Đánh Giá Phim Siêu Thú Cuồng Nộ (rampage)

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi peterppd, 8/5/2018.

  1. peterppd

    peterppd Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/11/2017
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Rampage là bộ phim được chuyển thể từ tựa game cùng tên, có lẽ phù hợp với trẻ em hơn nhưng lại bị dán nhãn C16. Phim ra rạp với tựa Siêu thú cuồng nộ.
    Nhắc đến cái tên Rampage, có lẽ không ít những bạn nào có “tuổi thơ game dữ dội” lại không nhớ ngay đến tựa game cùng tên về ba siêu quái vật đột biến đi tàn phá cả thành phố. Chính vì điều này mà tôi tò mò đi xem phim Rampage cho biết, để xem người ta chuyển thể tựa game kinh điển nổi tiếng này thành những pha hành động trong phim như thế nào. Và phải thừa nhận là tôi có hơi thất vọng với những gì được xem.

    [​IMG]


    Phim Rampage lấy bối cảnh diễn ra là một vụ tai nạn ngoài không gian đã khiến công trình nghiên cứu khoa học của một công ty chuyên về gene bị phát tán vào môi trường sống dưới trái đất, tạo nên những con quái vật khổng lồ. Để cứu lấy công ty và thu hồi lại công trình nghiên cứu nói trên, những người đứng đầu công ty này đã dấn thân vào một cuộc chơi hết sức nguy hiểm, bất chấp tính mạng của nhiều người bị đe dọa. May mắn thay, âm mưu của họ đã bị những con người “chính nghĩa” phát hiện và tìm cách đập tan. Có phải bạn thấy mô típ nội dung có gì đó quen quen phải không? Chính xác là như vậy!

    Ở ngay từ khía cạnh nội dung, phim đã khiến tôi đôi chút thất vọng vì mang đến một câu chuyện quá sức cũ kỹ và quen thuộc, không có điểm nhấn gì thật sự mới mẻ. Mặc dù phim vẫn giữ nguyên tên của các “nhân vật chính” nhưng toàn bộ tuyến nội dung trong game đều thay đổi hoàn toàn. Thế nhưng, theo tôi đây là một hướng đi đáng khích lệ, thay vì như nhiều phim khác chỉ cố gắng “tuân thủ nguyên tác”, dễ tạo cảm giác nhàm chán cho người xem, dù kết quả sau cuối không được như mong đợi. Có một điểm đáng khen là Rampage vẫn cố gắng lồng ghép vào câu chuyện tiểu sử của nhân vật nhằm mang lại ít nhiều cảm xúc cho người xem, điều mà nhiều phim sci-fi khác thường làm qua loa hoặc bỏ hẳn.

    [​IMG]


    Cốt truyện cũng là điểm yếu của phim khi được nhồi nhét quá nhiều nội dung vào bộ phim. Ban đầu phim “khởi động” với câu chuyện khá đơn giản và nhẹ nhàng, nhưng càng về sau lại được nhét quá nhiều thứ một cách tham lam, trong đó rất nhiều chi tiết không thật sự cần thiết. Từ đây, bạn dễ dàng phát hiện ra hàng tá lỗ hổng nội dung lẫn “sạn” đầy phim. Chẳng hạn như “công trình nghiên cứu” không khác gì một cục sắt nhưng khi rơi từ không gian xuống trái đất xuyên qua tầng khí quyển lại có thể dễ dàng còn gần như nguyên vẹn là một điều khá phi lý. Nhà làm phim thậm chí còn khỏa lấp điều này bằng cách dẫn lời của nhân vật cho rằng “cục sắt” đó có khả năng sống sót khi rơi xuyên khí quyển của trái đất. Có một chi tiết đáng khen là chuột siêu thú đột biến ở đầu phim gợi nhớ đến game Rampage năm 1986, phiên bản duy nhất có sự xuất hiện của chú chuột này.

    Một trong những yếu tố khiến tôi cảm thấy khó chịu nhất là ở phần dựng phim. Phần lớn phim của đạo diễn Brad Peyton từ trước đến nay đều chỉ ở mức xem được, với chút kỹ xảo “hoa lệ” chứ không để lại ấn tượng gì cho người xem. Đáng tiếc là Rampage cũng không phải ngoại lệ, thậm chí khiến còn tôi khá thất vọng như trường hợp của Pacific Rim: Uprising. Không rõ là cố ý hay vô tình mà camera thường không ổn định khung hình mà cứ rung rung khá khó chịu, có lẽ chỉ phù hợp khi bạn thưởng thức phiên bản 4DX của phim. Còn những góc quay cận cảnh thì rất tệ, không tạo được khung cảnh tàn phá hoành tráng đầy uy lực của những siêu thú. Rất nhiều khung cảnh trong phim được dựng khá dễ dãi, khiến người xem khó theo dõi được chi tiết đang diễn ra. Chỉ có một điểm đáng khen là những cảnh gần cuối phim khá ấn tượng, bất ngờ chuyển sang sử dụng góc quay rộng và tạo cảm giác hồi tưởng với những ai từng chơi game Rampage trước đây.

    [​IMG]


    Kỹ xảo trong phim cũng không hoành tráng như mong đợi. Những cảnh tòa nhà đổ sập hàng loạt trông khá giả tạo và thiếu chi tiết, toàn thấy những cảnh bụi đất bay mù mịt che hết mọi thứ. Thất vọng nhất là những con siêu thú được dựng bằng vi tính khá tệ, ở những phân đoạn cận cảnh trông chúng như một những con thú đồ chơi bằng nhựa vậy. Đơn cử như bộ lông của George và Ralph lúc nào cũng cố định chứ không chuyển động theo cử động hay hành động của nhân vật, nhìn xa xa cứ như một con thú nhồi bông đi đóng phim vậy. Lizzie là tệ nhất, có lẽ vì nó ít xuất hiện nhất. Hàng vẩy của nó nhìn cứ như mấy miếng nhựa LEGO đắp lên rồi được sơn bóng cho phản chiếu ánh sáng, trong khi mấy cái sừng ở dọc lưng thì không khác gì người ta độn mấy cái cọc lên rồi sơn màu lại cho tương phản.

    Khía cạnh diễn xuất cũng không có gì đáng khen. Dàn diễn viên ngoài Dwayne Johnson quá nhẵn mặt trong nhiều phim hành động ra thì chỉ có Naomie Harris là tôi nhận ra có đóng trong vài phim 007. Còn lại các diễn viên khác đều khá xa lạ và không quen thuộc, cũng như diễn xuất không ấn tượng. Naomie khá hợp vai và trang phục đẹp, trong khi Dwayne thì có vẻ là nhân vật trung tâm quá khiến hầu hết các nhân vật khác không còn mấy đất diễn. Ngay từ đầu phim bạn cũng có thể thấy chủ đích của nhà làm phim như thế, và tôi nghĩ đây là một điều không tốt cho bộ phim. Tệ nhất là vai phản diện của Malin Akerman, cảm giác như cô này chỉ cầm kịch bản rồi đọc chứ hầu như chẳng diễn gì.

    [​IMG]


    Nói cho cùng, Rampage tuy là phim giải trí nhưng thật sự không hấp dẫn như mong đợi. Phim chỉ ở mức xem được nếu bạn dễ tính hoặc muốn thay đổi chút khẩu vị. Nếu so với Pacific Rim: Uprising “thua toàn tập” thì ít ra Rampage cũng có cảnh chiến đấu cuối phim phấn khích và kết thúc phim cũng “xúc cảm” hơn rất nhiều.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi peterppd
    Đang tải...


Chia sẻ trang này