Mới cưới nhau mấy tháng, nhưng cuộc hôn nhân của tôi chỉ có đòn roi và nước mắt. Ngày biết tôi yêu Phong, bạn bè thì khuyên can nghĩ lại, bố mẹ thì dọa từ mặt nếu tôi còn cố chấp, nhưng nặng nhẹ thế nào tôi cũng cương quyết không từ bỏ. Chẳng hiểu tôi ăn phải bùa mê thuốc lú gì, nhưng lúc đấy, cả thế giới trong mắt tôi chỉ có 1 người, là Phong. Thời điểm đó, tôi đang học năm 3 đại học. Phong hơn tôi 4 tuổi, anh không học hành, chỉ ở nhà buôn bán cùng bố mẹ (Nhà Phong làm hàng ăn uống). Phong thuộc dạng chơi bời, điều này tôi biết, nhưng tôi tin Phong yêu tôi, tôi vẫn nghĩ, tình yêu của tôi có thể cảm hóa anh, khiến anh tu chí làm ăn vì tương lai 2 đứa. Thời gian yêu nhau, chúng tôi gặp nhau rất ít, thỉnh thoảng Phong lên Hà Nội thăm tôi, hoặc tôi nghỉ lễ về nhà. Chính vì xa cách, nhớ nhung, tình yêu của chúng tôi ngày càng khăng khít. Đến khi tốt nghiệp, vì bị gia đình phản đối quá, tôi đã liều mạng đưa ra quyết định ép bố mẹ cho cưới, tôi mang bầu trước. Sau khi cưới xong, tôi ở nhà phụ bố mẹ chồng bán hàng. Cuộc sống hôn nhân hóa ra chẳng êm đềm như tôi nghĩ. Về ở chung, tôi mới thấy Phong có rất nhiều tật xấu. Trước hết là về cung cách sống, Phong lười biếng, ỷ lại. Việc nhà chẳng bao giờ anh động tay, tôi bụng mang dạ chửa nhưng làm không thiếu việc gì. Vì không muốn mang tiếng phụ thuộc nhà chồng nên tôi rất chịu khó thức khuya, dậy sớm lo lắng việc làm ăn, nhà cửa. Phong còn có thói lô đề, cờ bạc mà trước giờ tôi không hề hay biết. Tiền bạc làm ra, anh đốt hết vào đề đóm. Cũng thời điểm này tôi mới hay chuyện, trước khi cưới hơn 2 tháng, bố mẹ từng phải trả cho anh hơn 50 triệu tiền thua bạc. Khi biết chuyện này, quả thực tôi rất sốc, không thể ngờ, Phong lại đổ đốn như thế. Những gì tốt đẹp trước kia đều là giả tạo và do tôi ảo tưởng mà thôi. Tính nết Phong cũng thay đổi nhiều, cưới nhau nửa năm, tôi còn không ngờ đấy chính là con người tôi từng đem lòng yêu say đắm đến mê muội. Phong thua cờ bạc, về nhà kiếm cớ gây sự với vợ con. Anh đá thúng, đụng nia, cáu kỉnh, xúc xiểm vợ. Đỉnh điểm một lần, 2 vợ chồng xích mích, Phong thẳng tay tát tôi 2 cái như trời giáng. Tôi lảo đảo rồi ngã xuống, bụng thì vượt mặt, lúc đó tôi sợ vô cùng, chỉ sợ con tôi làm sao thì tôi không sống nổi. Có bữa cơm, vì không đúng ý anh, anh hắt tung cả mâm cơm xuống sàn nhà rồi hục hặc bỏ đi, tôi rới nước mắt khi cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ… Mấy lần vì không chịu nổi, tôi muốn ôm bụng về nhà bố mẹ đẻ. Những lúc như thế Phong lại tỏ ra ân hận, cầu xin tôi tha thứ và hứa sẽ thay đổi. Tôi mủi lòng bỏ qua, nhưng rồi lại đâu vào đấy… Sống với nhau được mấy tháng, ngọt ngào thì ít mà những lần tra tấn tinh thần, những cái bạt tai, chửi rủa…thì nhiều. Nhiều khi nghĩ hối hận vô cùng, chỉ vì bồng bột mà tôi tự mua dây buộc mình. Nghĩ đến cuộc hôn nhân mà tôi thấy khủng hoảng và sợ hãi vô cùng. Giá mà ngày trước tôi suy nghĩ chín chắn thì giờ đâu nên nỗi. Tôi phải làm sao bây giờ?
Đúng là cuộc sống, chẳng nói trước được điều gì? Họ không nghĩ mình phải hy sinh rất nhiều để đến với họ mà không trân trọng, vậy mà còn đối xử với bạn như vậy
chuẩn luôn, cuộc sống chẳng nói trước được gì chỉ có chúng ta thay đổi chính mình sao cho cuộc sống có ý nghĩa hơn
Cuộc sống không ai biết được chữ ngờ cả, cũng đầy người kén cựa nhưng cuối cùng vẫn ko được như ý , vì vậy bạn hãy cố gắng thoát khỏi cảnh này nhé.
Bố mẹ và bạn bè những người ngoài cuộc không khi nào nhầm người. Chỉ những người mê muội mới nhầm thôi . Vì thế bài học của thớt là bài học cho nhiều cô gái trẻ, khi yêu cũng cần tỉnh táo xem người thân bạn bè nhận xét gì về người yêu của mình. Chủ thớt thì cố lên đẻ con chăm cho nó cứng cáp rồi tính.
cá không ăn muối cá ươn con không nghe lời cha mẹ trăm đường con hư bố mẹ mà biết cuộc sống của con như vậy thì tan nát cõi lòng.
Đọc câu chuyện của bạn mình lại nghĩ đến em gái mình, cũng yêu nhau 5 năm đại học, ra trường đi làm 2 năm rồi mới cưới, thế mà mí cưới dc chưa đến 1 tháng chúng nó đánh nhau, chửi nhau không ra gì cả, còn bảo ko sống dc với nhau, mà trước đó nhà mình đã phản đối ko cho cưới rồi chứ, đợt đó làm cả nhà mình đau khổ, lo lắng cho nó, bảo nó bỏ đi nó cũng không bỏ, thế mới biết lấy phải người chồng vũ phu nó khổ sở như thế nào. Chia sẻ cùng bạn!
Khổ nỗi lúc mọi người nói không nghe. Không thèm quan tâm cả chuyện nghĩ sao mà ai cung phản đối thế. Không suy đã. Rồi cuối cùng.... như thế này. Lạị kêu, hối hận... Đúng là con người... Chẳng biết nói gì... Hãy cố gắng lấy đó làm bài học. Sau này bất cứ chuyện gì không được vội vàng. Để rồi như thế... Còn nữa: LUÔN CÓ THÊM 1 CON ĐƯỜNG KHÁC ĐỂ ĐI. 1 CÁNH CỬA KHÁC ĐỂ MỞ. MỘT PHUƠNG HƯỚNG KHÁC ĐỂ HƯỚNG TỚI. KHÔGN CÓ NGHĨA HIỆN TẠI THẾ NÀO THÌ SAU NÀY CŨNG THẾ. Hiểu được như vậy đã, mới có hi vọng lúc nào đó thoát ra khỏi tình trạng như hiện nay. BẠN CÒN CÓ GIA ĐÌNH. DÙ THẾ NÀO CŨNG LÀ BỐ MẸ ANH CHỊ EM MÌNH. KHÔNG NHƯ NGƯỜI NGOÀI. VẪN CÒN 1 NƠI ĐỂ VỀ CHO BẠN. CHỈ CÓ ĐIỀU: HÃY SUY NGHĨ KĨ, KHÔNG PHẢI HÔM NAY QUYẾT MAI HỐI NGAY. SAI SỬA NHƯNG ĐÚNG MÀ CŨNG SỬA THÌ... KHÔNG VÌ NGƯỜI NÀO ĐÓ NĂN NỈ NÀY NỌ RỒI LẠI... TẶC LƯỠI... XONG SAU ĐÓ LẠI ĐÂU VÀO ĐẤY. CON NGỰA ĐÃ BẤT KHAM THÌ KHÔGN THỂ GIÁO DỤC ĐƯỢC. Bạn hiểu những gì tôi nói chứ ?????