Ước mơ tuổi thơ Ước mơ tuỏi thơ: Na ta sa: Lớn lên em làm bác sĩ Pe chia: em làm phi công Vô va: em ước mình đầy lông - Sao vậy? - Chị em có đám lông bằng bàn tay mà nó đã kiếm được bộn tiền.
Vova và cái mông Giờ học đầu tiên môn hình học lớp 7. Cô giáo vẽ lên bảng 1 cái vòng tròn và đường kính. - Các em hãy nhìn đây là vòng tròn và đường kính của nó. Vova buộc miệng nói với bạn bên cạnh: - Còn theo tớ, đó là cái mông! Cô giáo tức quá, chạy đi tìm thầy hiệu trưởng và cùng quay về lớp học: - Thưa đồng chí hiệu trưởng, Vova là 1 học trò hư và không hiểu gì về hình học… Thầy hiệu trưởng nhìn lên bảng: - Hỗn láo, hỗn láo quá! Thế ai đã vẽ cái mông lên bảng thế này?!!
Quà tặng âm nhạc của Vova Một hôm Vova đi chơi và nhặt đươc 1 chiếc ví, Vova liền gọi điện đến chương trình Quà tặng âm nhạc trực tiếp: - Thưa quý đài, hôm qua tôi nhặt được một chiếc ví, trong đó có 50 triệu đồng tiền mặt. Phát thanh viên nhỏ nhẹ: Thế bây giờ chúng tôi có thể giúp gì cho bạn đây? - Ngoài ra, trong ví còn có một tấm danh thiếp mang tên tuổi và địa chỉ của người mất. Tôi muốn tặng cho người có tên và địa chỉ trên một bài hát “Mất thật rồi” kèm theo lời cảm ơn chân thành!
Bông hồng có chân Bé Vova đi học lớp 1. hôm nay cô giáo dạy vẽ và kêu mỗi bé hãy tự vẽ một bông hồng theo cách suy nghĩ và trí tưởng tượng của mình. Và Vova nắn nót vẽ để nộp bài cho cô giáo như các bạn. Cô gíao say sưa chấm bài, hết bài này đến bài khá, bỗng nhiên cô dừng lại và ánh mắt tỏ vẻ ko hài lòng. Cô kêu tên Vova lên và cô hỏi:” Cô thật bất ngờ trước bức tranh bông hồng của con. Hãy nói cho cô biết đã bao giờ cô dạy con vẽ bông hồng có chân ko?” Vova ngây thơ mắt ngấn lệ : thưa cô vì tối qua con nghe ba con nói với mẹ con rằng “bông hồng bé nhỏ của anh ơi, em hãy…….. dang hai chân ra đi!”( --->>>
Oto vào gara Vova đang đêm thì tỉnh dậy để đi đái thấy bố mẹ đang “làm việc hệ trọng” .Vova liền hỏi: -Bố đang làm gì vậy? Ông bố trả lời; -Bố đang đưa ôtô vào gara. -Vậy bố cho con để nhờ cái xe đạp được không? -Bố ??!!
Papa để làm gì Vova hỏi mẹ: - Mama, Có phải sự thật là chúng ta được chúa nuôi không? - Nói chung là vậy. - Còn trẻ con thì được sinh ra bằng rốn!. - Hiển nhiên. - Còn quà thì được ông già tuyết tặng? - Đúng. - Vậy thì chúng ta cần Papa để làm gì?!! --->>
Vova và một giấc mơ Lần nọ, Vova nằm mơ thấy mình trở thành một ông hiệu trưởng. Trong một buổi nói chuyện với học sinh, ông nói - Các em phải biết một điều, đức là cái gốc của con người. Con người có thể thiếu tài nhưng không thể thiếu đức. Xã hội tồn tại được là nhờ vào cái gốc, tức là cái đức. Tài có thể ví như cái áo, đức ví như cái quần. Không mặc áo ở trần còn coi được, nhưng mặc áo mà chẳng mặc quần thì khó coi ghê lắm.
Cái lò xo Trong giờ học tiếng Nga, Vôva ngồi bàn đấu cứ loáy hoáy ngó nghiêng cái bút bi, thỉnh thoảng lại bấm tách tách. Cô giáo quát: -Em đang làm trò gì thế Vôva? Không được mất trật tự - Dạ vâng, nhưng mà thưa cô, em không hiểu. Cái bút là giống cái, cái ruột bút là giống đực, thế tại sao lại không có trẻ con ở đây? Cô giáo đỏ mặt nói - Biến ngay khỏi lớp và mời phụ huynh đến đây Vôva thất thểu về nhà và bảo bố - Cô giáo mời bố lên trường - Thế có chuyện gì vây? - Con hỏi cô ” cái bút là giống cái, cái ruột bút là giống đực, thế sao không có trẻ con ở đây? Thế là cô đuổi con ra. Bố Vova liên tháo tung cái bút bi, ngó nghiêng 1 hồi, bỗng thốt lên - Đây rồi, tất cả là tại cái này. Có 1 cái lò xo nằm ở trong đó
Vova đi giảng đạo Lớn lên, Vova quyết định không chọn nghề bác sĩ trị rối loạn tình dục nữa mà đi theo nghề… giảng đạo. Buổi đầu tiên đi giảng, Vova hỏi: - Hỡi các con, các con có biết hôm nay ta giảng gì không? - Dạ không ạ! – toàn thể các con trả lời. - Thế nếu các con chưa biết gì cả về cái ta sẽ giảng thì ta giảng cũng vô ích! Nói đoạn quay ra đi về thẳng. Ngày hôm sau, Vova lại hỏi tiếp như hôm trước. Toàn thể đồng thanh: - Có! - Nếu các con đã biết hết rồi thì ta giảng cũng bằng thừa! Xong lại đi về tiếp. Ngày thứ ba, Vova lại hỏi như hai ngày trước. Rút kinh nghiệm, lần này các con chia nhau một nửa trả lời không, một nửa trả lời có. - Vậy thì những ai đã biết sẽ dạy cho ai chưa biết! – Vova trả lời, và lại cắp đít ra về.
Vova tập làm văn Trong tiết Tập làm văn, thấy Vova luôn là người hăng hái, cô giáo gọi Vova lên bảng: - Con hãy miêu tả một chú gà trống ở khu vườn… Vova bắt đầu hồn nhiên: - Buổi sáng, ông mặt trời thức dậy, toả những tia nắng ấm áp xuống vườn nhà em…. - Hay, hay… - có tiếng xuýt xoa ở dưới, cô giáo cười tươi. - Chú gà trống đĩnh đạc ra giữa vườn, vươn cổ cất tiếng gáy vang động khắp nơi…. - Tuyệt vời…, thật tuyệt… - lại tiếng xuýt xoa. - Sau đó chú nhảy lên lưng chị gà mái…. - Thôi, thôi, được rồi, xuống ngay, xuống ngay… - cô giáo hoảng hốt. - Nhưng chú gà trống nhà con đâu có chịu xuống ngay, thưa cô…? -Nó đang đạp đạp mà… - Vova vẫn hồn nhiên trả lời - cô giáo??!!
Cơ may Thầy giáo đang giải thích cho học sinh hiểu thời gian đã làm thay đổi các quan niệm của xã hội về cái đẹp và các chuẩn mực của nó như thế nào: - Chúng ta hãy thử nhớ lại Hoa hậu Nga năm 1931, cô ta cao 1,62 m cân nặng 49 kg, các số đo: 80-64-81. Theo các em, liệu cô ta có cơ may không, nếu dự cuộc thi sắc đẹp vào năm 2001 này? - Thưa thầy, cô ta sẽ không có một cơ may nào hết ạ! Vova trả lời - Tại sao? Em hãy cho ví dụ về các tiêu chuẩn ( giáo viên gợi mở). - Đơn giản vì cô ta đã quá tuổi đăng ký tham dự.
Vova trông em Vova phải trông em cho bố mẹ đi xuống phố mua sắm, cậu đành phải cho em theo đi câu cá. Tối hôm đó, cậu dằn dỗi với mẹ: - Từ nay con không cho em đi câu nữa đâu. Chỉ mất công, chả được con cá nào! - Ồ! Nó quấy khóc làm cá sợ phải không? Lần sau em sẽ quen, thôi không khóc nữa. - Không phải thế! Em đã ăn hết mồi câu của con.
Hoa hồng sống bằng gì? Cô giáo hôm nay mặc áo mới, trên ngực thêu hoa hồng. Thấy các học sinh chăm chú nhìn, cô giáo rất vui, hỏi: “Thế các em có biết hoa hồng sống bằng gì ko?” Vova trả lời: “Thưa cô bằng sữa ạ” Cô giáo đỏ mặt đuổi Vova ra đứng hành lang. Thầy hiệu trưởng đi ngang thấy Vova vật vờ ở ấy, hỏi đầu đuôi sự tình rồi nói: “Vova em nhầm rồi, hoa hồng sống bằng phân và nước tiểu” Vova lầm bầm:”Em đâu biết rễ nó dài đến thế”