Có những lúc khó mà giữ bình tình, khó mà ôm con, hôn con, khi mà mẹ đã mệt và trong đầu thì biết bao nhiêu thứ để suy nghĩ. Mẹ: Ron ơi, lên giường đi ngủ đi con. Ron: Hong, con hong muốn đi nhủ (ngủ). Mẹ: Tối rồi, mẹ còn phải làm việc nữa. Ron: Hong, con hong muốn đi nhủ. Mẹ: Con đi ngủ. Ron: Mẹ ơi con bịnh rồi (giả bộ ho). Mẹ: Bịnh thì phải đi ngủ cho hết bịnh. Ron: Mẹ ơi con khát nước. Mẹ: Ừ ra đây mẹ rót nước cho con uống. (Sau khi uống nước xong thì nó nhảy cà tưng cà tưng). Ron: Con hong muốn đi nhủ, con muốn chơi. Mẹ: Khuya rồi con. Mẹ cũng mệt rồi. Mà mẹ cũng cần làm việc nữa. Ron: Con muốn nghe nhạc. Mẹ: Mẹ hát con nghe nha? Ron: Con muốn nghe nhạc trong điện thoại mẹ. Mẹ: (mở nhạc lên) Ron: Hong phải bài đó. Mẹ: Con thích bài nào? Ron: Năm con vịt con (Five little ducks). Mẹ: Ừ, mẹ mở rồi. Ron: Con không thích người đó hát, con thích người khác hát. Mẹ: Ron, haiza mẹ nghĩ mẹ sắp bực mình rồi đó. Mẹ đi làm cả ngày mệt rồi. Không lẽ mẹ tét vô đít con sao? Ron: Mẹ quýnh đi (dám thách cả mẹ). Mẹ: Uh, đưa cái đít đây. Ron: Con không đưa cái đít cho mẹ. Mẹ: Mẹ cứ lấy cái đít của nó. Đưa đây (kéo quần nó xuống tới mông). Ron: Mẹ làm gì? Mẹ: Mẹ cắn cái đít. Mẹ đói bụng rồi. Mẹ chưa ăn gì cả. Cái đít này ngon quá! Rồi mẹ hun ổng, ôm ổng. Mỗi lần lên cơn giận thì mẹ lại lôi (mấy) ổng lại hun, ôm. Rốt cuộc thì ông Ron cũng lăn ra ngủ, ông Rô thì ngủ trước đó rồi, còn ông Rơm lớn nên biết nghe lời mẹ hơn. Giữ được bình tình không dễ, nhưng giữ được rồi thì những cái khác sẽ trôi qua nhẹ nhàng hơn. Tranh thủ chớ, mười mấy hai chục năm nữa là mấy ổng ôm gái, hun gái, theo gái rồi, và con GÁI MẸ này nằm bơ vơ tự hỏi “Tui sẽ có bao nhiêu đứa cháu nội?” NguyenDao
Ôi, bà mẹ tuyệt vời, mình thường thì cũng cố bình tĩnh, nhưng đôi khi mình ko giữ được bình tĩnh cũng quát các con bắt phải ngủ. Giờ chúng lớn rồi, mình mua sách cho chúng đọc, 1 lúc buồn ngủ thì tự ngủ.
Khả năng kiên nhẫn của mn tốt thật, mình thì ko kiên nhẫn được như thế, mỗi lần con mè nheo đòi cái này cái kia mình đều bảo: "thế rốt cuộc có nghe lời mẹ ko?" và nhìn con bằng ánh mắt lạnh lùng nhất có thể, sau nó con sẽ nghe lời và làm theo những gì mình nói. Lúc 2 mẹ con nằm hay chơi cùng nhau, mình sẽ trò chuyện nói với con thật nhiều về việc thế nào là 1 đứa trẻ ngoan, vì sao mình làm vậy với con, chứ ko chiều theo ý con để con nghe lời mình
Mình thì lúc cũng nhịn được như mẹ này nhưng lúc không thể. Vì dụ con chị nso bướng giã man ko thể có chuyện nín nhịn nhưng thằng em hơi quuát to là khóc lại cần có cách khác.
Ôi mình phải học, hic nhiều lúc cũng ko giữ được bình tĩnh lại đánh đòn con. Xong nghĩ lại thấy "tội lỗi" hic, cần phải cố gắng bình tĩnh hơn.
mình ko thể bình tĩnh và kiên nhẫn được, nhiều lúc thấy mình quá đáng trong việc mắng con hay đánh con. Mình đã từng nghĩ tại sao người ngoài làm cho mình bực tức lắm khi phát rồ lên mà tại sao mình ko đánh chửi ng ta mà với đứa con mình dứt ruột đẻ ra thì lại đánh chửi nó được (. Ối chết mất