Ðề: CLB Học cùng bé HT ơi, làm gì cho CLB sôi động lên nhỉ? Chuyện off tháng 3 thời tiết thế nào tính sao đây????
Ðề: CLB Học cùng bé Chia sẻ với cả nhà bài giảng mẫu dạy hát cho bé. [iframe]http://thuvienhoccungbe.net/nhac/amnhac2.swf[/iframe]
Ðề: CLB Học cùng bé Những quy tắc đơn giản, dễ áp dụng để bố mẹ rèn cho bé một nếp sống tốt, ngoan ngoãn và tự lập. 1. Đê bé tự làm những việc có thể Ở nước ngoài, khi bé có thể ngồi và cầm nắm các đồ vật, các bố mẹ thường hay mua cho con ghế tập ăn bột, để con ngồi cùng gia đình trong bữa ăn. Điều đó rèn cho thói quen sau này ăn cùng gia đình, có thể tự xúc cơm ăn một mình. Khi bé không muốn ăn nữa, bố mẹ chẳng ép bé cố nhồi thêm món nọ, món kia. Có gia đình còn quy định giờ ăn cơm. Bé ăn chậm và lâu, hết giờ, mẹ sẽ cất thức ăn đi và bé có thể phải nhịn đói. Ở trường mẫu giáo, cô cũng rèn bé như thế. Chỉ sau một vài lần, bé sẽ tự ý thức được giờ ăn và cách ăn. Nếu không ăn nhanh, đúng giờ, bé sẽ nhịn đói và phải chờ đến bữa sau mới được ăn. Đây là bài học rất thực tế để bé quyết định chuyện ăn uống của mình. Còn ở Việt Nam, đa số các bé lớn sắp đi học lớp 1, mẹ vẫn phải chạy theo đút cơm. Có khi bữa ăn của bé kéo dài tới 2 tiếng đồng hồ. Vậy tại sao các bố mẹ Việt Nam không học các bố mẹ nước ngoài để “ứng phó” với những bé ăn không ngoan nhỉ? Ngoài chuyện ăn uống, các mẹ cũng nên rèn cho bé tự làm được những việc có thể như tự mặc quần áo, đi giầy, treo quần áo đúng nơi quy định, tự đi vệ sinh và lau rửa sạch sẽ, cất đồ chơi vào đúng vị trí. Những điều này tưởng chừng như đơn giản nhưng lại giúp bé rất nhiều trong cuộc sống sau này. Từ khi còn nhỏ, mẹ hãy rèn cho bé thói quen tự xúc cơm ăn 2. Không bị bố mẹ đánh mắng mà vẫn ngoan Nếu một bé òa khóc, các mẹ châu Á xuýt xoa, tìm cách dỗ con mà chưa kịp tìm hiểu nguyên nhân tại sao. Người mẹ châu Âu sẽ bỏ đi chỗ khác và lát sau quay lại hỏi: “Con đã khóc xong chưa?”. Và bé sẽ tự nín, chẳng cần ai dỗ dành. Bé nào hư, mè nheo, bố lại mắng, thậm chí là đánh con để dạy bé vào khuôn khổ. Ở phương Tây, ít xuất hiện cảnh đòn roi trong cách dạy con của các bố mẹ. Thế nhưng các bé lại rất ngoan, rèn được tính kỷ luật và không mè nheo, hờn dỗi như các bé châu Á. 3. Hãy đối xử với bé như người trưởng thành Hầu hết các bố mẹ Việt Nam hay áp đặt, bắt buộc con phải làm thế này, làm thế kia. Tại sao bố mẹ không đối xử với con như người trưởng thành. Hãy nói chuyện với con bằng thái độ bình đẳng, như giữa những người lớn với nhau, lắng nghe ý kiến và suy nghĩ của con và giải thích cho con hiểu mọi chuyện một cách thấu đáo. Bảo Châu (Tổng hợp)
Ðề: CLB Học cùng bé Ừ, có lẽ chuyển qua tháng 4 , lúc đó thời tiết chắc chắn sẽ dễ chịu hơn, mà lúc đó mình cũng đõ bận còn có thể bố trí đi đc, hihiiiiiiiiiiii
Ðề: CLB Học cùng bé Dạy con tiết kiệm thời bão giá (Lam me) - Thế giới đang ở giai đoạn khủng hoảng, mọi người kêu gọi tiết kiệm. Tiết kiệm, với giới trẻ, thật chẳng dễ... Trong một lần đi ăn cùng học sinh nội thành, tôi ngạc nhiên khi các em ăn bất cứ món gì cũng chừa lại chút ít. Hỏi ra, các em cho biết như thế mới… sang! Các em không biết rằng thế giới rộng lớn ngoài kia, ngay cả công dân những quốc gia giàu có, họ ăn với một thái độ khác: không chừa lại thứ gì, không phung phí vì họ biết ở nơi nào đó trên trái đất này còn rất nhiều người đang đói. Nhiều bậc phụ huynh còn cho rằng thương con thì đáp ứng tất cả những gì con muốn, để chúng bằng bạn bằng bè; dù gia cảnh không mấy khá giả. Chị Hoàng (Thủ Đức, TP.HCM), bán sinh tố lề đường, cắc củm từng đồng, nhưng con trai chị không thua kém ai, từ áo quần giày dép đến chiếc xe Future Neo, “con dế” cảm ứng. Để chứng tỏ mình giàu có, em sẵn sàng mời bạn đi ăn, tỉnh bơ thanh toán bữa ăn thịnh soạn bằng những tờ bạc trăm. Em Thanh Tuyền, học sinh lớp 12 một trường THPT quận 3; mẹ bán cơm tấm lề đường, cũng muốn chứng tỏ mình sành điệu bằng cách bao bạn bè ăn uống, thay đổi điện thoại liên tục, cuối tuần đi bơi ở khách sạn New World. Nhiều em, gia đình không thể đáp ứng những nhu cầu sành điệu thì lại sống khổ sở trong vỏ ốc của mặc cảm thua thiệt. http://www.*********/upload/1-2011/images/2011-03-18/1300414199-day-con-biet-tiet-kiem-32_img.jpg Hãy hình thành cho con thói quen tiết kiệm và lối sống giản dị ngay từ nhỏ. (Ảnh minh họa). Thật ra, không phải người trẻ nào cũng có tính đua đòi. Cũng không phải con cưng nào cũng tiêu xài hoang phí. Chị Tuyết V. bán vải ngoài chợ Sài Gòn, chồng là hiệu trưởng một trường THCS, nhưng hai đứa con chị rất ngoan, không hề đua đòi chúng bạn. Sau giờ học chính khóa, các em về nhà chủ yếu tự học. Hỏi về cách dạy con, chị V. vui vẻ: "Từ nhỏ, tôi đã tập các cháu thói quen dành tiền bỏ ống heo. Tết, có tiền lì xì, tôi mua cho mỗi cháu một con heo đất để dành tiền lì xì lấy hên. Đến cuối năm chúng tôi “mổ” heo sắm đồ tết. Hoặc trong năm các cháu muốn mua gì thì cứ đập ống heo, thiếu chút ít chúng tôi bù vào”. Hai con của anh chị Minh Hải, chủ doanh nghiệp kinh doanh vàng tại quận 1 là những học sinh ngoan, sống giản dị. "Từ nhỏ, chúng tôi tập các cháu biết sống đơn giản, biết ba mẹ cực khổ thế nào để kiếm đồng tiền, tập các cháu quen với từ "không" khi ba mẹ không thể đáp ứng được ước muốn của con". Gia đình anh Minh Tiến là Việt kiều Pháp về nước kinh doanh. Anh chị tập cho con gái duy nhất thói quen bằng lòng với những gì mình có. Bé Thanh vui vẻ tự hào sử dụng chiếc xe cub 72- kỷ niệm của bố mà không đòi hỏi gì. Tiến sĩ Võ Văn Nam (khoa Tâm lý- Đại học Sư Phạm TP.HCM) cho rằng: “Khi thói quen trở thành những nếp gấp trong não, sẽ rất khó thay đổi”. Trong khi đó, giáo dục là tạo nên những thói quen. Nhiều bậc cha mẹ khi con cái hư hỏng, đua đòi… thường đổ thừa: “Cha mẹ sinh con, trời sinh tính”. Tuy nhiên, do ám ảnh quá khứ nghèo khổ, thiếu thốn của mình đã khiến cha mẹ nuông chiều, đáp ứng mọi đòi hỏi của con. Nhiều bậc cha mẹ muốn chứng tỏ “ta đây đại gia” khi mới bắt đầu giàu có, đã vô tình dẫn con đến chỗ đánh mất chính mình. Anh chị Bảy bán đất ở Củ Chi được gần trăm cây vàng, liền mua xe cho các con và ăn xài thoải mái. Họ tự cho rằng đã đổi đời, phải sống thoải mái bù cho thời thiếu thốn mọi bề. Chẳng mấy chốc số vàng cạn, đất đai chẳng còn, nghề nghiệp không có, con cái anh chị sa vào nạn trộm cắp khi đã quen tiêu xài hoang phí. Không chỉ dạy con biết quý trọng sức lao động, anh chị Bạch Lân (quận 3) dạy các con cách ăn mặc, sống giản dị. Hai con anh chị, một trai một gái không chạy theo những kiểu thời trang kinh dị, luôn ăn mặc giản dị, trang nhã. Thay vì mang tiền bạc của ba mẹ, những trí thức giàu có, vào những trò ăn chơi chưng diện vô bổ, các cháu dùng tiền mua sách vở học tập, sách văn họć, đĩa nhạc, học ngoại ngữ, vi tính… Ngày nọ, các con họ “săn” được học bổng tại New Zealand. Anh chị cười nói khi mọi người khen gia đình có phước: “Tất cả là do giáo dục. Dạy con tiết kiệm, lo học hành và chỉ cho con đường đi, thì chúng theo thôi. Hơn hết là cha mẹ phải làm gương. Bảo con ăn uống tiết kiệm mà mình mang tiền đánh đề hoặc nhậu nhẹt, đi spa… thì làm sao chúng nghe được”. Quả vậy, giáo dục phải bắt nguồn từ gia đình, kể cả thói quen tiết kiệm và lối sống giản dị.
Ðề: CLB Học cùng bé Trẻ con cũng bị ảnh hưởng thời kì bão giá. Đúng là nạn bão giá không trừ một ai. Ngày ngày ra chợ lại tháy khiếp sợ. Trời vừa lạnh vừa mưa mọi thứ cũng lại tăng. Hôm nay giỏ thức ăn chỉ còn bằng 2/3 so với ngày trước.
Ðề: CLB Học cùng bé Thư từ Fukushima Tôi không quen người gửi và người nhận bức thư này. Nó được chuyển tới tôi qua đường email tập thể. Mạn phép họ đăng lên đây để nhiều người cùng đọc vì tôi nghĩ lá thư này rất đáng được đọc. Có thêm nhiều thông tin ở đây. ———————– Xin chào anh Đ, Xin được giới thiệu tôi tên là HMT. Qua anh NHV tôi mới được biết anh và trang tin của anh dù tôi làm việc cách chỗ của anh cũng không bao xa. Xin hân hạnh được làm quen với anh. Hiện tại tôi đang được tăng phái công tác hỗ trợ cho cảnh sát tỉnh Fukushima, chỗ tui đang làm cách nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 khoảng 25 km. Gọi là lên đây hỗ trợ giữ an ninh chứ mấy ngày nay chỉ đi nhặt xác người không thôi. Dân địa phương họ tự động thành lập các đội tự quản, tương trợ lẫn nhau. Giả sử có ai muốn ăn cắp ăn trộm cũng khó. Vấn đề an ninh không lo lắm. Người chết nhiều quá, tụi tôi chỉ còn lấy dấu tay, chụp hình và trùm mền lại rồi giao người đem đi thiêu. Ngày đầu còn mặc niệm, có cảnh sát tăng phái còn khóc nhưng bây giờ thì không còn thời gian để mà mặc niệm và khóc nữa. Hôm qua còn không có chỗ để mà thiêu họ nữa đó anh. Khủng khiếp. Ký giả của Hoàn Cầu Thời Báo Trung Quốc Vương Hy Văn hôm qua theo tôi một ngày để lấy tin khi đi ngang qua một ngôi nhà bị sập mà tiền giấy có lẽ từ ngôi nhà đó trôi ướt nằm tứ tán cả bãi đất chắc cũng vài chục triệu yen nhưng mà chẳng ai thèm nhặt đã phải thốt lên: “50 năm nữa , kinh tế Trung Quốc chắc chắn sẽ đứng đầu thế giới, nhưng vĩnh viễn Trung Quốc không thể được gọi là cường quốc vì 50 năm nữa người Trung Quốc cũng chưa thể có trình độ dân trí và ý thức đạo đức công dân cao như người Nhật hiện tại. Tôi hổ thẹn mình là con cháu của Khổng Tử nhưng không hiểu cái đạo Nhân Nghĩa làm người bằng họ.” Người Trung Quốc 50 năm nữa không bằng họ còn người Việt mình không biết bao nhiêu năm nữa mới có dân trí như vậy. Mấy ngày nay tôi chứng kiến nhiều câu chuyện cảm động về tình người trong hoạn nạn lắm nhưng có một chuyện khiến tôi cảm động nhất đã khiến một người lớn như tôi từng có bằng Tiến sĩ công học ở Đại học Đông Bắc (Tohoku Dai) cũng phải hổ thẹn về một bài học làm người. Câu chuyện tối hôm kia tôi được phái tới một trường tiểu học phụ giúp hội tự trị ở đó để phân phát thực phẩm cho các người bị nạn. Trong cái hàng rồng rắn những người xếp hàng tôi chú ý đến một đứa nhỏ chừng 9 tuổi, trên người chỉ có chiếc ao thun và quần đùi. Trời rất lạnh mà nó lại xếp hàng cuối cùng, tôi sợ đến phiên của nó thì chắc chẳng còn thức ăn. Nên mới lại hỏi thăm. Nó kể nó đang học ở trường trong giờ thể dục thì động đất và sóng thần đến, cha của nó làm việc gần đó đã chạy đến trường, từ ban công lầu 3 của trường nó nhìn thấy chiếc xe và cha nó bị nước cuốn trôi, 100% khả năng chắc là chết rồi. Hỏi mẹ nó đâu, nó nói nhà nó nằm ngay bờ biển, mẹ và em của nó chắc cũng không chạy kịp. Thằng nhỏ quay người lau vội dòng nước mắt khi nghe tôi hỏi đến thân nhân. Nhìn thấy nó lạnh run lập cập tôi mới cởi cái áo khoác cảnh sát trùm lên người nó. Vô tình bao lương khô khẩu phần ăn tối của tôi bị rơi ra ngoài, tôi nhặt lên đưa cho nó và nói: “Đợi tới phiên của con chắc hết thức ăn, khẩu phần của chú đó, chú ăn rồi, con ăn đi cho đỡ đói”. Thằng bé nhận túi lương khô của tôi, khom người cảm ơn. Tôi nghĩ bình thường tưởng nó sẽ ăn ngấu nghiến ngay lúc đó nhưng không phải, nó ôm bao lương khô đi thẳng lên chỗ những người đang phát thực phẩm và để bao lương khô vào thùng thực phẩm đang phân phát rồi lại quay lại xếp hàng.Tôi sửng sốt và ngạc nhiên vô cùng, mới hỏi nó tại sao con không ăn mà lại đem bỏ vào đó. Nỏ trả lời: “Bởi vì còn có nhiều người chắc đói hơn con. Bỏ vào đó để các cô chú phát chung cho công bằng chú ạ”. Tôi nghe xong vội quay mặt đi chỗ khác để khóc để nó và mọi người đang xếp hàng không nhìn thấy. Thật cảm động. Không ngờ một đứa nhỏ 9 tuổi mới học lớp 3 đã có thể dạy một thằng có ăn có học từng có bằng tiến sĩ như tôi một bài học làm người trong lúc khốn khó nhất. Một bài học vô cùng cảm động về sự hy sinh. Tôi nghĩ một dân tộc với những đứa trẻ 9 tuổi đã biết nhẫn nại, chịu gian khổ và chấp nhận hy sinh cho người khác chắc chắn là một dân tộc vĩ đại. Đất nước này giờ đây đang đứng ở trong những giờ phút nguy cấp nhất của sự điêu tàn, nhưng chắc chắn nó sẽ hồi sinh mạnh hơn nhờ những công dân biết hy sinh bản thân ngay từ tuổi niên thiếu. Lên đây rồi bây giờ tôi mới thấm thía câu nói của vị thiền sư phụ của tôi ở Tokyo trước khi lâm chung dạy lại cho tôi đó là “Nhân sinh nhất mộng , bất luận kiến tâm, Tâm vô sở cầu thị Phật”. Cái sự hy sinh vì người một cách vô ngã của đứa nhỏ 9 tuổi khiến tôi ngộ ra được những điều cả cuộc đời bon chen của mình tôi chưa nhận thấy được. Tôi nhường khẩu phần ăn tối của tôi cho thằng bé để nhận của nó một lời cám ơn, còn nó cho đi cả buổi ăn tối của nó một cách vô tư không so đo dù nó đói còn thê thảm hơn tôi nhiều và chắc còn phải đói nhiều trong cả cuộc đời vì không gia đình nữa. Những công án thiền của Bích Nham Lục, Vô môn quan hoàn toàn vô nghĩa so với hành động của một đứa bé 9 tuổi. Xưa nay tôi không phục lắm người Nhật từ khi còn đi học, làm kỹ sư rồi làm cảnh sát thì phải luôn tiếp xúc với những người Nhật ở mặt trái của xã hội. Nhưng mà hành động của người dân Nhật trong vùng động đất bây giờ đã khiến tôi phục họ thật sự. Tình hình quanh nhà máy điện hạt nhân vẫn còn an ninh, hiện tại tụi tôi đã được phát sẵn khẩu trang và đồng phục nylon. Ông Kan sáng nay họp báo dự tính đến tình huống xấu nhất là bỏ cả vùng miền Đông. Tôi không phải chuyên ngành về nguyên tử lực như anh nên không hiểu lắm về tác hại của phóng xạ. Nhưng tôi nghĩ cũng đang nguy hiểm. Tụi TEPCO vụ này chủ quan quá. Anh Đăng nếu được nên sắp xếp cho vợ con về VN trước thì tốt nhất. Tôi sợ tới lúc xấu nhất không còn vé máy bay. Tôi thì bà xã người Nhật, con gái cũng mới ra trường y tá và cũng đang hoạt động cứu trợ thiện nguyện ngay tại Fukushima này. Tôi hỏi con gái tôi “Tình hình có vẻ nguy hiểm , con có muốn đi VN lánh nạn không”. Nhỏ con gái của tôi trả lời “Đi đâu bây giờ , xung quanh con với cha người ta chết với bị thương hàng hàng lớp lớp. Không lẽ bỏ chạy. Thôi kệ, tới đâu hay tới đó.” Tôi gọi điện thoại về hỏi bà vợ tôi tính sao, có cần chạy qua quê chồng trú tạm lánh nạn một mình không thì bà xã tôi nói với tôi rằng người Nhật của họ thì 36 kế của Tôn Tử binh pháp họ chỉ dùng được tới cái kế 35. Cái chước cuối cùng “Tẩu vi thượng sách” không có chỗ dùng vì cái xứ đảo này không có chỗ nào để mà chạy nữa. Cùng lắm chịu chết thôi. Thôi thì tôi thân phận dính líu tới cái tổ quốc thứ hai này rồi. Vợ con gì cũng không chạy không lẽ một mình tôi bỏ nhiệm sở. Già rồi có hít chút phóng xạ vô nữa cũng chẳng sao cả. Mang cái ơn nghĩa với đất nước này cũng nhiều thôi thì bây giờ cùng đến lúc có cơ hội để trả ơn cho họ vậy. Hy vọng không có gì xảy ra , khoảng 3 tuần nữa có thể trở về Saitama. Hy vọng được gặp anh Đăng nếu anh còn ở Nhật, anh em mình tâm sự nhiều hơn. Tôi năm nay 56 tuổi. Chắc cở tuổi của anh. Chúc anh và gia quyến an toàn. HMT
Ðề: CLB Học cùng bé Ui, tớ vẫn bận bù đầu. Lướt qua nhà tí, chúc mọi người luôn khỏe và vui. Hết bận tớ lại í ới nhà mềnh.
Ðề: CLB Học cùng bé lâu quá cũng ko vào nhà mình, thời tiết khắc nghiệt nên cũng chẳng muốn đi đâu, có lẽ chuyển off sang tháng tư là tốt đấy các mẹ ạ, trời ấm lên mới đi được, ko thì ho hắng, sổ mũi suốt ngày, sốt ruột ghê.
Ðề: CLB Học cùng bé Chia sẻ với cả nhà bài hát hay mà mình tình cờ nghe được qua trang: http://www.tretuky.com [video=youtube;0HwDXoHnVxY]http://www.youtube.com/watch?v=0HwDXoHnVxY[/video] Bài hát được chị Valerie Foley, một phụ huynh trẻ tự kỷ người Úc viết lời. Bài hát là tâm tình của người con tự kỷ qua lời kể của người mẹ với cả tình yêu, kỷ niệm và những năm tháng trải nghiệm bên con. Bài hát có thể nói thay mọi tâm tư tình cảm của chúng tôi và các con trong CLB. Bản tiếng Việt đang trong quá trình hoàn thành. Cám ơn mẹ Valerie, cám ơn nhạc sỹ guitar, cám ơn ca sỹ Thanh Bùi Lời tiếng Việt -Qua đôi mắt con (bản dịch của mẹ Lan - Australia-my.opera.com/lannguyensa/blog/) Mẹ ơi, thế giới qua đôi mắt con Hình dạng, màu sắc đều thay đổi Không giống như thế giới mẹ nhìn Và nếu mẹ tìm ra cách Để biết được suy nghĩ trong con Mẹ sẽ hiểu, con là như thế Mẹ ơi, đôi mắt con, Có lúc con không thấy Đôi tai con, âm thanh, Sao quá đỗi lạ lùng Con không muốn giam mình Mà tự do, sao thật khó Mẹ ơi, mẹ tưởng tượng xem, Có điều gì lại giống như con Mẹ ơi, không dễ dàng cho con Khi nghĩ ra mọi điều Và nói như người khác Mọi thứ quanh con, Nhiều khi sao mờ ảo Nhưng nếu mẹ cùng đi với con Nắm tay con và dắt con đi Con với mẹ sẽ đi cùng trời cuối đất Con đang mơ ước cho tương lai mình Một tương lai tươi đẹp như mẹ nghĩ Và khi con đã sẵn sàng Con đường riêng, một mình con sẽ đi Mẹ ơi, con không muốn mẹ buồn Con không muốn mẹ khóc Con cần mẹ giúp con Con cần mẹ hiểu con Và mẹ cho con thấy Rằng mẹ tin ở con Để cho con hiểu rằng Con không cần lo lắng Để con cảm nhận rằng Bình yên con mãi có Và rồi con sẽ tìm Con đường riêng cho con, mẹ ơi Lời tiếng Anh - Through My Eyes See the world through my eyes It changes shape and it changes size It's not quite the world you see. If you could find a way To look around inside my mind Maybe you would understand me (Chorus) 'Coz I'm not blind, but I can't always see I'm not deaf, but things just sound strange to me I'm not trapped but it's hard to feel free Imagine what it's like to be me Imagine what it's like to be me It's hard for me to try To think things through or talk like you Everything can be a blur sometimes But if you walk along beside me Hold my hand and guide me Together, any mountain we can climb 'Coz I'm not blind, but I can't always see I'm not deaf, but things can sound strange to me I'm not trapped but it's hard to feel free Imagine what it's like to be me Imagine what it's like to be me I'm dreaming of my future And it's brighter than you know I'll get there on a different road When I am ready to go I don't need pitty I don't need tears I just need someone to help me understand my fears Show me you believe in me Let me know that I'm ok Help me feel safe in the world and I will find my way 'Coz I'm not blind, but I can't always see I'm not deaf, but things just sound strange to me I'm not trapped but it's hard to feel free Imagine what it's like to be me Imagine what it's like... Imagine seeing the world through my eyes.
Ðề: CLB Học cùng bé Mình nghe đoạn thuyết giảng này đề cập về IQ và EQ, thấy hay quá nên gửi các mẹ cùng tham khảo. [video=youtube;myjYqUjpK_0]http://www.youtube.com/watch?v=myjYqUjpK_0&NR=1[/video]
Ðề: CLB Học cùng bé Cả nhà mình ui cùng đăng ký tham gia đi bộ ủng hộ trẻ tự kỷ nào !!!!!! THƯ MỜI THAM DỰ “ĐI BỘ VÌ TRẺ TỰ KỶ” - LẦN 2 INVITATION TO HANOI WALK FOR AUTISM #2! Kính chào Quý vị, Lời đầu tiên, Câu lạc bộ Gia đình Trẻ Tự kỷ Hà Nội xin gửi tới Quý vị lời chào trân trọng nhất. Hẳn Quý vị đã ít nhiều biết đến chứng tự kỷ, một loại khuyết tật phát triển hết sức phức tạp, đang tăng mạnh và hay bị hiểu nhầm đến mức năm 2007, Liên Hiệp quốc đã ra nghị quyết dành riêng một ngày trong năm, ngày 2/4, làm Ngày Thế giới Nhận biết về Chứng Tự kỷ. Năm nay, hưởng ứng ngày 2/4, hòa chung với hoạt động của Hiệp hội Gia đình Người Tự kỷ ASEAN và kỷ niệm Ngày Người Khuyết tật Việt Nam 18/4, CLB chúng tôi xin kính mời Quý vị cùng tham dự sự kiện Mít-tinh và Đi bộ “Cùng Hành động vì Trẻ Tự kỷ”: Thời gian: 08:00 giờ, thứ Bảy, ngày 2/4/2011 Địa điểm: Quảng trường Sân Vận động Quốc gia Mỹ Đình, đường Lê Đức Thọ, Hà Nội Đây cũng là sự kiện gây quỹ lớn trong năm của CLB. Số tiền thu được sẽ được dùng để tổ chức các hoạt động trong năm của CLB. Mọi tấm lòng hảo tâm xin gửi về: Tài khoản 0011003847943 của Câu lạc bộ Gia đình Trẻ Tự kỷ Hà Nội mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam, 198 Trần Quang Khải. Mọi khoản đóng góp vào tài khoản sẽ được coi là khoản từ thiện. Đối với các doanh nghiệp, tổ chức hảo tâm hoặc tài trợ bằng hiện vật, xin vui lòng liên hệ với Ban Tổ chức (chị Yến – 0918357759 hoặc chị Mai – 0904 066 806) để biết thêm về thủ tục tài trợ. Hoặc truy cập trang web của CLB www.tretuky.com hoặc trang Nhật ký Đi bộ 2011 https://sites.google.com/site/dibovitretuky/ để biết thêm thông tin về sự kiện này. Không ai chọn mắc chứng tự kỷ, nhưng những đứa con thân yêu của chúng tôi đã sinh ra cùng hội chứng này. Thay vì dành thời gian than khóc rằng tự kỷ chưa biết nguyên nhân và cũng chưa có thuốc chữa, hàng năm, chúng tôi lại tổ chức buổi Đi bộ Vì Trẻ Tự kỷ này để giãi bày những khó khăn chúng tôi đang phải đối mặt, những vấn đề chúng tôi muốn được giúp đỡ và mong ước nhận lại từ Quý vị sự yêu thương, đồng cảm, giúp đỡ và đặc biệt là những ý tưởng sẽ giúp cho tương lai trẻ tự kỷ tươi sáng hơn. Hẹn gặp ngày 2/4/2011! Trân trọng,
Ðề: CLB Học cùng bé Kính gửi các anh chị và các bạn! Ngày 2 tháng 4 tới đây, ngày Thế giới nhận biết về chứng Tự kỷ, Câu lạc bộ Gia đình trẻ tự kỷ sẽ tổ chức Buổi Mitinh và Đi bộ vì trẻ tự kỷ tại Quảng trường Sân Vận động Mỹ đình- Từ liêm- Hà nội, với khẩu hiệu CÙNG HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ TỰ KỶ!. Đây là năm thứ hai sự kiện này được tổ chức với mục đích nâng cao nhận thức của cộng đồng về chứng tự kỷ, để những người không may mắc phải chứng này và gia đình họ có thể hy vọng vào một tương lai tốt lành hơn. Nội dung chương trình và những thông tin liên quan tới sự kiện này các anh chị và các bạn có thể xem trên trang www.tretuky.com và https://sites.google.com/site/dibovitretuky/ Điều đặc biệt của cuộc Đi bộ năm nay là sự tham gia của Câu lạc bộ Gia đình trẻ tự kỷ vào một tổ chức khu vực có uy tín – ASEAN Autism Network- AAN (Mạng lưới gia đình trẻ tự kỷ ASEAN). AAN được thành lập tháng 1/2011, dưới sự bảo trợ của APCD và JICA. Và vì vậy đúng vào ngày 2 tháng 4 tới đây, sự kiện Đi bộ vì trẻ tự kỷ sẽ diễn ra ở tất cả 9 nước thành viên ASEAN với cùng khẩu hiệu CÙNG HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ TỰ KỶ, với cùng một màu áo và hơn tất cả, với cùng một con tim sẻ chia, đồng cảm và đoàn kết. Chi tiết của sự kiện xin mời xem thêm ở đây: http://www.apcdfoundation.org/aanetwork/ Bằng bức thư này, CLB Gia đình trẻ tự kỷ Thành phố Hà nội xin trân trọng thông báo về việc tổ chức sự kiện Đi bộ vì trẻ tự kỷ năm 2011 và tha thiết kêu gọi sự ủng hộ, tham gia và chia sẻ của các anh chị và các bạn. Xin hãy thông báo tin tức này tới tất cả những ai quan tâm! Xin hãy tham gia đi bộ cùng chúng tôi! Hãy cùng góp sức với Ban tổ chức chúng tôi trong công tác chuẩn bị! Mọi thông tin liên quan đến sự kiện và đăng ký tham gia xin liên hệ: Chị Phạm Thị Yến, tel. 0918357759; email: phamthiyenkt@yahoo.com Chị Nguyễn Thị Thu Trang, tel. 0904954052; email: trangnguyenthithu10@yahoo.com Mọi đóng góp vật chất, xin gửi tới tài khoản sau: Số tài khoản: 0011003847943. Tên chủ TK: Câu lạc bộ gia đình trẻ tự kỷ Hà Nội Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam. 198 Trần Quang Khải, Hà nội. Swift code: BFTVVNVX Hoặc đóng góp trực tiếp tại buổi Mít tinh và Đi bộ. CLB Gia đình trẻ tự kỷ Tp. Hà Nội trân trọng cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị và các bạn! TM BTC Phạm Thị Yến
Ðề: CLB Học cùng bé Cảm ơn mẹ. Trước kia thì mình nghĩ rằng IQ, học giỏi là quan trọng nhất đối với sự thành công của 01 người nhưng bây giờ thì mình thấy những thứ này không phải là quan trọng nhất. Quan trọng nhất là: EQ, cái tâm và tính cách.
Ðề: CLB Học cùng bé Quan trọng nhất thì vẫn là chữ Tâm, Tâm không tốt thì làm sao mà hình thành tính cách tốt. Mà Giờ gần như chữ Tâm đang bị mai mốt nhất là với thế hệ 9x.
Ðề: CLB Học cùng bé Chẳng có cái nào quan trọng bằng sự siêng năng của các bậc cha mẹ cả. Ba mẹ mà siêng năng tìm tỏi, học hỏi thấu hiểu con thì chẳng có cái giá trị IQ, EQ nào bằng cả...
Ðề: CLB Học cùng bé Báo cáo cả nhà hnay HT đã tham gia đi bộ để ủng hộ trẻ tự kỷ. Buổi đi bộ đã diễn ra rất thành công và vui vẻ, thật tiếc cho CLB nhà mình hok có ai đi.