Mình đã làm mẹ và cũng từng bị con trai 6 tuổi nói: Con ghét mẹ! (- chỉ bởi mình bắt con học bài, không cho bé chơi thêm nữa) Mình cảm thấy cay xè nơi xống mũi. Thực lòng người mẹ nào mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày rồi mong con lớn khôn từng ngày mà lại không thương con chứ! Chỉ có điều mỗi người có cách thể hiện khác nhau vì mỗi người mỗi tính, và có người thì vụng về nên có thể làm tổn thương, hay để con mình so sánh với mn. Hồi mình sinh con cũng vậy, mấy ngày đầu ở viện mình muốn có mẹ ở bên đỡ đần và an ủi mình nhưng mẹ nấu bữa đầu tiên là cháo chân giò nhưng cháo vừa mặn lại vừa đặc như cơm nhão. Vừa mệt, vừa đói, vừa buồn vì không thể nuốt nổi và không hiểu sao mẹ lại làm thế? Nước mắt mình cứ thế trào ra.... mẹ chồng thấy con dâu không ăn được, thế là bà tức tốc về nhà nấu tiếp nồi cháo khác mang ra cho con dâu ăn. Liên tiếp 10 ngày như vậy với mẹ mình, mình thấy tủi, rồi sinh ra cáu gắt với mẹ mình. Mẹ chẳng nói gì, cứ âm thầm làm. Thật căng thẳng và bất ổn! Mình quyết định phải nói với mẹ vào ngày chỉ có 2 mẹ con ở nhà. Bà nói: ngày xưa mẹ có được ăn gì ngoài 1 bát cơm trắng và 1 quả trứng, không có ai chăm, tự mình phải lo. Đến lúc đỡ khổ thì đã già. Mẹ chỉ biết làm chắt chiu để cho các con sung túc hơn thôi; Trong khi mẹ chồng mình lên chăm con dâu đẻ nhưng bà nấu nướng ngon, sắp xếp lịch ăn nghỉ, làm việc ra trò,thế nên cả 2 mẹ con mình béo quay ra. Mình tự hiểu mẹ chồng mình làm mậu dịch ngày xưa nên cũng biết hơn mẹ mình. Thôi hãy bằng lòng thế đi, hãy thông cảm với mẹ mình. Hãy chia sẻ 1 cách vui vẻ nhất có thể để mẹ thấy rằng mình vẫn trân trọng tình cảm của mẹ dành cho mình bạn nhé!
bạn ơi, ngày xưa ở tuổi của bạn, mình cũng rất rất géc mẹ mình. 2 mẹ con cái gì cũng không hợp nhau, mẹ mình cấm đoán mình đủ thứ cả. Thậm chí 2 mẹ con không bao giờ nói chuyện, tâm sự gì với nhau cả. vì mỗi lần bắt đầu một vấn đề gì đó là 2 mẹ con lại cãi nhau thôi. Mình từng có ý nghĩ, mình không phải là con ruột của mẹ và mình muốn bỏ nhà đi nữa kìa. Nhưng khi mình trưởng thành hơn, đi xa nhà tự lập 1 mình, lúc đó mình mới biết mình cần mẹ như thế nào. Dẫu biết mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Như mọi người đã chia sẻ, bạn hay thử gần gũi mẹ hơn, dành thời gian cho mẹ nhiều hơn. Hoặc tâm sự nói lên suy nghĩ của mình để mẹ hiểu bằng cách này hay cách khác. Không ai không yêu thương con cái vô đều kiện bằng cha mẹ mình cả bạn ạ. Hoặc bạn hãy tâm sự với Cha, nhờ cha góp ý với mẹ. Có thể mẹ bạn không tâm lý, không sâu sắc nhưng mình tin mẹ rất yêu anh em bạn. Hãy cố gắng hiểu và tâm sự với mẹ của bạn nhiều hơn nhé! Dù sao chúng ta vẫn may mắn hơn rất nhiều người ngoài kia được gọi tiếng Mẹ, được có mẹ mà giận hờn...
em nghĩ là không quá đáng lo ngại chị ạ. hồi bé em cũng nhiều lần chửi thầm mẹ khi mẹ mắng em đấy nhưng khi lớn lên em vẫn yêu mẹ lắm chị ạ
mình đã đọc hết câu chuyện của bạn. Bạn vẫn còn may mắn vì có bác Vân và bố bạn có thể quan tâm và chia sẻ. Có lẽ tính cách mẹ bạn đã bao năm như thế rồi nên khó mà thay đổi được. Chi bằng lúc nào rảnh, bạn tự nấu cơm cho bạn và mẹ ăn, thử 1 lần ngồi lại nói chuyện nhẹ nhàng với mẹ trước khi mẹ bạn nổi cáu và chửi tục. Có lẽ bà ấy cũng cảm thấy cô đơn và lạc lõng khi các con mình không ai nói chuyện với mình.
Mẹ cũng có lý do của mình đấy. Nuôi 2 đứa trẻ lớn lên ko phải chuyện đơn giản. Khi nào làm mẹ bạn sẽ hiểu. còn bây h hãy nghĩ thoáng ra nhé.
mình giận quá cũng chỉ nói giận mẹ bực vwois mẹ không hiểu sao mẹ alij như vậy nhưng hết tức rồi lại có lỗi với mẹ, mẹ ko biết thể hiện tính cảm, mẹ có thể nnois những điều ta tổn thương, áp đặt những cái vô lý, nhưng mẹ luôn yêu thương ta
Đọc xong thấy thật buồn. Có lẽ một ngày nào đấy bạn trở thành mẹ rồi bạn sẽ rất hối hận vì đã viết ra bài này. Người mẹ dứt ruột đẻ con ra không có ai là không thương con cả, chỉ có điều cách họ thể hiện điều đấy thế nào thôi.
Có yêu nhiều mới thấy ghét. Mình cũng thế, nhiều lúc còn "hận" mẹ vì cứ áp đặt, lấy tiền ra làm lý do cho chuyện không có thời gian quan tâm này nọ,... Nhưng thực sự mẹ vẫn là người mà mình biết ơn nhất trong cuộc đời, yêu thương mình vô điều kiện...
Mình thì thấy mẹ mình quá vô tâm với con cái nhưng lúc nào cũng muốn con cái phải quan tâm đến mình, thật là buồn cười quá đi mất thôi.