Con của chị chưa đến 3 tuổi mà chị đã dạy nó cách sống.. Đứa em họ của em là đích tôn dòng họ. Nó 3 tuổi nên bố mẹ nó chiều nó quá đến là khổ.
Giá mà có thể bỏ mặc chúng như vậy nhỉ ? liệu có đủ an tâm khi con đến trường với cái bụng đói chỉ vì chúng không muốn ăn sáng không ?
tớ đang làm đây bởi nó ăn quá lâu nên đến giờ phải đi học rồi mà vẫn chưa ăn xong, thậm chí có hôm chỉ ăn được 1, 2 thìa. nhưng vẫn phải đi học vì giờ nó học lớp 1 rồi, ko thể đi học muộn như mẫu giáo được nữa. đành phải chấp nhận thôi nhưng vừa xót, vừa tức. Giờ nó học được gần hết học kỳ 1 rồi, mà số buổi thay đổi đếm trên đầu ngón tay, ko biết đến bao giờ mới có thay đổi đây?? hôm nay tớ lại mua men tiêu hóa để kích thích cái dạ dày của nó, ko biết sáng mai có thay đổi gì ko đây?
Càng dựa dẫm thì chúng càng nhút nhát, ngay cả những khó khăn bế tắc trong lòng cũng không dám đối đầu. Mỗi lần trong tâm ngập tràn cảm xúc giận hờn, ghen tức vì tự ái hay tổn thương là vội tìm bố mẹ, người thân để la hét, than van hay khóc lóc cho vơi cạn nỗi lòng, mà thực chất là giải tỏa cơn cảm xúc xấu để mong đón nhận một lời khuyên, một thái độ an ủi vỗ về một câu nói bênh vực… Chính những lần chúng không đủ can đảm nhìn lại những phiền não của mình như thế, cứ tìm cách trốn ngụ vào sự che chở của kẻ khác, là những chúng sống phụ thược vào cảm giác ngừoi khác mang lại, Lúc chúng gào khóc mà ta vỗ về thì chúng sung sướng, bố mẹ mà phân tích phải trái chúng lại càng điên ruột, thâm chí giận cá chém thớt luôn.