Cóp nhặt những câu chuyện xảy ra trong cuộc sống.

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Thuận Phan, 31/3/2014.

  1. Thuận Phan

    Thuận Phan Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/3/2014
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Chào tất cả các bạn đọc mình đã ấp ủ từ lâu muốn ghi lại những câu chuyện mà mình cóp nhặt được trong cuộc sống thường nhật, những câu chuyện ở quán trà đá vỉa hè, ở quán cafe, ở công ty... từ chính của mình, của bạn bè, của người thân hoặc của những con người không quen biết mà mình vô tình có được, các câu chuyện ấy chắc chắn có thoáng qua hoặc đọng lại trong tâm trí của mình. Và mục đích mình cop nhặt những câu chuyện là để chúng ta cùng suy ngẫm, cùng nhìn nhận và có những ý kiến riêng để có thể xây dựng 1 cái gì đó tốt đẹp hơn. Văn mình không hay, có sao viết vậy, nên có gì đó không trôi chảy mong các bạn đọc thông cảm giùm nhé.
    Các bạn cũng có thể chia sẽ những câu chuyện mà các bạn tâm đắc có được trong đời sống. Để chúng ta cùng đọc cùng suy ngẫm.
    Hôm nay mình mở đầu bằng câu chuyện tối hôm qua.

    Tối qua mình cùng 4 người bạn đi chợ đêm ở phố Cổ và tạt vào một quán ăn vặt ở phố Đinh Liệt. Các món ăn được gọi ra là 1 đĩa khoai tây chiên, 1 đĩa nem và 1 đĩa phomai, mình không khoái mấy khi đi ăn vặt kiểu này,thỉnh thoảng chỉ nhấm nháp cho vui thôi nhưng 4 cô bạn thì ăn 1 cách ngon lành. Đến lúc gần cuối ai cũng no nê rồi thì còn 2 chiếc phomai, 4 cô bạn đùn nhau ăn cho hết, rồi lại tính không ăn hết thì mang về, cô nào cũng từ chối mang về. Đang lúc cao trào phân chia ai mang về thì xuất hiện 1 cô trạc chừng trên 50 tuổi, cô ý cứ đi đi lại lại qua chỗ mấy bàn ăn với ánh mắt muốn tìm kiếm thứ gì đó còn sót lại không? mình để ý từ lúc cô xuất hiện, còn 4 cô bạn mình mặc nhiên không để ý gì. Trong đầu mình xuất hiện ngay ý mang 2 chiếc phomai ý cho cô ăn, nghĩ là làm, mình đứng dậy và gọi cô ý lại để cho, nhưng trong 4 cô bạn của mình cũng có người đồng ý, cũng có người phản đối không cho. Mình thì cứ quyết thôi cho cô ý ăn đi trông cô ý tội quá ah. Lúc cô ý nhận được hai cái phomai, hai ánh mắt cô ý tỏ vẻ hạnh phúc vô cùng, cầm 2 que phomai mà cứ ngắm nghĩa với vui sướng chứ không ăn liền, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn mình như muốn nói lời cảm ơn nhưng không nói. Lúc đó mình cũng cảm thấy vui vui, nhưng cũng có suy nghĩ sao cô bạn kia lại phản đối?cô sợ điều gì chăng? Suy cho cùng trong xã hội có người ăn ngon mặc đẹp, cũng có người bị thiểu năng mà không lao động được để có miếng ăn như mong muốn, vậy tại sao mình không chia sẻ khi mình không còn nhu cầu ăn nữa sau khi đã chén no nê?suy nghĩ vậy nhưng mình cũng cảm thấy nhẹ nhàng khi về nhà, mình chỉ có ý nghĩ nếu lúc đó mình không cho thì đảm bảo suốt dọc đường về mình ân hận lắm ý, vì đã từng có cảm giác trách mình tại sao không giúp 1 ông cụ trên đường Chùa Bộc có 1 chiếc bánh bao như ông mong muốn. Và ngày hôm nay tôi cảm thấy vui vui để đón chào 1 tuần làm việc mới. The end! :-\"
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Thuận Phan
    Đang tải...


Chia sẻ trang này