Đến chơi nhà bạn, Nhung ngẩn người khi thấy chị gọi con: "Nghé ơi, ra chào cô đi". Cô bạn thích thú lý giải: "Con của Trâu (chị tên Châu), không phải là Nghé thì là gì?". Không chỉ tên họ trong giấy khai sinh, cái tên gọi thân mật ở nhà cho con nhiều khi cũng khiến các vị phụ huynh đau đầu, còn người ngoài thì phải tròn mắt vì ngạc nhiên. Có một số cặp ngay lúc con còn trong bụng, thậm chí khi chưa làm đám cưới đã bỏ công nghĩ tên gọi ở nhà cho con. Với họ, cái tên đó không cần hay, đôi khi không quan trọng ý nghĩa nhưng nghe phải thật dễ thương, ngộ nghĩnh và thân mật. Hồng, 25 tuổi ở Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, hồi nhỏ cô rất ghét khi bị cả nhà gọi là Mắm bởi thân hình gầy nhẳng của mình. Cho đến lúc học cấp 3, mỗi khi bạn đến chơi, Hồng vẫn phải dặn người nhà không được gọi tên đó nếu không cô sẽ ngượng đỏ mặt. "Thế nhưng giờ, mỗi lần nghe ai gọi 'Mắm ơi!' mình lại thấy thân thương đến lạ. Kể cả ông xã cũng chỉ gọi tên đó thôi. Thế nên mình nhất quyết phải đặt tên ở nhà cho con", Hồng tâm sự. Cô đang dự định năm tới nếu đẻ con trai sẽ gọi là Mũm, còn con gái sẽ gọi là Mĩm để "bù đắp" cho mẹ ngày xưa. Nhiều người thường chọn tên các loai trái cây như na, mít, ổi, cà chua... hay các con vật như gấu, thỏ, đại bàng, rùa,... hay thậm chí cả các loại thực phẩm như khoai tây, nấm, cà chua, bí đỏ, cá, cua, tôm... để đặt cho con. Cũng không ít bố mẹ lấy luôn năm con sinh để gọi bé như ỉn, gà, mèo, cún... Lại có những bậc phụ huynh rất cầu kỳ trong việc chọn một "nickname" cho thiên thần nhỏ. Một thành viên của webtretho đặt tên hai con ở nhà có ý nghĩa đặc biệt. Đứa lớn gọi là Chu, đọc theo âm Việt từ chữ "zhù" trong tiếng Hán, từ "zhèn zhù", nghĩa là "trân châu", vì là đứa con đầu nên quý như trân châu vậy. Còn đứa nhỏ được gọi là SU, đọc theo âm Việt từ chữ "chou" trong từ "chouchou", nghĩa là "cục cưng", vì là đứa nhỏ nên là cục cưng của cả nhà. Cũng nhiều khi cái tên ở nhà của con lại xuất phát từ "nickname" của bố, mẹ. Như chuyện của anh Thế (Ba Đình, Hà Nội). Ngày nhỏ, anh được cả nhà gọi là Cải và cái tên này đã theo anh suốt cho đến khi trưởng thành. Từ bạn bè thân đến đồng nghiệp và cả vợ đều gọi là "Cải" chứ chẳng ai gọi tên thật. Vì thế, ngay khi vợ có bầu, tên bé đã được nhắm sẵn là "Bắp". Còn nhà anh Quang, Tây Hồ, Hà Nội đặt tên thân mật cho con trai là Tôm vì bố cháu vốn được cả nhà gọi là chuột Jerry. "Đặt tên thế cho hai bố con nó trị nhau", vợ anh tủm tỉm lý giải. Có một số trường hợp, tên ở nhà của con ra đời từ những tình huống rất bất ngờ hay do cảm hứng nhất thời của bố mẹ. Chẳng hạn có ông bố rất thích bóng đá nên lấy tên Gôn để đặt cho con trai. Một cặp vợ chồng khác lúc đầu tưởng con là bé trai nên cứ gọi là Jun (viết tắt của Junior - từ chỉ con trai trong gia đình), sau này đi siêu âm bác sĩ lại khẳng định là con gái nên bố bé hơi "sốc" (vì lỡ khoe khắp nơi là mình sắp làm bố thằng cu), bèn đặt luôn tên cho công chúa của mình là Sóc. Còn vợ chồng anh Bình (Gia Lâm, Hà Nội) có cách rất đặc biệt khi đặt tên ở nhà cho con. Từ lúc mới biết vợ có bầu, anh Bình đã quyết nếu con trai sẽ gọi là Bo còn con gái gọi là Bơ vì anh có nhóm máu B, mẹ bé có nhóm máu O, mà con là sự kết hợp, hòa trộn của hai dòng máu của cả bố và mẹ. Hai con của chị Hương (Kim Liên, Hà Nội) lại có tên ở nhà rất ngộ nghĩnh: Cô bé lớn là Hà Hà, cậu em nhỏ là Hì Hì. Gọi là Hà Hà vì mẹ nó là người vui tính, cười suốt ngày. Chị thấy cũng hay hay nên biến ý tưởng đó thành sự thật luôn. "Sắp tới biết đâu nhà mình còn có thêm bé Hề Hề, Ha Ha... Khẹc Khẹc nữa ấy chứ", chị đùa vui. Chuyện đặt tên ở nhà cho con nhiều khi cũng trở thành đề tài gây tranh cãi của mọi người trong nhà. Như nhà chị Trà, Long Biên, Hà Nội. Lúc biết em bé của mình là con gái, chị thích gọi con là Mít, phần vì đó là món khoái khẩu của chị, phần vì ai cũng bảo bụng chị to tròn như trái mít. Thế nhưng chồng chị nhất định phản đối. Anh cho rằng cái tên ấy vừa gợi về một người không đẹp về hình thể lẫn trí tuệ (người ta hay gọi là dốt như "mít đặc"). Anh thích cái tên "Na" vì nghe vừa thùy mị, đằm thắm vừa dễ thương nhưng chị cứ một mực bảo chắc đó là tên của một cô người yêu cũ ở quê của anh. Còn nhà chị Thủy, (Hà Đông, Hà Nội) khi bàn chuyện đặt tên "phụ" cho bé thì mỗi người một ý. Chị Thủy thích gọi con là Nấm vì nghe rất dễ thương nhưng bà nội sợ đặt tên đó thì sau này bé sẽ lùn. Bà rất tâm đắc gọi cháu là Kẹo hay Bim Bim nhưng bố bé lại chỉ thích con gái là Bông cho nữ tính. Những cái tên ở nhà thường không đặt nặng sự kỳ vọng của cha mẹ mà nó thường chứa đựng sự yêu thương trìu mến từ những người thân của bé. "Mình muốn đặt tên ở nhà cho con ngay từ khi đang mang thai và có thể dùng tên đó để nói chuyện với con. Tối nào bố bé cũng sờ tay lên bụng mình và gọi tên con để trò chuyện. Những lúc ấy, thấy con như gần gũi và có mặt ở ngay cạnh mình rồi, cảm giác hạnh phúc khó tả lắm", một thành viên của webtretho tâm sự. (Minh Thùy- Vnexpress.net)
ừ, đúng là hồi sinh con bé nhà mình, 2 vc và obnội, ngoại đều thích cái tên Cún con, sau nó vàng da hơn nửa tháng, rồi viêm mũi 1 tháng giời, viêm mắt...nên vc mình gọi lại tên bé, đặt là Cứt thúi ( nghe kinh hoàng nhỉ và cũng buồn cười vì vc ấu trĩ quá, khổ vì nó là con đầu, hồi mang bầu mãi mới giữ đc nó ) Sau đặt là Chó, rồi Lợn còi, cuối cùng thống nhất là Mít vì nghe cũng k đến nỗi xấu lắm. Xung quanh chuyện đặt tên cho con kể ra cũng buồn cười nhỉ.
Hồi mình chọn tên Bông cho bé đầu cũng vậy, đã biết gì về các DD đâu, cứ thấy xung quanh hàng xóm chưa có bé nào tên Bông cả thì đặt, cả nhà cứ cười là tên Bông kô hay, đến khi thành tên rồi thì đi đâu cũng thấy Bông cả. Thế mà lại hay, hồi bé con tóc xoăn tít, thế là thành: Bông xù, Bông tóc xoăn. Bây giờ từ tên chị phiên sang tên em, có Bông xù rồi thì có thêm Len xù nữa, nếu còn nữa là Vải, là Sợi, là Cotton... nhỉ?
Chuyện những cái nick này mà từ lúc mang bầu đến lúc sinh nhà mình cũng bàn tán tìm kiếm vui lắm đây. Anh chị em họ hàng thân thuộc đã có đủ Tí, Tèo, Chíp, Nhép, Bin, Bo, Bôn, Bi, Pig (con ỉn ấy mà) và cuối cùng....... cu nhà mình không mang nick name. Vì những cái tên thân mật này bi giờ bọn nhóc lớn lên nó ngượng và không cho gọi nữa. Còn buồn cười nhất là gọi bằng nickname quen rồi, khi có bạn học đến nhà hỏi thăm thì ông bà lại quên không biết cả tên cháu là gì lại bảo nhà không có ai tên đó. hi, hi... Potay.com
Con nhà mình mới 5 tuổi mà đã nhắc nhở mẹ "con là Dương chứ không phải là Nhím" mỗi khi mẹ gọi nó bằng nickname trước mặt người ngoài (còn ở nhà thì vẫn vô tư ). Biết là lớn lên bọn trẻ sẽ không thích nickname nữa nhưng mình vẫn thích gọi chúng bằng những cái tên dễ thương đó ở nhà, nghe yêu lắm. Nhà mình thì có Nhím rồi, sắp tới sẽ là Thỏ, nếu còn nữa sẽ là ... Gấu, Sóc ... (nghe cứ như ở vườn thú ý ).
Con bé nhà mình đều là Cún cả, Cún chị và Cún em. Gọi mãi thành quen nên khi cô giáo gọi tên nó thì nó lờ đi và bảo: Cô gọi sai rồi, lần sau gọi lại thì con mới thưa. Cô giáo choáng quá, mãi sau này 2 bé nhà mình mới quen tên của mình.
Nhà em cũng thế . Tranh nhau đặt tên cho con . Em thích tên Phương Nhi còn bố cháu lại thích tên Phương Chi , cuối cùng em là người chiến thắng . Đến lượt đặt tên gọi ở nhà cho con , bố cháu đặt là Miu ( vì bố cháu bảo nghe yêu yêu và đặc biệt , còn em thì nghĩ vì bố cháu sợ Chuột nên đặt cháu là Miu ) , em thì lại thích là Nghé vì cháu cười như con Nghé ý . Các bác cứ nhìn avatar của cháu thì biết . Nhưng ngay từ lúc mới sinh cả nhà đã gọi cháu là Miu về sau này em thấy cháu cười như con Nghé mới thấy thích tên đó nhưng k được nữa rồi vì cả nhà đã quen với cái tên Miu . Miu đáng yêu lắm các mẹ ạ .
Ðề: Chuyện vui đặt nick name cho con haiz, nhà em cũng đang đau đầu vụ đặt tên cả tên chính lẫn tên phụ đây cứ mối người một ý