Anh hỏi em không thương con à?Cái thằng đê tiện này mà dám mở mồm nói ra câu này thực sự là dạng mặt dày vô đối
chị ui, cố lến chị nhé. Bản chất con người khó đổi nên chỉ có sự cứng cỏi của mình ngày càng lớn hơn giúp mình vượt qua. Ôi cứ nghĩ mà thấy buồn kinh khủng về thân phận phụ nữ. Chia sẻ với chị và hãy cứ nghĩ là mình may khi thoát khỏi con người đó, chứ còn sống với nhau còn khổ sở, tủi hờn lắm.
Tôi đã viết cho anh rất nhiều nhưng lại không muốn gửi nữa. Anh đừng chúc tôi hạnh phúc vì hạnh phúc của tôi đã bị anh đập vỡ. Kỷ vật chung giữa anh và tôi chỉ còn lại là đôi nhẫn cưới chật trong tay tôi, lỏng trong tay anh, cùng cái khung ảnh gỗ chụp ngày cưới bị anh đốt cháy mất một nửa. Kỷ vật nguyên vẹn nhất chỉ còn là đứa con thôi. Vậy mà sau 14 tháng từ lúc con chào đời, hôm qua anh mới nói đến việc làm khai sinh cho con.(việc mà tôi đã lặng lẽ làm cho con từ năm ngoái) Tôi không được phép cướp đi quyền có cha của con tôi, nhưng tôi lại thấy việc anh làm không còn ý nghĩa cho con nữa. Biết nói thế nào nhỉ.............. Cầu xin cho mẹ con tôi hai chữ "bình yên".
Ngàn lần xin em tha thứ. Em hãy đọc nhũng dòng tâm sự của anh. Sau đó em hiểu tại sao anh hành động như thế. Vì yêu em quá nên anh đã bỏ qua tất cả. Sao em không cho anh cơ hội cuối cùng. ----------------------------------------------------------- Ngày …Tháng…Năm Đi công tác buồn quá, vô tình biết vợ mình tạo một account yahoo mới và dùng nó để gửi cho bạn trai cũ. Nói rằng mình đi đánh bạc hết $20,000. Tại sao lại thế hả em, để mình hỏi xem thể nào đã. Hay là …Không, chẳng lẽ vì mấy đồng tiền mà làm việc đó sao, chẳng lẽ vợ mình lại mạo hiểm đánh mất gia đình khi mình biết chuyện sao. Để mai hỏi xem thế nào Ngày …Tháng…Năm Buồn, mình hỏi vợ về bức thư gửi cho bạn trai, vợ nói rằng gửi hộ một người bạn. Em ơi, anh có ngốc đâu. Giả sử em nói đúng sự thực là em gửi, nhưng đưa ra lời giải thích nào đó hợp lý hơn. Thực ra nọi dung bức thư có gì đâu mà sao em phải nói dối, làm anh càng thêm nghi ngờ. Nội dung bức thư trả lời bủa bạn em nói lên tất cả rằng không phải Nguyệt dùng thư của em --------------------- Dear Nga, It sounds very nice and happy to hear. You solved that difficult sitiations. You are very lucky. I think you do not have plenty of money to buy E.B from me. Nga, It is Ok, You do not worry about this to me. I'm OK. I can solve this things with that manufacturer. The most of important thing is to pay back the borrowed money to your friend as soon as you can. Hope to see you middle of this month. Thanks and best regards, --------------------- Tại sao phải nói dối anh hả em, chỉ một lần nói dối cũng làm anh nghi ngờ tất cả các hành động của em. Trong đầu mình đầy dẫy sự nghi ngờ, ghen tuông. Em ơi, cứ nói dối anh thế mà bắt anh tin em sao. Ngày …Tháng…Năm Hôm nay mình ức chế đến tột cùng rồi, mình có phải là ngốc đâu mà không nhận ra lời nói dối của vợ về bức thư. Vậy mà vợ vẫn khăng khăng là gửi hộ bạn, còn nói mình không tin tưởng thì chia tay đi. Thế là sao hả em, con người ta có thể không biết mình sai, nhưng những cái sai rõ ràng thì phải nhận chứ, hay điều mình nghi ngờ về mối quan hệ của vợ với bạn trai cũ là đúng ?. Chẳng lẽ vì tìm mọi cách kiếm tiền mà vợ mình đi …Thôi, không nghĩ đến nữa, đầu mình nổ tung ra mất. Đi nhậu say về chắc quên ngay thôi Ngày …Tháng…Năm Hôm nay mình gạt bỏ mọi suy nghĩ tiêu cực trong đầu và chỉ nghĩ điều tốt đẹp, tự nhủ rằng chắc vợ mình không phải người lăng nhăng. Mình có hèn quá không nhỉ, nếu vợ mình là người bất chấp sự chung thủy để kiếm tiền mà mình vẫn chấp nhận thì hèn thật. Kiếm tiền có nhiều cách em ạ. Nhưng không, hãy cứ nghĩ không phải là như vậy, có lẽ mình yêu vợ quá nên mất hết lý trí sao. Thôi không nghĩ đến nữa, về rủ mấy người đi nhậu cho quên đi. Ngày …Tháng…Năm Lâu lắm không lên đây viết nhật ký. Đã bảo chỉ viết vào đây những chuyện buồn thôi. Mà hôm nay có buồn đâu nhỉ, ừ nhưng cũng chăng vui. Tự nhiên lai ngồi nghĩ về tình cảm của vợ chồng, cân đo đong đếm tình cảm của vợ đối với mình, không biết có lần nào đi làm về được vợ chạy ra xách cặp và hôn mình chưa nhỉ ? chắc là chưa. Lại còn chuyện chăn gối nữa chứ, chỉ toàn mình đòi hỏi thì chiều, còn hình như chưa bao giờ chủ động cả. Hay vợ không ham muốn cùng với mình nữa nhỉ. Lúc nào thử ướm hỏi xem thế nào. Hay vợ mình có ai khác nhỉ, nếu có thì chắc anh không tha thứ cho vợ đâu nhé. Lúc đó thì mình sẽ làm gì nhỉ ?. Thôi không nghĩ lung tung nữa, mới nghi ngờ mà mình đã không chịu nổi rồi, nếu mà có thật thì chắc mình sẽ giết người mất. Tối nay về nhà sẽ phải yêu vợ mới được. Ngày …Tháng…Năm Chẳng lẽ cứ phải lên đây viết nữa sao, hôm qua mình sai hay đúng nhỉ. Ừ thì ai cũng phải có bạn bè, nhưng có cần thiết phải như thế không nhỉ. Ăn xong mọi người cũng không tha thiết đi hát lắm trong khi mình cũng mệt vì hôm trước thức cả đêm. Đáng nhẽ vợ mình phải là người bàn lùi đầu tiên nhưng vợ khôn thèm quan tâm gì đến mình và nài ép mọi người đi hát. Vợ còn rất vui vẻ khi mình dọa là chuyển nhà. Chẵng nhẽ vợ không còn tình yêu nữa sao, mà từ trước tới nay vợ có yêu mình không nhỉ. Gia đình chỉ có tình yêu một phía thì sao nhỉ. Chắc không thể tồn tại được. Mà không, có gia đình nào hoàn hảo đâu. Thôi không nghĩ lung tung nữa, chiều nay ngồi nghe anh Hiền phân tích mình cũng thấy đúng. Ngày …Tháng…Năm Sao mình lận đận thế nhỉ, công việc lại không suôn sẻ rồi. Chả biết tâm sự với ai, đành viết lên đây vậy. Nói ra sợ mọi người lo lắng. Chán chả muốn làm gì nữa Ngày …Tháng…Năm Không thể được, phải làm, phải làm, phải làm. Chịu nhẫn nhục để làm thôi mình không làm hì vợ con trông vào ai đây Ngày …Tháng…Năm Sao không thấy vợ hỏi han về công việc của mình nhỉ?. Người đầu tiên mình tâm sự về công việc để mong được chia sẻ. Nhưng mà mình cũng vô tâm thật, chẳng hỏi vợ về công việc của vợ. Thôi phải cố để lấy dự án này về thôi, vài tháng nữa mà không có dự án chắc mình điên đầu quá. Ngày …Tháng…Năm Lần đầu tiên vợ hỏi tiền mà mình không có, thế là vợ bỏ đi chơi. Gọi không thèm nghe máy, lấy cả máy cô Lan nhắn tin cũng chẳng trả lời. Chẳng nhẽ vợ mình lại như vậy sao, tiền mua quần áo cho con thì có thể lùi lại một vài hôm. Ừ, nhưng mình thấy nhục thật, lúc mình kiếm nhiều tiền về thì vợ chồng vui vẻ, lúc hết tiền thì như vậy sao. Đau đầu quá, công việc đang bê bối, chắc lúc không khó khăn thực sự thì gia đình tan vỡ mất. Ngày …Tháng…Năm Điều mình suy nghĩ đã thành hiện thực. Vợ ơi, anh hi vọng không phải như anh nghĩ, tháng này mình chưa đưa tiền cho vợ, mình cảm thấy sự thiếu tôn trọng ở vợ. Trước đây vợ luôn nói với bạn bè là đi làm cho vui, còn chồng vẫn lo cho gia đình từ trước đến giờ, nhưng bây giờ, cứ động nói là lên giọng phải đi làm để kiếm tiền. Ừ thì an cũng vẫn đang làm đấy thôi, chỉ có điều bây giờ công việc ít nên chỉ có lương đem về thôi. Đã thế lương tháng này mình không đưa cho vợ để thử thách lòng chung thủy và sự quyết tâm cùng nhau vượt khó khăn như thế nào. Ngày …Tháng…Năm Hôm nay thì mình hết chịu nổi rồi, mình không đưa tiền cho vợ nên vợ tự cho mình quyền đi chơi đến bây giờ là 11h đêm rồi mà chưa về. Chẳng nhẽ con người ta làm ra tiền thì khinh người khác sao. Không, anh chưa bao giờ khinh rẻ em khi em đi làm chỉ với đồng lương còi cả. Tất cả những lần giận nhau đều do việc anh nghi ngờ về tình cảm đối với chồng thôi. Mình linh cảm chuyện không hay, chẳng nhẽ em coi trọng đồng tiền thế sao. Ngày …Tháng…Năm Hôm qua mình thấy mình không sai. Thôi, sự việc đến thế này thì đành chấp nhận thôi. Mình đã thực sự khó khăn đâu, sao không nghĩ đến việc vợ chồng ngồi lại tìm cách tháo gỡ tình trạng kinh tế mà lại đem ra dằn vặt và sỉ nhục nhau. Mình đã nghĩ đến chuyện bán xe hoặc vay ngân hàng cộng với lương hàng tháng, tiêu tiết kiệm thì cũng đủ chi tiêu mà. Rồi dần dần sẽ khá lên. Với lại bây giờ hai vợ chồng cũng đang đi làm. Vậy mà… Nghe mấy thằng công an nói vợ mình nói mình chỉ cờ bạc lô đề. Vợ đi làm nuôi chồng, về lấy tiền không có thì đánh vợ. Nhục, mà sao vợ mình có thể lật lọng đến thế nhỉ, người như vậy có đáng để mình yêu không. Mình chuyển đi thôi Ngày …Tháng…Năm Hôm qua sao mình lại làm thế nhỉ, mới hôm trước còn uất hận đến tận cổ. Vậy mà mình có thể thốt ra những lời van xin tha thứ. Ừ, mà mình cũng có lỗi thật, mình đã không kiềm chế được. Nhưng vợ ơi, em là con người vô cảm, giữa lúc này đây anh đang đấu tranh giữa sự căm giận và tình yêu. Nhưng có lẽ là anh còn yêu em nhiều quá rồi. Chiều nay anh sẽ cố gắng một lần nữa nói chuyện với em, vì tình yêu của mình và vì con của chúng ta. Ngày …Tháng…Năm Có lẽ đây là lần viết cuối cùng trên trang nhật ký vợ chồng. Vì mình đã quyết định rồi, có lẽ chia tay là tốt nhất. Anh yêu em nhiều lắm, chưa bao giờ anh cầu xin một người phụ nữ, nhưng anh đã cầu xin em. Đứng dưới mưa và ngồi trong quán cà phê anh đã khóc trước em. Nhưng đáp lại là sự cương quyết và vô cảm. Chắc tình yêu rồi cũng sẽ dần phai thôi, chẳng có tình yêu vĩnh cửu phải không em. Bây giờ ngồi viết, mình thấy mình hèn quá. Là người đàn ông thì giám làm giám chịu, Tình yêu có thể lớn, tổ ấm gia đình có thể quan trọng. Nhưng cố níu kéo mà người ta không còn tình cảm nữa thì để làm gì. Vợ ơi, anh chúc em tìm hạnh phúc mới, và anh cũng sẽ làm lại từ đầu. Mình phải nhìn lại mình và tránh để sảy ra việc tương tự thôi trong tương lai. Nếu những dòng nhật ký này, thay vì mỗi lần buồn lên đây ngồi viết, mình chia sẻ với vợ thì chắc không để đến mức mình ức chế đến mức không kiềm chế được. Thôi hi vọng khi làm lại cuộc đời mình sẽ sửa được sai lầm này.
Mọi người ơi, xin mọi người hãy nhìn khách quan. Trong lúc này tôi vô cùng đau đớn, tôi đã đánh mất gia đình, mất người tôi yêu nhất. Tôi đã sai khi không biết cách giữ tổ ấm và người tôi yêu. @Nga, Có lẽ lúc này em chưa bình tĩnh lại, hãy nghĩ về những điều hạnh phúc lúc mình ở bên nhau. Đừng nghĩ đến những lỗi lầm của anh vì trong cuộc sống cả hai đều có những lỗi lầm. Anh đã cầu xin em tha thứ mặc dù em cũng có lỗi đúng không ? Mong em cho anh một cơ hội. Em biết anh không phải là người yếu đuối, vậy mà anh đã khóc trước em, đó có phải là vì tình yêu không hả em. Anh đang rất đau khổ và ân hận, hãy cho anh cơ hội cuối cùng.
2 vợ chồng nhà này quả thực làm cho thiên hạ ngạc nhiên nha. Giọng văn tuy rất cao thượng nhưng ko ngừng đổ lỗi cho nhau, khó lành lắm.
Tò mò đọc chuyện của bạn mà minh rớt nước mắt,đang khóc đây nè.. mình ghét người đàn ông đánh vợ (nếu thực) mình ghét ngưởi đàn ông vì bạn bè mà bỏ rơi vợ con trong những lúc cùng cực nhất ..sanh con..con ốm . đứa bạn khi con sinh ra chồng nó bế con trên tay mà lặng lẽ chảy nước mắt chỉ vậy thôi đã đủ để mình mắng chồng mình là vô cảm...huống gì... mình càng ghét người đàn ông say mê cờ bạc (nếu thực) đồng tiền kiếm ra vất vả lắm ai ơi... chưa kể đến chuyện trai gái.... vợ tại sao lại phai tâm sự với bạn trai cũ or mới (nếu thực) vì ... nếu chồng tốt yêu vợ chia sẻ với vợ thì vợ cũng chẳng cần tâm sự vói ai hết nữa vì chẳng ai bằng chồng mình bằng con mình....đã đủ hạnh phúc rồi chẳng ai thèm quan tâm đến một ai khác nữa nếu chồng không bỏ đi nhậu không đi chơi thâu ngày đêm thì vợ đã chẳng phải cô đơn đến mức phải lên mạng chia sẻ với mọi người...chồng tốt .. chồng ngoan thì vợ đã ở nhà cơm nứoc phục vụ hết mất thời gian rồi còn đâu mà đi chơi Người chồng tệ bạc ơi có lẽ anh không biết một điều rằng : Dù trước kia vợ có nhiều ban trai nhiều người yêu đi chăng nữa thì khi đã cưới nhau rồi vợ xác định bỏ tất cả chỉ yêu một mình chồng thôi..luôn luôn trong tâm trí ....sometime có đi với bạn thậm chí la bạn trai cũ đi chăng nữa có trang điểm có sửa soạn một chút cũng chỉ vì một chút tính hiếu thắng muốn chứng tỏ cho người ta biết rằng đấy nhé co chồng có con rùi mà nhìn vẫn xinh thế ...một tí sĩ diện của vợ mà thôi.....hoàn toàn ...không bao giờ có suy nghĩ ngoại tình hay chơi bời vì đó không phải là bản năng của đàn bà nhé....... đừng lấy lí do đó để trả lời cho câu hỏi anh ở đau anh làm gì tại sao anh không về vào những giờ khắc vợ khắc khoải cần anh...... nếu yêu thực sự hãy làm thực lòng.......... @ c Nga vắng chồng sẽ buồn lắm.... vắng ba bé cũng buồn lắm hãy la người vợ thông thái lạt mềm buộc chặt chi nhé một tháng thử thách cho cả hai hãy làm lại từ đầu không bạo lực gia dình bàn bạc lại công việc nếu chị đang kinh doanh có thể se chia công việc vói anh ay nếu anh ay chua có viẹc gì hay mua tờ báo mua và bán có nhu ắt sẽ có cầu bắt đầu như ngày mới yêu nhau nếu không dược nữa mới phải dùng đến biên phap cuối chẳng ai muốn cả cố lên chi oi
Cảm ơn Me Candy, Đúng là khi đổ vỡ mới nhìn thấy nhiều điều lắm, tôi đã sai lầm khi những suy nghĩ trong đầu không chia sẻ với vợ. Để đến khi bị dồn nén thì không kiểm soát được bản thân. Viết những dòng này tôi cũng không hi vọng nhiều vợ tôi sẽ quay lại, tôi chỉ muốn tâm sự những suy nghĩ dồn nén trong đầu bấy nay thôi. Trong cuộc sống ai cũng có lúc sai lầm, bây giờ tôi mới nhìn ra được sai lầm của mình là không nói hết những bức xúc của mình với vợ để cùng nhau giải quyết. @Nga: Nga ơi, bản thân em cũng vậy, sao những lỗi lầm của anh em nói ở trên, em không tâm sự cũng anh, rằng anh như thế là sai, trong những lúc vợ chồng vui vẻ. Cứ lúc anh bị dồn nén về tâm lý thì em đem ra nói. Nếu em còn yêu anh thì hãy để cơ hội cho chúng ta làm lại. Đừng vì cái tôi quá lớn của mình mà mất đi hạnh phúc gia đình, con chúng ta sẽ ra sao đây. Anh gửi cho em những dòng nhật ký chỉ mong em hiểu anh yêu em đến mức nào.
Trên LCM em đã chứng kiến nhiều cuộc nói chuyện giữa 2vc gián tiếp như thế này. Ai cũng viết hay, nếu đọc 1 bài thì mọi người sẽ nghĩ người kia không đúng. Chuyện gia đình, 2 người cùng nhau trao đổi trực tiếp sẽ tốt hơn. Hãy nhìn lại bản thân trước khi trách người khác. @ chị Nga: chưa nói chuyện trực tiếp nhưng em biết đến chị với hình ảnh 1 người phụ nữ dịu dàng và sâu sắc. Hạnh phúc gia đình đang trong tay chị, hãy cho anh ấy 1 cơ hội chị nhé!
Hãy cho anh ấy 1 cơ hội em ạ."Đánh kẻ chạy đi, không đánh kẻ chạy lại" cha ông ta đã đúc kết như vậy rồi. Chúc em có những quyết định sáng suốt cho chính em và cho con gái nữa.
Có những quyết định sẽ thay đổi cả 1 cuộc đời, chúc chị có những quyết định sáng suốt cho hp của mình
Có lẽ khoảng lặng của chị Nga sau khi đọc những lời của chồng.....mình thấy sao giống nhau thế..giọng lưỡi đàn ông. Mình cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh của bạn, giờ chồng mình gặp nạn và mình kô thể bỏ chồng trong lúc này. Thế nhưng đọc tâm sự của bạn, mình chỉ biết chia sẻ thôi. Nếu bạn SN 80 thì cũng giống mình. Mỗi tội mình có 2 con rồi, đứa T2 là đứa bị nhỡ, mình định bỏ bé mấy lần liền, ra vào viện chán chê, khóc lóc chán chê vì hồi đó là quyết tâm bỏ chồng rồi. Nhưng.....
Thế kẻ chạy lại nó đánh mình thì làm thế nào? Nói là chuyện của mồm, còn hành động mới là chuyện đáng lo. Vợ đẻ ko lo, lo đi nhậu - cháy nhà kệ mẹ nó, có bọn chữa cháy nó lo, suýt sặc. Đánh vợ xong rồi xin lỗi anh sai thì ai chả xin lỗi được. Đành rằng ai chả có lỗi, có lúc sai lầm nhưng xử lý lỗi lầm của nhau theo chiều hướng xấu thì ko chấp nhận đc.
Mấy ngày vừa qua, em thực sự chán nản và thất vọng. Cảm ơn cả nhà trên diễn đàn mình đã cho em một nơi chia sẻ, cả những lời khuyên chân tình. "Đánh kẻ chạy đi, không đánh người chạy lại". Em và anh ấy đã ngồi với nhau, nói với nhau về tất cả những điều xấu nhất đang nghĩ, đang giành cho nhau. Điều để em bình tĩnh nhất là anh ấy đã nhận ra những sai sót trong cuộc sống gia đình. Sửa chữa được đến đâu thì thú thực, em không mong một sự hoàn hảo tuyệt đối vì con người không ai hoàn hảo cả. Em nhớ một câu là :"hai người yêu nhau không có nghĩa là nhìn nhau, mà là cùng nhau nhìn về một hướng". Vậy là thôi, lại gạt qua mọi vấn đề rắc rối, cùng nhau tháo gỡ khó khăn. Lại cùng nhau bước trên một con đường- có con gái Bảo Trân là cầu nối- đánh dấu biết bao kỷ niệm vui buồn trong mấy năm qua. Không biết là sẽ cùng nhau đi đến đâu nhưng em tin vào ngày mai, vì em lại thấy niềm tin ở cuối con đường bế tắc nhất. Mấy ngày qua em không có topic này, không có sự chia sẻ của các bạn, các chị cùng diễn đàn thì em cũng không biết sẽ chia sẻ với ai, và cũng không thể biết hết được những suy nghĩ của chồng mình. Hôm nay là mùng 1 tháng 6, Con gái Bảo Trân chưa đủ nhận biết được ý nghĩa ngày Tết thiếu nhi, nhưng con sẽ rất vui vì có cả bố mẹ cho đi chơi, (điều mà mẹ chưa bao giờ có từ khi 2 tuổi.) Chúc mỗi gia đình là một tổ ấm cho mỗi thành viên và luôn vui vẻ, hạnh phúc !
chẳng gì bằng gương vỡ lại lành chị ạ.chúc vợ chồng chị sẽ có những ngày vui vẻ,hạng phúc bên nhau và sau chuyện này vợ chồng chị sẽ càng hiểu nhau hơn.và tình yêu sẽ thắm thiết hơn bao giờ hết
Hãy cố lên chị, hãy lấy đứa con làm động lực để chị có thể sống, phấn đấu và nuôi dạy nó. Không biết cuộc đời phía trước còn biết bao khó khăn nữa nhưng khi con lớn lên nó sẽ hiểu chị ạ. E là đứa con gái đã phải lớn lên trong một gia đình thường xuyên mâu thuẫn nên em hiểu được phần nào đó nỗi đau mà chị đang trải qua