Họ gặp rồi yêu nhau rất tự nhiên, không toan tính vụ lợi gì cả. Chàng một người giản dị, có gì nói đó, ăn mặc không quá bảnh bao, mọi thứ chỉ là tương đối. Nàng chỉn chu, chân thành có vẻ hơi lòe loẹt vẻ như có sự đối lập ấy vậy mà họ vẫn yêu nhau, yêu tha thiết, tưởng như không thể tách rời, yêu đến từng hơi thở của nhau. Cứ vậy ngày qua tháng lại giá như trong cuộc sống chỉ có hai người thì tốt biết mấy, nhưng đâu phải cứ muốn là được. Chàng đã có gia đình, nàng cũng vậy, mà nàng thì ngày càng muốn khẳng định tình yêu này nhiều hơn, bắt đầu có những so sánh, có những hơn ghen nhiều hơn. Xem thêm: http://tuvanphucgia.com/phu-nu-lay-chong-nhu-choi-canh-bac/ http://tuvanphucgia.com/lam-dau-kho-vay-sao/ Dù nàng không bao giờ đòi hỏi vật chất, nhưng cái sự muốn sở hữu, chiếm hữu chàng cho riêng mình, ngày càng làm chàng ngột ngạt hơn, lời yêu thương nhung nhớ ngày một ít đi. Nàng thấy khó chịu vì điều đó, chàng thì như dần thoát ra được khỏi yêu đương, dần bình tĩnh lại hơn, không còn như trước nữa có thể đã quá quen và đã quá chán kiểu bị kìm kẹp của nàng. Chàng cảm thấy ngột ngạt, nàng thì cứ muốn được như lúc ban đầu. Vậy là giận dỗi cứ tăng dần từng ngày, từng tuần, rồi cả tháng, nàng nuối tiếc lắm những ngày đã qua, chắc chàng cũng vậy, đã có những rạn nứt trong gia đình chàng, những trận cãi vã, những cuộc điện thoại từ gia đình khiến chàng muốn buông bỏ tất cả để được bình yên. Nàng thì bền bỉ kiên trì hơn, vẫn giữ tình cảm ấy, hy vọng ấy mong một ngày sẽ lại được ở bên nhau, giá nàng đừng quá cầu toàn, mà chỉ vui vẻ ở bên, đừng o ép gì cả, để chàng được vui vẻ mỗi khi ở bên, thì hẳn giờ đã không phải xa nhau một cách đáng tiếc thế này, giờ nàng thường nghĩ đến những ngày xưa cũ ấy mà tiếc nuối, có thể một ngày chàng sẽ tìm về với tình cảm đã qua, có thể chàng sẽ vẫn nhớ nàng nhiều lắm, nhưng chàng sẽ ngụy biện rằng chàng còn trách nhiệm với gia đình. Còn nàng hãy đừng cầu toàn bất kỳ điều gì trong cuộc sống, để mọi thứ nhẹ nhàng hơn, tốt đẹp hơn. Tình yêu thì mãi còn đó, chỉ có điều hãy giữ cho riêng mình mà thôi!
Tình yêu mà quá cầu toàn thì cảm giác giống như một vụ làm ăn trao đổi mà bên nào cũng muốn mình có lợi nhiều hơn ấy. Sớm muộn gì cũng trở nên nhạt nhẽo
Ai cũng có ít nhiều tư tưởng cầu toàn. Cầu toàn để đi lên, nhưng lạm dụng thì mất nhiều những hạnh phúc nhỏ giản đơn khác.
yêu bao nhiêu, chấp nhận được bao nhiêu ? ngay cả chính bản thân mình còn có những lúc không hài lòng với mình, thì sao lại đòi hỏi những thứ hoàn hảo từ người khác theo ý mình.
Thật ra khi mới về sống với nhau, ai cũng mong người kia thay đổi theo ý mình. Nhưng thời gian sẽ chứng minh cho cả 2 hiểu là: Chẳng ai thay đổi được ai cả, chỉ có mỗi người nhịn nhau đi 1 ít thôi... Haiz...