Thế hôm nay con đi học sao rùi hả mẹ nó . Mai tớ lại tiếp tục công cuộc cho con đi học huhu , nghĩ trời rét cũng thương nó thiệt, Lại 20/11 , híc , lại sắp tết dương lịch tết âm lịch hic hic .
Ừ, mà hôm nọ tớ đưa cho 1 cô, chẳng biết cô có "chia" cho các cô khác không, mà thấy bà nhà tớ bảo chỉ có 1 cô có vẻ quý con tớ, còn 2 cô kia thì ... Hôm nay từ sáng đã bám mẹ, không cho mẹ đi làm, bảo là mẹ ở nhà, mẹ bế, nhưng vẫn phải cho đi học, giờ không biết thế nào. Hôm qua về nhà thì có 1 vết tím ở má, chẳng biết làm sao, hic.
Chán thật , nghĩ thương các cô nhưng xã hội bây giờ tình hình chung đồng xiền chi phối nhiều quá . hỏi nhỏ mẹ nó mẹ nó đưa pbif ko hay là cả hoa nữa , tớ định là chỉ pbi ko (làm 3 cái viết tên con ) hic Đọc các topic về trường công hic hic ,Tớ lại cảm thấy ko biết cho đi công có là sáng suốt ko hic hic , huhu
Tớ định là mua tặng mỗi cô 1 bông hoa (gói trong giấy bóng ấy) cho lịch sự, nếu trên đường đưa con đi mà không gặp hàng hoa thì thôi. Kèm đó là 3 cái bưu thiếp, bên trong chúc cô. Chứ đừng đưa phong bì mẹ nó ạ, tặng kèm bưu thiếp thì hơn. Thực ra các cô cũng vất vả, nhưng giá như mà các cô vẫn cứ yêu con mình thì mình được an ủi phần nào, bản thân tớ cũng không tiếc những việc lễ nghĩa đâu, một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy mà, nhưng hi vọng là đừng vì thế mà các cô phân biệt. Chứ không thì có nhà không có điều kiện, mặc dù ít như nhà mình chẳng hạn thì cũng tội cho các bé.
ôi hôm nay em rảnh rỗi mò vào đây thấy các mẹ bàn về vụ 20/10 giờ sắp đến 20/11 rồi ạ, theo các ẹm thì tặng gì cho cô nhỉ, ku con nhà em cũng đi học mẫu giáo rồi.
haizzz loanh quanh cũng chỉ gửi cô thư nhỉ, ôi sao nhiều lúc mình thấy cứ vật chất kiểu gì ý nhất là với trẻ nhỏ, chả cần thư các cô cũng yêu các con chứ nhỉ nhìn chúng nó đáng yêu trong sáng thế cơ mà haizzz
Tớ thì làm phong bì từ hôm thứ 2 rồi. Về bảo chồng là mỗi cô 2lít, con nghe loáng thoáng hỏi mẹ xoa xít gì. Hai vợ chồng bò ra cười, chả dám giải thích gì. Ngày lễ tớ cứ phong bì cho tiện. Suy như mình mà ra, ai chả thích xiền
Ờ thì mẹ nó nói chí lý, mua hoa hoét ngày lễ tết cũng đắt lòi kèn ra mà các cô ôm nhiều cũng chán vạ vật nát hết hoa cũng phí ra cứ gửi thư cho nhanh nhỉ mà cũng gọn nhẹ tiện lợi:-k
Mẹ bopbi ơi đã cho con đi học chưa? Con nhà tớ đi toàn bị ai đó (chắc là bạn) cấu đầy má, và ngã sứt đầu chảy máu. Sáng nào cho đi học cũng khóc ầm ĩ;
Híc hôm qua bố cháu bảo với bà là mai con lại cho cháu đi học, bà bảo chưa khỏi hẳn chưa cho đi , để sang tuần , híc . Thế là tuân lệnh "hoàng thái hậu " lại cho nghỉ nốt tuần này . Sang tuần chắc chắn công cuộc đi học ti diễn , Và vụ 20/11 tớ cũng lại để hoãn sang tuần đưa hì . Con gái bị ai cấu à , hic hic, khổ thân con , cậu thử tỉ tê hỏi con sao ngã, sao lại bị đau , xem con trả lời ntn , Hôm nay cậu gặp cô hỏi khéo đi xem ntn . hic hic . Ko đi học thì con ko vào nề nếp, mà đi học thì sót xa quá hic hic .
Bé nhà tớ chưa biết mách đâu, nói gì cũng "không", hỏi có đau không cũng "không", nói chung không biết mách nên mẹ không thể "moi" được tin gì cả mẹ nó ạ.
Thế thì chỉ có cách là phàn nàn với cô hỏi cô xem nguyên nhân cháu bị tím mặt là vì sao chứ , chẳng nhẽ cứ để tình trạng này tiếp diễn à , Híc tớ mong một ngày mà khi đó mẹ cún gia linh + tớ cùng vào đây post bài vui mừng vì con thích đi học hic hic ko biết bao giờ nhỉ . Cố lên cả nhà ơi
Tớ cũng mong có ngày đó đây. Nhưng trộm vía, con gái tớ dạo này ở lớp đỡ khóc hơn, các cô bảo chơi 1 mình rồi (chứ không chơi cùng các bạn), nhưng sao mỗi lần đưa đi khổ quá. Hôm nay nhà trường nghỉ buổi chiều để các cô làm lễ 20.11, mai chắc tớ cho con đi để đưa trực tiếp cho cô luôn. Ừ thôi cu nhà cậu để đến tuần sau đi cũng được, đằng nào cũng nghỉ mà, chứ cho đi rồi lại nghỉ 2 ngày cuối tuần thì lại bằng đi học từ đầu. À nhưng nhà mẹ nó không khóc nhỉ, chắc đợt này đi thì sẽ không bị trớ nữa, thế là yên tâm rồi. Cả nhà cố lên nào! Bố saphire Tuấn ơi, các mẹ lấn sân topic của bố cháu nhiều quá
Cho tớ cà khịa mẹ này tí nhe, đừng chửi tớ nhé (vì tớ xin phép rồi mà) Tớ phải đối kịch liệt 2 cái phong bì ấy đấy. Tớ cũng thích tiền lắm nhưng tớ thích trẻ con hơn, nhiều lần tớ định dán phong bì cho cô giáo nhưng thấy con hỏi mẹ làm gì đấy, mẹ gửi thư cho cô à? tớ lại phải thôi vì tớ sợ sau này con tớ cũng lại dán phong bì như tớ... Để làm gì nhỉ? cô giáo có vui không? tớ khẳng định là không vì không có nhà giáo nào nhận phong bì của phụ huynh mà không áy náy, trừ khi là phụ huynh cứ đưa, đưa mãi thành ra .... có cô giáo nói với tớ thế này: chị ạ, em mong nhận được những món quà kì cục do bọn trẻ con tự làm, có khi chỉ là tờ giấy vẽ, có khi là hộp sơn móng tay dùng dở... cái gì do chính tay các con làm, các con chuẩn bị là em cảm động lắm. Hơn hết quà tặng lớn nhất là con ngoan, học giỏi, lên hết các lớp mà vẫn không quên cô ... Từ ngày đó con tớ toàn tặng hoa tươi, hoa khô hoặc tự ra nhà sách mua quà cho cô. Ban đầu tớ cũng thấy áy náy lắm, chả lẽ mình lại ko quan tâm tới thầy cô, không tôn sư trọng đạo! Thế rồi công việc nó cứ lu bu chả có thời gian mà ân hận nữa. Bây giờ con tớ có 3 cô giáo ( cô mẫu giáo, cô lơp1, Cô lớp 2) thân thiết, tớ và các cô thường xuyên gọi điện, gặp ở đâu là tay bắt mặt mừng... Tớ ko biết các cô nhận pbi của phụ huynh khi gặp phụ huynh có vui mừng hớn hở không hay là ... Tớ chia xẻ vậy có gì không phải mong mẹ diephieutit thứ lỗi và các mẹ trên này chỉ giáo
Chuyện đi nhà trẻ của bé nhà em đây ạ: 1. Dự định của em là con được 2 tuổi sẽ cho con đi học vì bé nhà em còi lắm, bây giờ đã khá hơn mà 2,5 tuổi mới được 10kg thôi ạ. Nhưng bố chồng em bị ốm nên mẹ chồng em phải ở nhà chăm, không lên trông bé nhà em được nữa, rồi anh xã đi làm xa, em phải đi làm và con đã biết nói nên em quyết tâm cho bé đi học từ khi 20 tháng. 2. Trường thứ nhất em chọn là một trường công gần nhà. Vì em gái em dạo đó chưa đi học nên ngày đầu tiên em chỉ cho bé đến lớp mấy tiếng thôi. Thế mà về con giọng con đã khản đặc, chắc là khóc suốt, hỏi các cô thì các cô nói cũng không chịu ăn. Em biết khóc là không tránh khỏi, còn ăn thì lười từ bé nên em vẫn quyết tâm để con đi học tiếp. Ngày thứ 2 em xin phép các cô mang cháo ở nhà đến để các cô cho ăn vì nghĩ con chưa quen cháo ở lớp. Nhưng tình hình vẫn không cải thiện, tối về em nhắc đến cô giáo là bé mếu máo nói cô đánh vào tay con. Vậy là ngày thứ 3 em ở lại lớp lâu hơn để theo dõi tình hình, thấy gần 1 tiếng mà bé nhà em vẫn khóc và cô giáo cũng không dỗ dành cháu nhiều, thế là em xin phép cô cho con về và cho bé ở nhà luôn. Sau đó con bị viêm phế quản, phải tiêm kháng sinh một tuần, em xót con khủng khiếp vì trộm vía từ khi sinh ra đến lúc đó con em chưa phải tiêm lần nào, và số lần phải uống kháng sinh cũng đếm trên đầu ngón tay. 3. Sau đó em tiếp tục tìm kiếm thông tin về các trường Mầm non gần nhà thông qua internet, và tìm được trường bé nhà em đang học bây giờ. Khi học ở đây bé khóc nhưng không khóc giãy nảy lên như trước, có lẽ được các mẹ (trường này gọi con xưng mẹ ạ) ra sức dỗ dành, sau một vài ngày con không khóc nhiều nữa nhưng ở lớp các mẹ phải bế hoặc đứng bên cạnh chứ chưa chịu chơi cùng các bạn. Bây giờ chuyện đi nhà trẻ của bé nhà em đã tạm ổn rồi ạ. Sau khi trải qua giai đoạn khó khăn đó em nghĩ điều quan trọng nhất là người đầu tiên trực tiếp chăm bé nhà mình đấy ạ. Chuyện đi nhà trẻ của bé nhà em còn dài lắm. Em tạm chia sẻ với các anh chị đến đây đã. Chúc các bé sớm hòa nhập được với môi trường mới!
Con mình ngày thường tối bảo đi ngủ sớm thì không ngủ. Đến khi tối thứ 6 thì lại lăn ra ngủ sớm. Hai vợ chồng mình chỉ còn biết nhìn nhau cười. Hic....:axe: Pó tay cho con luôn.
Mình cũng chuẩn bị tư tưởng cho con đi học ở 1 trường công gần nhà đây. Sáng nay mới sang ngắm lớp 1 tí. Cũng lo lắng hồi hộp cứ như mình sắp đi học ý. Có mẹ nào có con học Mẫu giáo số 7 Giảng Võ không nhỉ?