Có một chàng trai yêu hai cô gái một lúc nhưng chàng không biết mình yêu ai nhiều hơn. Một người nọ chỉ cách cho chàng trai. Hãy tự hỏi mình câu này rồi trả lời một cách thành thật: "Khi anh vui, anh muốn chia sẻ niềm vui ấy với cô gái nào?". Cô gái mà anh nghĩ tới chính là người anh yêu. Hãy tự hỏi mình câu khác rồi trả lời một cách thành thật: "Khi anh buồn, anh muốn chia sẻ nỗi buồn ấy với cô gái nào?". Cô gái mà anh nghĩ tới chính là người anh yêu. Nếu anh nghĩ về cùng một cô gái khi anh vui lẫn buồn, đó là người tuyệt vời nhất. Nếu anh không nghĩ về cùng một cô gái, tôi khuyên anh nên chọn cô gái mà anh sẵn sàng chia sẻ nỗi buồn của mình. Trong cuộc đời, phiền muộn luôn nhiều hơn hạnh phúc. Bạn có thể chia sẻ niềm vui với rất nhiều người bạn gặp, đâu cần phải là người yêu. Nếu bạn sống một cuộc đời hạnh phúc, bạn cũng có thể tận hưởng nó một mình. Nhưng còn nỗi phiền muộn, không phải ai cũng sẵn lòng chia sẻ cùng bạn. Nếu bạn muốn tâm sự cùng ai niềm hạnh phúc của bạn, hẳn người đó phải là người rất thân và là một người hiểu bạn. Nhưng chuyện không dừng ở đây. Nếu người ấy chỉ nghĩ đến bạn khi cô ấy vui, nhưng lại tìm đến người khác khi cô ấy buồn, tình yêu này quá bấp bênh. Cô ấy không xem bạn là người cô ấy nương tựa suốt quãng đời còn lại. Dĩ nhiên, tôi rất vui nếu tôi được là người đầu tiên chia sẻ niềm hạnh phúc của cô ấy. Nhưng, nếu cô ấy buồn, tôi cũng sẽ sẵn sàng ở bên cô ấy dể xoa dịu nỗi đau của cô ấy. Chỉ khi đó, tôi mới tin rằng mình chiếm một vị trí quan trọng trong tim của nàng. Còn bạn, nếu bạn buồn, ai là người bạn nghĩ đến đầu tiên? Sưu tầm
khi buon cung nhu vui toi thuong nghi den dien dan lam cha me, vi o do toi co the noi len suy nghi cua minh..............
Tớ thì khác ... khi buồn tớ hay nghĩ về Mẹ. Lấy chồng xa... cả năm mới được về 1, 2 lần là nhiều. Những khi buồn tớ thường nhớ Mẹ, Bà, Bố, em trai và ngôi nhà của tớ ước mơ được sống gần Mẹ khi Mẹ về già dường như khó hơn mình tưởng. Và khi nản nhất thì tớ nghĩ đến người bạn mà tôi yêu, Kẹo thơm...người đã chia sẻ với tôi những lúc tôi khó khăn, đen tối nhất.
mình cũng hay gặm nhấm một mình và ngày xưa là viết nhật ký, giờ thì viết blog, nơi mình có thể nói bất cứ gì mình muốn nói mà không động chạm tới ai cả....
bạn giống tôi, tôi cũng thế, khi tôi buồn tôi nhớ về mẹ tôi,bố tôi, em gái tôi... tôi thương mọi người lắm nhưng cũng chưa làm được gì ....tôi tự nhủ phải cố gắng hơn. Và khi tôi nản tôi cũng nhớ đến những người bạn tốt của tôi, họ là những người không phải ruột thịt nhưng lại sát cánh bên gia đình tôi kéo tôi dần dần từng bước thoát khỏi khó khăn....tôi nhớ đến 2 nhóc con nhà tôi, chúng cần có tôi mỗi ngày...
Khi buồn tớ hay nghĩ về những người nghèo khổ và phải bươn chải trong cuộc sống, họ không còn có cả thời gian để mà buồn.
Khi buồn tớ hay ngồi thẫn thờ thôi,lạnh thì uống thêm cốc trà to.Cũng đã từng có thói quen viết nhật kí,nhưng giờ cũng chán rồi,không như lúc trẻ nữa,đành bỏ.
Bạn ơi, cho tớ hỏi là có loại bảo hiểm nhân thọ nào dành cho trẻ em và giáo viên mầm non không? Nhà mình đã tham gia 5 hợp đồng BHNT của Manulife, tuy nhiên là không ưng ý lắm về dịch vụ nhưng mình cũng quyết tâm theo đuổi đến cùng bạn ạ. Vấn đề là mình đang muốn tham gia bảo hiểm cho học sinh và giáo viên trường mình, bạn tư vấn giúp mình với nhé, cám ơn bạn...
Khi buồn mà ngồi gậm nhấm nỗi buồn 1 mình. Chắc bạn phải là người sống nội tâm rồi!!!. Giờ mà tìm được người mà có thể trút bầu tâm sự khó ghê ta!!!!.
Khi buồn em đọc truyện hoặc xem phim, còn khi nào không làm được cả 2 việc yêu thích đó nữa thì em biết rằng không ai có thể giúp mình lúc này ngoại trừ chính bản thân mình. Hãy cố để sống vui vẻ hơn thôi.