Ðề: Cùng con bắt đầu chặng đường CAN THIỆP với NGUY CƠ TỰ KỶ Mình hiểu tâm trạng của mẹ nó khi biết tình trạng của con. Nhưng bé nhà bạn không phải là trường hợp nặng nên mẹ nó đừng lo lắng và suy nghĩ nhiều. Và việc mẹ nó lo lắng cũng không giải quyết được vấn đề. Điều quan trọng là mẹ nó phải phối hợp với giáo viên để dạy con vì thời gian con ở với mình, giao tiếp với mình là nhiều hơn với cô giáo can thiệp mà. Vai trò của mẹ nó và gia đình quyết định tới sự cải thiện của con, còn cô giáo chỉ một phần thôi nhé.
Ðề: Cùng con bắt đầu chặng đường CAN THIỆP với NGUY CƠ TỰ KỶ Mẹ nó và gia đình cần kết hợp với giáo viên để dạy con. Vai trò của gia đình là quyết định, còn cô giáo chỉ một phần thôi vì thời gian con ở với mình, giao tiếp với mình là chủ yếu mà. Mẹ nó đã cố gang thế chắc chắn ông trời sẽ không phụ công mẹ nó đâu. Mình quen rất nhiều thầy/cô có kinh nghiệm trong việc đánh giá và can thiệp trẻ tự kỷ, sau một quá trình can thiệp nếu chưa hiệu quả mẹ nó lien lạc với mình, mình sẽ giúp mẹ nó gặp những người có chuyên môn giỏi trong lĩnh vực này nhé.
Ðề: Cùng con bắt đầu chặng đường CAN THIỆP với NGUY CƠ TỰ KỶ Mong con mau khỏe.................(u)(u)(u)(u)(u)
Ðề: Cùng con bắt đầu chặng đường CAN THIỆP với NGUY CƠ TỰ KỶ cảm ơn cả nhà đã động viên mẹ Kem Kem nhà em giờ biết nhiều hơn rồi ạ. Dạy cái gì mới trong khoảng 3 ngày là biết, giao tiếp mắt cũng dc. hom nay bạn í ốm nên chả cho đi can thiệp nữa. đợi bạn í khỏe lại ta lại tiếp tục. giờ bạ í biết trò " lắc lư cái đầu rồi ạ" là xòe tay, ôm tai... hihi, c ũng vui phết ạ.
Ðề: Cùng con bắt đầu chặng đường CAN THIỆP với NGUY CƠ TỰ KỶ Bác Đưa Thư Vui Tính Đóng góp: thuylinh308 Kính coong kính coong Bác đưa thư đang tới nhà em Xe đạp kêu kính kính coong Thấy chiếc xe em chạy lon ton Cầm lấy thư nói cảm ơn "Này em bé ngoan cầm ngay lá thư đưa mau lên cho bố nhé" Kính coong kính coong Bác đưa thư đi rồi !
Ðề: Cùng con bắt đầu chặng đường CAN THIỆP với NGUY CƠ TỰ KỶ LK Em Tập Lái Ô Tô Đóng góp: Nhac Phap po pí po po po tôi lái xe ô tô po pí po tôi lái xe có ai đi không nao?( x4) pí po pí po em tập lái ô tô pí po pí po sau này em lớn em lái xe đón cô pí po ( x2)em tập lái ô tô pí po pí po sau nay em lớn em lái xe đón cô
Ðề: Cùng con bắt đầu chặng đường CAN THIỆP với NGUY CƠ TỰ KỶ Mẹ kem zai cho em xin địa chỉ khám cho bé với, em cảm ơn nhé
Ðề: Cùng con bắt đầu chặng đường CAN THIỆP với NGUY CƠ TỰ KỶ Đúng là chỉ có tình mẹ mới bao la như thế, cố lên chị nhé.!
Ðề: Cùng con bắt đầu chặng đường CAN THIỆP với NGUY CƠ TỰ KỶ mẹ Kem cho khám ở Viện Nhi ạ, và lên wtt học tập, lên web tretuky.com nữa tuệ Minh nhé
Ðề: Cùng con bắt đầu chặng đường CAN THIỆP với NGUY CƠ TỰ KỶ Gia đình Kem cố lên nhé. Tặng mẹ con Kem bài thơ "Yêu mẹ" để 2 mẹ con đọc cho nhau nghe nhé! Mẹ đi làm Từ sáng sớm Dây thổi cơm Mua thịt cá Em kề má Được mẹ yêu Ơi mẹ ơi Con yêu mẹ lắm!
Ðề: Cùng con bắt đầu chặng đường CAN THIỆP với NGUY CƠ TỰ KỶ hihi. em cảm ơn chị nhé, bài này anh Kây toàn đọc xuyên tạc rồi làm trò. hihi.
Ðề: Cùng con bắt đầu chặng đường CAN THIỆP với NGUY CƠ TỰ KỶ Cầu chúc cho cháu zai hồi phục như những cháu zai bình thường,cho ba mẹ đỡ buồn(
Ðề: Cùng con bắt đầu chặng đường CAN THIỆP với NGUY CƠ TỰ KỶ Mình đã từng trải qua những giai đoạn như vậy cách đây 7 - 8 năm. Mình muốn chia sẻ những thông tin mà mình đã dịch dành cho cha mẹ mới phát hiện ra con có nguy cơ tự kỷ. Hy vọng là tài liệu hữu ích cho bạn. Nhận được chẩn đoán tự kỷ của con bạn là một khoảnh khắc vô cùng đau lòng trong đời bạn. Đột nhiên cuộc đời bạn khác đi so với những gì mình dự tính. Trước hết là bạn lo lắng về con mình, và lo lắng không biết tự kỷ có nghĩa gì đối với đời sống của con mình. Bạn lo lắng không biết bạn và gia đình bạn sẽ thích ứng với điều này trong những năm tháng tới ra sao. Bạn lo lắng về những nỗi khó khăn ngày này qua ngày kia khi chăm sóc đứa con mắc phải hội chứng tự kỷ của mình. Đây là bước ngoặt quan trọng của cuộc sống của bạn, của con bạn, cũng như của những thành viên khác trong gia đình. Trong giai đoạn này thì điều quan trọng là có được sự trợ giúp tình cảm cùng những thông tin thực tế để giúp bạn xoay sở, giúp con bạn và gia đình đạt được một tương lai sáng sủa. Những phản ứng thông thường khi biết chẩn đoán Quan trọng cần lưu ý là phản ứng mỗi gia đình với chẩn đoán thường sẽ khác nhau tuỳ theo nhiều yếu tố. Danh sách “Những phản ứng thông thường” này chỉ nhằm đưa ra một cái nhìn tổng thể về các cảm giác mà nhiều gia đình có thể hoặc không hề trải qua. Khi người ta chẩn đoán con bạn mắc chứng tự kỷ, thì bố mẹ và người thân thường sẽ có nhiều cảm xúc bất ổn, và đó được xem là phản ứng đau buồn. Trong cuốn sách On Grief and Grieving (Đau buồn và Sầu não), Tiến sĩ Elisabeth Kubler-Ross mô tả những giai đoạn hoặc những dạng phản ứng đau buồn để có thể thông hiểu cho những gì phần lớn người đời trải qua. Bà cẩn trọng chỉ ra rằng chúng ta có thể tự phát chuyển từ giai đoạn này sang giai đoạn kia mặc dù thường sẽ có những bước tiến triển rõ ràng hướng đến cách dàn xếp ổn thoả: Sốc: “Tôi không thể nhớ tôi đã lái xe về nhà kiểu gì sau khi lần đầu tiên nghe kết quả chẩn đoán.” “Làm sao mà chuyện này lại xảy ra với con tôi chứ?” Ngay khi nhận kết quả chẩn đoán, bạn có thể cảm thấy choáng váng. Sự thật về kết quả chẩn đoán làm bạn choáng váng đến mức bạn cảm thấy rối bời và không làm sao chấp nhận được sự thật. U sầu và đau buồn: “Tôi không còn sức lực nào hết.” “Tôi không thể làm những chuyện thường ngày tôi vẫn hay làm cho gia đình.” “Tôi đã khóc rất nhiều.” “Tôi chỉ cảm thấy buồn quá sức.” Nhiều bố mẹ than khóc cho hi vọng và giấc mơ mà họ dành cho con mình trước khi có thể đi tiếp. Có thể sẽ có những lúc bạn cảm thấy buồn bã vô cùng. Quan trọng là phải nhớ rằng luôn có sự khác biệt giữa buồn bã và chán nản. Chán nản thường đứng chặn đường không cho ta tiến đến trước. Tự cho phép bản thân cảm thấy buồn bã chính là giúp bạn trưởng thành. Bạn có quyền buồn, và có quyền bộc lộ nó sao cho mình cảm thấy thoải mái nhất. Tức giận: “Chúng tôi không xứng đáng bị vậy.” “Tôi rất căm phẫn khi điều này lại xảy ra với những người thân yêu của mình.” “Tôi ước chi hàng xóm đừng xen vào chuyện của tôi.” Tức giận là một phần tự nhiên trong quá trình đau buồn, và bạn có thể thấy rằng nó hướng trực tiếp đến những người thân thuộc với bạn – con cái, vợ/chồng, hay bạn thân. Tức giận là một phản ứng lành mạnh và tất yếu khi bạn có cảm giác mất mát hay căng thẳng tột độ, những cảm giác đến từ việc biết kết quả chẩn đoán con mình. Bộc lộ cơn tức giận là điều tự nhiên và đôi khi lại lành mạnh nữa. Phủ nhận: “Con tôi thoát khỏi chuyện này.” “Tôi có thể cứu vãn tình hình được.” Bạn có thể trải qua những lúc phủ nhận, không tin là điều này đang xảy ra với con mình. Trong lúc này, bạn có thể không nghe những điều thực tế khi chúng liên quan đến con mình. Phủ nhận là một cách đối phó. Nó có thể giúp bạn vượt qua những giai đoạn đặc biệt khó khăn. Bạn cần lưu ý, bạn có thể phủ nhận, nhưng đừng để nó khiến bạn không còn biết quyết định đúng đắn trong khi điều trị cho con bạn. Cô độc: “Tôi chưa bao giờ cảm thấy cô đơn như thế.” “Tôi ước gì mình có một người bạn có thể thông hiểu được hoàn cảnh này của tôi.” “Thật khó để hướng đến người khác.” Bạn có thể cảm thấy biệt lập và cô đơn. Những cảm giác này phát xuất từ nhiều lí do khi bạn trải qua sự mất mát. Bạn thấy cô đơn có lẽ chỉ vì đơn giản là bạn cảm thấy mình không có thời gian liên lạc với bạn bè, gia đình hay đồng nghiệp. Bạn có thể cảm thấy điều đó nếu như bạn tìm đến họ mà họ không hiểu hay không cảm thông cho bạn. Chấp nhận: “Tôi thấy là chúng tôi có thể vượt qua chuyện này.” “Gia đình tôi rồi sẽ ổn thôi.” Cuối cùng thì bạn có thể có được cảm giác chấp nhận. Thật tốt nếu ta phân biệt được giữa việc chấp nhận con bạn được chẩn đoán là tự kỷ, với việc chấp nhận chứng tự kỷ. Chấp nhận việc chẩn đoán chỉ đơn giản là bạn sẵn sàng hỗ trợ cho con mình. Bạn có thể dễ bị choáng ngợp bởi nhiều cảm xúc và lo lắng về tương lai. Cảm xúc đau khổ là điều tự nhiên. Nếu bạn chấp nhận những phản ứng đó, và thừa nhận cảm xúc của mình, thì bạn có thể tiến lên được và có thể bắt đầu biện hộ cho con mình. Cảm xúc là thứ rất mãnh liệt. Nếu bạn phủ nhận hoặc lờ đi cảm giác của mình, thì chúng sẽ luôn hiện ra gây ra những thứ khó chịu vô cùng. Khi nào thì tìm đến sự trợ giúp của chuyên gia Nếu bạn khó có thể suy nghĩ thông suốt và điều chỉnh cảm xúc của mình sau một khoảng thời gian hợp lí, hoặc bạn thấy mình không hành xử bình thường được, thì tốt nhất là nên tìm chuyên gia nhờ giúp đỡ. Các chuyên gia giúp bạn ngăn chặn các vấn đề nghiêm trọng để chúng không tiến triển trong tương lai gần. Các chuyên gia có thể tiếp sức mạnh giúp ta có thể đối diện được với các thử thách. Nếu bạn cảm thấy có vài dấu hiệu hay triệu chứng sau trong suốt một thời gian, thì bạn có thể cần tìm đến tư vấn của chuyên gia: Bạn khó ngủ và bạn không cảm thấy thoải mái trong lúc ngủ. Bạn không kiểm soát được những suy nghĩ tiêu cực dù cho có cố cách mấy đi nữa. Bạn ăn không ngon miệng hoặc bạn ăn không ngừng lại được. Người khác cho biết bạn trông có vẻ cáu kỉnh, nóng nảy, hoặc tỏ ra hung dữ hơn thường ngày. Bạn uống nhiều rượu hơn bình thường, hoặc hay có những hành vi lãng nhách. Bạn nghĩ cuộc đời này không đáng sống. Bạn có thể làm gì cho bản thân mình ngay lúc này Tập cách tự chăm sóc bản thân Thậm chí nếu chỉ có 15 phút mỗi ngày thôi thì cũng nên thư giãn hít thở. Bạn cần tự chăm lo bản thân mình trước để có thể chăm lo cho người khác Công nhận những gì mình đã đạt được Thường thì vào cuối ngày bạn hay nghĩ đến những thứ mình chưa thể làm được hôm đó. Nhưng nghĩ như vậy dễ làm bạn nản lòng khi muốn cố gắng lần sau. Thay vào đó, nên nghĩ về tất cả những gì bạn đã làm được hôm đó. Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết danh sách những việc mình làm được nó thật dài, và bạn sẽ cảm thấy dể dàng hơn để bắt đầu cho một ngày mới tiếp theo. Chú tâm vào những điều tích cực Không có gì hoàn hào ở cuộc đời này. Mọi hoàn cảnh đều có mặt tích cực và tiêu cực. Bạn sẽ có thêm sức lực để đi tiếp nếu tập trung vào mặt tích cực, chẳng hạn như tiến bộ của con bạn, hoặc đơn giản chỉ là bạn tìm ra được một chuyên gia giỏi chuyên về trị liệu ngôn ngữ. Những điều đó sẽ cho bạn thêm nghị lực để bước tiếp. Tiếp tục các thói quen trong gia đình Nếu được thì hãy tiếp tục các thói quen và thông lệ của gia đình. Điều này có ích hơn cho cả gia đình bạn. Có thể là cả gia đình cùng nhau đi xem phim vào tối thứ sáu, hoặc cùng nhau ra công viên ăn trưa vào ngày Chủ nhật. Duy trì thói quen và truyền thống gia đình sẽ giúp cho gia đình bạn trở nên ổn định hơn và có được những kỉ niệm vui vẻ bên nhau. Hãy tự cho bản thân thời gian để thích nghi Hãy kiên nhẫn với chính bản thân mình. Cần một khoảng thời gian để hiểu được chứng rối loạn của con bạn và cả những ảnh hưởng tác động lên bạn và gia đình. Đôi khi những cảm xúc làm bạn khó chịu sẽ lại trỗi dậy. Có thể cũng có lúc bạn cảm thấy vô vọng và tức giận cho rằng tự kỷ đã mang đến cho bạn một cuộc sống khác rất nhiều so với những gì bạn dự tính. Nên nhớ, bạn cũng sẽ có được cảm giác hi vọng khi con bạn bắt đầu tiến bộ. Hãy hoà mình vào cộng đồng tự kỷ! Thỉnh thoảng những gia đình có con mắc chứng tự kỷ sẽ thấy mình có cảm giác cô đơn. Điều quan trọng là nên tạo ra những mối quan hệ với những gia đình có cùng những trải nghiệm giống thế và đi tìm sự hỗ trợ ở những người khác nữa. Chúng tôi khuyến khích bạn nên vươn ra ngoài và gặp gỡ với những gia đình khác tại một trong những sự kiện “Đi bộ vì tự kỷ" do câu lạc Cha mẹ tự kỷ tổ chức. Để biết thêm thông tin tham gia, mời vào trang web sau: www.tretuky.com Để xem đầy đủ hơn, bạn có thể vào http://vuicungcon.com/ve-tu-ky/cha-me/
Ðề: Cùng con bắt đầu chặng đường CAN THIỆP với NGUY CƠ TỰ KỶ Cảm ơn các bạn, Mẹ Kem thực sự ở trong giai đoạn phủ nhận, và giờ cũng phủ nhận và cố gắng để điều phủ nhận đó là đúng.
Ðề: Cùng con bắt đầu chặng đường CAN THIỆP với NGUY CƠ TỰ KỶ Bạn hãy nghĩ đến con, bạn càng vượt qua các giai đoạn nhanh chóng thì con bạn càng có nhiều cơ hội tiến bộ. Nhiều cha mẹ đã từng giống bạn và bây giờ thì họ đã ổn. Bạn có thể đọc câu chuyện của một người mẹ: Tôi sẽ không bao giờ quên được ngày hôm đó – ngày 7 tháng 12 năm 2010. Sau nhiều tháng rối rắm, với nhiều câu hỏi và phỏng đoán, thì giờ đã chính thức có kết quả. Con trai tôi được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ (autism spectrum). Dĩ nhiên là tôi đã khóc rất nhiều ngay lúc đó và tôi sẽ còn tiếp tục khóc nhiều nữa cơ. Có nhiều phản ứng khác nhau lúc ấy. Ví dụ, tôi nhớ lại làm thế nào mà người ta nói về trải nghiệm cận kề cái chết. Đối với tôi, thì cuộc sống tương lai của đứa con trai tôi vừa thoáng qua trong đầu tôi và còn quá nhiều câu hỏi không lời giải đáp khiến tôi cảm thấy lo âu vô cùng. Liệu con tôi có ổn không? Nó có bị mấy đứa khác bắt nạt không? Nó sẽ kết hôn được chứ? Liệu người ta có nghĩ là nó ngốc nghếch không? Tôi phải tự nhắc bản thân là mình không thể tiên liệu được tương lai. Tôi không biết tương lai con mình ra sao cho đến khi con tôi lớn lên. Tôi phải ở cùng con mình và chúng tôi sẽ cùng nhau đối mặt với tương lai. Tôi tự cho phép mình khóc trong một vài ngày và chỉ thế thôi. Nước mắt sẽ chẳng thay đổi được gì cả. Tôi sẽ không khóc bởi kết quả chẩn đoán, mà vì làm mẹ tôi muốn làm mọi thứ để cho cuộc sống con mình luôn tốt đẹp, và tôi không thể đảm bảo điều đó hay có thể hàn gắn tương lai cho con mình. Ưu tiên kế tiếp của tôi là phải tìm hiểu thêm càng nhiều càng tốt. Ôi trời, chuyện đó thật không dễ, tôi cảm thấy nó hơi quá sức mình. Cũng như bao người khác, tôi có nghe về tự kỷ, nhưng không thật sự hiểu nó lắm. Trong bản đánh giá tình trạng con tôi, bác sỹ tâm lí đánh giá là con tôi có tố chất cực kì thông minh, nhưng lại khá vụng về khi ra ngoài xã hội. Chúng tôi rất mê loạt phim “The Big Bang Theory” và sau khi đọc được bản đánh giá đó thì ý nghĩ đầu tiên của tôi là: “Ôi trời, mình đang nuôi một Sheldon đây mà!” Thật tốt nếu có thể cười trước hoàn cảnh này, nhưng việc tìm tòi nghiên cứu thì đương nhiên là cần thiết. Sau khi lên Internet tìm kiếm về chứng tự kỷ, tôi cảm thấy mình bị lạc lối. Có quá nhiều website, sách vở, và những trang blog làm tôi không biết nên bắt đầu từ đâu. Tôi sẽ phải tin ai đây khi mà các website mâu thuẫn lẫn nhau? Rồi tôi nhớ là các giáo viên ở trường con tôi hồi trước có tham gia Đi bộ cho Austism Speaks và gia đình tôi cũng có góp tiền cho tổ chức ấy. Do vậy, đây là nơi tôi bắt đầu. Tôi liên lạc với Đội ngũ Gia đình của Autism Speaks để tìm kiếm sự hỗ trợ. Tôi cần nói chuyện vói ai đó, người có thể lắng nghe và đồng cảm với hoàn cảnh của tôi. Và chỉ sau một tuần, tôi đã biết là tôi cần những người có cùng hoàn cảnh như tôi, hiểu được những gì tôi đang trải nghiệm. Khi liên lạc với Autism Speaks, kết quả là tôi tìm thấy được ở trên mạng có một cộng đồng các bố mẹ rất tuyệt. Kinh nghiệm lên mạng lúc trước đã khiến tôi dè dặt, không tin tưởng vì có thể sẽ có các thông tin không đúng. Nhưng không, tôi tìm thấy các bố mẹ khác luôn ở đó để gắn kết và hổ trợ cho nhau. Chúng tôi có thể chia sẻ nhiều thông tin chuẩn xác và hữu ích. Khi bạn nghĩ là không ai có thể hiểu được bạn, thì sẽ có một ai đó hiểu được bạn. Mỗi lần tôi đặt câu hỏi, thì tôi luôn nhận được câu trả lời từ những người ở cộng đồng đó. Nếu tôi gửi tin tức cập nhật về những chuyện thú vị nào đó con tôi làm được, thì tôi nhận được lời chúc mừng từ những người hoạt động trên đó. Họ hiểu tôi, và tôi cũng hiểu họ. Chồng tôi và tôi tiếp nhận tin về con có chút khác biệt nhau. Anh ấy thì giữ cảm xúc của mình trong lòng, còn tôi thì muốn chia sẻ với người khác và ngay tức thì bắt đầu tạo dựng nên mạng lưới hỗ trợ. Cũng nên biết là một số người không chắc phải nói những gì, nhưng tôi cũng không chắc là tôi biết mình cần nghe những gì. Có nhiều người bảo tôi là họ biết “đôi chút” thôi, đó là những người có con, cháu hay anh chị em họ mắc chứng tự kỷ, và họ đang làm rất tốt, nên tôi không nên lo lắng gì cả. Ừm, không có ý làm mất lòng ai, nhưng điều đó không đúng. Một trong những ngộ nhận lớn nhất về tự kỷ là nó tác động đến mọi người như nhau. Sự thật là mỗi đứa trẻ tự kỷ đều khác nhau và có nhiều kiểu tiến bộ khác nhau. Ngay lúc này chúng tôi không biết tương lai sẽ mang lại điều gì. Lúc đó, tôi vẫn cố gắng nghĩ trong đầu đây là con trai mình, tôi không quan tâm có những ai khác đang đối diện với nó. Hiện giờ không phải là tôi vô cảm, phải nói cho bạn biết vậy, nhưng tôi chỉ quan tâm đến con tôi thôi. Tôi biết con đường phía trước vẫn còn là đoạn hành trình với những câu hỏi không lời giải đáp. Tuy vậy, con trai tôi đang tiến bộ rất tốt. Thằng bé đạt được nhiều kĩ năng tốt và đang học tốt ở trường. Tôi biết mình thật may mắn biết bao khi thằng bé cảm nhận được tình yêu thương, vì tôi biết có nhiều bố mẹ có trẻ tự kỷ khác không trải nghiệm được điều này. Tôi cảm thấy buồn cho họ. Bất kể chuyện gì phía trước, thì con trai tôi vẫn là món quà lớn nhất đời mình, và thằng bé luôn làm tôi cười mỗi ngày. Khi người ta cảm thấy tiếc thương cho tôi, thì tôi lại nhắc cho họ biết là chúng tôi thật hạnh phúc biết bao. Mọi thứ có thể tệ hơn nhiều. Tự kỷ là rối loạn con tôi mắc phải, nhưng đó không phải là con người thật của thằng bé. Chúng tôi sẽ ổn thôi.
Ðề: Cùng con bắt đầu chặng đường CAN THIỆP với NGUY CƠ TỰ KỶ em cảm ơn chị đã chia sẻ thông tin, chị có thể cho em số dt để em tiện liên lạc ko ạ. chị Pm cũng dc ạ. or sô dt của em la 0944 397 266. em cảm ơn chị
Ðề: Cùng con bắt đầu chặng đường CAN THIỆP với NGUY CƠ TỰ KỶ Hy vọng bố mẹ sẽ giành nhiều thời gian với con hơn và cần kiên nhẫn với con trong việc giúp cháu hòa nhập được với mọi người.
Ðề: Cùng con bắt đầu chặng đường CAN THIỆP với NGUY CƠ TỰ KỶ Mẹ kemzai à. Dạo này bé kem zai thế nào rồi? Hôm nay mình đọc được bài của mẹ kem zai viết mình rất chia sẻ với những điều mà gia đình kem zai đang lo lắng. Mình cũng cùng quê với bạn đấy, mình ở thị trấn Quỳnh Côi. Nếu bạn rảnh thì liên lạc với mình theo số điện thoại này nhé: 098 806 2777. Mình rất muốn chia sẻ cùng bạn với những điều băn khoăn, lo lắng mà gia đình bạn đang gặp phải.
Ðề: Cùng con bắt đầu chặng đường CAN THIỆP với NGUY CƠ TỰ KỶ cam on mẹ Duy Hưng đã chia sẻ với mẹ Kem nhé. giờ mẹ Kem đang cho Kem đi học thêm và can thiệp cho Kem ở nhà rồi ạ. 1 tháng mẹ sẽ tổng kết về bạn Kem 1 lần nhé.