Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Đúng là mấy vụ cắt duyên này cũng khó giải thích, tớ cũng có cô bạn, yêu đương nhiều lắm, nhưng chỉ được 3 tháng nửa năm là chán, mãi chả lấy chồng, cuối cùng cắt duyên nọ duyên kia, mà phải cắt mấy nơi liền, rồi gặp 1 anh, yêu nhau chưa tới 6 tháng là cưới rồi, giờ hạnh phúc lắm. Quay lại vụ bói toán, tớ thấy nếu xem theo kiểu nhập đồng ăn lộc thánh thì chỗ cậu Đức Anh ở dốc Minh Khai xem đúng phết. Địa chỉ chi tiết thì tớ không nhớ rõ, chỉ nhớ là đi trên đường đê hướng từ Trần Quang Khải xuống cầu Vĩnh Tuy, qua dốc Minh Khai khoảng 50m, nhìn bên kia đường có 1 cái showroom ô tô thì bên này có 1 cái dốc nhỏ rẽ xuống nhà dân, rẽ vào hỏi nhà cậu Đức Anh. Trước khi đến nhớ mua trầu cau (vì cậu xem bằng trầu cau), tiền xem bói thì hồi tháng 3 tới mới xem là 200k. Tớ còn nghe bạn tớ nói ở 160 Âu Cơ có ông Hùng xem bói bài cũng đúng lắm. Nhưng đúng là đi xem bói phải hợp người mới thấy đúng
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? các chị ơi, cho em xin 1 địa chỉ về xem đất cát được ko ạ? Em đang rất muốn xem về đất cát
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Mình hình như chưa hợp thầy jnào thì phải, vì chưa thầy nào noó mình đúng cả , huhu
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Nói về vụ bói toán thì mình cũng thế, chắc tại mình k tin mấy vụ này nên k xem đc. Có ai rủ thì chỉ tư tưởng xem cho vui thôi, thành thử k tin, k tín vụ bói. Duy nhất 1 lần đi hỏi về vong.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? em thì muốn biết những gì sẽ có trong tương lai thôi chứ quá khứ thì mình biết rùi, em cũng muốn xem số phận mình sao cứ mãi long đong thui.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Năm nay e cẩn thận đầu năm đi xem và ghi âm lại để nghe lại xem có chuẩn ko, haha , nghe lại thấy thầy nói sai bet, hehee
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Các mẹ ơi, cho em xin vài địa chỉ với nhé. Em cần đi xem trong tuần này ah. Với lại, các mẹ chia sẻ cho em thông tin về việc "ma làm" với nhé. Ko phải kiểu ma làm, thánh vật như chuyện của 1 chị ở Vĩnh Phúc xem "anh Hồng" ở Hà Nam được ko? Vì bây giờ nhà em có chuyện nên em rất cần thông tin, mong các mẹ giúp đỡ. Thank & BR!
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Em cũng nghe chuyện ở Vĩnh Phúc xem nhà anh Hồng mà sợ quá, ko bít giờ đã có nguyên nhân gì chưa nữa.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Việc nhà tớ cũng mấy năm rồi, tớ không dám hứa trước nhưng sẽ cố hỏi cho mẹ nó, vì thầy này là ông anh họ nhờ người giới thiệu, ông ấy vẫn đang đi làm, lại là công an nên không biết có nhận lời xem ngoài không? Còn đây là vụ nhờ nhà ngoại cảm tìm mộ của nhà tớ: Nhà tớ bị thất lạc 3 ngôi mộ: ông nội, bà nội và cô ruột của bố tớ mất lúc trẻ. Trước 3 mộ này chôn ở nghĩa trang Hợp Thiện - Minh Khai, sau nhà nước di rời nghĩa trang lên Yên Kỳ lúc nhà tớ đi sơ tán nên bị mất liên lạc. Mấy chục năm nay coi như mất mộ. Bố tớ với bác tớ cứ lăn tăn mãi chuyện này nhưng bác tớ mất rồi, mà những năm trước cũng chả biết tìm như thế nào, lên Phùng Hưng tra danh sách cũng không thấy tên các cụ. Mấy năm trước bắt đầu rộ lên chuyện nhờ các nhà ngoại cảm tìm mộ, bố tớ có đến chỗ "cậu" Nguyện ở Phương Mai, cậu bảo là 3 ngôi mộ ở trên Yên Kỳ, cậu còn đọc cả số khu, bảo nhà tở cứ lên đó rồi gọi điện về cậu sẽ chỉ tiếp. Bố tớ lên đó, đứng ở khu cậu chỉ nhưng cả buổi không thể gọi cho cậu được, mặc dù bình thường ở nhà, cậu vẫn vừa xem vừa trả lời điện thoại chỉ dẫn tiếp cho những người đi tìm mộ. Bố tớ quyết tâm tìm lắm nên đến UIA ở Đông Tác tìm hiểu, cô Phan Thị Bích Hằng thì không mời được rồi, vì cô ấy chỉ tìm mộ liệt sĩ hoặc tìm cho những nhân vật đặc biệt thôi, sau bố tớ tìm đến thầy Nguyễn Khắc Bảy. Thầy Bảy cũng là nhà ngoại cảm nằm trong danh sách của UIA, khả năng của thầy do tập luyện mà có chứ không phải tự nhiên có như những người khác (chắc vì thế nên chương trình Discovery đã dựng phim về thầy ấy). Hai bố con tớ chầu chực ở cái cầu thang tối om nhà thầy mấy buổi (vì đợt đó vợ thầy ốm phải nằm viện) thì được thầy hẹn gặp ở quán cà-phê đầu phố. Thầy bảo bố tớ ngồi hơi nghiêng đi để thầy nhìn vào tai, thầy nhìn 1 lúc rồi bảo là mộ các cụ đang ở trên Yên Kỳ, nhưng phải làm một việc là ra lễ ở mộ kỵ của tớ trước rồi về thầy sẽ chỉ tiếp. Nhà tớ gốc ở Hải Phòng, nhưng các cụ ra HN đã lâu, trước có mảnh đất có nhà thờ chi họ thì cho một người bà con xa mà nghèo ở nhờ để trông nom nhà thờ. Hồi đấy thì chỉ có nói miệng thôi, có giấy tờ gì đâu, nên sau khi bác tớ mất, con cháu cái nhà ông ấy bán quách mảnh đất lấy tiền xây nhà, rồi ngăn một gian, đưa nhà thờ chi họ nhà tớ về và vênh váo lên là ông ấy mới là trưởng chi, lập cả gia phả của họ nhưng xóa tên chi nhà tớ. Nhưng thôi kệ, nhà tớ chả giữ được giấy tờ gì nên cũng chả kiện tụng gì. Bố tớ về đấy, vẫn vào thăp hương khấn các cụ, xong bảo ông ấy đưa ra mộ các kỵ. Ông ấy đưa ra một chỗ có mấy ngôi mộ liền nhau và bảo một trong mấy ngôi đó là mộ kỵ tớ. Thôi đã không biết cụ thể thì cứ khấn chung, bố tớ cũng cứ thắp hương khấn chung, xin các kỵ cho tìm được mộ của các cụ. Xong việc về gặp lại thầy Bảy, thầy bảo đưa giấy bút để thầy vẽ sơ đồ. Thầy chỉ khu mộ cũng đúng như cậu Nguyện chỉ, thầy vẽ sơ đồ và đánh dấu mộ nào là của nhà tớ, thầy còn dặn là "bà cô sẽ ra đón", mộ cụ ông có 3 hòn đá xếp chụm lại với nhau. Nhà tớ sắm sửa lễ lạt mang lên, hôm đó nắng lắm, tìm đến khu mộ vô danh, giở sơ đồ thầy vẽ thì thấy ngay 2 ngôi mộ cụ bà và bà trẻ, còn mộ cụ ông thì cũng ở khu đó nhưng ở hàng mộ khác, đúng là cuối hàng có một ngôi mộ gần như đất bằng, nhưng có 3 hòn đá xếp chụm lại. Bố tớ vẫn còn lăn tăn vì mộ bị lún gần như phẳng nên đã gọi điện cho thầy, thầy khẳng định bên dưới có cốt của cụ ông, thế là mọi người sắp lễ, khấn vái. Đến lúc lấy đũa và trứng ra đặt thử ở mộ cụ ông và cụ bà đều không được, gần trưa rồi, sốt ruột lại gọi điện cho thầy, thầy bảo thắp tuần hương nữa và khấn mời các cụ về nhận cháu chắt. Lại thắp hương, lại khấn vái, gần hết tuần hương thì bố tớ bảo thử trứng ở mộ bà trẻ, đặt trứng được luôn, sau đó quay sang mộ hai cụ cũng đặt được trứng. Mừng quá, lại thắp hương cho các cụ, xong mọi người kéo nhau ra mấy quán nước ngồi nghỉ và ăn trưa. Trong lúc nói chuyện thì mới nhớ câu thầy bảo "bà cô sẽ ra đón" - chắc là do các cụ mất lúc chưa có bố tớ, còn bà trẻ thì mất lúc có bố tớ rồi, nên bà có "xác nhận" thì các cụ mới nhận cháu theo!?? Sau khi nghỉ trưa khoảng 2 tiếng, quay lại, trứng vẫn ở nguyên trên đầu cây đũa, bố tớ bảo lúc đặt trứng cảm thấy quả trứng bị hút vào đầu cây đũa. Thế là từ năm đấy, thanh minh năm nào nhà tớ cũng lên thắp hương cho các cụ. Mặc dù không có tên chính xác trong sổ sách, nhưng mình đã thử trứng, đã tin vào khả năng ngoại cảm thì cứ tin tưởng rằng đó là mộ nhà mình. Bố tớ cũng bảo là cho dù chẳng may bị nhầm thì mình cũng vẫn cứ thắp hương cho người ta, coi như làm phúc, nhưng nhà tớ vẫn tin lắm. Nhìn lại cả quá trình tìm mộ thì thấy, người đi tìm phải thành tâm và cũng phải trải qua một số thử thách (như nhờ cậu Nguyện, như phải về quê thắp hương cho các kỵ...). Sau đợt đó, bố tớ cũng vẫn muốn nhờ thêm một nhà ngoại cảm nữa tìm để khẳng định độ chính xác, nhưng không thể liên lạc với ai nữa, chắc là tìm đúng rồi nên các cụ không cho gặp ai khác. Nhà mình thì tin như thế!
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Hôm nay vào diễn đàn này đọc trang, mình xin kể lại chuyện đi tìm hài cốt liệt sĩ của bác (anh ruột bố vợ) và chú ruột (em bố mình) vào cuối năm ngoái. Trước kia vợ chồng mình không tin lắm chuyện thế giới âm, thậm chí cúng ngày rằm, mùng 1 cũng có lúc có, lúc không. Năm ngoái tớ tham gia đi áp vong tìm hài cốt bác vợ là liệt sĩ sau đến chú ruột mình cũng là liệt sĩ thì bây giờ tin hẳn là thế giới âm có thực. Trong quá trình đi tìm, mình quay video lại được khá nhiều cảnh lúc đi áp vong và đi tìm tại hiện trường. Mình sẽ thu xếp để kể lại và đưa lên mạng cho các bạn chứng thực. Nhiều chuyện ly kỳ lắm mà mình trực tiếp quay video, còn vợ mình rất hợp áp vong và ông bác thường xuyên nhập vào. Thậm chí bây giờ mỗi khi về quê vợ ở Hải Dương, bác vẫn lên và nhập vào vợ mình (ở nhà bố mẹ vợ nhé) để nói chuyện với các em (bố mẹ mình) và dạy bảo các cháu - lần về chơi gần đây nhất là 30-4 bác cũng lên. 1. Thông tin ban đầu Quê vợ mình ở Gia Lộc, Hải Dương. Bác mình sinh năm 1949, đi bộ đội năm 65 và có giấy báo tử ghi hy sinh năm 1968. Bố mình kể trước đây khi huấn luyện 9 tháng ở Chí Linh bác có về nhà gặp bố mình, chỉ bảo là làm bên tình báo rồi sau đó vào Nam. Mà huấn luyện chiến sĩ bộ binh thì chỉ 3 tháng là vào chiến trường, còn 9 tháng chắc là lực lượng đặc biệt rồi. Bác vợ mình hồi ấy xung phong đi bộ đội lúc mới gần 17 tuổi, nhưng cao to, bây giờ có ảnh chân dung trông đẹp trai lắm. Bố mình và bác cùng tuổi nhưng bác là con bà cả (cụ ông có 2 bà). Các cụ bà lúc còn sống còn bảo là: hòn vàng thì vất, cục đất thì còn. Vì lúc trẻ thì bác cao to, đẹp trai, học giỏi còn bố vợ mình thì hay nghịch và không đẹp trai bằng (nhưng giờ nghỉ hưu trông vẫn phong độ). Sau này nhận được giấy báo tử của bác, bố mình vẫn chưa tin hẳn là bác đã hy sinh mà nghĩ là có khi bác đã được đưa ra nước ngoài để làm tình báo. Hàng năm ở nhà vẫn cúng giỗ bác theo ngày ghi trong giấy báo tử. Cho đến năm ngoái đi áp vong của bác thì mới tin hẳn bác đã mất. 2. Tại sao biết chỗ đi áp vong ! Ở huyện vợ mình có gia đình nhà liệt sĩ Đức đến nhà thủ trưởng Hồng (các liệt sĩ khi lên đều gọi như vậy) - hình như liệt sĩ Hồng còn là thiếu tướng (ko rõ được phong khi còn sống hay xuống dưới âm mới được các liệt sĩ gọi là vậy). Thủ trưởng Hồng chính là liệt sĩ mà trên báo mạng gần đây có nói chuyện đi áp vong và tìm liệt sĩ ở nhà "cậu Hồng" ở Nam Hà các bạn tìm đọc sẽ biết. Gia đình nhà liệt sĩ Đức sau khi tìm được hài cốt liệt sĩ Đức về thì thấy liệt sĩ hay lên và áp vòng vào một chị cũng khoảng 40-45 tuổi (hình như là em dâu hay em gái thì phải) và bảo là có khả năng như thủ trưởng Hồng là đưa được các hồn liệt sĩ về đây và áp vong vào người nhà họ để nói chuyện. Nhà liệt sĩ Hồng ở Nam Hà thì mình chưa đến. Mình đến nhà liệt sĩ Đức thấy có rất nhiều gia đình đến đi áp vong, ngày nghỉ thứ 7, CN thì đông lắm, cả trăm người, ngồi chật hết trong nhà (3 gian), ngoài sân (to cỡ nửa sân bóng chuyền) và chủ nhà còn trải bạt ra ngồi chật cả vườn ngoài nữa. (còn tiếp)
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? THeo mình thì mới có 1 tháng thì hơi sớm, trong thời gian này thì chưa nên gọi hồn về
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? 3. Đi áp vong lần đầu tiên Cô của vợ mình ở gần nhà liệt sĩ Đức biết thông tin tìm mộ liệt sĩ qua áp vong liền báo cho bố mình thử đi tìm bác xem sao. Hôm đầu tiên nhà mình xuống nhà liệt sĩ Đức, lần đó chỉ có mẹ, 2 cô - em bố và mấy chị con bác gái cả. Khi đến nhà liệt sĩ Đức, thủ tục và cách thức đều giống nhau với tất cả gia đình: đặt lễ trên bàn thờ liệt sĩ chỉ đồ chay gồm thẻ hương, túi quả, gói bánh, gói kẹo – (tùy điều kiện từng gia đình nhé, không cần nhiều có khi chỉ cần 1 gói bánh, thẻ hương), tiền lễ khoảng 50 chục tùy tâm. Ngoài ra mỗi người trong đoàn đặt một vài nghìn tiền lễ riêng của mình chung mâm cúng. Một người đại diện gia đình vào cúng liệt sĩ, đại ý nói là “kính lạy chân linh Bác Hồ, kính lạy chân linh liệt sĩ …Đức, gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn X ở thôn…xã .. huyện.. tỉnh, sinh năm… nhập ngũ năm… báo tử năm… nhờ liệt sĩ đưa về nói chuyện với gia đình. Đại ý vậy, em chưa là trưởng đoàn nên không nhớ cụ thể, nhưng đến đó gia đình liệt sĩ Đức sẽ hướng dẫn cách khấn. Buổi đầu tiên bác về và nhập vào một chị con bác gái (tên là T). Mọi người kể, bác lên đầu tiên là khóc, nói rất ít và có ý trách là nhà đi tìm anh mà bố mình (và cả cháu trưởng – anh vợ mình) không đến, vì bố mình không tin vào đi gọi hồn, không mê tín nên không đi (cụ làm cán bộ huyện phụ trách văn hóa nữa). Sau đó một tí là bác thóat ra, bác chỉ có lên một lát thôi. Bác còn nhập vào một chị khác cũng con bác gái cả nhưng chỉ lắc lư, khóc một tí rồi thăng ra. Ở nhà liệt sĩ Đức, ngòai một chị hay được liệt sĩ Đức lên và nhập vào còn một số anh (2 người thì phải) được liệt sĩ chọn làm người hỗ trợ áp vong. Những người này đứng ra trông coi hướng dẫn các gia đình cách thức ngồi thiền, giữ trật tự và đặc biệt là hướng dẫn khi liệt sĩ đang bắt đầu nhập vào người nhà và nếu nhập lâu quá sẽ hô cho thăng ra. Người hỗ trợ sẽ quan sát khắp các gia đình nếu nhà ai có người có biểu hiện lắc lư, rung người thì đoán liệt sĩ bắt đầu nhập vào, người hỗ trợ sẽ đến nói “áp sâu vào”, hô "đè đầu nó xuống", "kéo ngửa cổ nó ra" với hồn liệt sĩ để có thể nhập vào nhanh chóng, sao đó có thể cùng hỏi chuyện liệt sĩ các thông tin về liệt sĩ. Sau khi đã nhập vào hoàn toàn thì để cho người nhà nói chuyện với liệt sĩ. Sau khoảng một hai tiếng nếu liệt sĩ vẫn còn nhập và chưa thăng ra (nhiều người không chịu thăng ra đâu) người hỗ trợ sẽ đến yêu cầu cho thăng ra khỏi ghế (người bị nhập) để đảm bảo sức khỏe cho ghế. Thường người được liệt sĩ dễ nhập vào nhất là phụ nữ khoảng 20-40 tuổi nhưng có gia đình nhập vào cả các ông con trai. Thường trẻ con được khuyến cáo không nên đến chỗ gọi áp vòng vì sức khỏe không đảm bảo. Cách thức đi áp vong này khác với gọi hồn nhé, nếu gọi hồn thì người chết sẽ nhập vào ông đồng bà cốt và nói chuyện với người nhà. Còn áp vong ở nhà liệt sĩ Đức thì hồn liệt sĩ nhà ai sẽ tự nhập vào người nhà mình và nói chuyện. Cách gọi đồng này mình chưa đi bao giờ và không tin lắm vì nhiều thông tin bà đồng nói chung chung, không chính xác và biết đâu có bà đồng làm chỉ vì $. Những thông tin liệt sĩ lên nói chuyện thì nhiều khi toàn kể những chuyện ngày xưa, chuyện các ông các bà mà bây giờ đã chết cả, còn bản thân người bị nhập thì thậm chí ngày liệt sĩ hy sinh còn chưa đẻ thì làm sao biết được.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? 4. Lần thứ 2 đi áp vong Buổi chiều hôm đầu tiên, mọi người lại đến nhà liệt sĩ Đức (nhà mình cùng huyện chỉ cách khoảng 4km) nhưng bác chỉ lên một tí rồi thôi. Sau buổi đầu tiên, mọi người ở nhà bàn nhau đi tiếp buổi thứ 2 nữa. Sáng sớm hôm sau, thằng em vợ mình là người đầu tiên phát hiện một loạt dấu vết mờ mờ mầu sẫm như màu máu khô chạy từ bàn thờ xuống nền nhà và đi theo cầu thang lên đến tầng 2. Thêm một chút, ở tầng 1 nhà mình kê 1 tủ thờ ban trên thờ ảnh Bác Hồ và tổ tiên, một cái thấp hơn bên dưới – dạng như sập gụ để thờ các cụ và bác liệt sĩ. Mẹ mình nghĩ là vết chân con mèo nên lấy dẻ lau đi. Sau này bác lên và bảo để lại dấu vết kỳ lạ cho mọi người tin đã. Lần này bố mình cũng đi. Trước khi đến nhà liệt sĩ Đức, thường được hướng dẫn trước là ở nhà mọi người cúng ăn sáng và khấn liệt sĩ đi cùng đến nhà liệt sĩ Đức. Khi đi thậm chí còn nhường 1 chỗ để trống (nếu đi ô tô) hoặc đi xe máy thì một người sẽ khấn liệt sĩ lên xe cùng. Đấy là về tâm linh thôi chứ mình nghĩ hồn liệt sĩ vẫn tự đi cùng người nhà cơ mà. Hôm sau bà cô của vợ mình (liền sau bố) lấy chồng sống ở trong tp HCM nghe chuyện đi tìm anh bằng áp vong liền lấy vé bay ra luôn. Lần đi áp vong thứ 2 này, chỉ có vợ mình về còn mình không về - ngày thường vẫn đi làm. Hôm ấy bác lên, vẫn nhập vào chị T và nói chuyện lâu hơn. Mọi người kể lại, mình không nhớ hết nhưng bác có trách thằng cháu trai (em vợ mình) đi tìm bác mà lại không đến ngay mà chạy đi đâu. Đúng là nó tụt tạt qua đâu đó một lát rồi mới đến sau mọi người. Hôm đó bác lên và cũng nhập vào vợ mình, nhưng nhập chưa được hoàn toàn. Vợ mình có mang máy ảnh về và thằng em vợ quay lại được cảnh lúc mới nhập vào vợ mình. Lúc hồn nhập, tay múa rất dẻo, nhanh và trông buồn cười lắm – chỉ khoảng 1 phút. Mọi người đi cùng ngồi thiền mà còn phì cười. Bây giờ cho vợ thử lại cũng không thể làm nhanh như vậy được. Vợ mình kể là lúc nhắm mắt ngồi thiền có cảm giác bị kéo xuống sâu lắm, sâu hun hút ấy và rất sợ. Còn tối hôm trước khi đi áp vong vợ mình ngủ cùng với bà cô (ở trong Nam ra). Vợ mình kể lại là không tài nào ngủ được, cảm giác rất nóng ở lưng, cứ xoay trở mãi, thỉnh thoảng xem giờ (ở mobile), đến gần sáng 4 giờ thì dậy và không ngủ nữa. Còn bà cô vẫn ngủ bình thường.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? chị cứ hỏi hộ em nhé, em đang muốn xem phong thủy nhà đang ở vì nhà em đang có 1 số chuyện ah, tks chị nhìu ạ
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? 5. Lần đầu tham gia của mình Cũng là để lại dấu làm chứng của bác. Hôm vợ mình về quê để đi áp vong lần đầu, bố con mình chưa về. Buổi tối con nhóc học bài ở phòng trong nhà, còn mình xem tivi, con nhóc bỗng gọi bố ơi vào xem con gì. Mình thấy trên bàn học của nó có một con đom đóm khá to đang bò, bụng còn sáng lập loè. Mình nghĩ đơn giản là trời vừa mưa xong, đằng sau nhà mình có khu đất đang làm móng xây nhà cao tầng, ở góc khu đất gần nhà mình có nhiều bụi cây rậm nên có thể có đom đóm sống ở đó và bay vào. Cửa sổ mình mở rộng và nhìn thẳng sang khu đất đó. Mình bắt lấy và cho vào hộp nhựa đựng kẹo để cho nó chơi. Lúc sau vợ gọi điện về nhà hỏi thăm tình hình bố con, mình có kể chuyện bắt con đom đóm cho vào hộp kẹo. Mình kể chuyện bắt được đom đóm, vợ nghe xong bắt phải thả ngay ra, mình chưa chịu vì nghĩ đơn giản thôi ngày bé mình cũng bắt và cho vào lọ pelexilin để chơi nhiều rồi. Vợ nhất định bảo thả. Sau đó mình mang lọ kẹo ra trước cửa và thả con đom đóm vèo cái bay đâu mất. Sau này bác lên và kể lại là “hôm ấy bác muốn đến nhà cháu gái chơi nhưng thổ thần không cho vào, bác bảo là bác ruột là liệt sĩ nhưng không cho. Lợi dụng thổ thần đang ngà gật bác nhập vào con đom đóm bay vèo cái qua cửa sổ vào trong nhà luôn”. Cái này là chuyện thật nhé, mình không bịa được. Bác lại bảo lát sau bác bị mình bắt và nhốt vào trong lọ, bác lo quá không biết ra kiểu gì. Một lát sau thấy mình mang lọ ra trước cửa nhà và mở nắp ra. Thế là bác bay vèo đi luôn. Bác kể lại chuyện này lúc nhập vào vợ mình ở nhà bố mẹ. Sau đó vài hôm đến ngày cuối tuần, vợ chồng mình về quê để tham gia đi áp vong tìm bác. Đến nhà liệt sĩ Đức, sau khi khấn xong mọi người trong gia đình được yêu cầu ngồi tập chung sát cùng nhau; 2 chân khoanh tròn, mắt nhắm, thả lỏng người – như kiểu ngồi thiền ý, tập trung ý nghĩ không để tai nghe ngóng nhiều xung quanh. Lần này mình chuẩn bị thêm cả con laptop, 1USB 3G và đã download sẵn một số ảnh vệ tinh Google map khu vực quanh trên đường Lê Ngô Cát (Tp Huế), gần Đàn tế Xã tắc vì lần trước lên bác bảo hài cốt chôn ở đó. Bác bảo từ trụ sở ủy ban phường Thủy Xuân đi ra rẽ tay trái đi gần 1 km đến chỗ chôn bác, ngay cạnh đường, không có nhà dân, không bị đè bởi công trình nào cả. Bác mình bảo ngày hy sinh ghi trong giấy báo tử không đúng, chỉ đúng năm 1968, thời gian giữa tháng tư âm lịch. Bọn mình tra ngược ngày dương khoảng cuối tháng 5/1968, đọc qua lịch sử thì thời gian sau Tết Mậu Thân, bộ đội mình đánh và chiến thành phố Huế (còn gọi là đợt Mậu Thân lần 2) rất ác liệt. Sau đó bộ đội mình rút cả vào thành cổ Huế cố thủ trong đó, Mỹ bắn pháo và bỏ bom làm cháy rất nhiều di tích trong thành cổ. Bây giờ bác nào đến du lịch khu thành Huế thì chỉ còn nền nhà và nhiều cái đỉnh bằng đồng không cháy được là còn nguyên thôi. Lần này chị T (bác vẫn lên nhập vào mấy trước) đến muộn, bác lên và nhập vào vợ mình, phải 4-5 lần mới được. Mỗi khi bắt đầu nhập vào thấy vợ mình lắc vai, nghiêng ngả người, tay múa một tí rồi lại thôi và thăng ra. Lúc sau nhập được, ban đầu nhắm mắt chưa mở ra, nhưng bà cô ngồi cạnh chỉ từng người nhà ngồi xung quanh và hỏi từng người, hỏi đúng tên đều gật, giả vờ hỏi sai thì lắc (vợ mình vẫn đang nhắm tịt mắt nhé – nhưng bác là người âm vẫn nhìn được). Sau đó không nói mà chỉ vào từng người hỏi tên thì đều nói được. Sở dĩ làm vậy vì bác nhập vào vợ mình lần đầu nên chưa thể kiểm sóat hết được (cái này gọi là trơn ghế). Chứ bây giờ thì chỉ tích tắc là thấy vào rồi, thậm chí về nhà mọi người đang nói chuyện với nhau đã thấy bác lên rồi. Bác bảo mình mở máy tính ra rồi chỉ ngay chỗ mộ trên ảnh vệ tinh. Chỗ đó không có mộ (nấm), không phải nghĩa trang liệt sĩ. Thực tế sau này đi vào Huế, có thằng cháu họ vợ sống và làm ăn trong đó dẫn đến trụ sở phường. Lúc ấy bác đã nhập vào chị T rồi, nhưng ra khỏi cổng ủy ban lại rẽ phải và đi chỉ có khoảng 2-300m là đến, nên mọi người bán tín bán nghi lắm. Trong lúc đào hố có mấy người dân sống gần đó đến xem và có nói là trụ sở cũ ngày trước ở đoạn trên cách đó gần 1km cơ, còn trụ sở ủy ban này là mới. Nếu đi từ trụ sở cũ thì đúng như mô tả ở nhà. Bác lên, mọi người hỏi nhiều chuyện chủ yếu là chuyện công việc gia cảnh từng người. Người thì bị mắng không chịu lo cho bố mẹ - chỉ mải chơi, người thì kêu sao khổ thế vì chồng không ra gì. Ông hỗ trợ áp vong nhà liệt sĩ Đức đến hỏi chuyện, hỏi hy sinh ở đâu và yêu cầu chỉ vị trí trên bản đồ (người hỗ trợ áp vong có 1 quyển bản đồ Việt Nam dày, mỗi trang là một tỉnh). Ông bác nói chuyện tếu phết và nhiều khi rất hài hước. Ông hỗ trợ áp vong bảo đồng chí cho hôn cái (hic - đang nhập vào ghế vợ mình mà), bác bảo “đàn ông sao lại hôn nhau, đồng chí cứ đùa”. Cô mình hỏi bác xem có bố mẹ (cụ ông và cụ bà) đi cùng không, bác bảo là có và đứng ngoài cổng. Nói rồi quay ra cổng gọi “bố ơi” “mẹ ơi”, xong quay vào bảo “ô hay, ông bà đi đâu rồi ấy” - y như thật. Thằng cháu con ông anh vợ và con nhóc mình cùng 8 tuổi đi theo, đến ngồi tham gia bị bác đuổi ra ngoài cổng chơi không cho ngồi cùng chỗ nhập vong. Nói chung không nói dối được với người âm. Lúc bác hỏi bà cô mình về thằng em - con cô, sao bảo nó đến đi tìm bác nhưng không thấy đến. Lúc sau thằng này đến, bác hỏi nó tại sao, trả lời loanh quanh bị mắng cho một trận. Mọi người có hỏi lại ngày bác mất và vị trí, bác vẫn khẳng định thông tin như vậy (lần trước bác nói khi nhập vào chị T, lần này là vào vợ mình). Sau đó mọi người bảo có nguyện vọng đưa hài cốt bác về nhà, bác hỏi và chọn ra một số người, chủ yếu là đàn ông con trai để đi đào và phụ nữ chỉ có bà cô và chị T thôi. Bác lên được khoảng 2 tiếng thì người nhà liệt sĩ Đức yêu cầu cho thăng ra, bác vẫn chưa muốn đi, xong họ bảo chủ yếu giữ sức khỏe cho cái “ghế” và hẹn để lần khác. Nhà mình có hẹn bác tiếp vào CN tuần tới. Người ta bảo “chiều như chiều vong” đúng là như vậy, nói chuyện với người chết không được bỗ bã, hỏi kiểu coi thường vì người âm rất dễ bị tủi thân. Mọi người ở nhà kể ở xã gần đó có nhà có mấy anh em trai, ông em hy sinh trong BGPB năm 79, ông anh ở nhà cũng hay uống rượu. Lần đầu đi áp vong ông em cũng lên nhưng nói ít, sau đó về nhà ông anh thấy chưa nói những thông tin cần về mộ như nhà người khác nên có nói với mọi người, đại ý là thích về thì nói ra không lại cứ phải đi lại nhiều lần mất công. Thế là từ lần sau đó đi áp vong thấy không lên nữa.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Mình thì cũng khá tin vào thế giới tâm linh nhưng vụ hồn người đơn giản theo mình được biết là những trường năng lượng của người quá cố.CŨng tùy người mà trường này mạnh hay yếu .Mình đọc tài liệu này ở đâu đó...hi hi...các mẹ nghĩ sao nhỉ ?
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? [video=youtube;DCy39fC77AQ]http://www.youtube.com/watch?v=DCy39fC77AQ[/video]