Làm Nô Truyện Mới Nè Mọi Người

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi utruyenhot, 10/10/2019.

  1. utruyenhot

    utruyenhot Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/9/2019
    Bài viết:
    996
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18

    Nhìn dáng vẻ bối rối của Tân Nô, Vương Hủ nhướng mày nói: "Dáng vẻ lếch thếch như thế cũng tới đưa cơm, chẳng lẽ để ta khai vị sao?" Tân Nô bưng khay lại quay người đi ra ngoài, bị Vương Hủ kéo lại nói: "đi đâu? Cả người đầy mùi thối còn muốn ra ngoài hun cho toàn bộ mọi người ngã gục sao?"

    nói xong, lôi kéo lừa gạt nàng tới ao tắm lộ thiên trong viện sau thư phòng. Vương Hủ thích hưởng thủ, ngày hè thích bơi trong ao sau hậu thư phòng. Ao này đều là cam tuyền ở thành Lâm Truy, cách hai ngày lại dùng xe trâu vận chuyển từ trên núi xuống, nước ao trong, sâu tới ngực, lúc nhàn nhã có thể thoải mãi hưởng thụ bơi lội trong ao.

    Từ lúc Tân Nô chống đỡ toàn bộ chi phí trong nhà, thường xuyên có nô bộc tới báo cáo sổ sách cho nàng. Cho nên cái hạng mục bơi lội xa xỉ tốn tâm tốn sức này cũng thường bị nàng oán! không nghĩ tới hôm nay mình có phúc hưởng thụ, cả người đều bị ném xuống ao nước!

    "Ah!" Tân Nô không phòng bị sau tiếng kêu sợ hãi vội ngậm miệng nín thở, chao đảo vài lần mới đứng lên được. Lau nước trên mặt, nhịn không nổi tức giận quát: "Vi sư giả nhi vô nghi! Bất tử hà vi!"

    Đay cũng là nói móc Vương Hủ người làm gương sáng cho đồ đệ, sau lưng làm chuyện đen tối, trong ngoài không đồng nhất, còn không bằng chết cho rồi!

    Cũng là lời nói nhục mạ cực hạn của nàng, nếu có thêm chút rượu, chỉ sợ tại chỗ mắng chửi tên nhãi ranh này nọ rồi.

    Vương Hủ ngồi xêm bằng một bên nói: "thật sự là phải tắm rửa thật tốt, cái miệng này cũng dính mùi hôi, mà bây giờ ta là thầy của nàng, cho nên mới kiểm tra xem nàng có quên kĩ năng bơi lội không!"

    Lời nói đạo mạo, nhưng ánh mắt lại không chút khách khí ngắm nhìn thân thể lả lướt của mĩ nhân dưới làn nước trong ao.

    Tân Nô cũng dần thay đổi, vốn thân thể hơi gầy yếu mấy ngày nay thêm chút thịt, nhất là hai bầu ngực, quần áo cũng có chút chật. Thực ra nàng cũng chưa phát giác, nhưng hôm nay dưới ánh mặt trời, lại bị nước ao quấn lấy, thật sự là nước chảy phù dung, bao trọn mật đào...

    Về kĩ thuật bơi, thật sự là Vương Hủ dạy cho Tân Nô đấy.

    Núi Vân Mộng có rất nhiều hồ nước, năm đó tiểu nữ oa cực kì hâm mộ Vương Hủ có thể nhẹ nhàng nhảy xuống hồ bắt cá. Vì vậy năn nỉ Vương Hủ, muốn học bơi, hết lần này tới lần khác giả bộ rơi xuống nước chơi xấu, giống như rái cá ôm chặt lấy lưng Vương Hủ không chịu xuống, Vương Hủ đành phải cõng nàng bơi một vòng lại một vòng quan hồ.

    Cuối cùng bị hắn không lưu tình kéo xuống, vứt vào trong hồ, vừa mới đầu bị sặc nàng còn khóc hu hu, nhưng hắn lại ngồi bình thản trên bờ, không thèm để ý nàng.

    Khi đó nàng mơ hồ cảm giác được, thiếu niên tuy ngày thường nhẹ nhàng săn sóc nàng, nhưng nếu hắnnhẫn tâm...thì sẽ giống như bàn thạch lạnh băng cứng rắn, cho dù nàng khóc đến ruột gan đứt từng khúc, hắn cũng không hạ thủ lưu tình.

    Lúc ấy lòng nàng còn hờn dỗi, ngoan ngoãn thu hồi nước mắt, dụng tâm học bơi, để hắn nhìn nàng mộtcái! Nhưng nửa ngày đã thành thạo bơi một vòng trong hồ rồi.

    Về sau Vương Hủ thường mang nàng đi bơi ở hồ bơi phía bắc núi Vân Mộng, dưới dòng chảy xiết của nước, hắn sợ nàng gặp nguy hiểm muốn giúp nàng bơi vào bờ, nhưng nàng dốc sức liều mạng bơi, bướng bỉnh đẩy tay hắn ra.

    Ở trước mặt hắn, nàng không bao giờ chịu thua!

    Cho tới lúc lên bờ, nhìn thấy đám hoa dại bên bờ sông. Cảnh đẹp như vậy khiến mỏi mệt rã rời lúc trước tan biến sạch, lúc này nàng mới tha thức cho sự lạnh lùng của hắn lúc trước, để hắn bện vòng hoa, đội lên trên đầu...

    Nhưng hôm nay nàng không còn là đứa trẻ ham chơi năm đó, bận rộn một ngày trong xưởng, chế tạo da trâu khiến cánh tay nàng đau nhức, điều duy nhất nàng muốn bây giờ chính là nghỉ ngơi thật tốt, không ngờ lại bị hắn ném vào trong ao.

    Tức giận theo dòng nước trào ra, nhìn thấy hắn ung dung ngồi trên bờ, lại vô tình hoảng hốt nhớ tới bờ sông phía bắc núi Vân Mộng.

    Tân Nô không muốn nghĩ nhiều, mặc kệ chỗ này có phải nơi tắm rửa hay không, dứt khoát ngụp đầu vào trong nước, gội rửa mái tóc dài.

    Vương Hủ sai tỳ nữ mang bồn tắm bồ kết và đậu nành tới. Đợi lúc nàng tắm xong, cởi quần áo, vào bồn tắm ngâm mình giải lao.

    "Nàng gần đây gặp chuyện phiền não?" Vương Hủ đột nhiên mở miệng hỏi.

    Tân Nô ngạc nhiên một chút, sau đó giọng điệu bình thường nói: "không có gì, chỉ là chuyện nhỏ có thể tự giải quyết."

    Lúc nhỏ nàng còn vì hắn ném vào trong nước mà khóc hu hu,làm nũng hắn. Nhưng bây giờ dù bị ném vào trong nước, nàng cũng không thèm mở miệng chỉ nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu.

    Vương Hủ nheo mắt, cũng không nói thêm, thuận tay lấy đàn cổ ở bên, khép mắt lại, khảy đàn, tiếng âm cổ thanh nhã, là giai điệu thất truyền, là khúc "Vô ngữ vi giải ưu". Người viết ca khúc trời sinh bị câm, nhưng lại yêu một nữ tử xinh đẹp, bao nhiêu yêu thương đành gửi vào trong âm luật, dùng đầu ngón tay gảy dây đàn biểu đạt nỗi nhớ thương.

    Tân Nô rất thích nghe cổ khúc. Giai điệu cứ phảng phất, triền miên giống như nội tâm người nhạc công lan tỏa khắp núi sông... Thời gian dần qua cảm xúc cũng được âm luật an ủi dần buông lỏng thiếp đi...

    Lúc Vương Hủ gảy âm cuối cùng, chậm rãi mở mắt nhìn nữ tử ngủ thiếp đi, giống như thầm nhủ nói: "Lưỡng sương vô ngữ hà giải ưu..."

    Tắm rửa sạch sẽ ngủ một giấc, quả nhiên người nhẹ nhàng khoan khoái hơn.

    Nhất thời không thể rời khỏi giường, vẫn là tỳ nữ luôn miệng thúc dục Tân Nô mới đứng dậy rửa mặt.

    Nàng bên này tóc tai bù xù hai mắt còn mơ màng, gia chủ đã luyện quyền sớm trở về, thần thái sáng láng.

    Tân Nô đột nhiên nhớ tới lời hẹn với Quy Khương, và chuyện công tử nước Yến, vội thu dáng vẻ lười biếng, chuẩn bị đứng dậy ra ngoài.

    "Cơm còn chưa ăn đã ra ngoài. Nàng quên mất quy củ?" Vương Hủ trầm mặt xuống nói, "Ngồi xuống, ăn xong rồi đi! Sao dạo này nàng không luyện quyền sáng? Muốn lười biếng? Từ mai theo ta sáng sớm luyện quyền!"

    Nhìn hắn tức giận, Tân Nô đành ngoan ngoãn ngồi dùng bữa. Mái tóc dài chưa kịp chải buông thả sau lưng, không có chút lễ nghĩ đứng cạnh Vương Hủ nhỏ giọng nói: "Nô nhi tới hầu hạ gia chủ dùng bữa..."

    Bữa sáng đồ ăn cũng rất ngon.

    Bởi vì nước Tề có đầu bếp trứ danh Dịch Nha, vị trù thần này có một tay nghề nấu ăn rất ngon. Nổi danh là món "Ngư phúc tàng dương nhục", dùng cá chép, thịt dê, hai món này cùng sử dụng kết hợp với nhau ngoài giòn trong non mềm, ngon vô cùng, cho nên mới gọi là "Tiên", mĩ vị tuyệt đỉnh.

    Nhưng sáng sớm ăn món ăn đầy dầu mỡ, thật sự khiến dạ dày khó tiêu!

    Ngược lại thần sắc Vương Hủ bình thường nói: "Đầu bếp thật yêu quý nàng, biết rõ nàng kiếm tiền vất vả, ngày ba bữa ăn không đầy đủ, sợ nàng đói, nàng ăn nhiều chút, cũng coi như giảm bớt bữa trưa, tiết kiệm chi phí.

    Mấy ngày nay nàng bận rộn bỏ bữa trưa, nhưng nghe Vương Hủ nói vậy, trong lòng thầm hạ quyết tâm nhất định phải ăn trưa, không tiết kiệm cho tên nhãi khoản bạc này!

    Đợi lúc ăn tới bụng phình ra, Tân Nô mới uống sữa đậu tráng miệng, rồi trở về phòng, thay đổi xiêm y trang điểm.

    Nhưng lúc chuẩn bị đi, đột nhiên nghĩ tới cái gì, ngửi thoáng cổ tay áo mình, cuối cùng lấy hương liệu Cơ Oánh tặng mình, bôi dưới cổ tay áo, đợi mùi hương tản ra, mới yên tâm một chút.

    Nàng trang điểm xong xuôi mới phát hiện không biết Vương Hủ tới từ lúc nào đang đứng cạnh cửa sổ, mặt không biểu cảm, có chút sâu xa khó hiểu nhìn nàng.

    Tân Nô nghi hoặc nhìn lại gương, không thấy gì bất ổn, liền thi lễ cáo từ gia chủ.

    Đột nhiên Vương Hủ đưa tay, lau son trên môi nàng, lạnh lùng bổ sung: "Về sau sáng sớm chuyện đầu tiên phải làm là rửa mặt trang điểm, nếu dám để tóc tai bù xù hầu hạ ta dùng cơm, ta sẽ đuổi nàng tới chuồng heo, ở cùng đám heo con!"

    Tân Nô không hiểu hắn lên cơn gì, cúi giọng đáp "Vâng!" rồi vội vàng xuất phủ.

    Muốn gặp thái tử nước Yến, không thể không nhờ Mạnh Thường Quân đáp cầu dắt mối.

    Lúc Tân Nô tới dịch quán, Mạnh Thường Quân đã sớm chờ bên ngoài. Tân Nô đội mũ sa bước xuống xe, một cơn gió thoảng qua, lộ ra gương mặt phù dung của mĩ nhân, cơn gió cũng mang theo mùi hương làm say lòng người.

    Thiếu niên nhất thời ngây ngốc tại chỗ, cảm thấy như ngàn vạn đóa hoa cũng không thể đẹp như nàng.

    Tân Nô gọi hắn mấy lần, đều không có phản ứng, liền nhịn không được cất cao giọng: "Quân muốn ở chỗ này ngây người tu hành một ngày? Nếu vậy ta trước tiên quay về..."

    Điền Văn xấu hổ phản ứng kịp đi qua, vội vàng nói: "Tân cơ chớ đi, yến hội có người nàng muốn gặp, còn cần ta dẫn kiến..."

    Quy Khương ở bên cười nói?: "Tân cơ nói đùa thôi, còn chưa ăn uống rượu ngon, sao lại để bụng rỗng rời đi? Kính xin quân dẫn đường, thay chúng ta dẫn kiến!"
     
    Đang tải...


  2. utruyenhot

    utruyenhot Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/9/2019
    Bài viết:
    996
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Làm Nô
    Chương 61

    Bởi vì nước Tề là đại quốc trong chư hầu, sứ giả các nước phái tới đều là công tử hầu vương hoặc sĩ khanh quyền quý. Quy tụ rầm rộ hiếm có, cho dù là dưới thời Chu thiên tử ở vương đô cũng khó gặp, tất nhiên là phải nắm chặt cơ hội hàn huyên, tăng cường quan hệ liên bang.

    Vì vậy hôm nay thiết yến, chính là những người đứng đầu nước Tề, bắt đầu cử hành yến hội.

    Lúc Tân Nô và Quy Khương cùng nhau đi vào sảnh, bởi vì Tân Nô đeo mũ sa nên không có nhiều người chú ý, nhưng Quy Khương thì ngược lại, mọi người nhìn nàng chăm chú bàn luận xôn xao.

    Trong lòng Tân Nô biết, nhất định là chuyện hai lần gả đều thủ tiết. Nghe nói lần đầu Quy Khương gả cho công tử Thịnh nước Triệu, lang quân lần hai là công tử Phạm nước Sở. Hai người này tuổi cũng gần bốn mươi, không phải thanh niên tuấn lãng, trước đó đều có thê thiếp. Dựa vào tài năng của Quy Khương, gả cho nam nhân như thế, thật phí. Nhưng nữ tử vương thất lập gia đình, có bao giờ tính tới việc xứng hay không? Chỉ nhìn xem địa vị chư hầu, đổi được bao nhiêu lợi ích!

    Đáng tiếc Quy Khương xuất giá lần thứ hai, không đổi được ích lợi gì, còn đưa tới sự nghi ngờ oán hận. May mắn nguyên nhân cái chết của hai tân lang này đều rõ ràng, một là bị rắn độc cắn, một là lúc ăn trứng đột nhiên hai mắt trợn trắng nghẹn chết, chết hai mắt vẫn mở trừng trừng, ngoại trừ cảm khái trùng hợp, chẳng trách được nữ Tề một phần.

    Nhưng bên ngoài truyền ra tin Quy Khương là độc quả phụ, khiến người ta sợ, dù nhiều kẻ hâm mộ tài sắc Quy Khương, cũng vì thế mà lui lại. Đấy cũng chính là buồn phiền của Tề vương, cũng là nguyên do chưa gả nàng lần ba.

    Hôm nay độc quả phụ công khai xuất hiện trước mặt sứ giả các nước, sứ giả nước Triệu và Sở đều hung dữ trừng mắt nhìn. Còn người khác thì bàn tán xôn xao.

    Nhưng Quy Khương giống như không bị ảnh hưởng, bước đi ưu nhã, ngồi vào vị trí nữ tân.

    nói lại vị trí của các nàng cũng hơi đặc biệt, cách xa chỗ ngồi nữ quyến khác.

    Tân Nô cách mũ sa nhìn thấy nữ quyến đều là gia quyến của các nước sứ giả, có rất nhiều nữ tử là người nước Tề gả ra ngoài, mượn cơ hội này về quê cũ thăm người thân.

    Ngồi vào chỗ của mình, đang muốn tìm công tử nước Yến, lại phát hiện Điền Văn đã dẫn công tử nước Yến đi qua.

    Cơ Chức còn khá trẻ, dáng người phương bắc chỉ có mình hắn cao lớn tuấn lãng, bớt chút khí văn nhã công khanh, lại thêm vài phần oai hùng của võ tướng.

    Đợi lúc hai người ngồi xuống, công tử nước Yến Cơ Chức mở miệng nói: "Nghe Mạnh Thường Quân nói, nhị vị có việc muốn nhờ, không biết chuyện gì?"

    Tân Nô vội nói: "Chẳng biết có thể mời Quy Khương muội muội và Mạnh Thường Quân dời bước mộtlát? Ta có mấy lời muốn nói với một mình công tử."

    Quy Khương nghe xong sững sờ, không khỏi quay đầu nhìn Tân Nô một cái, nhưng từ trước tới giờ nàng vẫn luôn quan tâm Tân Nô, liền đứng dậy cười nói với Điền Văn: "Nghe nói hoa ở chính đường nở rộ, không biết quân có thể vì ta dẫn đường?"

    Mạnh Thường Quân cũng đành bất đắc dĩ đứng dậy, lưu luyến không rời nhìn Tân Nô, dẫn Quy Khương đi.

    Tân Nô lại quan sát bốn phía, xác định không có ai, lúc này mới chậm rãi vén màn sa che mặt.

    Cơ Chức quen biết với Mạnh Thường Quân, nghe nói có một nữ thương nhân nước Tề muốn làm mộtcuộc buôn bán với hắn, trong lòng thầm thấy buồn cười. hắn cũng nghe nói gần đây Mạnh Thường Quân khá thiếu thốn, lại không ngờ con cháu Tề vương lưu lạc tới mức làm bạn với thương nhân, vốn định từ chối thẳng, sở dĩ tới đây, là nể mặt Mạnh Thường Quân, còn lại hứng thú xem chuyện cười.

    Nhưng nữ tử thương nhân che mặt này lại vô cùng lớn mật, mời người khác đi muốn cùng hắn riêng tư trò chuyện, bản thân Cơ Chức võ nghệ cao cường, ngược lại không sợ kẻ lừa gạt, nhưng thật sự tò mò không hiểu nữ tử này muốn nói gì.

    Đợi khi nữ tử thương nhân vén màn sa che mặt, mọi suy đoán trong đầu Cơ Chức hoàn toàn bay tận chín tầng mây, trong đầu chỉ có một ý niệm - thế gian có nữ tử nhan sắc tuyệt sắc thế này?

    Bởi vì hành lang gấp khúc che chắn, người bên ngoài không thấy mặt Tân Nô, cũng không có nhiều người đi tới góc khuất này.

    Tân Nô vén màn sa chậm rãi ngẩng đầu, nhìn gương mặt anh tuấn của Cơ Chức, thầm thở nhẹ một hơi, mặc dù lần này quyết tâm thi triển mỹ nhân kế, nhưng đối phương là kẻ mập bụng bự, chỉ sợ nàng cười không nổi, hai mắt nhìn Cơ Chức mỉm cười nói: "Mạo muội mời công tử, mong công tử thứ tội!"

    Cơ Chức nhìn mĩ nhân trước mắt, chỉ thấy nữ tử này một nụ cười một cái nhăn mày cũng động lòng người, đã sớm quên thân phận thương nhân ti tiện của nàng, vội vàng nói: "Có thể nói chuyện với mỹ nhân, thật sự là trời xanh rủ lòng thương Cơ Chức, xin hỏi danh tính mỹ nhân?"

    Rốt cuộc bản lĩnh Tân Nô vẫn kém Cơ Oánh, bị ánh mắt nhìn chăm chú của Cơ Chức làm cho lúng túng, nhưng vẫn bắt buộc bản thân mỉm cười nói: "Công tử gọi ta Tân cơ là được, ta kiếm sống bằng việc buôn bán da trâu ở thành Lâm Truy, nhưng gần đây quá trình thuộc chế da trâu bị thiếu vôi, lần này quấy rầy, hi vọng công tử có thể cho thuê ít công tượng nước Yến, Tân cơ nguyện dùng số tiền lớn tạ ơn."

    Sau khi Tân Nô nói những lời này, nhạy cảm phát hiện mày rậm của Cơ Chức khẽ nheo lại, giống như đãtỉnh hồn lại trong mê hoặc, nháy mắt suy tư nói: "Tề, gần đây có phát sinh chiến sự?"

    Trong lòng Tân Nô thầm rùng mình, nàng bái kiến một ít công khanh, trong đó có Bàng Quyên, Điền Kị là kẻ ngang tàng vô lễ, hoặc văn thần như Mạnh Thường Quân, giỏi văn nhã lại thiếu kiến thức.

    không thể ngờ Cơ Chức vẻ ngoài oai hùng như võ tướng, tâm tư lại tinh tế tỉ mỉ, chỉ một câu nói của nàng đã nghĩ sâu xa, thẳng thắn hỏi.

    Nhưng Tân Nô sao dám tiết lộ thiên cơ? Lập tức cười nói: "Thọ yến Tề vương, các nước gần đây khôngcó chiến sự, sao công tử hỏi vậy? Ta chỉ là thương nhân bán hàng da, truy cầu lợi ích nhỏ, những việc quốc sự, không phải là việc chúng ta có thể nói bừa."

    Tân Nô không cười, xinh đẹp lạnh lùng, khi nàng cười, lại mê người như nụ hoa hé mở trong xuân. Trừ phi nam nhân đó bất lực, bằng không nhất định sẽ chìm đắm trong nụ cười xinh đẹp mê hoặc.

    Cơ Chức không phải Điền Kị, nhất thời chìm trong nụ cười nàng, tuy không nói gì về đề nghị của Tân Nô. Nhưng đột nhiên nắm tay nàng đang đặt trên đầu gối. Cái nắm chặt này rốt cuộc không bỏ được, chỉ cảm thấy người đã đủ đẹp rồi, không ngờ bàn tay mềm mại không xương, không chịu nổi nắm chặt, đúng là khiến người mơ màng nếu đem mĩ nhân lột sạch sẽ, ngang tàng ôm trong ngực, sẽ thích ý say lòng người bậc nào...

    Tân Nô bị hành động càn rỡ của hắn dọa, đợi lúc tay bị siết, liền cảm thấy sức lực của hắn thật đáng sợ, khi hắn thoáng dùng lực kéo nàng tới gần. Tân Nô theo bản năng định hét lớn, phải cố nén lại. Chỉ là không hề mỉm cười nói: "Công tử có ý gì? Thường nghe họ Cơ nước Yến là hậu nhân Chu vương, tuân thủ lễ tiết, sao lại có hành động thất lễ như vậy trước mặt người khác?"

    Cơ Chức nhìn mĩ nhân đang giãy dụa, khẽ mỉm cười nói: "Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, có gì thất lễ? Nếu mĩ nhân ghét bỏ dịch quán chen chúc, ta sẽ an bài trạch viện rộng lớn trong thành Lâm Truy, cùng nàng hẹn ước, đến lúc đó đừng nói vôi, cho dù trực tiếp tặng nàng vạn kim có gì khó?"

    Tân Nô từ trong miệng Cơ Oánh, tất nhiên biết rõ những... việc này trong đám công khanh quý tộc, nam nữ riêng tư gặp như ăn cơm nhai đậu bình thường. Nhưng nàng vẫn không có kinh nghiệm, hơn nữa Cơ Oánh truyền thụ "Mỹ nhân kế" không đủ tinh tế tỉ mỉ, đối diện với vẻ đẹp của Tân Nô, cười mộtcái, nam nhân nào không cúi đầu nghe theo? Cần gì phải lúc nóng lúc lạnh, như gần như xa.

    Lại càng không biết lần đầu gặp mặt nam tử mà mỉm cười, thật sự làm ám chỉ.

    Cơ Chức là kẻ lão luyện trong chuyện phong hoa tuyết nguyệt, thêm tướng mạo anh tuấn cao lớn, trong lúc mây mưa thể lực tốt, tất nhiên mê hoặc được phần lớn tâm hồn thiếu nữ, nhiều nữ nhân nhung nhớ muốn đẩy đi còn không được.

    Nhưng không nghĩ tới lần này ngẫu nhiên gặp nữ tử trong thành Lâm Truy lại là tuyệt sắc nhân gian khó cầu!

    Trong nhất thời những diễm tình lúc trước gặp giống như ánh sáng leo lét, nhạt như nước ốc, tất nhiên phải chủ động xuất kích. Mời giai nhân hẹn ước riêng tư, cũng để nàng cảm thụ được sức eo của nam tử nước Yến tốt thế nào! Để nàng nhất thời ăn tủy trong xương mới biết dù liếm cũng ngon, khiến nàng không thể rời hắn!

    Đáng tiếc thành ý đượm tình này, Tân Nô vô phúc chịu đựng, cổ tay lập tức chuyển,d ùng sức đánh vào xương sườn Cơ Chức, hắn lập tức kêu rên một tiếng, tay khẽ buông lỏng.

    Tân Nô rút tay lại, vội vàng đeo mũ sa, tránh khỏi hành lang gấp khúc, cách xa Cơ Chức một chút, lạnh giọng nói: "Ta tự biết thân phận thấp kém, không xứng trò chuyện với công tử, nếu công tử không có ý, vậy Tân Cơ xin cáo từ."

    nói xong quay người rời khỏi.

    "Mỹ nhân tạm dừng bước!" Cơ Chức vuốt khẽ xương sườn bị đau, mới biết mình hiểu sai ý, tự tôn nam nhân tan vỡ từng mảnh. Nhưng trơ mắt nhìn giai nhân rời đi, thật không cam lòng. Lập tức lên tiếng ngăn.

    Tân Nô tuy dừng bước, nhưng vẫn cảnh giác cách xa hắn: "Công tử còn điều gì cần nói?"

    Cơ Chức cười khổ nói: "Cứ nghĩ nàng là một phần tâm ý của Mạnh Thường Quân, thì ra là ta hiểu sai..."

    Lời vừa nói, Tân Nô hiểu ra. Cơ Chức nghĩ gần đây nước Tề có chiến sự, muốn tu kiến thành trì, mới cần nhiều vôi, cho nên tuyển mĩ nhân hối lộ công tử nước Yến.

    Nhưng nếu là Mạnh Thường Quân an bài, mĩ nhân nên hiểu rõ phong tình, chứ không phải trở mặt, vậy hắn mới nói mình nghĩ sai.

    Làm rõ điểm này, Tân Nô chậm rãi thở ra một hơi, chuyện cần là đã đủ, chỉ cần bước một bước, nếu buông tha, trong lòng cũng không cam.

    Nàng ở cạnh Vương Hủ, đọc đủ quốc sử các nước, thêm nữa có Quy Khương bên cạnh ảnh hưởng, cũng hiểu chút huyền diệu giữa các nước.

    Trước mắt mĩ nhân kế không hiệu quả, công tử nước Yến tuy tham luyến sắc đẹp của nàng, nhưng không phải kẻ mê sắc hồ đồ, chỉ sợ chiếm được kéo quần lên coi như không quen biết.

    Mỹ nhân kế không thành, chẳng bằng đánh vào chỗ hiểm, nhằm vào thứ quyền lợi mà nam nhân say mê...
     
  3. utruyenhot

    utruyenhot Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/9/2019
    Bài viết:
    996
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Làm Nô
    Chương 62

    Vì vậy nàng ngồi xuống lần nữa, hít sâu một hơi nói: "Tâm nguyện lớn nhất của quân là gì?"

    Đầu óc Cơ Chức lúc này vẫn chìm trong chuyện phong hoa tuyết nguyệt, chưa kịp tỉnh, liền cười nói: "Tất nhiên là có thể cùng giai nhân nắm tay, âu yếm..."

    Tân Nô lắc đầu nói: "Tâm ý của quân, là nước yếu nhưng chí xa..."

    Chỉ một câu này, toàn bộ ý nghĩ phong hoa tuyết nguyệt trong đầu Cơ Chức lập tức bị đánh tan!

    Ban đầu... quan hệ giữa Tề và Yến không hẳn là tốt. Tuy lúc trước Yến bị Khuyển Nhung xâm lược, Tề có xuất binh giúp, nhưng vài chục năm nay, các nước Trung Nguyên liên tục thay đổi chế độ cũ, chỉ có nước Yến vẫn im lìm không có thay đổi, mà nước Tề cũng lộ ra dã tâm khuếch trương lãnh thổ về phương bắc, ba phen bốn bận lấy cớ xâm lấn nước Yến, chiếm lĩnh phần lỡn lãnh thổ thành trì nước Yến.

    Cơ Chức tuy còn trẻ, nhưng mỗi lần nhìn hầu quốc của mình suy nhược, mặc người chém giết, đau lòng không thôi.

    một câu "Quốc yếu nhưng chí viễn" thật sự đánh vào nỗi khổ tâm lớn nhất của hắn.

    Lúc hắn nhìn Tân Nô, vẻ mặt trêu chọc hoàn toàn biến mất, mà có phần nghiêm túc: "Lời Tân cơ là có ý gì?"

    Tân Cơ dùng ngón tay chấm rượu, vẽ bản đồ nước Yến và nước Tề sau đó nói: "Phía bắc Yến có Hồ lỗ, nam có lang Tề, tất nhiên là muốn khuếch trương lãnh thồ từ phía hồ, vậy phía nam mới không phải lo. Nghe nói nước Yến xây dựng tường thành rất dài, kiến thức của ta nông cạn, cảm giác, nếu không thể chấn nhiếp hổ lang, xây dựng tường thành có tác dụng gì? Biên giới phía Bắc nước Yến vẫn chưa xác định, xây dựng tường thành vẫn là quá sớm!"

    Nếu nói lúc trước Cơ Chức còn khinh bỉ nữ tử này chính là thương nhân trục lợi, bây giờ mọi hành động lời nói cử chỉ của nàng laij lộ ra kiến thức, còn hơn hẳn nam tử bình thường! Riêng câu "không đè ép hổ lang, xây dựng thường thành có tác dùng gì" đã đủ để bái lễ thượng khanh.

    Nhưng nàng là người do Mạnh Thường Quân nước Tề giới thiệu, dụng ý là sao?

    Tân Nô cũng đoán được chuyện Cơ Chức băn khoăn, bình thản nói: "Thế nhân đều nói nước Yến suy nhược, mà không nhìn thấy công tử ý chí thao lược, thế nhân cũng thấy tướng mạo tân cơ đẹp mà thân phận hèn mọn, lại không nhìn thấy một nữ tử nhưng có chí hướng của trượng phu! Lần này ta mua da trâu của Tề, chính là đánh cuộc, không biết công tử có nguyện ý cùng ta đánh canh bạc này?"

    Cơ Chức nghi ngờ khẽ nhăn mày, mở miệng hỏi: "Đánh cuộc cái gì?"

    Tân Nô thấp giọng nhẹ nhàng nói: "Đánh cuộc xem chưa tới tháng ba, Tề Ngụy tất có chiến sự!"

    Đôi mắt Cơ Chức mở lớn: Đối với nước Yến, nếu Tề có chiến sự là chuyện tốt, ít nhất có thể cho nước Yến có cơ hội thở nhẹ một chút.

    Nhưng gần đây nước Tề có ý định giao hảo với ngụy, thậm chí hai nước còn dò hỏi ý đồ. Ý nghĩ của nữ tử này khiến người ta cảm giác mơ hồ!

    Nhưng thật sự nàng ta có chút kiến thức, Cơ Chức vốn vì nhan sắc mà sinh lòng yêu thích với nàng, nhưng giờ đây lại phải nhìn nàng bằng con mắt khác, lệ thù đã nói tới nước này, nếu hắn không chịu nghênh chiến, sao đáng mặt trượng phu?

    Yến hội kết thúc, mật đàm giữa Tân Nô và công tử nước Yến cũng có chút cơ hội. Cơ Chúc là nam tử phương Bắc hào phóng, liền nói trong hai ngày lập tức đưa công tượng và ba mươi xe vôi tới xưởng da trâu của Tân Nô!

    Vì vậy Tân Nô vội vàng cái từ, cùng Quy Khương ra khỏi sảnh. trên đường về, Quy Khương vốn bình tĩnh cũng không nhịn được tò mò hỏi: "Tỷ tỷ đã lập khế ước gì với công tử nước Yến? Sao hắn hào phóng như vậy?" Tân Nô mỉm cười không trả lời. Nàng vẫn không thể nói cho Quy Khương nàng lấy bản thân ra làm tiền đặt cược, nếu ba tháng sau không có chiến sự, không chỉ nàng mất toàn bộ tiền vốn da trâu, ngay cả nàng cũng phải chấp nhận có chơi có chịu, theo lời mời công tử nước Yến, lén lén lút lút, mặc quân lựa chọn...

    Cuối cùng Tân Nô khẽ thở dài một cái nói: "Muội muội thế đạo này nữ tử muốn làm nên việc lớn, thật sựquá khó khăn..."

    Nếu nàng thân là nam nhân, hôm nay Cơ Chức sẽ cầu hiền nhược khát, mời nàng tới nước Yến làm sĩ khanh, nhưng nàng lại thân nữ nhi, cuối cùng đánh cuộc, vẫn không thoát khỏi một chữ "Sắc".

    Lời Tân Nô khiến Quy Khương cũng cảm thán. Nhất thời yên lặng gật đầu.

    Bởi vì có lượng vôi lớn, vấn đề thuộc da giải quyết một cách dễ dàng. Ngoài việc thu mua da trâu ở Tề, Tân Nô còn phái người đi tới các thành trì của ngụy, thu mua lượng lớn da trâu.

    Nhất thời, tiền bạc tiêu sạch, mà ngay cả tiền vốn của cửa hàng son phấn cũng bị nàng dùng hết sạch. Mọi sự đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ còn chờ chiến sự biên quan.

    Tân Nô có thể thoải mái đặt cược thật sự là do tin tưởng bản lĩnh đâm bị thóc, chọc bị gạo của Vương Hủ. Bàng Quyên lần này dám tính toán ân sư, dựa theo tính tình Vương Hủ, sao không trả lại cho hắnhậu lễ?

    không bàn tới nhân phẩm, nói về học thức khả năng nhìn xa trông rộng không ai có thể bằng Vương Hủ. Nàng hôm đó cũng chỉ là nhặt chút ít lời nói trí tuệ của Vương Hủ, đã hù dọa cho Cơ Chức lòng dạ thâm sâu sững sờ, ở cùng hắn lâu ngày ít ra cũng học được chút bản lĩnh nhỏ!

    Nhưng hết lần này tới lần khác sắp tới tháng ba, sứ thần Triệu lại không có động tĩnh. Gần đây trong thành Lâm Truy Cơ Chức nhiều lần mời mọc, ngụ ý nhắc nhở nàng thua cuộc.

    Tân Nô không muốn đánh cuộc thua, chỉ có con đường duy nhất là dò ý của gia chủ!

    Mấy ngày này sáng sớm nàng đều bị Vương Hủ lôi đi luyện quyền. Vương Hủ rất có tư thế ân sư, tìm cành cây bứt cành lá, cầm trong tay, nếu Tân Nô tập sai, lập tức đánh vào bắp chân nàng.

    Cảm giác đau nhói khiến nàng mỗi lần đều trừng mắt lườm hắn.

    Hết lần này tới lần khác Vương Hủ lại là bộ dáng mây trôi nước chảy, nhẹ nhàng nhắc nhở: "Khí lực toàn bộ đều dùng cho ánh mắt, tay chân không còn sức, khép khép cái mắt lại, duỗi thẳng tay..."

    Lúc nói lời này, hắn đang mặc bộ hồ phục màu đen, lộ vòng eo mạnh mẽ, thoải mãi dựa vào gốc cây xum xuê, dùng cành cây nhẹ điểm vào cằm Tân Nô, thái độ cực kì ngạo mạn!

    Khiến Tân Nô một trận nghiến răng hậm hực, hân không thể nhào tới cắn hắn rớt vài miếng thịt!

    Mấy ngày này, Vương Hủ truyền thụ chiêu thức mới- nếu bị người tóm lấy tay trêu chọc, nên làm sao để thoát khỏi.

    Biện pháp có rất nhiều, nhẹ thì thủng tai mù mắt, nặng thì bộ phận dưới hai chân bị thương, gẫy đôi vỡ trứng, không có cách sinh con nối dõi...

    Nhiều lần tập luyện khiến trong lòng Tân Nô cũng lo lắng, không khỏi nghi ngờ có phải một màn trênyến tiệc hôm đó đã lọt vào tai Vương Hủ.

    Nhưng nghĩ lại thì không giống, Vương Hủ không nói gì tới việc nàng và Cơ Chức chạm mặt. Mà gần đây còn không để Tử Hổ lắm chuyện kia ở cạnh nàng, so sánh với trước kia, quả thật cho nàng tự do lớn.

    Vì muốn moi được tin tức từ trong miệng Vương Hủ, gần đây nàng rất ngoan. Luyện tập xong vội tắm rửa thay quần áo, nhẹ nhàng trang điểm đeo đồ trang sức, đầu tóc gọn gàng hầu hạ gia chủ dùng bữa.

    Nàng vốn xinh đẹp sau khi trang điểm thì càng thêm phong thái, nhìn làn da trắng muốt, cặp mắt to dễ thương, đã khiến người xem có cảm giác thực sắc no bụng. Nhưng Vương Hủ như đã quen nhìn dáng vẻ nàng, trừ lúc đầu nhìn thêm vài lần, sau lại không lộ vẻ si mê.

    Ngược lại có một lần.

    Ăn được vài miếng, Tân Nô giả bộ vô tình hỏi thăm: "không biết chúng ta ở lại Tề bao lâu?"

    Vương Hủ uống ngụm canh nói: "Mĩ thực ở Tề ăn đủ, muốn về núi Vân Mộng sao?"

    Đương nhiên nàng không muốn về, nàng chỉ muốn biết khi nào Tề Ngụy mới động binh, sau đó nàng có thể bán được hết đống da trâu đang chất đầy như núi trong kho hàng! Gần đây đám quý nhân đã đặt cọc tiền mua son phấn liên tiếp tới thúc giục, nhưng hết lần này tới lần khác nguyên liệu trong cửa hàng không đủ, không có tiền quay vòng, nếu không kiếm được chút tiền, chỉ sợ cửa hàng son phấn cũng bị đám người đó san bằng. Còn nói tới công tử nước Yến kia, chỉ sợ tháng ba vừa đến, sẽ mau chóng tới tìm nàng thu tiền đặt cược.

    Lúc này nàng quả thật cảm nhận đủ cảm giác lo lắng khi gặp tình trạng trước sài lang sau hổ báo vây khốn, cho nên mới muốn moi chút tin tức từ trong miệng Vương Hủ.

    "Chỉ là nghĩ, không biết tên khốn Bàng Quyên kia lúc nào mới bị trừng phạt... không phải gia chủ từng nhắc nhở Điền Kị tướng quân, chưa tới tháng ba sẽ có chiến sự sao? Nhưng sắp tới tháng ba, vì sao không có động tĩnh gì?

    Đáng tiếc Vương Hủ không thèm giải thích nửa lời giải tỏa nỗi khổ tâm của nô nhi bé bỏng, vẫn khôngnhanh không chậm ăn cá lát, uống canh, sau khi uống trà súc miệng nàng đưa tới nói: "Ta không phải thần thánh, chắc lúc đó tính sai?"

    Lời nói vô cùng nhẹ nhàng, không có chút xíu trách nhiệm, khiến người khác nghe muốn phát điên!

    Nếu có thể, nàng thật sự muốn bóp cổ hắn, hỏi hắn một câu hết lần này tới lần khác sao lại chọn tính sai lúc này, rốt cuộc hắn có muốn cái danh tiếng Quỷ Cốc Tử không?

    "Gia chủ...danh tiếng người bên ngoài, thế nhân đều biết người thông quỷ thần, một câu thành lời tiên tri! Sao có thể thất tín cùng Điền tướng quân, nếu không, nghĩ lại biện pháp?"

    Vương Hủ liếc mắt thấy nàng giả bộ bình thản, nhưng không giấu được lo lắng, cảm thấy nàng trưởng thành ngày càng dễ nhìn.

    Tâm tình có chút vui vẻ, nụ cười trên mặt cũng thật tâm: "Sai thì sai, sao phải khó xử. Trước kia chỉ có bản lĩnh kiếm chỗ cho các ngươi an thân, lại không bận tâm tới "Đức hạnh", vi sư quả thật thất trách. Về sau ta tự sửa đổi, dạy bảo đệ tử sai lầm vi sư phải có trách nhiệm. Thừa nhận bản thân mình sai, cũng không khiến người khác phỉ nhỏ, nô nhi, nàng nói đạo lý này có đúng không?"

    Nếu trong tay nàng có đao, thật sự muốn khắc mấy chữ "Lễ nghĩa liêm sỉ" lên mặt thằng nhãi ranh này. Khiến hắn hiểu rõ thế nào mới là khắc sâu.

    Trong lòng nàng có chút nản, nảy lên ý tứ bình nứt không sợ vỡ, thầm nghĩ: "không hiểu Cơ Chức sẽmời nàng tới chỗ nào? Nếu bên trong đám lau sậy sẽ...có rất nhiều muỗi?
     
  4. utruyenhot

    utruyenhot Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/9/2019
    Bài viết:
    996
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Làm Nô
    Chương 63

    không lấy được tin tức từ trong miệng Vương Hủ, Tân Nô cũng không trông chờ gì vào tin tức chiến sự.

    Nhưng chuyện cửa hàng son phấn đang loạn, không thể không thu xếp.

    Hôm đó Tân Nô và Cơ Oánh đang ngồi nói chuyện, thấy Liêm Y vẻ mặt lúng túng vội vã đi tới, nói khách nhân không đợi được, ba phen bốn bận phái nô bộc tới thúc giục, Tân Nô cắn răng, sắc mặt ngưng trọng lấy một hộp gỗ, bên trong là đồ trang sức bằng ngọc mài, Tân Nô phân phó Liêm Y mang ra cửa hàng bán, lấy tiền thu mua nguyên liệu.

    Liêm Y tuy xuất thân nghèo khổ, lúc nhìn miếng ngọc vẫn hốt hoảng nói: "Vật hiếm có thế này, tân cơ thật sự muốn bán?"

    Ngọc này thật sự sánh ngang với Hòa thị bích, màu sắc khiến người xem phải lóa mắt.

    Tân Nô gật nhẹ đầu, đối với nàng mà nói, trang sức này tuy màu sắc rất đẹp, cũng chỉ là vật thưởng dưới giường của Vương Hủ.

    Nhưng trong suy nghĩ của Liêm Y, nữ tử đều yêu thích nữ trang, hành động lần này của nàng giống như là gia đạo có chuyện đành bắt đắc dĩ... Thiếu niên cắn răng, cầm hộp trang sức quay người ra cửa.

    Cơ Oánh ngược lại không được muốn mắng to Tân Nô là phá của: "Cửa hàng son phấn mà thôi, sao phải bán đồ trang sức của mình? Ân sư bản lĩnh như vậy, chẳng lẽ còn cần tỷ nuôi? Tỷ phải biết hôm qua ân sư cùng Điền Kị, Mạnh Thường Quân và đám quý tộc khác yến ẩm, hào phóng ném vạn kim ban thưởng cho một ca cơ nước Triệu đấy!"

    Lúc nói lời này, Cơ Oánh không để ý tới tâm trang Tân Nô, trong suy nghĩ của nàng, Tân cơ là bồi ngủ ân sư tới mức choáng váng! Nam nữ hoan ái, hừng đông sương sớm khô, mọi người đều sống thoải mái là được. Nhưng Tân Nô, thật sự là vì ân sư mà bán mạng kiếm tiền, hoặc bị bề ngoài ân sư mê hoặc tới điên cuồng, nên nàng muốn cảnh tỉnh Tân Nô một chút!

    Ân sư bọn họ cam lòng tiêu một khoản tiền lớn cho người đẹp! Còn mỹ nhân thật sự ở đây đáng để nâng trong tay, lại bắt làm việc như trâu bò.

    Bây giờ, Tân Nô tỷ tỷ chính là làm trâu làm ngựa đấy, đã tới tình trạng cầm cố gia sản rồi.

    Tân Nô nghe lời Cơ Oánh nói... trong lòng thầm cười lạnh, nàng sao không biết Vương Hủ chính là tên cáo già, vụng trộm giữ lại khoản tiền lớn, keo kiệt không chịu lấy ra, giúp đỡ một hai. Nhưng mà cửa hàng son phấn này một tay nàng kinh doanh, cũng thật tâm tạo ra lợi tức muốn Vương Hủ vừa ý, sao chịu thất bại trong gang tấc, bởi thiếu vốn quay vòng mà thất bại?"

    Lúc ở Quỷ Cốc, Bạch Khuê với tư cách là phu tử đã giảng giải cho nàng, những tâm đắc mà lúc hắn tự mình trải nghiệm khi làm thương nhân. Trong đó một câu "Hành thương như tác chiến, thắng bại lập tức, thời cơ phán đoán, quyết định sinh tử" đã để lại cho nàng ấn tượng sâu sắc. Hôm nay nàng cũng coi như là lần đẩu trải nghiệm, vốn cửa hàng son phấn kinh doanh tốt, chỉ vì nhất thời lớn mật đánh cược, đưa ra sách lược dự trữ da trâu, thậm chí có cảm giác hãm sâu vào vũng bùn, không thể giãy dụa, gặp phải tai ương. Nếu nhận thua, chẳng phải để Vương Hủ cười nhạo?"

    Đến lúc đó chính là tự đánh vào mặt mình. May mắn bộ trang sức kia cũng đổi được số lượng vàng lớn, không phải lo lắng nguyên liệu chế tạo son phấn, chọn tiểu nhị, gia tăng nhân thủ, nhanh chóng làm việc, coi như là giải quyết khẩn cấp trước mắt.

    Còn phía công tử Cơ Chức, không dễ đuổi như vậy. Mấy ngày nay Cơ Chức đưa khăn lụa tỏ tình ý càng nhiều. trên khăn lụa, mỗi hàng chữ giống dung nham nóng chảy, khiến người không thể mở mắt đọc.

    Cơ Oánh thì ngược lại giống như ngửi thấy mùi ngon, ở bên cạnh giựt dây: "Tỷ xem câu chữ này, cũng là thanh niên hiểu phong tình. Quy Khương tỷ tỷ cũng nói, công tử nước Yến tuấn tú lịch sự, tướng mạo không tầm thường, chính là nam nhất tốt phương Bắc. Nếu vậy tỷ tỷ cũng đừng quá vô tình, phụ một phen tâm ý tốt của công tử. Lúc này nên trải nghiệm một phen, mới biết chuyện nam nữ thật tuyệt diệu, cũng không uổng thanh xuân của chính mình."

    Tân Nô cũng chẳng muốn phản bác Cơ Oánh, nhưng kiên nhẫn của công tử nước Yến quả thật không còn. hắn ở thành Lâm Truy nhiều ngày như vậy, một phần chờ đợi chiến sự phát sinh, một phần mong mỏi lệ thù thất bại, mỗi lần hồi tưởng lại từng cái nhăn mày, nụ cười của nàng, thật sự là giống như cất rượu càng lâu càng có hương vị.

    Đáng tiếc lần này các cược là nữ tữ, không như quân tử trọng lời hứa. Ba phen bốn bận mời, đều né tránh, liên tục viết thư cũng không hồi âm một phong.

    Hôm đó là ngày hưu thị của thành, đây chính là quy củ của nhóm thương nhân, hôm đó, tất cả các chủ sự đều thay xiêm y, đi tế bái thần tài Tỷ Can, truyền thuyết nói rắng Tỷ Can có thất khiếu linh lung, hành thương làm quan đều vô song. Làm thương nhân thì không thể thiếu... việc nhìn xa trông rộng. Dần dà, dân gian liền có tập tục khẩn cầu khấn bái cầu xin khai mở tâm nhãn, để cửa hàng thêm thịnh vượng, nhiều sinh ý, may mắn.

    Tân Nô không tin tưởng lắm, những cũng muốn nâng cao tinh thần của đám tiểu nhị mới. Cho nên ngày hưu thị, nàng cũng chuẩn bị hoa quả, thịt heo và một gốc cây sinh ngưu tâm làm lễ phẩm, mang theo Cơ Oánh nhàm chán, cùng ngồi xe ngựa đi tới cửa hàng son phấn.

    Vì ngày hưu thị nên phố xá phồn hoa bỗng yên tĩnh. Tiếng xe ngựa dừng lại ma sát với đường két một tiếng, do lúc tới hẻm nhỏ đột nhiên bị người cản lại.

    Chờ Tân Nô vén màn lên nhìn, sắc mặt khẽ biến. Hóa ra người ngăn xe ngựa chính là vài tên thị vệ của công tử Cơ Chức nước Yến. Cơ Chức này cũng coi là quân tử, không tính tiền 30 xe vôi sống, lại nhiều lần bị giai nhân từ chối, nhưng vẫn bảo trì phong độ, mặt mỉm cười, hòa hoãn nói: "Tân cơ vội vàng như vậy, có phải nhớ tới ước hẹn của chúng ta, cố ý tìm tại hạ phó ước?"

    Tân Nô từ nhỏ được phụ thân dạy dỗ làm người phải tuân thủ lễ nghĩa trí tín, hôm nay bị người cản xe ngựa ép hỏi, bản thân không tuân thủ hứa hẹn, thật sự áy náy.

    Nếu công tử nước Yến giống Bàng Quyên ngang tàng, nàng cũng không sợ làm kẻ tiểu nhân bội ước. Hết lần này tới lần khác công tử nước Yến lại trong lý thủ nghĩa, giải quyết việc nàng cần vôi sống lúc khẩn cấp. Hơn nữa đánh cuộc là do hai người tự nguyện định ra, nhất thời muốn làm bộ không có việc này, cũng trái với chuẩn mực làm người của nàng. Xấu hổ ngại ngùng, chỉ có thể ngồi trong xe ngựa nói ra: "Ta không quên, chỉ là ước hẹn của chúng ta còn sáu canh giờ, quân nào biết tối nay có xảy ra bất ngờ, đột nhiên nổi lên chiến sự?"

    Trước khi tới trong lòng Cơ Chức cũng có chút giận, đã chuẩn bị phương án nàng chống chế, không ngờ mĩ nhân xinh đẹp lại mang chút ngây thơ thiếu nữ. rõ ràng vẻ mặt lộ ra không muốn nhận hứa hẹn, nhưng vẫn cậy mạnh, đơn giản chỉ vài canh giờ, cũng vấn cố giằng co, đáng yêu khiến người ta thương!

    Giọng điệu cũng nhẹ đi một chút, cười nói: "Tân cơ nói thật có lý. đã như vậy, đợi Tân cơ vào cửa hàng, làm xong lễ tế tự, có thể theo tại hạ tới đài Hồng Nhạn phía tây thành, cùng uống rượu ngắm trăng, và có thể xem chiến sự bên ngoài thành."

    Phía tây nước Tề đúng là phương hướng nước Ngụy, nếu nước Ngụy có phát sinh chiến sự, tất có khói lửa truyền tin lại. Đài Hồng Nhạn trên cao, có thể biết rõ ràng rốt cuộc ai thắng ai thua.

    Đúng lúc này Cơ Oánh qua cửa sổ nhìn thấy công tử Cơ Chức nước Yến. Thấy hắn một thân hồ phục hoa lệ,khắp người mang theo khí khái mạnh mẽ của nam nhân quý tộc phương bắc, trái tim thiếu nữ nhộn nhạo, thay Tân Nô đáp ứng: "Nếu công tử thành khẩn mời, sao có đạo lý từ chối. Còn nhờ công tử chuẩn bị chút đồ nhắm rượu ca múa, để đêm dài không quá mức nhàm chán."

    Cơ Chức mừng rỡ, vội sai người tới đài Hồng Nhạn an bài tiệc rượu vũ cơ. Tân Nô bất chấp lườm Cơ Oánh, bụng đầy tâm sự sai người đánh xe tới cửa hàng son phấn. Cơ Chức cũng đi theo, sau khi tiễn hai vị lệ cơ vào cửa hàng, liền ngồi trong xe ngựa giữ ở ngoài cửa, tư thái không đón được mĩ nhân tuyệt không rời đi.

    Tân Nô đi vào cửa hàng, có chuyện bận tâm, tế bái cũng chậm chạp.

    Sau khi cúng thần tài, Tân Nô sai hạ nhân quét dọn cửa hàng, quét dọn sân, lau chỗ nọ chùi chỗ kia, cuối cùng dọn dẹp toàn bộ. Nàng kéo dài thời gian là cố ý bỏ qua thời gian bữa tối, bình thường nếu nàng về trễ, Vương Hủ sẽ sai Tử Hổ đón nàng về phủ. Nếu Tử Hổ tới, dựa vào khí thế ngang ngực của hắn, đừng nói một công tử nước Yến, ngay cả công tử nước Tề, Ngụy hắn cũng không thèm đặt vào mắt. Vậy cũng không tính nàng thất tín, có thể mượn cớ trốn một kiếp đào hoa.

    Chẳng hiểu tại sao, hôm nay chờ mãi người không tới. Cuối cùng nhận được lời nhắn: "Tối nay gia chủ bồi lệ thù ngắm trắng, không ở trong phủ, sợ Tân cơ chờ lâu, cố ý sai người dặn dò không cần phải hầu hạ cơm tối..."

    Tân Nô biết rõ vị lệ thù kia, là ca cơ nổi danh, người khiến Vương Hủ vung tiền như rác.

    Xem ra vị nữ cơ nước Triệu thật phong tình xuất chúng, khiến Vương Hủ gần đây không lưu luyến phong nguyệt lại vui mừng quên về...

    Lòng thầm nghĩ, Tân Nô lấy hộp phấn, bôi lên gò mã, lại tô chút son lên môi.

    Lời phụ thân dạy nàng ghi nhớ, lần này có chơi có chịu, sao phải kiếm cớ kéo dài? Chẳng bằng thoải mái phó ước, so sánh xem nam nhân khác có tốt hơn không, ưu khuyết điểm, huyền diệu bên trong thế nào.

    Sau khi trang điểm Tân Nô bước ra khỏi cửa hàng, lúc nàng xuất hiện trước mặt Cơ Chức, thật sự khiến nam nhân mạnh mẽ phương Bắc không nhịn được mềm lòng, bước vội hai bước, nghiêng người mời: "Thỉnh Tân cơ ngồi lên xe ngựa của ta!"
     
  5. utruyenhot

    utruyenhot Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/9/2019
    Bài viết:
    996
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Làm Nô
    Chương 64

    Tân Nô bước chậm lại, theo quán tính nhìn về phía tây nơi ngôi nhà ma mà mọi người đồn đại, nhưng ban đêm trời lạnh, nào có một bóng người xuất hiện?

    Nàng thu ánh mắt, leo lên xe ngựa của Cơ Chức.

    Trong xe hơi tối, chỉ có ánh trăng lén rọi vào, Cơ Chức nhìn thoáng qua nửa gương mặt mỹ nhân, nhất thời nhộn nhạo, không chỉ gương mặt mà y phục của nàng cũng thật thơm thật nhã nhặn, khiến người không thể nhịn được mà muốn ôm nàng vào lòng.

    Nhưng tay vừa đưa ra, đã nghe giọng Tân Nô trong trẻo lạnh lùng: "Công tử đừng vội, còn chưa tới thời hạn cuối..."

    Cơ Chức thường được giai nhân yêu thương nhung nhớ, rất tự cao, cũng chưa bao giờ làm việc ép buộc giai nhân. Nhưng người đẹp xuất thân thương nhân trước mắt, lại bỏ qua thân phân vương hầu của hắn, chỉ coi hắn là người bình thường.

    Để ý tới một nữ tử bình dân, còn là một nữ thương nhân thấp kém, là việc mà Cơ Chức trước giờ chưa từng trải qua. Việc này càng thêm kích thích ý chí chiến đấu của hắn, hắn nghĩ không thể giành được nàng cuộc đời của hắn sẽ nuối tiếc, không thể viên mãn!

    Nữ nhân đều giống nhau, chưa thân mật thì gượng gạo, như con trai, nhưng một khi cậy ra vỏ cứng, nhấm nháp được nước ngọt, thịt mềm, tự khắc thay đổi mềm mại ngoan ngoãn hơn nhiều.

    Cơ Chức chắc chắn đánh cuộc lần này hắn thắng. Nhưng hắn càng thêm hưng phấn, cảm thấy như vậy khá tốt, hắn muốn cho nàng thua tâm phục khẩu phục.

    trên đài Hồng Nhạn, hắn đã chuẩn bị giường thơm lò sưởi, đài cao đêm khuya tĩnh lặng, tránh sao được gió lạnh, đến lúc đó giai nhân chỉ cần vùi vào lộng ngực hắn sưởi ấm thì tốt. hắn sẽ dùng tất cả vốn liếng, khiến nữ nhân lạnh như băng này nóng lên, để không cách nào rời khỏi hắn!

    Nếu mang theo giai nhân về nước Yến, cũng là việc tốt...

    Nghĩ tới đó, Cơ Chức cũng yên tĩnh không làm gì hết, cùng mĩ nhân bình an vô sự một đường

    Rất nhanh đã tới đài Hồng Nhạn. Cơ Oánh vốn kích động muốn đi theo, nhưng Tân Nô lại nói: "Trời đã tối, muội về phủ trước, qua Tề cung thì nói lại lời của ta cho Quy Khương." nói xong liền nắm chặt tay Cơ Oánh.

    Cơ Oánh lặng im một lát, mở miệng đáp: "Được." nói xong xoay người lên xe ngựa rời đi.

    Sau khi Cơ Chức dẫn Tân Nô lên đài, chỉ thấy phía xa đài phong hỏa đen kịt, không có chút khói lửa.

    Tân Nô im lặng ngồi bên cạnh bàn đồ ăn, không chờ Cơ Chức sai tỳ nữ rót rượu, đưa tay rót một chén, uống cạn.

    Cơ Chức săn sóc gắp đồ ăn cho nàng, lại phất tay ra hiệu cho vũ cơ nhẹ nhàng nhảy múa theo tiếng nhạc.

    Trong tiếng ca múa, thời gian dần trôi, phía tây đài vẫn tối đen như cũ. Nụ cười trên mặt Cơ Chức càng thêm rõ ràng, nhưng cũng không vạch trần lời nói sai của giai nhân, khiến mỹ nhân không xuống nước được, uyển chuyển nhắc nhở: "Đêm khuya, gió trên đài thổi mạnh, ta sợ Tân cơ lạnh, bây giờ ta dẫn nàng vào bên trong buồng có lò sưởi để nghỉ ngơi một lát được không?"

    Tân Nô chậm rãi nuốt ngụm rượu cuối cùng xuống, ngửa mặt cười nói: "Được, thỉnh công tử dẫn đường."

    Lúc này hai gò má nàng ửng hồng, hai khóe mắt lấp lánh nước, giống như hòn ngọc quý trong đêm tối, mỗi một tấc da thịt trắng muốt lộ ra đều tỏa sáng.

    Cơ Chức cũng không nhịn nổi ham muốn, duỗi tay cầm bàn tay mềm mại của nàng, một tay ôm nàng vội vàng đi vào bên trong.

    Đợi đến lúc không còn người, dáng vẻ quân tử khiêm nhường hoàn toàn cởi bở, Cơ Chức vội vàng cúi đầu, muốn bắt lấy đôi môi anh đào mềm mại của giai nhân.

    Nhưng Tân Nô vội nghiêng đầu tránh, giống như ngượng ngùng không muốn. Cơ Chức cũng không phiền muộn, chỉ xoa nhẹ vòng eo nhỏ nhắn của nàng nói: "Đây là lần đầu tiên nàng cùng người khác ước hẹn?"

    Tân Nô không trả lời, dáng vẻ tươi cười của Cơ Chức dần thu lại. Cho dù nàng không phải là xử nử, cũng chẳng hiếm lạ, nước Tề dân phong cởi mở, Tân Nô là nữ tử thương nhân xuất đầu lộ diện, gặp một hai người cũng là bình thường, khéo Mạnh Thường Quân kia cũng là bề tôi dưới váy nàng!

    Chỉ là vừa nghĩ tới, trong lòng khó tránh khỏi so sánh. Nàng ra sức khước từ, liệu có phải do thấy tướng mạo hắn không bằng tên thiếu niên văn nhược Mạnh Thường Quân, nên chán ghét?

    Gã thiếu niên tuổi đôi mươi kia trông không có sức sống. Tay chân lèo khèo, cũng chỉ là dùng lời đường mật mê hoặc giai nhân mà thôi. Đợi sau tối nay, nàng sẽ biết rõ chỗ hùng tráng sức sống của nam nhi phương Bắc!

    Tự gợi lên dũng khí, Cơ Chức hừng hực ý chí chiến đấu như đang rong ruổi trên chiến trường, định đè nàng lên giường, vội vàng cởi bỏ đai lưng nàng...

    Ai ngờ Tân Nô lại cúi đầu nói bên tai hắn: "Mong Quân thương tiếc, ta thích sạch sẽ, người đi lấy bình nước rửa phía dưới một chút rồi hoan hảo cũng không muộn..."

    Nữ tử này quả nhiên lão luyện, thật sự chú ý trình tự.

    Nếu giai nhân đã yêu cầu, Cơ Chức cũng không nỡ phụ tâm ý, liền ôm nàng cúi đầu cười nói: "Ta rửa, nếu nàng cũng nên tắm rửa mới tốt, Tân cơ uống rượu khá nhiều, không nên cúi đầu, một lát chỉ cần giạng chân nằm, để ta tự mình chăm sóc cho nàng?"

    Lời nói mục đích rõ ràng khiến Tân Cơ đỏ bừng mặt, đưa tay đẩy hắn, lạnh mặt thúc giục: "Còn không mau đi, rửa sạch sẽ..."

    Lúc này Cơ Chức mới đứng dậy, cầm bình nước bên ngoài, vừa vặn nước dùng ủ rượu, nhiệt độ thích hợp, hắn cũng không có ý kiêng kị, chỉ cách một tầng màn cởi quần bắt đầu... rửa.

    Lúc này Tân Nô vội bò dậy, đẩy cửa sổ nhỏ trong buồng, nhìn về phía dưới đài cao.

    Vừa rồi nàng dụ dỗ đuổi Cơ Oánh về, vụng trộm đưa khăn lụa đã viết xong lời nhắn vào tay nàng. trên khăn lụa viết rõ ý muốn Quy Khương hỗ trợ, trước buổi trưa, phải dẫn mồi lửa dưới đài Hồng Nhạn.

    Nếu không có khói lửa chiến tranh, nàng sẽ tự đốt lửa, xóa bỏ bữa tiệc ướt át này.

    Nàng thật quá sơ ý, một mặt tin tưởng lời nói bậy của Vương Hủ. Tùy tiện định ra trận mua bán lỗ vốn này, tự cắt đường lui của mình.

    Buổi trưa trong khoảnh khắc, nàng còn hi vọng lời Vương Hủ tiên đoán là sự thật, miễn cho nàng gặp họa! Nàng làm sao vậy? Sao lại giống như đám người trong thiện hạ, coi tên họ Vương kia là thần thánh?

    Vương Hủ lúc này chắc suốt đêm bầu bạn với mĩ cơ nước Triệu, làm sao có tâm tư chú ý tới nô nhi gây họa như nàng?

    Vốn còn có chút chần chừ, nhưng từ lúc uống mấy chén rượu ngon cảm giác đó gần như không còn. Nhất là lúc Cơ Chức dựa gần, Tân Nô chỉ cảm thấy từng lỗ chân lông bắt đầu run rẩy, cố nén không kêu lên.

    Nàng bắt đầu thông suốt, nam sắc bậc này, không có phúc hưởng thụ! Lời phụ thân dạy bảo, nàng không dám quên dù một chút. Nhưng cái gọi là tín nghĩa cũng phải xem thời thế, cho dù là Khổng thánh nhân đứng chỗ này, tuyệt đối tin tưởng lão nhân gia cũng không cho rằng thân thể một nữ nhân có thể dùng ba mươi xe vôi là đổi được! Cho nên nàng làm trái lời hứa, cũng là việc bất đắc dĩ... Vừa nghĩ như vậy, hành động của nàng chính là cây ngay không sợ chết đứng.

    Nhân lúc Cơ Chức đứng dậy không chú ý tới, nàng thuận tay giấu dao cắt thịt vào trong tay áo. một lát nếu dưới đài không đốt lửa, không sao, vừa vặn có thể luyện tập vài đường kĩ thuật phòng thân mới học mấy ngày gần đây, khống chế Cơ Chức trói tay chân hắn, dùng khăn ướt chặn miệng hắn, nàng cũng có thể tránh được thị vệ thuận lợi thoát thân...

    Chỉ lo nhìn bên ngoài cửa sổ, tiếng nước bên ngoài ngừng lúc nào cũng không biết.

    Lúc Tân Nô hồi phục tinh thần, nam nhân từ phía sau đang mạnh mẽ ôm nàng, thuận tay đóng cửa sổ, che luôn cả ánh trăng bên ngoài.

    Trong phòng tối năm ngón tay cũng không nhìn rõ, công tử nước Yến giống như dùng hết lòng kiên nhẫn, duỗi tay kéo đứt đai lưng nàng...

    Tân Nô hoảng hốt, vội vàng đè tay hắn, mỉm cười kéo dài thời gian nói: "Sao gấp gáp như vậy? không phải nói giúp ta tắm rửa sao? đi, lấy một bình nước đến, ta sẽ giạng chân nằm, chờ người đến chăm sóc?"

    Đáng tiếc Cơ Chức giống như đổi ý, không vui vì nàng tỏ ra không hiểu phong tình, cánh tay khẽ khựng lại một lát, rồi đột ngột kéo quần của nàng.

    Tân Nô thầm nghĩ: không tốt! Bất chấp tất cả, không thể đợi Quy Khương đốt lửa giải vây, đành hạ kế sách, trực tiếp vạch mặt với Cơ Chức, còn phiền toái sau này, nàng không có thời gian nghĩ nhiều...

    Nghĩ vậy, Tân Nô rút dao trong tay áo, xoay người ôm cổ hắn, kề lưỡi dao lạnh băng trên cổ hắn cúi đầu nói: "Đừng động, nếu không đừng trách ta không khách khí, ngộ thương con trai vương hầu..."

    Cơ Chức cũng không ngờ giai nhân đột nhiên trở mặt, lại có thân thủ tốt như thế, lập tức yên lặng không nhúc nhích. Trong lòng Tân Nô thầm vui mừng, đang định dùng tay đánh ngất Cơ Chức. Cũng không biết hắn dùng thủ đoạn gì, thế mà giống như con lươn quay người, không cần tốn nhiều sức thoát khỏi vòng kiềm chế của nàng. Lại dùng thêm chút lừng, lại có thể ấn nàng xuống giường, dao trong tay cũng bị đoạt đi, ném ra khỏi ngoài màn che.

    Tên nhãi Vương Hủ lại bắt nạt ta! Nhớ tới mấy lời khoác loác của Vương Hủ khi truyền dạy chiêu thức cho nàng, nói cái gì là chiêu thức hắn tự nghĩ ra để phòng thân, không ai có thể phá! Sao nàng lại đần độn tin tưởng, nghĩ bản thân mình có thể dựa vào thuật phòng thân vô địch mà hắn dậy chế phục được dũng sĩ phương bắc Cơ Chức!

    Cơ Oánh nói không sai, nàng thật sự bị kẻ xấu kia làm ngu ngốc đi rồi!

    "Công tử, người nói không thích cưỡng ép nữ tử, sao lại thô lỗ như vậy? Tay có thể nhẹ nhàng chút... A..."

    Đáng tiếc phong độ nhẹ nhàng của Cơ Chức lúc này bốc hơi hoàn toàn trong bóng đêm! Rất nhanh Tân Nô chỉ có thể quỳ gối trên giường, hai cánh tay bị khóa đằng sau, mắt và tai cũng bị khăn ướt nàng vừa lén chuẩn bị quấn vài vòng.

    Mặc dù mắt không thể thấy, tai không thể nghe, nhưng nàng quần áo không chỉnh tề quỳ mọp trên giường, cũng biết rõ nam nhân phía sau đang nhìn nàng.

    Đúng lúc này, nam nhân phía sau cúi đầu nói loáng thoáng bên tai nàng: "Giai nhân... mở miệng, chấp nhận mệnh, ta sẽ giúp nàng rửa sạch..."
     
  6. phucvinh.dlfurni

    phucvinh.dlfurni Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    10/10/2019
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    8
    cảm ơn thớt
     

Chia sẻ trang này