Sau 5 ngày chờ mong, khắc khoải, hôm nay lại mất hy vọng. Buồn quá, bao nhiêu câu hỏi trong đầu đặt ra? Mình sống đâu có đến nỗi gì, đâu có làm ai tổn thương, kiếp trước mình có ác độc như thế nào mà bây giờ đến nỗi này. Mình có quá chờ mong đến nỗi khó có con không? Mình có làm việc gì vất vả không? Mình phải làm sao bây giờ để có con khi sức khỏe vợ chồng bình thường????? Mấy tháng rồi cũng buồn như thế này, mình phải tự an ủi mình để không bị căng thẳng mới dễ có con nhưng mình sẽ an ủi được bao nhiêu lâu nữa đây? Còn những ai như mình nữa không? Mình không muốn bố mẹ, chồng biết, chỉ biết viết vào đây để nguôi ngoai nỗi lòng, nhưng vừa viết nước mắt mình lại vừa chảy ra như thế này. Lúc nãy mình nói với mẹ đã đến ngày mình biết mẹ buồn lắm. Mẹ đang hy vọng thầy bói nói đúng, "năm nay gia đình sẽ có thành viên mới". Thầy bói đã nói đúng năm vừa rồi với vợ chồng anh chị sau 4 năm mà, khả năng cũng đúng với con gái - chắc mẹ đang nghĩ vậy. Nhưng mẹ ơi, con cũng xem thầy, thầy nói đúng với chị hàng xóm lắm nhưng mà hai lần thầy cũng nói với con " năm nay có con", con đợi trong hồi hộp hy vọng sau mấy ngày cơ thể thay đổi khác lạ nhưng rồi đâu vẫn vào đó. Con còn nghe thầy nói có sự bất ngờ và con cũng hy vọng có sự bất ngờ trong đó ...nhưng nay đã 2 năm rồi con đợi hoài đợi hoài. Con đã buồn, bố mẹ cũng buồn lắm. Mà con không hiểu tại sao. Con đi lại nhẹ nhàng rồi con lại để thoải mái, con ăn uống bồi dưỡng, con cũng uống thuốc này thuốc nọ, chúng con khỏe mạnh bình thường. Nhiều người có bệnh họ cũng có con rồi mà. Vậy là sắp 5 năm năm rồi, con chẳng biết phải làm sao cho đúng?Có ai có thể nói cho mình không? Mình cũng xin ông trời, xin tổ tiên nói cho mình biết nhưng biết làm sao để nghe được câu trả lời của họ????
Ðề: Hiếm muộn con, buồn quá Em kể chị nghe chuyện nhà em. Có thật 100% chị nhé 1. Chị họ em lấy chồng mãi chả có con. Cũng khám, cũng thuốc, cũng cúng bái này nọ nhưng chẳng ăn thua. 6 năm --> chồng chán, đối xử ko tốt, chia tay, nhưng 2 người vẫn thư thoảng qua lại vì chị nhà em vẫn yêu chồng. 6 năm 3 tháng - thế nào lại có chửa. Một ông cu ra đời, tiếc là chồng cũ nay đã lấy người khác. 2. Bác nhà em, 2 vc cũng khỏe mạnh, chẳng sao. Nhưng 5 năm mà chẳng thấy gì. MC bác nói nhiếc suốt ngày,cay độc, thâm thúy. 2vc vẫn cố gắng vì thương nhau. Cuối cùng cuối năm ấy là 1 thằng cu ra đời. 3 năm sau là 1 con bé. 3. Bà gv nhà em, 2vc cũng bt, đi khám mãi, thuốc mãi đến chán. Gia đình chồng cũng áp lực và gây khó khăn. Bà ấy chán vì ông chồng hiền lành. Thế mà 7 năm sau,, đùng cái có chửa. Và cũng là 1 thằng cu. Sau đấy nghe bà kể là...dính liên tục ..... Xung quanh, em biết rất nhiều chuyện như thế chị ạ. Bản thân vc e khi lấy nhau, em bị u buồng trứng, cũng cố gắng mãi. Đến khi mệt mỏi, ko để ý thì nó lại đến. Em thấy con cái là trời cho chị ạ. Chị cứ vui vẻ, thoải mái. Nhiều người cũng còn khó khăn hơn mình ấy chứ. Đừng hết hi vọng chị ạ. Em thấy tâm lý cũng quan trọng lắm. Em chẳng khéo động viên nên cứ nói thật. Chúc chị sớm có tin vui nhé!
Ðề: Hiếm muộn con, buồn quá E nghĩ tư tưởng cũng quan trọng lắm, đừng lo lắng quá c ạ. C thử đến bắt mạch ở thầy thuốc đông y Nguyễn kim Bảng chỗ HĐông xem sao.nhà e có đứa e cũng chữa ở đấy và vừa sinh được hai tháng
Ðề: Hiếm muộn con, buồn quá Lc mà ko có con đúng là 1 thiệt thòi lớn.bạn đừng lo lắng quá mà hãy để tâm trạng thật thoải mái.vc bạn có thể đến những bệnh viện hiếm muộn khán xem sao.
Ðề: Hiếm muộn con, buồn quá Đúng như các bạn ở trên nói đấy c ạ, quan trọng nhất là tư tưởng của vc ac. Đừng lo lắng quá nhiều. Hai vợ chồng c thử đi khám xem thế nào, bây giờ y học cũng phát triển, không có gì là không thể đâu. Cố lên c!
Ðề: Hiếm muộn con, buồn quá Mình nghe các cụ nói là vợ chồng hiếm muộn nên xin 1 đứa con nuôi về nuôi hoặc nuôi 1 đứa trẻ trong nhà (có thể là cháu họ). Đứa con nuôi có thể sẽ làm cho mình mất cái dớp không có con đi, lúc ấy mình sẽ sinh được con...Không rõ có phải không. Mong bạn sớm có em bé!!!! :|
Ðề: Hiếm muộn con, buồn quá Chị ơi , con cái là lộc trời cho , cứ từ từ chị ạ . Con bạn em cũng đi khám bác sỹ còn nói khó có con , mà h sau mấy năm chờ đợi cũng có 1 thằng cu rồi chị ạ
Ðề: Hiếm muộn con, buồn quá haizz, mình lấy chồng sau 1 năm rồi mới bắt đầu có bé, hồi đó cũng lo lắng lắm. Bạn cố gắng tư tưởng thoải mái vào, cái này rất quan trọng. Con yêu nhiều khi đến bất ngờ lắm. Mẹ nó đừng suy nghĩ nhiều, thử thay đổi môi trường sôngs xem có khả quan hơn không nhé!
Ðề: Hiếm muộn con, buồn quá Nhà bạn đã đi thăm khám gì chưa, mình cũng lấy chồng 4 năm . Những năm đầu tiên nhà mình cũng chưa có kế hoạch có con, nhưng cũng không tránh gì mà mình vẫn ko có bầu. Mình căng thẳng lắm vì nhà chồng mình là " con duy nhất trong gia đình, cháu trưởng tộc, cháu trai duy nhất" nên mình cũng lo lắm, ngoài ra còn áp lực công việc nữa. Nhiều khi nhìn con cái của bạn bè hoặc ra ngoài gặp trẻ con dễ thương mình lại chảy nước mắt. Mình cũng ước có 1 đứa con giống người ta. Rồi mình quyết tâm đi khám phụ khoa thì có phát hiện vấn đề và uống thuốc chữa trị trong 1 tháng. Hôm đi khám lại mình hí hửng là đã khỏi thì lại phát hiện thêm 1 vấn đề khác làm mình choáng váng vì không nghĩ đến. Hơn nữa hôm đi khám lại vì chồng đi công tác nên mình đi 1 mình. Bác sĩ chỉ định phải làm 1 tiểu phẫu nhỏ, lúc đó mặt mày mình say xẩm, tâm trí rối loạn ko còn nghĩ được gì, chỉ còn cách gọi điện thoại cho chồng để bác sĩ thông báo và xác nhận làm tiểu phẫu. Làm xong về nhà mình lên mạng tìm hiểu thì có rất nhiều ý kiến nói rằng tiểu phẫu đó nếu làm tốt thì có thể có con ngay, nếu ko sẽ ảnh hưởng đến việc sinh nở. Khi đó mình lại càng lo lắng, mình điên loạn lên khóc hết nước mắt. Lúc này mình ko cần gì ngoài có 1 đứa con, mình chỉ ước như thế, mình ước có thể sinh 1 đứa con cho chồng, cho mình rồi đời muốn ra sao thì ra. Lúc bình tĩnh lại mình cũng tự an ủi bản vì mình cũng làm tại bệnh viện uy tín, hơn nữa ông trời không lấy hết của ai thứ gì bao giờ. Chủ yếu là bản thân đừng tự tạo áp lức cho mình, chăm sóc mình về tinh thần và thể chất. Hai tháng sau mình đi khám lại tình hình đã khả quan hơn, lúc đấy nhà mình dự định năm 2015 mới có bé, thế mà hồi tết vừa rồi, nhà mình chỉ " sơ hở" có đúng 1 lần thôi mà nhà mình đã có tin vui đến bất ngờ. Mình nghĩ cũng là cái lộc trời cho nữa. Vợ chồng bạn hay trao đổi cởi mở với nhau để đi khám sớm bạn nhé, lúc này hiểu và động viên nhau là điều quan trọng nhất. Chúc bạn sớm có tin vui
Ðề: Hiếm muộn con, buồn quá Đúng như các mẹ nói tư tưởng quan trọng lắm. Nên chị cứ bình tĩnh rồi sẽ đến chị nhé. Đừng hy vọng quá kẻo lại đâm lo, cứ thoải mái chị nha. Chúc chị sớm có tin vui nha
Ðề: Hiếm muộn con, buồn quá Chia buồn với chị, nhưng cứ bình tĩnh chị nhé. Mình có tâm thì may mắn sẽ đến với mình thôi. Chúc chị sớm có tin vui
Ðề: Hiếm muộn con, buồn quá Mn ơi nếu đã xác định thụ tinh thì vào hẳn từ dũ mà làm cho chắc,e họ e làm ngoài này 3 lần mà ko đc vào sài gòn làm cái đc ngay.
Ðề: Hiếm muộn con, buồn quá Hi mẹ nó, mình cũng có mấy người quen cũng bị chậm như mẹ nó, mình kể ra đây để xem có giúp ích gì được không nhé: 1. Cậu mợ mình, lấy nhau 5 năm không thấy gì, đi khám tây y không sao, uống thuốc đông y cũng không có gì mới, nghe lời mách của người quen đến khám ở bà lang ở Hà Nội, chẳng biết là bà ấy chữa mẹo hay thế nào, nhưng bà phán là cổ tử cung bị lệch sang bên một chút nên khi giao ban tinh binh bị trệch hướng, bà lấy một cái đũa bạc gẩy gẩy một chút. Thế là tháng sau đậu thai ra thằng cu, 3 năm sau ra con hĩm, rồi cứ thế tằng tằng, thi thoảng lại phải đi làm thủ thuật vì lỡ. 2. Sếp cũ của mình, lấy chồng cũng 4 năm rồi không có gì, cũng các loại thuốc thang đông tây không ăn thua, mình mách đến chỗ bà lang mà mợ mình đến khám, 3 tháng sau được con hĩm, rồi 1 năm sau lại có bầu thằng cu nữa. 3. Chị đồng nghiệp mình bây giờ, lấy chồng 7 năm vẫn chưa có con, toàn có xong lại xảy thai, cả nhà nản quá còn định kiếm con nuôi, sau đó tình cờ đi xem thầy, thầy phán là cụ nội chồng bị mất mả nên chưa có. Bảo nhà chồng đi tìm thì cả nhà không chịu (gia đình theo đạo nên ko tin), chị ấy bảo nếu không thì chia tay chán lắm rồi, thế là ông chồng cũng phải chịu, thuyết phục gia đình, tìm xong, mấy tháng sau lại có bầu, bây giờ được 7 tháng rồi đang chờ đẻ 4. Mẹ mình hôm vừa rồi đi Điện Biên chơi, qua Sơn La gặp được 1 cô có 3 đứa con, mỗi đứa cách nhau 7 -10 năm, hỏi sao cách xa thế? Cô ấy bảo tại không có, sinh đứa con gái đầu xong thả mãi k được, cắt thuốc của một bà lang 3 tháng sau có bầu, sinh ra đứa con gái nữa. Rồi lại thả tự do nhưng k bị dính phát nào, vì sức ép nhà chồng ghê quá nên lại đến bà lang ấy cắt thuốc sinh con trai, 2 tháng sau sinh được thằng cu (vào năm cô ấy 41 tuổi). Giờ thằng cu con đã 4 tuổi rồi. Thuốc của bà lang ấy chỉ uống khoảng 3 - 5 thang thôi, có tác dụng trong 3 tháng. Thuốc hợp người, người hợp thuốc, nếu được thì sẽ được, còn không được thì bà lang ấy cũng không cắt thêm. Mẹ mình đang nhờ cắt cho mình 3 thang về uống. 4 Mình đây chưa có gì. Vừa rồi theo tây y, kích cho nó to, kích cho nó rụng, giao ban buổi sáng, giao ban buổi tối hôm rụng, thế mà nó vẫn rớt. Vậy nên hiện nay mình đang tạm thời dừng tây y, chuyển sang đông y. Uống cao khỉ & thuốc đông y của bác sĩ Bình ở Đội Nhân. Cao khỉ có tác dụng thay đổi khí huyết, huyết tốt thì cũng có nhiều dưỡng chất để trứng tốt, thai tốt; bác sĩ Bình ở Đội Nhân thì nổi tiếng về cắt thuốc điều hòa kinh nguyệt, chữa lạnh dạ con. Mình cũng đang chờ thuốc của bà Lang ở Sơn La để uống xem thế nào, nếu tốt mình sẽ mách địa chỉ cho. Nói chung là mẹ nó làm 3 bước: B1, kiểm tra theo tây y xem mình có vấn đề gì về trứng, tử cung, bệnh phụ khoa .. hay không? Nếu có thì chữa luôn đỡ bị ảnh hưởng. B2, tây y xong rồi thì chuyển qua đông y để cải thiện môi trường làm tổ cho con B3, nếu tây y và đông y đều không xong thì phải xem xem nhà mình có gặp vấn đề gì về mặt tâm linh hay không? Có bệnh thì vái tứ phương thôi mẹ nó ah!
Ðề: Hiếm muộn con, buồn quá đúng đó, con bạn e mới cưới đi khám bsi bảo khó có con, thế là vc nó thả, kệ chả quan tâm. 1m sau thử que thì trúng thai í, nên c cứ relax đi ạ
Ðề: Hiếm muộn con, buồn quá Mong con sớm về với chị, đừng lo lắng nghĩ ngợi nhiều cũng ảnh hưởng đấy ạ! chị để tư tưởng thoái mái thì con sẽ nhanh về thôi ạ!
Ðề: Hiếm muộn con, buồn quá Chia sẻ với mẹ cháu nhé Chuyện có thật ở ngay trong nhà em nhé: Anh trai em lấy vợ từ năm 2003, đi chạy chữa khắp nơi, mất không ít tiền đâu, cuối cùng vẫn phải về Phụ sản Hà Nội làm, khoảng độ hơn 1 năm thì được một bé trai Mẹ cháu nên vào viện theo cô Lan ở đầu phố Bà Triệu ấy. Anh mình sau 7 năm thì đến năm 2012 đã có một bé rồi