đi làm xa, ngày nghỉ, ngày lễ, tết nhất mới được về đã thấy nhớ lắm rồi, tuy chưa đi lấy chồng cơ mà nghĩ sau này lấy chồng xa, cả năm mới về nhà 1 lần lại thấy buồn. ( quyết tâm lấy chồng gần
Năm nay cũng năm đầu tiên biết mùi cảm giác cái tết xa quê là như thế nào. Đêm giao thừa mà e chỉ chực chờ khóc. Nhớ nhà, nhớ bố mẹ kinh khủng. Lúc ấy thấy sao mọi thứ ở nhà chồng đều xa lạ Lúc ấy mới thấy nỗi khổ lấy chồng xa. Có gần trăm km thôi mà thấy như nửa vòng trái đất ấy.
Chia sẻ với mẹ nó nhé, lấy ck có con mới thấu được lòng cha mẹ, dù ck tốt mấy nhưng lấy ck gần nhà mẹ đẻ vẫn là tốt nhất, không phải có ý gì đâu nhưng các bạn nữ chưa ck nên tính đến khoảng cách địa lý giữa nhà ck và nhà mình, nghĩ đến cảnh lễ Tết mới nản, nhưng thôi đâm lao thì phải theo lao thôi, cố gắng vậy
Hơn cả mức ấy ấy chứ mn. Con gái là con người ta.Lấy chồng gần lúc có công việc hay lễ tết có khi còn có thể chạy tới chạy lui sang nhà bố mẹ đẻ xắp hộ mâm cơm, dọn hộ bố mẹ cái nhà rồi.Chồng xa, có nhớ nhà thì cũng phải chờ xếp lịch, phải phụ thuộc nhà chồng, đường xá xa xôi. Buồn lắm.
Nghĩ nhà chồng là nhà mình, con gái lớn lấy chồng thì phải theo chồng, vài năm về nhà mẹ đẻ ăn tết. hãy tạo niềm vui và sự thoải mái bên nhà chồng
Hôm qua chat với má trên FB, hỏi vui "Nhớ con không?". Má nói nhớ thì làm sao. Sau đó em lại thấy má comment vào bài post của bạn má là con gái mới hỏi có nhớ con không, muốn khóc quá đi. Tự nhiên em bần thần các mẹ ạ, cảm thấy như em giỡn không đúng lúc í...
em cũng lấy chồng xa, nhìu hôm lễ tết nhớ nhà lắm, cứ khóc như trẻ con í, hôm nào mà dỗi chồng thì lại càng nhớ nhà, tủi thân, cũng may là chồng e tuần nào nghỉ cũng đèo vợ về nhà chơi, vs mẹ chồng cũng bít em nhớ nhà nên cứ bảo về từ hôm t7 rồi cnhat hãy lên
May mà mình lấy chồng gần, cách nhà có 15km nên cũng đỡ, lúc nào muốn sang nhà bmẹ đẻ thì chỉ cần 30 phút đi xe là đến nơi rồi
e cũng giống mn, nhà e cách nhà ck 20km, nhưng mà ở nhà đc bme bao bọc quen rùi, đi lấy ck cái gì cũng tự nên tủi thân
Mình ở miền Tây chỉ là vào SG học thôi mà còn muốn về mỗi ngày nữa là, nhiều khi buồn phiến nhiều chuyện thì lại chỉ muốn chạy về với gia đình thôi
ôi mn ơi, đúng là ở nhà mình thì lúc nào cũng dc bố mẹ bao bọc mà, mình thì độc lập từ nhỏ rồi nên cũng ko cảm thấy tủi thân lắm, cơ mà cũng may hơn 1 cái là nhà chồng mình cũng dễ và thoải mái, dc anh chồng cũng tâm lý nữa cho nên cũng đỡ. Cố gắng lên mn ạ, mình phải nghĩ là ờ, như thế này mình vẫn còn hạnh phúc hơn nhiều người khác lấy chồng xa hơn mình, mình thì cứ có tư tưởng lạc quan như thế ý