Thông tin: Chú Ý: Một Câu Chuyện Hay Và Ý Nghĩa!

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi me3congai, 6/9/2010.

  1. shanghai

    shanghai Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    3/10/2008
    Bài viết:
    5,919
    Đã được thích:
    2,633
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chú ý: Một câu chuyện hay và ý nghĩa!

    Mình thì xem phim và ngồi khóc sướt mướt
     
    Đang tải...


  2. Me_Ốc

    Me_Ốc

    Tham gia:
    1/4/2010
    Bài viết:
    13,476
    Đã được thích:
    2,719
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chú ý: Một câu chuyện hay và ý nghĩa!

    Mình cũng đã được đọc truyện này rồi, rất hay và ý nghĩa. cảm ơn mẹ nó đã chia sẻ
     
    me3congai thích bài này.
  3. mehah

    mehah Bánh Pía TÂN HUÊ VIÊN - đặc sản Sóc Trăng

    Tham gia:
    12/6/2008
    Bài viết:
    5,592
    Đã được thích:
    2,018
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chú ý: Một câu chuyện hay và ý nghĩa!

    Mình đã nghe câu chyên này ở chương trình Quà tặng cuộc sống trên kênh vtv3. Một câu chuyện thật hay .
     
    me3congai thích bài này.
  4. Hương Điệp

    Hương Điệp Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    2/11/2010
    Bài viết:
    9,949
    Đã được thích:
    2,961
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Chú ý: Một câu chuyện hay và ý nghĩa!

    Câu chuyện về sự lựa chọn


    Hai người nông dân rời quê đi kiếm sống. Một người muốn đi Thượng Hải, còn người kia muốn đi Bắc Kinh. Trong phòng chờ, họ đã thay đổi ý định, bởi vì họ nghe người xung quanh bàn luận rằng: Người Thượng Hải khôn ngoan lắm, người nơi khác đến hỏi đường, họ cũng thu lệ phí. Còn người Bắc Kinh thì thật thà chất phác, thấy ai không có cái ăn, không những họ cho bánh bao mà còn cho cả quần áo cũ nữa.

    Người trước đây muốn đi Bắc Kinh nghĩ bụng, Thượng Hải hay hơn, chỉ đường cho người khác cũng có thể được kiếm tiền, thế thì chẳng có việc gì là không kiếm được tiền cả. May quá mình vẫn chưa lên tàu, nếu không đã đánh mất một cơ hội làm giàu.

    Người trước đây muốn đi Thượng Hải nghĩ bụng, Bắc Kinh hay hơn, không kiếm được tiền cũng không bị chết đói. May mà mình vẫn chưa lên tàu đi Thượng Hải.
    Thế là, họ gặp nhau tại quầy trả vé, người trước đây muốn đi Bắc Kinh đổi vé đi Thượng Hải, người muốn đi Thượng Hải đổi vé đi Bắc Kinh.
    Người đi Bắc Kinh nhận thấy rằng, Bắc Kinh thật là tuyệt vời. Tháng đầu tiên, anh ta không phải làm gì cả, nhưng vẫn không bị đói. Không những anh ấy có thể uống nước lọc miễn phí trong đại sảnh của những nhà hàng lớn, mà còn được ăn các món miễn phí trong các siêu thị.

    Người đi Thượng Hải phát hiện rằng. Thượng Hải quả là một thành phố có thể kiếm được nhiều tiền. Làm việc gì cũng có thể kiếm ra tiền. Chỉ đường cho người khác cũng có thể kiếm được tiền, bưng một chậu nước cho người khác rửa mặt cũng có thể kiếm được tiền. Chỉ cần chịu khó động não một chút, rồi chịu khó lao động là có thể kiếm được nhiều tiền.

    Dựa vào kinh nghiệm và sự hiểu biết của mình đối với đất trồng, người đi Thượng Hải ra vùng ngoại ô lấy những bao đất, trộn lẫn với lá cây và cát, để bán (dưới danh nghĩa là đất trồng cây cảnh) cho người những người Thượng Hải yêu hoa mà chưa nhìn thấy đất trồng hoa bao giờ. Ngày đầu tiên, ông đi đi lại lại giữa thành phố và vùng ngoại ô tổng cộng 6 lần, kiếm được 50 nhân dân tệ. Một năm sau, nhờ vào loại “đất trồng cây cảnh” ấy, ông đã có một cửa hàng nho nhỏ. Sau nhiền năm đi lại trong các ngõ hẻm, ông nhận thấy: một số cửa hàng tuy được quét dọn sạch sẽ như chùi, nhưng biển hiệu lại rất dơ bẩn. Dò hỏi, ông mới được biết, đó là do những công ty vệ sinh chỉ chịu trách nhiệm lau chùi sàn nhà, mà không chịu trách nhiệm lau chùi bảng hiệu. Thế là, ông thành lập một công ty chuyên lau chùi bảng hiệu. Đến nay, công ty của ông có hơn 150 người, công việc làm ăn cũng được mở rộng từ Thượng Hải đến Hàng Châu và Nam Kinh.

    Sau đó, ông đi tàu lên Bắc Kinh khảo sát tiềm năng của dịch vụ vệ sinh ở đây. Khi đến ga Bắc Kinh, ông thấy một người nhặt rác thò đầu vào toa giường mềm, xin vỏ lon bia. Khi ông đưa vỏ lon bia cho người đó, họ mới giật mình nhận ra nhau, hoá ra, 5 năm trước đây, họ từng đổi vé cho nhau.
    Thành bại của con người nằm ở chỗ họ nhìn nhận thế giới và xác định chỗ đứng của mình như thế nào. Nếu bạn có những suy nghĩ tích cực, thế giới theo cách nhìn của bạn sẽ là điểm tựa tốt nhất để bạn hoàn thiện bản thân. Nếu bạn có những suy nghĩ tiêu cực và thái độ ỷ lại, thế giới theo cách nhìn của bạn chỉ có thể là vốn liếng để bạn tiêu xài phung phí. Những người luôn nhìn thấy và nắm bắt cơ hội ở bất cứ nơi nào thì rất ít khi thất bại.


    (Sưu tầm)
     
  5. Hương Điệp

    Hương Điệp Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    2/11/2010
    Bài viết:
    9,949
    Đã được thích:
    2,961
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Chú ý: Một câu chuyện hay và ý nghĩa!

    Vượt qua sự lo âu - câu chuyện về bài học cuối cùng

    [​IMG]



    Một nhà hiền triết dẫn một toán học trò của mình đi ngao du khắp chốn trên đời. Trong vòng 10 năm trời thầy trò họ theo nhau đi hầu hết các nước, gặp gỡ hầu như tất cả những người có học vấn. Lúc này, thầy trò họ đã trở về, người nào người nấy kinh luân đầy một bụng, kinh nghiệm đầy mình. Trước khi vào thành, nhà hiền triết ngồi nghỉ trên một bãi cỏ ở ngoại thành, nói với học trò của mình: "Mười năm ngao du, các con đều đã trở thành kẻ sĩ học rộng hiểu nhiều, lúc này đây sự học sắp kết thúc, ta sẽ giảng cho các con bài học sau cùng". Các học trò kéo đến ngồi vây quanh nhà hiền triết. Một lát sau, nhà hiền triết hỏi: Hiện chúng ta đang ngồi ở đâu? Các học trò đồng thanh trả lời rằng đang ngồi trên bãi cỏ hoang ở bên ngoài thành. Nhà hiền triết lại hỏi: Trên bãi cỏ hoang này có cây gì mọc lên? Học trò đồng thanh đáp, trên bãi hoang mọc toàn cỏ dại ạ! Nhà hiền triết nói: Đúng! Trên bãi cỏ hoang này mọc toàn cỏ dại. Bây giờ ta muốn biết bằng cách gì để trừ hết thứ cỏ dại này đi? Các học trò nhìn nhau hết sức ngạc nhiên, họ thực sự không ngờ rằng, nhà hiền triết xưa nay vốn chỉ đi sâu nghiên cứu những điều huyền bí của cuộc sống, vậy mà trong bài học sau cùng này lại hỏi một vấn đề giản đơn như thế. Một người trong toán học trò lên tiếng trước: "Dạ thưa thầy, chỉ cần có một cái xẻng thôi là xong hết ạ!" Nhà hiền triết khe khẽ gật đầu. Một người học trò khác như phát hiện ra điều gì mới, nói tiếp: "Dạ thưa thầy, đốt lửa để diệt cỏ cũng là một cách rất hay đấy ạ!" Nhà hiền triết im lặng mỉm cười, ra hiệu gọi một người khác. Người học trò thứ ba nó: "Thưa thầy, rắc vôi lên cũng có thể diệt được hết tất cả các giống cỏ đấy ạ!". Tiếp ngay sau đó là người học trò thứ tư anh ta nói: “Diệt cỏ phải trừ tận gốc, chỉ cần nhổ được rễ lớn là xong hết!”. Các học trò đã lần lượt nói hết suy nghĩ của mình, nhà hiền triết đứng dậy, nói: "Bài học hôm nay đến đây là hết, các con hãy về đi, rồi theo cách mình nghĩ, mỗi người hãy diệt cỏ ở một mảnh đất trên bãi hoang này. Nếu không diệt được cỏ, một năm sau quay lại đây ta nói chuyện sau". Một năm sau, mọi người quay trở lại, có điều khác là bãi cỏ năm trước không còn đầy cỏ dại nữa, mà đã trở thành cánh đồng ngô lúa xanh tươi. Toán học trò lại ngồi quây quần gần ruộng lúa, chờ nhà hiền triết tới nhưng chờ mãi vẫn không thấy ông tới. Mấy năm sau nhà hiền triết ấy qua đời, những người học trò cũ của ông đã chỉnh lý lại những tài liệu, luận thuyết mà ông nêu ra, thấy ở một chương cuối, ông đã tự ghi thêm vào một câu: "Muốn diệt hết cỏ dại ở bãi hoang, chỉ có một cách hay nhất, đó là hãy trồng cấy mùa màng lên đấy. Cũng như vậy, muốn để tâm hồn không phải buồn lo tản mạn, thì cách duy nhất là hãy chiếm cứ nó bằng những suy nghĩ tích cực và lạc quan". Đọc câu chuyện vừa rồi, ai mà chẳng khâm phục sự vĩ đại của nhà hiền triết và sự thông minh của các học trò của ông. Hãy thử nghĩ nếu cuộc sống của chúng ta mà thiếu những bài học sau cùng như thế này, thì dẫu có học đến hàng xe sách cũng phỏng có ý nghĩa

    (Sưu tầm)
     
  6. lion queen

    lion queen I'm fine without you

    Tham gia:
    9/6/2009
    Bài viết:
    27,756
    Đã được thích:
    6,098
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Chú ý: Một câu chuyện hay và ý nghĩa!

    Ừ ...! TỚ LÀ CON NHÀ NGHÈO...


    Nếu ai đó hỏi tớ “Nhà cậu giàu hay nghèo”. Ùh thì nhà tớ nhìn xuống thì cũng hơn nhìu người nhưng nhìn lên chẳng đáng bằng ai. Và tớ sẽ không ngần ngại trả lời rằng: “Tớ là con nhà nghèo!”

    Nếu bọn con nhà giàu chửi tớ rằng : “Đồ con nhà nghèo!”, tớ sẽ ngẩng cao đầu trả lời rằng: “Ừh, đúng đấy, tớ là con nhà nghèo!” bởi vì không ai có quyền lựa chọn nơi sinh của mình và tớ chẳng việc gì phải tự ti khi tớ là con nhà nghèo!

    Con nhà nghèo, tớ vẫn thường đi shopping dù chỉ để ngắm những mẫu thời trang mà tớ thích, hi vọng một ngày nào đó mở shop thời trang của riêng mình. Tớ vẫn thường vào những quán cafe sang trọng trong thành phố dù chỉ gọi “ Chị ơi cho em ly cafe đen” và ngồi từ sáng đến tối dùng wifi free. Tớ vẫn vào Diamond Plaza chỉ là để ngắm quy mô hoành tráng và những đồ hàng hiệu cho mở mang tầm mắt. Nếu có đứa con nhà giàu nào bắt gặp tớ ở đó và cười khẩy thì tớ cũng sẽ cười lại. Tớ chẳng việc gì phải xấu hổ cả, những nơi con nhà giàu vào được thì con nhà nghèo cũng vào được bởi vì đơn giản những nơi đó mở cửa cho tất cả mọi người....

    Nếu ai đó chửi tớ rằng: “Nghèo mà hay mơ mộng!”. Ừh, tớ mơ mộng đấy, mơ một ngày tớ trở nên thành đạt, mơ một ngày có thể bù lại những gánh nhọc nhằn trên vai ba mẹ, mơ một ngày làm được những gì mình thích. Nhưng tớ chẳng cần phải hổ thẹn vì cái ước mơ ấy. Bởi ít nhất tớ không giống ai kia, giàu mà chẳng có ước mơ, bởi ít nhất tớ đã tự nỗ lực bản thân để thực hiện ước mơ ấy chứ không phải ngồi chờ một ai đó ban phát cho. Và hãy chờ xem tớ sẽ làm được những gì....

    Nếu ai đó bảo tớ “nghèo mà cũng bày đặt bố thí cho người khác!”. Ừh, tớ vẫn cho bà cụ ăn xin bên lề đường mấy tờ bạc cắc, số tiền tớ cho họ bao nhiêu không quan trọng, quan trọng ở đây là khi đưa cho bà cụ tớ đã kéo thẳng tiền, xếp lại ngay ngắn rồi đặc vào lòng bàn tay cho cụ.......và rồi mua giùm em nhỏ bán dạo một tờ báo như thế không có nghĩa là tớ “bố thí” mà tớ giúp họ với lòng thành của mình, là sự sẻ chia nho nhỏ từ số tiền nhịn ăn sáng của tớ. Chỉ có những ai chưa từng đồng cảm với số phận của người khác thì mới gọi đó là “bố thí”. Và tớ chẳng thèm chấp họ

    Nếu ai đó nói với bạn bè trước mặt tớ rằng: “ Đừng chơi với nó vì nó là con nhà nghèo!” tớ sẽ chằng sao cả. Tình bạn bắt đầu từ lòng chân thành chứ không phải sự phù phiếm bề ngoài. Đừng đem cái mác con nhà giàu ra để hù doạ người khác, và tớ cũng không cần làm mọi cách để chơi với con nhà giàu. Bởi như thế bạn sẽ chằng tìm lấy được một tình bạn chân thành mà chỉ là sự lợi dụng nhau....

    Nếu ai đó nói sau lưng tớ rằng: “ Ba mẹ nó là người nhà quê đấy!”. Tớ sẽ ngoảnh lại cười và ngẩng đầu cao hơn bao giờ hết: “ Ừh, đúng đấy! Ba mẹ tớ là người nhà quê, là những nông dân thực thụ!”. Nhưng ít nhất họ đã đào tạo ra những người trí thức chứ không phải những người trí thức rồi đào tạo ra những ung nhọt của xã hội....

    Điều cuối cùng của tớ, tớ là con nhà nghèo, tớ có thể nghèo về vật chất nhưng không việc gì phải hổ thẹn cả. Tớ tự hào dù nghèo nhưng giàu về nhân cách, giàu về ý chí nghị lực và hiều thế nào là sống đẹp. Bạn có thể cười tớ nhưng xin đừng cười về nhân cách của tớ. Hãy chờ xem tớ làm được những gì bằng chính bước đi của mình và hãy nhớ rằng người giàu nhất thế giới này cũng đã từng trải qua những ngày tháng nghèo khó.

    P/s : Tớ nghèo vì tớ có một xuất phát điểm thấp...nhưng tớ sẽ cố gắng hết mình để là người chạm đích đầu tiên.
     
  7. boverui

    boverui Thành viên tập sự

    Tham gia:
    1/3/2012
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Chú ý: Một câu chuyện hay và ý nghĩa!

    có 2 người rất yêu nhau và mong muốn đến với nhau. sau 3 năm yêu nhau với bào nhiêu kỷ niệm hạnh phục họ làm đám cưới với sự chúc mừng của bạn bè và người thân.
    họ đã sống với nhau rất hạnh phúc cho đến một ngày 2 người cải nhau rất gay gắt tình hình vô cùng căng thẳng.người chồng nói chúng ta cứ tiếo tục thế này thì không thể giải quyết được vấn đề, bây giờ chúng ta mỗi người viết ra một tờ giấy liệt kê tất cả những điều mình ghét không thích về người kia.và hai người đi lấy giấy và bút người vợ ngồi xuống bàn cắm cúi viết trong khi đó người chồng chỉ viết một dòng và ngồi chờ đợi vợ mình viết xong.khi người vợ viết xong 2 người trao đổi giấy cho nhau trên tờ giấy của vợ có rất nhiều điều cô ghét chồng không hài lòng về chồng,còn trên tờ giấy của người chông chỉ có một dòng chữ duy nhất ANH YÊU EM! người vợ ngỡ ngàng ôm lấy chồng minh....
     
    mehah, me3congaiphuongedu thích.
  8. Thu Mint

    Thu Mint Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    24/2/2012
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Chú ý: Một câu chuyện hay và ý nghĩa!

    Thực sự những câu chuyện này thật rất hay và ý nghĩa, mình đã từng đọc những chuyện này và đọc đi đọc lại vẫn thấy hay. những câu chuyện này khiến mình lặng yên để suy ngẫm về cuộc sống, và để cuộc sống tiếp theo tốt hơn từ suy nghĩ.
     
    me3congai thích bài này.
  9. Hương Điệp

    Hương Điệp Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    2/11/2010
    Bài viết:
    9,949
    Đã được thích:
    2,961
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Chú ý: Một câu chuyện hay và ý nghĩa!

    THẾ GIỚI LỚN HƠN TA TƯỞNG

    Chồng tôi sắp đưa một đoàn tạp kĩ đi lưu diễn xa. Đang vào kì nghỉ hè nên chúng tôi quyết định dắt hai con đi theo: bé Su lên 8 và bé Mi lên 3. Đêm trước ngày về nhà, chồng tôi hỏi bé Mi: "Con thích được về nhà hay thích đi du lịch?". Không lưỡng lự, bé trả lời ngay: "Đương nhiên là được trở về nhà rồi bố ạ!"
    - Vậy lần sau đi bố mẹ không dắt con theo nữa nhé.
    - Nhưng nếu không có bố dắt con đi, làm sao con trở về nhà được?
    Cuộc sống cũng vậy, không có rạn vỡ sẽ không có hàn gắn, để có kết quả ta cần phải bắt đầu, và những ai chưa từng xa nhà sẽ không cảm nhận được trọn vẹn niềm hạnh phúc khi quay về tổ ấm.
    ***

    Hai ngày trước, bé Mi bị ngã nhưng không hề khóc. Bây giờ nó rất đau vì cánh tay trái không nhấc lên được. Tôi rất khổ tâm và cảm thấy mình có một phần trách nhiệm. Song bé Mi đã làm tôi ngạc nhiên bởi khám phá của nó: "Mẹ ơi, bây giờ con đã biết bên trái là bên nào rồi!".
    Trước khi ngã, bé không phân biệt được trái phải. Còn bây giờ, mọi chuyện hết sức đơn giản - bên trái là bên bị đau.
    Có một lần bé Mi chơi dưới đất khi tôi làm việc. Thình lình bé áp đầu vào chân tôi rồi thỏ thẻ: “Mẹ ơi, con yêu bàn chân mẹ!”
    - Con nói sao? - tôi ngạc nhiên hỏi.
    - Con yêu bàn chân mẹ! Bàn chân của mẹ ấy! - bé lặp lại.
    Tôi cảm thấy thật xúc động. Ngày trẻ tôi đã từng được yêu bởi đôi má hồng, lớn lên tôi được khen bởi giọng nói đầm ấm, truyền cảm và được ngưỡng mộ bởi những truyện ngắn tôi viết. Nhưng có ai yêu tôi hơn đứa con bé bỏng yêu bàn chân tôi đơn giản chỉ vì đó là một phần của bản thân tôi, phần mà ít người để ý đến nhất.

    ***

    Khi chúng tôi chuẩn bị đi nghỉ mát, Mi nhồi nhét tất cả búp bê to nhỏ, cũ mới của nó vào túi du lịch.
    - Không thể mang hết đâu con ạ - Tôi nói - Con chỉ nên chọn con búp bê nào con thích nhất thôi.
    Mi xem xét kĩ từng con từng con một. Những con búp bê bằng len chúng tôi mua cho Mi rất đẹp và đắt tiền, trong khi những con của bạn Mi tặng (sau khi chúng đã chơi chán) thì cũ mèm. Một lúc sau, Mi tuyên bố:
    - Búp bê nào con cũng yêu hết!
    Cuối cùng, Mi quyết định sẽ để tất cả búp bê ở nhà, vì "Nếu mẹ bắt con đưa một búp bê đi thì nó cũng sẽ không vui vì phải xa bạn bè". Tôi chỉ nhìn thấy những con búp bê đẹp, mới và đắt, còn Mi thì yêu tất cả búp bê đang có và... Chấm hết! Không phân biệt đắt rẻ, mới cũ. Vị trí của những món đồ trong lòng chúng là hoàn toàn bình đẳng.

    ***

    Tuần trước là một chuỗi ngày mưa lạnh, tôi về ăn trưa trễ. Mọi người trong nhà đã ăn xong, bé Mi quấn lấy tôi và đòi một miếng thịt hầm. Khi tôi đút cho bé một miếng, bé hồ hởi la lên: "Mẹ ơi, đôi đũa của mẹ ấm quá. Ăn bằng đũa của mẹ cũng ngon hơn!". Trời lạnh nên tôi phải hâm lại thức ăn và khi dùng đũa gắp chúng ra đĩa, tôi đã làm đôi đũa của mình ấm dần lên.
    Người ta thường xuýt xoa khen những bữa ăn thịnh soạn, chỉ có đưa con gái ba tuổi của tôi là cảm thấy thích thú vì chút hơi ấm toát ra từ đôi đũa *của mẹ*. Chúng ta đã bao lần bỏ lỡ cơ hội tận hưởng những cảm giác bình dị nhưng hết sức tuyệt vời đó?


    (Thục Hân lược trích nhật ký mẹ bé Mi)
     
  10. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,595
    Đã được thích:
    6,989
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Chú ý: Một câu chuyện hay và ý nghĩa!

    @ Hương Điệp ơi, câu chuyện nhỏ của bạn hay quá.
    Con gái mình gần 5 tuổi, hôm rồi lạnh quá, mình bị rét run, đã thế thằng anh nó 7 tuổi lại nhét cái tay lạnh vào người mẹ, mình lúc đó như bị trúng gió, quát 2 đứa làm chúng sợ. Lúc sau, đã ủ ấm, mình phải giải thích với con là mẹ lạnh, mẹ thế này, mẹ thế kia, a Tí như thế là ko được, nên các con phải mặc ấm.... Sáng sớm, mình chui ra khỏi chăn để cắm phích nuớc pha sữa cho con, thấy con gái bảo :" Mẹ nhớ mặc áo ấm vào nhé ". Ôi, con gái mẹ già dặn quá, yêu nó lắm cơ.
    Giờ thì buổi sáng, a Tí còn xung phong dậy cắm phích nước cho mẹ và ko quên lấy cái áo khoác mẹ thường để sẵn bên cạnh mặc vào mỗi khi chui ra khỏi chăn cắm cái phích nước cho mẹ.
     
    zetafashionme3congai thích.
  11. zetafashion

    zetafashion

    Tham gia:
    29/11/2010
    Bài viết:
    14,867
    Đã được thích:
    6,471
    Điểm thành tích:
    3,063
    me3congai thích bài này.
  12. nha`dangminh

    nha`dangminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/6/2011
    Bài viết:
    1,027
    Đã được thích:
    397
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Chú ý: Một câu chuyện hay và ý nghĩa!

    Câu chuyện giáo dục con tính tự lập
    Tổng giám đốc Tề đang ngồi họp trong phòng, đột nhiên thư ký riêng hớt hơ hớt hải, không kịp gõ cửa, xông thẳng vào nói:
    -Thưa Tổng giám đốc, Tiểu Dự vừa gọi điện, bảo là bị tai nạn trên quốc lộ 106. Mấy điện thoại di động của Tổng giám đốc đều không mở, cậu ấy đang cuống lên, lo lắm ạ.

    Sắc mặt tái đi, Tổng giám đốc Tề hỏi:
    -Người thế nào? Có bị thương không?
    Tiểu Dự là con trai ông.
    -Người không sao. Xe của cậu ấy húc vào đuôi xe khác, bị gãy thanh bảo hiểm. Cậu ấy gọi Tổng giám đốc đến ngay xử lí.
    Tổng Giám đốc Tề để tài liệu xuống, mở máy di động. Đang bấm số thì Tiểu Dự gọi;
    -Bố ơi, bố đến nhanh lên. Xe của con bị đâm nát rồi, sốt ruột lắm bố ạ!
    -Báo cảnh sát chưa?
    -Chưa ạ.
    -Thương lượng với chủ xe đằng trước chưa?
    -Chưa.
    -Thế con đang làm gì?
    -Con đang chờ bố. Con không biết nên làm gì. Cảnh sát giao thông chắc chắn sẽ phạt tiền, sẽ đục lỗ, không biết có treo bằng lái xe không? Con ở ngã ba quốc lộ hướng đi Bắc Kinh. Bố đi xe 20 phút là tới.
    Im lặng hai, ba phút đột nhiên, tổng giám đốc Tề ngắt điện thoại, tắt máy di động. Ông quay lại nói với thư kí riêng:
    -Tiểu Dự còn gọi điện đến, cứ bảo tôi đi vắng.
    Thư kí riêng ngạc nhiên nhìn Tổng giám đốc Tề. Tiểu Dự là con một, được ông rất mực thương yêu. Với cương vị Tổng giám đốc, việc này, ông chỉ cần cử trợ lí đi là được.
    Tổng giám đốc Tề ngồi suốt cả ngày trong phòng làm việc, như mọi ngày ông xử lí tài liệu, triệu tập cấp trưởng các bộ phận đến họp, cười đùa với cán bộ nhân viên, thần sắc không hề thay đổi.
    Bảy giờ tối, Tổng giám đốc Tề về đến nhà. Tiểu Dự dang ngồi thẫn thờ trong phòng khách, mặt sa sầm, trông như kẻ mất hồn.
    -Không sao chứ? - Ông Tề hỏi con trai.
    -Con chờ bố cả ngày. Suốt một ngày! Bố vẫn còn là bố của con chứ?
    Tiểu Dự đứng dậy, mắt dỏ hoe, hậm hực nói to.
    Ông Tề tươi cười, không trả lời.
    -Hôm nay bố có việc gì quan trọng đặc biệt thế? Mà việc quan trọng đền mấy đi nữa, liệu có hơn con không? Trong mắt bố con có hay không cũng thế hay sao? Con là con trai của bố, con hy vọng được giải thích một cách hợp lí.
    Thấy bố im lặng, Tiểu Dự xúc động, càng được thể nói to.
    Ông Tề bình tĩnh vỗ vai con, ngồi xuống, nói:
    -Con ạ, đúng là bố có việc quan trọng phải làm. Công ty không quan trọng bằng con. Nhưng vấn đề là ở chỗ hôm nay bố gặp một bài toán khó, không biết nên giải quyết thế nào?
    Con trai nhìn bố. Cứ nhìn bố chằm chằm.
    -Bởi vì bố không biết nên giải quyết vấn đề như thế nào, nên đành phải ngồi chờ trong phòng làm việc. Bố chờ ông nội con. Chờ ông nội đến bảo bố làm thế nào. Bố chờ suốt cả ngày.
    Tiểu Dự cứ ngồi đực mặt ra. Lâu lắm. Chợt hiểu hàm ý trong lời nói của bố, cậu cúi gằm mặt xuống. Ông nội qua đời cách đây đã 10 năm.
     
  13. nha`dangminh

    nha`dangminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/6/2011
    Bài viết:
    1,027
    Đã được thích:
    397
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Chú ý: Một câu chuyện hay và ý nghĩa!

    Bài học về sự tự tin
    Hôm ấy là ngày đầu tiên tôi học môn Toán với thầy Peter. Vừa vào lớp, thầy cho cả lớp làm bài kiểm tra đầu năm.

    Cả lớp ngạc nhiên khi thầy phát cho chúng tôi ba loại đề khác nhau rồi nói:
    - Đề thứ nhất gồm những câu hỏi vừa dễ và khó, nếu làm hết các em sẽ được 10 điểm. Đề thứ hai có số điểm cao nhất là 8 với những câu hỏi tương đối dễ. Đề thứ 3 có số điểm tối đa là 6 với những câu hỏi rất dễ. Các em được quyền chọn đề cho mình.

    Thầy chỉ cho làm bài trong 15 phút nên tôi đã chọn đề thứ 2 cho chắc ăn. Không chỉ tôi mà các bạn cùng lớp cũng thế, chẳng có ai chọn đề thứ nhất cả.

    Một tuần sau, thầy Peter phát bài kiểm tra ra. Cả lớp lại càng ngạc nhiên hơn khi biết ai chọn đề nào thì được tổng số điểm của đề đó, bất kể làm đúng hay sai. Lớp trưởng hỏi thầy:
    - Thưa thầy tại sao lại như thế?

    Thầy cười rồi nghiêm nghị trả lời:
    - Với bài kiểm tra nầy, thầy chỉ muốn thử thách sự tự tin của lớp mình. Ai trong số các em cũng mơ ước đạt được điểm 10 nhưng ít ai dám vượt qua thử thách để biến ước mơ ấy thành sự thật.

    Bài kiểm tra kỳ lạ ấy của thầy Peter đã dạy chúng tôi một bài học: "Có những việc thoạt nhìn tưởng như rất khó khăn nên dễ làm cho chúng ta rút lui ngay từ phút đầu tiên. Nhưng nếu không tự tin đối đầu với thử thách thì chúng ta chẳng biết khả năng của mình đến đâu và cũng khó vươn tới đỉnh điểm của thành công."
     
    phuongedume3congai thích.
  14. kienlx3005

    kienlx3005 Banned

    Tham gia:
    14/2/2012
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Chú ý: Một câu chuyện hay và ý nghĩa!

    Những câu chuyện thật cảm động, chẳng có câu chuyện nào hay hơn nữa đâu
     
    me3congai thích bài này.
  15. hoatoctien1110_84

    hoatoctien1110_84 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    21/1/2012
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    46
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chú ý: Một câu chuyện hay và ý nghĩa!

    em cũng thích những câu chuyện hay, ghi tên theo dõi cái
     
    me3congai thích bài này.
  16. Hương Điệp

    Hương Điệp Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    2/11/2010
    Bài viết:
    9,949
    Đã được thích:
    2,961
    Điểm thành tích:
    2,063
    Hãy yêu thương nhiều thêm chút nữa

    Tại sao chúng ta lại nói với một người rằng, ví dụ như “Tớ rất quý bạn!?" Rõ ràng là để người khác biết rằng chúng ta quan tâm đến họ. Nhưng có phải phần nào chúng ta nói vậy vì chúng ta muốn nghe lại một câu như thế? Kiểu như : “Tớ rất quý bạn! Bạn có quý tớ không ?"

    Suy nghĩ này làm tôi nhớ lại việc gửi thiếp xảy ra cách đây đã lâu.

    - Liệu mình có nên gửi thiếp sinh nhật cho Hoa không ?
    - Thế sinh nhật cậu, nó có gửi thiệp không ?
    - Không.
    - Thế thì gửi làm gì…

    Tức là chúng ta nghĩ rằng chúng ta đang “cho" trong khi thực tế là chúng ta lại mong nhận được một sự “trả ơn"?
    Vậy bạn đã bao giờ “cho" ai cái gì mà không để người đó biết là bạn “cho"?

    Thế thì :

    - Hãy cười nhiều thêm một chút nữa. Một người lạ chẳng may dẫm vào chân bạn, hãy đáp trả bằng một nụ cười nhẹ nhàng và lịch sự. Bạn cứ nhìn vào gương mà xem, đôi mắt bạn, khuôn mặt bạn mới sáng làm sao khi bạn cười.

    - Hãy giúp mọi người nhiều thêm một chút nữa. “Để tớ mua quyển sách ấy cho", “Cứ ngồi đây, để tớ đi tìm thêm một cái ghế"… Và nhìn khuôn mặt người được giúp. Họ đang cảm thấy rất đặc biệt đấy!

    - Hãy viết nhiều thêm một chút nữa. Đừng gửi thiếp điện tử. Đừng gửi thư điện tử. Hãy lấy giấy bút và viết một bức thư, hoặc thậm chí là một khuôn giấy nhỏ gửi cho một người mà bạn quý mến. Nếu bạn gửi thư trong nước, tiền gửi thư là 800đ. Nếu nói về mặt kinh tế, bạn có nhận ra sự “đầu tư" này có lợi đến thế nào không ? Với 800đ, bạn khó có thể mua được cái gì giá trị hơn là một bức thư viết tay.

    - Hãy im lặng nhiều thêm một chút. Ngồi im lặng với một người bạn quý mến, lắng nghe âm thanh của không gian, đó là những khoảnh khắc hai người gắn bó nhất, khó quên nhất.

    Và bây giờ, nếu bạn có nói “Mình quý" bạn! và người kia không nói lại điều gì, đừng nghĩ rằng câu nói của bạn đã tan vào hư vô. Nó thực sự đã được “thấm" vào trái tim của người nghe và người đó sẽ thở ra một hơi dài, không phải vì thất vọng, mà vì vừa lòng và biết chắc rằng điều đó có thật!


    (Sưu tầm)
     
    vibeyeu, jadenphuongedu thích.
  17. Hương Điệp

    Hương Điệp Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    2/11/2010
    Bài viết:
    9,949
    Đã được thích:
    2,961
    Điểm thành tích:
    2,063
    Re: Ðề: Chú ý: Một câu chuyện hay và ý nghĩa!

    NHỮNG ĐIỀU SUY NGẪM.

    Trở ngại lớn nhất trong cuộc đời chính là nỗi lo sợ.
    Ngày tuyệt vời nhất trong cuộc sống chính là ngày hôm nay.
    Điều xấu hổ nhất là tự mãn quá đáng.
    Sai lầm lớn nhất chính là từ bỏ mục đích cao đẹp của mình.
    Chướng ngại lớn nhất ngăn bạn đến với thành công là cái tôi ích kỷ.
    Cảm giác mãn nguyện nhất là khi bạn làm hết lòng với công việc của mình.
    Người gây bất hòa nhiều nhất là người hay phàn nàn.
    Sự vỡ nợ tồi tệ nhất là đánh mất nhiệt huyết,niềm tin của mình.
    Nhu cầu lớn nhất của con người là cảm nhận ý nghĩa cuộc sống.
    Quà tặng quý giá nhất bạn có thể trao tặng cho mọi người là sự khoan dung.
    Điều đáng để bạn phải suy nghĩ nhiều nhất bây giờ không phải là cái chết mà là sống như thế nào.
    Điều vô giá mà bạn cần và có thể chia sẻ đó là tình yêu thương.

    (Sưu tầm)
     
    phuongedu thích bài này.
  18. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,595
    Đã được thích:
    6,989
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Re: Ðề: Chú ý: Một câu chuyện hay và ý nghĩa!

    Cám ơn bạn vì bài sưu tầm này, nó giúp ích cho mình lúc này
    Cảm giác mãn nguyện nhất là khi bạn làm hết lòng với công việc của mình. Đã qua 5 năm, năm nào, từ tháng 3 đến hết tháng 5, tầm 10-6 trở ra là mình cảm thấy điều này rõ nhất. Lại đang bước vào giai đoạn đó của năm nay đây. Cố lên P ơi :cool:
     
  19. Hương Điệp

    Hương Điệp Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    2/11/2010
    Bài viết:
    9,949
    Đã được thích:
    2,961
    Điểm thành tích:
    2,063
    Re: Ðề: Re: Ðề: Chú ý: Một câu chuyện hay và ý nghĩa!

    Cảm ơn chị vì lúc nào cũng dõi theo và ủng hộ những bài sưu tầm của em post trên topic. Em cũng mong những bài sưu tầm này có ích với mọi người khi đọc nó.

    Chúc chị mạnh khỏe và luôn được mãn nguyện khi làm hết lòng với công việc của mình
     
    phuongedu thích bài này.
  20. nha`dangminh

    nha`dangminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/6/2011
    Bài viết:
    1,027
    Đã được thích:
    397
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Chú ý: Một câu chuyện hay và ý nghĩa!

    Thiên đường và địa ngục

    Một người đàn ông nói với vị chúa tể vũ trụ về thiên đường và địa ngục. Vị chúa tể bảo ông ta: “Hãy đi với ta. Ta sẽ chỉ cho ngươi thấy đâu là thiên đường, đâu là địa ngục”.

    Họ bước vào một căn phòng có một nhóm người đang ngồi vây quanh một nồi thịt hầm. Mọi người trông đói khổ và tuyệt vọng. Mỗi người cầm một cái muỗng để trong nồi, nhưng những chiếc muỗng đó có cán dài hơn cánh tay họ nên không thể dùng để đưa miếng thịt hầm vào miệng mình. Sự đau khổ của họ thật khủng khiếp.

    “Hãy đi tiếp nhé. Chúng ta sẽ đến nơi gọi là thiên đường” – vị chúa tể giục người đàn ông sau khi để ông ta đứng tại “địa ngục” một lúc.

    Họ bước vào một căn phòng khác, tương tự như căn phòng đầu tiên: cũng có một nồi thịt hầm, một nhóm người và những chiếc muỗng có cán dài hơn cánh tay người. Tuy nhiên, mọi người trông rất hạnh phúc và có vẻ no đủ.

    “Tôi không hiểu” – người đàn ông nói. “Tại sao những người này sung sướng còn những người ở phòng kia đau khổ trong khi mọi thứ đều giống nhau vậy, thưa ngài?”.

    Vị chúa tể cười nói: “Không giống nhau đâu, chàng trai. Đơn giản là vì ở đây họ biết bón cho nhau ăn”.
     
    jaden thích bài này.

Chia sẻ trang này