Mẹ nó chịu đựng được đến 5 tuổi là hay lắm rồi đó. Không hiểu sao thời đại này rồi mà các bà MC vẫn thế không biết.
Mà nói cho cùng các bà như thế chỉ làm mất lòng con dâu, về già lấy ai chăm các bà. Con gái chắc, con gái còn phải lo nhà chồng chứ có theo các bà mãi được đâu. Các bà MC ghê gớm với con dâu là kông khôn khéo. Phòng tớ có bà chị mẹ chồng yêu con dâu ghét con trai chỉ bênh dâu, ghét con gái hihi. Bây h hai mẹ con như hai chị em yêu nhau lắm. Con dâu ngủ muộn bà bế con ra ngoài bảo con ngủ tiếp đi, mẹ trông nó cho mà ngủ. bà c làm việc thì bà bảo bọn trẻ con ra với bà cho mẹ làm việc mẹ kiếm tiền nuôi chúng mày. Híc sướng thếc cơ chứ. Đúng là thời đại nào rồi mà còn nghĩ con dâu như đẻ thuê, con dâu là ng ngoài thế k biết. Chán chả buồn nói............
Mình mà thế nói luôn là ti bà mất vệ sinh, con không được bú nhé. Vì bà đã ko còn tôn trọng con dâu nữa rồi đó! Bà MC cậu lộng hành quá rồi, chắc cậu chưa cương quyết!
Ôi, sao lại còn cảnh này nữa cơ, sợ quá, chị phải cương quyết vào, hic, tưởng tượng ra cảnh bà nằm chềnh ềnh dụ cháu ti mà em sợ quá. Em thì lại đang đau đầu vụ cu nhà em không theo bà nội, chả hiểu tại sao, em ngại với bà quá, sợ bà cả nghĩ thì chết, mà sao nó nhất định không theo bà, dù bà rất là yêu nó nhé.
haiz ! Bà nội nhà mình năm nay trên 80 rùi , nhưng bà lại theo đạo thiên chúa giáo, nên khi gần cháu nhà mình, bà cứ đọc kinh, như kiểu dụ dỗ cháu nhà mình ! mà bây giờ chẳng biết xử lý kiểu gì nữa ! mong mọi người cho mình ý kiến nhé ! _______________________________________ Bạn là phụ nữ việt nam , bạn có Kinh nghiệm hay về tinh yeu gioi tinh . Bạn hãy chia sẻ những Kinh nghiem hay đó với tất cả phu nu viet nam nhé !
Đúng là ra ở riêng thì cả 1 vấn đề, mỗi nhà có 1 hoàn cảnh không thể nói được. Mình chỉ có cách lựa mà dạy con thôi, tuy mất lòng BMC thật nhưng cũng fải dạy con biết nghe lời người lớn không fải muốn gì được nấy. Hôm qua mình đánh con vì cái tội đòi đi chơi, mà mình đánh vào mông nhé. Lúc sau mẹ chồng kêu đánh nhẹ thôi không vào xương con. Hơ hơ! Tớ không có truyện đánh nhẹ nhé! Không đánh là không đánh, nhưng đánh không nhiều chỉ cần 1 để phải nhớ he he he.
Đọc tâm sự của các mẹ có vụ MC cho cháu ty mà buồn cười quá! Thật sự mẹ chồng mình có chiều cháu nhưng chưa bao giờ làm trò đấy, thêm vào nữa chỉ duy nhất 1 lần mình cáu mà bà không có đến lần thứ 2 là không tôn trọng mình nữa. Mình có ghê gớm thế nào thì vẫn là mẹ chứ có fải người ngoài đâu mà bà kêu mình là mẹ yêu tinh, điên thế nói cho bà luôn nên từ lần sau bà fải sửa lại cách nói vì trẻ con như tờ giấy trắng, mình dạy sao nó biết vậy nên cả nhà cũng fải ăn nói lễ phép cho con học theo.
Bà nội nhà bạn nói thế là còn nhẹ đấy, MC mình á, mình mới quát con thôi đã ôm lấy con mình và nựng "á à, nó dám quát cháu bà à, nó giỏi nhỉ, dám quát cháu bà cơ à." Gọi mình là nó trước mặt con mình, bảo sao con ko hư, ko cãi lại bố mẹ
MC mình còn quái chiêu hơn nhiều, lại quen tính chỉ đạo và coi mình là trung tâm Vũ trụ. Nghĩ mà buồn cười, có 1 quả hồng xiêm gọt xong cho cháu 1/2, con giai già nửa còn lại và đưa cho con dâu miếng cực nhỏ. Mình buồn cười mà xót xa quá, bảo chồng thôi anh ăn nốt đi. Chồng thương đưa cho vợ một nửa miếng, vợ cười bảo thôi chồng ăn nốt đi. Hôm sau mua 5kg về cho bà ăn thoải mái. Híc.
cảm ơn các mẹ chia sẻ. Thực ra lúc đầu tớ cũng thấy khó chịu nhưng toàn nói cảm giác của mình với OX để OX nói với mẹ. Bây giờ thì tớ thấy buồn cười, mình kệ bà và cố gắng tách bé ra khỏi bà lúc mình ở nhà. Đúng như các mẹ nói, các bà ở với mình mình phải lo chứ lúc bà có làm sao thì con gái bà làm gì có trách nhiệm đâu. Điều đó hoàn toàn đúng với nhà tớ. Bà ốm 1 tuần nhưng con gái mổ đẻ bà đòi vào trông, OX tớ bảo bà đang ốm, bà bảo ốm có vợ chồng mày lo ^^. được mấy hôm con tớ bị sốt xuất huyết tiểu cầu tụt xuống 38 bác sỹ buộc phải nằm viện 5 ngày nhưng mà bà không lên thăm cũng như không gọi điện hỏi thăm luôn. Thế đấy các mẹ ạ. Tớ tuyên bố với OX luôn là kể từ bây giờ bà có ốm anh gọi con gái bà về chăm. Được cái OX hiểu tớ, mỗi chuyện đòi ra ở riêng là không được :-(
Các mẹ làm thế này, nghĩ tội ông bà quá. Tớ hiểu hết tất cả những gì các mẹ nói. Nhà tớ có 2 thằng sinh đôi, con đầu cháu sớm của cả 2 bên, nhất là bên nội chồng tớ là con cả, khỏi phải nói 2 thằng nhà tớ được ông bà cả nội cả ngoại yêu thương như thế nào. Nhiều lúc tớ nói với chồng, tình yêu của ông bà dành cho con cháu là tình yêu vô điều kiện nhất, vì với bố mẹ thì nhiều khi con ngoan mẹ mới yêu cơ (có phải các mẹ toàn nói với con thế ko???) Trẻ con giờ tinh ý lắm. Tất nhiên chúng nó biết dù có hư có lười ăn có phá như thế nào, dù bố mẹ có giận như thế nào thì vẫn còn ông bà yêu thương chiều chuộng chúng hết mực nên chúng nó biết dựa vào đấy để mà ỉ eo. Tớ chưa dám nói với ông bà nội, nhưng đã nói với mẹ tớ ko được chiều cháu nội quá. Nhiều lúc cũng phải phạt, phải mắng này kia. Mẹ tớ nói ngay, "phạt hay mắng, chúng mày về mà làm, ông bà ko làm được." Tớ hiểu ngay vấn đề. Vì thế các mẹ phải xác định: ông bà chỉ trông con hộ thôi, còn nuôi và dậy con thế nào hoàn toàn là trách nhiệm của các mẹ. Trước khi là cháu của ông bà, đó là con của các mẹ. Con hư các mẹ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm chứ ko được đổ tại ông bà. Quay trở lại trường hợp của bạn chủ topic. Mẹ nó hơi căng thẳng nên bỏ qua 1 chi tiết rất quan trọng. Con trai mẹ nó đang 2 tuổi, đang bắt đầu bước vào giai đoạn "khủng hoảng trẻ lên 3", giai đoạn này sẽ kết thúc khi bé 4 tuổi. Tất cả những biểu hiện của con bạn là những biểu hiện bình thường, con tớ cũng như thế, mặc dù ko sống cùng ông bà để mà được ông bà chiều. Thế nên đừng đổ tội cho ông bà nữa. Tội quá, chỉ vì yêu cháu quá mà bị ghép "cơn bão OBN"!!!! Giải pháp của tớ là mẹ cho con đi học. Đi học rồi con sẽ dần vào nếp hơn. Mẹ nó bận buổi tối thì thu xếp sao con ở gần mẹ. Nếu ko được, phải để con ở nhà với ông bà, tức là xa sự dậy dỗ của mẹ, mà con nó ko phát triển như mẹ nó muốn, thì đó là lỗi của mẹ nó vì ko quan tâm tới con đầy đủ, chứ ko phải lỗi của ông bà đâu nhé. Mọi sự lựa chọn đều có giá của nó. Mẹ nó đi làm kiếm tiền thì phải xa con, phải chấp nhận rủi ro con sẽ ko ngoan. Ko thể vừa có cái này vừa có cái kia được. Ông bà ko có trách nhiệm gì trong chuyện này. Các mẹ nghe tớ nói có thể thấy khó chịu. Nhưng cứ nghĩ mấy chục năm nữa mình sẽ có cháu thì sẽ thế nào???
Nói thêm là tớ cũng nói nhỏ với chị dâu tớ. Muốn dậy con quát con thì đưa con vào phòng riêng, đóng cửa. Muốn phạt con giời biển gì trong đấy thì làm, đừng làm trước mặt ông bà. Trước đó nhờ chồng xuống nói với ông bà, "có những lúc cháu hư, con phải đánh phải mắng, mong ông bà đừng can thiệp. Con đóng cửa ông bà đừng có đòi mở." Sau cứ thế mà làm.
Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh mẹ nó à. Ông bà yêu quý cháu thì đúng rồi, nhưng ko có nghĩa là tự cho phép mình làm gì cũng được. Nếu bạn gặp phải MC thông cảm, hiểu và chia sẻ với CD lại là chuyện khác. Còn gặp phải MC luôn muốn can thiệp vào cuộc sống của con cái thì lại là chuyện khác đấy nhé.
Thời gian vừa qua không dài mà cũng không phải ngắn. Mình nghĩ vẫn chưa đủ để tất cả các mẹ ở trên đây có thể chia sẻ hết những hoàn cảnh "cười ra nước mắt" về chuyện MC & cháu nội nhỉ Có mở topic này ra, có chia sẻ, có cảm thông, mình thật lòng cảm ơn các bạn, các chị rất nhiều. Khi mẹ Tít Mít nói thế này, mẹ có nghĩ OBN và chúng ta là một gia đình không nhỉ? Mà đã là GĐ thì phải giúp đỡ nhau. Các chị, các bạn ra ngoài làm việc thì đem lợi ích về cho ai? Chẳng lẽ giấu xài 1 mình à? Chính vì có các bà ở nhà chăm cháu khỏe, dạy cháu ngoan thì chúng ta mới yên tâm để lo kinh tế chứ! Nếu cứ vừa đi làm vừa thắc thỏm: không biết giờ này con mình ăn chưa? con mình ngủ chưa? con mình có làm sao không? Rồi về nhà phải lôi con ra mà đánh, mà dạy, thử hỏi ai mà bình tĩnh nổi? Mình quan niệm con cái phản ánh trung thực nhất cách sống và cách hành xử của gia đình. Không quan trọng là cha mẹ hay ông bà dạy dỗ cháu đâu. Chỉ cần có người lớn nghiêm khắc ngăn chặn những cái không tốt chớm nở ở các cháu là đã ổn rồi. Như chồng mình kể lại, ngày anh còn bé, cha mẹ đi học, đi làm suốt, nhưng có ông ngoại rất nghiêm khắc dạy dỗ, vì thế mà nên người và cũng rất thương cha mẹ. Vậy thì tại sao hiện nay, mình ở nhà suốt ngày với con, đến chiều giao cháu cho bà ra cửa hàng , bà chỉ lo cháu bữa tối và ngủ mà lại không thể? Mình kể thế này xem tại mình hay không nhé? Ngày trước mình còn ở riêng, khi bé được 6 tháng tuổi bắt đầu ăn bột, khi ăn mình đặt ở một chỗ mà ăn, để tạo thói quen cho bé. Đến tối đem qua cho bà vì bà bảo để tối bà cho cháu ăn, lúc mình về thì hỡi ơi, bà bế cháu trên tay chạy, ông đuổi theo để chọc cháu cười, rồi mới ăn một muỗng bột, xong lại tiếp tục như vậy cho đến khi hết thì thôi. Mình nói bà làm thế, lớn bé quen sẽ không chịu ngồi một chỗ ăn, rồi lại lê la đầu đường cuối xóm nữa, thì bà bảo: kệ, để bé vui thì mới ăn nhiều! Đến khi con mình được hơn 1 tuổi, cũng giao bà cho ăn như trước, thì về nghe bà kể lúc chịu ăn lúc không mà lại còn ăn rất lâu. Xót lắm các mẹ ạ, tối về khuya, mình và chồng lấy cơm nguội ăn, bé cũng dậy đòi ăn vì đói không ngủ được, đút ăn thun thút. Qua bảo bà thì bà nói tại nó không chịu ăn, bà bó tay! Rồi thời gian sau, bà nảy ra sáng kiến đẩy xe đưa cháu đi chơi và đút ăn, cũng chỉ được vài ba ngày vì...bà đẩy hết nổi mà cháu cũng chẳng ăn bao nhiêu. Thế là bà ra quyết định: Mẹ nó đút nó ăn xong rồi đi đâu thì đi, để nó cho bà chăm. Mà 5,6h chiều bà mới về,(mình đưa tiền bà đi chợ) cho con ăn cơm xong cũng 7,8h tối thì thử hỏi còn làm ăn gì nữa??? Mẹ Tít Mít nói dùm cho mình biết nếu trong GĐ cái gì cũng do mình, tại mình thì những thành viên còn lại sẽ đóng vai trò gì? Khán giả à?:-|
Hoàn toàn đồng ý với mẹ MIBU. Đây là nơi để chúng ta chia sẻ cảm xúc, chia sẻ các tình huống chúng ta gặp phải trong đời thường để giúp nhau có được những ứng xử phù hợp trong từng hoàn cảnh, không thể áp đặt của người này cho người khác được. Điều quan trọng ở đây mọi người lên diễn đàn không phải để nghe mớ lý thuyết dạy đời mà muốn nhận được sự chia sẻ, sự đồng cảm của mọi người. Mọi người lên đây không phải là để phá vỡ cuộc sống gia đình hiện nay mà chỉ muổn được trút lên những ấm ức trong cuộc sống để tự tìm hiểu và cải thiện mình. Tớ không biết các bạn khác thể nào nhưng với tớ đó là sự thật.
Nhà tôi thì OBN ở xa, mà có ở gần thì cũng chẳng chăm được cháu. Ko đau yếu gì nhưng tính cách, công việc, thói quen sống làm cho OB ko biết chăm cháu như thế nào. Gia đình tôi đang ở với OB ngoại. OB ngoại giúp đỡ vc tôi rất nhiều trong việc chăm sóc cháu. Vợ tôi cũng là người phụ nữ rất đảm đang. Cô ấy dành nhiều thời gian ở bên con, chăm sóc con. Một phần cô ấy ko hợp với bố mẹ tôi, một phần bố mẹ tôi ko quan tâm đến cô ấy và cả con tôi nữa. Thỉnh thoảng chỉ có ông nội ra thăm cháu thôi, nhưng bà thì tuyệt nhiên ko ra và cũng ko gọi điện. Cô ấy cũng là người khá bướng nên ko xuống nước gọi điện về cho bố mẹ tôi. Mỗi lần ông nội ra thăm cháu thì cũng chỉ chơi với cháu, chứ chẳng bao giờ hỏi thăm gì đến cô ấy kể cả khi lần đầu tiên ông nội ra khi 2 mẹ con vừa mới ở BV về. Vì thế cô ấy rất tủi thân nhưng lại ko hề nói với tôi và phản ứng bằng cách ko quan tâm tới OBN nữa. Có lần tôi nói đưa con về cho bà nội thấy mặt cháu thì cô ấy bảo là bà muốn thấy mặt cháu thì ra đây, con bé thế này làm sao về được. MC và con dâu cứ chiến tranh lạnh với nhau như thế. Tôi chỉ sợ sau này cháu lớn sẽ coi OBN như khách thì tội cho OB quá.
Mẹ này nói đúng quá, con em mới hơn 6 tháng nhưng em cũng sợ gặp hoàn cảnh như các chị nên khá "rắn" với ông bà nội của cháu, tương lai em cũng sẽ sớm cho cháu đi nhà trẻ để ko chịu ảnh hưởng bởi ông bà. Nói gì thì nói, con mình dứt ruột đẻ ra, em chỉ muốn nó thương yêu bố mẹ nhất rồi mới đến người khác, nếu không cứ có cảm giác như mất con ý, các mẹ ạ
BN nhà chị khi chị không có nhà mới vạch ty cho cháu bú chứ MC em thì vạch ty luôn cho cháu bú trong bữa cơm tối của cả nhà luôn ý. Mà không phải là cháu đói hay quấy gì mà đơn giản là bà thích làm như thế (mà ty bà có vệ sinh gì đâu cơ chứ, vì bà đi chợ bán hàng về, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, về đến nhà là lao vào ôm cháu luôn). Em một lần còn nhịn, lần thứ hai em nói với chồng em góp ý với bà (có mặt cả ông nội), lần thứ ba hành động đó lại tiếp diễn, em bực quá nói thẳng luôn "Con không thích mẹ làm như thế" và bế con vào phòng với lý do là đến giờ cho cháu ăn để bà không được chơi với nó nữa. May là chồng em cũng không bênh mẹ chứ không thì chẳng biết phải làm sao nữa. Sau lần đấy thì bà có vẻ dè chừng em hơn và hành động đấy tạm thời không tái diễn khi có mặt em nữa.
Èo, mẹ nào bảo tớ mang đống lý thuyết dạy đời vào đây rao giảng, tớ sợ quá. Tất nhiên tớ ko áp đặt suy nghĩ của tớ cho các mẹ (có muốn cũng chẳng được). Chẳng qua tớ thấy nhiều mẹ đang nhầm lẫn trong việc xác định trách nhiệm dậy con nên tớ nói thêm 1 chút. Có thể xem cách suy nghĩ của tớ là 1 cách suy nghĩ khác để các mẹ suy nghĩ thêm. Tớ nói rồi, tớ cũng có bố mẹ chồng, và bố mẹ đẻ tớ cũng làm bố mẹ chồng, thế nên tớ rất hiểu mình nên yêu cầu gì ở bố mẹ chồng. Nếu anh trai và chị dâu tớ cũng yêu cầu mẹ tớ thì cho cháu ăn phải làm y xì như anh chị ý, tớ nghĩ mẹ tớ cũng ko làm được. Tớ ko muốn đôi co nhiều, vẫn giữ nguyên quan điểm. Nếu mẹ nào hiểu được ý của tớ, điều chỉnh được suy nghĩ của mình, thì mẹ đó đỡ căng thẳng với bố mẹ chồng. Còn nếu ko, chắc là căng thẳng vẫn tiếp diễn. Tớ chỉ muốn nhắc lại với các mẹ rằng, con mình sinh ra, trước khi là cháu của ông bà, thì là con của mình. Vì thế mình phải thu xếp để đảm bảo hoàn thành trách nhiệm của mình. Khi không đảm bảo được, phải nhờ đến người khác, cho dù đó là ông bà của con, và kết quả không như ý, thì cũng phải chịu thôi. Chúc các mẹ luôn vui vẻ hạnh phúc. Mẹ Mibu: trả lời mẹ nó đây: - Ông bà đã giúp đỡ mẹ nó bằng cách trông con hộ rồi. Trông hộ không có nghĩa phải làm tất cả mọi việc cho cháu như khi mẹ làm cho con. Ông bà làm theo cách của ông bà. Mẹ nó ko vừa lòng thì đừng nhờ ông bà nữa. - Mẹ nó đi làm kiếm tiền để nuôi con, nuôi mẹ nó. Nếu có phải nuôi thêm ông bà thì đó là việc cùng chồng báo hiếu ông bà. Ko phải mẹ nó kiếm tiền nuôi ông bà mà ông bà phải chăm cháu y như mẹ nó chăm con đâu ạ. - Một lần nữa, nhắc lại với mẹ nó là việc trông cháu là ông bà làm giúp mẹ nó, chứ ko phải trách nhiệm của ông bà. Bao giờ mẹ nó thông suốt được vấn đề này thì mẹ nó mới hết bức xúc. Nói thêm về hành động bà nội cho cháu ty. Các mẹ từng cho con ty, đã bao giờ đi chơi nhà người khác, cũng gặp cảnh mẹ cho con ty chưa? Lúc đấy trong lòng các mẹ tình mẫu tử có nổi dậy ko, các mẹ có nhớ cảm giác lúc con ngậm đầu ty mình như thế nào ko, có ý nghĩ là cũng muốn con đang ty mình ko? Bà nội cũng thế thôi. Tất nhiên có nhiều lý do nữa, nhưng một trong những lý do đấy là bắt nguồn từ tình mẫu tử. Các mẹ cố gắng hiểu cho bà để có phản ứng thích hợp nhé.