Mình cũng khóc nhiều như bạn nhưng hôm sau là thôi ngay, tự dưng lúc đó mình thương mẹ mình vất vả nuôi mình, xin cho đi làm, chưa biếu được tháng lương nào đã bay đi
sau một thời gian tất tả tự thân vận động cũng đến ngày theo chàng zìa dinh, ko biết zui quá hay sáo á, mình cười toe toét hà đến nỗi mấy chú nhắc "cười chúm chím thôi con ơi..."artyman:
Các mẹ ơi, em hỏi chút xíu, hôm nay la 3 ngày lại mặt, ngoài gà gao nếp ra, xã nhà em muốn biéu thêm bố mẹ vợ phong bì, Em thì thấy thế nào ấy. Xã hỏi ý kiến em, em ko ko nên, nhưng xã thì nằng nặc làm. Các mẹ cho em ý kiến với. Không biết biếu bô mẹ vợ tiền vao ngày lại mặt có ai làm chưa
tớ cũng chẳng bít về vụ này.chả thấy xã tớ làm. có ai biết k, giúp mẹ nó vớiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Các mẹ nhạy cảm ghê, khóc gì mà lắm thế. Tớ thì cười toét cả miệng từ lúc được chồng đón đến tận khi tàn tiệc. Lúc còn lại mẹ và mấy chị em gái, tự nhiên khóc, nhưng mà khóc có tẹo thôi
Mình thì từ trước cưới 1 tháng là cả hai tất bật chuẩn bị từ sửa sang trang trí nhà riêng rồi chuẩn bị cho đám cưới (vì cả hai hoàn toàn tự lập mà) đến trước hôm ăn hỏi thì cực thì căng thẳng, mình còn phải làm cả kịch bản ai làm gì, ai nói gì, ai ngồi đâu (những nhân vật chính ấy) để cho khỏi họ hàng 2 bên thoải mãi đỡ khó xử. Rồi đi đưa thiệp của mình và cả của mẹ úi trời mệt phát cảm lạnh lên cơ. Hôm cưới lúc trang điểm nước mũi còn chảy hic hic mà phải hit thuốc liên tục cơ đấy. Thế lên lúc nhà trai đón mình chẳng có tâm trạng nào để khóc cả chỉ rất vui vì mọi việc đúng như dự kiến và sắp xếp thôi. Cô dâu chú rể cười phớ lớ. Cho đến tận ngày hôm sau đi lại mặt về bữa cơm đầu tiên mình nấu cho ax ăn (2 vợ chồng ở riêng luôn mà) tự dưng mình nghĩ mẹ mình ở nhà đang phải ăn cơm một mình thế là cứ khóc luôn thôi.
Nhà chị này tiền đè chết người à hay sao mà đếm cả đêm thế .Em thì cười tươi như hoa đến tối mới nhớ nhà khóc thút thít, chồng ôm ấp nũng nịu tí lại hết
Em thấy ý kiến mẹ này hợp lý. Chí lý, nhưng em lại mặt xong roài, hôm dó em cũng đi cửa sau cho bố mẹ, cũng là biếu tiền bố mẹ đi du lịch luôn. Một công đôi việc. hihi
Hic, lại nói cái vụ này. Gần đến ngày về lại mặt, tự nhiên chồng gọi điện bảo vợ nhờ ai mua rượi với gà trống thiến. Mình gọi điện cho mẹ hỏi, mẹ bảo cho qua chỉ cần hai đứa mày vác cái thân về làm tốt lắm rồi, nếu bận quá không về được để lần sau cũng được
Hôm em cưới, lúc cô ruột em đưa chú rể vào phòng, bảo: Cô giao cháu gái cô cho cháu, hai cháu là VC sướng khổ, no đói.. thì lo cho nhau, tụ dưng thấy sao sao ấy nên nước mắt nước mũi cứ ràn rụa, lúc ra làm lễ gia tiên cứ đứng khóc huhu, nhìn Bà, Mẹ, Em gái và các bá, thím.. khóc nên em càng khóc nhiều hơn. Tại em cãi BMẹ cứ nhất định lấy xã em mà, cả họ vừa thương vừa lo em làm dâu khổ. Cô dâu sướt mướt quá nên cả 2 nhà chú rể đều dắt cô dâu đi chào và rót nước mời hai họ. Lúc xe nhà gái về, chồng một bên và Mẹ chồng một bêb giữ em lại, em đòi về theo nhưng chắc có thả ra cũng..chả dám về, hì, mà em lấy chồng cách nhà có 5km thôi, điệu quá
Hôm đón dâu, mình cười toe toét, chẳng thấy giọt nước mắt nào mới chết chứ. ^^ hay là mình vô tâm nhỉ??? Mình có cô bạn lúc đón dâu vẫn cười, nhưng sau tiệc cưới mọi người về hết thì cô bạn mình khóc tu tu lên. Thế là bố của nó mới bảo "Thôi con ạ, nếu không muốn về nhà chồng thì về nhà ở với bố mẹ", bố nó bị mẹ nó mắng một trận nên thân. Tối hôm đó ông ấy bỏ đi uống rượu say mèm, về đứng ôm cây trước cửa nhà nó khóc hu hu và gào ầm ỹ là "Con gái tôi đâu rồi, ai lấy mất con gái tôi rồi, trả con gái về cho tôi đi". Mẹ nó phải ra lôi mãi mới chịu vào nhà.