Côn Minh - Vân Nam

Thảo luận trong 'Du lịch' bởi lesonnamdong, 8/1/2011.

  1. lesonnamdong

    lesonnamdong Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/1/2011
    Bài viết:
    3,467
    Đã được thích:
    1,001
    Điểm thành tích:
    823
    Guangzhou Travel Guide

    Guangzhou Nightlife
    (Quảng châu về đêm)


    Được coi như thành phố đầu tiên của trung quốc mở cửa ra với thế giới, Quảng Châu chắc chắn là một nhà tiên phong trong việc giới thiệu các xu hướng mới ở nước ngoài trong lĩnh vực giải trí. Và bạn có thể rất dễ dàng để tìm một nơi để thư giãn trong một thành phố lớn như vậy...


    Nếu bạn muốn cải thiện sức khỏe của bạn, có sân golf, sân tennis và câu lạc bộ bowling. Nếu bạn chỉ muốn thư giãn, các phòng karaoke và quán rượu là lựa chọn tốt. Hoặc bạn có thể đi thuyền trên Zhujiang (Châu Giang) để thưởng thức phong cảnh đêm quyến rũ của Quảng Châu.

    Ju Yue (Quảng Đông Opera) là một phong cách opera nổi tiếng ở Quảng Đông, Quảng Tây, Hong Kong, Macau và bất cứ nơi nào có người tq ở trên thế giới. Nó được hát và đọc bằng thổ ngữ (cổ ngữ) Quảng Châu. Các giọng hát lên xuống cùng các giai điệu được kết hợp hài hòa và duyên dáng. Bạn có thể có im lặng và lắng nghe nó khi bạn đang ở Quảng Châu.

    *Dạo chơi ban đêm trên CHâu giang (zhujiang hay Pearl river)

    Quang cảnh về đêm của quảng châu thực trên Zhujiang (the Pearl River) thực sự hấp dẫn , làm khách phải say mê ngắm nhìn, và cách tham quan tốt nhất tp QC về đêm đó là đi thuyền. DU thuyền sẽ xuất phát từ Xidi Dock , đi dọc zhujiang và kết thúc chuyến đi ở Cầu quảng châu (Guangzhou Bridge). Có tới hơn 30 điểm tham quan hấp dẫn trong hành trình này.

    Hành trình của du thuyền trong các cung giờ như : 18:00 - 20:00, 20:00 - 21:30 và 20:30 - 22:30 , với giá vé là 38 ndt/người (giá vé có thể là 48 ndt có kèm bữa tối). Giá vé có thể lên tới 68 ndt cho những chuyến tàu du lịch cao cấp hơn tùy vào sự lựa chọn của khách.

    Địa chỉ mua vé : Bến tàu Da Shatou (Da Shatou Dock), đường Yanjiang (Yanjiang Lu), Guangzhou. Các bạn có thể đón các chuyến xe buýt số 182, 184, 188, 125, 36, 44 543 để tới chỗ mua vé này.

    *Bars & Pubs

    Có 3 quán dãy phố bar nổi tiếng tại quảng châu tại đường Binjiang ,đường Huanshi và đường Bai'e Tan.
    Phố Binjiang nằm sát bờ zhujiang , có phong cảnh rất tuyệt. Phố Huanshi nằm gần khu trung tâm tp quảng châu. Còn phố Bai'e Tan nằm gần đường Changdi, nằm dọc Bai'e Tan (White Goose Pond) là lạ kỳ nhất.

    Amigo
    add: B03, Bai'e Tan Bar Street, Fangcun, Guangzhou
    Các tầng dưới quán rượu Pháp được chia thành các ngăn với các rào cản bằng gỗ và cầu thang uốn lượn bằng gỗ. Yên ngựa, roi, tranh vẽ phương Tây lịch sử, và chai rượu vang cổ trang trí mỗi góc của quán rượu. Một góc nhỏ trên gác nhà hàng phương tây là một nơi tốt để thưởng thức sự hấp dẫn từ Zhujiang .

    Golf Club
    add: gần cổng phía nam của Yuexiu Park, Huanshi Zhong road
    Môi trường ở đây là rất yên tĩnh và hấp dẫn.

    23 club
    add: Floor 1, Guangdong International Electronic Mansion, No. 403, Huanshi Dong Lu, Guangzhou.

    Baby Face
    add: Aiqun Mansion, số 83, Changdi road, Guangzhou

    Bridge House
    add: gần cổng phía nam của Guangdong Arts Gallery, số 38, Yanyu road,Ersha Island

    Party World
    add: Floor 1, Huihua Business Building, No.80, Xianlie Zhong road.


    *Cinema

    China Plaza Theater
    add: Floor 8, quảng trường Zhonghua, số 33, Zhongshan San road, Guangzhou.
    Đây là rạp chiều fim 5 sao của quảng châu , là 1 trong 10 rạp lớn và hiện đại nhất trung quốc.

    Yonghan Cinema
    add: số 186, Beijing road, Yuexiu District, Guangzhou.
    rạp chiếu này có thể dễ dàng tìm thấy gần trung tâm thương mại Beijing-lu (Beijing road).

    sưu tầm
    nguồn: www.travelchinaguide.com
     
    Đang tải...


  2. lesonnamdong

    lesonnamdong Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/1/2011
    Bài viết:
    3,467
    Đã được thích:
    1,001
    Điểm thành tích:
    823
    Guangzhou Travel Guide

    Guangzhou History
    (Lịch sử Quảng châu)


    Theo hồ sơ lịch sử, Chuting (có thể là tên 1 bộ tộc) được hình thành sớm nhất của hiện tại khu vực tp Quảng Châu ngày nay. Bộ tộc này đã (có thể) có từ năm 2800, kể từ lần đầu tiên tộc Chuting, khi đó vào thời Nhà Chu (thế kỷ thứ 11 trước Công nguyên - năm 221 trước Công Nguyên) gửi Sứ thần đến để thu phục tộc Chuting...

    *Truyền thuyết thành phố Dê (Legend on the Ram City)


    Có một thời kỳ mùa màng thất thu , cùng nạn đói kém hoành hành, thời nhà Chu trị vì. Một ngày, bỗng có một đám mây ngũ sắc mang theo một đàn dê 5 con đến , những con dê này tới, mang theo gạo (nguyên văn: They blessed people with ears of rice in a sheep's mouth) , giúp cho người dân tránh được đói kém , vượt qua được giai đoạn khó khăn đó. Những đám mây ngũ sắc rời đi , nhưng những chú dê thì ở lại cùng tộc Chuting , mang lại mùa màng tươi tốt , cuộc sống ấm no cho bộ tộc này. Với lòng thành kính , người dân quảng châu đã xây dựng Wuxian-Guan , một ngôi đền thờ (Đạo Lão) với rất nhiều nghệ thuật điêu khắc , chạm trổ tại ngôi đền này , cùng với đó Tượng Ngũ Dương cũng được xây dựng , nằm trong khu vực này. Do đó , ngày nay , quảng châu còn được biết đến với tên gọi: thành phố Dê ('Ram City' (Yang Cheng)) hay là 'Rice Ears City' (Sui Cheng)

    *thành phố quảng châu (The City of Guangzhou)

    Thời nhà Tần (Qin dynasty) năm khoảng năm 221 tới năm 206 trước Công nguyên, sau khi nhà Tần thu phục khu vực Lingnan và biên chế khu vực này thành 3 quận. Quận Nam hải (Nanhai shire) , quận Fanyu và quảng châu ngày nay làm thủ phủ của quảng đông. Vài dấu tích của tp cổ xa xưa hiện vẫn còn tại Jiucang-Xiang trên đường Cangbian , tp quảng châu ngày nay. Sau đó , ZHaolun đã chiếm quận Nanhai sau khi bao vây khu vực này , bước đầu hình thành nên triêu nhà Hán. Về sau , nhà Nam-Việt (South-NanYue) thống lĩnh và phát triển khu vực này .


    Tường thành quảng châu đã được phục hồi 10 tới 12 lần trong triều đại nhà Tống (Song Dynasty_năm 960 - 1297) , liên tiếp ở khu vực trung tâm thành , sau đó là phía Đông và phía Tây.
    TỚi thời nhà Minh (Ming Court_1368-1644) , đã chia khu vực này thành 3 thành phố , ngoài khu vực Cổ thành (Old city) còn xây dựng thêm một thành phố mới ở phía Nam , sau đó còn liên tục mở rộng nhiều dự án vào cuối thời Minh.

    *Bến cảng chính và Con đường tơ lụa trên biển (Main Port of the Maritime Silk Road)

    Quảng châu vẫn luôn là một trung tâm kinh tế, chính trị, và văn hóa ở khu vứ trung tâm phía nam của trung quốc hơn 200 năm nay. Trong những năm đầu của nó, nó là một trung tâm phân phối sản phẩm hiếm nhiệt đới.
    Thời nhà Hán (năm 206 trước CN tới năm 220 sau CN) Fanyu đã khá phát triển về thương mại và dệt tiên tiến cùng các ngành công nghiệp đồ sứ & trao đổi thương mại với nước ngoài , nên Quảng Châu trở thành một cảng quan trọng.
    Đến thời nhà Đường (Tang Dynasty_ năm 618-907) , quảng châu trở thành một trong những thương cảng quốc tế lớn , nối với nhiều thành phố & khu vực trên thế giới.
    Người trung quốc đã sớm củng cố quảng châu thành một thành phố thương mại mang tính quốc tế cao. Ngày nay , quảng châu là thành phố thương mại lớn nhất , là thương cảng lớn nhất của trung quốc.


    Từ thế kỷ thứ 3 , quảng châu đã sớm thay thế cảng Xuwen (Zhanjiang City) và cảng Hepu (Beihai City) để chiếm lĩnh vị trí đứng đầu trong Con đường Tơ lụa trên biển (the Maritime Silk Road) , từ các triều đại nhà Tần , Hán cho tới triều đại nhà Tống và nhà Nguyên (1279 - 1368).
    Tuy nhiên , quảng châu lại bị cô lập với bên ngoài dưới triều Thanh (Qing Dynasty _1644-1911) , do chính sách Bế-môn-tỏa -cảng của triều đình với các nước.

    *Quảng châu và văn hóa Lĩnh nam (Guangzhou and Lingnan Culture)

    Từ Lingnan xuất hiện từ thời Đông Chu (Eastern Zhou Dynasty_năm 770 trước CN-221 trước CN) phố biến ở quảng đông , quảng tây , và phía bắc Việt Nam ngày nay. Dân tộc tiêu biểu là Nam-Việt (NanYue).
    Văn hóa Lĩnh nam (Lingnan) chia làm 3 phân hệ (hay là 3 nhánh, nguyên văn: Lingnan Culture can be divided into three cultural branches) bao gồm: khu vực lưu vực sông Ngọc-trai (Pearl River Drainage Area), quảng tây (Guangxi) và Hải nam (Hainan).
    QUảng châu là trung tâm của văn hóa quảng đông xưa (Cantonese culture) , nằm dọc ven bên bờ sông Ngọc trai (Pearl River) và là tiêu biểu của văn hóa Lĩnh Nam.
    Các hình thái ngôn ngữ quảng đông , Ca kịch quảng đông, trường phái thư pháp Lĩnh nam, các trường đào tạo nghệ thuật, ẩm thực quảng đông, cùng các nghề thử công tinh xảo đều phát xuất từ đây.


    Về bản chất, văn hóa của dân tộc Nam Việt (nanyue) , khu vực cảng biển , và văn hóa trung tâm của trung quốc là những yếu tố chính của văn hóa Lĩnh nam. Người quảng châu thích uống trà và ăn những món điểm tâm (dim-sum: món ăn truyền thống của trung quốc , chủ yếu là bánh chiên và bánh hấp để ăn lót dạ). Quảng châu còn đại diện cho trường phái kiến trúc Lĩnh nam . TIêu biều là những trường học, học viện , hay những đền đài còn được lưu giữ cẩn thận tới ngày nay tại QC , thời Minh-Thanh có Xiguan Dawu (Xiguan Residential House) , hay cuối thời Thanh có tòa nhà Qilou (Qilou Building_Arcade Building),,,tất cả đều đại diện cho phong cách kiến trúc Lĩnh Nam , được xây dựng dựa trên sự tính toán về công năng , thông thoáng về cảnh quan, không khí bên trong và rất khoa học về vị trí địa lý (phong thủy) trong khu vực Lĩnh nam xưa.


    sưu tầm
    nguồn: www.travelchinaguide.com
     
    Sửa lần cuối: 10/4/2011
  3. lesonnamdong

    lesonnamdong Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/1/2011
    Bài viết:
    3,467
    Đã được thích:
    1,001
    Điểm thành tích:
    823
    Guangzhou Travel Guide

    109 Canton Fair - Hội chợ Xuất nhập khẩu Trung Quốc


    Canton Fair 109 (Spring Fair - 2011) được chia thành 3 đợt:

    • Đợt 1: từ 15-19 tháng 4
    • Đợt 2: từ 23-27 tháng 4
    • Đợt 3: từ 01-05 tháng 5

    *Canton Fair_giới thiệu sơ lược (Canton Fair brief introduction)

    Hội chợ Xuất nhập khẩu Trung Quốc (CIEF), còn được gọi là Hội chợ Canton (Canton tiếng quảng đông cổ nghĩa là "quảng đông"), đã được bắt nguồn từ mùa xuân năm 1957 và được tổ chức tại Quảng Châu mỗi mùa xuân và mùa thu.

    Trong lịch sử của 108 lần Hội chợ trước, Canton-Fair đã lập kỷ lục như là một trong số các hội chợ thương mại quốc tế toàn diện nhất, với lịch sử lâu đời nhất, tính thương mại cao nhất, hội chợ có quy mô lớn nhất, thu hút được nhiều khách tham quan nhất, hầu hết các loại hàng hoá tại hội chợ đều đạt được giao dịch cao nhất.

    Hội chợ Canton gồm có 48 đoàn đại biểu kinh doanh, bao gồm hàng ngàn công ty thương mại nước ngoài, nhà máy, cơ sở nghiên cứu khoa học, doanh nghiệp nước ngoài đầu tư, doanh nghiệp & các tổ chức tín dụng nước ngoài , doanh nghiệp tư nhân, vv, tất cả đều rất được tín nhiệm cùng với khả năng tài chính mạnh mẽ của mình.


    Đặc biệt đối với của các doanh nhân chuyến thăm Quảng Châu kỳ hội chợ Canton-fair-109 lần này với mục đích thương mại có thêm nhiều cơ hội gặp gỡ giao tiếp bằng nhiều cách khác nhau và cung cấp rất nhiều cơ hội thương mại triển vọng.

    Thương mại trực tuyến là một cách tiếp cận khác với hình thức gặp gỡ thương mại truyền thống tại đây.

    Không chỉ có kinh doanh xuất khẩu, Canton fair 109 cũng tạo ra với các cơ hội nhập khẩu thương mại, hợp tác kinh tế và công nghệ, và trao đổi, cũng như kiểm tra hàng hóa, bảo hiểm, vận chuyển, quảng cáo, tư vấn, vv

    So với phiên trước, số lượng người mua trong phiên 108 của CIEF trong kỳ Hội chợ 10-2010 giảm nhẹ nhưng doanh thu tăng lên.

    Trong Hội chợ lần 108 Canton Fair, thương mại điện tử giao dịch trực tuyến đã trở thành hoạt động chính và tổng số lượng truy cập vào trang web chính thức của hội chợ Canton-Fair 108 lên tới 120 triệu lần.

    Những điểm đáng chú ý của kỳ hội chợ lần 109 là nó sẽ thiết lập thiết kế sản phẩm và trung tâm xúc tiến công bằng thương mại , dự kiến để thực hiện một sự khác biệt cùng với nhiều điều hứa hẹn.

    *Một giới thiệu chi tiết về Hội chợ Canton

    Thời gian diễn ra bắt đầu kể từ tháng 4 - 1957 (the spring of April, 1957) liên tục cho tới nay.

    Được tổ chức khoảng Hai lần mỗi năm (Hội Chợ Mùa xuân & Hội chợ Mùa Thu)(Two sessions each year)

    Hội chợ 109 giai đoạn(109th Fair Phase)
    Giai đoạn I : Ngày 15-Ngày 19 tháng 4, 2011 (Phase I: Apr. 15-19, 2011)
    Giai đoạn II : Ngày 23-Ngày 27 Tháng 4, 2011(Phase II: Apr. 23-27, 2011)
    Giai đoạn III: May1-Ngày 05 Tháng 5 2011 (Phase III: May1- May 5, 2011)

    Thời lượng(Duration) 5 ngày mỗi giai đoạn (5 days each phase)

    Địa điểm(Venue)
    China Import & Export Fair (Pazhou) Complex
    Trung tâm Hội chợ hàng xuất khẩu Pazhou_Quảng châu_Quảng đông_Trung quốc
    (No. 380 Yuejiang Zhong Road, Haizhu District, Guangzhou, China)
    (Số 380 Yuejiang Zhong Road, Quận Haizhu, Quảng Châu, Trung Quốc)

    Tổng số không gian triển lãm (Total Exhibition Space)
    hơn 1.100.000 m2 (riêng kỳ hôi chợ 109) (more than 1,100,000 Square Meters(109th))

    Cơ quan chức năng (Functional Offices)
    Secretary Office, Business Office, Foreign Affairs Office, Political Work Office, Security Office, Press Center, Sanitation Office, Certificate Service Center, and Customer Service Center
    Văn phòng thư ký, Văn phòng, Văn phòng Ngoại giao , Văn phòng Công tác chính trị, văn phòng an ninh , Trung tâm báo chí, Văn phòng vệ sinh,Trung tâm dịch vụ-Giấy chứng nhận , và Trung tâm dịch vụ khách hàng.

    Hành chính (Administration)
    _Bộ Thương mại Trung Quốc (Ministry of Commerce of PRC )
    _Chính quyền tỉnh Quảng Đông (Guangdong Provincial Government)
    _Trung tâm thương mại nước ngoài tại Trung Quốc (China Foreign Trade Center)
    _I / E Phòng Thương mại (I/E Chamber of Commerce)
    _Các phái đoàn thương mại (Trading Delegations)

    Liên hệ:phòng liên lạc nước ngoài, Trung tâm thương mại nước ngoài tại Trung Quốc
    Địa chỉ: số 382, đường Yuejiang Zhong, Quảng Châu 510335, Trung Quốc
    Điện thoại: 0086-20-26089999
    E-mail: webmaster@cantonfair.org.cn

    ** Lưu ý về các thông tin tham khảo Canton Fair :TravelChinaGuide.com cố gắng hết sức mình để duy trì sự đúng đắn và tính chính xác, nhưng đề nghị bạn hãy xác nhận lại các thông tin với các nguồn tin chính thức của Hội chợ...

    sưu tầm
    nguồn: www.travelchinaguide.com
     
    Sửa lần cuối: 10/4/2011
    minhngochangroan thích bài này.
  4. lesonnamdong

    lesonnamdong Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/1/2011
    Bài viết:
    3,467
    Đã được thích:
    1,001
    Điểm thành tích:
    823
    Guangzhou Travel Guide

    ,,,Lọ mọ mò được một tour ký sự về ***Quảng Châu loăng ngoăng ký*** bên wtt của bác mẹ_Cunkin, xin được copy sang đây mời các bác xem chơi,,,
    *******​

    ::::: Quảng châu loăng ngoăng ký ::::: ​


    Nhà em mấy phen cãi nhau vì QC. Nói chung là rất chim cú vì lão giai nhà năm nào cũng mời khách hàng đi QC. Em thì đoán là vì sô rẻ, lại thêm phần tự do bay nhảy, ra khỏi nhà là ... chim sổ lồng, tự do nói gì, làm gì, ăn cỗ gì... ma mới biết.

    3 năm nay năm nào lão cũng đi, mỗi năm đầu tiên là dùng phi cơ, những năm sau toàn đi ô tô thôi. Chẳng hiểu vì du hí bằng ô tô thì có gì hấp dẫn, em đoán lên xe cũng ngủ thôi mà, mấy lão khách hàng thì toàn xế hộp, đến KS Cầu Giấy ngủ tập trung còn chê ỏng chê ôi, thế mà leo lên quả ô tô kiểu Ngúng ấy, thì lại im hết. Không biết bọn ô tô này có võ gì?

    Năm thứ nhất lão đi một mình, năm sau lão lại đi làm em cay lắm, em quyết đi một phát xem QC nó có gì mà hấp dẫn các lão thế. Nhân tiện bám càng được một thằng em đi oánh hàng, em rủ thêm được một tốp 4 đứa, cả em nữa là 5. Cũng theo đường dịch vụ như nhà Ngúng mô tả, bọn em làm visa đàng hoàng, để nếu có lạc vào sâu nội địa thì còn vẫy vùng đi bụi được chứ giấy thông hành nó bắt nhốt thì oan uổng.

    Máy bay đi có 2 tiếng thôi, nhưng mừ chỉ có thứ 2 và thứ 5 là có chuyến, nên dù có muốn về sớm hơn thì cũng phải đúng 2 ngày đó mới về được. Máy bay Airbus cũ của Vietnam Airlines, đi về đều xóc nên em thấy kinh kinh là. Nhưng mà đến sân bay thì đúng là bắt đầu thấy QC. Cái sân bay nó to lắm, hoành tráng, đẹp hơn nhiều so với sân bay các nước phát triển, rộng mênh mông... Nói không phải chê quê nhà, các bác Việt Nam vật vã làm mãi được cái T1 có bốn cửa đỗ thì chỉ được 2 cái vì sải cánh không đủ. Thế mà sân nó đỗ chừng 60 cái gì đó... Các bác muốn đi từ cửa này sang cửa khác mà cuốc bộ hoàn toàn thì chỉ có nước cắm đầu chạy vì xa lắm. Nên một đoạn nó lại có một quãng băng chuyền để khách đi nhanh hơn và đỡ mỏi chân. Tại đây cũng nhiều cò xe lắm. Mà nó biết mình từ VN sang nên săn đón kinh lắm... ve trước, ve sau làm em cứ nhớ đến cảnh đi vào Cấm Chỉ hay Hồ Ngọc Khánh bị bọn giai trẻ con nhảy xổ ra chặn xe để mời vào. Có điều ở đây là gái Nhưng cho dù nó nói gì bọn em cũng cóc biết, chỉ thấy nó xủng xoẻng thì với cầm tờ giấy cái bút ghi 300 tệ thì biết thôi. Thằng cu dẫn bọn em đi nói tiếng bồi nhoay nhoáy, nó ra đường chắc là vẫy xe, còn nàng gái chăn thì cứ theo nhằng nhẵng làm bọn em bối rối lắm. Muốn đuổi nhưng chẳng biết làm thế nào vì Tiếng QC không biết. Chỉ biết mỗi "sủa" là nói còn lại là câm. Đành chỉ ra thằng cu em bảo: "sủa to him" Thế là nó ra gặp thằng em săn đón thế nào mà lát sau cả bọn leo lên taxi thì nó cũng ngồi lên luôn để lấy tiền rồi mới chịu nhảy xuống. Bọn em ở một cái khách sạn tạm coi là 2,5 sao ở QC, mọi dịch vụ đều khép kín, có cả dịch vụ "buộc dây tại chỗ", bán mì gói và sim điện thoại. Ở đây, cái gì cũng tiền tươi, tiền trao thì cháo mới múc, kể cả tiền phòng KS. Lễ tân thì cười rõ tươi, biết mỗi Hello và Yes, nhưng lại nói "một trăm tệ", "hai trăm tệ" nhanh như máy. Ngoài tiền, cũng không còn biết nói gì, có gì thì cười giao dịch.

    Tại đây, em gặp rất nhiều bác nhà ta sang oánh hàng, cả các bác nổi tiếng, có cả bác ẵm giải "Sao Vàng Đất Việt" mà em không tiện nêu tên. Bọn em bốn mụ đàn bà chui vào một phòng, bằng 2 cái chợ luôn, buôn bán đủ các thứ chuyện, vui lắm. Và chỉ có cái ks kiểu này mới có 4 giường đơn trong 1 phòng, đúng là có cầu ắt có cung. Giá phòng 300 tệ, cũng không tệ lắm, ở được.

    Trước khi đi bụi thằng em đã dặn: "các bà đi thì mang mì gói thôi, quần áo không cần mang nhiều vì sang đó còn mua, chỉ cần găm tiền NDT hoặc USD thôi, không lại khổ thằng em". Hành lí bọn em mang theo chẳng có gì ngoài mấy thứ thiết yếu để vệ sinh, mì cốc, đôi dép. Hết! Thế nên đến phát là lùng sục mua bán. Bữa đầu tiên chẳng ra trưa, chẳng ra tối, mỗi đứa xơi tạm cốc mì rồi lượn luôn ra đường.

    Thế đã vì hết giờ, lúc nào rảnh em post tiếp!
    >>>>>>>

    LẦN ĐẦU TỰ KHÁM PHÁ
    Đương nhiên ai cũng biết ở quê nhà ra đường cứ 9,5/10 em sành điệu (trừ những em hàng hiệu) là đều xài hàng QC. Thế nên nhà em cũng phải lần hồi dắt lưng một mớ tiền lẻ NDT đổi ở nhà Quốc Trinh (Hà Trung) để sang xem có gì mua về là chính. Mà thằng em thì nắn gân từ trước: "Các bà thấy rẻ đừng có ham, vì còn có thể mua rẻ nữa, mà nhớ cho là Trung Hoa đại lục thì cái gì cũng bèo bọt, chỉ có phụ nữ là không bèo thôi!" Rồi nó thả bọn em ở KS, biến đi đâu chẳng rõ, hẹn sáng mai em mới đưa các chị đi được. Nhưng nói chung bọn em bốn đứa đều có tí máu liều, nên khám phá loanh quanh chờ sáng mai chứ giam mình trong cái phòng bốn giường nhìn ra khu tập thể đằng sau thì khác gì ngồi ở quê nhà. Lượn lờ đi bộ được một đoạn, công nhận đường nó sạch, xe buýt chạy liên tục nhãn hiệu Chai Của hoàn toàn mà không thấy khói bốc nghi ngút đằng sau như mấy bác buýt Mecedes 10-10 nhà ta. Cũng không thấy tắc đường, dù phố xá thì cũng người là người. Nghe nói xe máy bị cấm đã lâu nhưng thỉnh thoảng mới thấy một cái, mà chắc của dân đưa hàng, có hộp đính kèm trông rất duyên, tay ga đời cổ lỗ, đi chậm chậm è è... Xe đạp cũng chẳng có mấy, rặt là ô tô Tàu làm, thỉnh thoảng có cái AUDI hoặc lâu lắm thấy cái HONDA, còn mấy anh TOYOTA với BMW, MECEDES với HYUNDAI thì em chưa nhìn thấy ở đây bao giờ. Taxi, xe tải thì rặt Tàu với Tàu, đố thấy ông nào ngoại quốc chen chân vào được. Đảo mắt vòng quanh mấy hồi thì máu mua sắm nổi lên, bọn em rẽ vào một hàng giầy dép kiểu MADE IN VIETNAM ở ngay phố bên. Chị bán hàng cười tươi nói một tràng, thấy cả bọn khách cấm khẩu nên cũng thôi, lật đật vào lấy cái máy tính ra để chĩa vào mặt khách nếu cần thông báo giá tiền. Lê la thử vào tháo ra, mỗi đứa cũng chuốc được một đôi để làm phương tiện rong ruổi cho đỡ mỏi chân, có đứa thì rước thêm đôi sành điệu về đi làm, chẳng gì nó cũng đề MADE IN CHINA để xuất khẩu, chứ không phải loại Nine West, Piere Cardin, LV chữ vàng khè 100K/đôi ở tầng dưới chợ Hôm.

    Mua xong bọn em sẵn giầy mới cuốc bộ đến gần tối, cũng cảnh đi chơi, đi học, đi làm, người dân cứ đi về, trông chả khác gì ta, chỉ có ngôn ngữ xủng xoẻng thôi, nên bọn em cứ đi như thế. Cầm mỗi cái card khách sạn để gọi taxi về khi cần, tiếp tục lang thang nhưng luôn mồm nhắc nhau bình tĩnh kẻo bị chăn, chờ đến mai vậy. Đi qua một hàng đt di động, nhưng điện thoại tàu ở VN thì chán lắm, nhưng hiếu kì bọn em cũng ghé vào. Cũng cũ mới như nhà ta, thằng tàu chẳng coi thương hiệu là cái gì hết, cũng giống cái Nokia 8210 nhưng nó đề Xia Bao đàng hoàng, thế mà nguyên cái đó, bán sang Việt Nam nó lại đính mác Nokia. Chẳng qua cũng là vì chiều khách kiếm hào, thế nên VN mới nhiều đồ nhái, Mobiado nhái tên là Modiabo, thậm chí cả Vertu tên là Vetru. .Thực ra cũng chả định mua, nhưng vì giết thời gian chờ ăn tối nên bọn em cứ vào xem cho bổ mắt. Nhiều loại lắm ạ, cửa hàng to lắm có đến 4 em nhuộm tóc, ăn mặc y chang một xì tai, không phải bán hàng đâu nhá, đứng làm manocanh cả buổi. Và cứ đứng, tay cầm điện thoại, khi nào mỏi quá thì đổi tư thế thôi. Một đứa trong bọn em học công nghệ thông tin, nó cũng là đứa chuyên mò mẫm, nó xem bét nhè, định mua rồi nhưng bị gàn "cần bình tĩnh" thế là thôi. Anh bán hàng vừa lục tục cất một đống điện thoại vừa ngẩng đầu lên chào. Lúc này mà hắn có chửi thì cũng như khen, nhưng hắn chỉ "Chai chen!" rồi cười nhàn nhạt.



    Đúng là đi bụi, cứ học tập bà con ở quê nhà, lúc đói thì xem quán nào đông hẵng vào, vì sợ vào quán vắng là bị chém đẹp. Thế nhưng không phải, quán ăn bình dân nó cũng sạch lắm, không thấy giấy vứt đầy sàn, cũng không thấy bàn ghế bẩn, ai đứng lên phục vụ dẹp ngay lập tức. Cảm giác là quán bình dân chỉ khác với nhà hàng về đọ hoành tráng thôi, còn tiêu chuẩn vệ sinh và bài trí không khác nhau trời vực như HN, và không có quán vỉa hè, tuyệt đối không có hàng gánh, hàng nhảy dù quán cóc như nhà ta. Phải công nhận về khoản sạch sẽ, nhà mình thua xa chúng nó. Và vẫn có ảnh thức ăn trên tường, giá tiền phía dưới nên 4 thực khách mỗi đứa ăn cơm kiểu đĩa và uống hết khoảng 30K VND mà no nê sảng khoái. Có điều, luôn tiền trước tránh ăn xong hết nhớ ông nào trả rồi ông nào chưa, có khi nó sợ ông nào quên tiền ở nhà cũng nên, hay nó sợ không hiểu ý nhau, tưởng 1 hóa 10 thì lại phải giải quyết hậu quả. Dù sao thì nó cũng khôn mà mình thì đỡ hoảng, chứ cứ tù mù như nhà mình, ngồi xuống yên tâm, đứng lên khiếp sợ là chuyện thường ngày. Ăn xong, bọn em lại cuốc bộ khám phá.


    Ở đây cảm giác như đang đi bộ ở đường SG, nhưng các quán ăn, cửa hiệu... hầu như đều có chữ hộp thắp đèn, rõ ràng, đẹp mắt. Nghe đâu đèn LED bên này rẻ như mớ rau và điện lại sẵn nên nhìn nó lung linh lắm. Chữ nhấp nháy chạy chạy, giật giật, trôi trôi trên mái các tòa nhà thì nhiều nhiều là. Lúc bọn em đi là HN đang hô hào tiết kiệm điện, hàng quán buộc tắt hết đèn quảng cáo nên đi bộ ở phố lung linh của nó sáng trưng chả phân biệt được sớm hay muộn. Cafe ngay bờ sông, giống kiểu sông Tô Lịch nhưng có kè bờ và không thấy bốc mùi nước cống. Ở đây nhiều ơi là nhiều cửa hàng bán nước và sinh tố, 10 K một ly nhựa có nắp, có ống hút, thích loại nào thì chỉ, dưa các loại, dâu, táo, kiwi, lô hội... Nhìn nó bầy cực kì văn mình, sạch sẽ, xay tươi tại chỗ lại vào lúc khát thì 10K chứ 20k cũng chẳng hề gì. Mỗi đứa một ly, vừa đi vừa uống, vừa nghĩ sao nó ko đem sang VN mà bán nhỉ. Từ bấy đến nay cũng mấy năm mà em chưa thấy hàng sinh tố nào ở ta như thế ngoài nước mía túi nilon và mấy hàng trà sữa chân trâu, hoặc thằng sinh tố SHAKE leo đến tận tầng 5 Vincom mới uống được một ly, lại còn đắt lòi và chậm dã man...


    Lang thang bụi bặm hết cả tối, bọn em vẫy taxi về. Bốn đứa leo lên 1 cái taxi, chìa cái card vào mặt anh tài xế, anh này xấu trai dã man nhưng cười rõ tươi hỏi: Việt Nam à? Tưởng gặp bà con ai ngờ câu sau là xủng xoẻng. Nhưng chắc tay này có nếp nhăn trong hộp sọ về cái địa chỉ KS toàn người VN. Bọn em đùa là taxi có rào, xe cũng hạng ruồi nhưng mà giá rẻ. Đi 5 km chỉ khoảng 15K đến khách sạn. Lại chui vào phòng 4 giuờng, xếp hàng tắm rửa, vệ sinh theo ca. Thằng em đi công việc về, tưởng các chị ở yên trong phòng rối rít tạ lỗi hẹn mai đưa đi sớm... Lại ngồi trong phòng nhòm ra khu tập thể đằng sau, cũng không khác cái chung cư Giảng Võ, chắc nay mai nó cũng cho đập, đến là sập sệ rồi. Chắc nó quan tâm cái mặt tiền cho đẹp trước, cũng nguời lớn, trẻ con ì xèo như ở nhà, nhưng không thấy khói than tổ ong.

    Bắt đầu lắp sim TQ để gọi về cho chồng con. Một đêm ngủ thật ngon vì cuốc bộ khá nhiều.

    Chỉnh sửa lần cuối bởi mẹ_Cunkin ; 12/03/2009 vào lúc 03:36 PM. Lý do: sửa chính tả.

    >>>>>>>
    Nói thêm về chuyện giao thông của Quảng Châu nhé!

    Bọn nó người đông cực kì, thế nhưng chẳng nhìn thầy đường tắc bao giờ. Con bé đi cùng em làm ở một Ban quản lí của Bộ giao thông, nó bảo để giải phóng mặt bằng làm được hệ thống giao thông như QC, nếu cứ tiến độ như VN chắc phải mất mấy trăm năm mất. Hệ thống đường sá đi vào những phố cổ nhưng được phân làn trên cao, dưới thấp, ở mình mới làm mấy cái cầu vượt mà lễ thông cầu cả nước vỗ tay, khánh thành xong nhếch nhác mấy năm, giờ tắc đường vẫn hoàn tắc. Nó làm đường vượt lên cao đến hàng mấy chục cây số, đường bên Tây cũng chẳng bằng. Đường bên dưới, cây dây leo nở hoa rực rỡ. Trừ khu phố cũ còn hai bên không hề có "Nhà mặt đường". Tất cả đều là các cao ốc văn phòng, siêu thị, cũng không thấy quần áo phơi ra mặt đường như quê ta. Mà tuyệt vô em chưa từng nhìn thấy một thằng Tàu nào trèo qua dải phân cách ở ngoài đường cả. Chắc nó sợ chết hơn nhà ta, già trẻ, lớn bé không dũng cảm bằng bên mình .
    >>>>>>>


    Mua sắm


    Sáng, dậy rõ sớm vì phải xếp hàng vệ sinh. Ăn tạm cốc mì quê hương.



    Sáng nay là đi mua sắm. Xuống sảnh ngồi chờ taxi thế mà gặp ối người trông cứ quen quen là. Còn một số trông lạ lạ, nhưng cũng chỉ ít lâu là biết đồng bào mình, chỉ có điều nói tiếng Miền Trung thôi chứ không phải ngoại ngữ. Thằng em phi ra đường vẫy mãi mới được 2 cái taxi cùng lúc. Nó dặn dò xe sau rồi ngồi lên xe trước, bọn em đi Pểi Ching Lu là khu mua sắm kiểu như Tràng Tiền của mình, nhưng nó phải có tầm chục cái buiding kiểu Tràng Tiền Plaza. Đồ hiệu thật cũng nhiều lắm, tầng 1 toàn là đồ hãng, có tên tuổi đàng hoàng, giá không hề rẻ và cũng khá là đông người mua: CK, Versace, Louis Vuitton, Old Navy, Bossini, Valentino... Hồi này là cuối hè nên các shop đã bắt đầu sale để bán hàng đông. Quần áo, giày dép hè sale nếu mua sale thì cũng được nhiều cái đẹp và giá vừa phải. Thế mà HN, chắc phải tầm 2 tháng sau người ta mới sale hàng hè. Nên bọn em tranh thủ mua bán quần áo, thử ra thử vào, hết đồ công sở lại đến đồ dạo phố. Đi lên, đi xuống cả buổi chắc cũng hết được 3 buiding, em mua cái vali của Crown có bánh xe đàng hoàng giá bằng 1/3 giá họ bán trên Tràng Tiền Plaza Mua xong nhét hết đồ vừa mua vào mới đầy có một nửa. Thấy cái vali to quá chỉ đi đâu gia đình, em lại làm luôn một con túi Black Paw đi công tác loại nhỏ giá sale 100 USD. Hí hửng vì mua được món hời, em giao luôn cái vali cho thằng em. Nó vừa đi vừa lẩm bẩm: “Rõ khổ, tháp tùng mấy bà này đúng là số đen!” Đen là vì sao, vì các bà lân la mua sắm kinh người, rồi lạc nhau, rồi tính tiền, qui ra thóc xem đắt hay rẻ, rồi nhờ mặc cả. Nó tay kéo va li bảo: “Các chị đi nhanh lên nhé, hẹn các chị 11h30 có mặt ở tầng 1 nhà này để đi ăn. Nói rồi tự chia làm 2 tốp, thằng em thì xách cái va li vẫy taxi đi đâu không rõ. Chắc nó sợ phải làm cửu vạn cho các chị.

    Lang thang, lủi thủi vào các shop bên trong, cứ y lời thằng em là “Trung Của là cái gì cũng giá bèo”, em liền sắm luôn cái máy tính tay để mặc cả cho tiện. Máy tính của thằng bán hàng vừa giơ ra, em liền cãi lại bằng số trong máy tình của mình, rồi nhân 50% discount. Nhiều lần, mấy chị Tàu bán hàng cười như ma làm, mấy anh thì nhăn hết cả mũi. Còn em thì kệ, ở đây chả ai biết em là người nước nào: Việt Nam, Lào, Campuchia, Philipin hay dân tộc thiểu số của TQ không biết nói tiếng phổ thông, vì “sủa” kiểu gì cũng không hiểu nhau, khen nhau với chửi nhau thì có gì là khác… Chỉ nhìn mặt như kiểu xem chương trình “Ở nhà chủ nhật” là giơ cái mặt mếu với mặt cười thì biết được thái độ thôi. Thế mà lang thang ngắm nghía, rồi bọn đi cùng cũng mua đủ áo phông, áo điệu, váy, giầy, đồ chip. Lúc nào em cũng nhai nhải mấy câu: “mua vừa thôi còn phải đi mua thứ khác!” Có khi bọn nó ghét lắm, nhưng mà vì tình đồng đội và sợ cho chúng nó vay tiền nên em vẫn cứ phải lải nhải can ngăn. Nhoằng cái đến 11h15, mà em vẫn chẳng mua được gì. Lôi được mấy đồng bọn dứt mấy hàng thời trang để xuống gặp thằng em thì vẫn chưa thấy nó. Em tranh thủ liếc cửa hàng đồng hồ. Trời, trên trời dưới đồng hồ, nhiều vô kể, các nhãn hiệu, nhưng toàn những đồng hồ kiểu “Chu đáo tin cậy 77 Hàng Đào”. Nhắm được một con trông cũng na ná hàng hiệu tức là nếu không dùng kính lúp để soi thì em chả biết chữ nghĩa nó khác nhau thế nào. Đeo thử trông ngon lắm rồi, giá sau khi mặc cả từ 40 tệ xuống 20 tệ thì thấy cái độp vào vai. Hóa ra thằng em buôn lậu đã đến. Nó bảo: “Mua làm gì cái đồng hồ này!” Thế là em lại nao núng tinh thần thôi không mua nữa. Thế mà chị bán hàng cũng chỉ hơi chau mày rồi xếp lại vào tủ. Ở HN mà thế chắc nhẹ nhất cũng ăn một bài chửi, nặng hơi có khi người ta xua rồi đốt vía mất. Thằng em đi cùng với một thanh niên Trung quốc, trông rất cao to trắng trẻo, đeo kính trắng như bác học, nó giới thiệu là kỹ sư điện tử, làm ở công ty X. Thằng kia chào rất cung kính làm bọn em phát ngại. Hai thằng xách đồ, lụi hụi bỏ vào taxi đưa bọn em đến một quán ăn gần đấy. Hôm nay thằng bạn Trung Quốc kia mời. Hai thằng lại hì hục khuân đồ từ taxi vào nhà hàng gửi, phục vụ dẫn bọn em vào một phòng riêng có bát đĩa sáng choang như mạ vàng. Đũa thì sơn son trông cứ như phòng ăn của vua chúa. Cả bọn vẫn mắt tròn mắt dẹt vì chẳng hiểu sao thằng Tàu kia lại ga lăng thế. Đang hỏi nhau thì thấy thằng em bảo: “Nhờ em mua hàng sang Việt Nam mà nó mua được nhà cửa, cưới được vợ, mở được công ty riêng. Nó muốn chiêu đãi trong thể em nhưng lần nào sang em cũng đi chơi hoặc ngủ. Hôm nay mới có dịp.”

    Thấy một tuần trà rót ra, bọn em uống hết ngay lập tức. Uống xong mở mới mở mắt nhìn thấy thằng bạn quốc tế đang dùng trà để tráng bát. Thôi, xin nó tuần khác tráng vậy. Bát đĩa nó sạch thế cần gì tráng, bọn em cứ lẩm nhẩm. Thằng em thì bảo bên này trước khi ăn đều tráng vậy cho nóng cả bát lên. Úi rùi, đúng là thuần phong mĩ tục khác nhau, ai bảo các chú không phổ biến trước.

    Mấy ngày ăn uống đạm bạc, hôm nay mới được bữa thịnh soạn, lại cuốc bộ xách đồ nên bọn em oánh chén như chưa bao giờ được ăn. Món ăn thì ngon mà lại bày đẹp mắt, phục vụ thì hơi xấu nhưng chu đáo cực kì. Khai vị là món chân gà vịt gì đó rút xương muối chua hay trộn gì chua, lại có cả vừng nữa, mà giòn tan, ngâm cứu mãi không biết nó làm kiểu gì. Rau cải rổ xào kiểu gì mà vừa mềm nhưng không nát, ăn ngọt và mát. Gà hấp để lạnh, chân giò hầm, cái gì cũng ngon và đẹp. Hai con chua chễm chệ trên một đĩa sốt nấm và củ gì dẻo dẻo bùi bùi như hạt dẻ… Chắc thằng bạn kia phải buồn cười lắm vì mấy đứa Việt Nam uống nước trà rồi ăn nhoay nhoáy. Ăn xong làm thêm bát chè con con mới thấy đủ no. Còn hai thằng uống bia TQ và không ăn chè. Nếu ở nhà là em xử nốt, nhưng vì thể diện quốc gia nên tặc lưỡi để lại. Ngồi cho mát một lúc rồi hai thằng lại trả bọn em về chỗ cũ, rồi lại dẫn nhau đi đâu đó. Bọn em tha một đống đồ, vừa được tự do nói chuyện là bắt đầu huyên thuyên về vụ ăn trưa. Con bé đi cùng bảo, em lườm thấy thằng bạn kia trả có 420 tệ, tức là khoảng gần triệu đồng. Tính ra sao mà rẻ thế, ở Việt Nam mà vào nhà hàng sang trọng thế chắc ăn được nửa bữa. Rồi lại hành trình mua sắm thú vị, nào chồng, nào sếp, quần đùi, quần dài, áo sơ mi, áo phông, tất, cà vạt, thắt lưng… đủ cả. Cô em đi cùng nhanh tay rước cái bút Crocodile giá sale 50% khoảng 1 triệu VND để về hối lộ sếp, hòng mong được sếp bố trí cho một khóa học nghiệp vụ để về nhận nhiệm vụ mới ngon hơn. Chiều, taxi tự về, bốn đứa đi chung một cái, ngồi xẹp lép đè lên nhau vì túi đồ. Về đến phòng bỏ giày dép đi chân đất, các chị cắm đầu thử quần, thử áo, thử nội y… thử cả bút. Tối, trước khi đi ăn, gặp thằng em, vẫn cái bút Crocodile y chang, cũng khảm con cá sấu trên ngòi bút. Có lẽ phải phân kim ra mới biết thành phần có gì khác nhau. Hic, nó mua có 12 tệ (khoảng 250 nghìn đồng). Mặt dài thượt! Thằng em ca lại bài cũ: “Đã bảo Trung Của là rẻ bèo mà các chị cứ không nghe!”

    Rồi nó lại dẫn bọn em đến San Chiểu Lu (là khu mua sắm khác em chả biết đọc có đúng không nữa.). Ăn nhanh với KFC rồi lại cắm đầu vào mua sắm. Ở đây cũng nhiều đồ nhưng có nhiều dãy phố bán cả đồ da fake, nhiều lắm các loại túi với cặp, ví với bóp. Mà Tây nó lượn ở đây nhiều vô kể, bọn em choáng khi thấy nó khuân đồ, cái nhỏ lồng trong cái to. Thế mà sáng nay loắng ngoắng thế nào cô bạn em làm cái va li đại tướng nhãn hiệu Hua Bao ở Pểi Ching Lu. Đến đây mới tiếc ngẩn người, bèn làm một lô túi nho nhỏ về làm quà cho chị em, họ hàng, rặt LV, Versace,… nghĩ mà thương mấy ông anh nhớn của ngành thời trang. Cả đống túi đó chưa bằng một chiếc bán trong shop quê em. Đến 9h là phải đi về vì các shop đã rục rịch dọn hàng, chờ mỏi mắt mới có cái taxi, mà không tài nào bắt được 2 cái cùng một lúc, đành chia làm hai tốp, em ở tốp đi sau, tranh thủ mua của bọn bán băng đĩa lậu được mấy đĩa phim hết sẩy: toàn Madagaxca với Chicken Run mà lúc đó ở VN thì chỉ có đĩa xịn mấy chục đô. Mua tù mù thế mà về nhà mới biết là đĩa chất lượng cao phết, không giống đĩa mua vỉa hè nhà ta. Nếu biết nó tử tế từ đầu chắc em phải sưu tầm vài chục cái. Thảo nào cả thế giới ghét Tung Của, bản quyền nó đem bán vỉa hè, cũng vừa bán vừa sợ công an đuổi, nó có cái hộp to như cái va li, gập vào là mang đi, mở ra là bầy hàng, công nhận là “cái khó ló cái khôn”, thu tiền xong, nó gập vào biến nhanh lắm.

    Tối về bọn em lại buôn chuyện cả ngày, đến 1h mới chợp mắt được. Bây giờ mới nhòm được cái thông báo “đề phòng mất cắp” của Công an dán trong phòng. Giật mình, không đứa nào mất gì, may thế!

    mecunkin của Nhà Bồ Nông
    16/03/2009 03:35 PM
    >>>>>>>



    Mẹ Cunkin tự dẫn xác vào đây lấy một chiệu. Chả là cuối tuần ăn chơi quên hết sự đời nhưng đầu tuần lại lượn lờ thức đêm lên WTT đây.

    Các mẹ chú ý! Thể theo sự quan tâm của các mẹ em sẽ cụ tỉ thêm về việc đi Shopping. Dưng mừ, để sau ạ, Quảng Châu nó còn hấp dẫn bởi láng giềng của nó. Thế nên các mẹ cứ bình tĩnh

    Vụ shopping em phải tạm rừng để đi du hí một hôm tại Shenzhen tức là Thẩm Quyến í mà.

    Chán cho mấy cụ phiên âm theo khoa học cổ, cái tên Tàu như kiểu Đặng Tiểu Bình với Mao Chạch Đông mà mang sang Tung Của thì thật vô nghĩa, nhớ lại hồi bé bọn em có một hội trẻ con rửng mỡ chạy theo người nước ngoài, cứ thấy người nước nào là chạy theo í ới, nhìn thấy Liên Xô chạy theo! Bờ rê dơ nhép! Liên Xô hiểu ngay, cười vẫy tay thân thiện. Nhìn thấy Lào: "A! Cay xỏn phôm vi hản!" Lào xoa đầu cười tươi. Sang Tung Của mà hô cả ngày: Mao Chạch Đông! Đặng Tiểu Bình, Thẩm Quyến với Thượng Hải thì nó nghĩ ngay mình là dân tộc thiểu số Tuy mù chữ Hán nhưng được cái đường phố, bản đồ đều có phiên âm tiếng La tinh nên bọn em cũng phần nào hiểu được người ta nói đường gì là đi được đường đó. Nhưng đến Thẩm Quyến thì chỉ có em mới biết là Shenzhen. Mấy đứa còn lại đứa nào cũng căng mắt trên bản đồ không hiểu chỗ nào là Thẩm Quyến trong vô số chữ phiên âm cách đọc.

    mecunkin của Nhà Bồ Nông
    >>>>>>>

    Bị lạc ở Thẩm Quyến


    Bị lạc ở Thẩm Quyến

    Hình như từ QC đến Thẩm Quyến là 170km đi tàu gì đó. Nghe người ta đồn thế. Bọn em năn nỉ thằng em đi cùng nhưng nó còn bận với những la zăng, điều hòa, nước hoa, đệm ghế... của ô tô chưa tầm đủ nên nó cứ lần chần không chịu. Bực mình, bọn em quyết đi Thẩm Quyến không cần nó. Thế gọi một tai (phiên dịch) đưa đi thì sao? Đứa thì bảo cần đứa thì bảo không, mà tay lăm lăm cái bản đồ, trong túi đứa nào cũng một tệp card của khách sạn thì tai với mũi để làm gì. Đứa bạn đi cùng em bảo nó sang Pháp, Nhật cứ lạc là có người đến nói Tiếng Anh đến giúp nên không sợ. Vì vậy sau một hồi bàn bạc, cả bọn đồng ý là lên tàu đi Thẩm Quyến không cần tai. Lục lại quan hệ em có một người bạn Tàu quen ở Triển Lãm Giảng Võ. Số là em đã có lần mua hàng của thằng bạn này mấy cái tranh điện nhấp nháy treo trong nhà. Em đưa nó cái card thế là nó gửi thư chào mời, welcome to Shenzhen, hẹn hò sẽ giúp đưa đi tham quan này nọ. Nó tên là David Choang gì đó... vì mấy anh có sản phẩm xuất khẩu của Tàu rất kết mô đen lấy tên Tây. Em gọi nó là thằng David và nó sủa (nói) được Tiếng Anh hẳn hoi. Em bốc điện thoại a lô, buôn bằng thứ Tiếng Anh học cả ở trường lẫn học thêm mà bọn đi cùng cứ ôm bụng cười lăn lộn. Sau một hồi bạn David hứa cử nhân viên đến đón em ở Ga tàu điện ngầm, và cậu nhân viên này nói được Tiếng Anh. Hên chưa? Thế là yên tâm nhớn!

    Thế là ra ga đi tàu. Ăn sáng tại đó luôn rồi mua vé đi luôn. Hình như hồi em sang chưa có tàu nhanh chạy vút một phát tới Thẩm Quyến, mà vẫn phải ngồi cái tàu như tàu S1 của mình khoảng 100km gì đó thì phải. Thế nên phải chuyển tàu từ metro sang tàu chợ (tạm gọi thế), rồi lại metro ở Thẩm Quyến mới được yên tâm du hí. Một đứa nhanh nhẹn nhất vì hay phải tháp tùng các sếp nó đi công tác được phân công mua vé, đổi tiền nhét vào máy tự động. Lúc về lại một đứa khác thay ca. Bọn em đi như VIP, không phải xếp hàng. Công nhận cái metro của nó thật là đẹp và sạch, lại rộng rãi. Em thề rằng ở Việt Nam mà có metro chỉ vài ngày sau là đầy vết gạch xóa lằng nhằng, vẽ bậy và nhổ nước bọt. Cứ mỗi bước đi em lại thấy cám cảnh cho cái niềm tự hào của vốn sẵn của mình. Tàu hỏa thì cũng bình thường, xung quanh ì xèo tiếng nói chuyện. Nhưng ghế ngồi nó trải ga trắng muốt, cũng sạch lắm luôn. Đất nước hàng tỉ dân mà nó không có chuyện ăn uống vứt bừa như nhà mình. Em thèm cái không gian sạch sẽ của mấy thằng Tàu này thế.

    Các bác thông cảm em hơi dài dòng. Đang HN em vào SG, thấy HN sao mà quê quê mộc mạc. Nhưng từ SG mà sang Quảng Châu, bạn em thở ra rằng nhìn thấy ô tô tầng thấp tầng cao đã thấy sự tự tin vơi đi một nửa. Còn đến Thẩm Quyến thì đúng là Quảng Châu lại là lão nhà quê mất rồi. Thành phố nó đẹp và sạch, văn minh lắm í. Nhà cửa thì to tát, phố sá sạch sẽ khang trang, cây cối nhiều nhiều... Xe thì nhiều xe xịn...

    Lạc đề tí em đứng ngẩn ngơ ở ga tàu, chờ thằng Tàu nhân viên đến đón. Cả bọn đang nghênh ngáo không biết trong số biển người chung quanh thì ai là người mình cần tìn thì điện thoại reo. Thì ra thằng bé con gọi mình. Không biết nó hay em có vấn đề về ngôn ngữ thứ ba mà không thể tìm được nhau. Thằng này cứ: "I am here" mà không biết here của nó là ở đâu. Chắc phải đến gần chục cú điện thoại không tìm được nhau, em chốt lần cuối cùng: "go to Canon centre". Cái trung tâm của Canon to ngất ngưởng ngay ga tàu. Em đi bộ thẫn thờ chờ thằng kia thì nhìn lại không thấy đoàn nhà đâu cả. Kể từ đó lạc nhau mất tiêu. Điện thoại cho chúng nó thì không thấy bắt máy. Ôi chao, người đi nườm nượp thế này thì biết đâu mà tìm. Đi thì sợ thằng Tàu con tìm không ra, ở thì sợ bị lạc đàn không biết xoay xở thế nào. Điện thoại reo mấy hồi thì em và thằng Tàu cũng tìm được nhau. Nó hăm hở chào hỏi rồi nói sếp nó mời đến thăm công ty cách chỗ ga tàu là 20km bằng taxi. Em kể rằng đang đi với đoàn bị lạc, thằng bé cũng dẫn em lòng vòng một hồi không thấy ai. Thôi kệ, thế thì phải nhờ nó dẫn đi, không thì biết đi đâu, chơi gì một mình đây.

    Em và nó leo lên taxi, đi về "quê" chúng nó. Công ty nó là một cái xưởng giống xưởng của bố em từ thời mới thay giấy dầu bằng tôn lá. Đất thì rộng, tường chưa trát hay không trát nữa hay sao í. Trong nhà công nhân ngồi như thợ quê nhà mình đang làm việc, máy móc công nghệ thì có gì mới đâu,thế mà nó bán hàng cũng được nhiều nhiều. Có bà cấp dưỡng chắc là hỏi xem khách có ăn cơm không để còn nấu. Còn tay sếp thì bước ra tay cầm tay một em trông cứ là thon thon mình vại, mặc váy đầm trắng xòe to, giới thiệu là vợ.... (còn tiếp)

    Chỉnh sửa lần cuối bởi mẹ_Cunkin ; 31/03/2009 vào lúc 04:46 PM.
    >>>>>>>

    Để em kể tiếp:

    Lúc đấy bụng bảo dạ em nhớ câu chuyện mẹ mìn Trung quốc để dọa trẻ con... mà lại tiếng không biết, chữ không biết, nhỡ nó lôi mình về quê hay vào rừng mà thành nô lệ thì toi. Ở nước em, em mới ăn có một quả lừa thế kỉ, sang đây mà bị quả lừa thứ hai thì tèo. Em liền lấy cái máy sim Tung Của ra gọi thằng em, tuyên bố bị lạc đoàn và nếu chúng nó gọi về thì bảo em đang đi đến công ty của thằng David, cái thằng đã đến Việt Nam dự hội chợ. Em còn bắt nó lấy giấy bút ra ghi tên, địa chỉ công ty đó, đến trưa mà không thấy em điện thoại lại thì đi trình báo công an địa phương ngay.

    Đấy là phòng xa, chứ trông em cũng không phải loại vừa, chắc chẳng sao, thôi thì đã đến đây, chơi một lần cho bõ tiền tàu xe chứ nhỉ.

    Em đang ở trong cái công ty của anh chàng David mắt híp có cô vợ thon thon mình vại. Mà thực ra là em đang lừa nó dù em không cố tình. Nó giới thiệu em với vợ bằng cả loạt ngôn ngữ xủng xoẻng nhưng em đoán rằng nó hi vọng em sang đây là muốn một cơ hội làm ăn, và nó sẽ bán hàng sang Việt Nam. Khổ nỗi trước khi đi Quảng Châu, em vừa bị mấy bác điện lực dí cái cam kết tiết kiệm điện bắt kí, và đồng ý không thắp đèn quảng cáo trên nóc nhà hay các thiết bị điện trong văn phòng nếu trời không quá nóng. Thôi thì cứ ừ à rồi hy vọng ở tương lai, biết đâu ngành điện quê em sẽ tiến kịp anh em bè bạn bằng thủy điện, nhiệt điện, phong điện, hạt nhân điện... Rồi nó dẫn em đi vòng vòng nhà máy, nó khoe các thùng hàng đóng trong các thùng xốp chuẩn bị đi Mexico, Hàn Quốc, Mỹ... các thùng hàng thì trông rõ đẹp còn cái xưởng của nó thì nhìn mỗi cái tường giống lò gạch trong chuyện Chí Phèo của cụ Nam Cao quá. Chẳng điều hòa, thông gió gì sất, giản dị mộc mạc lắm cơ. Thảo nào mà hàng nó rẻ, oánh chết mấy nhà sản xuất nước ta vừa có âm mưu ngoi lên. Giữa xưởng, một đám thanh nữ ngồi đóng hàng mồ hôi nhễ nhại dù đã được quạt bằng cái quạt công nghiệp gió thổi như bão kêu ầm ầm trong nhà nhưng chỉ chĩa được một phía. Một mùi nồng nồng của nhựa ép (như cái máy ép plastic của nhà mình nhưng mà to hơn), mùi mốc khiến em ngạt thở. Em khen rối rít mong nó cho mình ra ngoài đỡ nóng và dễ thở tí chút. Cô vợ váy trắng đi như cái lu di động mỗi lần thấy chồng giảng giải nhiều lại giơ tay to đùng đập cái bộp vào lưng hắn. Rồi ra ngoài, David mắt híp chạy thật nhanh đi lấy hai cái khăn, một cung kính đưa vợ, một đưa em rồi mời vào một cái phòng trên tầng 2 đi lên bằng cái cầu thanh không có tay vịn. Cô vợ thì sai, còn David Huang thì nhanh như con thoi, rót nước, lau bàn. Ôi, còn thiếu mỗi nước bế vợ lên bàn ngồi chắp tay lạy mấy cái. Sao đàn bà con gái xứ Tàu có giá thế, chứ em này ở Việt Nam thì cầm chắc phần ế chồng Em vội mua của nó mấy cái mẫu, oan gia mất hơn 100 USD toàn thứ nhấp nháy lân tinh: mũ, áo gắn logo nhấp nháy, tranh điện, bảng mạch trang trí... cho nó nhanh kết thúc, rồi bảo nó lần nào sang Việt Nam nhớ mang vợ đi cùng và em hứa đưa nó đi chơi chắc cũng thăm Lăng Bác, đi ngắm Bờ Hồ rồi ăn uống tí đặc sản gì đó. Nó cười và bắt tay thắm thiết, xin phép vợ lấy xe tiễn em ra ga tàu. Chẳng lẽ cuộc tham quan Thẩm Quyến của em lại ngắn ngủi vô nghĩa thế này sao? Em bèn chối đây đẩy chỉ nhờ nó gọi cho cái taxi ra ga tàu điện ngầm. Thế nhưng nó lại gọi thằng đệ tử ban nãy giao nhiệm vụ tống tiễn em. Nó tiễn bằng taxi chứ cái Camry 3.0 mới cáu cạnh thì chắc thằng nhân viên kia chẳng được động vào.

    Ngồi trên taxi, thằng nhân viên hỏi han lủng củng bằng Tiếng Anh nhưng em không luận được bao nhiêu. Chỉ biết rằng nó hỏi em đã đi Thẩm Quyến mấy lần và đi những chỗ nào. Đã đến công viên Cửa Sổ Thế Giới chưa? Thế là trúng ý em, em bốc điện thoại gọi thằng em báo ra khỏi công ty an toàn rồi bảo taxi chở đến Công viên xem có gì trong đó mà bà con bảo chưa vào đấy coi như chưa biết Thẩm Quyến. Thằng em Tàu kia lại vui vẻ tháp tùng em vào công viên chơi, không quên trả tiền mua vé. Đúng là thằng Tàu giỏi thật, danh lam thắng cảnh cái gì nổi tiếng là nó dựng ở đây tất còn gì. (Còn tiếp)

    mecunkin của Nhà Bồ Nông
    >>>>>>>

    Mải đi theo dòng tham quan em quên mất. Mấy hôm đêm thì thức buôn với mấy đứa đi cùng, sáng thì dậy sớm xếp hàng vào toilet nên em quá buồn ngủ. Trên taxi, em cứ lim dim gà gật, cổ đeo máy ảnh, vai khoác túi để trước bụng, em giật mình mấy lần vì mấy cú gật của chính mình. Thằng Tàu kia ngồi đằng trước chắc cũng phải buồn cười em lắm. Đến gần một đoạn có cái bốt, em bị công an TQ chặn lại hỏi giấy tờ. Ái chà, có lẽ giống mấy chú công an nhà mình, không giấy tờ thì chết với nó. Nhưng mà em giấy tờ đàng hoàng, hộ chiếu visa đầy đủ. Chú Công an xem xong trả lại, cảm ơn tử tế. Lại đi tiếp! Nên em nhắn bác nào đi đường bộ bằng giấy thông hành mà muốn đi Thẩm Quyến thì cẩn thận, nó mà túm được thì chắc cũng mất tiền mà rầy rà lắm đấy!

    *sau khi đọc bài của bác me cunkin và ngúng nguẩy minh xin đc góp ý thế này : thật ra khi bạn đến các khu trung tâm mua sấm của quảng châu(bất kể lớn nhỏ) thì bạn có thể tha hồ lựa chọn , trả giá , thử đồ , hoặc đứng tán phét với mấy cô pán hàng xinh lẹp cả ngày, mà không phải sợ họ than phiền dù sau đó bạn ko mua đồ của họ , họ vẩn tươi cười với chúng ta ( có lẻ đó là cách kinh doanh của ho) mình đả thử hỏi mấy cô bán hàng ở bên đó vài lần ( tại sao các bạn ko tỏ vẻ khó chịu khi chúng tôi lựa hàng quá lâu mà ko mua họ trả lời rằng " làm ăn muh phải piết chìu lòng khách chứ se'n sứng ( tien sinh) ,,,
    >>>>>>>
    sưu tầm
     
  5. lesonnamdong

    lesonnamdong Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/1/2011
    Bài viết:
    3,467
    Đã được thích:
    1,001
    Điểm thành tích:
    823
    Guangzhou Travel Guide

    ,,,tiếp một seri ký sự ::::: Quảng châu loăng ngoăng ký ::::: của bác Ngúng nguấy bên wtt ,thôi thì đành của người phúc ta vậy , cop sang đây , đặng giúp ích cho các bố các mẹ đang máu me khoản này tham khảo thêm nhé,,,
    *******​

    ::::: Quảng châu loăng ngoăng ký :::::​




    Chả biết bắt đầu thế nào, khi đi học em chả được điểm viết văn bao giờ mà nhiều hơn 5 điểm, thôi cứ gọi là viết lại những gì tai nghe mắt thấy đặng hầu các bác nhân lúc nông nhàn, nếu bác nào chưa đi Quảng châu thì cũng gọi là một chút kinh nghiệm đường sá

    Đã hơn một năm trôi qua rồi, đó là tháng 11 năm 2007

    Sư thể là hóng hớt về một thiên đường thời trang tại Quảng châu và đủ thứ hàng hóa khác nữa, tưởng tượng vui một tí là nếu có phép mầu nào đó khiến cho trong nháy mắt toàn bộ những thứ có xuất phát từ Quảng châu tan thành tro bui ! thì em cá là trong nháy mắt gần hết số member của wtt này đang ở trong tư thế . . . . không mặc gì Nghĩ mình phận đàn ông mà không dám lên đường đi tìm hiểu thế giới bên ngoài thì
    kể là cũng nhụt lại nhân biết tin bên Quảng châu đang có hội chợ World Pet Tradeshow nên cái thú yêu chó mèo của em nó nổi lên xúi giục ghê lắm. Để lại vợ dại con thơ, dắt lưng vài ba chữ tàu, em quyết chí ra đi các bác ợ, thân trai dặm trường một mình nơi đất khách

    Đầu tiên là em đi hóng hớt xem cái sự di TQ nó làm sao, hộ chiếu có rồi, xin hẳn Visa đi cho máu chứ không thèm đi thông hành, chi phí như nhau nhưng em nghĩ đi hộ chiếu an toàn hơn vì trong hộ chiếu nó có ghi cái câu đại loại là "Chính phủ Việt Nam yêu cầu chính phủ các nước hết sức giúp đỡ thằng cầm hộ chiếu naỳ".. thế có phải an tâm không nào, chứ tàu nó mà bắt ở lại làm trai bao thì bỏ bố, con gái em chưa được tháng, em mà bị bắt thì ai mua sữa cho nó (trộm vía nó ăn cứ tòm tọp)

    Hơi dài dòng tí, nhưng âu cũng là cái sự kể lể thì nó phải lê thê mới đúng lệ, nếu mình xin Visa đi một lần (không quá 30 ngày) thì đại sứ quán tàu nó chém 30$, thuê bọn du lịch nó lấy công 5$ - 8$ nữa nó làm cho trọn gói chả phaỉ thư mời gì sất, vứt cho nó cái hộ chiếu với 02 ảnh 4x6 nền trắng là xong, các bác nhớ là phải nền trắng nhá, chả hiểu sao nó lại thích nền trắng trong khi bên nó tuyền ưa màu đỏ và vàng, đúng là cái bọn cậy nước lớn bác bác nhỉ. Nếu các bác muốn sang Hongkong nữa thì phải xin 2 loại Visa, cùng xin ở sứ quán tàu:

    + Multi Visa: Vì các bác sang tàu, rồi rời tàu qua Hương cảng rồi lại về tàu, rồi lại về Việt Nam, như thế gọi là ra vào tàu nhiều lần, visa này nó thịt 65$ (*** cái bọn này tinh vi thật)
    + Visa Hương cảng: 130$

    Cái sự giấy tờ như thế là xong, sau đó em cũng hóng hớt là bọn nhà xe của tàu (À em chưa nói, em đi auto để dành tiền mua sữa cho cháu, đi ôtô thì tiền vé chưa đến 1 chai còn tàu bay thì thằng Vịt Ngan E Lai nó quát 360$ cho vé dì tơn) có đại diên ở Hà Nội. Em gọi thằng A Phi số 09******** thằng tàu ranh này nói tiếng việt xoen xoét, nó thuê nhà ở số *** ngõ *** phố ***

    + Vé ôtô khứ hồi 360 Tệ, vé một chiều là 200 tệ (nó bắt bác đưa 100 tệ ở hà nội) sang kia sẽ trả nốt. Có bác nào CA kinh tế bắt chết nó đi, nó hoạt động chui đấy không có giấy phép VPDD đâu

    KHi mua vé, nó tiếp thị luôn xe 16 chỗ đón tận nhà, giá vé là 60 khìn một lượt tới Lạng Sơn, tuy nhiên các bác có thể đi xe otofun mà lên LS rồi gửi ở đấy mà đi, gửi đâu em chưa hỏi nhưng mà gửi được, vậy là xong khâu chuổn bị

    Em gọi, 1PM xe đón, nó đưa lên LS, các bác cuốc bộ qua cửa khẩu, sau khi làm thủ tục bên ta trong cái nhà cấp 3,5 em gọi 3,5 vì nó 1 tầng mái ngói nhưng đẹp hơn nhà cấp 4 cho sinh viên thuê ở làng Dịch vọng, sang đến tàu thì ôi chao...các bác tự xem chứ em chả nói không thì có bác lại bảo em là chê chế độ này kia phiền lắm



    Qua cái cổng này là ra khỏi khu cửa khẩu, thực sự đặt chân vào đất tàu rồi, hãi khiếp cái thằng tàu này nó làm cái gì cũng to cứ như khủng bố nước an nam ta vậy, tỉ cho dễ hiểu thì bên nó hạt gạo đúng ra phải to như hạt lạc mới gọi tuơng xứng

    ======
    Em tạm dừng đi pha sữa cho con, truyện còn dài lắm cứ từ từ em kể, mong các bác quay lại sớm.

    Chỉnh sửa lần cuối bởi .Ngúng Nguẩy ; 26/02/2009 vào lúc 11:51 PM.
    >>>>>>>



    Chưa ngủ được, thôi thì đắm đò giặt mẹt, đang máu thì tiếp một lúc nữa cho nó ra tấm rá món chả có các bác mắng cho là cái đồ ngúng ngoa ngúng nguẩy!

    Qua khỏi cái cổng vòm đó, các bác mặc kệ bọn xe ômg chào mời (gọi là xe ôm chứ thực ra là otô ôm) cứ đứng nghênh ngáo, chìa cái vé thằng tàu ở hà nội ra giơ lung tung lên, thì sẽ có đứa cùng hội cùng thuyền với cái thằng A Phi đón bác, lùa lên một cái xe 16 rồi chạy về bến xe ở Bằng Tường, cách độ gần 20kmĐề nghị các bác vặn đồng hồ lên thêm 1h không có là nhỡ xe đi Quảng châu nhá, tại bến xe bằng tường, phải đổi tiền tàu ngay, không có khi vào đến quảng châu thì KHÔNG CÓ CÁCH NÀO mà đổi được (vụ này em bị, nhưng em đã giải quyết được, em sẽ nói ở phần sau) Cái quân bành trướng này nó coi VND như cỏ rác, thật là khinh người quá lắm, tại Quảng châu này á, ngân hàng cũng chả thèm đổi tiền VND (em chưa đi hết mọi ngân hàng nên không sure lắm, nhưng cũng thấy chim cú ghê lắm rồi cái vụ này)

    Tại bằng tường, bác sẽ chìa cái vé đặt cọc 100 tệ kia ra cho cty xe, nó thu thêm 260 tệ và đưa bác 2 cái vé, khác, một đi và về, rồi bác đi đâu thì đi đến 8h30 về lên xe . Con mụ bán vé cho em tên là Liên nói được tiếng Việt, ngồi với thằng cha nữa chỉ nói tiếng Tàu, em mới bảo nó đổi cho 1,000 tệ, em đưa nó 2,3 chai, trong khi tỉ giá có 1:2230 thế là em thiệt 70k rồi, nhưng cái thằng ngố kia (đúng là cái đồ ngố tàu không sai) nó cứ đực mặt ra lôi máy tính chết bằm của nó ra mà bấm đi bấm lại vẫn không hiểu, mọi người nói vào, con mụ Liên nói vào, quát nó cứ thu tiền đi, nó vẫn đực mặt ra, con mụ Liên mới bảo

    "Ngu quá đi, phải là chồng tao thì tao đập cho cái chết rồi"

    Hi hi bùn cừi quá đi, em trộm nghĩ không hiểu có mợ nào WTT nhà ta cũng có dũng khí quát chồng hay quát ai như thế không nhĩ




    Xe ôtô đi quảng châu là cái Bus to lớn, có giường nằm 2 tầng, chăn gối thơm phức, có C luôn, nó chạy 1 mạch 1,000km trong 10 giờ đồng hồ bao gồm cả đổi lái và mua vé cầu đường, không hề thấy bóng dáng công an nhà nó chặn hỏi cái gì các bác ạ (nghĩ đến nhà mình mà lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa. Xe Bus của nó nhân sự gồm 2 thằng tài và 1 con bé nói tiếng việt đi lăng xăng lo các thứ cho khách, xe có hệ thống Cruise Control (kiểm soát hành trình) nên thằng tài nhàn lắm, chân tự do, vì có khi đến 200km liên tục nó cũng chả phanh hay thay đổi tốc độ lần nào, chỉ ngồi nghệt ra sờ sờ cái vô lăng trông như con trai các bác ở đây ngồi nghịch Lego vậy

    ====================
    Lần này em nghỉ tay đi đập muỗi
    Chỉnh sửa lần cuối bởi .Ngúng Nguẩy ; 27/02/2009 vào lúc 12:03 AM.
    >>>>>>>



    Á à, các bác biết em đi có ai cùng không nào, tị quên: khi lên xe Ford Transit nó đón em ở Hà Nội thì xe vắng toe hoe, em thì đi một mình rồi, ngồi trước em có hai chị trông cũng không trẻ trung lắm nhưng trộm vía cũng đằm thắm đáo để. Em ngồi nghe lỏm thì được biết hai chị đó đi sang Quảng châu oánh quần áo, một chị nhớn hơn có cái shop quần áo ở Tôn Thất Thiệp, Hà Nội tên là Lờ Moa Lờ Miếc gì đó, đại để tiếng Pháp của nghĩa là tình yêu hay tình nhân, em cóc biết tiếng Pháp nên cứ dịch ngu ngu thế thôi . Cái shop đó chắc bày toàn quần áo Pháp hay Italia gì đó nhưng được chị ý xách từ Quảng Châu về mỗi 3 tuần một lần ! Một chị nữa nhỏ tuổi hơn, từ nay cứ tạm gọi là chị nhỏ và chị lớn cho dễ nhớ, các bác có đoán được là ai không ? Là ca sĩ Xuân Nhị, em không thạo giới ca sĩ chỉ biết cô này không sáng chóe lóe như Mỹ tâm nhưng cũng hay lên TV phết . Trộm vía nhà em, cả đời chưa đơợc ngồi gần ca sĩ như thế này bao giờ, sướng quá đi

    7h sáng hôm sau em tới quảng châu, chả biết cái mù tịt gì, em theo chân 2 chị đi buôn quần áo tới khách sạn Garden Inn (Các bác ghi nhớ, đây là một chuỗi khách sạn giá rẻ trên toàn trung cuốc), ồ, khi vào KS các chị ấy hỏi em là

    + Em lấy 1 phòng riêng hả ?

    Em băn khoăn quá không biết nên nói thế nào (2 chị này trộm vía nuột lắm), theo các bác thì thế nào nhỉ ? Nếu không phòng riêng thì có lẽ là ở cùng ? Nhưng mà tận 2 chị !!!! Em bị cái là không lanh lợi lắm, tốc độ quyết đoán chậm chứ không được nhanh như các anh giai trên WTT này, thôi thì nghĩ không kịp thì em đành phải nhả nhời:

    + Vâng em 1 phòng riêng (150 tệ)

    Các bác có cho rằng em đã bỏ qua một cơ hội hiếm có trong đời không ? Thôi qua rồi, nghĩ chả bõ thèm, em đá qua chuyện taxi tí:

    Taxi nhiều nhất là VW (vôn sờ pha ghen) sau đó là Hyundai Sonata (xe cũng xịn bên ta hay sao ý nhơ?) và xe nhãn tàu. Các xe Taxi đều được ngăn vách Inox khoang trước và sau bằng Inox theo mẫu chung, nó quy định rõ ràng

    "Only ladies and Chidren are allowed in front seats"

    Nghĩa tiếng tây của nó nghĩa là "ghế trước chỉ dành cho phụ nữ và trẻ em" chắc nó sợ đàn ông cắt cổ thằng lái xe, nhưng em nghĩ nó ngu chết cha, bên nước mình á, nữ sinh viên cũng cắt cổ được như thường . Tuy thế, em toàn ngồi front nó cũng chả bảo sao, hay nó biết mình người annam nó nghĩ "Bố chả thịt mày thì thôi chứ mày thì lèm giề được bố" Cứ mỗi cuốc xe bất kể dài ngắn, hiện nay nó cộng 1 tệ phụ phí tiền xăng, ấy là chính quyền qui định cơ nhá chứ k phải nó tự thu đâu

    Nói về cái Meter của taxi: Nó có kèm luôn in hóa đơn chạy ra xoẹt xoẹt ghi rõ các mục time và km . . . thật là văn minh mà không hiểu sao bên ta không làm nhỉ, có đẳt đâu chứ, cứ ngồi viết viết như bên ta mất time quá đi các bác nhỉ . Lái taxi của nó KHÔNG HỀ BAO GIỜ có thái độ đợi khách không lấy lại tiền lẻ như bên ta, hết mấy đồng là mấy đồng, nó trả lại ngay lập tức, đi gần nó cũng không chê ít tiền, mà bắt taxi chả hiểu sao mà khó thế, xe đầy đường nhưng toàn có khách, em toàn đợi 20 phút mới có . Không kể cái chuyện nó hay chiếm nước ra ngày trước, chứ việc này em thấy nó quá tử tế hơn Taxi bên ta đấy ạ

    Về cái sự dùng đỗ thì nó không lung tung như ở ta, dù không thể nghiêm như Singapo chõ nào taxi được dừng nó mới dừng, dù công an giao thông thì rất ít mà rất niềm nở dễ thương, thanh tra giao thông cũng chả thấy, chả hiếu sao nó nghiêm thía không biết nữa . À mà taxi là xịn luôn, xe hãng nào sơn màu đó từ khi xuất xưởng, chứ không có loại cổ cách đeo nhãn nam châm như bên ta đâu ạ


    =========
    Chưa hết đâu nha, nhưng bùn ngủ rồi ạ, em đi ngủ thật đây rồi mai em pót bài tiếp - đứa nào nói điêu làm con hiêu, em thề đấy ! mai các bác lại vào xem nhé

    Chỉnh sửa lần cuối bởi .Ngúng Nguẩy ; 27/02/2009 vào lúc 12:29 AM.
    >>>>>>>

    Cũng phải nói đến mục đích chuyến đi, em đi xem cái gọi là World Pet Tradeshow nôm na cứ tạm kêu nó là triển lãm chó mèo thế giới, ấy cơ mà ở đây không có bán chó mèo, mà là triển lãm một ngành công nghiệp làm đẹp phục vụ cho chó mèo từ quần áo giày dép, nhà cửa giường chiếu đến các dụng cụ làm đẹp chải cắt lông, spa tắm gội . . . nói chung nếu liệt kê hết ra đây thì chị em wtt có nhẽ tức đỏ mắt vì chỉ một bộ dụng cụ làm đẹp lông chó cũng có giá trên 2,000$ ! cái triễn lãm của nó đây, to rộng gấp 20 lần triễn lãm giảng võ và hoành văn tráng gấp 80 lần chứ chả ít hơn



    Cái này thì em lộ bí mật một tí cho mấy chị có chồng hay đi Quảng Châu chơi, bí mật đấy à nha Taxi đỗ xuỵch một phát ở cửa triễn lãm thì ba bốn thằng thanh niên bu vào cửa xe làm cho em hồn vía lên mây tưởng nó định đánh mình . Ngất đi mấy giây tỉnh lại thì trong lòng có đến chục cái cạc visit, các nào cái đấy đều in hình các cô gái trẻ đẹp theo các chủ đề: Công sở, Học sinh, Áo tắm, Váy đầm . . . ặc ăc hoa hết cả mắt, cố lấy hơi đọc (may mà có in Tiếng Anh) thì ra là Sex Service phục vụ theo phương thức On Site Delivery tức là chỉ nằm tại hiện trường mà gọi thôi . Thật không hiểu nổi, ở Hà Khẩu biên giới xa xôi đã đành chứ nơi Quảng Châu hoa lệ này mà thằng Tầu nó lại cho phép thoải mái thế nhỉ (tuy nhiên em thề có cái bình sữa của con gái em là em chưa hề gọi nửa câu cho cái service này )

    Này thì quần áo chó (con chó bông là để mặc quần áo demo)

    Chó mèo còn xì tin ku te thế này chả nói quần áo người
    >>>>>>>



    Thôi chuyện chó mèo nói cho các chị nghe chả bõ ngứa tai, nói chuyện thời trang tí cho nó hấp dẫn phỏng ạ ? Thi thoảng ngồi bệt hóng hớt nghe các bà chị khoe vừa đi Sốp Binh thời trang về, nào là Hongkong, Japan, France, UK . . . Hê hê dưng mà các ông bà chủ TẤT CẢ mọi cửa hàng thời trang ở HCM và HN đều gặp nhau chan chát nơi đây, hàng hiệu mấy chai của chị nhà đều từ đây mang về VN



    Ở Quảng châu có độ dăm cái khách sạn chuyên phục vụ người Anam san oánh hàng, khá là tiện lợi vì duy có ở nơi này tiếng ta và tiền ta có giá trị như tiền tàu, các ông bà chủ đi sang đây, không thạo tiếng thì đều thuê một thằng mà em hổng hiểu tàu hay ta nữa vì nó nói hai thứ tiếng như nhau luôn, nó gọi là thằng "Tai" không rõ có phải từ chữ guide không, giá là 200 tệ một ngày (giá 2007), nó có trách nhiệm LUÔN LUÔN ở bên cạnh các bác (không kể trong WC) từ sáng sớm đến tối mịt, lo lắng mọi sự từ dẫn đi mua hàng, đóng hàng . . . thậm chí mình mệt quá nó cũng chịu trách nhiệm không để thất lạc hàng . . . nói nhanh cho nó vuông là nó làm cái đuôi của các bác, bảo vẫy thì vẫy, bảo làm gì thì làm gì, khi ăn cơm trưa thì phải cho nó ăn cùng hoặc lo cho nó ăn bữa trưa, đó là lệ không thành văn mà ai cũng làm theo

    Sau khi mua hàng xong, tại các khách sạn như trên, giao cho một đầu mối, nó nhận và nó sẽ đưa tận nhà các bác ở Hà Nội hay HCM sau khi các bác về độ 1 hay 2 hôm, nó đưa cách nào mặc xác nó, không đóng thuế, cước tính theo kg, không cần biết trong đó có gì, mất nó đền, và HÂU NHƯ KHÔNG BAO GIỜ nó đền kém giá trị hơn hàng. Riêng khoản này em đang tính đưa mấy sếp chiển phát nhanh VN sang học đây ạ . À mà tiền mang đi mua hàng cũng có người đem cho nha, các bác đừng có ti toe mà mang tiền nhiều đi qua biên giới là không được đâu à nha . Có dịch vụ chuyển tiền làm việc nét hơn Western Union, chỉ cần giao tiền tại Hà Nội, thằng nhận tiền nó cho một cái mật khẩu, a nhô sang cho người bên tàu để khai với đầu bên kia là có tiền tươi giãy đành đạch mà mua hàng. phí tổn là 1%



    Hàng từ chợ về, các cửu vạn xúm xít chăm sóc, giá rất rẻ, khong thấy ai mặc cả, các cửu vạn đều có khuôn mặt nhẫn nhịn, thái độ chu đáo chứ không hề giống mấy ông cửu ở chợ Long biên hay Đồng xuân nhà ta . Có một em chưn dài ngoằng ngoẵng áng chứng là bà chủ shop nào đó ở cùng khách sạn với em, sáng đi thấy ngon lắm, phơi phới, giờ là buổi chiều, trông rũ rượi tã tượi . . . mà ai cũng thế thội mà, em ý đứng không nổi phải dựa vào cột đèn mà thở lúc đợi của vạn đóng hàng . Cái nghề buôn quần áo này có điểm là chủ hàng dù to nhất HN hay HCM có giàu ơi là giàu, thì eo ơi, chỉ tươi tắn ở nhà thôi, đều phẩi trực tiếp lặn lội thân cò sang đây mà tã tượi, không sai người khác đi được, phải mình đi chọn hàng mới chuẩn, sai người khác đi chọn về mà không bán được thì có làm giẻ lau hết

    Có một điểm chung: mấy người chủ sóp đi buôn này không thích nhả lời hay nhả lời lung tung nếu bác hỏi rằng: cửa hàng nhà ta phố nào nhẩy ? Họ k thích nhả lời vì sợ bác rêu rao là thấy họ ở đây trong khi trong cửa hàng toàn đề là xách tay từ nhựt bổn hay UK !

    lại cả cái chợ vải Ninh hiệp nữa, phụ nữ cả làng họp mặt tại quảng châu này thì đông bằng cái đám cưới, cái dân làng đó thì đàn ông chỉ ở nhà bế con thôi, tuyệt nhiên không đi. Em đi cùng mấy em nhìn ôi thôi là chẹp chẹp, nhưng các chị em toàn đi theo đàn chả làm sao được, bực như chó nhìn thấy thóc
    ================
    Em phải đi tắm cái không vợ em mắng, tí nữa các bác quay lại đọc tiếp nha

    Chỉnh sửa lần cuối bởi .Ngúng Nguẩy ; 27/02/2009 vào lúc 06:06 PM.
    >>>>>>>

    Uống trà kiểu Quảng Đông

    Phúc to như cái đình là nhà em có may mắn được một nhà máy quần áo chó mèo mời sang chơi, nên được tham gia với họ một buổi uống trà đúng kiểu Quảng Đông mà nếu là du lịch thì khó biết



    Quảng Châu là thủ phủ của tỉnh Quảng Đông, người Quảng Đông có thú uống trà hoàn toàn khác với mọi thứ trà đạo khác của Trung hoa, VN hay Japan. Uống trà buổi sáng không đơn thuần là chiêu hớp nước cho ngọt giọng, cũng không phải là cái thú ngồi góc phố ngắm nghía và hóng hớt lô đề theo kiểu Hà Nội bên ta. Một buổi uống trà sáng được tiến hành trịnh trọng, có thể kéo dài tới 11h trưa và đây chính là thời gian tiếp khách VIP, các thương vụ quan trọng cũng hay được thông qua trong buổi uống trà sáng này . Trái ngược với phong tục xấu xí của ta là việc chiêu đãi khách quan trọng ở phòng karaoke đèn mờ nhớp nhúa trần tục (các bác lưu ý là chỉ trà sáng mới theo cách em kể sau đây, còn uống lung tung ban ngày thì cũng pha như ta thôi):

    Buổi trà sáng gồm có ăn sáng luôn, mà chúng nó ăn sáng rõ nhiều món, mà món nào món nấy nhiều như mình ăn trưa, nào cháo, mì, thịt bò băm to như quả bóng bàn mà một thằng nó chén 1 suất là 4 quả, chưa kể cháo, nào rau xào . . . trong bữa trà sáng này là nói chuyện công việc luôn (tất nhiên là dân kinh doanh thôi, chứ công nhân thì không có cửa ạ)

    Trên bàn có ấm nước trắng (phải là nước mưa) dùng đèn cồn đun sôi liên tục, trước mặt thằng tàu bác thấy 2 cái chén, đầu tiên nó múc trà vào một cái chén sau đó rót ấm nước vào, khi rót nó giơ cái ấm cao lên đến 20 cm rất điệu đà, nó để một lúc sau đó đổ sang cái chén to bên kia, chén kia có cái phễu Inox có lọc, rồi nó mới rót từ chén to sang chén bé cho mọi người uống, nói chung là rất zíc zắc, ngồi đợi nó rót cho chén trà uống ngang đợi vợ đẻ



    Chỉ 2 lần nó lại thay trà, và ai uống chậm tí nó lại đổ đi ngay để thay trà mới, độ 5 thằng ngồi uống buổi sáng phải hết tới 3 lạng trà, khi uống bày đầy cả đĩa trà ra bàn, sư bố nó thế này có 20 tỉnh Thái Nguyên không đủ trồng trà cho chúng nó uống chứ

    Quán trà như thế này có tới 5 tầng lầu, có thang máy, chỉ phục vụ việc uống trà, cái thằng sếp mời em, nó ngày naò cũng ngôi 1 cái bàn duy nhất trong nhiều năm rôi, không ai dám cho khách ngồi tranh . . .

    ======

    Chưa hết đâu, em đi ăn cơm đây

    Chỉnh sửa lần cuối bởi .Ngúng Nguẩy ; 27/02/2009 vào lúc 06:51 PM.
    >>>>>>>

    Có một cái phố cổ, rất cổ, tới nhiều trăm năm rồi, tàu nó qui hoạch làm phố đi bộ và bảo tồn, trời ạ, nghĩ đến Hội an em thấy rớt nước mắt, lại nghe báo mới đăng là đào đường làm cho du khách không có lối đi nữa, cái quân bành trướng này thật đáng ghét, cái gì nó cũng hơn mình



    Gần một cái quảng gì đó to lớn lắm, em không biết đọc tiếng tàu thì chớ mà lại thân trai dặm trường nơi đất khách chả thể hỏi ai nên không biết cách nói cho các các đó là khu nào. Ở đây có hàng trăm hàng buôn bán các loại ngọc, đá quí, từ loại gia công rồi đến ngọc thô, mà ngọc thô thì cứ đổ ra đất nhiều như đống sỏi, ngọc thành phẩm thì cũng lôi nhau ra đổi đống giữa đường để xem



    Sau lưng thằng ku còn là họ đang đếm xem ngọc giữa lối đi đấy, lâu ngày em làm mất ảnh rồi thật đáng trách quá

    Ơ nhưng có chiện hay đáo để, riêng vụ này thì tàu khựa nó thua An nam mình nhé (tự hào quá đi) Số là em nhìn chữ tàu nào trông cũng như chữ nào, hệt nắm giẻ rửa bát, chả hiểu gì sất . Em muốn đi đầu thì nói cho một thằng bạn người tàu biết tiếng Anh nó viết hộ vào tờ giấy, ra đường gí cho taxi. Nhưng có lần em vớ được thằng taxi nó không biết đọc, em lại ứ biết nói, thế là ôi thôi, trèo lên lại đi xuống vẫ cái khác. Vậy thế ra thằng naỳ nó mua bằng phải không các bác ?

    Em làm bát mì cho đỡ bụng đã rồi mai lại hầu các bác tiếp
    >>>>>>>

    Công an giao thông và người ăn mày

    Cái nước tàu này nó đã được gọi là quân bành trướng thì hẳn nhiên phải to, do đó nếu ta cứ khen nào đường nó to, nhà nó to, nhiều thứ khác của nó to . . . thì có mà khen cả ngày các bác nhỉ, em nghĩ chuyển một tí sang đề tài con người và mua bán cho rôm rả kẻo mất nhã hứng của các bác

    Về con người, trước hết là công an
    Em chỉ gặp công an giao thông nên chỉ nói về họ thôi, công an tàu thi hành công việc cực kỳ nghiêm túc và chuyên nghiệp, khi đứng gác trên đường hay đi tuần tra trên xe ô tô luôn giữ diện mạo hiên ngang nhưng không phải nghênh ngang và hợm mình có quyền lực, giao tiếp với dân rất chững chạc và đúng chuẩn mực. Các phương tiện làm việc cũng chuyên nghiệp. các xe ô tô tuần tra trên đường đều thấy làm ngăn bằng Inox để ngăn giữa người lái và khoang sau y chang như xe taxi, em đồ là để nó tiện thể bắt tội phạm cho ngồi sau thì để phòng rủi ro nó mở được khóa ra ? !



    Cái quân bành trướng này, trộm vía, công an của nó dễ thương kinh khủng các bác ạ, dễ thương hơn công an nhà ta nhiều lần, trên khuôn mặt của nó luôn thường trường một cái sự khiến cho mình cảm giác là nó rất toàn tâm toàn ý trong nhiệm vụ đảm bao an toàn, an ninh cho nhân dân. Tác phong đi lại của nó đàng hoàng lắm, quần áo tất tai trang thiết bị đầy đủ chỉnh tề . Mà điều này em thấy hầu như toàn bộ dân tàu từ Hà khẩu, Bằng tường, Côn minh, Quảng châu . . . đều chỉnh tề khi ra đường, từ người xe ôm (thực ra là xe máy lôi một cái thùng, bên nó tuyệt nhiên không có xe ôm bằng xe máy thường như ta) đến bác thợ sửa quần ao hè phố, chị đánh giấy. . . đều đi giày tất gọn gàng chứ không lôi dép lê ra đường như nhà ta . Trong đầu bọn chúng không có một cái ý nghĩ tự ti như dân lao động tầng lớp thấp bên ta kiểu như "iem làm cửu vạn thì oai mới ai, mặc thế lào chả được"
    Em đứng xem một chú xe ô tô bị công an giao thông phạt, chú lái xe trình bày dài dòng ghê lắm, tất nhiên nó nói bằng tiếng của Tần Thủy Hoàng em không tài nào hiểu nổi nhưng đoán là nó trình bày tại ABC hay do XYZ . . . thôi anh tha cho nhà em đi mờ . . . Chú công an đứng lắng nghe kiên nhẫn với bộ mặt như cô giáo khuyến khích học sinh phát biểu vậy, sau phải đến 30 phút chứ không ít hơn thì chú Công an nhẹ nhàng giải thích . . . và vẫn xé giấy phạt, chú lái xe thì đần ra tâm phục khẩu phục . Mọi việc này diễn ra ở cạnh đường lớn quang mình chính đại chứ không phải anh hùng "núp" tí nào

    Ôi, em chưa thấy côn an bên ta có kiên nhẫn như thế bao giờ, nếu ăn tiền thì các anh ý đã ăn nhanh lắm, còn nếu không ăn tiền mà bày trình lâu như chú tài này thì các anh ý gắt từ lâu rồi, ép con nhà người ta ký biên bản từ lâu rồi. Sau khi nhìn cảnh này, em lặng người, không hiểu là mình nghĩ gì nữa, có thể là một ước mơ, một ước mơ không hiểu có thành sự thật hay không, là con gái em mai sau nó được sống trong xã hội văn minh như thế hay không (hôm đó nó mới 25 ngày tuổi thôi) Điều naỳ có được hay không cũng nhờ các bác có con trai trên này giáo dục cẩn thận, nhỡ đâu về sau nó làm công an !

    Người ăn mày có phong cách
    Hai vị em chụp dưới đây, em đồ một vị có nhẽ tên là Hồng Thất Công một vị kia là Kim Mao Sư Vương
    Nếu chỉ so trong giới ăn mày thì em thấy hai vị này trông phong cách hơn các vị ăn mày bên ta lắm lắm, hai vị đều đang hút loại thuốc lá giống nhau, có cái tảu hay đầu lọc phụ mau đỏ dài ngoằng trông như đại gia dầu mỏ, ngoài ra còn mười mấy vị đồng nghiệp nữa, em chụp ảnh này ở một trung tâm quảng trường gì đó mà dân đi bộ đi chơi đông như kiến cỏ.

    Các vị ăn mày bên naỳ có điểm khác bên ta là giữu nguyên tác phong nhanh nhẹn, sạch sẽ (trong mức có thể) chứ không có vị nào làm bộ bẩn thiủ rách rưới, chân què tay cụt như ở ta, vậy "Tư cách của kẻ ăn mày", không phaỉ là không thể, phải không ạ ?
    Ở bên tàu không lạm dụng sức máy nổ như chúng ta, những công việc gì dùng được xe đạp là họ dùng, như thể đưa thư báo, đưa đồ ăn . . . và những người đi xe đạp không có nghĩa chỉ là sinh viên nghèo hay dân lao động, rất nhiều những người xinh đẹp trang điểm kỹ càng đi xe đạp, túm lại thì xe đạp hay ô tô không phải là điều để chứng tỏ bạn là cái gì trong xã hội . Xe đạp được đối xử như người đi bộ, có nghĩa là nơi nào người đi bộ đi thì xe đạp đi, cũng qua đường theo vạch và hiệu lệnh dành cho người đi bộ


    Chỉnh sửa lần cuối bởi .Ngúng Nguẩy ; 28/02/2009 vào lúc 12:37 PM.
    >>>>>>>

    Găp ca sĩ Xuân Nhị nhóm con gái


    Chuyện cũ vòng lại một tí, các bác lưu ý rằng em không phải là nhà văn hay nhà báo nha, em cứ dông dài kể lể theo lối thôn quê, các bác bỏ qua cho em cái sự hành văn lủng củng đi là được. Các bác còn nhớ là em nói đã theo chân 2 chị buôn quần áo đi tới khách sạn Garden Inn chứ ạ, lúc đó quả thực em thấy hai chị cũng nuồn nuột thôi chứ cũng chả bít đó là hai chị quái nào

    Từ lúc lên xe Ford Transit ở Hà Nội em ngồi sau hai chị, có vẻ đi nhiều vì thân thiết với nhà xe lắm lắm, hai chị này có vẻ là dân thạo tin trong thế giới văn nghệ sĩ, thấy luôn mồm buôn về nào là nhà Lê Khanh, Trần Tiến nào là Bằng Kiều, Thu Phương, nào là Mỹ linh yêu con của Anh quân thật lòng, nào là Thái Bảo về làm dâu thì bà Nga (mẹ chồng) chết sớm hơn kế hoạch . . . liên tục từ HN đến LS đau buốt hết cả tai, nhưng tại lại cứ đòi dỏng lên mà nghe chứ



    Em ngồi ngay sau cứ dỏng tai lên nghe và lấy làm khâm phục cái sự thông thái của hai chị ghê lắm. Qua cái cổng vòm của cửa khẩu thì em lèm quen trong lúc trên ôtô đi về Bằng Tường, cũng là do mình lần đầu bỡ ngỡ nơi đất khách quê người mà thôi chứ cũng không dám ủ miu xa xôi gì đâu.

    Chị nhớn hơn em thì tên là Linh em đã biết, còn cái chị nhỏ hơn em thì em chả biết tên cơ mà xinh xắn và giỏi giang, vì em hóng hớt thấy là đã đến chơi cả nhà Lê Khanh bên Pháp quốc thì quả đáng khâm phục. Lúc đấy em cũng nghĩ, chời chời cái con người xinh đẹp học rộng hiểu nhiều đi khắp quả đất này không biết làm cái gì mà lại lặn lội vào cái chốn bạc tiền hôi tanh thế này. Không nhịn được cái sự tò mò, sau khi đánh chén bữa cơm giá 6 tệ ở bến xe Bằng tường để lấy khí thế, em mới liều mình làm quen hỏi:
    + Chị tên là gì
    + Em tên là Nhị



    Ngay sau đó em thấy chị bé này sa sầm mặt, và hình như tỏ rõ thái độ không hứng thú nói chiện mới em nữa. Em lấy làm kỳ lạ lắm, nhưng rồi cũng quên đi cho đến tối hôm nay, lúc nãy. À mà chưa hết, lúc ở bến xe, có thằng tàu lái taxi nó nhìn cái chị Nhị rồi à ồ nói gì đó bằng tiếng của Mao chủ tịch, như là ngạc nhiên xen lẫn vui vẻ và khoái chí, em lạ lắm, quái thật cái bà chị nhỏ này trông cũng đen đen không xinh lắm có phần nom còn kém mặn hơn bà chị nhớn kia (theo ý em ạ) mà sao lại làm cái thằng tàu kia thú thế nhỉ ! rồi em cũng quên chuyện này đi sau khi đi thăm thú đất Sâu quảng.

    À em quên chưa khoe là em lại quen một chị chủ cửa hàng thời trang khác nữa (em năn nỉ các bác đừng loan rộng chuyện này không có vợ em nghe thây thì ôi thôi, từ nay chẳng còn ai kể chuyện hầu các bác nữa đâu). Em mới à ồ hỏi lại, thì ôi chao là hãnh diện, cái chị nhỏ kia chính là ca sĩ Xuân Nhị thuộc nhóm "Con gái" đấy ạ, ôi hãnh diện quá mà sao em không biết chứ, chẹp chẹp kể mà biết rồi cố tí thì không khéo được sánh ngang với giới đại gia trong chuyện quan hệ với giới singer rồi chả biết chừng.

    Thế ta mới thấm rằng, cơ hội đẫy rẫy xung quanh ta, có điều ta có vồ được hay không mà thôi, chúng ta dù có kém may mắn thì cũng đừng nản chí, phía bên kia núi là mặt trời


    Tới đây thì cái đầu óc tăm tối của em đã hiẻu ra vì sao chị nhỏ lại lạnh nhạt khi em hỏi tên chị ấy, thật là trái khoáy. Thì ra thì theo thông lệ, dân thường như chúng ta nhất định phải hâm mộ ca sĩ, phải lao đến khi vừa xuất hiện ở mọi góc đường mới phải cách, đằng này em lại hỏi tên, mà khi đã nói tên rồi vẫn không biết là ai, chị ấy quả thật không quen với chuyện này phỏng ạ ? Mới lại nổi tiếng thế mà bị bắt gặp đi buôn quần áo thì có lẽ cũng không hài lòng đâu nhỉ

    Oài dông dài quá, đang chuyện trung quốc lại rẽ về chuyện ca sĩ ở Việt Nam, quả là cái tư duy văn học của em nó có vấn đề, chỉ xin các bác một chữ đại xá

    Chỉnh sửa lần cuối bởi .Ngúng Nguẩy ; 28/02/2009 vào lúc 01:31 PM.
    >>>>>>>

    Thật đáng cười chê nếu như học cách thức xem voi của các thầy bói ngày xưa để bàn chuyện ngày nay, ti toe đi qua đất Quảng châu mà nói về cả Trung quốc rộng lớn thì thật là không đúng. Tuy nhiên, Quảng châu với số dân 10 triệu người, khí hậu thuận lợi ấm áp nhiều hơi ẩm do gần biển, cấy cối cực kỳ xanh tươi, quanh năm có hoa nở (được mệnh danh là hành phố hoa) cộng với việc sát cạnh Macao, Hongkong, Thẩm Quyến . . . thành phố này rất phát triển theo hướng âu hóa



    Quảng châu được Cơ quan du lịch TQ xếp hạng trong 20 thành phố du lịch hấp dẫn nhất TQ, và coi là trung tâm của miền nam TQ, theo truyền thuyết thì nơi đây là điểm khởi đầu của Con đường tơ lụa năm xưa

    Nơi Quảng trường em ngồi đây, vào lúc hơn 17h00 có rất nhiều các cô cậu tuổi "xì tin ku te" đi đôi cũng có, ngồi một mình có trên tay toàn là Mc Donald's, KFC và Cocacola . . . ngồi ăn ở ghế đá, vườn hoa . . . trong lúc đi shopping. Điều này khá là hiếm thấy ở Việt Nam, vào cái giờ chiều như thế con cái tuổi còn đi học thì đa phần phải về nhà, dưới sự kiểm sóat của bố mẹ, bữa cơm gia đình buổi tối rất qua trọng trọng một gia đình Á đông điển hình, sợi dây này dường như đang nới lỏng dần dần ở đây



    Người ở đây có vẻ rất khoái chuyện ăn uống, giống người Sà Gòng nhà ta, em nhìn thấy nhiều cô cậu cỡ tuổi lớp 9 lớp 10 đứng giữa đường ôm nhau hôn nhau chùn chụt, tay cầm một mớ xiên nào cánh gà nướng, mực tươi nướng to tổ bổ, vừa ăn vừa đút cho nhau ngay giữa quảng trường



    Đi chơi người yêu mà ăn món quà làm từ Protit theo cách thức ăn kem thì mong các bác ở Sà Gòng chứng nhận cho em điều đó xảy phổ biến ra ở một trung tâm mát mẻ nhất TP là bờ sông Sà Gòng tầm 9, 10 giờ tối, các cặp ôm nhau và ăn "Cá Viên Chiên", ăn hết xiên cá lại kiss tiếp, hix hix sau khi ăn xiên cá nướng thì kiss kiếc vị nó thế nào hở các bác

    Chời, em có tật cứ chiện nọ lại xọ sang chiện kia, chứ không phải em nói gì các bác Sà Gòng kiểu như bé blog của Cry's năm xưa đâu nhá, các bác đừng con rận em tội nghiệp
    >>>>>>>

    Đang chán chán đời định đi ngủ sớm cho nó thư thái (quái dạo nay hay chán đời thế), nhưng đọc thấy mấy câu động viên của các anh chị nên trong lòng thấy vui vui, lại muốn dông dài một chút, mí lại cái thói dưa lê dưa chuột nó ngấm vào người rồi mà không kể lể gì thì nó nhạt mồm lắm .

    Chả là em đã bảo rằng được cái công ty sản xuất thời trang chó mèo nó mời sang mà. Thằng cha Rám đốc cái công ty này nó dẫn em đi chiêu đãi, quả thật cái quân bành trướng này nó làm cái gì cũng phải hoành văn tráng, tuy nhiên ở Quảng Châu này có phần Âu hóa hơn nên các cách thức bài trí có nhiều nét hiện đại, màu sắc không có lòe loẹt đỏ vàng như ở những địa phương nhỏ lẻ hơn như thể Côn Minh, Vân Nam chẳng hạn



    Cái anh Trung Hoa này là rất lắm đất, thế mà nó vẫn định xâm lăng chúng ta năm lần bảy lượt không hiểu để làm cái gì nữa, chả nhẽ nó định ăn thịt người mình chăng cái phòng ăn của nó quả thực là VIP, như các bác trông thấy em chụp ảnh đưiợc trên đây chỉ là 1/4 thôi , bên cạnh chỗ ngồi ăn còn có Salon và TV nữa, to y như cái sảnh của khách sạn mini, rồi mỗi phòng ăn đều có một WC khép kín trong sang trọng không kém gì khách sạn Đai U ở Hà Nội ta, thôi to mãi nói mãi cũng nhàm, em đi vào nội dung: chuyện lạ đây

    Ăn chân gà cùng với uống trà !


    Đầu tiên nó mời quan khách ngồi Salon xem TV rồi nó bưng ra một ấm trà, cùng với một đĩa đồ ăn nhẹ, em nhìn nhìn . . . và dụi mắt nhìn lại, và không thể nhầm được đó là một đĩa chân gà, tuy nhiên không có cái cẳng mà chỉ có các ngón chân với phần bàn chân đã rút xương cắt nhỏ ra, vàng ươm trong ngon lành

    Chà chà, nói theo giọng của bác Kim Dung quê ở Hongkong thì em chưa có đủ lịch duyệt giang hồ nhiều như các bác trên WTT đây nên điều em kể ra có thể chỉ là một màn múa tay trong bị mang lấy tiếng cười chê. Vâng nhưng đúng là từ bé em chưa có bao giờ dùng món chân gà hay bất cứ thứ thịt gì (trừ bò khô) để nhắm với nước trà tàu cả.

    Em mới nghĩ trong bụng, chẹp thôi thì đã sang đến đây rồi thi cứ liều vì ở đang cách Hà nội tới 1,200 cây số lận, cái con vi trùng Phẩy tả hay Tả phẩy gì đó (năm ngoái đang có dịch tả mà) nó có bay được sang đến đây thì nó cũng cóc nói được tiếng Trung Quốc đặng hỏi đường mà tìm tới cái quán này hại em được, một liều ba bảy cũng liều, em rón rén cắn một cái ngón chân gà bé xinh

    Chao ơi, em trợn mắt lên (là trợn trong ý nghĩ thôi) vì ngon, ngon quá, từ thủa cha sinh mẹ đẻ chưa bao giờ ăn một cái ngón chân gà thơm ngon như thế. Cái giống văn ngu dốt như em thì không tả nổi, nó chế biến thế nào mà trông tươi nguyên, vàng tươi, ăn lại giòn và có vị chua . . . tả kỹ thì em không biết cách, nhưng cảm nhận chung thì nó không giống như ăn thịt mà giống như ăn bách kẹo hay hoa quả gì đó, thảo nào mà nó phục vụ với nước trà.

    Thế là bụp bụp bụp mình em chén hết 4/5 đĩa chân gà (đĩa bé tí), em chợt giật mình dừng lại vì nghĩ tới quốc thể, hơ nhưng em thì nghĩ là nó sẽ không ăn để nhường mình khi thấy mình thích ăn thế, nhưng mà cái quân tàu khựa này nó đâu có đọc chuyện "Ăn nốt đi cho khỏi lạc đàn" vì truyện này chắc chỉ có phiên bản chữ ta. Lợi dụng lúc em ngừng lại thì nó cũng bụp bụp mấy phát hết veo cả đĩa. Đợi mãi nó chẳng mang ra thêm nữa, tiếng thì không biết nói, rồi lại nghĩ tới quốc thể, thế là em đành ngồi im

    Cái sự ăn uống thì chả nên kể ra, vì nó cũng tầm thường như chúng ta ăn, nhưng món thì thực ngon, em thề có cái bình sữa của con gái em là em chưa thấy cái quán tàu ở HN nào nó nấu ngon như thế, chắc nó nội địa hóa hết gia vị mất rồi, khỉ gió nhà nó, món ăn chứ có phải ôtô đầu mà nó phải nội địa hóa nhỉ . Tóm lại là ăn uống vui vẻ một hồi, nó chiêu đãi em rượu nó nói quí hơn mao đài, sản xuất ở nơi giáp Liên xô do bạn thằng chủ gửi cho chứ mua không có, cái rượu này nó đến đêm mới ngấm ác. chẹp chẹp


    Sau đó tụi em lại lên 2 xe otô đi hát Karaoke . . . khả năng đoạn này em không kể nữa kẻo mang họa sát thân chứ không đùa hay là các bác cứ tự tưởng tượng cho nó lành nhỉ

    Chỉnh sửa lần cuối bởi .Ngúng Nguẩy ; 01/03/2009 vào lúc 08:34 PM.
    >>>>>>>

    ấy chết, có cái thân em đây ! Dạ em lại chào các bác

    Mấy hôm rồi em bận kiếm tiền mua sữa cho con gái nên có phần bê trễ trong việc viết lách, nhìn thấy các bác động viên mà em thấy hổ thẹn quá, em tranh thủ giờ trưa tranh thủ viết thêm cái vụ Karaoke bên Tàu cho các bác thư giãn . Đây là một cái quán karaoke có người phục vụ, tuy nhiên nó có khác bên ta, mọi việc cũng tương tự như bên ta, các em được gọi ra mỗi lượt độ 7, 8 người, các em ý không xinh lắm đâu các bác ạ, nếu trên tổng thể thì có lẽ còn kém bên ta về mặt nhan sắc, gọi độ 3 lượt thì cũng ổn ổn đâu vào đấy

    Em đá tí về cái mặt con người, em xin thưa trước là em chỉ đi có một nơi, kể về một chỗ, cho nên không phải là tổng quan về tất cả, cũng như thầy bói chỉ sờ cái đuôi voi thôi, vậy nên nếu có chưa đúng thì các bác lại đánh cho em chữ đại xá. Nói về nhan sắc như em đã nói, không hơn gì người Việt chúng ta, nhưng trên nét mặt của các cô phục vụ nhìn thấy sự thanh thản và chân thực hơn nhiều, có vẻ không nhiều ánh mắt thèm tiền như mấy cô bên ta.

    Tuy nhiên điều này có thế chưa chắc, vì nó cũng chả đong gì em được vì mày nói tiếng mày, tao nghe có hiểu đâu mà lắm chiện, mà nghe hiểu đi nữa tao cũng không đi vào con đường tội lỗi đâu, tiền còn dành mua sữa cho Tiểu Ngúng nhà tao (trộm vía nó ăn sữa cứ tòm tọp). Nhưng có điểm này thì khác các bác ạ, tức là phàm đã Pro thì dù có làm tiếp viên nó cũng pro, không có những bộ quần áo nhàu nát, trang điểm hay ăn mặc vội vã . . .

    Các cô nương đều ăn mặc rất đẹp, sạch sẽ, mặc váy như bên ta, nhưng mặc nhiều thứ mà đồ đẹp y như sinh viên đi học chứ không phải khoác vội lên cái váy mỏng dính để cởi cho dễ đâu, con người toát lên sự thơm tho, ngon ngọt . . . Với cái kiến thức văn chương lủng củng như của em thì em chỉ có thể ví là đã có một sự chuẩn bị chu đáo như bạn gái đến nơi hẹn với người yêu, hay cô dâu hôm cưới, chứ không phải là kiểu chạy sô hùng hục "Các bác làm gì thì làm nhanh lên cho em còn mặc áo" như rất nhiều nơi ở đất Việt nhà chúng ta. Xinh xấu chưa nói, nhưng với thái độ vì khách hàng và trân trọng nghề nghiệp như thế này, khách hàng cũng cảm thấy thực sự thoải mái, có tốn kém một tí thì cũng nghĩ là đáng đồng tiền bát gạo, không cảm thấy tiếc . . . (là em nói thế chứ em không máu vụ này và không phải chi tiền nên không biết thực sự khi chi tiền có tiếc hay không)


    Đó là bàn về cái diện mạo, còn về nội dung thì em cũng thấy nó có sự thanh lịch hơn bên ta (Em vẫn chỉ nói là em xem cái đuôi voi thôi nhá, chỗ khác em không biết ạ), tuyệt nhiên trong quán không thấy các sự: vội vàng, hì hục, móc, sục, cởi, tháo ... lung tung, không có, không hề có . . . mọi thứ vui vẻ chừng mực y như hát karaoke công ty . . . . Và không hề có việc bóc đồ ăn, mở bia lấy được để tính % với quán

    Khung cảnh trông như một đám hội họp cơ quan, và các cô nương được trọng như khách quí. Sau khi bia rót ra và cục một lượt, thì phục vụ đem ra mỗi người một cái cốc bằng gỗ, trong đó có 4 viên súc sắc, việc này rất chuyên nghiệp, có nghĩa ai vào đây cũng chơi cái trò này, nó có vẻ thú vị lắm. Nhưng em cóc hiểu cách chơi, cái thằng Tầu biết tiếng Tây nó bảo em mãi, đến 6 lần em vẫn không có hiểu, thôi, kệ mày, chúng mày chơi đi bố ngồi cười cười là được rồi . Chúng nó xí xa xí xọm, có vẻ khoái chí lắm lắm, các cô nương cũng rất hứng thú thực sự chứ không phải chơi cho khách vui lòng, chúng nó ra qui định, cứ ai thua ba lần là phải tháo ra một món đồ đang mặc, rồi cô nương trước mặt em thua, rồi lần lượt các cô nương khác thua. Mà chả hiểu sao toàn các cô nương thua nhièu, chả hiểu thế nào, chúng nó có cố tính hay không thì em ứ dám khẳng định . .

    Thôi cái đoạn này đại loại nó cứ thế nhá . . . nhá nhá . . .nhưng không có gì trầm trọng đâu ạ . Đại khái là các cô gái hát cùng, chơi xúc xắc cùng cho nó vui chứ không phải vì s...x

    Chỉnh sửa lần cuối bởi .Ngúng Nguẩy ; 03/03/2009 vào lúc 12:07 PM.
    >>>>>>>

    Thôi các bác ạ, đây là Ép Chẻ Con không nên dài dòng kể cái chuyện ăn chơi xí xọn nó mất đi sự trong sáng của trang ép mí lại cũng chả có gì đâu, em thề luôn đấy, đứa nào nói điêu làm con hiêu !

    Em vốn khóai xem ô tô nên em lan man sang chuyện ô tô một tí cho nó đổi không khí nhé, dưới đây là một chiếc QQ của Cherry Automobile

    Năm ngóai thì còn là lạ chứ năm nay chạy đầy Hà Nội rồi, các bác bảo nó so với Matiz thì thế nào ? Nom người ngợm mắt mũi nó có vẻ đáng yêu đấy chứ các bác nhỉ, giá em nó từ 70 đến 90 chai tùy theo óp sần lựa chọn . Khỉ gió cái con xe này, vì nó mà em cứ càng nghĩ lại càng bùn cười, chả là hôm vẫn còn ở quê hương, em chat nói chiện với thằng tàu bạn em để hỏi con Smart tiện thể hỏi về cái con xe kiu kiu này, em mới hỏi nó rằng:

    + Do you know the QQ car that looks like the Matiz in Korea ?

    Nó cứ ợ ợ mãi nghe chừng không hiểu, em đang nghĩ thằng cha này quả là kém lịch duyệt giang hồ, ở nhà tao đến chẻ con trên wtt cũng biết Matiz là cái gì chả như mày cái thằng ngố tàu, thì đúng mày là tàu mà, ngố là phải. Cái bụng mình đang cười chê nó như thế, thì đột nhiên Buzz một phát, em giật mình tí nữa đánh rơi con chuột xuống đất, và nó hỏi em:

    + Do you mean the Matiz car that looks like the QQ ?

    Giời, em cứ ngẩn hết cả tò te ra, chả hiểu thằng ngố này nó định hàm ý cái gì ở đây ! hứ thằng tàu béo kia, phải chăng mày định kể chuyện "Bát nào đựng mắm bát nào đựng tương" cho tao nghe đấy à cái thằng ngố tàu kia. A giống B hay B giống A thì khác có gì nhau, phỏng ạ ?

    Nhưng một phút trôi qua, rồi hai phút trôi qua, cuối cùng thì cái đầu tăm tối ngu dốt của em cũng bừng tỉnh, thì ra mình chưa bằng nó, thua nó xa, nó không ngố, mình mới ngố. Ý của nó hẳn là QQ của nó chả bao giờ thèm giống ai, có mà Matiz giống QQ của nó thì có.

    Thì ra là cái anh ku tàu này yêu nước và tự hào dân tộc kinh khủng chưa, cả thế giới ai cũng bảo xe tàu giống xe nước khác, nhưng chúng nó không bao giờ tin điều đó, chỉ có xe thế giới giống xe tàu thôi nhá

    Smart Noble car, giá khoảng 120 chai, trông giống hệt Smart for Two của Mercedes, nhưng dài hơn 50cm và có 4 chỗ, cũng đã thấy chạy ở Hà Nội đeo biển 30M

    Sau đó, khi nói về Noble Smart em tuyền cho là Mercedes nó bắt chước thằng tàu, nó có vẻ hài lòng lắm, mình chả mất gì các bác nhở . Khiếp thật, đang chuyện người ngợm lại vòng ra chuyện xe, em nói cứ dông dài bỏ bố ra chả ra đâu vào đâu, các bác thông cảm nhá, tị nữa em sẽ nói sang chuyện khác đi đâu mà vội . Lần này ác min chắc không bem nick của em nữa đâu vì em ngoan rồi, không đi quậy phá nữa mà

    Chỉnh sửa lần cuối bởi .Ngúng Nguẩy ; 05/03/2009 vào lúc 09:31 AM.
    >>>>>>>

    Dạ, em làm ăn chậm chạp thật làm các bác phiền lòng, em thấy áy náy quá, em xin trăm ngàn lần xin lỗi cái vị đại tẩu. Em kể chuuyện đi mua mobile phone .

    Với những người lơ mơ lần đầu đi chơi như em, việc bày bán mobile phone khắp các nơi nhiều như ngô gạo thực sự là một cái vả vào cái sự non nớt của mình. Khắp nơi nơi bán Mobi nhiều hơn người nhà quê bác thóc vụ mùa, các bác cứ hình dung rằng thì là một shop có mặt bằng cỡ như cái Tràng Tiền Plaza cao 6 tầng liền và chỉ bán duy nhất một thứ là Mobile phone và phụ kiện , nhưng chưa ăn thua, tức là cái loại shop như thế thì nhiều vô kể, nhiều như quán trà chén ở Hà Nội, và đó là loại bé đến nỗi họ chả thèm lòe loẹt như anh Tràng Tiền nhà mình



    Mà các bác biết bọn nào lang thang mua mobi bên này nhiều nhất không, không phải dân nhà ta đâu, dân nhà ta chả bao giờ oánh hàng ở các shop thế này, đắt lắm ạ, đắt hơn bên ta nhiều. Khắp mọi nơi tuyền là bọn tây đen, em chả biết chúng nó thuộc những giống gì, em cứ qui là tây đen tuốt. Khắp mọi nơi bán các đồ điện tử, máy quay, máy ảnh, cell phone . . . em đều thấy bọn tây đen đi mua, mua cả đồ cũ lẫn đồ mới

    Em thấy nó mua 220$ một cái Play Station II - hàng si cần hen - thế là
    rẻ hay đắt hở các bác ?
    (năm 2007)Dân nhà ta đi oánh hàng thì mua ở một cái chỗ quái quỉ nào đó mà giá mọi thứ đều rất rẻ, lần này em chả có time nên em không đi tìm hiểu cái vụ này nên không có rành.

    Nói chung là đi chơi sóp ping ở đây là khá hợp lý, siêu thị khá là hoành tá tràng mà lại không đắt như các nước Asean như Sing Cha Pua chả hạn. Sốp của nó bài trí hiện đại lắm, người bán hàng thì nom rất nét. Các cô gái bán hàng ở các siêu thị nhất là các quyầu hàng hai tếch thì ôi thôi, chân cứ gọi là dài ngoằng ngoẵng nhìn mãi không hiểu điểm dừng ở đâu í



    Mà cái bọn này hình như bên nó không ngập lụt như thủ đô nước ta, chúng nó có rất rất nhiều các cửa hàng ở dưới đất các bác ạ, hầm to lắm, có chỗ còn 2 tầng hầm, nào là bán mobile phone, nào là bán vàng, kim cương, naò là thời trang . . . Xe ôtô có khi nó lại để tầng trên, hầm để bán hàng, suy ra cái quân này nó thích chui rúc thậm thụt, húng ta cứ là phải đề phòng vẫn hơn các bác nhề

    Tính ngúng nguẩy cho nên em lọ mọ lắm, đi lạc tới một tòa nhà gọi là "Chiu sẩu xí..." là cái trung tâm bán cũ các bác ạ, nó cũng vật vã năm sáu tầng gì ấy có cả thang cuốn và máy ATM bên trong nữa, em lượn lờ vào trong, có nhiều vô vàn máy ảnh KTS và Camera cả loại cầm tay lẫn loại Prồ như cuả đám truyền hình và tất nhiên lại Mobi phone . . . rồi thì dây lưng ví việc đủ cả, em ăn một con ví 90k tiền ta, nom cũng đẹp, nhưng về bị vợ em mắng là đồ rởm !

    Hơ hay thật, không lẽ bọn tàu xì này đã du nhập cái thói của bọn bán quần áo vỉa hè Chùa bộc và bán giày trên đường Đê la thành, tức là trộn hàng mới nhưng đểu vào hàng si cần hen hay sao, mà cũng chả biết, cái quân bành trướng này cái gì nó chả nhái được



    Cái nhà naỳ nó ở chỗ gần KS em ở, chỗ này cũng có vẻ đông vui, lại có cả xe điện bánh hơi chạy vèo vèo như ô tô, cái anh này lại tồn tại cùng anh xe điện ngầm, hay ghê, bọn này nó hòa nhập mà không hòa tan đấy, Em lượn chán chê vào trong rồi lại quay ra, nghía cái hàng bên ngoài ngay cạnh cửa trung tâm, nó bán đồ chơi, tính em thì ham chơi . Tuyền cái em thích cơ mà ứ có tiền, nào là con otô chạy bằng xăng giá 4 chai, nào là tàu thuỷ dài tới 1 met chạy điện giá 10 chai, nào là máy bay trực thăng to nhỏ đủ loại bay như thật, nào là PS 2

    Cuối cùng ăn con xe Razor (ảnh trên) này về bỏ lên ôtô, con mới nó bán 1,000 tệ, em
    ăn con cũ, cũ là bị trầy xước thôi cứ vưỡn mới, nó đòi 850 , em cứ hỏi han con mẹ chủ bằng cái tiếng tàu lỗ mỗ, nó khoe có một con trai và một con gái, em, khen nó biết đẻ nó khoái lắm cuối cùng mua được giá 700 tính ra là chai rưỡi . Lúc về em cưỡi ngoằn ngoèo qua cửa khẩu chứ ứ thèm vác, các chú hải quan và biên phòng kính nể lắm lắm.
    >>>>>>>


    Em kể chuyện lê thê theo cái lối nhà quê bọn em hay nói chuyện với nhau quanh giếng làng mỗi đêm trăng sáng, nhất là khi mùa gặt tới, trai gái đi làm ăn xa đều về nhà gặt giúp gia đình, thế mà các bác không chán lại còn động viên . . . việc này làm em cảm động đến nỗi trái tim tan chảy ra khi đọc những lời động viên của các bác (đứa nào nói điêu làm con hiêu ) . em lại lấy sức kể thêm để khỏi phụ lòng các bác


    Về chuyện ăn uống quán xá thì bên quân bành trướng cũng không khác ta nhiểu mấy, duy em có cái việc này em nhận thấy có sự không giống và cũng mong các bác đã ở lâu bên đó xác nhận xem ý kiến của em có phải là cả con voi hay chỉ được cái tai mà thôi:

    Vâng, đó là trừ các quán thiệt là bự ra, có gọi nhiều món khác nhau mà bên ta gọi lên cấp là Nhà hàng thì mới tính tiền sau khi ăn sau khi đã cộng bill. Còn phàm những quán nào ăn kiểu từng món một, như mì bún cháo phở (em ứ biết tiếng em cứ phiên thế cho các bác dễ hiểu ợ) thì dù có là quán to xịn như Phở 24 đi nữa thì cứ xin mời các bác tiền tươi giãy đạch cho. Ăn món nào, trả tiền món đấy rồi nó đem cho, muốn ăn thêm lại tiền đã, uống long nước à? lại tiền ra đi đã

    Xét về cái sự thanh lịch thì có vẻ không được bằng với người Giao chỉ chúng ta phải không các bác, nhưng mà nó lại tiết kiệm được một tên phải đứng nhớ xem bàn nào tiền rồi bàn nào tiền chưa nhỉ, được cái nọ lại kém cái kia, âu cũng là một cái lệ, chẳng bên nào hơn bên nào



    Thế rồi cũng tới lúc em phải chào mấy người anh em nhà bác Mao để về quê với các bác, trong lòng thấy rất quí trọng cái tình cảm như răng với môi của hai nước anh em . Em cảm thấy thực sự xúc động và không hiểu vì sao mà hai nước chúng ta đã từng oánh nhau như thế
    >>>>>>>

    Mẩu chuyện cuối cùng trong ký sự này lại xảy ra trên đất Việt Nam, số là khi về đến quê nhà, em cưỡi con xe đạp điện tí hon đi ra khỏi khu cửa khẩu và lên một chiếc xe Transit, trên xe có 7, 8 chị Ninh Hiệp đi buôn vải, hai anh cu tàu vài anh chị VN và em nữa:

    Các chị Ninh hiệp thì rẽ qua chợ Lạng Sơn mua hàng lô hàng đống nào Vịt quay vài con, lợn sữa quay 1 chú, dăm bảy bọc rau.. lèn vào cái xe vốn đã không còn hơi thở, khi qua điạ phận Ninh hiệp thì các chống đã đứng đón để chở về. Trai làng này chỉ có: Bế con, Lau nhà, Nấu cơm và Đánh bạc. mọi sự kiếm tiền do phụ nữ làm hết. Trai làng này quả sướng hơn trai làng Ép chẻ con nhiều lắm

    Câu chuyện nữa thì liên quan đến chú Tàu đi Từ sơn làm ăm, lúc ở chợ chú ta đi đâu tha về 4 quả quít tàu to bằng 4 cái đấm tay chẻ con, cái loại xộp xộp quít ngọt đó, trò chiện với trên xe với mấy người biết tiếng tàu thì ra chú ta mua 04 quả quít với giá 93,000 VND, cụ tỉ là chú đưa chị bán hàng tờ 100K chị ta trả lại một mớ tiền lẻ, chú thấy là rẻ lấy làm khoái lắm, lúc lên xe mọi người hỏi đếm lại được 7,000 VND !!! . . . đắt dã man con ngan

    Em ngồi bâng khuâng nhớ hôm bên tàu, em gọi 1 bác xe máy 3 bánh chở một đoạn mà nếu đi taxi độ 30 đồng, bác ấy bảo 15 đồng, khi về em cho bác ấy thêm 5 hào (bằng độ 1,000) bác ấy cảm ơn rối rít, xong em lại cho thêm 1 đồng nữa, bác ấy rưng rưng và nói nhiều quá, cho nhiều quá không lấy được, em phải dúi mãi mới được

    Em chợt nhớ tới cô gái lễ tân tại khách sạn mà em ở, cô gái này, khi em về rất lấy làm xúc động và hỏi em khi nào sẽ sang nữa, phải chăng một tên khách nhâng nháo xạo xục như em đã để lại được một ấn tượng tốt khiến cho cô gái dành cho một sự cảm tình hơn những người khách khác ở cái khách sạn đầy người VN này ?



    Câu chuyện dông dài rồi cũng hết, em chân thành cảm ơn các bác đã dành thời gian quí giá đọc và động viên nhà em . EM CHÀO CÁC BÁC, HẸN CÁC BÁC Ở PHÓNG SỰ KHÁC


    Chỉnh sửa lần cuối bởi .Ngúng Nguẩy ; 09/03/2009 vào lúc 10:15 PM.

    Dạy con từ thuở còn thơ
    Dạy chồng từ thuở nó chưa dạy mình !


    .Ngúng Nguẩy
    thành viên
    Tham gia 25/02/2009
    Tên bé Tiểu Ngúng
    Ngày sinh 28/10/2007


    *******
    Mời các bác đã đi Quảng Châu viết tiếp ký sự để nối dài cái topic này ra

    sưu tầm
     
    Sửa lần cuối: 10/4/2011
  6. lesonnamdong

    lesonnamdong Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/1/2011
    Bài viết:
    3,467
    Đã được thích:
    1,001
    Điểm thành tích:
    823
    Sưu tầm được vài hình ảnh cảnh quan , chợ búa , siêu thị , nhà hàng ,,, vân vân của tp quảng châu tq , xin up lên cho mọi người tham khảo ,,,
    *******​


    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    Chợ đồ da Bạcb vân,,,

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]


    >>>>>>>
    sưu tầm,,,
     
    Sửa lần cuối: 8/3/2011
  7. lesonnamdong

    lesonnamdong Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/1/2011
    Bài viết:
    3,467
    Đã được thích:
    1,001
    Điểm thành tích:
    823
    Ảnh Quảng Châu

    >>>>>>>
    Chợ quần áo ở qc :
    • 1. The Cloth Market near Sun Yat-Sen University (中大布场)
    Address: Ruikanglu, Haizhu District, Guangzhou (广州市瑞康路)
    Tel: 020-84194260、84185324 Zip: 510260
    Bus Lines: 25、45、82、88、188、197、203、206、230、264
    Category: Leather Products

    • 2. Zhongao Leather Mall (中澳商贸城)
    Address: 1107-1111 Jiefangbeilu, Baiyun District, Guangzhou (广州市解放北路1107-1111号)
    Tel: 020-86692052 Zip: 510400
    Bus Lines: 21、24、38、58、87、101、103、105、124、127、182、185、186、187、244、251、254、257、274、 278、280、284、291、509、510、511、523、538、539、540、555、556、803、807
    Category: grains, dry nuts, fresh fruit, vegetables, meat, poultry, aquatic products and other non-staple foods

    • 3. Yuancun Market (员村市场)
    Address: 33 Huangpudadao, Tianhe District, Guangzhou (广州市天河黄埔大道33号)
    Tel: 020-85531103 Zip: 510655
    Bus Lines: 23、39、53、177、243、261、284、292、296、548 ​

    [​IMG]

    [​IMG]
    Tiền giả ~ Fake Money,,,

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    >>>>>>>
     
  8. lesonnamdong

    lesonnamdong Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/1/2011
    Bài viết:
    3,467
    Đã được thích:
    1,001
    Điểm thành tích:
    823
    Ảnh Quảng Châu

    >>>>>>>
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    >>>>>>>
     
  9. lesonnamdong

    lesonnamdong Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/1/2011
    Bài viết:
    3,467
    Đã được thích:
    1,001
    Điểm thành tích:
    823
    Ảnh Quảng Châu

    >>>>>>>
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    >>>>>>>
     
    minhngochangroan thích bài này.
  10. lesonnamdong

    lesonnamdong Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/1/2011
    Bài viết:
    3,467
    Đã được thích:
    1,001
    Điểm thành tích:
    823
    Quảng châu , thiên đường bán lẻ ,,,

    Quảng châu , thiên đường bán lẻ : Tư vấn & hướng dẫn về thị trường bán lẻ Quảng châu_Phần I

    Sep 20, 2010, By Tom Ackerman, eChinacities.com

    Với thị trường mà ngày trở lại một vài thập kỷ, thành phố có bán tất cả mọi thứ liên quan tới quần áo trang phục và thời trang. Nếu bạn đang tìm kiếm quần áo trong Quảng Châu, bạn sẽ tìm thấy rất nhiều trong các cửa hàng xinh xắn ở Tee Mall, nhưng giá cả có thể thật buồn cười ,thường là niêm yết 1 mức giá khá cao nhưng khi bán hàng ra thì lại thấp đến mức không thể tin được. Vì vậy, đó là nơi mà bạn có thể tìm thấy rất nhiều quần áo thích hợp vào một ngân sách trung bình và có chất lượng khá. Tìm quần áo giá rẻ ở Quảng Châu là thực sự không phải là một thách thức khó khăn. Có một số trung tâm lớn, nổi tiếng thị trường, cũng như các cửa hàng nhỏ và thậm chí cả các thị trường, trung tâm tạm thời ngoài trời trong khu phố chuyên bán hàng, hay trong và xung quanh đô thị Quảng Châu.

    Có rất nhiều cách thức tìm kiếm các trung tâm bán hàng hay các thị trường buôn bán các loại mặ hàng nay ở tp Quảng châu . Hãy nhận biết rằng phần lớn những gì bạn sẽ tìm thấy là giả (fake), ngay cả trong tên thương hiệu, cửa hàng , công ty ... Một số người cố ý tìm kiếm hàng hoá nhân tạo trong khi những người khác cố gắng tránh chúng như bệnh dịch hạch. Các tin tốt là bắt chước rất nhiều, cũng như nhiều mức giá thấp trung bình cao dành cho các thương hiệu quốc tế & Trung Quốc. Có thể tìm thấy vài đôi giầy hay những bộ quần áo đã qua sd cùng với chất lượng nghèo nàn ở đây. Trong một số trường hợp, các chủ cửa hiệu cố gắng giữ công bằng cho người mua, sự bù đắp đủ để cho bạn sẽ trở lại hoặc cho phép bạn trao đổi cho một cái gì đó khác nhau. Dưới đây là năm thị trường quần áo lớn ở Quảng Châu. Bạn có thể mua sắm tại bất kỳ nơi nào trong số những nơi này trên một ngân sách không quá lớn và nếu bạn đang tìm cách để chi tiêu một chút tiền, bạn cũng sẽ tìm thấy nhiều thương hiệu uy tín được bán. Một điều bạn nên nhớ: phòng thay đồ là rất hiếm.

    [​IMG]
    Shisanhan Clothing Street.
    Photo: nahuo8.com

    Guangzhou Shisanhang Clothing Market Area十三行服装批发城
    Khu vực Thương Mại THập Tam Hàng ở Quảng Châu

    Một chuyến thăm khu vực Thập Tam Hàng (Shisanhang) sẽ đưa bạn xuống huyện Xiguan lịch sử và không xa đường phố đi bộ nổi tiếng Shangxiajiu (Thượng Hạ Cửu). Các tuyến đường tạo nên khu vực quần áo Shisanhang đã được hình thành kể từ thế kỷ 17 và từng là một trung tâm nhập khẩu và trung tâm xuất khẩu lớn của Quảng châu trước đây từ rất lâu. Bởi vì đây là một khu vưc trung tâm thương mại lớn, nhộn nhịp và trung tâm thông tin liên lạc giữa Đông và Tây của thành phố, các khu phố, như Xiguan cũ, vẫn còn lưu giữ một số các kiến ​​trúc pha trộn giữa nhiều nền văn hóa và chính là bằng chứng của sự gặp nhau giữa nhiều nền văn hóa tại đây.

    Thị trường cổ đại chủ yếu nằm dọc theo bốn đường phố: Shisanhang Lu, Guyi Lu, Doulanshang Lu và Hepingdong Lu, thu hút rất nhiều khách hàng quốc tế. Trên đường Shisanhang , hai tòa nhà chính là the New China Buildingthe Hongpiantian Building. Cả hai bán quần áo bán lẻ và tất nhiên bán buôn cũng như bán các đồ may mặc thể thao dành cho nam giới, phụ nữ và trẻ em. Giá cả ở đây dao động từ 20-200 RMB. Bạn cũng có thể tìm thấy nhiều cửa hàng nhỏ dọc theo Shisanhang Lu mà trung bình sẽ ít tốn kém. Các cửa hàng bán buôn sẽ mở ra khá sớm, thường khoảng 05:00 và sẽ đóng cửa vào cuối buổi chiều.

    Guyi Lu là một con đường hẹp giữa Hepingdong và Shisanhang. Con người ở đây (các nhà buôn và nhà cung cấp) đã và đang làm kinh doanh ở đây ít nhất là 300 năm, bán mọi thứ từ quần áo vải sợi hay tơ lụa. Bán buôn & bán lẻ hiện đại và hoạt động bắt đầu vào những năm 1980. Giá trên Guyi Lu là một số cưa hàng & shop và trung tâm thương mại là gần như hợp lý nhất, với hàng hóa sẽ cung cấp mức giá từ 50-50 RMB. Doulanshang và Hepingdong là những con đường giao thông chính của các phần còn lại của thị trường quần áo. Trong khi giá cả phải chăng ở đây khoảng từ 10-150 RMB, tuy nhiên hàng hóa nhìn chung về chất lượng là không tốt.

    Add: Shisanhang Lu, Liwan District, Guangzhou
    地址:广州市荔湾区十三行路
    Bus 31, 38, 61, 102, 103, 106, 128, 134, 186, 202, 217, 239, 251, 288, 521, 541, 556 or 823 to Renmin Nanlu stop

    >>>>>>>
    sưu tầm,,,
    lược dịch,,,
    nguồn: www.echinacities.com
     
  11. lesonnamdong

    lesonnamdong Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/1/2011
    Bài viết:
    3,467
    Đã được thích:
    1,001
    Điểm thành tích:
    823
    Quảng châu , thiên đường bán lẻ ,,,

    Quảng châu , thiên đường bán lẻ : Tư vấn & hướng dẫn về thị trường bán lẻ Quảng châu_Phần II


    Sep 20, 2010 By Tom Ackerman, eChinacities.com

    [​IMG]
    New China Building.
    Photo: house.21cn.com

    New China Building (Xinzhongguo Dasha) 新中国大厦
    Tòa Nhà Tân Trung quốc


    The New China Building xây dựng trên đường Shisanhang là quá lớn mà nó được phần của mình trong mười câu chuyện đầy đủ. Hãy nhớ rằng khi bạn đến đây, hầu hết các thị trường bán buôn mở sớm hơn nhiều so với các cửa hàng bán lẻ. Ba tầng đầu tiên dành cho giới trẻ và hoặc hợp thời trang mới cập nhật. Trong khi đó phần lớn là tên bản sao thương hiệu nổi tiếng, chất lượng không nhất thiết phải là không tốt. Bạn sẽ dành 18-50 nhân dân tệ cho mỗi mục và đi ra khỏi khu vực thời trang và hợp thời trang để tìm kiếm và mua hàng. Mùa đông là thời gian gần nên nếu bạn đang tìm kiếm đồ len, áo len hoặc áo khoác, tầng 4-6 là những nơi nên đi tới. Phong cách ở đây là bình thường và chất lượng trung bình. Giá dao động từ 30-80 RMB. Tầng 7-10 là thánh địa mua sắm của Hàn Quốc. Hầu hết các cửa hàng do người Hàn Quốc và họ nhắm mục tiêu phụ nữ trong áo khoác bán 20 viên của họ và quần áo của phụ nữ. Giá cả ở đây trung bình 100-200 RMB.

    Add: 1 Shisanhang Lu, Liwan District, Guangzhou
    地址:广州市荔湾区十三行路1号
    Opening hours: Daily, 06:00-13:00 for markets; 09:30-1:00 for retail stores
    Getting there: Bus 31, 38, 61, 102, 106, 103, 128, 134, 186, 202, 217, 239, 251, 288, 521, 541, 556 or 823 to Renminnan Road bus stop. Walk 50 meters to venue.

    Guangzhou White Horse Clothing Market 广州白马服装批发市
    Trung tâm thương mại Bạch Mã


    Bạch Mã là lớn nhất và là một trong những trung tâm thương mại phổ biến nhất của tất cả các thị trường quần áo ở Quảng Châu. Đặt bên cạnh Nhà ga đường sắt Quảng Châu , nó đầy lên sáu câu chuyện của một tòa nhà văn phòng mười tầng. Trung tâm thương mại Bạch Mã có thể không được dễ chịu cho lắm trong các khu dân cư hoặc trong một khu vực đi bộ dễ dàng, nhưng tự nó tạo cho nó một tầm vóc với khối lượng lớn và rất đa dạng.
    Các tầng hầm chủ yếu là phụ nữ quần, áo sơ mi, váy và phụ kiện. Giá cả là thấp nhất có thể, từ 5-100 nhân dân tệ. Đó là sự khôn ngoan để được thận trọng về chất lượng ở đây, có rất nhiều các sản phẩm được trưng bày và mô phỏng. Một số tầng, bốn và năm cũng bán quần áo của phụ nữ nhưng họ phân biệt mình bằng cách bán nhiều thời trang Hàn Quốc. Bạn có thể mong đợi chất lượng tốt hơn ở đây cũng như các mặt hàng thời trang đang thịnh hành nhất. Tầng đầu tiên là rẻ nhất trong số đó, với tầng thứ tư và thứ năm khác nhau, lên đến 500 RMB. Tầng hai và ba mang theo quần áo của phụ nữ và đồ may mặc, với một số tập trung vào người lớn và người già. Hầu hết các thương hiệu bạn sẽ tìm thấy và chúng nhận được sự tôn trọng chính là những thương hiệu nội địa trung quốc. Tầng thứ sáu là dành riêng cho nam giới. Bạn có thể tìm thấy quần áo của nam giới bao gồm một sự phong phú của các thương hiệu quần jeans trong nước và quốc tế. Giá cả có thể rơi vào khoảng 50-300 RMB.

    Add: 16 Zhannan Lu, Yuexiu District, Guangzhou
    地址:广州市越秀区站南路16号
    Getting there: By subway; Line 2 to Guangzhou Railway Station, D4 exit 250 meters (820 feet) through tunnel to F exit.

    Gaodijie Wholesale Market高第街批发市场
    Trung tâm bán buôn Gao-Di-Jie


    Chỉ cần tới bên cạnh đường Bắc Kinh Lộ, Trung tâm bán buôn Gao-Di-Jie là một trong những thị trường lớn nhất ở Quảng Châu chỉ sớm hình thành có 20 hoặc 30 năm trước đây. Trung tâm bán buôn Gao-Di-Jie thu hút gần 200.000 người mỗi ngày, nó được cho là đã giúp xây dựng Bắc Kinh Lộ vào khu vực buôn bán sầm uất như ngày nay. Trong khi Gaodijie bây giờ đã có một chút của một giảm sút, đã thụt lùi so với nhiều trung tâm bán buôn , thương mại sầm uất hiện đại khác, như Bạch Mã, nhưng nó vẫn thu hút rất nhiều người tới đấy mỗi ngày. Con đường mua sắm là hơn nửa km dài và mang phong cách phục vụ Trung Quốc tốt, nó được xếp dài với hơn 300 cửa hàng & shop. Hầu hết là các sản phẩm cotton và có chất lượng trung bình. Bạn sẽ tìm thấy tất cho 2-10 RMB, đồ lót cho 5-40 RMB, quần áo giải trí cho 15-50 RMB và quần áo bơi cho 25-60 RMB. Một số hàng hóa của nó chỉ được bán với khối lượng , nghĩa là tình hàng hóa theo cân nặng , chắc chắn sẽ thu hút được nhiều sự quan tâm của khách hàng.

    Add: Gaodijie Lu, Yuexiu District, Guangzhou
    地址:广州市越秀区高第街路
    Opening hours: Daily, 10:00-12:00
    Getting there: By bus; lines 1, 7, 14, 64, 125, 182, 191, 215, 219, 222, 263, 543 or 864 to Beijing Lu Kou bus stop. Walk 100 meters (328 feet) to venue on right.

    First Tunnel Clothing Wholesale Center广州第一大道服装批发中心
    Trung tâm bán buôn Quảng châu đệ nhất đại đạo


    First Tunnel Clothing Wholesale Center_Quảng Châu là một trong những thị trường lớn nhất dưới lòng đất. Các khu vực mua sắm và cửa hàng dài tới 2 km (1,24 dặm) với 24 lối vào và lối ra và 18 thang máy. Có hai tầng chính cùng với khoảng 1.200 cửa hàng trong khu vực này. Tầng thứ hai là chủ yếu được biết đến với hàng hóa bắt chước của các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới và TQ nội địa. First Tunnel Clothing Wholesale Center này được chia thành bảy phần: thời trang phụ nữ mặc, thời trang xuất khẩu, quần áo của đàn ông, quần áo phong cách Hàn Quốc, thời trang nội địa, quần áo trẻ em và tất & đồ lót. Ngoài ra còn có nhiều nhà hàng và một ngân hàng trong trường hợp khávh hàng bị đói trong khi bạn đang đi mua sắm hoặc đi lang thang. Giá trung bình là 25-100 nhân dân tệ, mặc dù các mục mới hơn tầm hoạt động lên đến 250 RMB. Rõ ràng là các mặt hàng giá cao hơn nói chung là chất lượng tốt hơn, nhưng những cái giá thấp hơn không nhất thiết phải xấu.

    Add: Liuhua Jie, Yuexiu District, Guangzhou
    地址:广州市越秀区流花街
    Getting there: By subway: Metro Line 2 to Guangzhou Railway Station, H exit. Walk 200 meters (656 feet) to venue.

    sưu tầm,,,
    lược dịch,,,
    nguồn: www.echinacities.com
     
  12. lesonnamdong

    lesonnamdong Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/1/2011
    Bài viết:
    3,467
    Đã được thích:
    1,001
    Điểm thành tích:
    823
    Copy 1 đoạn video giới thiệu tp Quảng Châu - TQ ...

    Mới Copy được 1 đoạn video giới thiệu tp Quảng Châu - TQ ... của 2 mem bên wtt ,,,
    Post vào đây cho các bạn thích tham quan du lịch cho vài ý kiến về cái tp QC trước nay chủ yếu nổi tiếng về đánh hàngbuôn hàng ...
    ______________________________
    Clip : Travelogue 2010-12-27 Guangzhou
    Link Video:
    http://english.cntv.cn/program/travelogue/20101228/105945.shtml
    ______________________________

    Không hay không lấy tiền nhé ,,,,,,

    chả có gì nổi bật, có mỗi mánh vác xác đi học mọi người thôi ,,, ...
     

Chia sẻ trang này