Ðề: E phải làm gì vs mẹ chồng và con e bây giờ chắc mn phải nói chuyện nghiêm túc với bà thôi, k thể thế dc. bà cũng sắp có cháu nội rồi. và cũng nên có 1 nguyên tắc dạy trẻ: nếu có 1 ng mắng trẻ thì những ng khác k tham gia bênh trẻ, vì khó có thể dạy trẻ ngoan nếu cứ có 1 ng đấm, 1 người xoa dc.
Ðề: E phải làm gì vs mẹ chồng và con e bây giờ Theo e thì mn nên cho bé đi gửi trẻ ah. Hoàn cảnh của em cũng gần như mn vậy ah. Bà nội thì chiều cháu, hơi khóc 1 tý là bắt dỗ. Em không đồng ý với cách chiều cháu của bà nên em kiên quyết cho bé đi gửi trẻ còn em đi làm. Mặc dù tiền em đi làm chỉ đủ tiền em gửi trẻ nhưng cả mẹ cả con đều tốt. Bé thì được dạy ngoan, có môi trường tiếp xúc, có bạn chơi. Em thì có thời gian thư thả. ( Bé nhà em cũng được 19 tháng ah)
Ðề: E phải làm gì vs mẹ chồng và con e bây giờ Ôi! Trẻ con em cho ăn quà linh tinh là điều không nên vì nhất là bim bim em thấy bây giờ rất độc, em nghĩ chị nên tự chăm bé thôi chứ bé mà không rèn vào khuôn khổ sau lớn lên k bảo đc í, như cháu em cũng vậy đc mẹ chiều quá, bây giờ í bé ai mắng chửi nó là nó đánh, mua gì là đòi bằng đc thì thôi
Ðề: E phải làm gì vs mẹ chồng và con e bây giờ Chia sẻ với mn, may mình ko bị ở trường hợp đó nên chẳng biết phải làm thế nào, riêng khoản này mẹ chồng mình lại rất tuyệt, còn chăm hơn cả mình ấy. Bà cũng chiều nhưng chỉ theo kiểu làm hộ mọi thứ, cháu đứng đấy đòi cái gì là bà chạy đi lấy cái đó, nhưng mình mà quát bé thì bà cũng ko phản đối
Ðề: E phải làm gì vs mẹ chồng và con e bây giờ e bảo gửi trẻ bà k đồng ý,h 2 vc e ra ở riêng tg yên lành thì lại có chuyện ntn:bà cứ 3-4 hôm là xuống đón cháu về ở mấy hôm xong giục mới cho về,vc e lên đón thì toàn k ở nhà,cho nó đi chơi,e bực và chán quá,bảo h chỉ cho về cuối tuần,thì bà nhờ ng trả vờ xin cho nó đi chơi 1 lúc xong bế lên nhà ở luôn mấy hôm,thế nên từ đấy ai xuống nhà e cũng k cho đón thì lôi cụ ra dọa e,bảo đừng để cụ phải xuống đón,thật e chưa thấy ai như mẹ chồng e luôn,bức xúc k tả dc
Ðề: E phải làm gì vs mẹ chồng và con e bây giờ mc đã lỳ, thì mn phải lỳ hơn thôi, ra ở riêng rồi, con mình mình quyết, ai không đồng ý thì kệ. cho con đi học luôn, vừa ngoan vừa có bạn bè, mẹ thì nghỉ ngơi, dọa ai thì cứ dọa, mn cứ nói lý thì củ cải cũng phải nghe. chính vì mn nể sợ nên mc càng làm tới, mn quyết liệt thì ai cản được mn.
Ðề: E phải làm gì vs mẹ chồng và con e bây giờ Hik, đúng là giữa các thế hệ bao h cũng có cái bất đồng về cách nuôi và dạy trẻ. Mà gần như là không thay đổi được lối suy nghĩ của ông bà đâu ạ. Bé nhà c đc 19 tháng thì c thử đưa gửi trẻ xem thế nào. Nhiều bé thích nghi tốt nên ăn uống cũng tốt hơn, ngoan hơn đó c.
Ðề: E phải làm gì vs mẹ chồng và con e bây giờ Theo ình,mn cho bé đi học đi.học trường tư ấy,bé sẽ đc chăm ăn ngủ,điều độ.và sẽ đc học thêm nhiều thứ,chứ ở nhà vừa hư con,lại vừa ảnh hưởng đến tình cảm gia đình.mn bàn với xã rồi coi như xã quyết cho con đi học,mình đứng ngoài,chứ ko phải mình chủ động,ko bà lại đc đà nói cho.con mình còn đi học từ lúc 14th cơ,mình thấy thật sáng suốt khi cho con đi học sớm,mn sẽ mất khoảng mấy ngày đầu hơi buồn lo cho còn rồi sau đó mn sẽ thấy con trưởng thành.
MC mình cũng thế luôn đúng cái kiểu "nó mắng con à,nó đánh con à,bà thương,bà đánh nó nhé..." luôn. Nhiều lúc con hư, nghịch những cái nguy hiểm mình đánh nhẹ vào đít nó hoặc quật nhẹ vào tay cho nó biết thì bà kêu nó biết gì mà đánh nó. Điên lắm! Nhưng bà nhà bạn thế là yêu cháu nên mới chiều cháu đó, chứ bà nhà mình chắc nhiều cháu chắt rồi nên với con mình bình thường lắm.
Chia sẻ vs mn, trc em sinh ở quê ck, đúng là các bà toàn lấy cháu ra để trêu tức con dâu vì thực ra dạy con ms khó, chứ nuông chiều thì dễ, nên con trẻ nó cứ hay theo người nuông nó Nên em phải đấu tranh căng lắm, để ra đây thuê nhà sống riêng, chứ ở chung vs ông bà thì ko nói hết được Theo em thì thà mn làm mất lòng mẹ ck, nhưng kiên quyết để mình dạy con mình mn ạ
Mình cũng vừa mới "stress" vơi mẹ chồng xong, lên phòng ngồi check mail thì có email mới đúng cái topic tâm trạng mình Cu nhà mình bj đc 3 tuổi rồi, nhưng càng lớn nó càng bướng 1 cách kinh khủng, không bằng lòng cái gì là thét lên, lăn ra ăn vạ, mới bằng nấy mà sai không đc, đi đường gặp ng lớn bảo "chào bà đi con" thì nó vênh cái mặt lên "Bin k thích", ... Ôi, mình vừa xấu hổ vừa bực 1 cách kinh khủng, vào nhà tạt vào mông nó hỏi" Tại sao con thấy Bà (hàng xóm) con không chào" thì cu cậu nước mắt ngắn dài, chưa kịp trị cho nó 1 trận thì bà nội đã ra "thôi được rồi, thì lần sau chào chứ làm sao, ra đây với bà nào" - Vợ chồng đành bảo nhau "thôi để lên phòng mày chết con ạ" - Ăn cơm xong cậu trong khi mẹ đi tắm thì cậu xem ipad, mạng chậm chưa load kịp cũng khóc, lăn ra ăn vạ mẹ đã bảo là mạng chậm rồi nhưng cậu vẫn thét lên. Thực sự mình thấy con mình càng ngày càng ngỗ nghịch, cái gì muốn là phải có, càng ngày càng không chịu nghe lời ng lớn nên mình mới không cho xem nữa và đe con hư vậy là sẽ bị úp mặt vào tường, chưa kịp tẹt cho cái nào cu cậu khóc như cháy nhà thế là bà nội chạy lên "Nó đánh con hả? lại đây, xuống nhà với nội nào" Rồi bế con mình đi. Nói thật là mình hiện giờ mình đang bị stress kinh khủng khiếp, cứ như thế bảo sao con mình nó càng ngày càng bướng, bj mà không dạy thì làm sao sau này dạy nổi, mà chưa kịp dạy là lại như vậy đấy
giờ vc e đã ra ở riêng đc r mn ạ,cs rất nhiều khó khăn nhg con e nó ngoan hơn hẳn,mặc dù mỗi chó con lần về nhà nội chơi về là nó lại hư,nhg ít ra sau vài hôm nó lại về nếp cũ,đấu tranh vs ck e mãi & đc ck ủng hộ nên e đã đc ra riêng,nhiều mẹ k đọc hết topic cứ bảo e sao k tự cho con ăn,k tự dạy bảo con,r nói vs ck nói vs mẹ...chốt lại sau bao trăn trở k làm dc j mẹ ck cuối cùng biện pháp ra riêng là hiệu quả nhất mn ạ
Ôi, tình cảnh của chị thi lại ngược lại với chị dâu và mẹ chồng em. CHị dâu thì ở quê,làm giáo viên mầm non, sáng ra 7h đi làm thì kiểu gì 7h kém 15 phút cũng dậy, dậy đưa cho con cái bánh cái kẹo ăn, chả biết có uống sữa ko?, em ở quê thì hôm nào cũng dậy sớm nấu ăn sáng, dù là bầu bụng to, rồi em cứ sai chồng em sang gọi cửa đón cháu sang ăn cơm, cho ăn đc miếng nào hay miếng ây ( nên cứ chú thím về quê là nàng ta nhanh sỉnh lắm, sáng ăn xong mẹ chưa đón đi học thì em pha sữa uống ( em bầu nhưng uống sữa trẻ con chứ ko uống sữa bầu) lại nịnh cháu uống rồi mẹ đón đi). Trưa ăn ở lớp chắc ăn uống đc, tối về lại chú thím đón sang ăn cơm chứ ko mẹ nó cứ táng bim bim với bánh ngọt cho nó ăn. Em thề là em về làm dâu cả năm em chưa thấy chị nấu cháo cho con ăn bao giờ, có bà nội nấu cho ăn cái gì thì đc cái đó .Bảo sao con cứ còi, gần 3 tuổi mà có 9kg. Nhà em thì chắc gửi con cho bà nội thì khá yên tâm vì bà rất sạch, lại chăm lo cho cháu ăn uống lắm. Nhưng em chỉ sợ là bà chăm cháu quá thành ra sau này mình tính làm gì hay dạy con như nào thì hơi khó thôi. May mà em làm gì vẫn đc chồng ủng hộ, muốn góp ý gì với mẹ toàn nc với chồng rồi sau 1 lúc sau đã thông báo anh bảo mẹ rồi em đừng nói gì nữa nhé. XONG RỒI
Đọc chia sẻ của mn mà bức xúc quá. Mình mới có một đứa và ở xa ông bà thi thoảng mới về thăm ob vài ngày rồi lại đi. Dù ob cũng hay cho cháu ăn uống linh tinh nhưng vẫn đảm bảo ngày 3 bữa cơm hoặc cháo và uống sữa. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh thôi mẹ nó ạ. Mẹ nó là người trong cuộc nên hiểu rõ tính nết của mọi người trong gia đình, từ đó mn có thể đưa ra cách xử lý phù hợp. Chúc mn sớm thoát khỏi tình trạng này nhé.