Cử chỉ đẹp của bé

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi ConBe, 21/12/2004.

  1. ConBe

    ConBe Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    13/12/2004
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Năm ngoái mình được đi dự tiệc Giáng Sinh cuối năm ở chỗ làm của OX. Điều làm mình ấn tượng nhất và không quên được tới bây giờ là không phải khung cảnh đẹp hay thức ăn ngon mà là 1 bé trai 7 tuổi, con của đồng nghiệp OX . Bố mẹ bé đứng nói chuyện xã dao với đồng nghiệp khác và bé trai này thì chạy lăng quăng chơi với các bé khác . Có một lúc mình thấy bé muốn lấy bánh ngọt ăn mà cách cầm đĩa của bé làm mình sợ rớt cái bánh trên đĩa nên mình đến và đề nghị giúp bé cầm cái đĩa đó đến bàn gần nhất cho bé . Bé đồng ý . Sau khi mình giúp thì bé nói " thank you" .
    Cuối bữa tiệc và bố ,mẹ & bé tạm biệt mọi người ra về . Bé chạy đến bên mình , tự tin nắm kéo tay mình và nói : Thank you for taking care of me . Khong chỉ riêng mình ma nhiều người khác quá ngạc nhiên về hành động thật đẹp này của 1 cậu bé 7 tuổi và thêm sự hâm mộ giáo dục con của vo chong người bạn đông nghiệp kia của OX . Thật là 1 hình ảnh đẹp về cậu bé phải không các bố mẹ ?
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi ConBe
    Đang tải...


  2. tintin

    tintin Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    22/10/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Con trai lớn của mình 4 tuổi, bây giờ mỗi lần ai cho cái gì hay nhờ ai làm bất kỳ việc gì đều phải biết nói " cám ơn" . Chuyện này không phải dễ đâu vì thời gian đầu tập cho con, chính cha mẹ phải là người làm gương trước ... một thời gian sau cháu mới bắt chước được.

    Bởi vậy mới nói, nuôi con đã khó khăn, mệt mỏi nhưng dạy con mới thật sự là thách thức của cha mẹ.
     
  3. ConBe

    ConBe Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    13/12/2004
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    2 từ "Cám Ơn " tưởng chừng rất dễ nhưng sự thật trong cuộc sống này rất nhiều người lớn cần phải học biết nói " Cám ơn& Xin lỗi " .
     
  4. Nhã Trang

    Nhã Trang Admin Advisor

    Tham gia:
    8/10/2004
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    227
    Điểm thành tích:
    43
    Con mình còn nhỏ quá, chưa biết cám ơn. Gần đây nó thuờng có một cử chỉ này mà vợ chồng mình rất thuơng, đó là thỉnh thoảng chạy đến vỗ vỗ vào tay, vào đầu ba mẹ và hôn, điệu bộ âu yếm lắm !! :p
     
  5. 111211

    111211 Thành viên mới

    Tham gia:
    2/10/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Con của mình thì đưa đồ xong thì bắt nhóc nói từ thank you, rồi mới cho đi. Mình dạy từ hồi nó mới biết nói. Lúc đó chỉ dạy cúi đầu ạ thôi, bây giờ lớn rồi thì phải say thank you, chưa kể lão ta lịch sự chu mỏ ra hun nữa .

    Ngừơi Việt của mình nói từ cám ơn xin lỗi không quen chứ bên đây tụi mình nói mấy từ đó thường xuyên và đó là từ cửa miệng nữa cơ. Nhờ mấy đứa nhỏ lấy cho cái ly, cảm ơn, cháu nó bảo cô ơi có diện thọai của cô nè trứơc khi nói chuyện ĐT nói thank you nó trước - hoặc là đi lỡ va vào người khác là xin lỗi liền.
     
  6. Brightmoon

    Brightmoon Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/9/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    251
    Điểm thành tích:
    83
    Bé nhà em thì còn nhỏ quá (14.5 tháng) nên chưa biết cách cám ơn, nhưng cô nàng ạ dẻo như kẹo từ lúc 12 tháng. Em dạy nó khoanh tay cúi đầu ạ mỗi khi cho gì đó. Thế là bây giờ cô nàng rất tự giác, muốn ăn gì là cúi đầu ạ ngon lành :lol: .

    Em nghĩ chẳng có cái gì là không tạo thành thói quen được. Nếu mình dạy con từ nhỏ, và bản thân mình phải gương mẫu trước, thì lớn lên nó sẽ biết cách dùng "cám ơn", "xin lỗi" như câu cửa miệng thôi.

    À chị Langthang ơi, chị vẫn chưa cho em xem mặt sao sáng nhà chị đâu nhe, chắc hứa rồi lại quên mất à :lol: .
     
  7. thuhien

    thuhien Mỗi ngày một niềm vui!

    Tham gia:
    27/9/2004
    Bài viết:
    2,820
    Đã được thích:
    1,320
    Điểm thành tích:
    913
    Gia đình mình luôn quan niệm con trẻ bắt chước người lớn. Thế nên mình rất băn khoăn khi gặp rất nhiều người mà con trẻ giúp họ làm việc gì đó thì không "Cảm ơn" trẻ, nhưng lại cứ muốn trẻ phải "Cảm ơn" mình.

    Trong trường hợp đó, chắc con cái chúng ta sẽ nghĩ "Cuộc đời thật bất công!" nhỉ :lol: :lol: :lol:
     
  8. sazaesan

    sazaesan Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/12/2004
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    18
    Thực ra người Việt Nam trong gia đình với nhau mọi người không phải lúc nào cũng nói câu cảm ơn và xin lỗi như người nước ngoài mà nhiều khi nói như vậy lại trở thành khách sáo . Người Việt thường nói cách khác ví dụ khi ông hay bà giúp đỡ việc gì khi cảm ơn mình hay nói " may quá ông (bà ) làm hộ con..." hoặc khi muốn xin lỗi thì hay nói " con vô ý quá..."
    Vì vậy việc dạy trẻ cám ơn xin lỗi cũng như khi trẻ đón nhận hai từ đó từ người khác không nhất thiết và đơn giản là phải nghe và nói được hai từ "cảm ơn " và "xin lỗi".
     
  9. mycheese

    mycheese Mai Chi

    Tham gia:
    28/9/2004
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    281
    Điểm thành tích:
    153
    Một thái độ tự tin, trân trọng sự giúp đỡ của người khác và cách thể hiện lịch sự cho thấy cậu bé đó đã được giáo dục trong một môi trường rất tốt.
     
  10. 111211

    111211 Thành viên mới

    Tham gia:
    2/10/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Cái câu may quá ông bà làm hộ con, hay con vô ý quá cũng là một kiểu của xin lỗi và cảm ơn đấy thôi. Và đó là mình nói với người lớn tuổi hơn mình, còn con mình nhỏ quá thì chỉ dạy cho nó hiểu được khi làm lỗi là vòng tay lại xin lỗi, và ai cho gì hoặc làm điều gì cho mình thì nói lời cảm ơn là đựơc rồi. Còn nếu con còn nhỏ thì dạy nó nói ạ là được!

    Bé con mình làm dùm cho mình điều gì, mình nói Mẹ cảm ơn con là mình thấy mặt bé vui hẳn ra, và cho dù bé làm sai mình cũng nói cảm ơn con rồi bảo cái này con làm như vậy là không đúng. Vợ chồng mình cũng phải nói cảm ơn, và xin lỗi với nhau vì thực ra mình nghĩ vợ chồng mình làm như vậy thì con cái sẽ học theo, chứ vợ chồng mình không nói thì làm sao bé con nói theo được.
     
  11. mycheese

    mycheese Mai Chi

    Tham gia:
    28/9/2004
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    281
    Điểm thành tích:
    153
    Cám ơn một cách rõ ràng không chỉ là bày tỏ một cách lịch sự về lòng biết ơn mà còn là một lời khen cho những hành động đúng để khuyến khích những việc tốt.
     
  12. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    GỞI CÁC MẸ MỘT CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG

    Anh dừng lại tiệm bán hoa để gửi hoa tặng mẹ qua đường bưu điện. Mẹ anh sống cách chỗ anh khoảng 300km. Khi bước ra khỏi xe, anh thấy 1 bé gái đang đứng khóc bên vỉa hè. Anh đến và hỏi nó sao lại khóc.
    - Cháu muốn mua 1 hoa hồng để tặng mẹ cháu - nó nức nở - nhưng cháu chỉ có 75 xu trong khi giá 1 hoa hồng đến 2 đôla.
    Anh mỉm cười và nói với nó:
    - Đến đây, chú sẽ mua cho cháu.
    Anh liền mua hoa cho cô bé và đặt 1 bó hồng để gửi cho mẹ anh. Xong xuôi, anh hỏi cô bé có cần đi nhờ xe về nhà không. Nó vui mừng nhìn anh trả lời:
    - Dạ, chú cho cháu đi nhờ đến nhà mẹ cháu.
    Rồi nó chỉ đường cho anh lái xe đến 1 nghĩa trang, nơi có 1 phần mộ vừa mới đắp. Nó chỉ ngôi mộ và nói:
    - Đây là nhà của mẹ cháu.
    Nói xong nó ân cần đặt nhánh hoa hồng lên mộ…
    Tức thì anh quay lại tiệm bán hoa, hủy bỏ dịch vụ gửi hoa vừa rồi và mua 1 bó hồng thật đẹp. Suốt đêm đó, anh đã lái 1 mạch 300km về nhà mẹ anh để trao tận tay bà bó hoa.

    HOA HỒNG TẶNG MẸ(sưu tầm)
     
  13. Bo_oi

    Bo_oi Thành viên tập sự

    Tham gia:
    16/12/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Chuyện cảm động quá, trông cuộc sông nhiều khi con trẻ thức tỉnh người lớn nhân ra giá trị của cuộc sống mà nhiều khi họ quên mất hoặc không có thời gian để nhớ tới.
     
  14. meminhky

    meminhky Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/12/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Những câu chuyện bổ ích

    Chi Minh-Nguyêt oi

    Em đã đọc những bài báo mà chị đã post, em thấy các câu chuyện của chị rất có ý nghĩa, vậy hy vọng em sẽ được đọc nhiều bài hay như thế để rút kinh nghiệm từ chính mình.

    Cám ơn chị rất nhiều
    Mẹminhkỳ
     
  15. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    20 ĐÔ LA VÀ MỘT GIỜ

    BÀI NÀY CẢM ĐỘNG QUÁ MÌNH GỎI CHO CÁC MẸ CÙNG ĐỌC NHA.
    Một người cha đi làm về rất muộn,mệt mỏi và bực bội sau một ngày bận rộn ở cơ quan. ông vừa về đến nhà, đứa con trai 5 tuổi đã ngồi chờ từ lúc nào, và hỏi:
    - Bố ơi !
    -Con hỏi gì? - ông bố đáp.
    - Bố ơi, bố làm được bao nhiêu tiền một tiếng đồng hồ?
    - Đó không phải việc của con. Mà tại sao con lại đi hỏi việc như thế hả? - ông bố hết kiên nhẫn.
    - Con muốn biết mà - Đứa con nài nỉ.
    - Nếu con cứ khăng khăng đòi biết, thì bố sẽ nói. Bố làm được 20 đô la một giờ đồng hồ.
    - Ôi ! đứa bé suy nghĩ rồi rụt rè hỏi - Bố cho con vay 10 đô la được không ?
    ông bố rất bực mình:
    - Nếu lý do duy nhất con muốn biết bố làm được bao nhiêu tiền chỉ là để vay mà mua mấy thứ đồ chơi vớ vẩn, thế thì mời con đi ngay vào phòng mình và ngủ đi .Hãy nghĩ xem tại sao con lại ích kỷ đến thế! bố làm việc vất vả cả ngày, và không có thời gian cho những chuyện ấy đâu.
    Đứa bé đi vào phòng và đóng cửa . Ông bố ngồi xuống, càng nghĩ càng cáu. Tại sao đứa con lại dám hỏi mình một câu như thế chứ?
    Một giờ sau, khi đã bình tĩnh lại , ông bố nghĩ có thể đứa con rất cần tiền để mua một thứ gì đó, và nghĩ ra rằng mình đã quá nghiêm khắc với nó. ông đi vào phòng con:
    - Con ngủ chưa?
    - Chưa ạ, con còn thức - cậu bé nằm trên giường đáp.
    - Bố suy nghĩ rồi, có thể bố đã quá nghiêm khắc. Đây là 10 đô la .
    Rồi thò tay xuống dưới gối , lôi ra thêm mấy tờ tiền lẻ nữa , ông bố thấy con có tiền từ trước , lại cáu Khi đứa con ngồi đếm chỗ tiền, ông bố càu nhàu:
    - Tại sao con lại vay thêm tiền khi con đã có rồi?
    - Vì con chưa có đủ ạ? - Bỗng đứa trẻ ngẩng lên vui sướng
    - Bây giờ thì con đủ rồi Bố ơi, đây là 20 đô la, con có thể mua một giờ trong thời gian của bố không?
    SƯU TẦM
     
  16. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    CON YÊU MẸ

    BÀI NÀY CŨNG HAY QUÁ CAC MẸ
    Người mẹ mệt mỏi trở về từ cửa hàng sau một ngày làm việc dài đăng đẵng, kéo lê túi hàng trên sàn bếp. Đang chờ bà là đứa con trai tên David lên 8 tuổi, đang lo lắng kể lại những gì mà em nó đã làm ở nhà: “… lúc con đang chơi ngoài sân còn bố đang gọi điện thoại thì Tom lấy bút chì màu viết lên tường, lên chính tờ giấy dán tường mới mà mẹ dán trong phòng làm việc ấy! Con đã nói với nó là mẹ sẽ bực mình mà!”.
    Người mẹ than thở rồi nhướng lông mày: “Bây giờ nó đâu ?”. Thế rồi bà bỏ hết hàng ở đó, sải bước vào phòng của đứa con trai nhỏ, nơi nó đang trốn. Bà gọi cả tên họ của đứa bé, mà ở các nước phương Tây, khi gọi cả tên lẫn họ như thế này là thường thể hiện sự tức giận. Khi bà bước vào phòng, đứa bé run lên vì sợ, nó biết sắp có chuyện gì ghê gớm lắm. Trong 10 phút, người mẹ nguyền rủa con, là bà đã phải tiết kiệm thế nào và tờ giấy dán tường đắt ra sao! Sau khi rên rỉ về những việc phải làm để sửa lại tờ giấy, người mẹ kết tội đứa con là thiếu quan tâm đến người khác. Càng mắng mỏ con, bà càng thấy bực mình, cuối cùng bà ra khỏi phòng con, cảm thấy cáu đến phát điên!
    Người mẹ chạy vào phòng làm việc để xác minh nỗi lo lắng của mình. Nhưng khi nhìn bức tường, đôi mắt bà tràn ngập nước mắt. Những gì bà đọc được như một mũi tên xuyên qua tâm hồn người mẹ. Dòng chữ viết: “Con yêu mẹ” được viền bằng một trái tim!
    Và giờ đây bao thời gian trôi qua, tờ giấy dán tường vẫn ở đó, y như lúc người mẹ nhìn thấy, với một cái khung ảnh rỗng treo để bao bọc lấy nó. Đó là một sự nhắc nhở đối với người mẹ, và với tất cả mọi người: Hãy bỏ một chút thời gian để đọc những dòng chữ viết trên tường!
    SƯU TẦM.
     
  17. Nhã Trang

    Nhã Trang Admin Advisor

    Tham gia:
    8/10/2004
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    227
    Điểm thành tích:
    43
    Hay quá chị Nguyệt à :) .
    Đọc bài này mà em chợt nhớ tới SuSu nhà em. Dạo này nó rất thích chơi nước, đưa nước cho nó uống, bao giờ nó cũng chạy đi lấy mấy cái cốc, chén đồ chơi của nó để rót nước qua lại chơi, hôm kia nó cũng chơi như thế, làm ướt ghế salong tùm lum, em giận quá vừa tới bên nó vừa la nó, thấy nó không ngừng tay mà cứ chăm chú rót ra một cốc nước, em vừa tới nó liền nghiêng nghiêng đầu cười chúm chím, đưa cho em một cốc nước, em cảm động quá chừng, con nó biết nghĩ tới mẹ như thế kia mà còn la con... :cry: :cry:
     
  18. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    MỘT LƠÌ CẢM ƠN!

    Nó chưa thể quá 6 tuổi. Mặt mũi bẩn, đi chân đất, áo rách, tóc rối bù. Nó chẳng khác gì mấy so với hàng trăm nghìn hoặc hơn thế trẻ em mồ côi lang thang trên đường phố khắp thủ đô Ri-ô-đờ-Ja-nê-rô.
    Tôi đang đi tới quán cà phê, suy nghĩ lung tung về những công việc ở cơ quan mình vừa làm xong và lớp học chuyên môn buổi chiều mà tôi giảng dạy, thì bông thấy có ai đó đạp nhẹ vào tay. Tôi dừng : không có ai cả. Tôi đi tiếp. Lại thấy có ai đập nhẹ vào tay. Lần này tôi quay hẳn người lại, và nhìn xuống. Thằng bé đứng ở đó. Mắt nó màu nhạt,cũng có thể đó là do tôi có cảm giác từ hai gò má nhem nhuốc và mái tóc đen rối của nó.
    - Bánh mì, ông ơi??
    Nếu sống ở Braxin, chúng ta có nhiều cơ hội để mua một thanh kẹo hay một cái bánh mì cho những đứa bé vô gia cư và mồ côi này. Tôi bảo nó đi theo tôi và chúng tôi cùng vào một tiệm giải khát:
    - Cà phê cho tôi và cái gì đó ăn được cho cậu bạn nhỏ này ? - Tôi gọi.
    Thằng bé chạy đến quầy hàng và lựa chọn. Bình thường, bọn nhỏ này sẽ cầm đồ ăn và bỏ đi luôn, quay trở lại đường phố.nơi chúng đang phải lang thang, mà không nói lời nào. Nhưng thằng bé này lại làm tôi ngạc nhiên.
    Quầy giải khát khá dài, người ta đặt cốc cà phê ở một đầu và một cái bánh mì ở đầu kia. Thường người ta cũng biết là bọn trẻ đường phố xin được khách hàng mua cho cái bánh rồi sẽ bỏ đi ngay, mà người ta cũng không muốn cho chúng ở lại vì trông chúng rách rưới và bẩn thỉu.
    Tôi bắt đầu uống cà phê của mình và khi tôi uống xong, trả tiền, tôi nhìn ra cửa mới phát hiện ra nó đứng ở ngoài (vì nó không được ở lâu trong cửa hàng), kiễng chân lên, tay cầm bánh mì, mắt gí vào cửa kính, quan sát.
    "Nó làm cái quái gì thế ?!" - Tôi nghĩ.
    Tôi đi ra, nó nhìn thấy tôi và chạy vụt theo. Thằng bé đứng trước mắt tôi, chỉ cao đến thắt lưng. Đứa bé mồ côi người Braxin ngước nhìn khách lạ người Mỹ cao lớn, là tôi, mỉm cười (một nụ cười có thể làm trái tim bạn phải ngừng vài giây), và nói: "Cảm ơn chú?! " Rồi, có vẻ lo lắng, nó gãi bàn chân và kiễng chân lên, nói to hơn: "Cảm ơn chú nhiều lắm ạ ! "
    Lúc đó, nếu tôi có thể thì tôi đã mua cả tiệm ăn cho nó.Trước khi tôi nói được câu gì, nó đã quay người bỏ chạy đi mất Khi tôi viết bài này tôi vẫn đang ngồi bên ngoài quán giải khát, nơi tôi mua chiếc bánh mì cho thằng bé. Tôi đã muộn giờ lên lớp. Nhưng tôi vẫn còn cảm thấy xúc động và nghĩ về thằng bé. Và tôi tự hỏi: nếu tôi bị xúc động đến thế chỉ bởi một cậu bé đường phố nói lời cảm ơn tôi vì một mẩu bánh mì, thế thì mọi người sẽ xúc động đến đâu khi chúng ta nói những lời cảm ơn - thực sự cảm ơn - vì những gì họ làm cho chúng ta . Hãy dành thời gian để nói những lời cảm ơn, và đừng bao giờ tiết kiệm lời cảm ơn cả.
    SƯU TẦM
     

Chia sẻ trang này