Xúc động quá. Đọc bài viết của mẹ Gấu làm mình nhớ lại lần đầu đi đẻ quả là khủng khiếp. Chả là thế này, do lần đầu đi đẻ còn bỡ ngỡ, lại nghe hôm trước đó mọi người nói chuyện là có người đẻ dễ như gà trứng. Thế rồi khi mình nằm trên bàn đẻ có mấy em sinh viên thực tập khám cho mình rồi nói với nhau là "thấy đầu rùi" rùi các em ấy đi đâu mất tiêu, cũng chả thấy bác sỹ đỡ đẻ đâu. Mình sợ con rơi ra ngoài nên mỗi lần có cơn co tử cung là lại nhịn như nhịn ị ấy. Hic sau này nghĩ lại thấy sợ quá, may mà con không sao. P/S: Mình sinh ở Việt Nhật đấy. Hic
Cảm động thiệt đó mn nhỉ, đúng kiểu có đi qua những ngày mưa mới thấy yêu thêm những ngày nắng, có muộn màng một chút mới thấy con cái quý giá đến nhường nào