Chơi giúp phát triển trí tuệ Bé Linh, 4 tuổi, được bố mua cho hộp bi ve. Chơi bắn bi một mình mãi dưới đất cũng chán nên bé trèo lên giường rủ bố chơi bắn bi cùng. Bố đang mải xem đá bóng nên gạt con ra. Giận giữ, bé Linh bắn một viên bi vào màn hình tivi để lôi kéo sự chú ý. Ngay lập tức, ông bố hét lên: "Một phát nữa là con ăn tát ngay đấy". Lại một viên bi nữa bay vèo vào cạnh tivi. Không nén được cơn giận giữ, lại sợ nói mà không làm thì mất uy nên bố chồm dậy phát hai phát vào mông con. Linh khóc ầm lên rồi lăn đùng ra nền nhà đạp chân tung toé hộp bi, rồi gọi mẹ thảm thiết. Đêm đi ngủ, Linh còn nức nở mãi không thôi. Các chuyên gia tâm lý cho rằng, nếu lúc đó bố thay vì xem tivi mà quay sang chơi với con thì bé sẽ không xảy ra cơn hờn như vừa rồi. Do hoạt động vỏ não của trẻ chưa phát triển toàn diện nên trẻ không thể dễ dàng kiềm chế cảm xúc như người lớn. Lúc trẻ hờn dỗi là lúc bản thân chúng cảm thấy đau khổ, thất vọng vì một ham muốn đang thôi thúc bỗng bị ngăn trở đột ngột. Theo BS Đỗ Hà Cát Uyên, khoa Tâm lý, BV Nhi đồng 2 (TP HCM), hầu hết các bé từ 6 tháng đến 5 tuổi đều tiếp thu kiến thức và phát triển trí tuệ thông qua trò chơi. Trò chơi không chỉ dạy cho bé nhận biết vật dụng, cung cấp từ, tập phát âm, tập nói, tăng khả năng quan sát mà còn giúp trẻ tư duy. Sự thiết lập mối quan hệ với người xung quanh khi chơi trò chơi cũng sẽ giúp bé phát triển được kĩ năng giao tiếp. Đối với trẻ ở độ tuổi mẫu giáo thì chơi là nhịp cầu nối để cung cấp kiến thức một cách thoải mái, không gò ép. Nếu bé ở giai đoạn lớp lá thì thông qua trò chơi giữa cha mẹ và con cái còn giúp bé hiểu được các kiến thức cơ bản để chuẩn bị vào lớp 1. Nếu mỗi ngày các bậc phụ huynh cố gắng dành cho con khoảng 30 - 45 phút thì con sẽ phát triển tốt về mặt trí tuệ, tri giác, thị giác, phát triển cảm xúc, phát triển ngôn ngữ, khả năng giao tiếp và thể chất. Đặc biệt là xây dựng được mối quan hệ cha (mẹ) con gắn bó. Chơi thông qua lao động Nhiều bậc cha mẹ thường "vin" vào việc đi làm cả ngày mệt nhọc nên không có thời gian chơi với con. Nhưng theo BS Kiều Thanh Hà, Khoa Tâm lý BV Nhi đồng 2, chỉ cần thông qua việc nhà, các bậc cha mẹ cũng có thể chơi với con được, quan trọng là phải kiên nhẫn, khuyến khích con thử đi thử lại. Nếu không, trẻ sẽ nản rồi bỏ luôn ý định giúp cha mẹ. Vì ngay từ khi lên 3, 4 tuổi, trẻ em đã có thể vừa chơi, vừa giúp cha mẹ làm một vài việc nhà như dọn dẹp chăn gối để tập thói quen giữ chỗ ăn ở sạch sẽ, ngăn nắp. Trẻ lớn hơn có thể giúp cha mẹ quét sàn nhà. Lớn hơn nữa có thể phụ mẹ nấu nướng... Khi cho bé theo đi chợ, cha mẹ nên khuyến khích bé chọn vài món rau trái mà bé thích ăn, rồi khi trở về, cho bé tập xếp các thứ đó vào tủ lạnh. Từ 5- 6 tuổi trở lên, bé có thể nhận biết các loại đồ ăn thông thường, nên cha mẹ có thể vừa chọn lựa, hay xếp đặt thực phẩm vào tủ, vừa dạy cho các em những ý niệm căn bản thế nào là đồ tươi tốt, đồ héo úa; thế nào là thực phẩm tốt lành... Khi được 6-7 tuổi, các em có thể học cách dọn bàn, đặt đĩa chén trước khi ăn. Nếu cha mẹ vừa làm vừa hát chung với con bài hát liên quan tới công việc thì lại càng làm cho trẻ thích thú trong việc phụ giúp người lớn. Cho trẻ thi đua với nhau khi xếp dọn đồ chơi, cũng là một cách tập cho trẻ có thói quen ngăn nắp. Cũng theo BS Kiều Thanh Hà, với trẻ em, nếu chỉ ra lệnh "dọn giường đi, gập quần áo rồi cất lên phòng"... thì khó để các con nghe lời. Nhưng khi cùng làm với trẻ, biến công việc nhà thành ra những trò chơi nho nhỏ, trẻ sẽ dễ tập các thói quen tốt và sau này, càng lớn lên, các em sẽ càng phụ giúp được nhiều công việc hàng ngày. Điều này sẽ khiến cho các bà mẹ không bị quá mệt vì phải lo gánh vác việc nhà. Nguồn Sưu tầm. http://www.milex.com.vn/%C4%90%C4%83ng-k%C3%BD-th%C3%A0nh-vi%C3%AAn-nh%E1%BA%ADn-qu%C3%A0-xinh-x%E1%BA%AFn.aspx?ID=2934