Tranh luận: Giúp Đỡ Và Thao Túng

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm sống' bởi webmaster, 11/11/2016.

By webmaster on 11/11/2016 lúc 5:26 PM
  1. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,308
    Đã được thích:
    36,141
    Điểm thành tích:
    6,063
    Có lẽ tất cả mọi người đều đánh giá cao sự giúp đỡ người khác đặc biệt là những người yếu đuối trong xã hội. Và ở Việt Nam chúng ta đều quen với câu "lá lành đùm lá rách", đây là một suy nghĩ tốt đẹp tuy nhiên trong cái hay chúng ta cũng cần phân biệt được điều tốt và điều có vẻ tốt mà lại không tốt. Chúng ta bàn về sự giúp đỡ để thực sự đem lại lợi ích cho người được giúp với sự giúp đỡ chỉ trong ngắn hạn để người được giúp trở nên thụ động và dễ bề thao túng.

    [​IMG]

    Cuộc sống không chỉ là một cái bánh

    Nhiều người trong chúng ta thường nghĩ rằng sở dĩ có người nghèo là vì những người giầu tham lam đã cướp hết của họ và trong cuộc sống chúng ta phải tranh nhau và kẻ mạnh hơn sẽ chiếm được miếng bánh to hơn, kẻ yếu sẽ được miếng bé, và yếu quá thì chẳng được gì. Cũng vì lý do này mà người ta coi những người giầu như kẻ thù và tự coi mình lạ nạn nhân của họ. Có người lại phát động những phong trào đấu tranh để lấy của người giầu chia cho người nghèo.

    Cuộc sống thì không phải như vậy. Nó không chỉ là một miếng bánh mà tất cả mọi người phải chia nhau, vì bên cạnh đó còn có cơm, có phở, có rất nhiều thứ khác nữa. Và thực tế cũng chứng minh điều đó qua thời gian. Người nghèo bây giờ còn giầu hơn người trung lưu thời trước và thậm chí còn hơn thế nữa.

    Tư duy về tiềm năng

    Khi đã đọc đoạn trên bạn thử xem bức hình dưới đây, bạn nhìn thấy điều gì trong hình ảnh này?

    [​IMG]

    Đúng rồi bạn nhìn thấy một bài toán bị giải sai. Bạn còn nhìn thấy gì nữa?

    Đúng, có những 2 bài toán đã được làm đúng. Khi chúng ta giúp đỡ một ai đó chúng ta không nên chỉ nhìn thấy toàn là những vấn đề của họ mà nên nhìn thấy cả tiềm năng của họ nữa. Và bây giờ chắc bạn đã nhìn thấy đầy đủ nội dung trong bức tranh sau:

    [​IMG]

    Đúng rồi, bạn nhìn thấy không chỉ là một chấm đỏ nhỏ mà còn cả một tờ giấy còn trắng, bạn nhìn thấy vấn đề nho nhỏ chiếm khoảng 1% bức hình và tiềm năng thì còn đến 99%.

    Quay lại về cuộc sống chúng ta thấy có những người nghèo, có thể là rất nghèo, thậm chí rất nhiều người trong số họ còn ở những hoàn cảnh hết sức éo le nữa. Và trong chúng ta nếu nhìn thấy những điều bất hạnh như vậy sẽ rất động lòng thương xót và muốn giúp đỡ họ ngay. Và đối với rất nhiều người thì giúp đỡ họ ngay là điều quan trọng và cần thiết vì trong những tình huống cấp bách thì sự giúp đỡ ngay là điều cần thiết nhưng thường thì rất ít khi có những trường hợp khẩn cấp như vậy.

    Tuy vậy, sự giúp đỡ cũng thường có hai xu hướng, một là muốn giúp đỡ ngay mà không cần quan tâm đếm tiềm năng của người được giúp mà chỉ cần quan tâm đến vấn đề của họ, cái này giống như chúng ta đã xem mấy hình ảnh ở trên. Còn một xu hướng khác đó là quan tâm đến cái khó khăn trước mắt nhưng cũng quan tâm tìm hiểu đến tiềm năng và giúp đỡ dựa vào những tiềm năng của người được giúp chứ không chỉ giải quyết ngay nhu cầu cấp bách trước mắt.

    Xuất phát từ hai cách nhìn và mong muốn tốt đẹp đó nhưng kết quả có khi lại khá khác biệt, khi chỉ quan tâm đến cái trước mắt người được giúp nếu được giúp đỡ nhiều theo cách đó trở nên thụ động hơn và ít dám quyết định hơn. Họ thường có xu hướng chờ đợi người khác giúp đỡ mình trước khi quyết định tự mình làm gì. Còn cách thứ hai quan tâm đến khả năng của người ta nhiều hơn thì người giúp đỡ thay vì giúp đỡ một cách trực tiếp thì họ truyền cảm hứng, truyền động lực để người được giúp thay đổi cách nghĩ và cố gắng tìm cách giải quyết vấn đề của mình. Đôi khi việc giúp đỡ này rất khó khăn và còn phải cung cấp cho người được giúp những công cụ, kiến thức, lời khuyên và rất nhiều sự khích lệ khác nữa. Nhưng kết quả thì giống như câu chuyện cho người ta con cá và cho cái cần câu. Một con cá thì chỉ giúp họ được một ngày nhưng biết câu cá sẽ giúp người ta cả đời (tất nhiên phải làm cho người ta có động lực để không lười đi câu nữa).

    Nghĩ ra ngoài cái hộp

    Có nhiều người nói rằng, giúp người ta cái cần câu, nói thì dễ mà làm thì mới khó, hơn nữa trong khi người ta nghèo quá rồi, cái cần câu mà làm gì. Chúng ta có thể xem cái hình dưới đây:

    [​IMG]
    Làm thế nào để chúng ta có thể vẽ mà không nhấc bút 4 đường thẳng mà có thể đi qua cả 9 điểm trong hình vẽ trên?

    Chúng ta hình dung ra hình trên là một hình vuông và làm thế nào để có thể nối qua 9 điểm của cái hình vuông mà chỉ có 4 đường thẳng được? Việc tưởng tượng ra cái hộp đó đã đóng khung suy nghĩ của chúng ta cũng giống như đóng khung về khả năng nhìn thấy tiềm năng của người ta khi chỉ tập trung quá nhiều vào vấn đề.

    Trong cuộc sống cũng vậy nhiều khó khăn quá làm chúng ta bị quanh quẩn suy nghĩ đến những khó khăn thôi và không nghĩ ra ngoài nó khiến chúng ta mắc kẹt với khó khăn. Để giải quyết được vấn đề chúng ta cần suy nghĩ ra ngoài cái hộp mà chúng ta đã tưởng tượng ra (hãy click vào chữ nghĩ ra ngoài cái hộp để có đáp án cho việc vẽ 4 đường thẳng qua 9 điểm)

    Cái hộp của chúng ta đôi khi là những vấn đề trước mắt, những khó khăn trong ngắn hạn, còn ngoài cái hộp là suy nghĩ một cách dài hạn.

    Sự bảo vệ thái quá

    Làm cha mẹ chúng ta có xu hướng bảo vệ con cái của mình trước mọi nguy hiểm, và thông thường các bà mẹ có xu thế muốn bảo vệ con mình trong mọi lúc mọi nơi. Thông thường làm mẹ chúng ta luôn nghĩ rằng con mình bé bỏng và phải tìm cách bảo vệ nó trước mọi nguy hiểm.

    Hồi còn bé mình thích chơi pháo lắm, đốt pháo nổ nghe rất vui nhưng mẹ mình thì không vui về việc đó. Gần đây ở Việt Nam người ta cấm pháo nên con mình không có cơ hội được chơi pháo. Nói vậy sẽ có rất nhiều người không đồng ý vì chơi pháo quá nguy hiểm mà chẳng có ích gì. Khi mình còn bé lúc đầu chơi pháo tép là loại pháo nhỏ như đầu đũa tiếng nổ không to nếu có chẳng may nổ trên tay thì chỉ bị rát tay một lúc chứ không đến nỗi rách tay. Rồi khi chơi pháo tép bé chán rồi thì mình chơi pháo to hơn, rồi lớn lên mình làm những quả pháo to đại. Có những lúc nghịch ngợm cắm bãi cứt trâu đốt để cho bắn tung toé (tất nhiên bọn trẻ con nhưng có kinh nghiệm nên đã biết buộc vào que hương để nó không nổ ngay)... Những kinh nghiệm lúc bé đó trở nên hữu ích khi mình đã lớn, mình dám mạo hiểm nhưng không liều lĩnh. Nhiều người họ rất sợ nhưng vì sợ chê cười nên liều lĩnh chơi lớn như đầu cơ chứng khoán, đầu cơ nhà đất,... để rồi chết đắng.

    Ở các nước tự do người ta thường chơi những trò mạo hiểm đó rất nhiều. Người ta leo những ngọn núi cheo leo bằng tay, chơi nhảy dù, chơi nhảy cầu, trượt roll coaster,... Điều đó làm cho họ mạnh bạo đi khắp thế giới và nhờ đó họ có những công dân dũng cảm, sáng tạo... và những điều đó làm cho kinh tế đất nước của họ tăng trưởng. Tất nhiên đó là những trò chơi mạo hiểm thôi chứ còn khi chơi người ta phát hiện ra hàng trăm cách để bảo hiểm để nó không nguy hiểm nữa, chỉ là cảm giác nguy hiểm thôi.

    Lại nói về chuyện bảo vệ thái quá làm cho chúng ta trở nên yếu đuối và phụ thuộc. Khi gặp những nguy hiểm nhỏ chúng ta đã không dám làm gì, chúng ta như con ếch đứng trước con rắn vì khi còn bé chúng ta được dạy phải tránh xa nguy hiểm. Mà cơ hội thường ở những nơi khó khăn và nguy hiểm chứ không ở nơi dễ dàng.

    Với cha mẹ quen bao bọc con thái quá, chúng ta trở nên những người thao túng suy nghĩ cho con mình làm cho con mình phụ thuộc vào mình lúc nào không hay. Người Việt Nam mình bây giờ lớn lấy vợ nhưng vẫn không dám ra ở riêng, còn người Tây thì 18 tuổi họ phải tách riêng khỏi gia đình để sống đời tự lập. Chúng ta không quen đối mặt với khó khăn và gây ra cảnh mâu thuẫn nàng dâu - mẹ chồng.

    Đến lượt chúng ta trở thành cha mẹ, chúng ta lại tiếp tục có xu thế bao bọc và thao túng con cái mình khi bị bao bọc chúng ta lại có xu thế nghĩ ở trong cái hộp nhiều hơn.

    Chu cấp và thao túng

    Thường khi chăm sóc ai thật nhiều chúng ta thường muốn họ nghe lời mình. Với con trẻ thì điều đó là cần thiết để tránh nguy hiểm, nhưng khi trẻ lớn rồi chúng ta không nên bao bọc quá và để cho trẻ tự dần dần từng bước khám phá thế giới để rồi về sau có thể tự mình đối mặt và chiến thắng những hiểm nguy.

    Khi bị thao túng chúng ta trở nên như là một con rô-bốt của người khác và bị người khác dễ bề sai khiến để làm những việc mà họ không muốn làm.

    Không chỉ vấn đề là cha mẹ với con cái, thầy cô với học trò, và những giáo dục khi còn nhỏ. Trong xã hội và chính trị cũng có những mưu toan thao túng người dân và điều đó thật sự nguy hiểm. Các chính trị gia khôn ngoan có tầm nhìn xa thường hay đánh lừa người dân bằng những hứa hẹn chu cấp cho họ một cuộc sống thật ấm nó hạnh phúc và mọi phúc lợi tuyệt vời để đổi lại họ trao cho chính phủ những quyền quyết định mà đáng ra họ nên nắm lấy và dần dần họ trở nên thụ động, mất bớt quyền lực và bị thao túng đến cùng cực mà không thể nào thoát ra được. Tệ hại hơn chúng ta bị thao túng đến cả trong suy nghĩ và khi suy nghĩ bị thao túng chúng thì chúng ta còn không có khả năng nhận ra được điều đó nữa. Đến khi chúng ta giống như chú voi trong rạp xiếc.

    Còn khi thoát khỏi sự thao túng chúng ta có được sự tự tin thật sự, sự tự tin kể cả cho dù chúng ta làm những công việc chân tay đơn giản nhưng khi tiếp xúc với những người thành đạt hàng đầu thế giới cũng không làm cho chúng ta phải tỏ ra thua kém họ. Khi có sự tự tin đó chúng ta có thể dám làm những điều đúng dù hầu hết cả xã hội phản đối.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi webmaster
    Đang tải...


Bình luận

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm sống' bởi webmaster, 11/11/2016.

    1. hoa2504
      hoa2504
      anh viết hay quá
      webmaster thích bài này.
    2. locthegioimoi
      locthegioimoi
      cảm ơn bạn
      webmaster thích bài này.
    3. megauhd
      megauhd
      bài viết ý nghĩ quá bác ợ :)
    4. maihuongth
      maihuongth
      em thấy đúng là ko nên bao bọc con quá, phải để nó tự mặc quần áo, tự ăn cơm, tự chọn thứ nó thích, tự quyết định ko thì làm mẹ rất mệt. 1 ý thôi ạ, bài viết rất ý nghĩa. thank bác!
    5. gavang9x
      gavang9x
      cha mẹ nào cũng muốn mọi điều tốt nhất cho cn, ở nc ngoài trẻ con đc tư lập sớm,
    6. webmaster
      webmaster
      Khi cả một thế hệ muốn được bao bọc thì không gì đỡ nổi, mọi người sẽ bị thao túng vì từ bỏ quyền chính đáng để đổi lấy chút lợi ích cho sự lường biếng của mình.
    7. nguoikhiemthi
      nguoikhiemthi
      trong cuộc sống, mọi vấn đề đều nằm ở bên trong và bên ngoài chiếc hộp. cách vẽ, liên quan đến giới hạn và cách phá bỏ giới hạn....nghe thì có vẻ cũng ko khó...nhưng sở dĩ xã hội có người giàu, người nghèo....vì...ai cũng có giới hạn của mình...và tùy từng người....giới hạn sẽ đc phá bỏ ở mức độ khác nhau...
      - bài viết của anh hay ở từng phần, nhưng nó dài và nhiều khía cạnh đc đặt ra nên sẽ khiến người đọc ko tập trung suy ngẫm cho 1 vấn đề chủ chốt. hoặc giả nếu muốn nêu nhiều khía cạnh thì anh có thể chia luôn theo tiêu đề các mục liên quan....giáo dục, xã hội, chính trị, tư duy...nếu tách biệt các vấn đề rõ ràng hơn...thì bài viết sẽ đc tiếp cận dễ dàng hơn...
      - thực sự....bài viết có rất nhiều vấn đề cần suy ngẫm....rất hay, cám ơn anh đã chia sẻ.
    8. hongkoi8x
      hongkoi8x
      bày viết hay và ý nghĩa quá bác ạ :)
      webmaster thích bài này.
    9. webmaster
      webmaster
      Có thể đôi khi chúng ta không có ý thao túng người khác nhưng khi chúng ta làm người khác mất đi sự chủ động thì chúng ta đang tiếp tay cho sự thao túng nào đó. Sự thao túng ở cấp độ nào cũng đều rất tai hại cả.

Chia sẻ trang này