Giống y chang trường hợp cô em chồng mình, ai đời cháu bị bố mẹ mắng phạt mà ông bà chạy theo bế phốc đi chỗ khác. Lại nữa, cháu chửi bậy mà ông bà cười khà khà nói nó còn bé biết gì. Dăm cái biết gì của ông bà thì thằng cháu đã thành hỗn hào, ương bướng và chửi khắp mọi người chả kể già trẻ lớn bé...bố mẹ có đánh phạt thì bà lăn ra khóc thay cho cháu. Bây giờ lớn đi học lớp 2-3 rồi, ông bà thấy khuyết điểm lớn nhất của mình là nuông chiều cháu quá đáng thì trời ơi...nói gì nó cũng o nghe. Hix, cháu họ nhà mình đấy, may mà nó sợ mẹ nó và chỉ có mẹ nó mới dạy được nó. Đó là ông bà ngoại đấy chứ làm dâu, phụ thuộc nhiều vào kinh tế, o có tiếng nói trong gia đình chắc nhìn con hỏng trong tay ông bà.
theo mình thì Ông bà nào cũng thương cháu hết, Không kể nội ngoại. Nhà mình cũng vậy. Tuy nhiên khi dạy bé thì phải rắn 1 chút và chỉ 1 người đc phép nói bé thui. Như nhà mình á, Nếu bố cháu nghiêm mặt là cả nhà im ( nói cả nhà ở đây là bên phòng mình nhé - ko có ông bà có mặt), sau đó mẹ cháu sẽ khuyên giải nhưng vẫn tán đồng ý kến của bố và nói " bố làm như vậy là đúng, vì bố yêu con, lần sau con phải ngoan nhé!) vì vậy mặc dù đôi khi bị phát vào mông rất đau nhưng bé chỉ rơm rớm nc mắt thui. Mẹ dỗ phát thì nín ngay. Vì vậy hiện nay nhà mình nhá: cu con mà nghịch bố chỉ cần gọi tên (nghiêm giọng 1 chút) là đâu lại vào đấy ngay.
Hai mẹ con mình đang ở chơi với nhau, bé mè nheo đòi đồ chơi, mình không cho và có giải thích cho con tại sao lại như vậy, nhưng bé vẫn cứ khóc lóc, hi vọng sẽ "thỏa hiệp" được với mẹ. Nhưng mẹ không dỗ. Bà nội ở ngoài chạy vào bảo: "Mẹ bắt nạt cháu à? Ra đây bà bênh, bà bênh"... Mình nói luôn: "Bà có giận con cũng phải nói, bà đừng chiều cháu như thế, con đang rèn cháu chứ không phải bắt nạt cháu". Nói chung mình là mẹ, trách nhiệm của mình với con lớn lắm, nên không thể vì nể bà mà không thẳng thắn được.
Theo kinh nghiệm của mình, dạy con chỉ một người dạy và một kiểu thôi. Con bé nhà mình đã từng có giai đoạn cứ đòi gì là lăn quay ra ăn vạ và không được cái gì là gọi "bà ơi". Những lúc đó mình nghiêm khắc lắm, cho đứng ra một góc riêng, thậm chí quay mặt vào tường, đến khi nhận lỗi và xin lỗi mới thôi. Nhưng khi con hết khóc và xin lỗi thì mình lại âu yếm và luôn nói "Mẹ yêu con lắm, mẹ yêu Cún nhất, mẹ thương Cún nhất, lần sau đừng làm mẹ giận, con hư mẹ già mẹ xấu đấy". Nó bé mà nó hiểu đấy. Mình nghiêm khắc với con nhưng sau đấy mình làm cho nó hiểu là dù thế mình vẫn rất yêu nó, thương nó. Không nên đay nghiến vào lỗi của con mà mẹ nên giải thích cho con. Phải nói thêm là mẹ rất "Bà la sát" nhưng con vẫn nói yêu mẹ nhất, luôn bênh mẹ. Mình mà đi đâu về là nó chạy ào ra đón, hôn hít lung tung cả . Dù BN có dùng mọi "chiến thuật", nhưng trước sự thẳng thắn và cương quyết của mình, đến h mình có thẻ nói là mình đang dạy con theo ý mình, và bà chỉ là ng góp ý. Nhiều lúc sự thẳng thắn làm bà ngại va chạm với con dâu đấy. Lúc mình dạy con, không ai được nói xen vào, kể cả bà. Hãy luôn để chồng bạn về phe bạn, vì bà nói cho cùng chỉ nghe con trai nhất . Mà cũng phải để con sợ một ng trong nhà, bố chẳng hạn. Mẹ chủ topic đừng căng thẳng, trong trường hợp của bạn nên cho con đi nhà trẻ. Mình đã tách con ra bằng cách đi nhà trẻ, con vừa ngoan, mẹ lại yên tâm cả ngày. Cũng k nên căng thẳng với mọi ng. Mình vẫn giữ thái độ bình thường, và coi như không có chuyện j xảy nhé. CHúc bạn thành công và tìm lại được tâm trạng vui vẻ.
Mình chia sẻ kinh nghiệm 1 chút: con mình cg gần tuổi con bạn và mình cũng ở với ông bà, phải thật cứng rắn bạn ạ và kiên quyết với ông bà, cô dì trong nhà và cả bé con bạn ạ. Bạn bàn bạc thât kỹ với chồng và phân tích rõ những việc chồng bạn cần làm kiên quyết đứng về phía bạn rồi. Mình cũng ở chung với bố mẹ và không dưới 1 lần bất đồng thậm chí tranh cãi rất gay gắt với ông bà, tuy nhiên mình k nhân nhượng. Mình tuyên bố dứt khoát con mình thì mọi việc liên quan đến nó do mình quyết định, đúng hay sai cũng do mình chịu trách nhiệm, mọi người chỉ giúp mình thực hiện theo quyết định của mình chứ k quyết định thay mình đc từ việc sức khỏe, ăn uống, học hành, dạy dỗ con. Nếu ai trong nhà có biểu hiện nuông chiều thái quá hoặc phát ngôn k phù hợp mình đều nói ngay, k sợ va chạm. Con mình rất đc ông bà cưng chiều, mẹ rất nghiêm khắc, có thể đánh phạt con nếu con hư, con mình cg rất sợ mình nhưng nếu hỏi yêu ai nhất con sẽ luôn bảo là mẹ, luôn bênh mẹ nếu ai bắt nạt me. Bạn nên dành tối đa thời gian để ở cạnh con để tăng sự ảnh hưởng của bạn với con và cho bé đi trẻ càng nhanh càng tốt để giảm thời gian bé ở cạnh ông bà. Túm lại là mình phải kiên quyết và kiên định với người lớn, nghiêm khắc với trẻ con nhưng ngoài lúc nghiêm ra phải chơi và gần gũi con để con k ác cảm với mẹ. Mình đã làm đc việc đó ở nhà mình, chúc bạn thành công.
Thường thì em nghe nói, bé ở với ông bà dễ sinh hư đi vì ông bà thương cháu nên hay chiều lắm. Mình phải nói để con mình hiều cái nào là được, cái nào là ko
Hehe... Tớ học mẹ tớ đấy. Hồi còn bé, mẹ tớ đánh bọn tớ thì thứ nhất là đừng có chạy, thứ hai là cấm ai tham gia vào, nếu không càng bị đánh đau. Nên bà, hay cậu có xót cháu thì đợi mẹ cháu phạt xong thì vào "giải quyết hậu quả" sau.
Ôi giời! Đúng tâm trạng và tâm sự của mình, không cần phải nói ra đây các mẹ nói hết rồi. Không biết mẹ chồng các mẹ có thế này không nhé: - Không có người mẹ nào là muốn quát mắng hay đánh con đúng không ạ, mình nịnh mãi con không nghe, nói mãi không nghe mình mới mắng con thì mẹ chồng mắng mình là phải nịnh con chứ cứ mắng nó thế nó ảnh hưởng đến thần kinh! Rất bực nhưng nuốt vào trong không nói với bà. - Con mình chưa xúc được, nhưng cứ đòi xúc phở để nghịch chứ không ăn, bà nội không cho nó khóc, mình bảo không được như thế, nó vẫn khóc, chẳng ai làm gì cả cứ khóc, bắt đứng úp mặt vào tường không úp, xin lỗi không xin lỗi bà thấy mình làm căng ở ngoài cứ nói xin lỗi mẹ đi ra đây với bà, cháu vẫn không xin lỗi vẫn gào khóc chạy ra bà lại đòi nghịch bát phở. Không cho lại khóc. Mình bế thẳng lên gác, đóng cửa và đánh cho 1 cái nan quạt vào mông thật đau, không đánh nhiều nhưng để nhớ là phải nín. Bà xót cháu, bế đi hàng xóm rêu rao đánh con đỏ cả mông, rồi con không theo mẹ thì kêu đánh nó nên nó ghét. ...... còn nhiều chuyện lắm, nhưng thôi chắc các mẹ cũng bị ức chế như thế. Mình chẳng biết nên xử lý với MC mình thế nào nữa. Hic hic
keke bắt quả tang e than thở bên này mà ko về chuồng than thở cho c e cùng chia xẻ hen. Nói chung ông bà nào cũng thương cháu hết đó chính vì điều đó nên cháu mới hư. C cũng xử lý giống e vậy đó con mà cứ hư như vậy là c ẵm lên tầng 3 nhốt trên đó chừng nào nín thì thui. Nhưng khi c đánh con là c đánh thiệt là đau cho nó nhớ nhưng c ko cho khóc, càng khóc lớn thì c càng đánh. nhưng việc đánh này chỉ xảy ra 1 lần duy nhất khi cháu 18 tháng tuổi thui và đến giờ thì c ko đánh nữa. và ở nhà nó chỉ sợ mỗi mình c thui ah, mỗi lần ăn vạ c chỉ nhìn lườm thui là c im thính thít rùi ko dám ăn vạ nữa. Trẻ con bi giờ trí khôn nó phát triển hơn ngày xưa nhìu lắm nó hiểu hết những lời nói và tình cảm của mình dành cho nó, ông bà cũng thường có câu là dạy con từ thuở còn thơ mà, nhưng nếu dùng bạo lực làm dụng hay ko đúng lúc thì rất phản tác dụng và sẽ làm ảnh hưởng đến tâm lý con trẻ, chính vì vậy các bà mẹ nên hết sức thận trọng trong việc đánh con trẻ. Con mình đẻ ra sao lại ko thương được chứ nhưng nếu ko kỷ luật nặng để răng đe thì lớn lên sẽ rất khó uốn nắn.
Tình hình của mình hiện nay là : Đi cũng dở, ở cũng chẳng xong 3 ngày nay, mình cứ ôm con đi miết, không ở nhà nhiều. Ông bà giận chẳng thèm nói gì vì cứ chiều 4,5g (ôbn đi làm về) là bế con ra đường, 8-9g về đến nhà là đã ngủ rồi nên ÔB chẳng nói được gì với cháu. Đến hôm nay thì bà bỏ nấu cơm luôn, mua đồ về để đấy, muốn nấu sao thì nấu:| Mà làm như vậy chẳng qua bất đắc dĩ thôi các bạn ạ. Vì công việc của mình tập trung vào ban đêm là phần lớn, từ ngày tách con ra khỏi ông bà đến nay, cv tạm gác lại giao nv làm chứ mình có mó tới được đâu. Cũng may à cô út của bé đi học rồi, không ở nhà, chứ không là còn mệt nữa. hic. nói thật chứ trường hợp này mình bị hoài. Nói đánh con thì ÔB bảo: "Mày đánh riết nó bị thần kinh luôn nhé!"... chỉ chưa bị đem rêu rao hàng xóm thôi Mà MC mình hơi khác mọi người nhé. Nếu ấm ức chuyện gì, hay không hài lòng mình là sẽ...tuyệt đối im lặng, không bao giờ nói ra, không bao giờ có cơ hội để tranh luận phải trái, đúng sai gì với cụ đâu. Rồi chừng mấy tháng sau đi đâu chơi, qua chỗ bà con hay người quen thì sẽ nghe người ta kể cho nghe cụ than phiền gì mình. Chịu! Tình hình hiện giờ của bé đã khả quan hơn rồi. Khi không có ÔB thì tuyêt đối nghe lời và ngoan. Hôm rồi đi Châu Đốc, vợ chồng mình bế con lên tận đỉnh Bồ Hong thỉnh về 2 chiếc vòng tay, đeo như na tra ấy, trộm vía giờ bé đã hiền lành gần như hồi chưa bị "bão ÔBN" quét qua vậy, hehe. Nhưng phải nói là hồi lúc đầu đeo, bé không chịu đâu, đòi tháo, nhưng mình bảo : "con đeo cái vòng này tới khi nào ngoan thì tự nhiên sẽ tháo ra được thôi" Thế là không đòi tháo nữa. Cảm ơn các mẹ cùng tâm trạng đã chia sẻ
Dung roi chi ah, em khong hai long nhat la vu ong ba cu keu tre con biet gi, hay nhi, khong biet gi ma dung ong ba no me nheo, con voi me thi khong nhi he he he
mình thấy vợ chồng bạn nên nói chuyện riêng với ông bà nội, vì những điều đó sẽ làm bé ỷ lại vào ông bà và làm xầu hình ảnh mẹ trong mắt bé, điều đó sẽ không tốt cho vợ chồng bạn....
Tớ cũng gặp phải trường hợp như mẹ chủ top. Nhiều người ngay cả OX mình cũng bảo đấy là OBN thương cháu. Trường hợp BC mình thì mình nghĩ là đúng nhưng với MC mình thì không vì chỉ là tâm lý chiếm đoạt tranh giành cháu với mẹ nó thôi. Tớ không quan tâm tới việc sợ mất con vì dù gì bé cũng là con mình. Các mẹ có biết thậm chí MC mình còn cho bé nhà mình bú ti bà để bé bện hơi bà không, nhưng rồi bé vẫn bám mẹ thôi, các bé rất hiểu và có nhận thức ai yêu thương bé thật sự. Tất nhiên vẫn có chuyện các bé mè nheo khi có sự hậu thuẫn của OBN, chúng mình phải rất nhẹ nhàng nhưng quyết liệt. Mỗi lần bé không nghe lời, dù trước mặt OBN mình vẫn nhắc đi nhắc lại yêu cầu của mình, mặc kệ OBN nói gì, chúng mình không nên phản ứng với OB ngay trước mặt bé, không tốt đâu. Với bé, mình nói thẳng mẹ là mẹ của con mẹ luôn muốn điều tốt cho con nên con cần phải nghe lời. Còn OB mình nói để bé tự lập, liệu sau này OB có chạy theo cháu để phục vụ cả đời được không (MC mình thậm chí còn cố vớt vát là cứ phục vụ được đến bao giờ thì được) mình bảo nếu cháu hư đi tù, OB có đi vào tù thay cháu được không, và pháp luật cũng không cho phép đâu. Túm lại là phải mềm mỏng và cương quyết bạn ạ.
Mình tách bé ra khỏi OBN rồi các bạn ạ. Thời gian đầu, ngày nào ông bà cũng nói lẫy, làm mình stress ghê gớm. Hồi trước lúc bé còn ngoan thì ai trong nhà bế bé cũng không sao, nhưng giờ thì bé theo ai thì chỉ theo 1 người thôi, ai đưa tay ra cũng gạt. Mình sửa hoài vẫn chưa được. Mà cái tật này là do OB chiều quá mà ra, thế mà OB nói là: "Thôi, bà nội đâu có thèm giành đâu mà trốn." Trời ạ, trong khi mình còn kêu con lại OB bế mà OB nói như là mình dạy bé không theo OB vậy, hic. Gian lao lắm các cha mẹ ạ!
Cái này phải từ từ bạn ạ. Nhưng quan điểm của mình là phải cương quyết với bé, bây giờ trẻ con khôn lắm, bé sẽ biết được ai chiều, ai ko chiều. Mình phải lo cho con mình, chứ ông bà nội thương cháu theo kiểu đấy thì con mình hỏng đấy.
Em cũng nghĩ nếu được chị nên a ở riêng, bà thì lúc nào cũng thương cháu rồi, nhưng bà chưa biết cách thooi, nên sẽ làm cho bé hư ra thôi. Cũng có cách khác là chị hãy góp ý với bà xem sao
Con tôi mới 9 tháng chưa đến giai đoạn khó bảo nhưng tình hình là cứ sống chung với ông bà thế này thì có ngày con sẽ hư thôi. Chả biết tính sao đây. Được cái vợ tôi rất kiên quyết trong việc nuôi dạy con kể cả khi làm mếch lòng người khác.
Chuyện mẹ này mà mình tưởng chuyện nhà mình chứ. BN nhà mình khi mình kông có nhà vạch ti cho con mình bú, với lý do là để cho cháu dễ ngủ. Thế mà mẹ đẻ mình ru một cái nó ngủ ngay mà bà có cần phải cho nó ti đâu. Mình nhìn thấy lần thứ nhất ko nói gì nhưng cũng cho bà biết là mình đã biết. Nhưng lần thứ 2 mình về bà không kịp vén áo xuống, thế là mình nổi cơn tam bành. Lúc đó mình thấy sao bà lại có thể hành động như vậy. Nhấn mạnh là BN nhà mình luôn thích sắp xếp mọi thứ, ai k vừa ý là ... bà đâm cho thủng. Híc. Theo mình, đối với những kiểu MC như vậy, phải thẳng thắn và cương quyết.
hihi, mẹ nó ơi, MC mẹ nó còn cho bé ti lúc không có mẹ nó, chứ MC tớ còn quái chiêu hơn nhiều. Cả nhà ngồi ăn cơm, bé ngủ dậy bà bảo mình đi nấu bột cho con còn bà vạch ti bà cho cháu bú cơ, hic hic, tớ nói ầm lên giữa nhà, như thế là kiểu gì. Vậy mà bà vẫn không nghe, nằm chềnh ềnh giữa nhà, vạch áo ra bảo cháu ra sờ ti bà ti bà to hơn ti mẹ mày... bó tay.com luôn. mà đến giờ bé 5 tuổi bà vẫn thế đấy, tớ chán chẳng thèm nói nữa. Lý do vì sao tớ bảo bà chỉ muốn chiếm đoạt là vì cháu ngoại bà ở bà chăm, bà có làm thế đâu. MC tớ cũng như cách của các bà khác là bênh cháu, rồi ... cứ hư là tớ lôi bé lên phòng chốt cửa lại bắt úp mặt vào tường. Nhiều mẹ cứ bảo ra ở riêng nhưng có phải muốn ra là ra được đâu, còn nhiều vấn đề lắm các mẹ ạ.