Đọc Truyện Thư Giãn: Thiếu Gia, Em Sai Rồi - Tác Giả: Đường Lâm

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi mythientran94, 18/7/2017.

  1. mythientran94

    mythientran94 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    26/6/2017
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Tên truyện: Thiếu gia, Em sai rồi

    Tác giả: Đường Lâm

    Thể loại: Sinh tử văn, cao H, 1x1, HE

    Nguồn: kho truyện hay



    Chương 1:

    Tạii Singapo, 23h.

    Trên tầng bốn của toà biệt thự Wang đang phát ra tiếng mắng chửi khiến tác giả cảm thấy....thật sự muốn khóc.

    " Vương Nguyên. Em có bạn gái sao? "

    Chủ nhân phát ra tiếng nói có mị lực này không ai khác, chính là Karry Wang con trai của Chủ tịch tập đoàn đá quý Wang Sing.

    " Dạ đúng thưa thiếu gia. "

    Quả thật, tình yêu làm cho con người ta mù mắt, một Vương Nguyên luôn luôn nghe lời, nay lại vì một nữ nhân mà dám nhìn thẳng vào mặt thiếu gia mà khẳng định một vấn đề gì đó.

    " Cô ấy là người Trùng Khánh, là giáo viên thanh nhạc của trường tiểu học, tôi và cô ấy quen nhau khi tôi giúp mẹ đến đón cháu ở trường, tên là Như Linh ".

    Sắc mặt thiếu gia khi nghe xong cậu nói, càng trở nên tức giận hơn nha. Thiếu gia khẽ " Hừ " một tiếng.

    " Từ bao giờ? Tại sao không nói cho tôi biết? Có phải nếu tôi không phát hiện em lén về nước có phải đợi đến khi em trèo lên đến giường người ta, tổ chức đám cưới với người ta rồi mới nói cho tôi biết phải không? "

    Biết thiếu gia đã thật sự rất giận, cậu cũng im lặng, không lên tiếng.

    " Cô ta tên Như Linh? "

    Cậu khẽ gật đầu, qua mắt thiếu gia có thể thấy rõ vài tia chán ghét.

    " Thiếu gia, cậu không thích Như Linh? "

    " Hừ. Nói thừa."

    " Thiếu gia, Như Linh là một cô gái tốt nha. Cậu mà gặp em ấy. Cậu nhất định sẽ thích. Em ấy...."

    Cậu chưa nói hết câu, thiếu gia đã đứng phắt dậy. Đẩy cậu vào tường.

    " TÔI SẼ KHÔNG THÍCH CÔ TA. "

    Lời nói của thiếu gia toả ra một mùi sát khí nồng nặc khiến cậu cũng cảm thấy run sợ, không tự chủ được mà cúi đầu, run rẩy.

    " Tôi hận không thể khiến cô ta biến mất ngay lúc này. "

    Cậu cất giọng nghẹn nghẹn hỏi thiếu gia, trong lòng thật sự đang run rẩy kịch liệt.

    " Vì sao?? "

    " Vì sao? Em còn dám hỏi tôi vì sao? Cô ta dám quyến rũ em, chẳng phải tôi đã từng nói em là người của tôi, bất cứ ai cũng không được động vào sao? Vậy mà cô ta dám quyến rũ em, đã vậy còn khiến em yêu cô ta. "

    Cậu tạm thời chưa tiêu hoá hết những gì thiếu gia đang nói.

    " Thiếu...thiếu gia!"

    " Em và người đàn bà đó chia tay đi. "

    Vương Nguyên không ngốc đến mức không hiểu thiếu gia đang nói gì. Thiếu gia là nói cậu và người con gái cậu yêu phải chia tay.

    " Thiếu gia, tôi...tôi không thể. "

    " Em dám cãi lời tôi, vì một con đàn bà mà đến lời của tôi em cũng không nghe! Được, em giỏi lắm."

    Thiếu gia dừng lại một chút rồi nói tiếp.

    " Vốn định chờ đến khi tổ chức đám cưới "ăn" em một thể, nhưng xem ra là không được rồi. Vương Nguyên, tôi phải trừng phạt em."

    Nói rồi, thiếu gia nhất bổng Vương Nguyên, ném thẳng lên chiếc giường King size trong phòng.

    Việc gì đang diễn ra vậy, thiếu gia người làm gì vậy?

    Chương 2:

    " Thiếu gia....cậu cậu làm gì vậy? Tôi tôi...thiếu gia."

    " Ngoan...nếu không tôi sẽ làm em đau."

    Karry lột bỏ hết quần áo trên người Vương Nguyên.

    Bắt đầu lấy tay vuốt ve toàn thân Vương nguyên. Vốn ban đầu là khẽ vuốt bộ ngực, sau đó còn cố ý dùng ngón tay kẹp lộng hai điểm nhỏ trên ngực. Vương Nguyên rất kinh ngạc, cố gắng đẩy tay thiếu gia ra mà không đủ khí lực.

    Thở hổn hển, người đầy mồ hôi.

    " Thiếu gia, xin người làm ơn buông.....ưm ưm th..iế.u. gia...người..người..."

    Không để Vương Nguyên nói , Vương Tuấn Khải lập tức ngậm lấy đôi môi đỏ mọng đáng yêu của cậu tham lam mút lấy. Thừa dịp Vương Nguyên hé miệng lập tức ngậm lại mơn chớn. Khiến thân thể Vương Nguyên nóng lên, thoải mái, cũng không có bài xích.

    Nụ hôn của thiếu gia rất ôn nhu. Dịu dàng.

    " Vương Nguyên..."

    Karry thấy Vương Nguyên không có bài xích hay phản kháng, hai tay bắt đầu sờ xuống dưới, vuốt ve cái rốn, rồi thẳng xuống hạ thân của Vương Nguyên mà xoa nắn.

    Di chuyển nhẹ nhàng theo quy luật lên xuống, "tiểu Nguyên" không nghe lời bắt đầu trướng đau. Tay lại bắt đầu di chuyển nắm lấy hai tiểu khỏa cầu bên dưới.

    Rốt cục, thiếu gia quỳ đến bên giường, bắt đầu mút liếm "tiểu Nguyên" (Au: mau gọi cấp cứu, ta chịu hết nổi rồi.) Miệng thiếu gia ấm áp. Đầu lưỡi tinh xảo điểm nhẹ lên đỉnh "tiểu Nguyên".

    Vương Nguyên lúc này không thể nhịn được nữa "Ừm ah" rên rỉ.

    Thiếu gia nghe được tiếng rên kích thích của Vương Nguyên mắt liền rộ ra sự ranh ma lập tức dừng lại mọi hoạt động.

    Đang lúc cực kỳ thoải mái, chỗ đó cương lên đến chịu không được, Vương Nguyên khó chịu, cựa quậy người, có một cảm giác mất mát.

    " Em muốn sao? "

    Nghe xong câu hỏi của thiếu gia, Vương Nguyên mặt liền đỏ như trái gấc quay qua chỗ khác.

    Karry thấy vậy liền đưa tay nắm lấy mặt cậu quay qua.

    " Gọi ta Khải."

    " Ưm....Thiếu...Khải..."

    " Gọi to lên, gọi ta Khải. "

    " Khải.!!!"

    Âm thanh ngọt ngào, mềm mại khiến ai nghe qua cũng muốn hảo hảo yêu thương.

    " Ngoan, tôi lập tức làm em thoải mái. "

    Nói xong liền hôn xuống đôi môi đỏ mọng ngọt ngào của Vương Nguyên, tham lam mút mát. Tay trái khẽ nắn nhũ hoa, tay phải tiếp tục lộng lên xuống đối "tiểu Nguyên".

    Vương Nguyên liền chủ động ôm lấy cơ thể của thiếu gia. Hai tay chăm chú ôm tấm lưng rắn chắc của hắn, cọ cọ chà xát cằm vào lưng.

    Karry chịu không được sự thay đổi đột ngột từ chủ động qua công kích của Vương Nguyên, động tác cũng nhanh hơn.

    Đến lúc cao trào Vương Nguyên liền hét lên một tiếng rồi bắn đầu bụng mình.

    " Thoải mái sao? " Thiếu gia khẽ hỏi, Vương Nguyên đỏ mặt nhẹ giọng đáp.

    "Thoải mái..."

    Karry rút vài tờ khăn giấy bên giường lau sạch "sản phẩm" vừa tiết ra của Vương Nguyên, nhẹ hôn lên đôi môi ngọt ngào.

    " Ngoan, hôm nay đến đây thôi."

    Nói xong vội ôm lấy người dưới tân vào lòng thật chặt, thật chặt.

    " Vương Nguyên, không cần rời xa ta, được không? Hứa với ta, ta thật sự cần em....hứa với ta. Xin em".

    Vương Nguyên kinh ngạc không thôi, thiếu gia là lần đầu tiên cầu xin người khác, mà có vẻ như thiếu gia đang khóc.

    Vương Nguyên liền mềm lòng. Không phải thương hại, mà trong tim đã len lỏi một thứ tình cảm nào đó khó nói thành lời.

    " Tôi...em hứa. "

    Chương 3:

    Dưới ánh mắt đầy sự uy hiếp của thiếu gia, Vương Nguyên đành đổi cách xưng hô làm sao cho vừa lòng thiếu gia.

    Nghe được câu trả lời đầy sức thuyết phục của Vương Nguyên, Karry càng siết chặt vòng tay ôm người trong lòng hận không thể hoà vào làm một.

    Nếu như có thể biết trước được tương lai, Vương Nguyên dám thề sẽ nhất quyết không đổi cách xưng hô đó bởi vì hiện tại......

    Thiếu gia nhu thuận đã đẩy cậu xuống giường, nằm lên người cậu. Tay đã không an phận mà sờ loạn.

    " Thiếu gia....anh ... anh muốn làm gì??"

    " Ngoan....ngoan. Nếu không ta sẽ làm em đau."

    Tay thiếu gia dần cởi bỏ tất cả những thứ không cần thiết trên người Vương Nguyên xuống. Dần dần, trên người Vương Nguyên đã chẳng còn gì. Thiếu gia hôn lên người Vương Nguyên, tạo thành đủ loại dấu xanh đỏ.

    Xuống đến phần bụng trắng ngần, thon gọn. Karry khẽ cắn cắn khiến Vương Nguyên không khỏi run rẩy.

    Loạn đủ, thiếu gia cúi người xuống phía dưới, ngậm lấy phân thân đang khẽ ngẩng cao đầu của Vương Nguyên mà mút mát.( Xin hãy thứ tha cho au, au không thể nghĩ được từ nào "chong xáng" hơn *tạ lỗi - tạ lỗi*)

    Giật mình trước hành động của thiếu gia, Vương Nguyên run rẩy. Cất giọng khàn khàn

    " Thiếu..thiếu gia, người làm gì vậy? Mau buông em ra....rất...rất bẩn. " Nói ra mấy lời này khiến cho người da mặt mỏng như Vương Nguyên liền đỏ lên.

    Nghe được người dưới thân nói loại việc này bẩn, thiếu gia vội dừng động tác ngẩng tiến đến hôn lên môi Vương Nguyên. Mùi vị nam tính tanh nồng tràn ngập khoang miệng, tưởng như sắp không thở nổi, Karry mới buông tha. Lạnh lùng nói một câu.

    " Không bẩn! "

    Tiếp tục công việc còn đang giang dở, lần này thiếu gia khẽ dùng lưỡi chạm nhẹ đến đỉnh "vật nhỏ" vài cái, chủ nhân của nó liền không thể chịu nổi loại áp lực này liền bắn.

    " Ừm....hương vị không tồi. Thật ngọt. "

    " Thiếu gia...người đừng nói nữa. " Thẹn thùng, Vương Nguyên chôn mặt thật sâu vào dưới gối mà quên mất nguy hiểm đang gần kề.

    Giúp Vương Nguyên thoải mái, thiếu gia Karry người luôn theo chủ nghĩa "có qua có lại mới toại lòng nhau" này nhờ vào chút "tinh hoa" vừa rồi của Vương Nguyên để làm dầu bôi trơn.

    Thiếu gia chạm nhẹ vào những nếp nhăn xinh xắn ngay cúc huyệt đỏ hồng, dần dần thăm dò đút một ngón tay, sau đó gia tăng tốc độ cũng như số lượng ngón tay ra vào cúc huyệt.

    Vương Nguyên ngốc nghếch nhà chúng ta lúc này mới ý thức được sự khác thường trong cơ thể mình. Cảm giác khó chịu khiến cơ thể tự động bài xích, không ngừng cựa quậy.

    Qua một lúc, độ khuyếch trương đã đủ lớn. Karry chậm rãi rút bỏ những ngón tay ra khỏi cúc huyệt mê người. Vương Nguyên thấy vật kì quái trong cơ thể không còn thầm thở dài một tiếng an toàn. Nhưng ngay sau đấy lại được thay thế bằng một vật to gấp nhiều lần vật lúc nãy mang theo nhiệt độ ấm áp khiến Vương Nguyên sửng sốt, theo bản năng bắt đầu dãy dụa. Rất nhanh sau đó cũng đã đoán được đó là vật gì.

    " Em mà còn quậy nữa tôi trực tiếp đi vào, lúc đó đau ráng chịu. Hừ! "

    " Thiếu thiếu gia, thật sự là không được, người mau mau đi ra đi. Em xin người..."

    Ấn mạnh một cái..

    " Em còn dám nói. Dám không nghe lời tôi. Hử? " Vừa nói vừa đẩy nhanh tiến độ.

    " Ư....a Thiếu thiếu gia, em sai rồi, em sai rồi. Người chậm chậm một chút...Ưm ". Thân thể khẽ cong lên thành một đường rồi hạ xuống. Kêu một tiếng thoải mái, người nghe cảm thấy thật câu dẫn nha. Còn người kêu hiện tại mặt đã đỏ rồi.

    Như phát hiện ra điều gì đó, khoé miệng Karry khẽ nhếch lên rồi thu lại, tiếp tục chạm vào chỗ thân mật đó, một lần lại một lần, thật sâu, thật sâu.

    " Là nơi này sao? "

    " Thiếu gia, thiếu gia người nhẹ, nhẹ một chút....em....em...Ư...em ..."

    " Sao? "

    Biết người dưới thân sắp không chịu nổi, nhưng vẫn ngoan cố không nói, có lẽ vì ngại. Nhưng vẫn cố tình hỏi. (Bại hoại, đáng ghét, sắc lang hừ hừ)

    " Em...em muốn bắn..." Ô...ô..thiếu gia người thật đáng ghét mà.

    " Ngoan, ôm lấy ta. "

    Dứt lời, Karry hôn xuống đôi môi hồng đỏ, tay ôm lấy Vương Nguyên, đẩy nhanh tốc độ ra vào nơi cúc huyệt. Vương Nguyên nghe lời, vòng tay ôm thật chặt lấy thiếu gia. Ở ngay vai người ta cắn xuống một ngụm mà không cần biết, người mình đang gắt gao ôm lấy còn to gan cắn xuống là ai.

    Ngược lại, khi Vương Nguyên làm ra cái hành động này khiến cho Karry nhịn không được.

    " Vương Nguyên, gọi tên ta. Vương Nguyên....Vương Nguyên."

    " Ư...a Karry, Karry...ưm thật thoải mái....cho em...cho em. "

    Ô dục vọng làm hư Vương Nguyên thuần khiết của chúng ta rồi.

    Nghe được người trong lòng gắt gao ôm lấy, còn ngọt ngào gọi tên mình. Karry nhà chúng ta.....liền bắn.

    Ngay sau đó, Vương Nguyên vì mệt quá, liền ngất đi. Nên không hề nghe được một câu, mà thật lâu, thật lâu sau cậu mới được nghe lại một lần nữa.

    " Vương Nguyên, tôi yêu em. "

    Thứ mà Karry tôi không có được. Người khác cũng đừng hòng động vào. Cho dù phải chặt đi đôi cách của em, ngay cả giết người mà em yêu quý nhất, tôi cũng phải có được em, có được trái tim em. Vương Nguyên, tôi xin lỗi.

    Chương 4:

    Khi tỉnh dậy, đã là 3h sáng, Vương Nguyên chỉ mong mọi việc diễn ra vừa rồi là một giấc mơ.

    Nhưng đó là sự thật, vết thương đằng sau đang nhắc nhở cậu đó là sự thật, không phải mơ.

    Khó khăn để xoay người ngồi dậy, cậu lại rơi vào một vòng tay ấm áp.

    " Vương Nguyên, em đừng đi, xin em. "

    Đây là thiếu gia của cậu sao? Là người luôn nghiêm khắc, lạnh lùng đây sao? Tại sao bỗng chốc lại chở nên yếu đuối? Ngay cả khi trong mơ cũng thấy cậu, cũng lo lắng sẽ mất cậu. Đây là thiếu gia sao? Điều cậu và baba lo lắng đã thật sự đến. Còn cậu, có phải rồi cũng sẽ giống baba không? Vương Nguyên không dám nghĩ nữa.

    Chỉ cần nhấc tay lên là có thể chạm đến khuôn mặt ấy, chỉ cần lại gần một chút là có thể chạm vào đôi môi ấy, nhưng cậu làm không được. Thật sự không được.

    " Thiếu gia, em xin lỗi. Em đã khiến người phải bận tâm, nhưng chúng ta không thể. Em xin lỗi."

    Lặng lẽ thì thầm những lời tận đáy lòng với người trong tim, mặc dù biết người nọ sẽ không nghe thấy.

    Vương Nguyên cẩn thận khắc ghi từng chút, từng chút hương thơm, dáng người Karry vào tâm can. Không phải cậu không yêu thiếu gia, mà hai người không thể đến với nhau. Điều ấy là không thể.

    Lau đi những giọt nước mắt, cậu nhịn xuống cơn đau nơi tiểu huyệt, nâng những bước nặng nề về phòng. Thu dọn thật nhanh đồ đạc, gọi một cú điện thoại, rồi rời đi....rời xa Singapo, rời xa căn biệt thự này, và rời xa thiếu gia.

    " Vương Tuấn Khải, tạm biệt. " (uầy đừn nghĩ au xưng hô nhầm nha, có lý do cả đó)

    ___________

    Khi mặt trời đã lên cao, Karry lười biếng mở mắt, nhớ lại sự việc ngày hôm qua khiến Karry không khỏi nở nụ cười.

    " Cuối cùng tôi cũng có được em."

    Nhưng nụ cười dừng trên môi chưa được lâu, thì ngay sau đó đã là một đôi mắt sắc lạnh.

    Sờ vào vị trí không còn độ ấm, mà ngược lại là lạnh lẽo, Karry đang cố dặn lòng mình

    " Chỉ là em ấy dậy sớm thôi, chỉ là em ấy dậy sớm thôi. Đừng lo lắng. "

    Ngay sau đó, Karry đã thật sự nổi giận, vì có người báo cho cậu biết Vương Nguyên đã bay về Trùng Khánh.

    Đấm mạnh vào tường, tay đã bắt đầu chảy máu. Mặc kệ mọi thương tích, Karry hiện tại chỉ còn biết đến sự tức giận.

    " Vương Nguyên, em giỏi lắm, mới đó đã chạy đến với ả đàn bà đó rồi sao? Em cứ đợi đấy, em sẽ không được toại nguyện đâu. "

    _________

    Bay về Trùng Khánh, với vết thương đằng sau không được chăm sóc cẩn thận, Vương Nguyên bị sốt rất cao, sốt đến hôn mê, may mà cậu đã gọi điện làm phiền Như Linh trước khi bay về đây, nếu không cậu thật sự không biết làm thế nào.

    Qua vài ngày, dưới sự chăm sóc tận tình của Như Linh, cuối cùng cậu cũng hết sốt.

    " Như Linh....em cảm ơn chị. "

    " Ngốc, chị không giúp được em. Không cần cảm ơn. "

    Cô là một người thông minh, nên cũng biết được lý do cậu trở về lần này.

    " Có phải em với Tuấn Khải....? "

    Nhìn chị Như Linh thẹn thùng, Vương Nguyên khẽ gật đầu.

    " Vậy....liệu có.....thụ thai?"

    " Em không chắc, nhưng đêm đó. Anh ấy....anh ấy."

    Nói đến chuyện này, Vương Nguyên lại đỏ mặt, lòng khẽ đau thắt lại. Rất nhớ người ấy, nhớ muốn chết.

    Chương 5:

    Chẳng mấy chốc mà đã qua bốn tháng, Vương Nguyên hiện tại cảm thấy tốt lắm, mọi thứ nơi đây vẫn như khi cậu còn bé, không hề thay đổi. Thứ thay đổi duy nhất chính là bản thân cậu. Cậu đã thực sự yêu thiếu gia của mình, yêu chính con người thiếu gia, chứ không phải gia tài của người ấy. Nhưng mà thật sự đã lâu rồi, người ấy vẫn không hề đi tìm cậu. Vẫn không hề xuất hiện. Một mặt mong muốn người ấy sẽ đi tìm cậu, dùng mọi cách đưa cậu chở về bên cạnh, một mặt lại không muốn khi cứ mãi nghĩ đến lời của baba đã từng nói.

    Giữa đàn ông với nhau làm gì tồn tại thứ gọi là tình yêu? Vô nghĩa. Vương Nguyên, con ngoan. Nghe lời ba, không được phép động tâm trước bất kì người con trai nào. Đặc biệt là gia đình họ Wang, thiếu gia Karry Wang, Vương Tuấn Khải.

    Khẽ mỉm cười xoa xoa bụng.Cậu không hiểu tại sao baba lại nói vậy. Nhưng trước nay cậu chưa từng cãi lời bất cứ ai, đặc biệt là baba. Cậu luôn sống trong khuôn phép đã định trước, không cãi lại lấy nửa lời. Vậy mà giờ cậu lại phạm phải điều tối kị nhất mà baba đã nói. Lại còn mang trong người giọt máu của người ấy.

    Đang thất thần nghĩ về chuyện trước đây, chuông cửa reo lên, từng hồi dồn dập. Kéo cậu từ trong kí ức chở về.

    " Đến đây, đừng nhấn chuông nữa."

    " Xin hỏi cậu có....A thiếu thiếu gia. Người sao người ở đây? "

    Người mà cậu ngày nhớ đêm mong đang ở trước mặt, người ấy thật sự đến tìm cậu. Nhưng mà, khuôn mặt có chút tiều tuỵ, đáy mắt có một tầng thâm nhàn nhạt. Trong tim khẽ đau.

    " Thiếu gia.??"

    Người này lại phản phất mùi rượu. Thiếu gia uống rượu sao?

    Người đang đứng trước mặt khẽ động một cái, liền bao trọn cậu trong lòng, đi thẳng đến phòng ngủ mà không hề ngần ngại. Giống như thiếu gia đã sống trong căn nhà này vậy.

    Ôm người trong lòng lên giường, Karry bắt đầu cởi bỏ quần áo của người nọ. Đến khi không còn gì đên người, mải mê ngắm nhìn thân hình trăng nộn, da thị hồng hào. Tốt, em ấy không có gầy đi. Vòng eo mảng mai đã có chút thịt.

    Hôn loạn lên mặt, lên mũi, lên môi. Rồi nhìn người trong lòng vẫng đang há mồm vì ngạc nhiên. Đến giờ vẫn chưa nói lời nào, thiếu gia khi mở miệng lại có sức sát thương đặc biệt lớn.

    " Em không biết, khi hôn phải nhắm mắt sao? "

    " Thiếu gia....thiếu gia..em em. "

    " Hửm!!"

    " Em, thiếu gia...chỉ là...chỉ là không thể..không thể."

    Không thể?

    " Em nói cái gì? Không thể? Ăn ở cùng phụ nữ đến quên mất mình là người của ai rồi sao? Còn dám mở mồm nói không thể? Em bỏ trốn, lại còn ở nhà của người đàn bà ấy? Giờ lại dám nói không thể với tôi. Để xem, tôi trừng phạt em thế nào. "

    Dứt lời, thiếu gia cởi bỏ quần áo trên người mình. Cầm lấy dục vọng đang ngẩng cao đầu, đâm thẳng vào tiểu huyệt chưa được bôi trơn của Vương Nguyên. Đau đớn, thiếu gia khẽ gầm lên một tiếng rồi bắt đầu chuyển động.

    Rất nhanh, sức lực cũng rất lớn. Vương Nguyên không giải thích, chỉ âm thầm chịu đựng. Đến khi cảm thấy tiểu tiểu huyệt trơn và ấm, cậu mới sực tỉnh. Nước mắt như mưa, một tay ôm bụng, một tay ra sức đẩy thiếu gia ra.

    " A...thiếu gia, người mau dừng lại. Mau dừng lại đi....thiếu gia thiếu gia."

    Như không nghe thấy lời khẩn cầu của cậu, thiếu gia vẫn không ngừng lại. Mà còn động nhanh hơn. Đến khi đạt đến cao trào, nhìn thấy những giọt nước mắt thấm trên gối của Vương Nguyên, Karry cũng phần nào đó cảm thấy thật hối hận.

    Nhưng nghĩ đến việc em ấy chung chăn với một người phụ nữ, dục vọng của thiếu gia một lần nữa trở nên cứng rắn, lại một lần nữa ra sức đâm rút.

    " Dừng? Em muốn dừng sao? Đây là tôi trừng phạt em. Thế nào lại dễ dàng dừng lại?."

    Đau đớn cộng thêm một mỏi, Vương Nguyên cố gắng ôm lấy phần bụng của mình. Yếu ớt nói.

    " Thiếu gia, xin người dù là trừng phạt cũng được. Người nó thể hay không chậm một chút, nhẹ một chút được không? Em xin ngườì. Xin người đấy. "

    Nhìn những giọt nước mắt trong suốt lại rơi, tâm Karry khẽ động. Đồng thời, tốc độ cũng giảm dần.
    _______
    Khi tỉnh giậy, toàn thân Vương Nguyên trên dưới đều đau nhức, nhưng sạch sẽ, có lẽ người ấy đã tắm cho cậu. Bên cạnh không còn ai. Có lẽ người ấy đã đi, cũng như cậu đã bỏ đi không nói một lời nhưng lúc trước vậy.

    Chợt nhớ ra điều quan trọng, cậu gọi vội cho Như Linh.

    ***

    " Ừm..đứa nhỏ không sao. Không được vận động mạnh nhớ chưa? Mà sao tự nhiên bị động? Uy, đây là sao? Sao cổ em đỏ vậy, còn nữa sao chỗ nào cũng xanh tím hết vậy? Này là sao? Là ai làm? Ai làm hả? "

    " Như Linh, chị đừng trách anh ấy. "

    " Emm! Thật là, hết nói nổi. Được rồi. Chị sẽ không trách. Nhưng cố mà tĩnh dưỡng, chăm sóc tốt cho cháu của chị. Biết chưa hả, nếu còn có lần sao thì đừng có trách chị."

    " Tuân lệnh, thưa đại nhân. Hì hì"

    Nhìn khuôn mặt đang tươi cười, tâm Như Linh khẽ ủ rũ. Vương Nguyên, em như này bảo chị không lo lắng sao được.

    _____
    Bà Như Linh này đa di năng nhá :z1:))) không cho hỏi bả rốt cuộc làm gì đâu....còn lâu mới nói...haha. hẹn gặp lại hén.

    Chương 6:

    Từ cái ngày thiếu gia đến tìm cậu cũng đã rất lâu rồi. Lâu đến nỗi cậu tưởng như đã quên hình dáng người ấy, hơi thở người ấy, và mỗi lần đụng chạm của người ấy.

    Xoa xoa bụng, Vương Nguyên khẽ nhíu mày.

    " Thật là....con lại không ngoan rồi, đừng đạp bụng papa như vậy được không. Ngủ nào, ngủ nào."

    Con của cậu, kết tinh tình yêu của cậu với thiếu gia. Cậu biết, như vậy rất không nên. Baba cậu chắc chắn sẽ không vui nếu như biết cậu có đứa con này. Vậy nên cậu mới phải giấu mọi người.

    Người biết chuyện này chỉ có mình Như Linh. Nếu không có chị ấy, mình cậu không biết phải làm sao.

    " Vương Nguyên, thất thần gì ngoài đó vậy? Ăn cơm thôi. "

    " Dạ."

    Như Linh giúp cậu tất cả mọi thứ, từ thuốc đến đồ ăn. Chị đều giúp cậu hết thảy. Nhiều lúc nhìn thấy chị vất vả vì mình cậu chỉ muốn nhào vào lòng chị cho bớt tủi thân. Như bây giờ vậy.

    " Vương Nguyên, lại làm sao vậy? Sắp làm bố rồi còn làm nũng nữa hả? Mau ăn cơm thôi."

    " Chị, em cảm ơn chị nhiều lắm. Em không biết làm thế nào mới trả được hết ân tình này đây...."

    " Sao bỗng dưng hôm nay lại nói chuyện lạ như vậy? Em lo chăm sóc cho bản thân mình cho tốt, em bây giờ còn phải chăm con nữa. Không nên suy nghĩ nhiều nha."

    Chương 7:

    Tiết trời tháng sáu quả nhiên rất nóng nực, Như Linh tay xách đồ ăn đi đến nhà Vương Nguyên, trông rất trật vật.

    Bên này Vương Nguyên đang không ngừng trang trí nhà cửa, gọi điện đặt bánh kem. Quay qua quay lại đến chóng cả mặt.

    Tại sao phải chuẩn bị bánh, tại sao phải trang trí nhà? Chính là hôm nay sinh nhật của Vương Diệp và Vương Phong.

    Hai tiểu quỷ nhà cậu hôm nay đã được 5 tuổi.

    Chỉ một lát nữa hai nhóc đi nhà trẻ sẽ về.

    Tại sao không đi đón? Bởi vì Vương Phong nói "Con sẽ làm việc này, đàn ông phải dũng cảm. Con sẽ cùng Diệp Diệp về nhà, baba và mẹ không cần đón con."

    Chính là như vậy, mới 5 tuổi đó, 5 tuổi thôi mà đã có trách nhiệm như vậy.

    30 phút sau, Như Linh đã đến, nhà đã trang trí xong, bánh kem cũng đã được đưa đến, đồ ăn đã xong, chỉ còn đợi hai nhóc về nhà.

    Bịch_bịch_bịch

    " Diệp Diệp, đứng lại, anh không được làm như vậy. Mau vứt cây kẹo đó đi, em không cho phép anh ăn nó. VỨT NGAY."

    Oa oa oa

    " Phong Phong, anh là anh trai em. Tại sao em cấm anh chứ. Tiểu Hoa nói chỉ cần anh hôn bạn ấy, ngày nào bạn ấy cũng sẽ cho anh kẹo. Anh muốn ăn kẹo mà. "

    Phừng phừng, lửa giận của ai đó đang cháy lên.

    " Anh nói cái gì? Anh hôn Tiểu Hoa? Hôn cái đứa mặt bánh bao đó sao? Anh thích kẹo hơn em? Vậy được, anh ăn kẹo, anh đi mà hôn Tiểu Hoa lấy kẹo. Em đi."

    Chụt

    Chụt

    Chụt, chụt, chụt, chụt.

    " Ô...ô đừng giận, Phong Phong đừng giận anh, anh vứt rồi, vứt rồi. Anh cũng sẽ không hôn Tiểu Hoa nữa, đừng không quan tâm anh mà, anh sai rồi. Sai rồi. "

    " Hừ, đi về. " Ngoài mặt bất mãn, nhưng trong lòng thầm đắc ý, hừ...Tiểu Hoa, cô thắng được tôi sao?

    Hai bàn tay bé xíu, nắm lấy nhau. Cùng nhau về nhà, bóng dài đổ trên mặt đường ấm áp. Hãy cứ bình yên như vậy nhé.

    ______

    " Baba chúng con đã về. "

    Đến nhà, Vương Diệp lúc nào cũng là người nhanh miệng nhất, nhưng khác với mọi hôm, baba luôn ra đón thì hôm nay, mở cửa ra mà vẫn không thấy ai. Điện nhà cũng không bật.

    Phòng tránh trước khi Vương Diệp ca bài ca không quên, thì Vương Phong đã bịt mồm anh trai mình lại.

    Cùng lúc ấy....

    "Diệp nhi, Phong nhi, sinh nhật vui vẻ a~~ "

    Hê ~~ hôm nay là sinh nhật mình cùng Phong Phong, có bánh kem, có kẹo, có sôcôla ê hê hê hê.

    " Em mới không cho anh ăn kẹo "
    Phựt~~

    Tiếng dây suy nghĩ "sung sướng" của ai đó bị cắt không thương tiếc.

    " Thôi nào Phong nhi, hôm nay là sinh nhật của hai con, đến ước nguyện rồi cắt bánh nào. Diệp nhi, baba cho con ăn những thứ con thích. Mau đến đây, đến đây. "

    Yêu baba nhất. Phong Phong đáng ghét.

    Liếc thấy ánh mắt sắc bén của ai kia, Diệp nhi khẽ rùng mình một cái, đúng là Phong Phong không đáng yêu chút nào. Mình sẽ không để Phong Phong biết mình sợ em ấy.

    " Con ước, mỗi ngày đều được ăn kẹo, mỗi ngày đều được ăn sôcôla, và Phong Phong không bắt con hôn hôn em ấy ( con chính là muốn em ấy hôn con.) *phù* " (au: này là suy nghĩ nha.)

    " Phong nhi, con không ước sao? "

    " Không cần. "

    A~~ đứa nhỏ này một chút cũng không đáng yêu. Lạnh lùng, lãnh đạm, nhưng chỉ cần một cái liếc mắt không vừa lòng cũng đủ làm người ta khiếp sợ. Rất giống người ấy.

    " Thôi được rồi, mau cắt bánh thôi."

    " Baba con muốn đi xem phim. " Tiếng Vương Diệp lánh lót.

    " Em sẽ không cho anh đi. "

    Hừ~~

    " Baba, Phong Phong một chút cũng không đáng yêu. Mẹ nuôi, Phong Phong bắt nạt con. Không đáng yêu, không đáng yêu. "

    " Thôi nào, hôm nay là sinh nhật của các con, không nên khóc, không nên khóc nha. Phong nhi..." Lườm một cái.

    Người im lặng nãy giờ Như Linh đã lên tiếng, Vương Phong không thể không nghe.

    Thử hỏi trên đời cậu sợ nhất cái gì, chính là Diệp Diệp không quan tâm cậu, rời xa cậu và... mẹ Như Linh.

    Tại sao ư? Bởi vì mẹ Như Linh nói, mẹ sẽ mang Diệp Diệp đi nếu Vương Phong không nghe lời. Mà đấy lại là điều cấm kỵ đối với cậu.

    " Hừ, Diệp Diệp, anh lại đây. "

    Chụt.

    " Ngoan, một lần nữa, em sẽ cho anh ăn, sẽ cho anh đi chơi. "

    Chụt, chụt, chụt.

    Dê đã vào miệng sói.

    _______

    " Baba, con và mẹ muốn đi WC, baba ở đây đợi con một chút nha."

    Nụ cười dưới nắng của Vương Nguyên rất đẹp, tất cả những cử.chỉ ấy, nụ cười ấy, cũng như lời nói ấy, tất cả đều được thu lại trước một người.

    Như Linh? 5 năm, em lập gia đình? Sinh con rồi?

    Vương Nguyên đang nhìn theo bóng hai đứa trẻ và người phụ nữ ấy, cậu không hề biết nguy hiểm cận kề.

    Một mùi hương thoang thoảng chìm vào mũi, ý thức của cậu dần mất đi. Nhắm mắt lại, ngủ thật ngon.

    Chương 8:

    Khi quay lại, tìm không thấy Vương Nguyên. Mọi người ai cũng đều cảm thấy bất an, duy chỉ có một người.

    " Phong Phong, anh muốn ăn kẹo, muốn bim bim, anh còn muốn...."

    Ý hình như có điều gì không đúng! Tại sao Phong Phong lại tức giận, ô ô ta làm sai cái gì sao?

    " Mẹ nuôi, baba đâu rồi? " Phong nhi khẽ hỏi, đôi bàn tay nắm chặt đầy mồ hôi. Cậu lo lắng, trong lòng có một cảm giác bất an khó nói thành lời.

    Trong lòng lo lắng, bỗng điện thoại Như Linh báo có cuộc gọi đến, vội vàng bắt điện thoại. Khi cô chưa kịp nói gì thì đầu dây chỉ nói một câu rồi dập máy.

    " Vương Nguyên an toàn! " ( Au:an toàn con khỉ )

    Vương Phong thấy sắc mặt mẹ nuôi nhăn vào rồi dãn ra, rồi lại nhăn vào.

    " Baba các con không có việc gì. Chúng ta đi xem phim thôi nào." Cố gắng nở một nụ cười nhằm cho hai cậu nhóc bé bỏng an tâm. Trong lòng lại thầm mắng: MK, không đợi được nữa à!

    ________

    Bên kia, một nhà dắt nhau đi xem phim, tạm vứt lo lắng ra sau đầu.

    Bên này, trên chiếc giường King size, Vương Nguyên trúng thuốc mê đã dần tỉnh lại. ( Au: tỉnh làm gì rồi lại phải ngất *smile*]]] )

    " Đây là đâu? " Đây là câu thoại đầu tiên mà ai khi bị đánh thuốc mê tỉnh lại cũng hỏi.

    " Nhà của chúng ta ! "

    Ai đang nói vậy? Giọng nói này, mùi hương này, độ ấm này. Đều là những thức cậu hàng đêm mong nhớ. Thật sự không tin điều đó đang xảy ra. Người ấy đã trở về sao?

    Nếu là mơ thì hãy cứ để cậu mơ tiếp đi. Được gần người ấy, được bên người ấy không cần lo lắng điều gì. Nhưng mà....

    " Vương Nguyên, em còn muốn ngủ đến bao giờ? Tôi đưa em đến đây không phải để em ngủ đâu! "

    Giật mình, mở mắt ra. Đập vào mắt là Vương Tuấn Khải bằng xương bằng thịt.

    Chưa kịp hỏi điều gì, trên môi đã bị người ấy hung hăng hôn xuống. Nuốt vào, thả ra. Như muốn cắn nát đôi môi của cậu.

    " Anh..anh "

    Thuận tiện đưa lưỡi tiến vào khi cậu mở miệng, ngăn không cho cậu nói bất cứ điều gì. Chỉ mình anh biết, bây giờ anh đang tức giận đến mức nào.

    Thật đau. Đây là ý nghĩ của Vương Nguyên khi bất ngờ bị Vương Tuấn Khải hôn trụ.

    Đẩy không được, muốn nói cũng không được. Hai hàng nước mắt lăn dài, cắn mạnh vào vật đang lượn trong mồm mình, Vương Nguyên thấy khoang miệng tanh nồng.

    " Em dám cắn tôi. Vương Nguyên, sau bao năm, em đã không coi tôi ra gì đúng không. Được...."

    Có vẻ như không định nói hết câu, Vương Tuấn Khải ngồi lên người Vương Nguyên, xé rách toàn bộ quần áo trên người cậu ấy. Tham lam cắn mút da thịt trắng hồng mà bao lâu nay anh mong nhớ.

    Mỗi nơi trên cơ thể đều để lại những viết đỏ, xanh, tím.

    " Anh mau dừng lại, mau dừng lại. "

    Đẩy mạnh đầu Vương Tuấn Khải ra, Vương Nguyên gào lên.

    " Dừng? Tại sao phải dừng? Vì người đàn bà đó sao? Làm chồng người ta rồi nên quên mất tôi mới là người đầu tiên của em sao? Nếu như để con đàn bà đó biết em từng bị tôi ăn sạch sẽ, không biết cô ta sẽ thế nào! Nhỉ. "

    Bốp! Tiếng bạt tai thanh thuý vang lên. Bên má trái của Vương Tuấn Khải in hình năm ngón tay chói mắt.

    " Anh....anh..."

    Thật không thể tin mình có thể tổn thương người ấy, cậu hoảng hốt, không biết nên nói sao cho phải.

    " Còn dám đánh tôi. Để xem em còn dám làm gì. "

    " Đừng.....thiếu..thiếu gia. Dừng lại, dừng lại đi. Em xin người. "

    " Thiếu gia? Đã gọi thiếu gia sao còn không nghe lời? Nằm im cho tôi. "

    Những gì thiếu gia đã nói con đều phải nghe theo.

    " Vâng..!"

    Nhịn lại nỗi đau trong lòng, Vương Nguyên nghe lời nằm im cho thiếu gia dày vò. Một bên lại lo lắng, mỗi lần thiếu gia như vậy đều đem tất cả đưa vào trong, không biết lần này có....

    " Suy nghĩ cái gì? Nhìn tôi. "

    Tất cả những lời thiếu gia nói, cậu đều phải nghe theo.

    Không khuyếch trương, không dầu bôi trơn. Trực tiếp tiến vào khiến cơ thể cậu đau như bị hằng ngàn cây kim đâm vào.

    Nhưng nỗi đau đấy, sao đau bằng nỗi đau trong tim cậu bây giờ.

    Hít một hơi thật sau, anh như cảm nhận được nỗi đau của cậu. Lý trí một bên bắt dừng lại, nhưng một bên lại là những lần rút ra, đâm vào. Mỗi lần như vậy là lại một lần những giọt nước mắt của cậu rơi.

    Nơi ấy, cũng đã bắt đầu rướm máu.

    " Thật chặt, dâm đãng như vậy. Cắn nuốt tôi như vậy mà còn nói không muốn? Đã ướt rồi đây này. "

    Quay mặt đi, tránh nghe thấy nhưng lời nói khó nghe của người ấy. Sau bao năm, người ấy đã thay đổi, đã không còn như trước kia. Nhưng cậu vẫn không thể nào quên được, cũng không thể từ bỏ.

    Đẩy một cái thật mạnh, em ấy dám không tập trung, dám nhìn chỗ khác. Không nhìn tôi, em ấy đang nhớ người đàn bà ấy sao?

    " Sao vậy? Nghĩ đi đâu thế? Nhớ con đàn bà đó sao? "

    Cầm mặt Vương Nguyên quay lại, bắt em ấy nhìn mình. Cắn thật mạnh xuống đôi môi mê người ấy đến khi bật máu mới buông ra.

    Có lẽ vì đau Vương Nguyên khẽ động một cái, Vương Tuấn Khải hít sâu một hơi, đẩy mạnh thêm vài lần. Rồi rút ra, hướng miệng Vương Nguyên đút vào.

    " Nuốt hết cho tôi, CMN dâm đãng. "

    May quá, thiếu gia không có đưa vào bên trong.

    " Suy nghĩ cái gì, nuốt hết vào. "

    Tanh, nồng, có vị mặn khiến cậu nhiều lần muốn nôn ra. Nhưng thiếu gia muốn cậu nuốt, cậu sẽ nuốt. Với cả, đây là của thiếu gia, của người cậu hàng đêm thương nhớ. Mặc dù rất khó chịu nhưng cậu sẽ làm. Sẽ nuốt toàn bộ, vì đây là của người cậu yêu....

    Nghĩ một đằng, nói một nẻo có thể khiến người rất đau, rất đau.

    Anh thương tổn em, anh làm em đau.

    Là ai đang khóc đánh thức cả thế giới?

    Là ai rên rỉ, liếm từng miệng vết thương?
    --------

    Lần tới mình sẽ đăng các chương tiếp theo nhé! Các bạn có thể đọc chương 9 truyện "Thiếu gia em sai rồi" tại đây nha. Thanks...
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi mythientran94
    Đang tải...


Chia sẻ trang này