dạo này e nghe nhiều ng sinh sớm lắm c ạ, c sinh hôm nào ạ, bé được bao nhiêu kg c ơi, e là hội dê tháng 11 nhưng trong hội dê có mẹ còn sinh tháng 9 cơ chị ạ, và nhiều mẹ sinh tháng 10 rồi, e cũng đang lo đây (dks của em là 21/11)
Cũng tùy cơ địa đấy mn ạ,nên mn không p lo lắng quá,cứ thoải mái mà đi đẻ ,nhưng đẻ mổ thì bạn nên cố quay ng để dễ tiểu nhé
hu.hu đọc nghiền từng câu từng chữ của mẹ nó. 10- ngày nữa là sinh rồi trộm vía đủ ngày đủ tháng zai nhà mình phải 3,7kg, ko biết có sinh thường dc k? Đọc xong mà cũng hồi hộp sớm dc nhìn thấy mặt zai nhà mình quá. chúc bé hay ăn chóng lớn nhé
Đọc bài viết của mn vừa buồn cười, vừa cảm động đến rớt nước mắt. 1 tháng nữa thui là em biết đến cảm giác của mn rùi, hix... đẻ thường hay đẻ mổ thì cũng đều đau như nhau cả. Đúng là nghe các bà kể chuyện đi đẻ mà hãi.
hehe cảm ơn mn nhé, nhưng đúng là có hỏi 1000ng thì cũng k bằng trải nghiệm của bản thân, đau thật, nhưng bảo có đẻ nữa không thì bảo vẫn đẻ nữa chứ hehe
em thì nhớ mãi cảm giác thuốc tê vào xong 2 hàm răng nó va lập cập vào với nhau, lạnh cứ như mùa đông rét đậm rét hại ấy. xong phải xin khăn để đắp, tay thì khó lấy ven chọc mấy phát mới được.
Mẹ nào rồi cũng phải trải qua thôi mà mn ơi. Từ nhà nghèo đến nhà giàu, từ thôn nữ đến hoa hậu. HIhi.
Thường mọi người chỉ hỏi xem đẻ là cảm giác tnao chứ ko biết cảm giác sau đẻ cũng vô cùng và nhiều khi đáng sợ lắm. Mọi người chịu khó tìm hiẺu để tránh đc thì tốt hơn. Nhưng dù tnao nuôi con cũng sẽ là ngày một hạnh phúc hơn và mình cũng ngÀy càng mạnh mẽ hơn để vượt qa những giai đoan khó khăn Ah mà đau đẻ thế mà vài năm rồi lại quên rồi lại đi đẻ ý )
ah nói đến lấy ven mình lại nhớ, 1 ngày lấy ven 3 lần thì 2 lần bị lệch ven, đau nhức kinh khủng, hôm về đi taxi ngta mới nói là tại mình không lót tay cho y tá, nghĩ lại giờ vẫn hãi với thấy mình ngu thật hehe, đi đẻ học đc bao nhiêu là kinh nghiệm
hehe bạn nói chuẩn đấy, có ai bảo đau lắm mà tôi k đẻ nữa đâu, đau đến đâu vẫn cứ phải 2 đứa, nhìn con là hết đau luôn )
hihi đọc bài của chị em nhớ hồi em đi đẻ ngày dự đẻ còn 2 -3 ngày nữa nhưng ở nhà lo vì tràng rau quấn cổ bé 2 vòng nên ăn rằm trung thu xong cho 2 mẹ con lên viện sớm, lên gặp người quen họ thăm khám thế nào mà 1 tiếng sau khám em đau bụng và ra máu tươi ý ( sợ xanh mặt) thế là vào nói lại với bác ý, rồi bảo đợi đc 15p sau em đau ríu chân luôn thế là cho làm thủ tục vào phòng sinh, cha mẹ ơi đúng là không đau gì bằng đau đẻ, em thấy các mẹ ở các giường bên cạnh thì đau nhẹ với lâm râm còn em thì tính từ lúc bắt đầu đau 7h tối đến 11h sinh xong đau giã man con ngan, đau lúc đầu còn cố chịu kg la sau đau quá không chịu được cứ gọi anh ơi chị ơi cho em đi mổ đi em đau quá em không chịu nổi nữa rồi, ôi sao mà lúc đó la khoẻ thế và cứ thấy ông bà bác sĩ nào ở gần là kêu xin cho đi mổ ròi bị quát cho là im mồm đi giữ sức giữ oxi cho con nó thở trong bụng. Huhu thú thật lúc đó em kìm nén lắm nhưng bụng nó cứ gò lên đau kinh khủng ý mà cửa mình mở chậm chứ mãi mà cứ thấy 2-3 phân thôi. ( sau sinh xong sang phòng hậu sinh mới thẹn không biết chui đâu vì cả phòng ai cũng hỏi bên phòng sinh có cô nào mà kêu la kinh khủng thế, chị dâu em cười trả lời cô này chứ cô nào, làm cả phòng to mười mấy giường cười như chưa bao giờ được cười.. hị hị lúc đó em ước có cái lỗ nào em chui dấu cái mặt cái) Đến hơn 10h đêm gì đấy bác sĩ thấy em kêu quá thì qua thăm khám tiếp và vẫn mở có 3 phân thế là họ hội ý ra gọi người nhà vào chuẩn bị làm thủ tục cho đi mổ, ơn giời là chồng với chị dâu em vào thì gặp ngay chú bác sĩ đỡ đẻ chính là người quen thế là quyết định gạt mổ bắt em đẻ thường. Ôi mẹ ơi lúc đó em tưởng được đi mổ nên gắng nhịn đau nhưng vẫn la oai oái ý. Sau lúc đó chú lại bảo cố chịu để chú khám xem thế nào và sinh thường khổng mổ miếc gì cả, huhu em khóc xin to hơn chú ơi cháu đau quá cho cháu đi mổ đi, chú khám xong không nói gì nữa đi luôn, 5 phút sau có cô bác sĩ đến khám tiếp, ơn giời lần này em vỡ ối và cửa mình mở nhiều rồi thế là thấy bà ấy gọi tập trung lại đây ca này vỡ chảy hết nước ối rồi, huhu lúc đó em sợ quá và đau thế là rặn, chú người quen với mấy bà bác sĩ cố bảo em mở mắt để hướng dẫn dặn, mẹ ơi em đau quá chỉ mở he hé tý rồi nhắm tịt và rặn cố dặn đến cơn thứ 3 thì con ra, con khóc em còn tưởng con ai khóc vi lúc đó vẫn thấy bác sĩ kêu rặn cái nữa ( híc để cho bánh nhau ra hết hay sao ý) và em cũng bị rạch mấy nhát liền lúc rạch thì không đau vì thuốc tê mới ngấm đẻ cũng chỉ thấy gò đau ở bụng nhưng mà cha mẹ ơi lúc đẻ xong khâu sống tầng sinh môn thì mới thấm đau thế nào ạ, nhưng nhìn thấy con, thấy chồng vào đón con thì cắn răng chịu. Xong xuôi hộ lý y tá mang giường đẩy vào kêu em tự dịch sang giường mới để họ vệ sinh giường cũ xong chị y tá chạy đi đâu luôn ý,ôi mẹ ơi lúc này em cố dịch người mà không dịch được đã thế bà kia còn không đỡ tẹo nào, em thề là nếu em nhìn được tên thì đã cho bà hộ lý đó đi họp rồi nhưng không nhìn được, đã không giúp bà còn vừa quát vừa đánh cái đét vào người em làm em đau thêm mà không làm sao con mụ ấy được mất một lúc em loay hoay ra mé giường thì mụ kia cầm tay chân em lôi cái phịch người em bay xuống xe giường mới. Sau đó đẩy xe sang giường hậu sản và có cho người nhà vào đón rồi, lúc có người nhà em ở đó thì bà giúp chuyển sang giường bệnh thường và nhẹ nhàng thế chứ ( giả tạo chắc muốn đòi tiền). Sinh xong lúc 11h kém thì đến 1h em buồn tiểu đòi đi tiểu thì mấy chị dâu kêu không phải đi đâu thím ngồi dậy ngồi bô tiểu các chị đi đổ ngại kinh khủng ý, hu hu lúc này mới gian nan, chống tay gượng dậy chả có tẹo sức lực nào người cứ rũ mềm ra ý rồi thều thào em không ngồi được, thế là 2 chị xách 2 bên nách giữ cho ngồi xổm các chị che chắn cho rồi tè đến nửa bô ý mà như máu luôn ai cũng sợ bị băng huyết ( ơn trời phật là không phải) mà là máu đẻ lẫn nước tiểu nên nhiều và đỏ thế. Sau đó thì nằm bị mọi người bắt ngủ vì con thì họ cho xuống phòng ấp lồng 2 tiếng và chuyển sang phòng trẻ sơ sinh cho ngủ với đợi sáng tắm rồi mới cho về với mẹ khi mẹ chuyển xuống phòng thường. Nhưng đúng là sinh thường đỡ hơn sinh mổ vì có đau tầng sinh môn nhưng con về cái em bế con được luôn và cho con bú để kéo sữa về. Ở viện đúng 1 ngày thì xin thuốc và xin về nhà. Hi hi cám ơn trời cám ơn ông bà tổ tiên phù hộ mẹ tròn con vuông và không phải mổ nên da bụng em bây giờ không vết tích gì phẳng lỳ như hồi con gái luôn.
đúng là đẻ mổ hay đẻ thường đều đau mn nhỉ, chỉ là cái thì nhanh lành còn cái thì dai dẳng hơn thôi, giờ bé nhà mình đc 1 tháng rồi mà vết mổ của mình vẫn đau
chuẩn luôn bạn ạ, quá đau luôn, nhưng chỉ là có thuốc tê hỗ trợ nên ngay lúc ấy thì không đau như các mẹ đẻ thường
Đừng lo, tận hưởng nốt chứ. Còn gì chưa ăn chưa chơi tranh thủ đi e. Có con là thay đổi hoàn toàn csong đấy. Có chăng ngoài 2 3 tuổi mới nhàn nhưng cũng ko thể như trước được. Rồi mọi chuyện cũng ổn thôi, yên tâm đi. Cứ tự dặn mình có đau tnao cũng chịu đc, cố lên tí là sắp đc gặp con yêu rồi, kiểu gì cũng đẻ xong ý mà, hehe