Ngày đầu tiên về làm dâu, chị chồng tôi bảo. "Hai chị em mình đi chợ Hàng Da đi, ở đó có nhiều đồ đẹp lắm", tôi chưa nói gì thì chồng tôi nháy mắt nói nhỏ " Nếu em đi với chị ấy thì đưa ví đây, anh cầm hộ cho", tôi hiểu ý nên tìm cách từ chối. Hai hôm sau chồng tôi vừa về đến nhà thì bảo tôi "Chị B mua cho em 4 cái áo len hàng thùng, 50 ngàn một chiếc, chị ấy nói anh cầm về nhưng anh bảo anh không biết, em lên mà cầm về". Tôi ngớ người ra. "Ơ, em có nhờ chị ấy mua áo bao giờ đâu, anh biết là em không thích quần áo hàng thùng mà". Chồng tôi chép miệng, "thế mà chị ấy nói như thật ấy". Thỉnh thoảng chị chồng tôi lại ghé qua cửa hàng ngồi nói chuyên với tôi, ai đi qua nhìn cũng bảo chị em nhà họ tình cảm thât, nhưng kết thúc câu chuyện bao giờ chị tôi cũng lôi ra một cái quần hay một cái áo, hay một đôi dép, đôi giày nói. " Em ơi chị mới đi Trung Quốc về, chị mua cái áo này đẹp quá, ai cũng thích nhưng mà chị mặc hơi bị chật, em mặc thì đẹp lắm mà giá cũng rẻ nữa, em lấy hộ chị nhé" "Em ơi đôi guốc này chị mới lấy của con bạn chị, nó chỉ lấy chị giá buôn, nhưng mà chị đi lại hơi kích chân, em lấy hộ chị nhé, ở ngoài Hàng Dầu nó phải bán giá gấp đôi". " Em ơi....em ơi". Những lần đầu tôi cũng hay lấy hộ chị vì nghĩ chị ấy không vừa, nhưng cứ như thế mãi tôi đâm ra thấy sợ mỗi lần chị ấy ra và rồi tôi từ chối. Sau mấy lần tôi không lấy đồ của chị ấy nữa, chị ấy đi qua mặt nặng mày nhẹ tôi chào chị ấy cũng chẳng nói gì, cứ như thể là không biết tôi là ai ấy, chị hàng xóm thấy thế bảo tôi " kệ em ah, chuyện bình thường". Uh, thì kệ. Cũng chẳng sao, sau vài hôm chị ấy đi qua lại tươi cười với tôi như chẳng có gì cả. Nhiều lần như thế tôi cũng thấy quen quen. Một hôm đang đi chợ, có chuông điện thoại reo, tôi vừa alo thì đầu dây bên kia tiếng chị chồng tôi chanh chua quát tháo ầm ĩ, tôi tưởng chị ấy nhầm máy, nhưng không phải, chị ấy đang chửi tôi với một cái tội không biết từ đâu rơi xuống, tôi chẳng biết phản ứng thế nào vì đây là lần đầu tiên tôi nghe có người chửi mắng mình như thế. Tôi ấm ức, tức tưởi về khóc với chồng, chồng tôi bảo, " ơ sao em lại khóc nhỉ, bây giờ em mới biết chị ấy thế ah?". " Nhưng chị ấy còn vừa ngồi nói chuyện với em mà giờ đã mắng chửi em như thế, sao chị ấy không hỏi em gì cả". Chồng tôi cười nói tôi đúng là chẳng biết gì, nếu chị ấy hỏi hay cân nhắc mọi chuyện trước khi làm thì chị ấy không là chị ấy. Mấy hôm sau có đám cưới của một người trong họ hàng, tôi đang cảm thấy khó chịu khi phải giáp mặt với chị ấy vì vẫn thấy ấm ức. Nhưng vừa nhìn thấy tôi chị ấy đã tươi cười đon đả " Ôi, sao hai vợ chồng đến muộn thế, em ăn sáng chưa, ngồi đây với chị, em mặc cái váy này đẹp thế, để kiểu tóc này cũng hợp nữa, ngồi đây, ngồi đây đi em". Tôi chẳng kip hiểu chuyện gì , cũng chẳng kip nói gì thì chồng tôi đã kéo tay tôi đi và nói lại " Thôi vợ chồng em ra đây đã". Giờ thì tôi không còn ngơ ngác như ngày xưa nữa, cuôc sống đã làm tôi già dặn và cứng rắn hơn nhiều, tôi tự nhận thấy mình có lúc rất giả dối, tôi biết cười nói với những người và với những điều mình không thích, tôi che đậy lại sự thật ở trong tôi, nhưng dù sao thì đó cũng không phải thường xuyên, tôi có gia đình và có những người bạn tốt ở xung quanh để tôi sống thật. Chị chồng tôi thi thoảng vẫn đi qua, nhưng dạo này chị ấy không ghé vào cửa hàng và cũng chẳng thèm nhìn tôi nữa, tôi không buồn không vui, cũng chẳng sao cả, sáng nay đang đi trên đường, tôi nghe thấy có ai đó gọi rất to tên của mình, nhìn qua gương tôi nhận ra chị chồng mình, tôi dừng lại, chị ấy vẫn nói cười vồn vã như thể lâu lắm rồi mới được gặp nhau, tôi cũng cười nói và vui như chị ấy. Mình viết những điều này lên đây không phải để nói xấu chị chồng mình, mà có những điều mình chẳng biết nói với ai mà để trong lòng lại rất khó chịu, mình cảm thây nhẹ nhõm hơn nhiều khi được các bạn lắng nghe.
Chị chồng bạn lúc nắng lúc mưa nhưng được cái có vẻ ko để bụng gì lâu nhỉ, thế cũng tốt, còn hơn khối loại trước mặt thì tốt nhưng lại nói dối sau lưng.
Mình may mắn hơn bạn vì mình có được bà chị chồng rất tình cảm. Nói thật là hồi mới yêu chồng mình,anh ấy đưa mình đến thăm chị mới sinh cháu. Lúc về chị nói với chồng mình là phải chọn người tử tế mà lấy khiến mình vừa giận vừa tủi thân khóc cả buổi với chồng mình. Anh ấy phải dỗ dành mãi là chị không có ý gì đâu, chẳng qua vì anh trai anh ấy trước đây yêu phải người cũng ko được tốt lắm nên chị mới nói vậy. Đúng là càng về sau mình càng quý trọng chị vì chị là người sống rất tình cảm, thẳng thắn và công bằng. Mình vừa nể chị vừa quý chị. Có chuyện gì cũng tâm sự với chị, có chuyện ấm ức cũng khóc với chị và cả hai chị em cùng khóc vì thương nhau. Chị chồng mình rất lo lắng cho các em, và mình thấy chị cũng coi mình như em của chị. Làm gì mình cũng nghĩ đến chị, làm sai thì thấy có lỗi với chị trước tiên. Mình thấy mình thật may mắn vì có một người chị như vậy.
Theo mình bạn cứ thẳng thắn một lần : em không có nhiều tiền mua sắm đâu, rất cảm ơn chị nhưng lần này là lần chót, không có lần sau nữa đâu. Chị chót mua mà chật hoặc muốn thanh lý, em đăng tin giùm chị trên internet, lấy số di động của chị.
Nhưng nói thế thôi, nghĩ đi nghĩ lại nếu hai vợ chồng bạn khá giả, có điều kiện hơn thì giúp chút cũng tốt - nếu nhớ, nếu chị ấy khó khăn nữa Đồ mà bạn cung ưng mắt thì ok, mua giúp chị Còn không thì đăng giùm chị qua lamchame vậy
Khônng thế đâu bạn ạ, chẳng hiểu chị mình nói gì mà mỗi lẫn về đến ngõ nhà chồng lại có người níu mình lại nói " thôi lơ đi em ah, ngày xưa chị còn khổ hơn thế em ah", có hôm mình đang đứng trước cửa hàng, có chị hàng xóm đi qua tự nhiên lại ghé vào tai mình nói " kệ người ta nói gì thì nói em ah, miệng gần tai họ nói họ nghe, em cứ sống vì chồng vì con". Đó, mình chẳng nói gì với hàng xóm mà tự nhiên thi thoảng gặp lại cứ được mọi người thông cảm chứ.
Có người cùng cảnh ngộ roài, chị chồng mình thì sáng nắng chiều mưa, chuyện gì cũng muốn can thiệp và luôn cho rằng chị chị ấy mới có quyền quyết định và bắt mọi người phải sống theo cách của chị ấy. Thực ra mình và mọi người rất khó chịu nhưng đều bỏ qua không chấp cho xong chuyên, phận lầm dâu đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Sao người ta không nghĩ gái nhà này dâu nhà khác nhỉ?
Cuộc sống phong phú lắm bạn ạ ,chúng ta phải chấp nhận nó .Theo mình thì trong mọi tình huống ,đều nên xử thế đúng mực .Nhất là trong gia đình họ hàng nhà chồng,mình phải lấy chữ NHẪN làm đầu .
Tớ với chị chồng ko thân nhau, chị chồng ở nhà chăm con, phụ chồng bán kính nhưng ko biết lắp, bế con, nhà cửa..... Nhiều lúc cũng thương, nhưng chẳng hiểu bà ấy ở nhà làm gì mà tối 7h, chồng mang đứa bé vào cho bà ngoại ( Mc tớ) tắm, 8h30, mang đứa lớn vào cho bà tắm! Hỏi nó ăn cơm chưa, nó bảo chưa? Mình bó tay! 2 VC mình bảo nhau, bà ấy ko có Mc mình chắc 2 VC đánh nhau suốt ngày! Thời gian rỗi, ngồi đánh điẹn tử, con thì 2 đứa cứ tong teo! Chán!
Cảm ơn ban! Chồng mình cũng khuyên mình thế. Cũng may mà chồng mình hiểu và thông cảm với mình trong mọi tình huống chứ nếu không mình cũng không nhẫn được đến ngày hôm nay.
Thế có mẹ nào bị chị chồng tị vị tội bố quan tâm chúng nó ( í là 2 vợ chồng em ) hơn chưa. Em thì giờ cứ nhìn mặt chị chồng là ngán đến tận cổ. vì ngày nào cũng chình ình ở nhà em chẳng thấy có ml tế nhị nào cả. Cũng va chạm nhau mấy lần rồi nên mới thế. Em là em thẳng tính, không thích là em cứ nói luôn. Bố mẹ chồng em cũng biết nên toàn nói đỡ cho chị chồng.
Còn mình cứ thấy chị chồng ra nhìn mình cười là mình thấy sợ. Thà chị ấy cứ lơ mình đi như không quen mình lại thấy dễ chịu hơn. Mỗi lần mình ngồi nói chuyện với chị ấy là mình thấy mình sống giả tạo
Bản tính người ta như vậy rồi không thay đổi được đâu bạn àh, kệ chị ấy. Mà nếu chị có nhờ bạn mua hộ nữa thì bảo thẳng với chị là em có nhiều lắm rồi ko mua nữa đâu.
Ngày mới về làm dâu em cũng nói chuyện thoải mái lắm. Nhưng dần dần em mới biết sau lưng em toàn nói nó thế này thế kia, bố mẹ chiều nó, toàn chăm vợ chồng nó hơn con, nó ghét nên nó hay quát - í là con chị chồng- ( khóc lóc đủ cả, mà toàn sang nhà người khác khóc nhé các mẹ).Em thì cứ hư là em quát. Ai lại cháu chửi ông chửi bà mà cả nhà không nói gì thì em chịu. Lại còn nói là nó bé thì biết gì. Bố chồng em còn bảo,giờ con gái đi lấy chồng rồi ở riêng, các em ở với bố mẹ thì đương nhiên được quan tâm hơn. Mà quan tâm ở đây là bố mẹ cơm nước cho khi vợ chồng em đi làm, xe cộ bố dắt cho vào buổi sáng ( em là em quí bố chồng em nhất ) nên em cũng biết mua sắm những cái mà bố mẹ chồng thích ( nịnh tí ). Sau khi biết thì em không nói chuyện như trước nữa, mặt em phẳng lặng luôn. Ai tốt với em thì em tốt, ai không tốt thì em không chơi. Cứ rõ ràng quan điểm,sống cho nó thoải mái. Quan trọng nhất là chồng mình phải yêu mình, và biết phân biệt đâu là đúng đâu là sai
Nhà này giống mình thế, chị chồng tị với mình vì đc bố chồng quan tâm hơn, bố chồng toàn chửi chị chồng nên lại càng ức chế! Mẹ chồng thì thương chị chồng nên cũng tị thay. Kekeke! Tôi xin tiền, bố chồng cho luôn, chị chồng thì đừng hòng.Kekeke!