Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi Ngược lòng mình tìm về nông nổi Lãng du đi vô định cánh chim trời Em ngược thời gian, em ngược không gian Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng Em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh Mang bao điều em muốn nói cùng anh Chợt sững lại trước cây mùa trút lá Trái Đất sẽ thế nào khi mầu xanh không còn nữa Và sẽ thế nào khi trong anh không em? Em trở về im lặng của đêm Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió Riêng chiều này - em biết, một mình em... Tác giả: Sim Sim
( Đã ngược cho ngược luôn ) Riêng chiều này - em biết, một mình em... Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ Em trở về im lặng của đêm Và sẽ thế nào khi trong anh không em? Trái Đất sẽ thế nào khi mầu xanh không còn nữa Chợt sững lại trước cây mùa trút lá Mang bao điều em muốn nói cùng anh Em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm Em ngược thời gian, em ngược không gian Lãng du đi vô định cánh chim trời Ngược lòng mình tìm về nông nổi Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
( Anh đi xa quá, anh đi luôn đi nhá ) Có một ngày đường phố chỉ một chiều Em không ngược đường để yêu anh như thuở trước Gió không quất vào mặt người những lằn roi đau buốt Mà khe khẽ thì thầm những bản tình ca. Có một ngày, Ngày ấy sẽ không xa Em không ngược phố giờ tan tầm Che mình râm bóng nắng Không ngược trái tim tự bao giờ chai lặng Kể cho anh nghe điều thì thầm những ước mơ xanh! Em không còn ngược đường, ngược nắng để yêu anh Không những hờn ghen, bão giông, khắc khoải Em trở về giữa bộn bề, mê mải Lối em đi giờ ngược lối anh về. Em sẽ không như cô bé năm nào đã ngược nắng yêu anh Mà sẽ nói cùng anh rất nhiều khi phố chỉ một chiều Mùa rụng lá… Để rồi tựa vào vai anh yên ả Đêm sẽ không buồn Nghe em kể chuyện ngày qua!
Em giấu đi một mối tình đã xa Một bóng hình đã từng là thổn thức Đem thương yêu gói lại, đem nhớ nhung vào ngực Để khi một ngày ngược nắng ngược đường tìm lại dấu chân xưa Chẳng còn anh, chẳng còn em, chẳng còn những đón đưa Gió chiều nay mang đi nhẹ nhàng hơi thở Em dang tay đón mùa hoa mới nở Khe khẽ mỉm cười... Ngày ngược đường ngược nắng cũng lắm khi chơi vơi Cô gái năm nào ngược trái tim lại về một lối Hôm nay trở lại phố cũ từng xa xôi Nhìn người đông nhìn bụi đỏ lặng bờ vai hút gió Một chút nhớ anh, một chút thôi...
Bây giờ đang chuyển mùa rồi. ko còn gió, không còn nắng nữa nàng ơi. Có còn chăng chỉ là bão thôi Nên: anh mà đi rồi thì để anh đi nhé.