điều đó là phải chấp nhận thôi, hai thế hệ hai quan điểm khác nhau Hơn nữa nhất là ông bà ở quê thì lại càng khó tránh khỏi mâu thuẫn. Thời ngày xưa ông bà chăm con đâu phức tạp như mình bây giờ.
Mình nghĩ các con ở với ông bà vẫn tốt hơn những ngừơi giúp việc, nhà mình thì gửi ông bà từ thứ 2-6, còn t7 và CN bé ở cả ngày với mình, như vậy bé vẫn nhận được sự quan tâm của cả ông bà và bố mẹ
MÌnh mà như mẹ cafebuon thì chắc tớ sỉu mất, vì tính đoảng mà, chẳng dám tắm cho con lúc con bé tý nữa, cứ phải nhờ bà ngoại tắm giúp cho con ý, giờ con lớn rồi còn tự mình làm được đấy.
Em cũng gửi con về quê ngoại, nhớ con va buồn. Nhưng tự động viên mình cố gắng 1 thoìư gian, ai có cùng cảnh ngộ thì lên diễn đàn tâm sự tí cho đỡ buồn.
bà lười như hủi ý .13 km thì xa hơn từ nhà tôi đến cty có 3km chứ nhằn nhò gì .mà 15m thì cai sữa cũng được rồi nếu như k có điều kiện cho con bú .Sóc ra tết tôi cho đi trẻ rồi (mặc dù ông bà chả đồng ý ) vì ở với ông bà hôm nào mẹ về cũng thấy bẩn thỉu như đi nhặt than ,đã thế ốm đau liên tục ,ông và thương nhưng k biết cách chăm cháu .
đọc được topic đúng tâm sự của em, em lấy chồng xa quê ko ở gần ông bà ngoại nên ko nhờ chuyện con cái được, từ lúc sinh con ra, phải tự chăm sóc và nuôi con, mặc dù ở với ông bà nội ( bà nội đi trông cháu ngoại) em nghĩ mà tủi thân, vừa chăm con, vừa chu toàn việc nhà chồng và kiêm luôn chăm sóc ông bố chông và em chồng, vì bà đến nhà con gái trong cháu, sáng đi tối về, đến khi con gần 3 tuổi đến tuổi đi lớp em mới được tự do đi làm và ở riêng.........bây giờ mới thấy cuộc đời tươi sáng hiihihhi
chẳng j bằng ông bà chăm cháu , giúp việc làm sao bằng được ạ , nhà em toàn ông bà nội ngoại nuôi các cháu , trộm vía cháu nào cũng bụ bẫm
Bé nhà mình thì được cả bà nội lẫn bà ngoại. Vợ chồng thuê nhà trong cùng khu tập thể với ông bà ngoại nhưng đón bà nội ra ở cùng để trông. Ban ngày bà nội trông, tối đến thì xuống nhà bà ngoại. Bà nội cứ chiều t6 là khăn gói về quê. Bà cũng chịu khó nhưng mà ko được sạch sẽ và cẩn thận (chả bù cho bà ngoại, cực kỹ tính.) Hôm nọ, bà nội cắm nồi cơm điện trong nhà làm em bé bị bỏng, hic hic. Kể chuyện bà nội thì rất rất nhiều. Nhưng tóm lại là quan điểm và cách nuôi dạy khác nhau nên phát sinh nhiều mâu thuẫn, gây ức chế. Mệt lắm. Dù sao thì đúng là máu mủ vẫn hơn. Mong bà ngoại nghỉ hưu đi để còn gửi cháu, bà ngoại ới ơi.
mẹ nghé ơi, tớ cũng như bạn đây. Buồn và nhớ con lắm. Tối nào cũng khóc hết á. bao giờ cho mình hết khổ hả bạn?????????
Thương mấy mẹ này ghê .Nhà tớ ông bà ngoại thấy cháu ở với ông bà nội thì ốm đau với bẩn thỉu hoài nên cứ đòi mang về mà tớ k chịu .Chả gì bằng đc ở cạnh con ,trừ những nhà như mấy mẹ này mới phải vậy .Tớ nhớ hồi con tớ đc 10 tháng , bố bạn thân ở quê tớ mất nên tớ phải về .Ở nhà 1 đêm mà cả đêm k ngủ được vì lo cho con .Gọi điện lên cho chồng thì chồng bảo ngoan lắm ,k quấy .Đến lúc sáng hôm sau lên thì hóa ra cả đêm cậu nhớ mẹ cậu k ngủ đc ,toàn gào . Đấy cứ nghĩ đến hôm đấy là chả có lòng dạ nào xa con .Giờ đi đâu xa mấy cũng phải kéo con đi theo
tớ cũng lăn tăn nhiều lắm ạ. Nhưng đưa con ra Hn, cv mẹ chưa ổn định, nhà cửa chưa có, con cái nheo nhóc thì thương nó lắm. Huhu. trước tết, lúc mang con về nhà ông bà, cứ hứa với mình là ra tết đem con ra, thế nào cũng được, miễn là có mẹ có con. Giờ gần tết rồi, nhà cửa chưa thuê được, lại thấy lo lo......
Em vẫn chưa thuê được nhà hả em, theo chị nếu mà ông bà chăm tốt thì cứ để con ở nhà cho ông bà cũng được, đợi khi nào cu bi lớn khoảng hơn 2 tuổi thì cho ra đi trẻ, lúc đó con cũng đỡ tội mà mẹ cũng đỡ khổ em ạ. Đành rằng người mẹ nào xa con mà không nhớ, không thương, nhưng hoàn cảnh khách quan nhiều khi đành phải chấp nhận. CHị cũng đã từng cho con về quê 10 ngày nên chị hiểu cảm giác của em. Làm mẹ thì ai cũng muốn cái tốt nhất cho con mình mà, chị tin cu bi sẽ hiểu lòng mẹ. Hơn nữa mẹ chịu khó cuối tuần về với con cho đỡ nhớ!. Chúc hai mẹ con nhanh chóng vựot qua giai đoạn khó khăn này em nhé!
Em lại nhớ đến đêm đầu tiên không ngủ với con. Năm ngoái về quê ăn tết, vì không muốn cho con đi lại nhiều nên vợ chồng em cho con ngủ ở nhà ngoại một đêm để về nhà nội, dạo đó chưa cai sữa cho con nhưng ngày bình thường bé chủ yếu ở với em gái em nên em mới yên tâm thử không ngủ với con một đêm. Vậy mà em nhớ con không ngủ nổi, tối đêm còn gọi sang hỏi xem con thế nào, nghe con nói "mẹ về cho con ti tý" làm em cứ mong nhanh đến sáng để sang ngoại với con.
Trước em ơ với bố mẹ chồng, 2 cụ thay phiên nhau trông con cho vợ chồng em đi làm. Các cụ chăm cháu cẩn thận lắm nên em rất yên tâm. Nên nhiều khi bà có ghê gớm quá đáng với em em cũng hay cho qua, vì nghĩ đến việc bà trông con cho mình (hic nhiều lúc ấm ức quá khóc to lắm). Thế rồi chị dâu ở quê sinh, ông bà nội về quê chăm cháu, con nhà em gửi không ai trông được vì cháu quen ở với ông bà rồi. Em đành để ông bà đưa cháu về quê. Dù chuẩn bị rất kỹ đầy đủ thuốc nem... nhưng lúc nào em cũng lo. Cả ngày cứ rảnh tí là gọi điện về cho con. Tối đến 2 vợ chồng lủi thủi nhớ con không ngủ được. Quê nhà em xa, đợt cuối năm em lắm việc phải làm cả t7,cn nên 2 tuần mới về thăm con được sau khi đi tàu tới 4tiếng mới về. Nhìn thấy con mà cứ thế khóc thôi. Cũng may được gần 4 tuần cháu nhớ bố mẹ đòi về, ông nội đi theo lên HN trông cháu. Giờ em nghĩ lại mà phải xa con nữa thì thật khủng khiếp.
Hồi sinh cu Phệ, hai mẹ con ở nhà OB nội 2 tháng. OB nội quý cháu, còn thích cho cháu xuống ngủ cùng với OB, nhưng mình không đồng ý thế nên thôi. VC mình ở HN, cũng chưa có nhà cửa gì, vẫn đi thuê, hiện tại bác giúp việc trông cháu vì OB đều không đi trông cháu được. OB nội bảo khi nào cai sữa đưa cháu về cho OB trông cho hai vc yên tâm đi làm. Mình vẫn chưa quyết định, để lúc ấy hãng hay, xa con nhớ lắm
Sao lại tội nghiệp nhỉ, tớ thấy mẹ tớ chăm con tớ còn tốt hơn cả tớ chăm ý, lo còn nhiều hơn cả tớ lo ý. Không có mẹ con tớ còn tội nghiệp hơn mấy chục lần ý chứ.
Đọc thấy thương mẹ nó quá đi mất thui à! Tớ thì vừa được bà ngoại vừa được chồng chăm mà khi nào cũng k thấy hài lòng hic. Phải tự sửa đổi bản thân thui.
tớ nà,mẹ đẻ tớ chăm cu bean suốt từ hồi cu cậu đầy tháng tới giờ,yên tâm vô cùng,nhiều lúc t7,cn cho con về nội,thấy buồn tê tái vì ko có mẹ bên cạnh
Tớ đọc các comment của các mẹ mà rơi nước mắt vì nhớ con đây. Tớ gửi con về ông bà nội từ trước tết, khi con mới chưa đầy 16 tháng tuổi. O.bà ngoại thì vẫn đi làm, bà nội thì xuống ở cùng 2 VC trông ku từ lúc 4 tháng đến tận trước tết đấy, ở quê có mỗi mình ông nội nên bà ko ytaam nên bảo về. 2 VC tớ thì đi làm tối mịt mới về, ko có time nên đành lựa chọn cách gửi con về obaf nội. Cuối tuần nào tớ cũng về với con (ở tận Phú thọ cơ), cứ đếm từng ngày, từng ngày để rồi mong đến cuối tuần. Nhớ con ko chịu đc ấy....