Con à, bố không yêu mẹ như xưa nữa!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi liti85, 8/5/2009.

  1. liti85

    liti85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    8/2/2009
    Bài viết:
    1,257
    Đã được thích:
    857
    Điểm thành tích:
    723
    Con à, bố không yêu mẹ như xưa nữa!
    [​IMG]


    Tại sao giờ đây khi bố mẹ được sống bên nhau sau bao nhiêu khó khăn thì mọi chuyện lại thế này? Mẹ đau lòng khi thấy bố con không còn yêu mẹ như trước nữa. Tại sao thì mẹ cũng không biết. Mẹ chỉ biết ngồi chờ bố con về hằng đêm.


    Chào con trai!
    Lâu lắm rồi mẹ không ngồi viết cho con. Ừ, mẹ chán thật con nhỉ. Vì buổi tối đến mẹ chỉ muốn chơi cùng con rồi mẹ con mình đi ngủ thôi. Nhiều lúc con làm mẹ rất vui vì khi làm mẹ bực mình, con biết lấy tay vuốt má mẹ, chạy đến ngồi vào lòng mẹ để xoa dịu cơn bực của mẹ. Nhưng cũng có nhiều lúc khi con không nghe lời, mẹ cáu lắm. Mẹ đánh con có đau lắm không? Mẹ không muốn đánh con một chút nào hết, chỉ vì con ham chơi không chịu nghe lời mẹ.
    Con trai của mẹ!
    Con ngày một lớn. Nhiều khi ôm con trong lòng mà mẹ thấy buồn lắm. Con có biết những đêm ngồi chờ bố về đối với mẹ thế nào không? Nhiều khi mẹ buồn muốn khóc mà không khóc được. Càng ngày mẹ và bố càng xa nhau. Bố không còn yêu mẹ như trước nữa rồi con ạ. Mẹ có thể cảm nhận rõ điều đó. Tại sao ư? Mẹ cũng không biết nữa. Những lúc hai người gần gũi nhau là lúc mẹ cảm nhận điều đó rõ nhất. Không còn những cử chỉ, những tình cảm như ngày trước nữa. Nhiều khi mẹ có cảm giác đó chỉ là nhu cầu mà thôi.
    Chưa bao giờ mẹ hết yêu bố con. Và chưa bao giờ mẹ nghĩ có thể yêu ai ngoài bố con. Con biết vì sao không? Vì mẹ rất yêu bố con. Đó là mối tình đầu của mẹ mà. Mẹ đã dành hết tình cảm cho một người mà thôi. Vậy mà tại sao bố con lại có thể nghĩ rằng mẹ có ai khác ngoài bố? Tại sao bố con có thể nói rằng mẹ có người khác? Chẳng lẽ mẹ yêu bố con mà lại có một người khác ngoài bố sao? Mẹ không hiểu con à!
    Con còn quá bé để hiểu những điều này. Con còn chưa biết thế nào là tình yêu, thế nào là sự hy sinh mà. Trong suốt bao nhiêu năm yêu bố, điều mẹ cảm thấy hạnh phúc nhất là bố con chỉ yêu mình mẹ. Những giây phút được ở bên nhau dù ngắn dù dài mẹ cũng luôn cảm thấy hạnh phúc. Nhưng sao giờ đây khi được sống bên nhau sau bao nhiêu khó khăn thì mọi chuyện lại thế này? Mẹ đau lòng khi thấy bố con không còn yêu mẹ như trước nữa. Tại sao thì mẹ cũng không biết. Mẹ chỉ biết ngồi chờ bố con về hằng đêm.
    Mẹ nhớ hết những ngày kỷ niệm của 2 người. Nhưng bố con có nhớ đâu. Hạnh phúc sao mà mong manh thế. Mẹ không hiểu tại sao bố con cứ đòi tháo nhẫn cưới ra. Với mẹ thì đi đâu mẹ cũng tự hào khoe nhẫn cưới của mình, kể về bố con, về con. Sao mẹ thấy mọi thứ mong manh quá. Như một chiếc cốc thuỷ tinh đang nằm ở cạnh bàn, chỉ một va chạm nhỏ là đổ vỡ tất cả. Mẹ cố gắng níu giữ, mẹ muốn làm tất cả nhưng đôi khi mẹ thấy mình bất lực. Mẹ sợ tất cả rồi sẽ vỡ tan như bong bóng xà phòng. Mẹ không muốn mất bố con. Vì mẹ yêu bố con, rất yêu. Nhưng sao nó xa vời quá. Như một cái bóng, mẹ càng đuổi càng đi ra xa mẹ.
    Thật nực cười khi bố con luôn nghĩ rằng mẹ có người khác ngoài bố con. Nhưng thôi con à! Điều đó phải tự bố con hiểu ra mà thôi. Thời gian sẽ trả lời hết mà. Rồi thời gian qua bố con sẽ thấy mẹ yêu bố con như thế nào, rằng mẹ có thể có ai khác ngoài bố con không.

    (ST)

     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi liti85
    Đang tải...


Chia sẻ trang này