Trong thời gian đầu mới sinh bé, nếu mình nhờ được ông bà ngoại chăm là thích nhất vì ông bà chăm sóc cho con được ăn, được ngủ rồi được chơi trong môi trường sạch sẽ, vệ sinh. Nhưng khi con khoảng 2 tuổi, con bắt đầu nhận thức được nhiều điều thì nên để con ở gần bố mẹ hơn vì con sẽ hay hỏi, mà cách trả lời của ông bà nhiều khi ứng phó cho qua, hoặc trả lời thuận theo ý con cho con vui, hoặc còn trêu cười lại con, mình thấy có ông và còn nói bậy nữa nên sẽ ảnh hưởng đến bé, khi con hỏi được bố mẹ giải thích cặn kẽ, con sẽ phát triển hơn về trí tuệ và khả năng ngôn ngữ. Nhưng dù sao mình vẫn thích được ở cùng ông bà ngoại để được ông và chăm sóc cho con mình, rồi buối tối 7h là giờ học của con thì mình dạy con học, nói chuyện, kể chuyện cho con nghe.
hic,chồng e đi từ hồi e mang bầu 2 tháng,giờ con e đã 16tháng rồi,bà ngoại ra chăm cháu 1 năm thì về,bà nội lên 3 tháng,cũng ko xảy ra chuyện gì to tát nhưng mà toàn việc bé tẹo cũng gây nên áp lực,cách dạy con của bà hoàn toàn khác e,được cái bà quý cháu nên suốt ngày gợi ý bảo cho cháu về quê để bà nuôi nhưng mà tứ ngày đẻ con ra e đã xa nó ngày nào đâu,hết chế độ 1 năm e k về nhà buổi trưa nữa mà đã thấy nhớ con lắm rồi,nghĩ cảnh các mẹ phải xa con vì hoàn cảnh ko cho phép mà e cũng thấy rưng rưng
Nói chung xét về quan điểm thì đúng là cách biệt giữa hai thế hệ là nhiều sự khác nhau về quan điểm dậy dỗ là rất lớn. Không biết các bạn nghĩ sao chứ tôi thấy trẻ con rất cần gần bố mẹ vì bố mẹ hiểu chúng hơn và bắt nhịp với sự thay đổi của chúng nhanh hơn người già khó làm được việc đó. Nhất là lúc đứa trẻ vào những giai đoạn quan trọng như đi mẫu giáo, lớp 1... bố mẹ phải sát sao để nắm bắt về con cái
Mình cũng đang gửi con cho ông bà ngoại trông, gọi là ông bà ngoại trông chứ thật ra chỉ có ông thôi vì bà đi làm đến 3h mới về, ông chỉ cho chơi được thôi chứ không cho cháu ăn được, cháu quay đi mải chơi không ăn thì ông lại bảo cháu không thick ăn thế là ông cũng không cho cháu ăn nữa. Thế là đói... Chán quá... Thuê giúp việc thì không đủ điều kiện.. Mình chẳng biết phải làm thế nào nữa... Con lại đang sốt chưa hiểu làm sao lại sốt... Lo quá mà không nghỉ được...
. Mẹ chồng mình bế con cho mình từ lúc bé được 1 tháng, nên mình rất yên tâm khi đi làm vì bà rất chăm và yêu cháu, nhưng bây giừ đang có vần đề làm mình lăn tăn quá không biết nên phải làm như thế nào vì bà bảo bà chỉ bế cháu đến hết năm nay thôi sang năm bàphải vể quê để chăm ông vì nhà chỉ có mình ông, để ông ở nhà hơn một năm nay rồi nghĩ cũng tội. Nhà mình cách nhà ông bà 13km, nên cuối tuần bà cháu mẹ con mới bồng bế nhau về thăm ông được. MC mình bảo nếu vẫn muốn nhờ ông bà bế cháu thì cấm sữa rồi cho con về ở với ông bà, còn không thì đưa đi gửi trẻ ởngay cạnh nhà mình. mình rất muốn được ở cùng với con nhưng cho nó đi gửi trẻ khi nó mới được 15 tháng thì mình không đành, mà cấm sữa nó rồi cho về ở với ông bà thì mình lại thấy nhớ và thương nó vì bé thế mà đã phải xa mẹ và ko được bú. Nhà mình chỉ cách nhà ông bà co 13km thôi mình đi làm chỉ mất co 30phút nhưng nếu mình chuyển về nhà ông bà ở hẳn thì nhà mình bỏ không mình cũng ko yên tâm ( chồng mình là công an nên toàn ở cơ quan chỉ ngày nghỉ mới ở nhà thôi). Mình đang lăn tăn quá không biết ra Tết sẽ như thế nào đây.
Nhà mình cáhc nhà đẻ 20km, vẫn chạy về với con tí buổi trưa, đầu h chiều lại đi làm, tối lại về với con. Nhiều khi đường xa đâu phải là trở ngại lắm, mệt tý nhưng con thì yên tâm, chẳng sao đâu, càng nhanh gầy!!Hihjhjhijhjihi!
Nhà mình cũng cách bà ngoại 20km, bây giờ cũng đang phải gửi con cho bà ngoại đây vì rét mướt thế này cho nó đi nhà trẻ thì xót quá, đành gửi cho bà nhưng mà tối về thì buồn thỉu buồn thiu, nhớ con lắm dưng mà như thế thì tốt hơn cho nó, với lại thấy ông bà bảo là nó ko có mẹ thì ngoan ngoãn lắm, ăn ngủ tốt, chơi ngoan thế nên mình cũng yên tâm.
Nhà mình so với các bạn thì sướng hơn nhiều, ông bà nội ngoại đều ở gần, cách nhau có 300m mà đều nghỉ rồi, cơ quan mình thì cách nàh 1km nữa nên đi làm rất yên tâm, con lúc nào cũng có ng chăm sóc, nhất là với bà ngoại đây lại là cháu đầu nên đc chăm cháu bà cũng vui lắm. Nhìn các bạn mình sau khi sinh đi làm mà lo sốt vó tìm người trông con hoặc mang con đi gửi thấy rất thông cảm.
theo em ông bà nào cũng thương cháu, OB nội cũng thế nhưng cách chăm của nhiều ông bà không đúng khoa học, mà lại ở với vc thì lại càng ức chế vì bây h mẹ nào cũng tiếp cận với nhiều cái mới, khoa học hơn, mâu thuẫn không tránh khỏi, may mắn với những mẹ nào ở riêng như em. Ngày bé nhà em mới 2 tuổi cho về OBN 4 tháng thôi mình đã thấy tội nó rồi, xuốt ngày ốm, ho suốt ngày(ở gần biển nên gió lắm), về và thấy thương con, khi đi nhớ con kinh khủng. Nhưng bé ở với OB ngoại thì mình thấy yên tâm hơn, mặc dù cũng rất nhớ con. Bây h cháu 3 tuổi thì em đón lên đây và cho đi trẻ, dù bận nhưng em thấy thoải mái hơn nhiều, thế nên cho trẻ về quê xa bố mẹ thật là tội cho chúng.
Ông bà thì ai cũng thương cháu, chăm lo cho bọn trẻ cẩn thận lắm. Có cháu rồi là ko đi đâu mấy, đi đến đâu cũng nhắc nhỏm đến bọn trẻ. Có ông bà trông là yên tâm nhất rùi. Còn với những bố mẹ phải gửi con về hẳn cho ông bà thì bé sẽ rất nhớ bố mẹ, mỗi gia đình 1 hoàn cảnh, phải khắc phục thôi mẹ thienfu à.
Tôi 2 lần sinh đẻ nhưng cả 2 đều tự tôi lo và có thêm sự giúp đỡ của người GV...ông bà nội ngoại người yếu người bận...
E thì con mới được 2 tháng nhưng qua tết đã phải mang đi gửi để đi làm, không có bà nội hay bà ngoại chăm cho các mẹ ạ. Bây giờ ngồi nghĩ đến cảnh lúc đi gửi con mà sót hết ruột (. Các mẹ có bà chăm cho là hạnh phúc lắm đấy @ Ms. Trang: lạc đề 1 tí nhưng bé con nhà chị í xinh quá cơ, mẹ nó còn show cả hàng con trai ra kìa. Hì hì
Vợ chồng nhà mẹ nó tính đón ông ra ở cùng đi, cũng như nhà mình đây nè. Chồng mình là con một, hồi mới đầu cũng chỉ mình bà ra thôi, còn ông ở trong quê một mình,.Tụi mình chả lúc nào yên tâm, sau một thời gian vận động mãi cuối cùng ông cũng đồng ý ra. Thời gian đầu thì hơi khó khăn vì ông bà quen trong quê rộng rãi rồi, nhưng ông bà cha mẹ nào cũng vì con vì cháu cả thôi...
Bà nội nhà e quý cháu đít nhôm quá đến nỗi xưng mẹ con với nó,nhìn bà ép nó ăn mà thương,đè ngửa cả mặt cháu nhét thìa cháo to đùng vào mồm cứ như tra tấn.Nói chung là quan điểm về cách nuôi dạy con giữa e và bà là 2 thái cực hoàn toàn khác nhau,còn nhiều cái lắm mà ko thể kể hết ra đây,nói chung là ức chế lắm,mệt mỏi lắm.Bà chăm con cho e đi làm thì cảm ơn bà nhưng mà mình thì stress nặng,nghĩ lại quãng thời gian đó mà rùng hết cả mình