Các cụ có câu "đàn ông nông nổi giếng khơi, đàn ba sâu thẳm như cơi đựng trầu" Tình yêu thực sự thì con gái con trai cũng thế cả thôi, nếu chỉ khi yêu vì sắc đẹp, tiền bạc, địa vị, tình dục... thì mới nhanh yêu và cũng nhanh chán. Nhớ tức là vẫn còn yêu đấy, nhưng nếu đó là cái yêu ở quá khứ nên cất nó đi thì hơn, hãy sống và suy nghĩ vì hiện tại vì tương lai để còn dành yêu thương đó cho tình yêu của đời mình chứ Chúc vui !
lâu rùi không đi xe bốn bánh.hum nay đi bus mệt thế, tại vì phải mang đồ khoảng 10kg thui và đi chạy lại trên đôi guốc 7 phân để làm một việc không giống ai.không thíc đi đâu đau chân lắm, nhưng đi cho người lớn. nhìn thấy xe xích lô định gọi thử đi một lần cho biết mùi nhưng lại ngập ngừng đành quay sang xe ôm. nhìn thấy hội chợ định vào nhưng lại ngập ngừng về thôi.nhiều người thiệt thòi hơn rất nhiều nhưng họ vẫn sống tốt vì có động lực để sống.vậy không có động lực gì vì sao vẫn sống...
Chia sẻ cùng bạn, mình với cu ny ở gần nhau cách nhau có vài bước chân nên giờ cảm giác rất bình thường. Chúc bạn sớm có 1 happy ending
cục cằn khó tính. ăn nói khó nghe như đàn ông.động tí là xù lên.bảo thay đổi thì cứ lỳ ra.vẫn vậy.ai chả mún thay đổi những lúc tức giận chỉ biết nói cho sướng cho hả lòng hả dạ.sau hối hận không kịp.nhẽ ra k nên nói vây.ngay cả bản thân nghe vậy cũng k thể chịu dc nữa là người khác, cố gắng k như vậy nữa nhưng sao vẫn vậy. đổ lỗi cho giang sơn khó đổi bản tính khó dời...cộng thêm cái tính tự ái,cái lòng tự trọng cao hơn ngọn tre.biết sai không nhận vậy ai mà chịu dc. cố gắng sửa đổi những lúc k để ý là lại vậy thôi.đến phát nản với bản thân thì ngta chả phát chán thì sao vì vậy mà...nhưng...
cơ bản là cũng giải quyết xong một số vấn đề làm bực bội mãi thôi. thấy nhẹ người rồi lại nghĩ mấy ch linh tinh, lại là những ch linh tinh...nghĩ mãi cũng phải thấy mệt chứ. hum nay phải ngủ bật đèn rùi, vì cái tội máu xem cương thi.huhu.lâu lắm rùi đâu có dám xem.hum nay mát trời mà...
mình thì vừa mới chia tay, thế rồi đột nhiên hnay lại gửi tn fb cho mình, quan tâm ư, ko cần thiết khi mà đã phũ phàng ra đi để làm gì nữa khi mà đã quyết định thế rồi, cảm giác buồn
Mạnh mẽ lên cô gái, khi bạn nhớ người đó cũng chưa hẳn người ấy cũng nhớ đến bạn. Quên những gì cần phải quên thôi nhé!
công nhận dạy hs giỏi ngoan thì đỡ mệt , hs yếu kém thậm chí là đại ca thì thôi rồi, ngồi chém gió cả buổi.thế mà bảo chơi cờ caro với cô mà không đứa nào dám.hic hic.ở dưới thì thằng nọ bắt nạt thàng kia.2000vnd một ván.thằng nào thắng thì mai mua bánh mì chia cô ăn.lại còn kể chuyện liên minh mới kinh,bảo hum nào dạy cô chơi với kêu dạo này e ngoan rồi.hic hic.ngoan mà sắp bị đuổi học.hỏi trên lớp sợ ai k.chả đưa nào sợ, sợ mỗi một cô vì hay bị đánh , cô còn ném ngay viên phấn vào mồm.hay phải học hỏi dần để trị bọn này.khổ chả dứa nào sợ.hic hic.chắc lúc nào cũng phải mặt lạnh như tiền mí đc.hs mà bướng thì bít lsao hả trời.nói ch với bọn này k hết ch.mà nghe chúng n nói với nhau thôi cũng buồn cười mà nín k dám cười, cười chúng nó nhờn chết.thằng giỏi hơn một tý đố thằng không biết gì 9 nhân5 bằng mấy.lại còn ấn máy tính 1.1 bằng mấy.cô cũng hùa theo thế bảng cửu chương học lớp mấy, thế là cãi nhau trl.hic .hs lớp8 mà.không thể chịu dc.về học hành thì tức lòi mắt.nhưng về độ nghịch và ngây thơ thì buồn cười k tả nổi.hichic.vậy thíc dạy hs giỏi hay hs dốt và cực kì nghịch ngợm.nếu nghịch mà giỏi thì cũng hay đấy nhỉ..
Lớp nhỏ thì dạy học sinh dốt còn lớn thì dạy học sinh giỏi nha. Lớp 8 thì dốt vẫn dạy được nhưng đừng có nóng tính quá cũng như đừng dễ dãi quá. Đó là kinh nghiệm của mình.
ừ thì lúc nào nghiêm là chúng nó vẫn sợ.nhưng hỏi thì vẫn bảo cô hiền chỉ sợ mỗi lúc cô tức giận thui.chỉ là nếu nghiêm dc thì chúng n nhìn thấy đã sợ rùi ý.thế mới đỡ mệt.nhưng như thế thì chả đứa nào dám nc với mình.nói chung là làm thế nào mà vừa sợ lại vừa k sợ.hihi.mâu h
Thì lúc học phải thật nghiêm túc, lời nói phải có trọng lượng, nhưng lúc giải lao thì phải đùa và nc ngoài lề với chúng, nhưng cũng không phải là cứ như giờ học là phải nghiêm túc nguyên 45' mà bạn cần chọn thời gian cho phù hợp( ví dụ như sau 1 bài tập căng thẳng). Ngôn ngữ giảng cũng đứng quá khô cứng, cố gắng gần gũi với đời thường ngay trong bài giảng, đại loại là vẫn phải thật nghiêm túc trong lúc dạy nhưng vẫn gần gũi học sinh. Chúc bạn thành công