhưng anh ta liền nghĩ tới việc mình đến đây là để nhờ vả người ta chứ không phải tới kiếm chuyện. Đằng chuôi của mình còn đang bị đối phương nắm trong tay kia kìa.

    Thế là trên mặt tử thần số hai đầy nét cười, vội vàng nói: “Mặc dù bé là con người, nhưng được anh nuôi lớn, nhất định không thể giống những người như chúng tôi được! Toàn thân bé chắc chắn sẽ phát ra ánh sáng của thần!”

    Là một anh giao hàng thường xuyên giao thức ăn trễ, còn là một anh tử thần thường xuyên phát cơm hộp đúng giờ, anh ta luôn cảm thấy nụ cười dịch vụ của mình xứng đáng được năm sao!

    Ngay lúc này, điện thoại của tử thần số hai bắt đầu vang lên.

    Đây là nhạc chuông anh ta cài riêng cho vợ.

    Lúc đầu Tử thần số hai định lấy điện thoại ra rồi nhấn tắt, nhưng lại lo trong nhà xảy ra chuyện gì. Làm tử thần nên anh ta đã thấy rất nhiều loại chuyện ngoài ý muốn, tự huyễn hoặc mình, thế là vội vàng nhận ——

    “Sao thế?”

    “Chồng ơi, cũng may, cũng may mà anh nhận điện thoại ——” Giọng bên kia hình như đang run.

    “Chuyện gì thế em?”

    “Có người bạn gửi Wechat cho em, nói bên đường thành Bắc có một anh giao hàng vượt đèn đỏ bị xe tông. Cô ấy nói nhìn giống anh, làm em sợ muốn chết, anh không sao chứ…”

    Giọng nói bên kia đã bắt đầu nghẹn ngào, thật sự bị dọa sợ. Tử thần số hai thở phào, nói: “Anh không sao…”

    Anh ta vốn định cúp điện thoại, nhưng bên kia lại nói tiếp: “Chồng ơi, anh đừng vượt đèn đỏ nhé. Giao trễ cũng không sao, chúng ta cũng không thể vì chút tiền ấy mà không tiếc mạng sống được…”

    Tử thần số hai nhìn cái phòng sách không khác gì thư viện của Kim Sân, lại nghĩ đến ngôi nhà mình chuyển đến ——

    Trong lúc nhất thời, tự nhiên thấy buồn.

    Tuy rằng vẻ ngoài Kim Sân nhìn không ra vui buồn, nhưng trên thực tế trong lòng anh vẫn đang phiền não một vấn đề ——

    Anh phải làm cách nào để uyển chuyển nhắc nhở con gái về quà của mình đây.

    Bởi vì việc này, nên Kim Sân nhìn tử thần số hai càng thấy không vừa mắt. Anh thấy anh ta nhận điện thoại còn không chịu đi, thế là nói: “Cậu đang chờ tôi mời cậu ăn cơm tối?”

    Hiển nhiên tử thần số hai cũng nhận ra Kim Sân đang không vui, lập tức nói: “Tôi đi đây.”

    Anh ta vừa đi, Kim Sân liền đứng lên rời khỏi phòng sách. Anh đi đến cửa phòng của tiểu công chúa.

    Vừa đúng lúc cửa phòng được mở ra, Chúc Chúc chắp hai tay sau lưng, nói ——

    “Ba ba, con làm cho ba một món quà đó!”

    “Con tự làm nha!”
     
  5. vn.hello

    vn.hello Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/10/2015
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Chương 22: Món quà bự nhà tử thần

     
  6. vn.hello

    vn.hello Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/10/2015
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Chương 23: Phiền não nhỏ nhà tử thần

    Ngày hôm sau là chủ nhật, ánh mặt trời chói chang. Ăn sáng xong, mặc dù Kim Sân không muốn nhưng anh vẫn phải ra ngoài đi làm việc của mình.

    Hôm nay nhóc con rất vui. Bé ôm áo choàng màu hồng, sau khi nhìn ba ba mặc vào thì vui vẻ vẫy tay: “Tạm biệt ba ba!”

    Trong mắt Kim Sân đầy ý cười, anh cũng không chê cái áo choàng này không hề xứng với mình. Sau khi anh rời phòng sách, mới cởi nó ra.

    Công việc của anh vẫn như trước đây. Đơn giản là đợi loài người tử vong, rồi thu linh thể. Nhưng ngoài ý muốn, anh lại gặp tử thần số hai ở đó.

    Trước đây hai người cũng xem như có ký kết ngầm với nhau. Lúc đối phương nhận nhiệm vụ, thì người kia không được nhúng tay vào.

    Lần này Kim Sân nhận nhiệm vụ, tử thần số hai cũng xuất hiện. Hai người đều mặc âu phục màu đen đặt riêng, đứng trên cầu.

    Tử thần số hai thấy Kim Sân hoàn toàn không có ý muốn nói chuyện, anh ta cũng không thấy ngoài ý muốn, Từ lần đầu tiên anh ta biết đến vị thần này, dường như ngoài làm nhiệm vụ ra, thì anh chỉ nghiên cứu quy luật sinh tử.

    Theo anh ta thấy, mặc dù Kim Sân đã lăn lộn ở nhân loại mấy năm, nhưng trên thực tế, anh lại càng giống một chương trình máy tính được thiết lập sẵn hơn.

    Cho nên, khi tử thần số hai nhìn thấy khuôn mặt không cảm xúc của Kim Sân, anh ta liền khẳng định anh lại đang tiến hành nghiên cứu trong đầu.

    Trên thực tế, Kim Sân im lặng đứng bên, nhưng trong đầu đều là cảnh con gái bé bỏng của mình nhảy lộc cộc từ tầng một lên tầng ba, lại nhảy lộc cộc từ tầng ba xuống tầng một. Chắc chắn bé sẽ nói ba ba lại đi làm... ngày nào ba ba cũng bận hết...

    Chỉ được một lúc, anh liền gửi tin nhắn cho bóng đen ở nhà ——

    “Bây giờ Chúc Chúc đang làm gì?”

    “Bé đang ghép hình công chúa ạ.”

    Anh biết trò ghép hình công chúa này, là đồ chơi của một bạn học cho Chúc Chúc để bé chơi. Lần nào Chúc Chúc cũng không ghép hết, dù sao nó cũng có tận mấy chục miếng.

    Một lát sau, bóng đen lại gửi tin nhắn —— “Bé nói chờ ba ba về ghép chung.”

    Kim Sân cũng muốn giúp Chúc Chúc ghép hình. Rốt cuộc tử thần số hai bên cạnh cũng không chịu được sự yên tĩnh chết chóc này, nên anh ta mở miệng: “Này, thật ra thì chúng ta cũng đâu có thù hằn gì lớn lắm...”

    Kim Sân không có phản ứng. Tử thần số hai chỉ thấy xấu hổ, vô cùng xấu hổ. Nhưng Kim Sân đột nhiên nhớ tới con gái, anh nhớ con gái nói muốn anh tìm được bạn bè, thế là anh nói —— “Về sau cùng đến nhà trẻ đón con đi.”

    Tử thần số hai ngạc nhiên, tại sao lại đột nhiên nói đến việc này?

    Mà đúng lúc này, người đàn ông bên kia cũng đã nhảy xuống sông. Kim Sân xác định linh thể đã vào app xong, liền xoay người rời đi. Anh căn bản không nhìn tử thần số hai thêm một lần nào.

    Thông đạo của Kim Sân đặt trong phòng sách. Lúc trở lại phòng sách anh nghe thấy tiếng cười bên ngoài vườn trái cây. Kim Sân thay một bộ quần áo, rồi đến bên bệ cửa sổ. Hôm nay trời rất nắng, hơi chói mắt. Anh nhanh chóng nhìn thấy con gái bé bỏng đang đứng dưới cây vải. Trên đầu bé đội mũ che nắng, bóng đen đã dựng cho bé một cái thang bên cạnh, để bé có thể đứng trên đó hái quả trên cây.

    Kim Sân xoay người, mở cửa phòng ra. Anh thấy trước cửa phòng có để mấy cành vải. Bởi vì để dưới đất, nên anh vừa nhìn đã biết là ai để. Bên kia, anh nghe ra nhóc con đang cầm một cành đầy quả vải chạy về đây. Ma xui quỷ khiến thế nào, Kim Sân lại trốn sau cửa phòng. Nhóc con cũng nhanh chóng chạy đến nơi ——

    “Cốc cốc cốc —— cốc cốc —— ”

    Không phải nhóc con đang gõ cửa, mà bé đang tạo ra tiếng gõ cửa.

    “Ba ba vẫn chưa về, vậy thì để ở đây trước, chút nữa sẽ ăn chung với ba ba.”

    Tiểu Chúc Chúc để cành vải ở cửa phòng, sau đó nhảy chân sáo chạy ra ngoài, chuẩn bị đi hái tiếp.

    Kim Sân gọi bé ở phía sau: “Cục cưng, ba ba về rồi!”

    Đã từng, tử thần tiên sinh đã từng vô số lần thắc mắc, tại sao cha mẹ nhất định phải dùng cách gọi này để gọi trẻ con loài người?

    Bây giờ anh lại cảm thấy, chỉ hai chữ cục cưng này mới xứng với con gái đáng yêu của anh.

    Chúc Chúc quay đầu lại, thì thấy ba ba mình. Bé dùng cái mũ che nắng để đựng mấy quả quýt nhỏ. Bé giơ tay nhỏ đang cầm mũ che nắng lên, cười đến híp cả mắt, vui vẻ ồn ào: “Ba ba, ba ba, ăn quả quả, nhiều quả quả lắm nha!”

    ~~~

    “Hôm nay anh gặp phải một khách hàng có tính cách rất tệ, cãi nhau ầm ĩ một trận cho nên về hơi trễ.”

    Một bên khác, tử thần tiên sinh số hai về đến nhà, liền cởi cái áo khoác của bộ đồng phục màu vàng mà anh ta vừa mới mặc vào ra. Anh ta vừa nói vừa đi vào trong. Anh ta không hề biết vị khách hàng có tính cách rất tệ trong miệng anh ta, lúc này đang được con gái cưng lên tận trời.

    Đương nhiên, đối với loại chuyện “Cưng lên tận trời này”, tử thần số hai không thể bị cảm động lây. Bởi vì anh ta vừa vào nhà, liền thấy con trai đáng thương đang ngồi xổm trong góc —— Lúc này, con trái ngốc của chủ nhà quay đầu lại, nhỏ giọng nói: “Ba ba, con không có bán đứng ba đâu.”

    Trái tim của tử thần số hai đập thình thịch. Sau đó anh ta thấy vợ mình đi vào từ ban công —— Tử thần số hai đi nhanh qua: “Làm sao vậy, Hồ Thừa Khiếu lại chọc giận em à?”

    Mẹ hồ im lặng, đặt một chiếc đồng hồ màu vàng vào lòng bàn tay chồng mình, nước mắt rơi lộp bộp —— “Lúc em giặt quần áo cho anh thì thấy nó rơi ra.”

    Tử thần số hai sờ lên tay cô: “Tại sao lại tự mình giặt quần áo, em cũng đâu phải không biết em mà giặt quần áo bằng tay thì sẽ bị tróc da.”

    Tay của vợ lạnh buốt, bây giờ bởi vì bị dị ứng mà đỏ rực, khiến tử thần số hai đau lòng muốn hỏng rồi: “Đặc biệt mua máy giặt là vì để em khỏi giặt tay mà.”

    Mẹ Hồ càng khó chịu: “Anh nói xem, ở đâu anh có cái đồng hồ này?”

    Cuộc đời này cô chỉ thích đúng một người. Lúc tốt nghiệp đại học, cô không do dự mà gả cho anh ta. Tất cả bạn bè đều nói cô điên rồi, cảm thấy cô chỉ là một thiếu nữ chưa trưởng thành mà thôi.

    Nhưng cô vẫn kiên trì. Dù anh ta không có bằng cấp, cũng không có bản lãnh kiếm tiền, nhưng anh ta lạc quan thiện lương lại yêu cô. Sau khi kết hôn, bởi vì chuyện lấy chồng mà cô phải chịu rất nhiều tủi thân, nhưng cô không hề hối hận.

    Thế nhưng bây giờ cô khó chịu muốn hỏng rồi —— “Anh...” Mẹ Hồ Thừa Khiếu cũng chính là Nhạc Đào Đào nghẹn ngào nói: “Có phải lúc anh đi giao hàng đã ăn trộm của người khác không.”

    Đồng hồ này không phải thứ rẻ tiền, đương nhiên cũng không thể nào nhặt được trên đường. Cô vừa lấy ra, con trai đã sợ hãi trốn dưới giường, không dám đi ra. Cô vất vả lắm mới lôi cậu ra được, cậu còn hung hăng nói: “Không phải ba ba trộm, không phải ba ba trộm.”

    Nhạc Đào Đào bắt con trai úp mặt vào tường suy nghĩ, trong lòng thì khó chịu muốn hỏng rồi. Tử thần số hai nghe thấy vậy liền đau lòng, lại lau nước mắt cho vợ: “Đừng sợ, thật sự không phải ăn trộm mà.”

    Lúc trước mỗi lần anh ta đeo đồng hồ, thì về nhà đều tháo ra. Hôm qua về, vì anh ta mãi suy nghĩ về việc ở trụ sở nên thuận tay đặt trong túi.

    Tử thần số hai nói tiếp: “Yên tâm đi, anh đâu có ăn trộm. Đồng hồ này là của bạn anh. Lúc trước nó bị hư nên anh mang về sửa giúp. Em không tin, thì anh gọi cho cậu ấy nhé.”

    Mà bây giờ, anh ta chỉ có thể gọi điện thoại cho một người. Không đúng, phải nói là một vị thần.

    Tử thần số hai chỉ có thể hy vọng vợ anh ta thấy anh ta không có vẻ chột dạ, sẽ bỏ qua cho anh ta...

    Quả nhiên, anh ta vừa lấy điện thoại ra để gọi thì lập tức liền bị ngăn lại: “... Thôi đừng, anh gọi điện nói với anh ấy như thế, không chừng sẽ bị anh ấy nhìn với ánh mắt khác lạ đấy.”

    Dù sao bị vợ mình nghi là kẻ trộm, cũng là một chuyện hết sức mất mặt. Nhạc Đào Đào vội vàng nói: “Em tin anh mà.”

    Chỉ là, Nhạc Đào Đào vẫn chưa quên một chuyện: “Đúng rồi, sao Thừa Khiếu lại nói không phải anh trộm?” Kiểu câu như thế rất dễ khiến người ta hiểu lầm. Nếu không phải cô nghe được câu này của con trai, cô sẽ không thể nghĩ tới phương diện này.

    Tử thần số hai nhìn con trai đang ngồi trong góc phòng, bèn sát lại nói nhỏ vào tai vợ: “Chắc nó tưởng anh là đại anh hùng cướp của người giàu chia cho người nghèo. Trong đầu cu cậu thường xuyên có những suy nghĩ kỳ kỳ quái quái, việc này rất bình thường.”


    [​IMG]


    Nhạc Đào Đào vỗ vai anh ta: “Mà từ hôm qua tới giờ cu cậu đều không vui.”

    Tử thần số hai nghĩ, lát nữa sẽ nói cho cu cậu nghe một tin, nghe xong cu cậu sẽ vui lên thôi.

    Nhưng anh ta còn chưa kịp mở miệng, con trai anh ta đã kéo anh ta sang phòng bên cạnh, hết sức thận trọng mở miệng: “Ba ba, ba ba, con nghĩ kỹ rồi.”

    “Gì hả?”

    “Bây giờ con vẫn là trẻ con, trước tiên con cứ bảo vệ em gái công chúa đã. Chờ em gái công chúa trưởng thành, con sẽ dẫn theo em ấy cùng đi bảo vệ những người khác, giống cha mẹ vậy.” Thằng nhóc nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.

    Tử thần số hai hơi sửng sốt. Con mình thì mình hiểu, nên hiển nhiên anh ta cũng biết con anh ta có bao nhiêu gấp gáp với việc làm anh hùng. Anh ta vẫn cảm thấy dù hai đứa trẻ có quan hệ tốt đến đâu, thì có thể kéo dài trong bao lâu chứ. Chắc chắn không dài lâu như giấc mơ của bản thân được.

    Ai mà ngờ, con trai anh ta lại vì một con bé mà từ bỏ giấc mơ của nó chứ?! Không được, không được, mình quá nhập vai rồi. Tử thần số hai lắc đầu, nhanh chóng thoát khỏi quan hệ rắc rối phức tạp ấy. Anh ta nhìn con mình: “Nếu có một ngày, những bạn nhỏ khác đều trở thành đại anh hùng, còn con lại không phải đại anh hùng, thì phải làm sao đây?”

    Hồ Thừa Khiếu mím môi, trên khuôn mặt trẻ con xuất hiện sự kiên định: “Trước đây ba ba đã từng dạy con, một khi đã chọn thì không được hối hận.”

    Hồ Thừa Khiếu vỗ lồng ngực nhỏ của mình, nói như một người đàn ông, cậu bảo đảm: “Khi còn nhỏ, con nhìn thấy người khác ăn kẹo nhưng vẫn không hối hận mà chọn lưỡi hái. Thì về sau, cho dù con thấy người khác đều đã thành đại anh hùng, thì cũng sẽ không hối hận vì đã bảo vệ em gái công chúa đâu ạ.”

    Đột nhiên, tử thần số hai không muốn đồng ý với đề nghị của Kim Sân nữa. Anh ta lại càng không muốn con trai mình tiếp xúc quá nhiều với Chu Chúc.

    Đứa bé kia sẽ chết.

    Nếu hai đứa làm bạn tốt, vậy đến lúc Chu Chúc không còn nữa, con trai ngốc nhất định sẽ rất buồn. Tử thần số hai càng nghĩ càng cảm thấy bọn chúng không hợp làm bạn với nhau.

    “Hồ Thừa Khiếu là bạn tốt nhất của con, cho nên con sẽ mang cho anh ấy ba quả quýt.” Tay Chúc Chúc quá nhỏ, nên mỗi lần chỉ có thể cầm được một quả quýt. Bé đếm ra ba quả quýt rồi bỏ vào cặp, sau đó nói với ba ba: “Cô giáo con nói, muốn làm bạn với người khác thì phải học được cách chia sẻ, biết chia sẻ với người khác thì mới có bạn tốt nha.”

    Mặc dù Hồ Thừa Khiếu từng nói ba ba bé không tốt, nhưng về sau Hồ Thừa Khiếu sẽ biết ba ba bé là ba ba đại anh hùng. Chu Chúc còn muốn, đến lúc đó sẽ nói ba ba Hồ Thừa Khiếu dẫn ba ba bé đi chơi chung. Cho nên đáng lẽ bé phải giận, nhưng về sau sẽ không giận nữa.

    Ba ba tử thần ở bên cạnh nhìn bé lựa những trái quýt tươi mới, bắt đầu nói sẽ chia quýt cho ai —— “Tiểu Minh cũng là bạn tốt của con, nên sẽ cho Tiểu Minh hai quả quýt, một vải vải...” Bé còn chưa biết nói quả vải.

    Tiểu Chúc Chúc vừa nói vừa bỏ vào trong cặp, cuối cùng cái cặp đã đầy ắp.

    Sau khi Chúc Chúc chất đầy cặp sách của mình, bé lại chạy lên tầng, còn vừa chạy vừa nói: “Ba ba ngồi đó đừng đi đâu nha, chờ con xuống đó!”

    Một lát sau, Chu Chúc đi xuống, bé đang ôm cái cặp công văn một cách khó khăn ——

    “Ba ba, cặp sách của ba!”

    Kim Sân nhận lấy: “Hả?”

    “Ba ba, con vừa nói với ba rồi mà. Chúng ta phải học cách chia sẻ, nên sẽ chia những quả quả này cho mọi người cùng ăn ạ.”

    Kim Sân đại nhân nhìn đống quả mà Chúc Chúc vất vất vả vả hái về, sau đó lắc đầu.

    Chúc Chúc thấy ba ba vẫn chưa học được cách chia sẻ, thế là bé thở dài một hơi như bà cụ non, học giọng điệu của cô giáo, bi bô nói: “Ba ba, ba như thế là không tốt đâu. Chúng ta phải chia sẻ thì mới có bạn tốt chứ ạ. Ba cho người ta một quả quýt, người khác có thể sẽ cho lại ba một quả táo đó. Thế thì chúng ta vừa có quýt lại có thêm táo nữa.”

    Kim Sân: “...” Nhưng anh có cả một vườn trái cây rồi, thì thèm gì quả táo nhỏ của người khác.

    Chúc Chúc vừa đưa cho ba ba cái cặp công văn màu đen để đựng quả, vừa đếm: “Một quả... Hai quả...”

    “Ba ba, ba có thể kết thật nhiều bạn rồi nha!” Tiểu Chúc Chúc vui vẻ nói.
     
  7. vn.hello

    vn.hello Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/10/2015
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Chương 24: Bạn lớn nhà tử thần

    Sáng hôm sau, Chu Chúc được ba ba đưa đi nhà trẻ. Đương nhiên, cái cặp nhét đầy hoa quả kia là do Kim Sân xách. Chu Chúc vốn định tự đeo, nhưng nó quá nặng. Bé đeo cặp vào thì không bước nổi một bước, bắp chân còn run run.

    Kim Sân nhìn thấy thì vừa buồn cười lại vừa đau lòng. Anh vội vàng xách cặp sách lên. Lần này Chúc Chúc còn định để ba ba mặc áo choàng nữa ——

    “Ba ba phải mặc choàng choàng chứ, như vậy mọi người đều biết ba là đại anh hùng nha!” Chúc Chúc đang rất phấn khích nên lúc nói hai chữ áo choàng không được tròn, liền thành choàng choàng.

    Kim Sân suy nghĩ rồi nói: “Nhưng cô giáo đã nói, không được mặc choàng choàng trước mặt người ngoài mà.”

    Ba ba tử thần có nghe nhóc con nói chuyện nên đương nhiên anh biết, trong suy nghĩ của bé, lúc bọn anh đi làm sẽ là một nhóm ba ba ngồi trong một phòng lớn, sau đó cô giáo sẽ đến và cho bọn anh đi làm.

    Trong tưởng tượng của nhóc con, đi làm cũng giống đi học. Chẳng qua, nhóm trẻ con thì đi học, còn nhóm người lớn sẽ đi làm.

    Quả nhiên, Ba ba Kim Sân vừa nói như vậy, Chúc Chúc lập tức tin ngay. Nếu là lời của cô giáo, thì phải nghe theo nha, vậy không để ba ba mặc choàng choàng đưa bé đi nữa.

    Kim Sân vẫn mặc âu phục đen. Chỉ là, lần này đưa người đến nhà trẻ, lần đầu tiên Kim Sân chào hỏi cô giáo ——

    “Ngày hôm qua Chúc Chúc có hái ít trái cây trong vườn nhà, nên có đeo một cặp đến trường, nói là muốn chia cho các bạn.” Kim Sân vừa nói vừa đưa cái cặp trướng phình cho cô giáo.

    Cô giáo thấy Ba ba Chúc Chúc cười thì vô cùng ngạc nhiên. Cô ta nhận lấy cái cặp rồi khen Chúc Chúc: “Chúc Chúc là một bé ngoan biết chia sẻ!”

    Thế là, Kim Sân liền thấy con gái anh phấn khởi đến mức ngẩng đầu ưỡn ngực, đi nhanh vào trong.

    Kiêu ngạo muốn hỏng rồi.

    Kim Sân quay đầu đi, thì thấy cậu bé Hồ Thừa Khiếu cũng đang ngẩng đầu ưỡn ngực.

    Hồ Thừa Khiếu đeo cặp sách nhỏ màu xanh lam, chạy bình bịch đuổi theo ——

    “Em gái công chúa!”

    Chúc Chúc quay đầu. Bé thấy anh trai Hồ Thừa Khiếu, cậu đang cười đến là vui vẻ. Chúc Chúc như bị lây nhiễm, cũng cười theo.

    “Hồ Thừa Khiếu!”

    “Em gái công chúa!” Hồ Thừa Khiếu vươn bàn tay núc ních dắt tay em gái công chúa của mình.

    Theo Hồ Thừa Khiếu, sở dĩ cậu có thể tiếp tục học ở nhà trẻ này với em gái công chúa, có thể tiếp tục bảo vệ em gái công chúa, là bởi vì cậu đã hứa với ba ba rất nhiều việc. Hơn nữa, trong một thời gian rất dài, cậu sẽ không được làm đại anh hùng nữa.

    Bởi vì ba ba đã bắt cậu chọn làm đại anh hùng hay bảo vệ em gái công chúa, cậu đã chọn bảo vệ em gái công chúa rồi.

    Nhưng cậu sẽ không nói bất kỳ chuyện nào trong những chuyện này với em gái công chúa. Cậu không muốn em gái công chúa buồn đâu.

    Hồ Thừa Khiếu nắm tay em gái công chúa, nói: “Em gái công chúa, về sau anh sẽ luôn bảo vệ em.”

    Chúc Chúc nhìn bạn tốt của mình, nói: “Em không muốn anh bảo vệ em đâu, ba em sẽ bảo vệ em mà.”

    Hồ Thừa Khiếu cũng không giận: “Vậy anh cũng bảo vệ em.”

    Kim Sân và tử thần số hai đã nghe thấy tất cả: “…”

    Tử thần số hai nghĩ. Nhà trẻ bây giờ đều ngược tâm thế này ư? Con trai ngốc à, con nhìn con xem. Con vì em gái công chúa mà từ bỏ cả giấc mơ làm đại anh hùng, nhưng người ta đâu có cảm kích.

    Phải cười thế nào mới tính là ba ba tốt bị con trai làm khó xử đây?

    Tử thần số hai im lặng tự hỏi câu này, cuối cùng ra được một kết luận, anh ta không cười thì tốt hơn.

    Dù sao con trai anh ta cũng mới vừa nắm tay con gái người ta đi vào trong.

    Tử thần số hai quay đầu. Anh ta phát hiện Kim Sân người ta không hề có loại tư tưởng không thuần khiết giống anh ta. Giữa trẻ con với nhau, dù chúng có nắm tay cũng không tồn tại thứ gọi là chiếm tiện nghi, nên Kim Sân đã rời đi.

    Tử thần số hai rất mừng. Ngay sau đó, anh ta cảm giác có thứ gì đó màu đen đập tới. Tử thần số hai cũng chính là Hồ Phú liền phản xạ có điều kiện đón lấy.

    Thì ra là một cái cặp công văn màu đen phồng lên, còn rất nặng. Là Kim Sân ném cho anh ta.

    Hồ Phú cảm thấy kỳ lạ, chẳng lẽ là quả bom/túi bom?

    Suy đoán đến đây anh ta liền mất bình tĩnh ngay. Hồ Phú vội vàng xách cái cặp màu đen chạy về một hướng khác. Dù sao nơi này cũng là cổng nhà trẻ, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, anh ta không gánh nổi trách nhiệm đâu.

    Hồ Phú càng nghĩ càng sợ hãi, vừa chạy vừa kinh hồn bạt vía. Cuối cùng cũng dừng lại ở cây cầu ven sông, anh ta đặt cái cặp màu đen ở ngoài cây cầu, sau đó thận trọng mở nó ra. Anh ta đã chuẩn bị tâm lý xong, nếu thấy thứ nguy hiểm anh ta sẽ nhanh chóng ném xuống.

    Sau khi anh ta mở cái cặp màu đen ra, thì mấy quả quýt vàng óng bên trong lập tức trượt ra ngoài, lăn vào trong nước.

    Mà trong cái cặp vẫn còn nhiều quả khác.

    Bây giờ đang tỏa ra mùi thơm mê người.

    Cho nên, Kim Sân cho anh ta một túi hoa quả?? Hơn nữa còn rất tươi.

    Hồ Phú thật sự không đoán được suy nghĩ của đối phương.

    Bên trường học, Chúc Chúc cũng lấy hoa quả trong cặp sách ra để chia cho mọi người, sau đó đưa thêm hai quả cho Hồ Thừa Khiếu.

    Đương nhiên, là Chúc Chúc lén lút cho Hồ Thừa Khiếu.

    Hồ Thừa Khiếu cũng biết mình có nhiều hơn những bạn khác, nên cậu rất đắc ý, cười không ngậm miệng được.

    “Em gái công chúa, có phải em hết giận anh rồi đúng không?”

    Lần trước, lúc hai đứa gặp mặt vẫn còn cãi nhau. Trong hai ngày nghỉ này, lúc ở nhà Hồ Thừa Khiếu vẫn nghĩ em gái công chúa có còn giận cậu nữa không?

    Kết quả, hôm nay đến trường, cậu phát hiện em gái công chúa không giận cậu nữa, nên cậu rất vui mừng.

    Chúc Chúc nói: “Em không giận, nhưng sau này anh không được nói ba em là ba ba xấu nữa.”

    Hồ Thừa Khiếu nghĩ nghĩ, rồi gật đầu: “Vậy sau này anh sẽ không nói nữa.”

    Hồ Thừa Khiếu nghĩ trong lòng, cậu đã không còn là thằng nhóc trước kia nữa. Bây giờ cậu đã là kẻ trải qua chuyện trắc trở, cậu cũng hiểu, có một số việc không nhất định phải nói ra.

    Chúc Chúc cũng không biết trong lòng anh nhỏ nhà mình lại phức tạp như vậy. Bé nghe Hồ Thừa Khiếu nói thế, thì rất vui. Vì vậy bé nói tiếp: “Vậy anh đã biết ba em là ba ba tốt, là ba ba đại anh hùng, anh phải nói ba ba anh chơi với ba ba em nha.”

    Tiểu Chúc Chúc bổ sung: “Ba em siêu tốt. Nếu ba ba anh chơi với ba ba em, ba em sẽ cho chú ấy ăn thật nhiều.”

    Hồ Thừa Khiếu nghĩ nghĩ. Ba ba cậu là quỷ tham ăn, thường xuyên giật đồ ăn với cậu. Vậy thì chắc chắn ông ấy sẽ thích chơi với ba ba em gái công chúa Chu Chúc. Thế là Hồ Thừa Khiếu vỗ lồng ngực nhỏ, nói: “Được! Anh nhất định sẽ nói với ba anh!”

    Buổi chiều, lúc tan học, Kim Sân tới sớm hơn trước đây. Anh tới đã sớm, còn muốn xếp hàng với những nhà khác để đón con nữa.

    Ban đầu Kim Sân cảm thấy, việc đứng sát loài người sẽ khiến anh khó thể tiếp nhận. Nhưng trên thực tế, anh cũng không thấy phản cảm mấy.

    Đứng trước mặt anh là mấy người phụ nữ trẻ tuổi ăn mặc thời thượng, các cô đều đang bàn luận về con mình ——

    “Đúng vậy đó, trẻ con bây giờ rất thông minh. Lúc tôi bằng tuổi con tôi bây giờ vẫn còn đang chơi búp bê đấy. Thế mà bây giờ con gái tôi đến máy tính, TV, điện thoại cái gì nó cũng biết dùng.”

    “Con trai nhà tôi cũng y vậy, về nhà một cái là phải nhìn ba ba nó chơi game, còn cầm tay anh ấy cùng chơi nữa.”

    “Con gái tôi về nhà là xem ngay «Peppa Pig*». Thi thoảng có người gọi chúng tôi ra ngoài liên hoan, con bé đều không chịu đi, nói là làm lỡ con bé xem Peppa Pig.”

    (*Peppa Pig là một bộ phim hoạt hình dành cho lứa tuổi mẫu giáo của Anh do Astley Baker Davies đạo diễn và sản xuất cùng với Entertainment One, Nick Jr. và Kênh 5. Chương trình xoay quanh Peppa, một con lợn cái hình người, và gia đình và các đồng nghiệp của cô.)


    [​IMG]


    Kim Sân nghĩ đến cục cưng nhà mình, nghe con nhà người khác như thế, Kim Sân cảm thấy con gái của anh đáng yêu hơn nhiều.

    Đứng sau Kim Sân là một ba ba trẻ tuổi. Dù sao con của họ đều học cùng một nhà trẻ, mặc dù nhìn Kim Sân không quá thân thiện, nhưng đối phương vẫn bắt chuyện ——

    “Anh này, con anh học lớp lá, lớp mầm hay lớp chồi?”

    Kim Sân: “Lớp lá.”

    Ba ba trẻ tuổi gật đầu: “Con gái tôi cũng học lớp lá, bé học lớp một hay lớp hai?”

    “…” Cái này Kim Sân không biết.

    Nhưng đối phương không nghe được câu trả lời cũng không hề hỏi tiếp, anh ta nói: “Mà hình như cách giáo dục ở lớp lá đều giống anh. Anh có nhận được tin nhắn của giáo viên không? Bảo là để phụ huynh đến trường làm tuyên truyền giảng giải.”

    Kim Sân nhíu mày, ba ba trẻ tuổi tự nói tiếp. Không biết vì sao mà trên người Kim Sân lại có loại khí thế, người khác nói chuyện với anh sẽ giống như đang báo cáo tin tức, đều không cần nhận câu trả lời.

    Ba ba trẻ tuổi nói: “Nói là để bọn nhỏ tiếp xúc nhiều hơn với thế giới. Nhưng chuyện như vậy sao lại do phụ huynh phụ trách? Đó là trách nhiệm của nhà trường mà?”

    Trên thực tế, ba ba trẻ tuổi lo rằng những vị phụ huynh không tầm thường ở cái trường này sẽ khiến anh ta lộ ra vẻ tầm thường. Đến lúc đó, con anh ta sẽ có cảm giác tự ti mất.

    Ngẫm lại mà xem, cha mẹ người khác đều là tiến sĩ, nhà khoa học, minh tinh, nhà giàu…

    Mặc dù anh ta cũng có tiền, nhưng nhà anh ta là dựa vào tiền đền bù, còn ở những phương diện khác thì không thể so sánh với đám người này.

    Lúc Chu Chúc nghe thấy cô giáo gọi tên bé, bé liền ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Hôm nay ba ba tới sớm quá, những bạn khác còn chưa về mà.

    Nhưng rất nhanh, bé đã phấn khích chạy ra ngoài. Thầy quản sinh gọi bé: “Chúc Chúc, con chậm lại nào, không được chạy nhé, cẩn thận té đó.”

    Chu Chúc chạy như một trận gió tới trước mặt ba ba. Bé thấy ba ba đang nói chuyện với một chú nào đó!

    Ba ba đang kết bạn kìa!

    Chúc Chúc vui vẻ nhảy nhót rồi chạy nhanh tới, ôm lấy chân ba ba: “Chào chú ạ!”

    Ba ba trẻ tuổi kia cũng nhìn thấy Chu Chúc, anh ta chào bé: “Chào cháu.”

    Mà lúc này, đã đến lượt anh ta đón con, tự nhiên cũng không lo chuyện bên này nữa.

    Chúc Chúc duỗi cánh tay, cười không ngậm miệng được nói: “Ba ba ôm…”

    Kim Sân bế bé lên. Lúc anh đang chuẩn bị đi về nhà, thì Chúc Chúc ghé tay nhỏ cạnh lỗ tai anh, nhỏ giọng nói với anh: “Ba ba, ba lợi hại quá, hôm nay đã kết bạn được rồi.”

    Trong mắt Kim Sân đầy ý cười. Anh xoa đầu bạn nhỏ Chúc Chúc, cũng làm như bé nhỏ giọng nói: “Chủ yếu vẫn là Chúc Chúc lợi hại. Chúc Chúc đưa áo choàng cho ba ba, còn xếp cho ba ba nhiều hoa quả như vậy, ba ba mới có thể thuận lợi kết bạn được.”

    Kim Sân không chút khách khí nhường tất cả công lao cho con gái bé bỏng của mình.

    Chúc Chúc vui đến hỏng rồi, bé cười không ngậm miệng được, kéo tay ba ba: “Ba ba, về sau con sẽ mang cho ba rất nhiều quả!”

    Kim Sân sờ lên tóc nhóc con, nói: “Được, vậy sau này chuyện kết bạn của ba ba đều nhờ vào cục cưng rồi.”

    “Ba và ba ba của em gái công chúa kết bạn với nhau? Dẫn chú ấy đi chơi chung?”

    Một bên khác, tử thần số hai đang lặp lại câu nói của con trai với vẻ khó tin. Giọng cao hơn bình thường rất nhiều, ý tứ của câu nói đó khiến anh ta chỉ cần tượng tượng thôi đã thấy rùng mình.

    Dẫn vị kia đi chơi chung? Chơi cái gì? Tiếp tục sống tốt không được sao?

    Nhưng Hồ Thừa Khiếu vẫn rất cố chấp. Cậu kéo ba ba đi về hướng khác: “Ba ba, ba cũng nói chú ấy là đại anh hùng mà. Hai người đều là đại anh hùng, thì làm bạn tốt chứ ạ!”

    Tử thần số hai: “…” Con muốn đổi ba ba hả.
     
  8. vn.hello

    vn.hello Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/10/2015
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Chương 25: Lo lắng nhà tử thần

    Bạn nhỏ Hồ Thừa Khiếu rất giữ lời. Cậu đã đồng ý với em gái công chúa sẽ nói với ba ba cậu chuyện kết bạn, thì cậu nhất định phải làm được.

    Tử thần số hai hỏi hết sức khó khăn: “Làm thế nào để dẫn chú ấy đi chơi cùng?” Đi chết một ngày hả?

    Hồ Thừa Khiếu nghĩ nghĩ rồi nói: “Cùng nhau ăn cơm ạ, cùng nói chuyện ạ, nắm tay nhau đi chơi trượt thang ạ…”

    Tử thần số hai vội vàng ngắt lời con trai mình: “Ba ba là người lớn, người lớn không làm thế với bạn bè đâu.”

    Hồ Thừa Khiếu thấy vô cùng nghi ngờ và khó hiểu: “Người lớn không làm thế với bạn bè? Vậy bạn của người lớn muốn làm gì ạ?”

    Chẳng lẽ người lớn không nắm tay bạn tốt sao?

    Tử thần số hai không thể không nói: “Thế sao ba không thấy con nắm tay những bạn nhỏ khác? Không phải các con là bạn ư?” Cu cậu chỉ nắm tay em gái công chúa tay thôi.

    “Không giống nhau mà.” Hồ Thừa Khiếu nghiêm túc nói: “Giống như ba chỉ có thể nắm tay một người con gái là mẹ ấy, con cũng chỉ nắm tay với mỗi em gái công chúa thôi.”

    Tử thần số hai: “…” Mặc dù anh ta biết con trai mình không có ý gì khác. Nhưng cái câu này thật giống như, giống như anh ta có con dâu vậy.

    Tuy rằng tử thần số hai ngầm chế nhạo trong lòng, nhưng ngoài miệng không hề nói thế. Anh ta nói: “Tình bạn giữa người lớn bọn ba chỉ cần uống rượu với nhau, cùng nhau…”

    Tử thần chưa từng có bạn học, mắc kẹt đúng đoạn này.

    Hồ Thừa Khiếu cũng không cho ba ba cậu quá nhiều cơ hội. Em gái công chúa vẫn còn đang chờ cậu bên kia kìa.

    Cho nên Hồ Thừa Khiếu nói: “Ba ba, đừng nói chuyện nữa ạ, chúng ta đi tìm em gái công chúa trước đã!”

    Lúc này, Chúc Chúc đang đeo cặp sách của mình, tay nhỏ kéo quai đeo cặp, kéo rồi kéo, chơi rất vui.

    Bé cùng ba ba đứng chờ Hồ Thừa Khiếu và ba ba Hồ Thừa Khiếu.

    Hiện tại đều là các bạn nhỏ lớp một, cho nên mỗi bạn nhỏ đi ngang qua đều kéo phụ huynh của mình chào ba ba Chu Chúc ——

    “Em gái công chúa, bọn tớ về nha, ngày mai gặp nhé…”

    Chúc Chúc cũng nhiệt tình chào các bạn: “Mai gặp…”

    Sau đó còn chưa đi được mấy bước, đã có thể nghe bạn nhỏ đó nói với phụ huynh của mình: “Bạn ấy là em gái công chúa, công chúa thật ấy ạ. Nhà bạn ấy là một tòa lâu đài rất to.”

    “Người bên cạnh chắc chắn là ba ba quốc vương rồi.”

    Cũng may, rất nhanh tử thần số hai đã dẫn theo Hồ Thừa Khiếu đi ra. Hai đứa nhóc rất phấn khích, hôm nay chúng có thể về nhà cùng nhau rồi.

    Mặc dù chỉ có thể về chung một đoạn đường, nhưng vẫn rất vui nha. Hai đứa nhóc đứa chạy đứa đuổi ở phía trước.

    Tử thần số hai nhớ lại những lời cô giáo nói với mình, thì đầu cũng muốn trọc luôn.

    Chỉ là nhà trẻ thôi mà, sao lại muốn thống kê nghề nghiệp cha mẹ chứ. Thống kê nghề nghiệp cha mẹ thì cũng thôi đi, tại sao còn muốn cha mẹ đến trường cho bọn trẻ học một lớp học về nghề nghiệp?

    Trái tim của tử thần số hai rất mệt, đây không phải là đang ức hiếp tử thần anh ta ư?

    Nghề nghiệp của anh ta là giao hàng kiêm chức tử thần. Hai cái nghề này, không có một cái nào có thể lấy ra nói hết.

    Cho nên tử thần số hai nhìn về phía Kim Sân, đều là người cùng cảnh ngộ cả. Anh ta nói: “Anh nghe cô giáo nói chuyện liên quan tới việc phải giảng cho bọn trẻ về công việc của ba ba chưa?”

    Kim Sân nhìn lại, kiểu như đang hỏi có vấn đề gì.

    Tử thần số hai thở dài một hơi, nói như kiểu hai chúng ta là anh em tốt: “Nghề nghiệp của chúng ta cũng rất khó nói, nói ra có thể sẽ hù dọa bọn trẻ. Đúng rồi, nếu là anh, thì anh sẽ nói gì?”

    “Thiết lập chương trình máy tính.” Kim Sân mở miệng.

    Tử thần số hai: “…” Đây chính là lý do vì sao anh không có bạn, phải dựa vào con gái anh đi khắp nơi tìm bạn cho anh đó!

    Rất rõ ràng, Kim Sân chưa hề trải nghiệm loại phiền não này của nhân loại, anh nhanh chóng dắt con gái tách khỏi Hồ Thừa Khiếu. Sau khi tách ra, bọn anh đi vào lâu đài.

    Là lâu đài, không phải biệt thự.

    Tử thần số hai nhìn tòa lâu đài màu hồng kia. Đây không phải nơi làm việc của Kim Sân, Kim Sân ở một nơi khác.

    Nhưng nhìn thế, anh ta vẫn cảm thấy ước ao ghen tị.

    Rõ ràng đều là kẻ có tiền, sao chênh lệch lại lớn thế chứ?

    Hồ Thừa Khiếu nhìn ba ba. Cậu cảm thấy có chút kỳ lạ, liền kéo kéo góc áo ba ba: “Ba ba chúng ta về nhà đi.”

    Tử thần số hai lấy lại tinh thần, nhìn vào đôi mắt trong veo của con trai mình.

    Anh ta thở dài một hơi, hỏi con trai mình: “Em gái công chúa có lâu đài to thế này, nhà chúng ta lại không có gì cả, phải làm sao đây?”

    Tuy cậu vẫn còn nhỏ, nhưng trên thực tế cậu cũng hiểu rất nhiều chuyện.

    Hồ Thừa Khiếu ngẩng đầu, cậu nhíu mày dường như đang rất buồn, nói: “Ba ba cũng muốn có lâu đài ạ?”

    Tử thần số hai: “…”

    Hồ Thừa Khiếu nói đâu ra đấy: “Nhưng lâu đài là cho công chúa mà. Ba ba đâu phải công chúa, chắc chắn sẽ không có lâu đài đâu. Ba ba là con trai, con trai không dùng màu hồng ạ.”

    Lâu đài của em gái công chúa có màu hồng.

    Nói xong mấy câu này, đến cha ruột cũng muốn đánh cậu đó.

    Tử thần số hai xác định, đứa con trai “Nghèo khổ” của anh ta không hề cảm nhận được khoảng cách giữa mình và công chúa.

    Tử thần số 2 quyết định sẽ phải cho cậu nhận rõ sự tàn nhẫn của thế giới này, thế là anh ta nói: “Con à, con có thấy con nhà người ta đều ở lâu đài không. Nếu sau này em gái công chúa không chơi với con vì con không có lâu đài thì phải làm sao đây?”

    Hồ Thừa Khiếu nắm tay ba ba, Đại khái cậu cũng hiểu được, thế là nói: “Ba ba đừng nghĩ như thế ạ. Sau này con sẽ cố gắng kiếm tiền để mua cho ba ba một tòa lâu đài luôn.”

    Tử thần số hai: “…” Cho nên giờ trở thành anh ta không có lâu đài, mới ghen tị vì người khác có.

    Hay lắm, tình huống thực tế hình như cũng y vậy. Nhưng không biết vì sao nghe con trai nói về chuyện sau này liền khiến anh ta có vẻ hết sức… Ấu trĩ.

    Tử thần số hai còn có thể làm gì được. Anh ta dắt con trai ngốc nhà mình, đi về.

    Lúc về nhà, anh ta thấy vợ mình đang nấu cơm trong phòng bếp. Anh ta cắn răng, nhất định phải tìm cách, tìm cách để tiền của anh ta có thể dùng ngoài sáng.

    Con trai ngốc của anh ta thì có thể nuôi tùy nuôi tiện được, nhưng vợ thì không thể!

    Một bên khác, sau khi bạn nhỏ Chúc Chúc về đến nhà, bé vẫn duy trì trạng thái vô cùng phấn khích ——

    “Ba ba!” Nhóc con đột nhiên xuất hiện gọi một tiếng.

    Kim Sân đang ngồi đọc sách trên ghế sa lon trong phòng khách, cùng Chu Chúc đợi bóng đen làm cơm tối.

    Chúc Chúc chạy vòng vòng từ phòng bếp sang phòng khách lại ra vườn hoa bên ngoài ——

    Vườn hoa, vườn trái cây rất rộng, nhưng Kim Sân vẫn để bé chạy ra đó chơi. Bởi vì có bóng đen nghiêm túc trông nom, nên sẽ không xảy ra chuyện gì.

    Chủ yếu là đứa bé Chu Chúc này vẫn chỉ là trẻ con, không cho bé chạy đi chơi bé sẽ không vui ngay.

    Vì vậy, bây giờ Chu Chúc đang hái hoa trong vườn, bàn tay nhỏ nâng một bông hoa to.

    Sau đó, bé đặt tất cả bông hoa lên một cái lá thật to, rồi lại chạy sang vườn trái cây bên cạnh. Bé muốn tìm cho ba ba thật nhiều thật nhiều quả ngon.


    [​IMG]


    Bóng đen đều theo ý bé, nên không ngăn cản bé làm gì. Chúng phải chú ý nhiều hơn để bé không bị thương thôi.

    Lúc chạy đến vườn trái cây bên cạnh, Chúc Chúc liền nghe có tiếng gì đó…

    Nhóc con đi theo tiếng động rất nhanh đã tới chân tường. Sát bức tường có một cây bưởi, trên cây kết đầy trái.

    Có một cây gậy trúc đang đập vào trái bưởi. Tiếng động Chúc Chúc nghe được chính là tiếng cây gậy trúc đập vào trái bưởi. Chúc Chúc đau lòng muốn hỏng luôn.

    Vì cách bức tường nên bé không nhìn được bên ngoài, tay nhỏ của bé cào lên tường, rõ ràng là muốn leo lên.

    Bóng đen bên cạnh lập tức nâng bé lên. Lúc Chu Chúc ngồi trên đầu tường, bé liền nhìn thấy có người cầm cây gậy trúc dưới chân tường.

    Là một cô bé xấp xỉ Chúc chúc. Cô bé ấy nhìn thấy Chúc Chúc đột nhiên xuất hiện trên đầu tường, thì sợ đến nỗi lập tức chạy đi.

    Chúc Chúc thấy cô bé ấy chạy đến cạnh một ông cụ, rồi dìu ông cụ ấy đi.

    Chúc Chúc nhớ lại bé cũng có ông nội, nhưng ông nội bé không thích bé. Sở dĩ Chúc Chúc nhớ kỹ chuyện này, là vì khi còn bé đến nhà ông nội chơi, bé không cẩn thận nên làm vỡ cái chén. Sau đó ông nội đã đánh vào bàn tay của bé. Ba ba nói, cha không thích con bé thì đừng bảo chúng con về, sao lại đánh người?!

    Nhà ông nội có mấy anh chị nữa, mấy anh chị ấy sẽ nói thầm với bé, là ông không thích mày đâu.

    Chúc Chúc vẫn luôn nhớ kỹ chuyện này. Bởi vì khi còn bé bé thường hay nghĩ, nếu lại đến nhà ông nội nữa, bé tuyệt đối không được làm vỡ chén đâu.

    Chúc Chúc nhìn ngôi nhà của ông cụ kia, sau đó thì được bóng đen ôm từ trên tường xuống.

    Kim Sân đang đọc sách trong phòng khách, nhưng vẫn không nhịn được mà ngước mắt nhìn ra vườn hoa bên ngoài.

    Sao lần này con gái đi lâu thế rồi mà chưa thấy trở lại nhỉ?

    Bé như một cơn gió chạy đến, chạy đi. Thỉnh thoảng bé lại gần, đứng dưới bìa sách của ba ba. Bé đặt những quả bé nhặt được trong vườn hoa bên cạnh ba ba, sau đó lộ ra khuôn mặt nhỏ: “Ba ba, ba ba, ba nhìn con này!”

    Sao lần này lại lâu vậy ta?

    Ngay tại lúc Kim Sân chuẩn bị đi ra xem thử, thì Chúc Chúc đã về. Bé ôm một trái bưởi còn to hơn cả đầu bé trong ngực ——

    “Ba ba mau tới giúp con với, con ôm không nổi ——nặng quá đi —— “

    Kim Sân đi nhanh qua, rồi nhận lấy trái bưởi. Lúc anh cầm trái bưởi mới phát hiện tay bé đều là bụi, hẳn là bị dính từ trái bưởi.

    Kim Sân cũng không ngại liền bế bé lên, đi qua phòng nghỉ bên cạnh để dùng nước ấm rửa tay cho bé.

    Tiểu Chúc Chúc nhớ đến ông cụ mà bé nhìn thấy lúc nãy, nên nói rất nghiêm túc: “Ba ba, chờ sau này ba già đi, con sẽ giúp ba rửa tay nha…”

    Chúc Chúc rửa sạch tay, nhưng trên tay đều là nước, bé vung vẫy tay, ngoan ngoãn chờ ba ba lau khô cho bé.

    Kim Sân nghe bé nói như thế thì dừng một lúc, sau đó cầm khăn tay lau khô bàn tay nhỏ của bé. Sau đó anh ngồi xuống, xoa đầu bé rồi nói: “Ba ba mãi mãi sẽ không bao giờ già.”

    “Ba ba lợi hại quá, vậy con sẽ già đi ạ…” Chúc Chúc nói.

    Kim Sân nhìn ánh mắt đơn thuần của nhóc con, dường như trái tim anh đang bị thứ gì đó đột nhiên xiết chặt, bé… Cũng sẽ không.

    Không chỉ không bao giờ già, mà còn không lớn nữa. Tính mạng của bé sẽ vĩnh viễn dừng ở lúc tám tuổi.

    Nghĩ như vậy khiến toàn thân Kim Sân lạnh lẽo. Anh không suy nghĩ nhiều về sinh mệnh vô tận của mình, nhưng anh lại hiểu biết một cách sâu sắc về sinh mệnh có hạn của nhân loại.

    Kim Sân chợt hiểu, vì sao tử thần lại không thể có gia đình là nhận loại rồi.

    Chúc Chúc không hề biết ba ba bé đang nghĩ gì, cũng không cố chấp muốn có câu trả lời. Bé lại nghĩ đến chuyện gì đó rồi nói ——

    “Ba ba, lúc nào chúng ta đến nhà ông nội ạ?” Ông nội là ba ba của ba ba, nên nhất định ba ba cũng nhớ ba của ba ba. Bây giờ bé đã lớn rồi, sẽ không làm vỡ chén nữa đâu.
     
  9. Ngân_Thỏ

    Ngân_Thỏ Thành viên tập sự

    Tham gia:
    6/11/2019
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    hehe lại cài tiếp đây
     

Chia sẻ trang này