Ở một vùng quê nọ, có 2 cha con nhà trồng hoa sống trong khu vườn rộng. Người cha chăm chỉ, yêu lao động và được xã hội yêu mến và công nhận với thành tựu trồng hoa. Còn người con có rất nhiều tài. Anh lớn lên trong yêu thương và vât chất mà người cha ban cho. Anh học được nhiều nghề, làm nhiều điều hay. Nhưng ở tuổi 35, anh vẫn là một người vô danh với xã hội Anh luôn suy nghĩ và không thể hiểu nổi. Tại sao mình tài giỏi như vậy mà chưa thành công. Người cha hiểu, liền đưa anh đến vườn hoa mà ông sắp thu hoạch. Ông chỉ vào cây hoa hồng to đẹp và rực rỡ nhất và hỏi: - Con có biết tại sao cây bông hồng kia lại to đẹp hơn các cây khác không? - Có phải nó là giống mới không? - "Không phải" người cha đáp. "Tất cả đều chung một giống hoa con ạ". - Vậy là cha tưới nhiều nước và bón cho nó nhiều chất dinh dưỡng hơn? - Cũng không phải. Môi trường sinh trưởng của chúng đều như nhau. - Chắc là đất ở chỗ đó tốt hơn ạ? - Sai nữa rồi con ạ. Đất cũng giống nhau thôi. Người con không biết trả lời sao nữa. Anh nghĩ mãi nhưng vẫn ko thể giải thích Lúc này, người cha mới ôn tồn bảo: - Con có nhận thấy cây bông hồng này ít lá và nụ không? - À đúng rồi ạ! Nhưng nó có nghĩa là? - Trong vườn ngày, chỉ duy nhất có cây này là ta thường xuyên tỉa lá và nụ đâm ra của nó. Có vẻ hiểu ra điều gì đó, người con gật đầu liên tục. Người cha tiếp lời: - Tất cả các cây đều có điều kiện sống như nhau, nhưng cây này lại bị tỉa bớt cành, lá nên chất dinh dưỡng sẽ tập trung vào bông hoa. Chính vì thế Hoa của nó to và rực rỡ hơn. Trầm ngâm một lúc, ông lại tiếp: - Cũng như con,con rất tài giỏi. Con biết nhiều thứ và làm được nhiều việc. Nhưng vì con thiếu tập trung, bị phân tán năng lượng và thời gian vào quá nhiều thứ. Con cần phải xác định mình sẽ trở thành người như thế nào trong 5 năm tới. Con đam mê gì nhất, điều gì khiến cho con trăn trở nhất, điều gì khiến con có thể sống chết với nó, không quản khó khăn? Lúc đó con sẽ là người thành công, con trai ạ. Lúc này, người con đã hiểu ra. Anh khóc rồi quỳ xuống hôn vào tay người cha và cảm ơn ông về câu chuyện đã giúp anh nhìn nhận cuộc đời. Câu chuyện đã lắng lại cái kết ở đó với những bài học cho chúng ta. Trong vô số bông hồng tuyệt đẹp, thật khó để lựa chọn chỉ một bông hoa đẹp nhất. Trong cả biển nghề, liệu chúng ta có thể chỉ chọn một nghề để mà sống, mà yêu hết mình với nó?... Bởi lẽ chúng ta vẫn thường quan niệm thành công, hạnh phúc là có được cái này, cái nọ: Có tài sản, có vợ đẹp, quyền thế,... Khi chưa có thì muốn có, làm đủ mọi cách để cho có. Có rồi thì lại sợ mất hoặc xem thường, rồi lại muốn có cái khác. Nếu ko có được thì buồn phiền, bất mãn.. Mọi sự phiền toái đều do ham muốn mà ra. Khi đói thì ta thèm ăn, cố ăn thật no. Khi khát thì ta thèm uống, nhưng khi uống thì uống rượu, bia, rồi say rồi nôn, rồi bệnh tật. Chúng ta vẫn không thể tự "buông bỏ" vì càng cố gắng buông bỏ thì những thứ "có" càng bám đuổi. Vì những thứ "có" trên thế gian này đều là ràng buộc. Vì vậy "Buông bỏ" chính là con đường ngắn nhất để tiến tới hạnh phúc chân thật. Bởi nó mang lại cho chúng ta những giá trị thực của sự giải thoát. Thay vì làm quá nhiểu công việc một lúc thì buông tay là cách tốt nhất để chúng ta tự tìm lại giá trị của bản thân mình, tìm lại động lực, khát vọng, niềm tin, sự đam mê vào một công việc phù hợp với năng lực và điều kiện cá nhân. Từ đó, ta có thể tập trung toàn bộ tình thần, sức lực và tình yêu nghề vào công việc ta lực chọn. Hãy đọc và suy ngẫm Chúc mọi người thành công ! Nguồn: Sưu tầm Internet