Về những điểm trên của mẹ Tít Mít, em không tham gia vì đấy chỉ là ý kiến chủ quan thôi, sẽ có người hiểu và không hiểu (Em nằm trong số những người không hiểu ạ) Nhưng về hành động bà nội cho cháu ty, mẹ Tít Mít lại so sánh với việc "đi chơi nhà người khác, cũng gặp cảnh mẹ cho con ty chưa? Lúc đấy trong lòng các mẹ tình mẫu tử có nổi dậy ko, các mẹ có nhớ cảm giác lúc con ngậm đầu ty mình như thế nào ko, có ý nghĩ là cũng muốn con đang ty mình ko? Bà nội cũng thế thôi." Thế hóa ra khi tình mẫu tử nổi dậy thì vồ lấy con nhà người ta rồi vạch ty mình ra cho nó ty để đỡ thèm à? Buồn cười thật đấy, ý nghĩ và hành động là hai chuyện khác nhau, bà nội hay bản thân mình khi thèm cảm giác đó thì cũng phải để ý đến suy nghĩ và tình cảm của mẹ đứa trẻ đó chứ, phải tôn trọng mẹ đứa trẻ đó chứ. Mẹ Tít Mít khuyên các mẹ khác "Các mẹ cố gắng hiểu cho bà để có phản ứng thích hợp nhé" nghĩa là các mẹ gặp tình huống tương tự nên để cho bà nội làm thế và không nên ngăn cản à hay mẹ Tít Mít muốn các mẹ khác nói với tất cả các bà mẹ chồng là "Mẹ ơi, mẹ có thèm cảm giác cho cháu ty không, đây cháu đây, mẹ cứ cho cháu ty để thỏa mãn cảm giác đấy của mẹ nhé" Mà nói thật có phải bà nội nào cũng có hành động đó đâu, mẹ đẻ em cũng có cháu nội nhưng chẳng bao giờ làm thế. Vậy nói như mẹ Tít Mít thì những bà nội khác không có hành động như thế thì không yêu cháu, không có tình mẫu tử à. Mọi người trên diễn đàn gặp cùng cảnh ngộ thì tâm sự và đưa ra cách xử lý tình huống của mình để những người khác tham khảo thôi. Mẹ Tít Mít không gặp tình huống đấy nên mọi phân tích đều chẳng mang tính thực tế gì mà chỉ mang tính lý thuyết thôi. Mà lý thuyết đến thực hành thì một trời một vực. Em nói hơi nhiều, mong các mẹ thông cảm
chị à, Bống Cún cũng đang trong giai đoạn khủng hoảng tuổi lên 3 đây. Dạo này em đau hết cả đầu. Bạn bố mẹ tới chơi khoảng 15 phút thì cũng phải lắc đầu lè lưỡi vì cái sự nghịch ngỗ của hai nàng và khả năng xử lí tình huống của bố mẹ cháu Nhưng đúng là khi ở cùng với ông bà nội mà ông bà lại quá nuông chiều cháu thì bố mẹ phải vất vả lên gấp nhiều lần. Mẹ chồng em cũng rất tôn trọng cách dạy con của em, dù có bà ở đó hay không nhưng khi mẹ quát là con vẫn sợ. Kết quả là cứ đi học thì thôi, về tới nhà là con chỉ thích sang bên nhà ông bà nội để phá phách. Sang đó thì chỉ vài phút sau là y như rằng nghe tiếng đổ vỡ, hò hét, hai đứa về nhà là người ngợm chân tay bẩn thỉu, ướt nhẹp từ trên xuống.... Nói thực là ngày nào em cũng stress ghê gớm, tới giờ ăn, giờ tắm rửa hay giờ học bài, hay đơn giản là chỉ muốn ngồi chơi với con thôi là lại phải sang gọi về, nhưng thực sự không đơn giản chút nào. Nhưng mẹ chồng em cũng tuyên bố thẳng thế này: bà chả dại đánh mắng cháu, chiều nó chả xong, mắng nó để nó ghét bà à. Bà cho cháu nghịch, thấy bóng dáng mẹ là bà nháy cháu: mẹ đấy, đi ra đi, cứ làm như em là cọp dữ không bằng. Mới hôm qua thôi con Cún hư bị mẹ phạt góc tường, con vừa mếu máo vừa bảo: con chả yêu bố, yêu mẹ, con chỉ yêu bà thôi. Bà đứng bên cạnh không can thiệp việc em bắt con đứng góc tường nhưng lại chêm vào: vì bà không phạt cháu bao giờ mà. Đấy, chị xem lúc đó có tủi thân không, có căng thẳng không.... Em không cần bà dạy dỗ cháu mà chỉ mong bà không chiều cháu, không phá vỡ các quy tắc mà bố mẹ đã dạy. Người lớn không thống nhất nhau thì trẻ con sẽ không hiểu. Khi chồng em nhắc thì bà đổ tại cháu khó bảo, nghịch ngợm, bà đầu hàng hoàn toàn. Chị bảo em phải làm sao bây giờ
Đồng ý ý kiến với mẹ-cu-Zin. Tớ từng có người bạn lúc nói với tớ cũng lý thuyết phải thế này thế nọ với MC, MC chỉ hỗ trợ này nọ thôi. Nhưng trên thwjc tế, bạn ý lại phàn nàn về MC với một người bạn khác, rồi phải lôi MĐ của mình lên để chăm con mình vì không chịu được MC. Các bạn có may mắn có MĐ giúp đỡ, hiểu và hỗ trợ (chắc chắn MĐ quan tâm đến con gái mình hơn rồi), chứ trường hợp tớ, MĐ tớ mất sớm, không được hỗ trợ mà lại còn gặp những tình huống như thế, chia sẻ với ai đây. Stress lắm. Bé nhà tớ đúng 2 tuổi tớ đã phải gửi bé đi học xót con lắm chứ nhưng tớ chẳng muốn ỷ lại vào ai đâu. Du sao như tớ đã nói tớ lên diễn đàn chỉ để xả stress về đầu óc thoải mái sáng suốt để biết ứng xử, chứ chắc chắn đầu óc mệt mỏi có khi còn tệ hơn.
Mình đề nghị ngay ngày mai mẹ này yêu cầu bà cho con mẹ ti nhé. Xem cảm giác của mẹ nó thế nào. Bạn nói thế này làm mình nhớ đến 1 em phòng mình, trước khi lấy chồng em ý bảo là em mà lấy chồng thì em sẽ hoàn thành nhiệm vụ con dâu cơm nước cho bố mẹ chồng chu đáo, rồi phải này nọ... Một năm sau em ý lấy chòng, đến 7 h vẫn chưa muốn về mình hỏi sao em chưa về nấu cơm à, em ý bảo, mc em bảo không phải nấu, mẹ làm cho hết. Rồi hôm sau em ý bảo, sau này có bầu em về mẹ em, k ở với MC đâu. Đấy các mẹ ạ, lý thuyết và thực tế nó xa nhau thế đấy.
Còn các mẹ, cũng không nên căng thẳng về vấn đề này. Thay vì mình bực tức, hãy nói rõ cho MC là "CON KHÔNG THÍCH" như mẹ nào đó đã làm rồi, như thế là hợp lý. Câu này có thể áp dụng với tất cả các trường hợp khác, nhưng phải trong TH bạn ĐÚNG nhé. Không hỗn láo nhưng phải có lập trường và quan điểm, k nói nhiều, k giải thích này nọ nhiều, chỉ là con k thích mẹ k được làm thế, vậy thôi. Hôm nọ, bà hỏi mình có được cắt tóc cho con bé con không, mình bảo nếu bà cắt thì chỉ cắt tóc mái cho cháu thôi ạ. Về bà cắt luôn cả đuôi tóc, mình nói, con kông đồng ý vì cháu phải để tóc dài mùa hè buộc cho mát. Nhưng lần này bà trót cắt thì thôi, làn sau tóc cháu bà để con nhé. Vậy lần sau mà bà cố tính thể hiện mình là chủ muốn làm gì thì làm, mình sẽ còn thẳng thắn hơn thế. Vì mình đã nói là k đồng ý rồi mà! Tuy nhiên, một điều mà các mẹ nên làm là k nên mặt nặng mày nhẹ. CHuyện xong rồi cho qua luôn nhé, đừng để căng thẳng, già nhanh lắm đấy. Nghĩ đến già là mình sợ lắm... Chúc các mẹ VUI và Hạnh Phúc nhé.
Sao mẹ nó biết mình ko gặp tình huống đấy nhỉ? Mình gặp rồi, bức xúc rồi chứ. Và cố hiểu tại sao bà lại làm như thế. Cũng ko nghĩ ra cho đến 1 hôm đến chơi nhà bạn, gặp bạn cho con ty, mình ... cũng muốn cho con bạn ty mình luôn! Vì thế sau đó mỗi lần bà dở ty ra trêu con mình, mình cũng bảo con: "ty bà đẹp ko, con ty ko kìa!" Mình chẳng bảo là bà nào ko cho cháu ty thì ko yêu cháu, mẹ nó kết luận như thế khiên cưỡng quá. Đó chỉ là phản ứng khi gặp 1 sự việc, và ở những người khác nhau thì phản ứng cũng khác nhau. Cũng như có mẹ lúc tức lên thì đập phá đồ đạc, có người thì khóc, có người thì im lặng... Các mẹ thường có xu hướng quy kết mẹ chồng ko tôn trọng con dâu... với ý tiêu cực. Từ đó nảy sinh thêm nhiều mâu thuẫn khác không đáng có nữa. Mình giải thích thêm để các mẹ hiểu, tại sao các bà hay có hành động như thế? Bà ngoại cũng cho cháu ty chứ chẳng mỗi bà nội đâu. Lúc đó các mẹ có nghĩ là bà ngoại cũng ko tôn trọng mẹ cháu ko??? Các mẹ, Các mẹ lên đây tâm sự để giải tỏa bức xúc. Mình post bài để các mẹ nhìn sự việc nhiều chiều hơn, mong các mẹ hiểu ông bà nội của con hơn, để rồi đỡ bức xúc, đỡ bực tức. Mình rao giảng các mẹ thì mình được cái gì mà sao các mẹ phải căng thẳng thế?
Trà à, bọn trẻ thay đổi hàng ngày, mình chỉ lơ là chút thôi là chạy theo chúng nó mệt lắm luôn. Nếu nói nghịch ngợm thì 2 em ko thể = 2 anh này được. Vô địch luôn. 1 ngày thay 3, 4bộ quần áo, tắm 2,3 lần là chuyện thường. Sau mưa, ngoài sân có vũng bùn + nước to, rủ nhau tè vào đấy rồi lại lội vào chơi, bùn từ đầu đến chân ... Về nhà thì rủ nhau vào phòng tắm, xả nước lấy xà phòng bôi vào nhau ướt nhẹp từ trên xuống dưới là chuyện thường ngày ở huyện. Bố chúng nó cũng cáu, chị thì âm thầm đi dọn. Tuổi của trẻ con là khám phá, là nghịch bẩn, càng mắng nó càng làm. Nên nếu được thì đi sát con suốt ngày để kiểm soát, ko được thì phải cố mà dọn cho chúng nó thôi, chị nghĩ thế. Mẹ đẻ chị cũng tuyên bố y như mẹ chồng em. "Bà chẳng đánh chẳng mắng, đánh mắng để chúng nó ko yêu bà à???" Biết thế nên nhiều lúc cũng phải gần xa góp ý với bà. Còn chị vẫn quan điểm, dậy con sau lưng bà. 2 em mà cứ thích sang nhà bà phá phách, em thử bảo cho con sang ở với bà luôn, đừng về với mẹ nữa. Hoặc, lần sau sang nhà bà mà phá phách, mẹ gọi ko về thì lần sau mẹ ko cho sang bà chơi nữa... Nếu cần cũng nhờ chồng nói với bố mẹ chồng, con tạm thời nhốt chúng nó ở nhà để con dậy, bao giờ cháu ngoan con cho sang chơi với ông bà. Nhớ lần sau phạt con mắng con, lôi con ra 1 góc riêng, đừng cho bà nhìn thấy, để con cũng ko thể ỷ lại vào bà được nữa. Thử xem sao em nhé?
Thế mẹ Tít Mít cho em hỏi, nếu một hành động lặp đi lặp lại nhiều lần dù đã có góp ý thì gọi là gì, nếu MC tôn trọng con dâu thì khi con dâu góp ý nhẹ nhàng lần thứ nhất thì phải thôi chứ. Em không biết các mẹ khác thế nào nhưng em thấy em đã hành động đúng trong TH của mình (đó cũng là lý do chồng em ủng hộ em). Tại sao khi mình không thích BN cho cháu ty lại phải giả vờ là không nhìn thấy gì và không lên tiếng? Thà mất lòng trước hơn được lòng sau, chứ em thấy nhiều người lúc nào cũng đè nén cảm xúc và suy nghĩ trong lòng rồi đến lúc không nhịn được thì nổ tung, sống như thế còn tiêu cực hơn ấy chứ. Lần thứ nhất em góp ý không được, lần thứ hai nhờ chồng góp ý (có mặt cả ON) cũng không được thì lần thứ ba em nói thẳng luôn "Con không thích mẹ làm như thế" thì sự việc đó mới thôi không tiếp diễn nữa. Sau đó, em và MC lại bình thường, bà có giận thì chỉ 1, 2 hôm là hết, em cũng chả để bụng làm gì , cuộc sống lại tiếp diễn bình thường. Mẹ Tít Mít cho em hỏi khi mẹ Tít Mít làm điều gì đó không hay bị một ai đó nhắc nhở, góp ý thì lần sau có rút kinh nghiệm không hay cứ lặp đi lặp lại hành động đó? Em mà bị góp ý như thế thì ngượng chết đi được và phải rút kinh nghiệm luôn chứ để người ta nói đi nói lại như thế thì người ta lại bảo mình "mặt dày" thì xấu hổ lắm. Mẹ Tít Mít bảo :"Các mẹ lên đây tâm sự để giải tỏa bức xúc. Mình post bài để các mẹ nhìn sự việc nhiều chiều hơn, mong các mẹ hiểu ông bà nội của con hơn, để rồi đỡ bức xúc, đỡ bực tức". Mẹ Tít Mít tưởng mọi người không hiểu OBN thương cháu à, sao cứ phải nhắc đi nhắc lại điều đó thế, có ai bảo là OBN không thương cháu đâu. Bất cứ hành động nào của ông bà dù sai dù đúng cũng được bao biện bởi câu "vì OBN thương cháu" à? Mẹ Tít Mít bảo "Mình rao giảng các mẹ thì mình được cái gì mà sao các mẹ phải căng thẳng thế?" mà em có thấy thế đâu, mọi người lên đây giải tỏa được nhiều ấy chứ, có mẹ Tít Mít là căng thẳng vì các mẹ khác không cùng quan điểm với mẹ Tít Mít thôi, các mẹ khác có thấy thế không nhỉ? :axe:
Tâm sự của chị Chủ toppic giống của e quá ạh, con hư ko thể chịu được: Bà chiều quá mà, không đồng ý là giơ tay tát vào mặt người khác, nhìn thấy ai ăn gì cũng xin, mẹ mắng con thì bà kêu nó bé biết gì mà mày mắng nó, còn nhiều nữa cơ đại loại là như thế bức xúc ko thể chịu nổi..
Càng đọc em càng thấy, bức xúc ko của riêng ta, nhiều lúc phát điên lên. con đã lười ăn, mẹ bê lên cho ăn, bà bảo vào đây với bà ko béo nó bắt ăn.........các chị thấy thế nào, em cũng rút kinh nghiệm đôi chút, là ăn ko có mặt bà, mắng con ko có mặt bà nhưng cung chẳng cải thiện được mấy, chán lắm ạh...
Mẹ Tít Mít thân mến, đầu tiên, xin cảm ơn những lời góp ý chân thành của chị. Quả thật là trong chúng ta mỗi người đều có một trường hợp riêng cả, không ai giống ai. Có thể cách giải quyết này sẽ tốt trong trường hợp của mình, nhưng chưa chắc đã ổn cho TH của mọi người. Mình hiểu mẹ Tít Mít rất có thiện ý, nên mọi người cũng đừng quá bức xúc ạ ( Mình đoán mẹ Tít Mít ở ngoài hiền lắm nhỉ,) Topic này của mình chủ yếu là nói về sự cưng chiều cháu thái quá của các ông, các bà, đặc biệt là OBN. Vì nếu người cưng chiều là OB ngoại, hẳn sẽ rất dễ dàng để giải quyết. Nhưng đây lại là MC, sao có thể dễ dàng nói ra hết ý mình muốn? Nhiều khi các cụ lại nghĩ sai ý mình, rồi lại hờn, rồi lại lẫy, rồi... chia 2 phe à? Còn việc OBN chăm sóc cháu có giống như mình hay không thì không quan trọng đâu. Vì các bà đều thương cháu nên chắc chắn là không cần nói bà cũng vẫn chăm, có khi còn kĩ hơn mình ấy chứ. Mình kể chuyện này để các mẹ và mẹ Tít Mít thử suy ngẫm xem có phải do cưng chiều cháu thái quá hay do khủng hoảng tuổi lên 3 nhé: Mình có 1 chị bạn làm dược sĩ, suốt ngày bán thuốc nên giao con cho bà nội trông hộ từ lúc 3-4 tháng. (Mà không giao thì bà cũng bắt phải giao!) Bà lo cho cháu từ lúc mở mắt thức dậy, cho đến tận giờ đi ngủ, không cho mẹ động vào đâu. Đặc biệt là bà dặn mẹ cháu: khi đút cho con ăn thì tuyệt đối không được thổi chứ đừng nói gì đến nhai ra rồi mớm cứ cầm cái muỗng huơ huơ cho nguội rồi mới đút ăn...Mới hôm rồi ra thăm chị í, chị bảo: bà nói cho cháu đi nhà trẻ đi (hồi trước nhất quyết không cho, bảo để nhà bà trông thôi) vì dạo này nói không nghe lời nữa, thích làm gì thì làm nấy, thích đi đâu thì đi, bắt bà chạy theo, rồi còn gặp ai cũng kêu = mày, kể cả... bà cũng không ngoại lệ:neutral: Ý mình muốn nói ở đây là các bà nội thường đặc biệt cưng chiều cháu và không bao giờ để ý xem cha mẹ của bé có đồng ý hay là không. rồi đến khi nằm ngoài tầm kiểm soát của bà thì bà sẽ giao lại cho mẹ giải quyết hậu quả! Còn bà thì chỉ có mỗi nhiệm vụ là...chiều, chiều và luôn luôn chiều, bất kể cháu đúng hay sai! Còn nếu mà nói thẳng thì bà giận, bà phủi tay, chúng ta ...mắc kẹt! Từ hồi về ở với ông bà chừng 1 tháng là thằng bé nhà em có "triệu chứng" ngay trước khi rơi vào cái "khủng hoảng tuổi lên 3" cơ!
Em đc chứng kiến rất nhiều hoàn cảnh giống chị. Đúng là bé ở với bà thì khác hẳn, cái gì cũng đòi và có lúc rất hư, ko nghe lời ai cả. Cách tốt nhất là chị nên cứng rắn với con và với cả bà, nhiều lúc phải lôi con ra khỏi tay của Bà để dạy. Chỉ có cách đó mới có hiệu quả thôi ạ. Chứ ra ở riêng nói thì dễ làm thì khó, nhất là với những ông chồng "bám bố mẹ" chị ạ.
Các mẹ, Như tớ đã nói, mẹ đẻ tớ cũng là bà nội. Và vì thế tớ hiểu được suy nghĩ của mẹ chồng tớ hơn. Mẹ tớ, cũng như những bà nội khác, yêu cháu cực kỳ. Mẹ tớ còn bảo, yêu cháu còn hơn yêu con. Vì sao: - Ngày xưa mẹ nuôi con vất vả (cũng như mình bây giờ, ngoài chăm con còn lo kiếm tiền, rồi đối nội đối ngoại...), nên cũng ko có nhiều thời gian dành cho con, nhưng vẫn có trách nhiệm to lớn là phải nuôi dậy con nên người, lúc nào cũng lo yêu con chiều con thì con sẽ hư. Vì thế mà việc thể hiện tình cảm bị giảm đi rất nhiều. - Giờ thì sao? Bà lại có 1 đứa cháu-con máu mủ ruột rà. Giờ bà nhàn rỗi, ko phải lo ăn lo mặc, ko phải lo dậy dỗ ai, có thể toàn tâm toàn ý "yêu" cháu, bù ngày xưa. Hơn nữa, giờ bà có thể thoải mái yêu cháu mà ko lo cháu hư bởi vì nếu cháu có hư thì tại bố mẹ nó chứ ko phải tại bà, vì bố mẹ là người chịu trách nhiệm đầu tiên và duy nhất về sự ngoan ngoãn, nên người của con. Chính vì thế các bà lúc nào cũng có xu hướng yêu chiều cháu 1 cách thái quá, làm cho những người mẹ như chúng mình cảm thấy ko ổn. Mẹ tớ hồi xưa còn mắng vợ chồng tớ sa sả khi bọn tớ mắng bọn trẻ con: "2 đứa lớn bắt nạt đứa bé con, cậy lớn bắt nạt bé, ra bà nào, bà bế ko chúng nó bắt nạt..." Tớ kể lể như thế này chỉ để các mẹ có thể hiểu thêm tại sao mẹ chồng cứ chiều cháu như thế. Ko phải lúc nào cũng là mẹ chồng ko tôn trọng con dâu đâu. Còn tất nhiên, nếu bà cứ tiếp diễn thì cứ nhẹ nhàng nói với bà, đưa con ra chỗ khác. Kiên quyết nhưng nhẹ nhàng, ko hỗn láo, tớ nghĩ là thái độ nên có. Đã kiên quyết phải kiên quyết đến cùng. Chúc các mẹ hạnh phúc.
Mẹ Mibu, Tớ ko biết em bé mà mẹ nó kể, khi bà trả lại cho mẹ thì bé lên mấy. Thường trẻ con từ 2,5 tuổi trở ra là bắt đầu có những biểu hiện mà người lớn coi là hỗn hào như đánh bố đánh mẹ, nói bậy, ko nghe lời... Đấy là những biểu hiện của quá trình phát triển bình thường. Tớ đọc sách về Parenting (làm cha mẹ), họ liệt kê các biểu hiện của trẻ trong quá trình phát triển theo độ tuổi. Và tớ theo dõi thì con tớ cũng thế. Cũng có thời gian đánh lại mẹ, ương bướng... Quan trọng là mẹ hiểu con để uốn nắn và dậy dỗ con. Quan trọng hơn nữa, theo tớ, là việc theo dõi con hàng ngày để phân biệt đó là những phản ứng tạm thời của lứa tuổi, hay là do con đã hư, phụ thuộc vào sự nhạy cảm, kiên nhẫn của mẹ, chỉ có mẹ mới làm được. Các mẹ cứ để ý mà xem, có phải chồng các mẹ cũng hay nổi nóng với con vì những việc ko đáng ko, những việc mà chỉ cần hỏi con thì con sẽ ngoan ngoãn ngay ko? Bố của con còn chẳng đủ kiên nhẫn và nhậy cảm, thử hỏi các bà làm sao làm được? Vì thế nên tớ vẫn giữ quan điểm, bà chỉ cho cháu ăn, trông cháu chơi, dỗ cháu đi ngủ giúp mình thôi. Còn việc dậy con vẫn là trách nhiệm của mẹ, tất nhiên cả của bố nữa.
hơ hơ, các mẹ chảng bù cho mẹ chồng em. em thì chưa có em bé. nhưng em thấy khi bà làm bà nội và bà ngoại thì bà lại cực kì khó tính. suốt ngày mắng chị dâu và anh rể là chiều con quá, ko biết dậy con làm nó hư. nhưng tớ chỉ thấy mắng chị dâu và anh rể thui ko mắng con bà đâu nhé hehe. bà ko chiêu các cháu nên ko cháu nào thích đến nhà bà chơi lắm. hic hic em đang nghĩ xem con em mai sau thế nào. chiều quá cũng khổ. mà cái gì cũng cấm như mẹ chồng em chắc em cung thấy mệt
Đấy nhớ, mẹ Tít Mít cũng đồng ý với em là "nếu bà cứ tiếp diễn thì cứ nhẹ nhàng nói với bà, đưa con ra chỗ khác. Kiên quyết nhưng nhẹ nhàng, ko hỗn láo, tớ nghĩ là thái độ nên có. Đã kiên quyết phải kiên quyết đến cùng. " Các bà chỉ giận 1 vài hôm là đâu và đó ý mà. Hôm nào bà giận, em lại đi chợ mua đồ về nấu các món bà thích hoặc biếu bà cái quần, cái áo là mẹ con lại vui vẻ với nhau ngay, he he...Không phải MC em hiền đâu ạ, mà bà rất ghê gớm là đằng khác nhưng mình không hỗn, không láo, chuyện gì ra chuyện đấy thì bà cũng không "bắt nạt" được mình.
Ô, thế có chỗ nào tớ bảo là dù mẹ chồng có sai thì mình là con dâu vẫn phải răm rắp nghe theo đâu nhì??? Tớ vẫn ủng hộ nhẹ nhàng mà kiên quyết với bà còn gì. Cái tớ muốn nói từ đầu đến giờ, là muốn các mẹ hiểu thêm tâm tư tình cảm của bố mẹ chồng, đặng có phản ứng phù hợp, thế thôi.
BN nhà này còn ức chế thế này cơ: cứ trêu cháu để nó cáu nó hét lên rồi đánh bà, sau đó bà lại mách mình là cháu hư, nói mình phạt nó đi. Ra chơi với cháu nửa tháng mà suốt ngày mình làm quan toà xử lý con. Rất khó chịu, chả lẽ góp ý cho bà, mà bà thì ra HN chữa bệnh