mọi người góp ý cho mẹ con e với ah???? bé nhà e đã ddc 27 tháng rất rất hiếu động, không ngừng nghỉ chân tay 1 lúc nào, cái j cũng phải sờ nghịch 1 tý. e sợ cháu nghịch quá mai này lớn lên sẽ rất khó bảo, ngay bây giờ cháu cũng rất khó bảo rồi, luôn tự làm theo ý của mình, vì khó mà có thể nói chuyện nhẹ nhàng với cháu đc nên e thường xuyên dọa nạt đánh cháu, e biết như thế sẽ ảnh hưởng đến cháu nhưng không dọa roi thì cháu ko sợ cái j cả, nhiều lúc biết mình sai trong cách dạy và sử xự với con nhưng không biết làm tnaof, mọi người cho e xin những lời khuyên giúp 2 mẹ con e với.
trẻ ở giai đoạn này đang hiếu động nên ít để ý đến lời nói của bố mẹ phải dành nhiều thời gian bên con hơn
nói chung lúc bé nghịch qua thì cứ để bé nghịch vây vì càng cấm bé càng nghịch, rồi chọn lúc bé nghe lời bạn nhất mà nhắc lại mấy cái lỗi của bé, nói mây cái hậu quả rồi bảo làm như thế thì mẹ không vui, mà phải làm rất rất nhiều lần như thế ấy
Em nghĩ mình nên chơi cùng bé, trong lúc chơi lấy các đồ chơi, hay điều bé đang quan tâm ra làm ví dụ và hỏi con có biết tại sao lại như vậy không để thu hút bé, rồi dần dần làm bé muốn nghe mình nói
còn 1 điểm nữa cm ah, bé nhà e chỉ uống sữa mà ko chịu ăn cơm hay cháo j cả, mỗi khi cho ăn nản lắm ah????
em góp ý thế này thôi. đừng đánh trẻ con, vì khi trẻ bị rạn đòn rồi thì mới thực sự không dạy được ý ạ! Kinh nghiệm em đi gia sư em thấy, mẹ nào càng khéo, càng hiền thì con càng thông minh, mẹ nào cứ quát tháo ầm ầm thì con càng khó bảo, trước em dạy có bé tâm sự, bị mẹ đánh nhiều con chẳng sợ đòn nữa? làm em thật sự phải suy ngẫm, các cụ nói không sai "mẹ hiền con khôn"
Híc con em cũng vậy, rất nghịch ngợm, ngày trc em cũng hay điên tiết đánh mắng nó...giờ thì đỡ rồi, ko dám đánh mắng nó nhiều, mà lúc nào nó ngoan í, ngồi nói chuyện nhẹ nhàng tình cảm là nó nghe chứ lúc mình đang cáu nó cũng đang điên tiết là chẳng ai nghe ai đâu
trước e cũng như mn, đi gia sư nhiều. Gặp nhiều bé bất cần với bố mẹ. Bị đánh đòn nhiều nên bé cũng chẳng bao giờ nói chuyện gì với bố mẹ cả. Thế nên là bố mẹ càng không biết tình hình của con. Sau nhiều lần e rút kinh nghiệm, "vẽ đường cho hươu chạy còn hơn để hươu chạy linh tinh". Bố mẹ cứ phải thân thiện với con cái thì mới khác thác thông tin của con được. Biết con đang ở chỗ nào mà còn định hướng.
Trẻ cũng tùy từng đứa nữa. Như trai nhà mình 3 tháng đã ghê gớm lắm rồi, vất vả lắm. Thế mà bé nhà chị mình thì trộm vía ngoan ngoãn, ba mẹ rõ nhàn
Cơ khổ là mình nóng tính, nhiều lúc cũng kiềm chế lắm rồi đấy nhưng nó nghịch toàn trò oái oăm. hic hic
mỗi người 1 tính như mình mình cứ nhỏ nhẹ bảo con dần dần mình cũng nóng tính nhưng dần dần mình tập đc quen thói suy nghĩ trc và kiềm chế lúc nóng
Mình cũng cố gắng kiềm chế lắm ý nhưng nhiều lúc cảm thấy khủng hoảng không tưởng được! Lúc nào cũng bị ám ảnh bởi suy nghĩ "bé không vin, cả gẫy cành", hic! Ngọt nhạt đủ hết rồi nhưng ông chọi nhà mình mau quên nên mẹ toàn thất bại!
Tuổi này thì chăm mệt phải biết, nhưng mẹ đừng dùng đòn roi với con nhé, sẽ tác dụng ngược đấy, mỗi lần muốn nói chuyện với con thì mẹ nói như tâm sự đấy, mẹ yêu con lắm, nhưng khi con không ngoan không nghe lời thì mẹ vẫn yêu con nhưng mẹ rất buồn, con của mẹ lại ko ngoan như thế thì mẹ buồn chết được kiểu vậy. Mẹ chịu khó kể các câu chuyện cổ tích như Tích Chu, sự tích cây vú sữa ... cho bé nghe rồi giải thích tại sao bé phải ngoan.
Tks! Tớ đã thử các kiểu kể truyện thế này, lúc ấy con nghe chăm chú, thích thú lắm... nhưng rồi đâu lại vào đấy! Tớ bảo: tóc mẹ bạc nhiều vì con chưa ngoan! Nó cười hồn nhiên: thế là mẹ già lắm rồi à mẹ???? Bó tay...
Em gái mình chưa bao giờ quát hoặc đánh mắng con, nó chỉ nhìn qua ánh mắt và biểu hiện trên khuôn mặt bố mẹ là biết được hay ko được. Cũng thấy điểm khác biệt so với cháu khác hay bị mẹ đánh là cháu rất nhẹ nhàng và học hành rất tốt.