Tâm sự Con Trai Đang Tán Tỉnh Đột Nhiên Dừng Lại Là Vì Sao?

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi KenSmile, 6/8/2018.

  1. KenSmile

    KenSmile Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    16/7/2018
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    125
    Điểm thành tích:
    43
    Mình viết lên đây mong gặp được cao thủ bắt đúng bệnh để mình ăn ngon ngủ yên. Cảm tạ, cảm tạ! https://img.*********/forum/images/smilies/Worried.gif
    Mình hiện đang làm hành chính cho 1 công ty nhỏ, nhập khẩu dầu nhớt Valvoline. Anh ý của mình (ở đây cứ bạo miệng gọi là của mình đi, mặc dù ứ phải https://img.*********/forum/images/smilies/Worried.gif) làm trưởng đại diện của 1 công ty ở tầng trên công ty mình.
    Mình làm được 5 tháng ở đây rồi, đi lại quen mặt hết rồi, nhưng mình thề là chưa bao giờ mình để ý hay có ý định yêu đương gì với ai ở đây. https://img.*********/forum/images/smilies/Applause.gif Bình thường mình đi làm, đến công ty rồi về, thì có thi thoảng chạm mặt nhau, gặp cả mọi người bên công ty đó, nhưng mình không để ý, chỉ chào xã giao.

    Thế mà cái ngày "định mệnh ta gặp nhau" ấy đến. Đúng hôm đó mình vừa ở Hải Phòng về, 5h30 mới về đến thang máy, chạy ào vào bấm nút, ai ngờ lúc mở cửa thì cả 1 đoàn vệ quốc quân trên tầng 3 đi ra, họ ồ lên 1 tiếng, làm mình ko biết trốn đi đâu vì ngại. Anh ấy của mình hỏi, sao về muộn thế em, mình cuống quýt chạy vào thang máy, mắt chẳng nhìn thấy gì nữa vì lúc xấu hổ là mình chỉ muốn trốn biệt đi luôn. Chỉ có thế thôi, nhưng đây là lần đầu tiên anh ấy nói chuyện với mình, và khiến mình chú ý.
    Hôm đó đến tối về nhà, mình thấy có nick kết bạn trên fb, click vào, thấy tên anh ấy, mình tự nhiên hồi hộp, hóa ra là anh ấy. Cảm thấy vui, ko hiểu sao lại thấy vui, rồi mình accept. Thấy anh ấy inbox luôn:
    - Hi, đố em bít tại sao anh bít face em.
    Mình: Anh vào face anh công ty em rồi kb vs em à. https://img.*********/forum/images/smilies/Smiling.gif
    Sau đó là 1 tràng dài vô đối anh ý nói, mình không nói được gì, tự nhiên kể về đủ thứ nào là chuyện công việc, người yêu cũ cũng học thương mại giống mình, rồi cô ấy lấy chồng, rồi nói một hồi, đến 11h30 đêm, bảo mình:
    - Úi, anh phải đi ngủ mai anh đi dã ngoại.
    Mình: Vâng, anh ngủ đi muộn r ạ.

    Sau đó là mình đơ đơ, lơ mơ và ngủ lúc nào k biết https://img.*********/forum/images/smilies/redface.gif


    Hôm sau, anh ý inbox mình lúc nghỉ trưa, rồi đưa số điện thoại của anh ấy, bảo mình rảnh thì nói chuyện.
    Sau mình add zalo, thế là chuyển sang dùng zalo hoàn toàn.
    Hồi đó trên fb mình cũng like ảnh ọt vs stt của mình, nhưng kbg comment.
    Mình nói một chút về công việc anh ấy, bận bịu vô cùng, ở công ty, từ khi nói chuyện vs a ấy, mình mới để mắt đến, thấy lúc nào cũng đi ở ngoài, ít khi thấy xe cty bên đó đỗ ở sân. Anh ấy bận tối ngày, nhưng vẫn có thời gian nghỉ ngơi chứ không đến mức kín mít. https://img.*********/forum/images/smilies/biggrin.gif
    Giờ nói tiếp đến chuyện của 2 đứa mình https://img.*********/forum/images/smilies/redface.gif : Từ ngày đó, ngày nào anh ý cũng chat vs mình, vào giờ nghỉ trưa và lúc chuẩn bị tan tầm, rồi trc khi đi ngủ. Nhưng tình trạng dày đặc đó chỉ kéo dài được vài ngày, rồi giãn ra dần, có hôm chỉ nói chuyện 1 lần, có hôm chỉ 2 lần, có điều là hôm nào cũng vậy, đều nhắn tin cho mình, nhưng chẳng bao giờ gọi điện cả https://img.*********/forum/images/smilies/Sad.gif

    Đến một hôm, anh ý rủ mình đi cafe, mình thấy hơi đột ngột, vì tính đến hôm đó thì mới nói chuyện với nhau được khoảng gần 2 tuần, hôm đó mình từ chối. Nhưng hôm sau a ý rủ đột ngột, kiểu hai đứa ngồi nhà k có gì làm, nên rủ mình lại đi. Cả buổi nói chuyện, cũng vẫn là chỉ anh ấy nói, toàn công việc là công việc https://img.*********/forum/images/smilies/Laughing.gif
    Mình nghe vừa ko hiểu vừa buồn ngủ. Ồi, nhưng thực sự mình không ghét. Hôm đó mình chọn ra chọn vào xem mặc đồ gì đi, mãi ms chọn dc, sau gặp thấy anh ý mặc quần ngố, áo phông, đi dép tông https://img.*********/forum/images/smilies/cool.gif thật đau đớn !!!!

    Hôm đó về, anh ý hỏi đi hỏi lại, anh nói chuyện chán lắm hả em, anh thấy em buồn buồn. Mình thấy vui khi anh quan tâm như vậy, rồi a ấy nói anh muốn hiểu em cơ, em nói cho a nghe em thích gì, hay làm gì đi. Lúc ấy, thực sự mình cảm thấy "được quan tâm" lắm lắm https://img.*********/forum/images/smilies/Love%20Struck.gif

    Sau hôm đó bọn mình vẫn nói chuyện bình thường, nhưng có điều lạ là, từ khi 2 đứa nói chuyện vs nhau, mình lại kbg chạm mặt anh ấy ở công ty nữa https://img.*********/forum/images/smilies/Straight%20Face.gif

    Những cuộc nói chuyện hằng ngày của mình, chỉ là anh ấy nói đang làm gì, anh mệt quá, anh lại phải đi Quảng Ninh, anh đang tiếp khách hàng vs sếp, bla bla. Mình luôn là người đứng sau an ủi, anh kêu mệt mình bảo anh đừng lái xe nữa, anh kêu buồn ngủ mình giục nằm nghỉ đi, anh kêu ốm, mình hỏi đã uống thuốc chưa, anh kêu áp lực công việc, mình nói san bớt việc cho người khác làm,.... Mình, không biết từ khi nào, đã tự đặt vị trí cho mình là người đứng sau, hậu phương để chia sẻ, không biết từ khi nào mình luôn cảm thấy lo lắng mỗi khi anh kêu đang đi đường mà buồn ngủ, anh ốm, anh bị đứt tay. Cũng không biết từ khi nào, trước khi nghỉ trưa mình lại vào zalo, mình luôn nán lại sau giờ làm, luôn ngủ muộn hơn thường nhật, và sáng đi làm sớm hơn 30', chỉ vì trước khi nghỉ trưa anh sẽ online, giờ tan sở của anh muộn hơn mình 30', anh luôn ngủ muộn hơn mình, và công ty anh làm sớm hơn mình 30'.

    Mỗi ngày trôi đi, không biết từ khi nào, mình lại háo hức mỗi sáng đi làm, không chọn bừa cái áo để mặc nữa mà đứng thật lâu trước tủ quần áo để chọn 1 bộ ưng ý nhất cho hôm nay https://img.*********/forum/images/smilies/Love%20Struck.gif Đến gara mình luôn kiếm xe anh đầu tiên, ở vị trí quen thuộc đó, nhìn vào mình lại mỉm cười vui vẻ và bước vào thang máy. https://img.*********/forum/images/smilies/Love%20Struck.gif Trong khi làm việc, thi thoảng mình lại chạy ra cửa kính ngó xem xe công ty anh có đấy không, nếu có tức là anh đang ở công ty, không có tức là anh đang đi ra ngoài. Ô cửa quen thuộc của mình ở ngoài hành lang công ty, là chỗ bí mật để mình luôn dõi theo anh mỗi ngày, cứ thế mình cảm thấy yêu đời, và hình như, mình cũng có cảm tình với anh ấy rồi. https://img.*********/forum/images/smilies/redface.gif

    Hồi mới nhắn tin zalo, mình thường nói ít, có khi buồn ngủ quá mình ngủ luôn, sáng hôm đó dậy nhận dc tin nhắn anh gửi chúc ngủ ngon và hình vẽ tay 1 con gấu đang buồn ngủ, dễ thương quá đi mất, mình muốn rụng tim https://img.*********/forum/images/smilies/Kiss.gif

    Có lần nói chuyện khuya, anh bảo mình ngủ trước, anh phải đi giặt đống quần áo https://img.*********/forum/images/smilies/biggrin.gif mình vâng đi ngủ, 10' sau nhận được cái hình vẽ tay 1 ngôi nhà, bên cạnh 1 dòng sông, trên dòng sông có con thuyền, xung quanh là hàng cây, bình yên và thanh thản. Lúc đó mình cũng ngất ngây muốn xỉu quá, chỉ thấy con tim đang nhảy nhót, bảo sao mình ngủ được chứ. https://img.*********/forum/images/smilies/Love%20Struck.gif

    Rồi, vài hôm sau đó, anh bị ốm, bị cúm. Tuần đó mình không về quê, tính ở lại vì tuần sau nhà có việc sẽ về. Anh bảo mình phải dắt anh đi chơi vì anh thường chả biết đi đâu cuối tuần, nói nhỏ nhé, mình vui, nhưng không nhận lời ngay. Thực ra lúc đó như kiểu có luồng điện ý, trong đầu mình đã lóe ra cả ngàn kế hoạch sẽ đi đâu làm gì, mặc dù có 1 ngày cuối tuần https://img.*********/forum/images/smilies/Laughing.gif Ngại quá ạ. Hôm sau đó mình mua 1 quyển sổ, làm hẳn luôn 1 list các quán trà ngon ở Hà Nội, tính sẽ đi xem film gì vào chiều thứ 7 nữa, chụp ghi lại lịch liếc đầy đủ. https://img.*********/forum/images/smilies/Laughing.gif
    Đến hôm thứ 7, mình chỉ làm sáng, anh thì nghỉ. Sáng sớm hôm đó mưa gió sấm chớp, mình bị tỉnh giấc lúc 4h, sợ quá ko ngủ dc, lôi zalo nhắn cho a, ai dè anh cũng đang tỉnh, bảo là vừa bị cửa kính kẹt vào tay, vs cả bị sốt. Lúc đó mình lo cho a, nhưng trong lòng thấy ấm cúng lắm https://img.*********/forum/images/smilies/Love%20Struck.gif Mắng anh, bảo a băng tay vào, nhưng a ko phản ứng gì, bảo mình: Em yên tâm, ....... Rồi bảo mình nghỉ làm vì mưa to thế k đi dc, hì hì. Sau mình đến cty, làm đến 12h30 thì anh onl và bảo cũng vừa lên cty, làm việc, xem ít tài liệu, hẹn mình chiều a xong sớm thì đi luôn nhé. Mình vâng ạ. https://img.*********/forum/images/smilies/Laughing.gif Ôi con gái, dại trai đến thế là cùng, cứ như bị dắt mũi, đi đâu cũng vâng https://img.*********/forum/images/smilies/Laughing.gif

    Chuyện bắt đầu xảy ra lúc chiều, anh kêu ốm, phải về nhà gấp, mệt quá ko cố được, mình thương lắm, thực sự nếu thân thiết thì mình không ngại đến nhà anh chăm nom, nhưng như lúc đó chỉ biết đứng từ xa nhìn, rồi động viên anh. Vậy là kế hoạch chiều hôm đó hủy. Sáng hôm đó mình còn chọn sẵn quần áo để đi chơi rồi cơhttps://img.*********/forum/images/smilies/Worried.gif sao mình cứ bị điên thế nhỉ https://img.*********/forum/images/smilies/Worried.gif
    Vậy là buổi chiều mình lại lang thang 1 mình, nắng gắt nhưng mình vẫn đi, thấy cô độc lạ thường.
    Lúc mình về đến nhà thì là gần 7h tối, tắm giặt ăn uống, rồi leo lên giường nằm online. Anh nhắn tin, hỏi em ăn gì chưa, về muộn thế. Mình chỉ bảo, "em làm nốt việc của tuần tới, đằng nào cũng về k có việc gì, h e mệt e ngủ 1 chút nhé". Mình hỏi anh đỡ chưa, anh nói đỡ rồi. Mình dặn anh uống thuốc vs ăn cháo r mình đi ngủ.
    Đến gần 8h vẫn chẳng ngủ được, dậy online tiếp, anh hỏi ăn chưa, mình bảo ăn rồi, anh bảo em có muốn đi đâu không, mình bảo anh bệnh thì ở nhà, đi lần khác. Anh bảo, ở nhà chán, đợi anh 8h anh có mặt ở nhà em. Mình bảo, anh mặc đồ dài vào, thế là lại đi https://img.*********/forum/images/smilies/Laughing.gif
    Nhưng chỉ đi uống trà ở Lạc Trung, chứ ko đi xa dc.
    Vào quán, mình ngồi hỏi thăm anh ốm. Ôi đúng là khó hiểu, lúc ko gặp nhau, chat chit thì hỏi han như đúng rồi, nhưng gặp nhau thì mình thậm chí không dám mở miệng hỏi 1 câu thân thiết, chỉ dám giữ khoảng cách https://img.*********/forum/images/smilies/Worried.gif
    Hai đứa ngồi nói chuyện đến 9h30 thì mưa rào, ừ lại đợi dc 15' nữa thì tạnh xong ra về. Hôm đó nhạt thật, nhưng mình thấy vui vì cũng dc gặp anh. https://img.*********/forum/images/smilies/biggrin.gif
    Hôm đó, anh hỏi han đến mình nhiều hơn, chứ ko nói về công việc nữa. https://img.*********/forum/images/smilies/redface.gif

    Rồi, chuyện giờ bắt đầu, sau hôm đó về, anh ít nói hẳn. https://img.*********/forum/images/smilies/Straight%20Face.gif Ơ, mình không hiểu luôn, rõ ràng hôm đó còn hỏi han quan tâm mình đủ thứ, còn chạm lên tóc mình, hỏi chân mình bị làm sao lại xước, ơ, sao mấy hôm sau lại im im. https://img.*********/forum/images/smilies/Worried.gif
    Thế là, cứ giãn dần, giãn dần, 2 ngày, rồi 3 ngày không liên lạc nữa. Mình nóng ruột, mình buồn lăn buồn lóc.
    Đến ngày tiếp theo, mình bắt đầu dựng lại tâm trí, tự nói với lòng mình, nên từ bỏ trước khi tình cảm đó thành 1 thói quen, để rồi tự mình làm khổ mình, chứ anh ấy không quan tâm đâu. https://img.*********/forum/images/smilies/Sad.gif
    Mình viết 1 stt lên zalo, đến tối về anh ấy nhắn tin, giật cả mình. Nội dung là:
    - Anh phải chiến thắng thui, anh không có sự lựa chọn nào khác, anh xin lỗi nhưng anh sẽ dành tất cả sức lực cho công việc.
    Mình đứng hình luôn!
    Ra ban công ngồi khóc, khóc xong thừ người ra, lúc đó mới nhận ra mình yêu anh mất rồi. Nhưng sự thực là mình chưa kịp yêu, chưa kịp khẳng định được tình cảm, thì mọi chuyện đã kết thúc như vậy. https://img.*********/forum/images/smilies/Sad.gif
    Kể đến đây, mình lại như hồi tưởng lại mọi chuyện, lại buồn, mình nhớ.
    Bây giờ đi làm ở công ty, mình cảm thấy rất khó khăn. Giá như trước đây, anh ấy đừng tiếp cận với mình, có nói chuyện cũng ở mức độ bạn bè, đừng quan tâm tới mình, thì bây giờ nhẹ nhàng hơn bao nhiêu không. https://img.*********/forum/images/smilies/Sad.gif
    Có ai lí giải được vì sao anh ấy lại như vậy giúp mình không https://img.*********/forum/images/smilies/Sad.gif
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi KenSmile
    Đang tải...


Chia sẻ trang này