Chẳng lẽ mình chỉ là kẻ đi ở trọ trong nhà Chồng. Buồn quá.

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Mẹ Minh Mắm, 11/4/2014.

  1. Mẹ Minh Mắm

    Mẹ Minh Mắm Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/8/2013
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Lấy chồng về nhà chồng là 1 hành trình đầy nước mắt, nỗi đau, ko có niềm vui trọn vẹn.
    Có con là động lực duy nhất để mình thấy rằng cuộc sống này có ý nghĩa. Chưa đầy 2 năm về nhà chồng, nhìn lại mình trong gương già nua, xấu xí. Lúc nào cũng cáu gắt và sẵn sàng xù long khi ai đó động chạm vào nỗi đau.
    Sống với bmc, cái cảnh nàng dâu, mẹ chồng, bố chồng, con dâu. Nhiều khi mình mệt mỏi mà chẳng biết nói cùng ai. Gia đình mình đã ngăn cản mà mình vẫn lấy người là chồng mình bây giờ, nên khổ đau gì cắn răng mà chịu.
    Bản tính chồng vốn thương vợ, con nhưng vô cùng cục cằn, thô lỗ và cũng nói đau vợ lắm. Nhiều lần hắn đánh mình, mình đã định dứt đi, nhưng nghĩ lại vì con đành phải cố. Lẽ ra từ cái lần hắn đánh mình đầu tiên mình phải cương quyết mà đi rồi. Còn ở cữ, chưa được đầy tháng mà cãi nhau hắn đánh mình tím mắt. 2 con mắt chảy máu, đỏ đến 2 tháng trời. Rồi từ đó, cứ nghĩ tới là mình thấy đắng cay trong lòng. Lại nghĩ vì thương cn mà theo hắn.
    Vậy mà vẫn vậy, tuần trước chỉ vì câu nói bực tức của mình” ước gì anh bằng 1 nửa chị anh” là hắn xông vào đánh mình. Đau đớn quá, mình đang bế con trên tay mà cứ thế xông vào. MC vào ngăn mặc kệ. còn làm đau cả con. Con sợ lắm khóc lên. Mình đau nhưng nhìn con mình đau hơn nhiều lần. Khác máu tanh lòng, hắn, gia đình hắn chỉ coi mình là kẻ đi ở nhờ, sinh con hộ nên vậy thôi. Ko một lời hỏi rằng mình đau thế nào mà chỉ quát thao cấm đoán đau ko được chửi chồng. Trong khi chồng thì được quyền chửi và chửi cả gia đình mình.
    Mình hận bản thân ko thể nào cương quyết mà bỏ đi được. Sáng hôm sau đã dậy chuẩn bị, mình đã địu con trên lưng và đi rồi. Đi để chấn tĩnh và lấy bình sinh mà quyết định dứt bỏ ck, đưa con đến 1 nơi thật xa để bắt đầu lại cuộc sống, chỉ có 2 mẹ con. Mình không muốn con lớn lên trong nước mắt và thấy bố mẹ đánh nhau.
    Vậy mà mình đã ko đủ can đảm, lại nghe lời ăn năn mà quay về. Mình ghét nơi ko phải nhà mình. Chưa bao giờ là nhà mình.
    Mẹ chồng:
    Trong mâm cơn dõng dạc: dạy vợ từ thủa bơ vơ mới về?? con gái là con người ta, con dâu mới thể mẹ cha mua về, thương con dâu thì nó mới thương mình. Chị chồng ngày nào cũng xuống tỉ tể, thảo mai. Mình ko để ý vì dẫu gì cũng là con ruột, mình chỉ là con dâu. Âm thầm sống. Đất đai, xây nhà cửa mình góp ý cho chồng để chồng lên tiếng trong gia đình, để cho bố mẹ thấy chồng có tiếng nói, để chị chồng coi trọng chồng. ĐỔi lại chồng đánh vợ, và mẹ chồng chỉ nói đừng có chửi chồng. Sao không dạy chồng đừng đánh vợ, dạy chồng đừng chửi gia đình vợ đi.
    Sáng dậy chuẩn bị cháo cho con, hôm nào muộn mà chưa nấu kịp đi mua cháo mẹ chồng đã hỏi vội nấu cháo chưa, nấu cháo chưa?? Nếu có sẵn bột Hip hoa quả thì thể nào 1 tuần cũng cho cháu ăn cháo sữa cả tuần khi mình ko goị về nấu cháo cho cháu. Đi đâu cũng kêu trông cháu vất vả, hàng xóm, họ hàng tưởng rằng minh sướng lắm, khi nào cũng nói đấy mẹ mày trông cháu vất vả. Trộm vía Mắm của mẹ ngoan, mẹ biết trông con ko vất, con tự chơi, ăn được và ko quấy khóc. Ai nói gì kệ..
    Đi làm mệt mỏi, con cai sữa, sụt cân. MC xót xa đấy còn 11kg 5. Từ 12kg5 còn vậy. Nói cho nó uống thêm sữa no để ngủ: chỉ nói mồm thôi. Minh xót con lắm. Bảo MC cháu sút cân, mẹ chịu khó cho cháu ăn sớm trước 6h để tối về con cho cháu ăn thêm. Đồng ý, được 2 tuần nay lúc cho lúc không. Lúc nào về hỏi cho cháu ăn chưa đều khó chịu. Cháu ngoại thì lo chúng nó đi học không ai đón về, ko ăn được, có thịt có cá nó ko ăn thì đứng dậy ngay đi rán trứng hay làm món nó thích. Còn cháu nội có 1 thôi, mẹ chẳng cho ăn được.Mẹ năm nay mới chưa đầy 50.Nhiều hôm đi làm bmc còn chưa dậy,nhiều khi phải gọi, mẹ dậy cho cháu ăn giúp con.
    Đi làm về muộn gần 6 rưới, về thấy mc hỏi Mắm chưa ăn hả mẹ, mẹ chồng gắt lên : Còn phải đuổi gà, gà xổng, ăn ăn cái gì…Mình bảo sao mẹ không cho cháu ăn trước. Rồi mình lại tất bật cho con, nấu và cho con ăn. MC hầm hầm lấy xe đi lên nhà chị chồng. Chồng về từ 5h, ngồi vào máy tính. Thấy mình về mới đứng dậy. Quần áo đầy giường thấy mình mới gấp. Mình ngột ngạt, cứ như thế mình về và bị phải như vậy.Mình nói sao a ko để ý vào, con hết thịt sao ko đi mua. MC nói xót cháu cai sữa, sao ko cho cháu ăn đi. Chỉ nói thôi.
    Năm ngoái nuôi gà, bẩn, mất công mà gà chết. 2 BMC nói với 2vc: sang năm ko nuôi gì hêt, chúng mày đi làm tháng đưa thêm để cuối năm mua gà tết. Vậy sao giờ còn nuôi.
    Tối nằm ngủ tự nhủ, từ sớm mai dậy nấu cháo rồi cho con ăn mới đi làm. Đành đánh thức con dậy vậy. Không phải là không muốn cho con ăn mà con ngủ muộn, mình không nỡ gọi dậy.
    Sớm nay đang nấu cháo cho con: MC chửi: tao nói cho 2vc chugns mày, t ko phải ô sin, từ giờ t cho con chúng mày ăn lúc nào thì cho, ko chúng mày tự cho ăn. T ở nhà còn nhiều việc không phải chỉ chăm cháu. Chúng m ở nhà chắc gì đã là m được như tao. Tao không phải con ở của chúng mày.Chúng m về tỏ thái độ, chúng mày là gì, thái độ với tao là không được đâu. Tao nói cho chúng mày biết liệu mà sống. Cảm thấy không sống được thì ra ngoài…blabla
    Mình nghe mà đắng trong lòng. Nói với chồng: anh đi mua thịt cho con, em nấu cháo…ck ko nói gì, dậy đi làm luôn.
    Chỉ vì chiều qua có 2 câu nói và mình cũng chẳng thái độ gì mà chửi giữa sân như thế mình là kẻ quá quắt.Nếu thương con thương cháu đã không nói vậy, nếu coi là con thực sự đã ko nói vậy, chẳng nghĩ tới khi nói con gái là con người ta, con dâu…. Ngậm ngùi cho con ăn cháo xong đi làm trong nước mắt.
    Có phải mình ko biết điều đâu:
    Ngày tiếp ngày:dậy nấu cháo cho con, cho con dậy, đi làm, tối về dọn dẹp, cho con ăn, nhà cửa đâu đấy. Thi thoảng mà quên ko rửa cái cốc thì bà chẳng nói với mình đâu, nói với chồng để chồng nói mình chẳng ra gì.1 hay 2 lần gì đấy. Đấy, cái cốc bẩn ai rửa, nhà có khách sớm, uống nước chè lúc mình đi làm. Tối về vẫn những cốc bẩn đó. Để dành cho mình. Nhỏ nhặt, việc vặt. Mình cũng đi làm vất vả, đau đầu. BMC ở nhà hộ được gì thì hộ, ko thì thôi. Sao phải nói. Nếu ko làm được thì bảo ko làm, sao phải chửi.
    Tự nhủ, nhà mình đây ư? Ai thương yêu mình. Chồng mình nếu ko yêu thương mình thì làm sao BMC, nhà chồng Yêu thương mình.
    Mệt mỏi quá.
    Công việc lương chỉ đủ tiêu cho con. Muốn làm thêm cái gì đó. Muốn tự làm tự sống.Mệt mỏi quá.
    Mục đích mình viết ra đây chỉ để vơi bớt sự buồn bã trong lòng. Các mẹ thông cảm.


    *************
    Cám ơn các mẹ đã an ủi, chia sẻ.

    Cực chẳng đã, nhìn lại quãng thời gian từ khi quen, biết, lấy chồng mình chỉ ước sẽ khác đi.
    Nói chuyện với chồng chẳng giải quyết gì đâu. Bởi vì biết chắc rằng ck luôn coi bm thậm chí cả chị chồng hơn mình. DÙ đúng sai gì thì mình luôn có lỗi. Nói với mình rằng là con, dù bố mẹ sai mình cũng phải lắng nghe và im lặng. Chồng mình ko có tiếng nói với bố mẹ, kể cả chị chồng cũng có thể nói và quyết định xen vào.
    Ở riêng ko được vì nhà có mình chồng là con trai.
    Mình thương con lắm, nếu chia tay, con ko có cha, dù gì với con, ck cũng là 1 ngừoi cha tốt.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Mẹ Minh Mắm
    Đang tải...


  2. qvr_tassie

    qvr_tassie Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/5/2011
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chẳng lẽ mình chỉ là kẻ đi ở trọ trong nhà Chồng. Buồn quá.

    Cảm thấy sống không có hạnh phúc, thoải mái thì nên ra đi bạn ạ. Cố gắng chỉ khổ con chứ không phải tốt cho con đâu. Vì con cứ phải chứng kiến cảnh bố mẹ đánh cãi chửi nhau, sẽ ảnh hưởng tới tính cách, tương lai của con nhiều. Và bản thân mình thì sẽ càng ngày càng cáu gắt, khó tính thì vợ chồng lại càng dễ có xích mích, sẽ lại càng ảnh hưởng xấu tới con ... Thế là cái vòng luẩn quẩn ấy cứ nối tiếp ....
     
  3. asatsuyu1987

    asatsuyu1987 ASA

    Tham gia:
    27/4/2012
    Bài viết:
    8,477
    Đã được thích:
    1,140
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Chẳng lẽ mình chỉ là kẻ đi ở trọ trong nhà Chồng. Buồn quá.

    đúng là làm thân con gái, lấy fai nhà chồng tốt còn đc nương nhờ, lấy fai nhà không ra gì thì fai chịu ấm ức, đắng cay mà chả ai hiểu.
     
  4. chootothudo

    chootothudo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/11/2013
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chẳng lẽ mình chỉ là kẻ đi ở trọ trong nhà Chồng. Buồn quá.

    Không biết khuyên mẹ nó thế nào nhưng phải nói nếu sống như vậy thì khổ cả đợi. Âm thầm mà đợi mong bố mẹ ck khuất thì mình cũng chẳng còn đủ sức mà hưởng nữa. Tốt nhất mẹ nó cố gắng khuyên nhủ làm sao cho ck cố gắng mà kiếm lấy căn nhà riêng mà ở lúc đấy lại khác. chỉ có như vậy mới đỡ khổ. Chứ không thì cả đời mẹ nó khổ đó. Điển hình là mẹ mình đây, nhiều lúc mình còn khuyến khích mẹ bỏ bố ý. Nhưng từ hồi mình lớn bà nội cũng nể, nhà mình lại ở riêng rẽ rồi nên giờ bố mình cũng biết quan tâm vk con rồi
     
  5. Kim Vinh

    Kim Vinh Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    28/3/2014
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Chẳng lẽ mình chỉ là kẻ đi ở trọ trong nhà Chồng. Buồn quá.

    hnay e đọc được 1 bài rất hay của 1 vị thiền sư, ông răn rằng: sở dĩ con người ta thấy buồn khổ là vì trong tâm họ còn nhiều cái "ác". nói đến đây thui ai có lẽ cũng dựng đứng lên pảo rằng, tôi là người tốt, tôi lương thiện, tôi k gieo các ác cho ai...nhưng em đọc hết bài mới thấy nội dung thật thâm thúy. em biết có rất nhiều mẹ cảm thấy khổ sở khi sống trong nhà chồng, đặc biệt là pải đối mặt với bmc "hắc xì dầu". các mẹ lun thấy sợ mẹ chồng và nhìu khi là ác cảm. nhưng cm có bjo nghĩ là mình chỉ nhìn thấy cái xấu của mc mà lại k nhìn lại chính bản thân mih k, mình đã sống tn, cư xử ra sao :). nếu chỉ biết nghĩ cho cảm xúc của riêng mình thì đó gọi là ích kỉ ạ. mn hoàn toàn có thể thay đổi hoặc cải thiện tình hình = chính thái độ của mình. thái độ của mjh ngay từ đầu đa k tốt thì ng khác cũng sẽ k thể tốt với mình đc đâu ạ. Chúc mn luôn vui.
     
  6. Mẹ Minh Mắm

    Mẹ Minh Mắm Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/8/2013
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Chẳng lẽ mình chỉ là kẻ đi ở trọ trong nhà Chồng. Buồn quá.

    Ck mình là con trai duy nhất mẹ nó à. Nên ở riêng chắc khó lắm. Và ck mình chỉ biết BMC, nhà ck thôi.Nhiều lần nói, có giỏi ra ở riêng đi. Mình ấm ức lắm, thời gian tới, đi làm có đk mình sẽ ra ở riêng dù chồng có ra hay ko ra cùng.
    Cám ơn mẹ nó.
     
  7. Mẹ Minh Mắm

    Mẹ Minh Mắm Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/8/2013
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Chẳng lẽ mình chỉ là kẻ đi ở trọ trong nhà Chồng. Buồn quá.

    Cám ơn mẹ nó, Mình cũng đã nhiều lần nhiều lại bản thân, tự nhủ sẽ cố gắng rồi. Nhưng cố mãi, cố mãi. Không phải tự dưng từ xưa lại có câu khác máu tanh lòng. Mình chẳng ích kỷ gì, làm dâu con, cái gì cũng chỉ chăm chăm cho chồng cho con, Có nghĩ cho mình cái gì đâu mà ích kỷ. Mình cũng chẳng bao giờ có thái độ ko tốt cả. Vì thời gian ở nhà ít, chỉ có tối về thì tranh thủ chăm lo cho gia đình. Nói như mẹ nó thì tâm những nàng dâu đều xấu cả, và cứ vậy cái vòng luẩn quẩn mẹ chồng, nàng dâu hết đời.. Buồn.
     
    tramden_1985 thích bài này.
  8. HoangThu_08

    HoangThu_08 NỒI HẤP ĐA NĂNG 3 TẦNG:ĐỒ SÔI,HẤP GÀ CẢ CON...

    Tham gia:
    9/4/2013
    Bài viết:
    39,522
    Đã được thích:
    7,705
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Chẳng lẽ mình chỉ là kẻ đi ở trọ trong nhà Chồng. Buồn quá.

    Chán nhỉ, đợi con lớn chút rồi cho đi gửi trẻ mn ạ. Mình cũng vậy rút ra 1 kinh nghiệm ko bao giờ than 1 câu nào trước anh em nhà chồng. Vì ko cùng dòng máu mà.
     
  9. lehang1507

    lehang1507 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/6/2013
    Bài viết:
    1,606
    Đã được thích:
    175
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Chẳng lẽ mình chỉ là kẻ đi ở trọ trong nhà Chồng. Buồn quá.

    khổ thân mn. ít ra chồng phải thông cảm và hiểu cho vợ, yêu thương vợ, đằng này lại hùa vào cùng mc đánh và coi mn k ra gì. có lẽ mn nên ngồi lại nói ch thẳng thắn với chồng. sống với nhau cả đời, k phải ngày 1 ngày 2. nếu cứ tiếp tục như vậy, không những mn khổ, mà khi bố mẹ mn biết còn đau khổ hơn, rồi khi con mn lớn lên, có nhận thức, nó cũng sẽ đau khổ, không phải cứ con có cha, vợ có chồng là mới hp. con có cha vợ có chồng mà sống trong cảnh ức chế, tủi hận cũng k sung sướng gì cả.
    Mong là mn gìn giữ dc hp của mình
     
  10. chuonggio01

    chuonggio01 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/3/2012
    Bài viết:
    9,641
    Đã được thích:
    1,878
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chẳng lẽ mình chỉ là kẻ đi ở trọ trong nhà Chồng. Buồn quá.

    mẹ nó khổ quá, là phụ nữ lấy chồng dc nhờ chồng, được chiều, chứ đây mn phải phục vụ rồi còn bị đối xử như vậy.
     
  11. minhvuthi

    minhvuthi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/5/2012
    Bài viết:
    2,354
    Đã được thích:
    332
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Chẳng lẽ mình chỉ là kẻ đi ở trọ trong nhà Chồng. Buồn quá.

    mình đồng tình quan điểm với mẹ này, mình nghĩ mẹ nó nên nghĩ thoáng ra,tại sao mn ko nghĩ thật may vì có mẹ chồng trông con đỡ cho mẹ nó đi làm, mẹ giúp bạn cho con ăn, nếu như không có mẹ thì những việc ấy mẹ nó phải làm, nếu mẹ nó ko muốn phiền mẹ như thế thì cố gắng cho con đi ngủ sớm và sáng gọi con dậy sớm hơn, mẹ con cho nhau ăn rồi để con ở nhà bà chỉ trông thôi, ko phải lo vụ ăn uống nữa,..., mn cũng nên tâm sự với chồng để chồng hiểu hơn và quan tâm chia sẻ công việc với vợ hơn, cũng như bạn về nhà mẹ đẻ thôi, về đó bạn sẽ ko phải làm j,con lại đc ông bà cưng nựng, thì con và chị chồng bạn về nhà mẹ chồng bạn cũng thế, hãy mở rộng lòng mình, đừng suy nghĩ theo chiều hướng tiêu cực để rồi tự làm khổ mình. Chúc bạn luôn vui và hạnh phúc
     
  12. hientrinhmt

    hientrinhmt Mẹ cu Bi - 0978 693 808

    Tham gia:
    29/6/2012
    Bài viết:
    3,130
    Đã được thích:
    389
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Chẳng lẽ mình chỉ là kẻ đi ở trọ trong nhà Chồng. Buồn quá.

    Nói thật em cũng ko ở trong hoàn cảnh của chị để có thể hiểu được cảm nhận trong tâm chị, nhưng e cảm thấy 1 sự uất ức, 1 sự căm giận và 1 cái gì đó hối hận vì đã cứ làm theo cái gọi là tình yêu trước kia để rồi bây giờ khổ đau thế này. Nhưng thực sự sướng khổ, vui buồn chiếm 80% do bản thân và 20% do yếu tố ngoại cảnh, không hẳn tất cả đều do mình, có lẻ gia đình nhà anh chồng chị không quan tâm tới chị nhiều, ngay từ đầu đã có những ác cảm này nọ để rồi mõi lần bất đồng nó càng lần sâu vào trong tâm chị hơn nữa. Chị cảm thấy tù tùng, đứng giữa những sự lựa chọn 1 là đi, đi thì làm gì, ở đâu, nuôi con thế nào, nó thiếu tình cha con, gia đình, sợ nó tuổi thân... ở lại thì bị áp bức, cùng cực, tuổi thân...rất khó lựa chọn, nhưng chị à hãy mạnh mẽ, hãy nhìn nhận vấn đề nếu cứ tiếp tục sống thế thì chị có tự khẳng định được mình. Chị có việc ổn định, co thu nhập tự lo cho mình và con được ko. Nếu thực sự chị đủ tự tin ra ngoài lo được cho con, cho mình thì e nghĩ nên đi, làm thủ tục sơm để tránh đau buồn thêm. Thông cảm với chị và mong chị vui vẻ hơn
     
  13. HaGiang389

    HaGiang389 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/3/2013
    Bài viết:
    3,239
    Đã được thích:
    711
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chẳng lẽ mình chỉ là kẻ đi ở trọ trong nhà Chồng. Buồn quá.

    Mẹ nó cứ nói ra hết đi, có người lắng nghe mà. Bà cáu chửi đổng thì được chứ mẹ nó đừng để ngta xúc phạm đến nhân phẩm và thân thể mình. Đừng chịu để bị đánh nữa nhé.
     
  14. Nguyễn Thị Xuyến

    Nguyễn Thị Xuyến Mẹ của Bi

    Tham gia:
    7/8/2013
    Bài viết:
    4,303
    Đã được thích:
    603
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Chẳng lẽ mình chỉ là kẻ đi ở trọ trong nhà Chồng. Buồn quá.

    Khổ thân mn, cố lên lấy hết can đảm mà dứt bỏ đi mn ạ. Sống như vậy chẳng khác gì tự đày đọa mình, con cái lớn lên trong một môi trường như vậy cũng ko thể phát triển tốt được. Mà mình nghĩ, có lẽ vì mn nhiều lần định dứt mà lại quay về nên người ta nghĩ là mn không bao giờ dứt được nên làm quá đấy.
     
  15. maiphuong41288

    maiphuong41288 Mỹ phẩm Nga xách tay_0973.333.499

    Tham gia:
    6/8/2013
    Bài viết:
    7,416
    Đã được thích:
    1,552
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chẳng lẽ mình chỉ là kẻ đi ở trọ trong nhà Chồng. Buồn quá.

    Em cũng nghĩ chị nên nói chuyện thẳng thắn với chồng. Ra ở riêng là giải pháp tốt nhất đấy ạ
     
  16. Thai Anh

    Thai Anh

    Tham gia:
    28/2/2008
    Bài viết:
    10,701
    Đã được thích:
    2,102
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chẳng lẽ mình chỉ là kẻ đi ở trọ trong nhà Chồng. Buồn quá.

    khổ thân bạn, vào nhà chồng ko đc đối xử tử tế, cắn răng chịu đựng cũng vẫn vậy mà thôi. Tốt nhất nếu có đk hai vc bạn xin ra ở riêng vậy, xđ là tự túc và tự lo cho bản thân mình thôi
     
  17. Mẹ_Nở_0609

    Mẹ_Nở_0609

    Tham gia:
    7/1/2009
    Bài viết:
    22,417
    Đã được thích:
    2,447
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chẳng lẽ mình chỉ là kẻ đi ở trọ trong nhà Chồng. Buồn quá.

    Chia sẻ với mẹ cháu
    Tốt hơn hết kể cả ở chung mình cũng đoàng hoàng nếu mình cố gắng làm mà ko nhờ, và hơn nữa là kinh tế phải độc lập
     
  18. hanyen

    hanyen Sữa & Đồ Chơi 0973373361

    Tham gia:
    24/10/2012
    Bài viết:
    5,407
    Đã được thích:
    953
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Chẳng lẽ mình chỉ là kẻ đi ở trọ trong nhà Chồng. Buồn quá.

    khôg biết nên khuyên chủ top thế nào nữa, chia sẻ cùng bạn
     
  19. chootothudo

    chootothudo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/11/2013
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chẳng lẽ mình chỉ là kẻ đi ở trọ trong nhà Chồng. Buồn quá.

    Em nói thật chứ tùy từng người mẹ nó ạ. Như mẹ mình vậy, mình thấy bố mình lấy được một người vợ như mẹ đúng là không thể chê vào đâu được. Trong cả gần 20 năm mình ở với bố mẹ, gia đình đứng về phía chung lập không bênh ai. Nhưng mẹ mình tất cả mọi thành viên anh em họ hàng đều khen đều quý. Nhưng đặc biệt bà nội mình suốt ngày chửi rủa lôi ông bà ông nải nhà mẹ mình lên. Nhiều lúc còn nói điêu cho mẹ mình rồi bố mình không sao được lại ùa vào mới mẹ đánh chửi vk thậm tệ. Ngày trc mình nhớ còn có ông họ được cả họ rất tôn trọng xuống hỏi ra vấn đề thì mới biết bà mình nói điêu cho mẹ. Cô mình nấu canh cá mang cho bà ăn, hay đi chợ mua bánh cho bà thì chả thấy bà chê. Nhưng mẹ mình mà nấu canh bảo mình mang xuống thì lại hết canh mặn canh nhạt, có ăn đâu, rồi cả kiểu canh bẩn. Có lần còn đổ cả canh đi trc mặt mình. Vậy mà mẹ chưa 1 lần nào cho phép mình được cãi bố hoặc nghĩ không tốt về bà. Lúc nào mẹ cũng răn mình đó là bố con, bà nội con, con không tôn trọng họ thì ắt có ngày con không tôn trọng mẹ. Đấy và giờ mình đang cảm thấy mình đang hưởng cái phúc đức của mẹ. Ra trường chả cần xin việc có người gọi đi làm tuy công việc chưa ổn định lắm nhưng còn hơn ối người, có một người yêu thương mình hết mực tuy không hoàn hảo nhưng so với mẹ mình thì mình quả là mình sướng gấp vạn.
     
    Sửa lần cuối: 12/4/2014
  20. ThuHoai2211

    ThuHoai2211 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    17/9/2013
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chẳng lẽ mình chỉ là kẻ đi ở trọ trong nhà Chồng. Buồn quá.

    giống mẹ mình ghê, cũng na ná giống mình, thui thì cứ hài lòng với cuộc sống hiện tại thoai :)
     

Chia sẻ trang này